1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

    [​IMG]


    10.59pm
    08/3/09:


    Chủ nhật, với một ngày mang ý nghĩa của riêng phụ nữ - một nửa nhân gian. Ngập tràn hoa là hoa, xúng xính váy áo và rạng ngời hạnh phúc. Đường xá thì vẫn hẹp hòi, duy chỉ có người là đông đúc, thế nên bỗng thấy chật chội như mặc cái áo không vừa size.
    Cùng cô bạn đi ăn, rồi lên Đinh cafe tán chuyện. Rồi thấy, cuộc sống cũng giản đơn thế thôi. Cũng hể hả cười, hể hả nói... Đời sống có bao lâu đâu... Khóc, cười, hạnh phúc lẫn khổ đau. Cuộc sống thường ngày, con người ta đóng nhiều vai khác nhau, mang những mặt nạ khác nhau. Khi thì chính diện, khi thì phản diện, khi thì cười, khi thì méo mó. Người thành công là người đóng đúng vai và hoàn thành xuất sắc ở từng cảnh diễn. Lắp cái mặt nạ vào và rồi hỉ, nộ, ái, ố...
    Đôi khi, tôi nghĩ rằng những người tôi gặp, những người tôi hàng ngày tiếp xúc là cả một thế giới thu nhỏ nào thì tính cách, nào thì cảm xúc. Mỗi hoàn cảnh sống, mỗi một cách giáo dục xây nên những con người với tính cách khác nhau, chẳng ai giống ai, cho dù bản chất khi mới sinh ra đều là Yêu thương. Con người, ai chẳng muốn yêu thương và được quan tâm. Song, vì những yếu tố này khác, họ có cách thể hiện khác nhau và đòi hỏi khác nhau.

    Tôi, càng ngày càng nhẹ nhõm, không vướng bận nhiều đến những cảm xúc diễn ra quanh mình. Việc ấy, không hẳn là ích kỷ, không hẳn là vô cảm với nó, mà chỉ là tôi thấy mình điềm tĩnh hơn. Nếu gặp một rắc rối, nếu như trước kia cách đây 2 năm, hẳn tôi đã rối tung lên rồi lu bu với nó. Giờ thì tôi điềm tĩnh, nhìn để thấu suốt và vượt qua. Ừ thì cũng con người ấy, nhưng một Tôi khác hiền hòa hơn.
    Với một rắc rối, hoặc là vượt lên để làm tốt hơn, hoặc là bỏ cuộc thấp hèn. Trong khó khăn, mới biết mình thực sự là ai, mạnh mẽ hay yếu đuối. Bởi, cuộc sống đâu phải lúc nào cũng diễn ra theo đúng ý mình muốn. Quan trọng là tôi làm chủ chính tôi.

    Thời gian mỗi ngày đối với tôi đôi khi là quá ngắn. Lu bu với công việc, đôi lúc tôi rơi vào trạng thái không sắp xếp được cái nào trước, cái nào sau. Việc sót việc và rối mù lên xảy ra nhiều lần. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công việc. Tôi có khá nhiều việc nhỏ và không tên. Nếu không có một bảng nhắc việc dành cho mình, tôi sẽ rối tung lên và quên việc.
    Thời gian dành cho công việc khá nhiều, đến nỗi tôi thấy mình cứ ngủ dậy là đến công ty, rời công ty về nhà là ôm lấy máy tính và làm việc tiếp. Có thời gian rảnh là cùng bạn đi ăn hoặc mua đồ. Ít có thời gian cho tình cảm cá nhân. Tôi tự thấy, bản thân mình đã có khá nhiều mối quan tâm và thời gian dành cho công việc thì thời gian chia sẻ cho một người khác lại trở nên xa xỉ. Nhưng bù lại, tôi thấy mình vững vàng và bình tâm hơn.
    Ngày hôm qua, cùng cô bạn đi qua đường Hoàng Hoa Thám, ngỡ ngàng vì hoa Sưa nở trắng cả cây. Những đám bạn áo váy xúng xính chụp ảnh cho nhau. Tôi cũng thích lưu giữ những khoảnh khắc ấy lại... Cho một ngày cuối tuần nhẹ nắng
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    kiểu này như :MỘT PHÚT NHÌN LẠI MÌNH
    trong cái cuộc sống xô bồ vội vã .....keeeee vẫn có những khoảng lặng của riêng ta,lại có những dòng miên man ..........nice day
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    10.26pm
    13/3/09:

