Cho một tình cảm chưa được đặt tên Bất chợt, trời chiều lạnh. Em chuẩn bị tan sở cùng với tin nhắn của anh : "Em ah, đi về cẩn thận ko lạnh nhé " . Biết a đang ở nhà nhưg e hết hẳn ý định nhắn a đến đón & mang áo cho em. Em ko biết mình nên vui hay nên buồn nữa, vui vì anh quan tâm tới em, hay buồn vì sự quan tâm nửa vời ấy. Mà đâu có phải e chưa nhắc khéo anh đâu chứ, chẳng lẽ e phải nói thẳng ra a mới biết sao. Hay có lẽ e quá khó tính chăng .......
tự nhiên đọc cái này thấy tình yêu nhạt nhẽo quá... cái mồm và cái tay nhắn tin của bọn con trai thật dẻo.. chán rồi...