1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em chưa bao giờ leo lên trên đỉnh núi
    Bởi giấc mơ em ngắn ngủi bất thường
    Bởi con tim em chưa bao giờ tham vọng
    Một tình yêu dọc suốt cả cuộc đời?
    Gặp gỡ rồi chia ly
    Yêu và không yêu hỗn độn
    Em mộng du qua những cuộc tình
    Dài ?" ngắn, nông ?" sâu cũng chẳng hiểu nổi chính mình.
    Em chìm vào bóng anh
    Giấu mình trong khoảnh khắc bình yên sau bao mùa bão giật
    Lặng lẽ đau khi chỉ là chiếc bóng
    Mắt anh hướng mãi phía trời nồng.
    Là bóng hình ảo vọng
    Che chở em khỏi cơn rát bỏng nắng đời
    Phía sau lưng anh em bắt đầu khao khát
    Gọi ?oTình ơi!? thảm diết đêm tàn.
    Bóng núi rộng dài mới hiểu hết chiều cao
    Mới nhận ra cô độc càng là tình!
    Và em mơ một ngày mình leo lên đỉnh? tìm về những khát khao!
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Lời nào khi em 30
    ...
    Khi 30 liệu em vẫn kiếm tìm một hình bóng, liệu có phải là đợi chờ vô vọng, hai con đường vẫn chạy song song, có đường tắt nào đi đến tiệm cận không?
    ...
    30 tuổi em có còn lửa không? Lửa bừng bừng nơi má em hồng, lửa trong đáy mắt em bùng cháy. Niềm yêu đời, yêu sống, lửa tâm.
    ...
    30 tuổi liệu thanh bình đã trong mắt em sâu? Yên lòng rằng mỗi khi đời khắc nghiệt, đường thì xa mà sức thì kiệt, bến bờ anh êm dịu bờ vai?
    ...
    Khi 30 em có còn thở dài, mỗi khi tay tự nắm lấy tay trong tĩnh lặng, bóng lọ hoa chìm trong mảng tường trắng, khúc nhạc chiều văng vẳng bên tai?
    ...
    30 tuổi em lấy gì để thức dậy ngày mai? Để yên lòng rằng mỗi giây mình đang sống, cũng là mỗi giây nhớ nhung hoài vọng, của những ngày sau nhìn lại ngày xưa.
    ...
    30 tuổi em đã dừng bước chưa? Hay hành trình đã chọn lại đưa em về lối cũ. Để thấy rất nhiều khung cửa mở, mà đường đi sao chẳng thấy bao giờ?
  3. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    TUỔI BỐN MƯƠI.
    Tuổi gặp nỗi buồn không muốn nói
    Má hồng môi thắm đã đi qua
    Hạnh phúc trong tầm tay đã với
    Sao lòng như hạn vẫn mong mưa.
    Muốn lặng thầm đi lại cháy bùng
    Nữa chừng thảng thốt lại như không
    Vườn trưa im ắng nghe cây chín
    Những trái thời gian khẽ phập phồng
    ( Thuộc nằm lòng _ quên tác giả )
    Hnhu chép bài thơ này ở đây. Thời gian! Hà, thời gian, chẳng dừng lại bao giờ...
  4. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Trèo lên tận đỉnh núi cao
    Để biết bao la trời rộng
    Trèo lên tận đỉnh núi cao
    Để biết tận tường cuộc sống...
    ( HNhu )
    Mang nhà chị lên. Chúc chị giáng sinh an lành. Dạo này, ko thấy liên lạc với HNhu nữa...
  5. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    BỐN MƯƠI.
    Đã bốn mươi rồi, đã bốn mươi
    Ai gieo lầm lạc mãi vào đời
    Bốn mươi tuổi đời còn chi nữa
    Ngậm cười than một tiếng " trời ơi "!
    ( 29/12/09 )
    Trốn vào đây với chị. Đêm nay, HNhu nhiều phiền muộn quá. Không biết phải kể vào đâu. Thôi thì, tìm vào nhà chị...
    Lẫm đẫm đã lại hết năm nữa rồi. Bắt đầu bắt chước chị, ngồi đếm tuổi. Không biết để làm gì, chỉ biết, nghe ngang ngực nghèn nghẹn.
    Thời gian! Nếu cứ ngồi mà đếm nó, có lẽ, nó nuốt chửng mình lúc nào không hay.
    Phải vội vàng lên thôi, chạy thi với nó thôi...Có bao việc HNhu muốn mà chưa làm...
  6. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    [​IMG]
    HOA ****.
    XUÂN TÌNH.
    Gió đông sáng ngày tới muộn
    Rưng rưng nỗi buồn cho áo nàng Bân.
    Tháng giêng, vẫn cứ bâng khuâng
    Đợi chờ lộc nõn ươm mầm tình yêu.
    Rộn ràng nắng sớm liêu xiêu
    Vàng mơ chín mọng cho liều sắc xuân.
    Tình xuân mỗi lúc, càng gần...
    ( 31/12/08 - hnhu )
    Bồi hồi mùa xuân rồi đó chị.