    Ngày đột ngột trở lạnh, đường phố hanh hao, chẳng dầm dề sướt mướt như những ngày đầu tuần. Gió mạnh, đập tung những cánh cửa, rồi nghe kính vỡ loang choang... Đi đường về, những câu chuyện vu vơ với bạn, thấy cuộc sống hàng ngày trôi đi nhẹ bẫng. Thời gian, giống như một kẻ đua xe tốc độ, vù cái đã hết ngày...
    Rẽ qua sạp báo, mua 1 tờ về đọc. Về phòng, phì cười vì thấy 1 đống mấy quyển sách, mấy tờ báo mới mua để đấy vẫn chưa đọc. Thỉnh thoảng, lướt qua mấy tin tức trên tờ báo mạng để cập nhật cho đỡ lạc hậu. Có lần về nhà bố lo con gái ở thủ đô không có TV xem.
    Lúc chiều, đi ngang hành lang tầng 4, tự nhiên hí hửng như kẻ thấy mùa đông mới về. Nhớ đến một bài thơ đã đọc, và chưa hẳn cũ...
    Rủ nhau cà phê ngày bão
    Mặt hồ mù mịt dâng sương
    Hàng cây gầy khô không lá
    Đèn xa thăm thẳm bên đường
    Mắt em dường như hư ảo
    Làn mi cong mướt gió mùa
    Vài câu đùa ngô nghê thế
    Ký ức oà những chuyện xưa
    Tách đen nằm im không khói
    Tay tôi gõ điệu nhạc buồn
    Môi muốn cười mà không nổi
    Quán đã vắng, càng vắng hơn
    Bão số 3 hay số 4?
    Mà em vẫn ngậm tóc dài
    Màu nắng còn vương trên má
    Đã một thời - tôi uống say...
    Rủ nhau cà phê ngày bão
    Mặt hồ mù mịt dâng sương
    Mắt em đừng hư ảo thế
    Cà phê tôi đâu bỏ đường...

