Cho một người ... Cơn mưa đầu mùa làm I nhớ U da diết, thế mà đã một năm trôi qua như chớp mắt, hạnh phúc như còn nguyên trong tay. U bây giờ xa cách nẻo đường đời, I đứng lặng nhìn U ước hẹn lứa đôi cùng người khác. I chẳng trách người ko yêu I nữa mà chỉ trách sao người nỡ ko nói thật mà thôi. T/y ko thể là o ép mà thành, hạnh phúc hợp rồi tan lẽ đời vẫn thế, I chỉ buồn vì người ko một lời dẫu chỉ là lời chào khô khan nhất, lặng lẽ bỏ đi cho I khóc ko thành lời. Hạnh phúc ko là trò chơi lời nào I nói chắc U quên lâu rồi nhỉ, I vẫn thế một loài cỏ dại khờ bên đường người qua lại, sống với những ước mơ ko thể là sự thật và suốt đời ko oán trách lấy nửa lời. Thế rồi mưa cũng dứt thôi, giữa những bộn bề của cuộc đời mới kỷ niệm lại cũ thêm sau mỗi chiều tàn, U đã quên và I còn nhớ, kỷ niệm ngày nào còn thao thức ko nguôi ...