Cho một ngày... Hà Nội ngày...tháng...năm... Một ngày mới nhưng chẳng thu được gì, buồn, có 1 cảm giác trống rỗng bên trong...chẳng nhớ ai, giận ng` ta, buồn chắc cũng vì ng` ta...biết sao nhỉ, mình cũng chẳng hiểu chính mình nữa, ng` ta chẳng là gì, cũng đâu có gì nhưng vẫn giận quá. Giận vì những chuyện ko đâu, giân cả chính mình nữa. Nếu có đọc chắc chẳng ai hiểu con bé ngốc nghếch này đang làm sao, chỉ toàn viết vớ vẩn, nhưng cái này làm nhật ký hàng ngay được chứ? Cảm ơn mọi ng` đã đọc và nếu có chia sẻ thì càng tốt, cám ơn nhiều... Tương lai không định trước, không có số phận, trừ những thứ chúng ta đem lại cho chính mình