1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người nằm xuống

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi hand_269, 25/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hand_269

    hand_269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Cho một người nằm xuống

    Bài hát "Cho một người nằm xuống" của Trịnh Công Sơn đã để lại trong tôi những cảm xúc bồi hồi, day dứt khi ngẫm nghĩ về cuộc đời như một nét thăng trầm của số phận.

    Như trong khoảnh khắc nào đó của cuộc sống ta cảm nhận được sự tuyệt vọng đến trong cái chết, đó là một nỗi day dứt của cuộc sống hiện tại, một nỗi khắc khoải vào tương lai. Giống như nguời bạn của Trịnh ra đi trong nỗi cô đơn, khi về với trời đất chỉ có nghĩa trang và chim muông làm bạn. Một bức tranh buồn được vẽ ra !

    "Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai, không có ai từng ngày, không có ai đời đời, ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới, trong nghĩa trang này, có loài chim thôi."

    Trịnh cảm nhận được sự mất mát lớn lao khi một nguời nằm xuống, muốn nói nhưng chẳng thể nào diễn tả được hết nỗi lòng của ông. Thôi thì đành để vòng quay của định mệnh đưa mọi thứ vào hư vô. Có khi nào Trịnh đang cảm nhận nỗi buồn của chính mình trong một lúc nào đó rồi ông cũng qua đời trong nỗi khắc khoải khôn nguôi, như một nỗi lòng của "Cát bụi".

    "Bạn bè còn đó anh biết không anh

    Người tình còn đây anh nhớ không anh

    Vườn cỏ còn xanh mặt trời còn lên

    ......

    Người tình rồi quên bạn bè rồi xa,

    Ôi tháng năm ! những dấu chân người cũng bụi mờ."

    Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, những tháng năm yêu đương, những dấu chân của sự tồn tại con người, tất cả rồi sẽ không còn bền với thời gian. Chỉ có bạn bè và người yêu sẽ nhớ đến anh. Nhưng không. Cả bạn bè và nguời yêu cũng sẽ quên anh như tháng năm quên đi các mùa hoa nở. Rồi khi lá rụng về đất, lá cũng trở thành đất, rồi thành hư không.

    Một người bạn của tôi, yêu nhạc Trịnh, anh gửi cho tôi mấy bài của Trịnh, anh hát. Tôi thấy ấn tượng với bài này cũng như đã từng ấn tượng với " Cát bụi" trước kia. Khi nghe đến cuối bài với câu : "Đứa con xưa đã tìm về nhà, đất hoang vu khép lại hẹn hò.." Tôi chợt nghĩ đến gia đình mình, cái nôi của tuổi thơ. Rồi đây chết là hết, nghĩ đến vậy tôi thấy cuộc đời này thật là ngắn ngủi, mình thì đang sống vội vàng...

  2. Audi_A8

    Audi_A8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hehe thấy ko có ai reply nên vào chia xẻ với cảm xúc của bác vậy , công nhận bài này hay, em nghe từ hồi còn bé tí ở nhà tập thể nghe băng cát xét sơn ca 7, giờ nghe lại + với đọc bài của bác bỗng thấy hay hơn hehe
  3. hand_269

    hand_269 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    hi hi rat vui vi co nguoi tra loi bai viet
    Tui moi nghe nhac Trinh thoi ma, mong moi nguoi chi bao nhieu...
  4. ruoitrau142

