Cho một người...!? Hà Nội mùa này thỉnh thoảng lại mưa rào.Những cơn mưa không ngắn-không dài-chợt đi rồi chợt đến.Mưa ào ạt không buồn mà lại não nề.Vội vội vàng vàng như chính người dân nơi đây vậy. Chiều HN không mưa-một ngày vừa vui mà lại vừa buồn.Cánh cổng trường sập đóng-những âm thanh chật trội não nề của đường phố nhiều lúc làm con người ta mệt mỏi.Bước một mình trên con phố bỗng thấy mình ồn ào lại quay lại thật nhỏ bé! Có người bảo đa cảm dễ làm thi sĩ-có người lại bảo lạnh lùng như chính cái tên vậy.Mùa đông Hà Nội lạnh lắm.Hà Nôi...?Phải chăng .... đã chọn sai con đường-có nhiều con đường tưởng như quá dễ dàng-còn những con đường còn lại lại quá khó khăn.Ai cũng có niềm sung sướng của riêng mình-sao nó lại không? Người ta bảo nó là kẻ không may mắn-nó lục lọi trí nhớ-uhm chưa bao giờ nó may mắn theo đúng nghĩa của nó.Nó ít được gọi là kẻ may mắn và gần như chẳng bao giờ được gọi như thế.Nhưng tự nhiên nó lại mỉm cười-ai bảo nó không may mắn?Nó có một gia đình hạnh phúc.Có những người bạn học hành thành đạt-giỏi giang.Có những đồng nghiệp tốt bụng. Con đường nó chọn tuy nhìn vào chẳng có gì sáng sủa nhưng ai cũng bảo nó là đứa thông minh-dại gì mà nó lại không tự tin một ngày nó thành công như Bill Gates.Nó lại cười-"mơ xa quá rùi".Nhưng chỉ là mơ thôi mà tiết kiệm làm gì?Nó còn quá trẻ để nói được rằng nó là kẻ không thành công!Bây giờ nó còn có nhiều việc để làm hơn là ngồi đấy ngán ngẩm và thất vọng.Có thể mỗi người sẽ có 1 con đường và hãy tự tin trên con đườn mà mình đã chọn! Một nụ cười-một trái tim-một ánh mắt cho em Em hãy đi đi