CHO MỘT NGƯỜI CHẢ BAO GIỜ VÀO ĐÂY <Ta chẳng hâm đâu nếu đây là tự khúc> " Bao giờ cả lũ quay lại bên cái nhà từ thời Pháp thuộc ý nhỉ ? ríu ra ríu rít rủ nhau về , bây giờ mọi người lạ hơn. Có những đứa đù đờ giờ lại nói chuyện như chim hót , còn những đứa nổi loạn một thời cấp ba giờ rửa kiếm gác đao. Một hôm tức mình chuyện trên lớp , bùng luôn. ở nhà mãi cũng chán nên lang thang bắng xe của bộ. Gặp một thằng bạn cấp ba mấy năm liền ko dám gặp bạn bè và thầy cô vì thi trượt , 1 con bạn từ cấp hai giờ yên ổn với một cửa hàng ở Lê Lợi ...thấy mình hèn nhát quá. Và cả bạn nữa , rất lâu rồi nhỉ .Loáng thoáng một câu thơ: "Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời bàn tay dư mấy ngón chia phôi tặng người chín ngón không đeo nhẫn và những tàn phai đầy tuổi tôi...." Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng , để làm gì em biết không ?
Sống trong đời sống cần có một cỗ lòng , để làm gì em biết không ? Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ! Mọi chuyện rồi cũng qua đi!!