    Zdreamer
    Thích nâu đá, cả trong những ngày thời tiết lạnh cóng tay... Thích quán gió, chênh vênh như một tổ chim cheo leo trên gác mái... Thích sự vững vàng, lặng thinh đến sốt ruột ấy...Và thích một ngày bình yên...
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Trong ngày lạnh, nhiều người rủ nhau đi uống trà hoa. Có người thích uống trà đạo. Nhưng hầu như ít ai để ý rằng việc đi uống trà không hẳn vì trà ở đó ngon mà vì muốn được hưởng không gian yên tĩnh ở các quán trà. Tôi đã từng vào quán trà, có rất nhiều loại trà mà tôi nghĩ rằng có chăm đến quán mấy lần đi chăng nữa tôi cũng không thưởng thức hết được. Tôi lựa chọn cho mình loại trà café. Và rốt cục, tôi uống thứ trà hỗn hợp nửa trà nửa café. Không đến nỗi tệ, nhưng nó không làm tôi thấy thích thú. Không gian của quán trà dường như tách biệt hẳn với những ồn ào, náo nhiệt bên ngoài. Trong không gian yên tĩnh và âm nhạc dịu dàng, tâm hồn trở nên thư thái hơn. Việc ngồi trên một chiếc thảm, bên một ly trà toả hương thơm dịu ấm nóng, một mình hoặc có thêm người bạn thân thiết trong một ngày trời lạnh thật thú vị. Có những trang viết, có những chiêm nghiệm, suy ngẫm từ đó mà lớn lên. Tự thưởng cho mình một chút thảnh thơi có gì khó? Tôi yên lặng, lắng tai nghe tiếng nhạc du dương, tiếng nước chảy róc rách, tiếng chuông gió leng keng. Có lẽ chẳng ai nỡ phá tan bầu không khí ấy bằng một câu chuyện ồn ào.
    Tôi có sở thích đi uống café, tôi không giỏi trong việc phân biệt loại café nào ngon hơn. Bởi đơn giản, tôi quan tâm nhiều hơn đến cảm giác của tôi khi đến đó. Một quán bên hồ có café không ngon bằng quán tôi hay đến, nhưng tôi quay trở lại lần hai và nhiều lần sau đó, chỉ bởi ở quán mở Rock ballad với những bài hát tôi yêu thích. Những bản nhạc hay, một anh chủ quán nhiệt tình khiến tôi trở lại và kéo theo một vài người bạn. Đó là tôi đi theo cảm giác của mình nhiều hơn là suy xét xem đồ uống có ngon không, đắt rẻ thế nào. Ngồi bên hồ, cái ghế cập kênh không làm tôi khó chịu mà làm tôi cười sảng khoái vì suýt chút nữa, nếu bất cẩn hơn tôi có thể bị ngã. Và thật khủng khiếp khi tưởng tượng ra cảnh tôi ướt lướt thướt rồi lóp ngóp từ dưới hồ lên. Nếu khi ấy chắc tôi sẽ không dám bén mảng đến khu vực đó mất. May mà, tôi vẫn yên ổn, và có một buổi tối dễ chịu bên hai người bạn của tôi.
    Sáng sớm, tôi đi làm. Tôi có thể bật cười vì nhìn thấy một anh chàng lêu nghêu, đi xe máy cũng to đùng và mồm.. ngậm tăm. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại bật cười vì hình ảnh đó. Tôi nhận ra rằng việc cười sảng khoái vào buổi sáng khiến cho bản thân tỉnh táo hơn và bắt đầu công việc nhẹ nhàng hơn. Còn gì dễ dàng hơn để cười thật tươi chào một ngày mới bắt đầu?
    Có những điều giản đơn như hiển nhiên trôi qua hàng ngày mà nếu không để tâm tới, khó có thể nào cảm nhận hết được. Khi tôi buồn, tôi cũng thấy như những gì diễn ra xung quanh tôi phủ lên lớp áo đen xa cách. Nhưng khi vui, tôi thấy cuộc sống như nàng công chúa điệu đà cầm chiếc giỏ hoa sặc sỡ tung tăng dạo phố.
    Những ngày này, thời tiết đỏng đảnh, lúc nắng lúc lại mưa dầm dề. Tiết trời hanh hao, nẻ nứt. Những hàng cây thay lá, đỏ rực rỡ như khung trời những cô bé cậu bé trầm trồ trong những bộ film Hàn Quốc lãng mạn. Thời gian mỗi ngày trôi qua đôi khi như kẻ đua xe tốc độ, ù ào lao đi vun vút. Vụt qua như cuộn phim tua nhanh. Chẳng kịp chững lại để cảm nhận cảm xúc mình ngày qua ra sao. Chẳng thế mà tôi thích những bức ảnh để lưu giữ, như lưu lại khoảnh khắc cuộc sống thường ngày. Đặc biệt tôi thích những bức hình đen trắng. Hình ảnh khi ấy chân thật, giản dị hơn sự ồn ào, xa hoa thường ngày. Chẳng bụi bặm, cũng chẳng hào hoa mà giản đơn...