    ruoitrau142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    " Thời gian sẽ xóa nhòa mọi thứ, những tháng năm yêu đương, những dấu chân của sự tồn tại con người, tất cả rồi sẽ không còn bền với thời gian. Chỉ có bạn bè và người yêu sẽ nhớ đến anh. Nhưng không. Cả bạn bè và nguời yêu cũng sẽ quên anh như tháng năm quên đi các mùa hoa nở. Rồi khi lá rụng về đất, lá cũng trở thành đất, rồi thành hư không." Tôi kết nhất là đoạn này mà hand_269 viết,khi đã nằm xuống,những gì đã thuộc về hiện tại của mình sẽ dần xoá mờ theo thời gian,cuộc sống vẫn cứ trôi đi,những bon chen của cuộc sống thường nhật sẽ làm cho con người ta quên đi rằng mình đã từng có một ai thân thiết."Cho một người nằm xuống" như một nốt lặng cho những ai đang được tồn tại trên cõi đời này có thời gian nhìn lại những gì mình đang và đã làm,hãy sống cháy hết mình dẫu biết rằng một lúc nào đó khi đã mệt bước chân "giang hồ"cũng chỉ là "cát bụi" mà thôi.
  5. lantom

    lantom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Bài hát "cho một người nằm xuống" đã đọng lại trong tôi nhiều dấu ấn sâu sắc... Cõ lẽ tôi đến với nhạc Trịnh cũng bởi giọng hát Khánh Ly cất lên trong không gian của một sáng cà phê xứ Huế - nhấm nháp hương vị đăng đắng ngọt ngọt... của giọt cà phê, đôi mắt nhìn ra xa thẳm về phía "Đập đá", tôi và người con gái xứ Huế chìm trong im lặng chỉ để cho con gió chờn vờn những giọt nắng xuyên qua tán cây vẽ lên bức tranh về thân phận con người, về chiến tranh nghiệt ngã... về sự siêu thoát... bằng âm hưởng của ..."đất ôm anh... và ... cuối trời thênh thang..."
  6. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    ----------------------------------
    Bạn thân mến
    Bạn viết thật hay những cảm xuc của bạn về ca khúc này
    Có một điều mà mình muốn nói với bạn đó là cảm xúc của bạn la một cảm xúc của một người ở trong thời bình . Một điều không thể đòi hỏi bạn là làm sao để bạn có thể cảm xúcc ca khúc với tâm trạng của một người trong thời chiến tranh và nhất là người đó đang ở trong nhiệm vụ cầm súng
    Tôi đã sống trong chiến tranh nên cam nhận của tôi có những cái khác với bạn về ca khúc này ... tôi sẽ nói với bạn những điều có thể làm bạn ngạc nhiên không it.
    Ca khúc này người ta thấy có tình yêu và nổi bật nhất là "thân Phận"nhung y tuong chinh của TCS lại là phản chiến .. không mọt lời tuyên bố nhưng nó tạo nên một làn sóng khá mạnh trong nhũng người trẻ ngày đó khi gợi len cái thân phân của họ
    những người không chỉ sống vội vàng mà còn chết vội vang nữa
