1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một người!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi cucvangcuoithu, 11/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bang_nhi_242

    bang_nhi_242 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    VIÊN THUỐC BỌC ĐƯỜNG​
    HẠ TRẮNG
    Khi em biết tình yêu mang vị ngọt
    Thì cũng hay trái đắng ngậm trong tim
    Vị ngọt tan rồi đắng cay cũng hết
    Bởi tình yêu là viên thuốc bọc đường...​
  2. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    NÓI VỚI ANH !!!!
    Em sẽ không hờn trách chi đâu ,
    Nếu anh nói đã yêu người khác ..
    Em chấp nhận tất cả sự thật
    Đừng dối nhau bằng những hẹn hò ....
    Khi con đuờng ngập ngừng ngã ba ,
    Anh cứ rẽ về nơi nào anh thích ...
    Đừng bối rối ,đừng ngại ngần chi hết
    Em lại là ....nhỏ bé ...em thôi ....

  3. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2

    Em đi tìm anh
    Từ ngại ngùng, nông nổi
    Em đi tìm anh
    Dù con tim rất vội
    Chân bâng khuâng
    Cứ bước, lại dừng...
    Không còn tươi mới của thanh xuân
    Mắt nhìn búp non đã không còn muốn hái
    Dõi theo tình, bước đầu ái ngại
    Hay quay về, hay cứ vậy, là xong.
    Nhưng nào thể, lửa cứ cháy trong lòng
    Nào thể quên khi tim còn muốn nhớ
    Nào thể không trăn trở
    Không giật mình, ngày cứ lẫn vào mơ.
    Thôi em sẽ như xưa
    Bùng nốt lên những cời than còn ấm
    Thắp con đường bây giờ liều lĩnh
    Mặc kệ chia nhau, thiên hạ, những tiếng cười
    Em đi tìm lại vị của xinh tươi

  4. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Mỗi con người như một loài cây
    Đến ngày sinh một lần đơm hoa trái
    Bạn là hồng nhung sắc hương toả mãi
    Tôi tựa xương rồng cằn cỗi chông gai
    Đừng vì cây đã vội trách ai
    Dẫu không muốn tôi chẳng thể là khác
    Xương rồng chỉ sinh ra từ miền gió cát
    Gió bỏng cát bay chỉ tạo được xương rồng.
    Tôi là loài cây gai góc lạ thường
    Là đứa con của thiên nhiên khắc nghiệt
    Ngày nắng rát đên hãi hùng cái chết
    Nhỏ bé đơn côi xương rồng vẫn vươn lên.
    Khi nào đi giữa sa mạc trong đêm
    Bạn sẽ thấy giữa không gian quạnh vắng
    Xương rồng của mình âm thầm im lặng
    Kết tinh nắng trời tạo những bông hoa.
    Bạn ơi xương rồng chịu lắm xót xa
    Nhưng vẫn nở rạng ngời san sắc đỏ
    Dành cho hoa trọn cuộc đời bé nhỏ
    Nên thân xương rồng cằn cỗi xác xơ.

  5. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ngày anh sinh, thu vẫn tràn qua phố
    Gió nghiêng mình khẽ thở, nắng cười xinh
    Một ngày bình thường, một đứa trẻ vừa sinh
    Anh bé bỏng rung mình trong tiếng khóc
    Anh đi qua những tháng năm khó nhọc

  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Ngày xưa ấy xa lắm rồi anh nhỉ
    Những câu thơ em viết cũng nhạt nhoà
    Thời gian trôi cuộc đời vô tình lạ
    Mỗi người mỗi ngả ai có ngờ mai sau.

  7. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    _*_*_*_*_*_
    Một tiếng pháo phương nào chợt nổ
    Pháo quê người phá vỡ không gian
    Giao thừa này mẹ có được an
    Hay lại khóc thương con biệt xứ?
    ***
    Xoong bánh lớn nấu bầu tâm sự
    Mâm xôi vò xéo nát tim con
    Đĩa chè kho sau tết hẵn còn
    Như vẫn đợi ngày con trở lại
    ***
    Khay ngũ quả tay cha vừa hái
    Sắc mùa xuân đượm lại hồn quê
    Vòng hương thơm cháy tỉ cháy tê
    Cứ âm ỉ thui lòng lữ khách
    ***
    Con tự khép hồn trong trang sách
    Tiếng giã giò như phách tâm can
    Mùi dưa hành thấu ruột xuyên gan
    Cây đào thế cong mình vẫy gọi
    ***
    Đón xuân mới ngàn lời muốn nói
    Pháo nhà ai vọng lại đàng xa
    Hai hàng mi thấm lệ nhạt nhòa
    Trời tuyết trắng hòa tan cơn mộng.

    _*_*_*_*_*_
    ("Xuân xứ lạ" - Tác giả: Hàn Sa, nghiên cứu sinh trường Bách Khoa Saint-Petersburg).
  8. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Vĩ Thanh!

    Trong đêm đen vẳng tiếng gì rất khẽ
    Lá xạc xào hay gió cất lời ru
    À ơi nhé,ngủ ngoan,niềm đau khổ
    Giọt sương khuya thánh thót mơ hồ.
    Vầng trăng trôi bình yên ngoài cửa sổ
    Phết nhũ vàng cựa quậy giấc mơ
    Trằn trọc lắng tiếng côn trùng rạn vỡ
    Ùa vào đêm đau nhói một giờ.

  9. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Con đường chiều lá đổ
    Gió vô tình ngang qua
    Ta cùng em xuống phố
    Nghe xạc xào bài ca
    Nắng vàng rồi cũng nhạt
    Mùa thu rồi sẽ xa
    Chỉ tình yêu vẫn hát
    Khúc nhạc lòng thiết tha
    Em ta hai mươi tuổi
    Tóc mềm như khói sương
    Dáng hiền như liễu rủ
    Bâng khuâng thủa học đường
    Em ta hai mươi tuổi
    Mắt nai hiền yêu thương
    Ta lạc vào một buổi
    Mà ra, không còn đường...
    Còn đường chiều lá đổ
    Nước lững lờ trôi êm
    Ta cùng em xuống phố
    Để suốt đời không quên...

  10. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
    Em đi tìm ý cho một câu thơ
    Mà sao chiều buồn đến lạ
    Nắng nhạt nhoà
    Và gió phất phơ
    Em đi tìm lời ru cho giấc mơ
    Của một thời bé dại
    Đến bao giờ ngoảnh đầu anh nhìn lại
    Ta của một thời xa khuất phía đằng sau
    Chiều thênh thang nghe lá đổi thay màu
    Anh có thấy Đông đang về từng bước
    Câu thơ ướt nước
    Và lời ru sao quá mênh mang
    Lá cứ xoáy tròn trong mắt biếc lang thang
    Xạc xào hát trên một vùng thương nhớ
    Nốt nhạc nào rạn vỡ
    Rớt vào tim âm thầm
    Tiềm thức của em có một giọng hát trầm
    Chiều đông cũ về nghiêng nghiêng góc phố
    Cây đơn lẻ dấu mình vào bỡ ngỡ
    Người nào đổi thay
    Chẳng còn đâu thành phố cũ mưa bay
    Em đã ước được cùng anh chung lối
    Một nụ cười bối rối
    Lặng lẽ rơi vào khoảng không...
    Và chiều nay như thể một chiều đông
    Em nói lời cuối cùng cho tình đầu mơ mộng
    Con đường dài và rộng
    Ta chọn cho mình một lối rẽ thật riêng
    Còn lại đây kỷ niệm cũ thiêng liêng...

Chia sẻ trang này