  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng nghĩ rằng những người có khả năng cảm nhận về cuộc sống sẽ có khả năng viết nên những dòng cảm xúc khiến người khác xúc động và cảm xúc đó sẽ lan truyền đi. Những trang viết mang màu sắc lãng mạn hoặc mang đậm dấu ấn cá nhân được viết bởi người có khả năng diễn đạt và sử dụng từ ngữ tốt. Họ có khả năng cảm nhận và diễn đạt, biểu lộ ra cho người khác thấy, tìm được sự đồng cảm và sẻ chia. Nhưng, không hẳn chỉ riêng những người viết văn là có khả năng cảm thụ cuộc sống. Ngoài họ, còn có những người dùng cảm xúc, cảm nhận của bản thân để vẽ, để tạo nên tác phẩm âm nhạc lay động lòng người. Có ai không tràn ngập hạnh phúc khi nghe một bài hát về cuộc sống mến thương, có ai không xúc động khi nghe một bài hát về Mẹ? Tất cả là sự đồng cảm, sẻ chia giữa những tâm hồn đồng điệu và tìm được tiếng nói chung. Không hẳn một bài hát, một bài thơ, một cuốn sách được viết ra lại có nhiều người tìm nghe, tìm đọc đến vậy. Độc giả, khán giả tìm thấy trong mỗi tác phẩm đó cảm xúc riêng mình. Tất cả những cuốn sách, những tác phẩm âm nhạc hay, qua nhiều thế hệ vẫn vẹn nguyên giá trị đều mang cái Chung bao bọc lấy cái Tôi. Tôi cảm nhận nhưng tôi không có khả năng để viết nên một bài hát có ca từ và giai điệu, nên tôi rất thích nghe một bài hát về Hà Nội khi trời trở rét. Và người nhạc sĩ đó như nói hộ cảm nhận trong tôi. Cũng tương tự như vậy, tôi thích đọc thơ khi buồn, nhưng tôi không viết nên được những dòng thơ sâu lắng, chất chứa như những bài thơ tôi đã từng đọc. Nhưng tôi vẫn yêu thích chúng, và đọc lại nhiều lần. Ấy là khi người viết và người đọc tìm thấy sự đồng cảm và tiếng nói chung.
    Những bức vẽ đầy màu sắc luôn lôi cuốn tôi, mặc dù có thể tôi không hiểu hết được thông điệp người vẽ nên muốn truyền tải. Tôi cảm nhận bức tranh theo cách của riêng tôi. Khi thì là cánh đồng vàng óng, khi thì là con đường dài hút, có khi cũng chẳng có điều gì cụ thể. Có lúc, bống nhiên tôi lấy bút ra và ngoệch ngoạc những hình thù tôi thích. Tôi thích chúng vì đó là cảm xúc nhất thời của tôi. Và tôi tiếc khi tôi đánh mất quyển sổ có hình tôi vẽ.
    Cảm nhận cuộc sống giản đơn hơn tôi nghĩ. Khi tôi không đánh giá, không phân tích mà chỉ cảm nhận, bằng các giác quan của mình. Buổi sáng ồn ào nhưng trong lành, buổi chiều khói bụi, tắc đường, buổi tối lung linh đèn màu. Thành phố lúc nào cũng thế nhưng từng lúc tôi lại cảm nhận khác nhau. Lúc tôi thấy thảnh thơi, lúc tôi lại thấy ngột ngạt.
    Tôi lắng nghe âm thanh cuộc sống, tiếng xe cộ, tiếng cười nói, tiếng gió, tiếng mưa..Thảng hoặc, tôi lặng im, chẳng phải tôi buồn hay tư lự, mà chỉ là tôi muốn cảm nhận cuộc sống như thế nào.
    Tôi thích đi bộ cùng một người bạn thân thiết. Tôi và cô ấy yên lặng cảm nhận sự bình yên, có lúc chúng tôi trò chuyện với nhau, cùng kể lại những kỉ niệm đã qua hoặc về những người bạn chúng tôi yêu quý. Tôi trân trọng những giây phút đó. Khi ấy, chúng tôi cảm nhận được nhiều hơn về cuộc sống, về công việc, về những người chúng tôi yêu quý và càng trân trọng hơn những gì cuộc sống dành cho chúng tôi.