  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    MỖI THÁNG BA VỀ
    Bình Nguyên Trang
    Có thể đó là một câu chuyện dài
    Ám ảnh tôi mưa bụi và hoa gạo
    Và bến đò ngàn năm không phai màu áo
    Nên dáng nằm cũng cổ kính rêu phong
    Tâm hồn tôi là một cánh đồng
    Bình yên tiếng chuông trong chiều sương lãng đãng
    Nỗi buồn của tôi mang màu dĩ vãng
    Chảy ngọt ngào sâu nặng một dòng sông
    Trái tim tôi màu hoa gạo rất hồng
    Đập nhọc nhằn mùa tháng ba đói khổ
    Tôi không được quyền quên dù chỉ viên sỏi nhỏ
    Mòn mỏi những chiều nước chảy bèo trôi
    Cơm mẹ áo cha là bài học đầu đời
    Tôi gìn giữ để không bạc lòng cùng quá khứ
    Khói bếp mịt mù những ngày bão lũ
    Những khoai sắn tình người ươm tôi lớn khôn.
    Tôi níu giữ ngày xưa để nương tựa linh hồn
    Để giữa phố phường không thấy mình lạc lối
    Để mỗi sớm mai trong ngực mình nghe con chim hót gọi
    Bài hát đượm nồng như miếng trầu say
    Có đôi khi tôi mê mải tháng ngày
    Tôi phung phí thời gian và tuổi trẻ
    Rồi mỗi tháng ba nhói lòng hoa khế
    Tôi tìm về nhặt hoa gạo hố vôi
    Còn lại một điều mãi mãi ám ảnh tôi
    Sau tất cả mọi vui buồn lầm lỗi
    Là quá khứ tháng ba về hiện hữu
    Tôi chưa bao giờ lớn hơn một chú cỏ gà
    Tôi chưa bao giờ lớn khôn trong mắt mẹ cha
    Mà thiên hạ không nhìn tôi như đứa trẻ
    Ôi nỗi buồn hãy luôn là màu xanh nhé
    Để mỗi tháng ba cuộc sống lại bắt đầu
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    NỖI NIỀM THÁNG BA
    Hình như của Bình Nguyên Trang
    Năm ấy mẹ sinh em mùa đói
    Tháng ba nhọc nhằn và hoa gạo rụng hố vôi
    Cha đi vắng rét nàng Bân buốt nhói
    Mẹ ướt mồ hôi, em khóc chào đời.
    Cây gạo ấy bây giờ em vẫn nhớ
    Năm tháng đi phai sắc đỏ mỗi mùa
    Tuổi thơ em với bạn bè đồng lứa
    Nhặt vỏ sò trên cát vắng ven sông...
    Chị lớn lên. Và chị lấy chồng
    Tháng ba oằn mình hình con đê cong
    Bạn bè lớn lên. Rồi lại lấy chồng
    Còn em đi xa...
    Mỗi độ xuân về lại thương tháng ba
    Buồn sướt mướt những chiều sương nhạt quá
    Bãi sông nằm thương con đò vất vả
    Chị lấy chồng đã mấy mùa hoa.
    Ký ức em dội ướt 1 mái nhà
    Thời gian phủ nỗi niềm lên màu rạ
    Mẹ khâu vá 1 đời bên bức vách
    Ngọn đèn chong chưa lụi tắt bao giờ.
    Con một mình lặn lội với thơ
    Mười tám tuổi không về quê như chị
    Mẹ ướt mắt khuyên "đừng tập làm thi sĩ
    Bạc muôn chừng thân gái con ơi".
    Tháng ba đi, hoa gạo nở hết rồi
    Mẹ đếm tuổi em bằng cánh hoa mùa cuối.
    Thư gửi em chừng là viết vội
    Mẹ giục về đi lấy chồng thôi.
    Tháng ba buồn dại ý hẳn ngậm ngùi
    Nhắc em ngày sinh và hố vôi đầy hoa gạo rớt
    Quê em đó, cơn mưa dài không ngớt
    Khóc từ lúc sinh em cho đến tận bây giờ
    Đành rằng tháng ba vẫn thắp màu hoa cũ
    Nhưng có những điều phải sống khác ngày xưa...
  9. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng buồn đừng giận nha anh
    Và đừng tin tình yêu như ngọn nến
    Cơn gió thời gian làm tim em thất lạc
    Nhưng tình yêu thì mãi mãi vẫn còn
  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Tháng ba!
    Tiết thanh minh
    Mưa lâm râm trên triền đê
    Chiếc áo mỏng em mặc không đủ ấm
    Hoa gạo rụng rơi trước sân đình
    Nhớ anh!
    Hội Đạm
    Đến chưa?
    Anh có về trên triền sông vắng
    Những tâm tình gửi gắm
    Có khi nào anh nhớ
    Anh quên!
    Rét nàng Bân
    Có ai còn may áo cho chồng?
    Mình em lặng lẽ
    Ngồi khâu rạn vỡ
    Âm thầm
    Nhớ anh!
    Yêu một người đã khó, nhưng để quên một nguời còn khó hơn.

Chia sẻ trang này