1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em chẳng là gì với anh đâu
    Chỉ là chút thoáng qua rồi chợt tắt
    Xung quanh cuộc sống khó nhọc
    Một mình em tất tả ngược xuôi.

    Mấy mươi năm qua rồi
    Em không nhớ bao lần mình đã khóc
    Thậm chí cả những lần cơm chan nước mắt
    Hạnh phúc nào dành cho em?

    Bỗng dưng chiều nay phố cũ ướt mèm
    Cơn mưa ngang qua em ngoái đầu nhìn lại
    Chợt thấy lòng hoang hoải
    Kỉ niệm ùa về cho một phút nhớ anh.
    ( Đàn bà tuổi 40)
    Kỉ niệm xưa...
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay lang thang đọc còm của nhoor thấy nhớ nó ghê.
  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Thôi đêm em chẳng ngủ được em kể cho em nghe về tuổi thơ của em. Vốn dĩ em chẳng biết viết sao cho mượt nên có gì các bác bỏ quá cho em.
    Ngày trở về cố hương !
    Em vốn sinh ra giữa một đô thị phồn hoa bậc nhất miền bắc. Phố Cảng nơi em sống nổi tiếng với những đàn anh đàn chị nức tiếng một thời. Xóm nhỏ của em khi xưa vẫn thuộc huyện An Hải. Gọi là huyện nhưng chỉ cách nhà hát nhớn có 2 cây số. Làng em vốn là làng thuần nông, vì xung quanh nhà nào nhà đấy đất đai nhiều vô kể, con người mưu sinh chủ yếu là làm ruộng và trồng rau, xen kẽ có vài ba nhà trí thức vì họ làm công chức và giáo viên. Thời ấy mới giải phóng nên đa phần tụi em lớn lên trong nghèo đói. Đường đi thì toàn ổ voi ổ gà, nhà nào cũng chỉ muốn ở trong xóm không muốn ngoi ra mặt đường vì chỉ hít toàn khói bụi. Hồi 10 tuổi em trèo lên cái thúng cân đạm của bà thím cân cả bì mới được có 20 cân. Ốm tong teo mà nghịch như cướp. Nhà nào có cây trái nào hở ra là tụi em vặt trộm. Đến nỗi suốt ngày nghe mấy bà mấy cô hàng xóm chửi đổng và mách bố mẹ. Em nhớ những đêm vụ mùa, trời nóng và oi. Nhà có bể nước mưa ai cũng muốn trèo lên nằm cho mát và ngắm trăng sáng. Vui nhất là thi thoảng có người ở xa về thăm có quà.
    Tuổi thơ ấy cứ trong trẻo đi qua
    Bắt đầu đầu thập niên 90 nhà nước làm đường đất mặt đường sốt giá. Cũng từ đó xóm nhỏ từ huyện được lên quận. Bao nhiêu tệ nạn bắt đầu đổ về. Xóm nhà tôi mất đi sự yên bình vốn có. Các anh chị lớn hơn chúng tôi vài tuổi vập vào nghiện ma tuý, cờ bạc, gái gú. Nhà nào cũng có người nghiện. Ơn giời nhà em không có ai mắc vào tệ nạn này. Hồi đó ai lạ không dám xuống khu nhà em buổi tối. Ngõ nào có người nghiện cũng tràn ngập kim tiêm. Có nhà 4 người con thì cả 4 người nghiện. Rồi vài năm những người nghiện dần chết đi. Xót xa kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Những người cha người mẹ già phải nuôi những đứa cháu mồ côi còn chưa hiểu chuyện . Nhìn mà xót xa.
    Gắn bó với mảnh đất chôn nhau cắt rốn gần 30 năm trời với bao nhiêu kỉ niệm. Ngày bố bệnh nặng. Nhà em phải bán đất đi rồi chuyển nơi khác để lấy tiền chữa bệnh cho bố. Nhưng vì luyến tiếc nên ai cũng bảo làm sau này có tiền sẽ mua về lại. Vậy mà em bây giờ còn bỏ xứ ra đi thì biết đến bao giờ mới trở về với mảnh đất cố hương.
    Liệu có cơ hội cho ngày trở về nơi đó không ?

Chia sẻ trang này