  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nơi nhưfng mu?a hoa ơ? lại...
    Tháng Ba, tháng cu?a hoa lá co? cây, tháng cu?a nhưfng cơn mưa phu?n â?m ướt... Nhưfng nga?y đâ?u tháng 3, nơi con đươ?ng tôi đi qua ngơf nga?ng Sưa trắng, tím dịu da?ng loa?i hoa có cái tên lạ lu?ng ma? ngộ nghifnh: hoa móng bo?. Ca? một năm, môfi tháng môfi nga?y đê?u mang dáng dấp tượng trưng cu?a một loa?i hoa, ca? hi?nh ca? dáng, ca? nhưfng điê?u e ấp trong ý nghifa loa?i hoa. Hoa hô?ng có mặt hâ?u hết khắp mu?a, hoa sưfa dịu da?ng nhưfng tháng mu?a thu... va? co?n rất nhiê?u loa?i hoa nưfa ma? tôi chă?ng thê? na?o ghép lại nô?i. Tôi tư?ng thích thú xuýt xoa nhưfng bó hoa hô?ng trắng ơ? một góc ven đươ?ng ô?n if, tôi tư?ng hít ha? hương hoa sữa trong một nga?y đaf muộn, tôi cufng ngập tra?n niê?m vui khi mua tặng cô bạn đóa hướng dương va?o một nga?y nắng sớm trên đươ?ng đi la?m... Có ve? như, đă?ng sau ve? đẹp ấy, đă?ng sau hương thơm ấy, va? đă?ng sau sự rực rơf ấy, la? ca? một câu chuyện lâfn ca?m xúc cu?a ngươ?i tặng hoa.
    Không hă?n tôi không thích được tặng hoa va?o nhưfng nga?y ý nghifa, hoặc ca? nhưfng nga?y bi?nh thươ?ng nhất, ma? bơ?i tôi thấy chợt xót xa khi nhưfng bông hoa rực rơf ấy ơ? trong một góc ba?n, một góc đươ?ng, một góc bo? đi... Giưf thi? chă?ng thê? lâu hơn, ma? bo? đi thi? chă?ng đặng với ngươ?i tặng... Thi? đẹp đấy, thi? đắt đo? đấy, nhưng ý nghifa gi? khi ơ? một góc bo? đi?
    Bơ?i thế, tôi chi? thích nhi?n ngắm nhưfng loa?i hoa khi chúng rực rơf trên cây, va?o một buô?i sáng đẹp trơ?i na?o đó... Tôi chi? thích giưf chúng cho riêng tôi khi chúng ơ? độ đẹp nhất cu?a sắc, cu?a hương, va?o một đêm tifnh lặng na?o đó... Chi? gia?n đơn vậy thôi...
    Tháng Tư sắp đến, tôi đaf thấy nhưfng bông loa ke?n xanh trắng nơ? dịu da?ng trong quán cafe tôi hay tới. Cứ nơ? đi, va? kiêu sa trắng...Va? bạn, có khi na?o ngơf nga?ng với một gánh ha?ng rong chơ? đâ?y hoa trong một nga?y không vắng?