    Phòng trà về khuya khi Khánh Ly cất lên :"Anh nằm xuống...sau một lần đã đên đây" như nói lên một điều gì đó rất tự nhiên ..một lời ca mà trong thời bình không thể nào có được ...và rồi ở vũ trường ... có những khuôn mặt ảm đạm trơ lỳ cúi xuống ...cúi xuống ... một góc tối có những giọt nước mắt rơi lặng lẽ của con người yêu cuộc đời,yêu cuộc sông nhưng không thể làm gì được với thân phận của mình...
    Trịnh công Sơn không phải là người cầm súng .
    Ca khúc ong viết cho một người bạn tử trận rất tuyệt ... nói lên cái thương tâm của những người trẻ trong thời chiến...nhưng dỉnh cao của thương tâm trong ca khúc không phải là cảm xúc của ông mà là do ông gợi lên cho người nghe vào thời kỳ đó
    Trong những cuộc họp mặt bạn hữu ở thành phố hay ở chiến tuyến,những người bạn trẻ ngày đó thản nhiên cất lời hát ca khúc này như nói lên một điều rất tự nhiên,như người ta hát bài ca tạm biệt trong các party... chẳng có ai cho đó là những lời "gở miệng" .Họ hát hàng ngày vì hàng ngày đều có những bạn hữu của họ được đất mẹ ôm đưa vể cội nguồn ... và những cuộc hẹn hò vẫn tiếp tục .. từng đứa từng đứa tiếp chân nhau tới điểm hẹn hò của thân phận.
    Ngày đó tôi còn rất trẻ... sự cảm nhận về ca khúc còn mơ màng... nhưng nhièu năm sau mỗi khi tôi nghe ca khúc này .. cả một thời tang tóc như lại trở về với tiếng rít của đạn đạo.tiếng gầm rú của trọng pháo,chiến đấu cơ...và tiếng thét tuyệt vọng của bạn bè .Chúng tôi đã cùng hát,và cùng"tạm biệt" nhau bằng ca khúc này như thế đấy
    Thân ái
    Khaanh
  7. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    Bài hát này, viết cho chồng ( bồ - bạn thân ... ???? tôi ko chắc) của Khánh Ly, là thiếu tướng không quân Ngụy, tử trận vì máy bay rơi.
    Những chi tiết trên tôi nghe qua lời kể của những bác lớn tuổi tại SG, còn mang máng thế, chưa kiểm chứng, cũng chưa có ai khẳng định, chỉ có điều những chi tiết ấy tôi đã nghe qua 2 người khác nhau.
    Có ai có thông tin gì ko ?
  8. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    _______________
    Ban ơi !!
    Sao lại nói chua co ai kiểm chứng ,chưa có ai thẩm định..
    Một nhà văn (tớ không nhớ tên vì tớ vốn ghét cái bọn này) rất thân với TCS có nói là bản nhạc viết cho tướng Lưu Kim Cương. vào thời đó ai cung biết . Nó cũng như Phạm Duy viết cho Phạm phú Quốc...Người ở lại Charly viết cho Nguyễn văn Đương.. bản nào cũng gần như là bị bắt viết vậy... Tuy nhiên chỉ có ca khúc "Cho một người nằm xuống" là có dấu ấn tác động phản chiến rõ rệt , vì ai cung thấy như viết cho mình khiến có nhiều người gọi ca khúc là "CHO MỌI NGƯỜI NẰM XUỐNG"
    Khaanh
  9. yeutrinh

    yeutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    0
    đó là một bài hát mà khi nghe mỗi người có một cảm nhận khác nhau, rất riêng. riêng tôi, tôi nghĩ về cái chết.
    có những người nghĩ rằng trong thời chiến cái chết " nhẹ tựa lông hồng", nhưng theo tôi thì ko phải thế. phải đến khi sắp rời khỏi cõi trần này rồi thì chúng ta mới thấy sợ hãi, và tất nhiên là nuối tiếc. cái nhìn của TCS, theo tôi, là cái nhìn tiếc thương cho người đã ngã xuống, là cái nhìn của người còn sống. nhưng tôi, tôi lại thích nhìn theo cái nhìn của người đã chết.
    như TCS đã viết:
    " Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
    Đã vui chơi trong cuộc đời này
    Đã bay cao trong vòm trời đầy
    Rồi nằm xuống, không bạn bè, không có ai
    Không có ai, từng ngày, không có ai đời đời
    Ru anh ngủ vùi, mùa mưa tới trong nghĩa trang này có loài chim thôi!"
    chết! có nghĩa là hết! nhưng cũng có thể là một sự khởi đầu mới vào một thế giới hòan tòan mới. nhưng cứ cho rằng chết chưa phải là hết đi, thì ở trong cái thế giới mới ấy, cũng "không bạn bè, không có ai", lấy đâu ra niềm vui bây giờ? chỉ có lòai chim, cô quạnh, tịch liêu! buồn đến nao lòng! kể từ nay tôi đi vào một thế giới hòan tòan không có niềm vui, không có ai ở bên để sẻ chia...
    Anh nằm xuống cho hận thù vào lãng quên
    Tiễn đưa nhau trong một ngày buồn
    Đất ôm anh đưa vào cội nguồn
    Rồi từ đó, trong trời rộng, đã vắng anh
    Như cánh chim, bỏ rừng, như trái tim bỏ tình
    Nơi đây một lần, nhìn anh đến những xót xa đành nói cùng hư không!
    từ nay trong trời đất này không còn có tôi, đất ôm tôi ư? phải nói là tôi nằm trong lòng đất mới đúng. đất sinh tôi ra rồi bây giờ tôi lại về nằm trong lòng đất. cái cội nguồn ấy khi tôi sinh ra tôi có biết gì đâu, bây giờ quay lại phỏng có gì vui? cuộc sống từ bỏ tôi chứ không phải tôi từ bỏ cuộc sống. đó chính là bi kịch giữa sự sống và cái chết. người sống bao giờ cũng đổ tội cho người chết rằng đã bỏ họ mà đi trong khi chỉ có người chết mới là người hiểu rõ căn cơ của cái chết! xót xa, biết là vô cùng xót xa đấy, nhưng trái tim tôi đâu có bỏ tình, tôi vẫn yêu, vẫn thương đấy thôi!
    nằm một mình trong nghĩa trang, với một đòan người chưa gặp mặt bao giờ, thậm chí có những kẻ còn suốt ngày than khóc nữa, khốn nạn thay! cái chết, chẳng ai muốn cả!
    Bạn bè còn đó anh biết không Anh?
    Người tình còn đó anh nhớ không anh?
    Vườn cỏ còn xanh, mặt trời còn lên
    Khi bóng anh như cánh chim chìm xuống.
    mọi thứ vẫn hằng ngày tiếp diễn như nó vẫn đang tiếp diễn, còn tôi, khi đã sang thế giới bên kia, cái thế giới mà chẳng bao giờ thêm tuổi mới, tôi luôn luôn trẻ, luôn luôn, ngày nào cũng phải nhìn những người thân yêu già đi, nhớ lắm chứ! nhớ vô cùng bởi chỉ được gặp trong những giấc mơ ảo ảo, thực thực!
    Vùng trời nào đó anh đã bay qua?
    Chỉ còn lại đây những sáng bao la
    Người tình rồi quên, bạn bè rồi xa
    Ôi tháng năm, những dấu chân người cũng bụi mờ.
    đấy! người ở lại bao giờ cũng quên nhanh thôi, chỉ có tôi là không thể nào quên. tất cả đều trở thành hòai niệm, trừ tôi!
    Anh nằm xuống, như một lần vào viễn du
    Đứa con xưa đã tìm về nhà
    Đất hoang vu khép lại hẹn hò
    Người thành phố, trong một ngày, đã nhắc tên
    Những sớm mai, lửa đạn
    những máu xương chập chùng
    Xin cho một người vừa nằm xuống
    thấy bóng thiên đường cuối trời thênh thang.
    cảm ơn anh bạn! người đã cho tôi một cái chết thật nhẹ nhàng êm ái, người đã làm cho cái chết của tôi vừa tang thương vừa mang nặng chất thơ. anh bạn đã cầu nguyện cho tôi có một tương lai sáng sủa mặc dù đối với tôi mọi thứ kể từ nay thế là hết.
    lúc đối diện với cái chết, người ta mới thấy hoảng sợ thật sự, bởi cái chết đâu dễ dàng được chấp nhận ngay. có thể khi thành hồn ma rồi anh mới dám công nhận rằng mình đã chết.
    TCS đã hình dung cái chết của người đã nằm xuống thật nhẹ nhàng, một lần tiếc thương như một lời cầu nguyện cho họ.
    http://nhacvangonline.info/phoipha/2bibitit/tcs/Cho%20mot%20nguoi%20nam%20xuong%20-%20Le%20Thu.wma
  10. Khaanh

    Khaanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    __________________________
    Anh bạn thân mến
    Mình đọc bài của bạn không chỉ một lần.....
    Mình thấy bạn "đi xa" đến nỗi cứ tưởng là đang đọc bài của một hồn ma nào ấy_
    Mình đùa một chút cho nó đỡ bi ai nghe bạn...
    Đúng như bạn nói ...mỗi người có một cảm nhận khác nhau về một bài hát... Nhưng giờ đây tôi lại không muốn nói về bài hát của TCS mà lại muốn nói về cái chết mà bạn đề ra .
    _Cái chết ... có rất nhiều cái chết nhưng chung quy đều là chết...Nhưng lại có những cái đang sống sờ sờ ra đó mà lại đã chết tự bao giờ rồi ...
    _(Lúc này gần sáng rồi mình chỉ nói it với bạn thôi ....)
    Một lát nữa thôi tôi ra khỏi nhà ...bước qua cái quán bên kia đường ngồi chờ trời sáng ...Ly cafe từng giọt lìa đời ... nó chết lần cuối cùng để vào sống trong tôi hay nó nằm lại trong đáy ly làm cái cặn cho người ta đổ nó xuống cống... không ít lần tôi đã cố uống đến giọt cuối cùng như một kẻ bần tiện để rồi lại tự hỏi mình : Giọt cafe kia nó có nuôi sống mình không? Rồi mình có được như cái giọt cafe bé nhỏ kia không?
    _Những khuôn mặt quen thuộc lần lượt có mặt trong quán
    -Họ nói về cơn bão số 9
    _Họ nói về người chủ tịch phường 13 đi trên chiếc xe có 13 người sống trong căn nhà mà số mét vuông bằng nửa con số 13
    _Họ đếm những người đã chết rồi họ chọc ghẹo mấy em bé ở nhà quê lên đây bán cafe...rồi cười lên hô hố...
    _Ngày hôm qua ..những người kia còn sống vui tươi trong công việc nhọc nhằn ... hôm nay họ đã chết
    _Ngày hôm qua tôi không biết họ là ai ... họ như một người chưa có mặt trên cõi đời này hoặc như một kẻ xa lạ đã chết từ thuở hồng hoang nào đó
    _Ngày hôm qua ...tôi không biết trên đời này,trong thành phố hoa lệ này có một người chủ tịch phường có hoàn cảnh khốn nạn đén như thế .
    _Ngày hôm nay sao tôi mới biết anh?
    _ngày hôm nay tôi mới thấy anh sống thực sự hơn bao giờ hết.Anh chen vào tâm hồn tôi đầy hơn cả một ly cafe ... Anh chen vào tâm hồn bao nhiêu con người để khuấy động,để làm rách tâm hồn họ... Để từ trong cái đống bùn tanh hôi kia chồi lên một mầm xanh tràn đầy sức sống...
    _Có bao nhiêu kẻ vì cái chồi xanh đó mà hiểu ra là từ bao lâu nay mình chỉ là một cái xác ... không có sự sống ... giá trị không bằng một giọt cafe ...
    Anh bạn ơi.
    Sự cô quạnh của một linh hồn đâu có khổ đau bằng bị sống giữa những người đã chết ... thì được chết như anh bạn cũng đâu còn phải bận tâm tới ai...
    Không bạn bè... không có ai...
    Tôi cũng thấy mình không con bạn bè dù họ đang ngồi bên tôi.. đang cùng uống với tôi ...
    Rồi lát nữa đây tôi đưa người tôi yêu mến tới sở làm ... cô ấy ngày nào cũng đẹp như hoa ... Lúc nào cũng lộng lẫy như một hoa hậu
    Đã bao lần tôi tự hứa sẽ dành cả cuộc đời tôi để chỉ làm cho cô ấy được vui ... Cô ấy xứng đáng được như thế... Cô ấy là cành vàng lá ngọc ... được sinh ra để đón nhận sự dâng hiến của mọi người ... để chỉ vui mà thôi....
    _Tôi bỗng muốn khóc vì thấy mình không bằng một giọt cafe ...chẳng những tôi mà cả người tôi yêu nữa chỉ là hai giọt cafe đọng thành cặn ở đáy ly...
    _Buồn thay!!! tôi thì hồi sinh còn cô ấy thì chết rồi ...
    Khaanh

Chia sẻ trang này