  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những ngày đầu tháng 4, tiết trời mát mẻ. Thảng hoặc có cơn mưa nhẹ hạt dịu dàng đến rồi đi. Tháng của sự tưởng nhớ, tháng của tri ân... Đi tảo mộ để thấy lòng thư thái và nhẹ nhõm khi nhớ về những người thân đã thuộc về quá vãng. Hình ảnh không xa cũng chẳng thể gần, bởi vì dù có muốn cũng chẳng thể nào có được vẹn nguyên một sự sống, một hình hài. Những nụ hoa tươi tắn chúm chím hay những bông hoa đến độ nở đẹp nhất được nâng niu đặt trong bình sứ nhỏ. Thắp nén hương, lòng thành kính và xa xôi chuyện trò trong tâm tưởng.
    Tôi thích loài hoa trắng xanh dịu nhẹ. Sự giản đơn chẳng diêm dúa đem đến điều bình an. Những bông hoa khiêm nhường e ấp mang cảm giác sang trọng và thanh cao. Mỗi mùa loa kèn trắng, mỗi tháng tri ân, mỗi mùa vọng ước...
    Về nhà ngoại, xuýt xoa vì loài hoa tôi yêu thích nở bung chói chang sắc đỏ. Chẳng xanh xao mà đỏ kiêu kỳ. Bác tôi cặm cụi trồng rất nhiều trước khi bay vào trong Nam, để rồi đến mùa, loa kèn lao xao đỏ. Nơi bác ở chỉ có bốn mùa nắng gió, tiếc thay tay người chăm bón không được chiêm ngưỡng những chậu hoa tuyệt đẹp này...

  8. bimathoisinh

    bimathoisinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn này thật lãng mạn và giàu cảm xúc. Những cảm xúc nhẹ nhàng và thư thái như thế từ lâu mình không còn cảm nhận được nữa.
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Một người rất thân thiết với tôi nói rằng:"Em biết không, giờ Đinh rất chán. Toàn các em nhí nhảnh cá cảnh lên đấy cho ra vẻ hiểu đời. Mà đâm ra nhìn thấy nó nhạt nhẽo thế."
    Mỗi phút giây qua. Theo từng ngày, từng mùa, cuộc sống thay đổi từng ngày. Hoa nở rồi hoa tàn. Nhìn mỗi ngày mình làm được những gì, sẽ thấy cuộc sống và thời gian dài ra. Thậm chí dài khủng khiếp.
    Cả một cuộc đời, là bao nhiêu giai đoạn đếm từng ngày?
    Tại sao phải thế?
    Một cái ảnh quen quen, hình như người quen chụp. Một cái title cũng quen không kém...
    Chỉ 86 là quá nhỏ. Đời nhiều điều cần suy tính lắm.
    và...lặp lại những điều đã nói ở trên.
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến!
    Vốn dĩ cuộc sống đã chưa bao giờ hoàn hảo, thế nên tự thân những con người trong cuộc sống này luôn phải tự tìm cách khiến nó dễ chịu hơn. Nếu cho rằng, chỗ này xấu lắm, chỗ kia bẩn lắm hay như người bạn của bạn cho rằng Cafe Đinh toàn mấy em nhí nhảnh cá cảnh thì đâu còn ý nghĩa cuộc sống. Bản thân mỗi người yêu thích một quán cafe hay một địa điểm nào đó không bởi vì nơi đó có những con người như thế nào, mà bởi vì khi chúng ta ở đó, chúng ta là những người như thế nào. Không thể vì một số em nhí nhảnh (ừ thì quán xá bây giờ và ở đâu chẳng có 8x,9x nhí nhảnh) mà lại không lui tới một quán mà mình thích được. Hoặc là bạn không thực sự thích quán đó, hoặc là bạn chưa từng đến đó. Theo ý cá nhân tôi, những người thường xuyên lui tới quán đều vì cảm giác của bản thân họ, chứ không thể vì những điều lu bu xung quanh khác. Nếu thích cafe ngon, nếu thích chỗ ngồi đẹp chưa chắc tôi đã chọn Đinh để tới. Tôi tới chỉ bởi, ở đó tôi thấy có cảm giác riêng tư cho chính mình (mặc dù quán đông và ồn ào).
    Nói chuyện dông dài với bạn 1 chút về tuổi tác, tuổi như thế nào được gọi là lớn? 80 tuổi chăng? Hay theo suy nghĩ của bạn, thì tuổi của tôi vẫn còn quá nhỏ để nói về cuộc sống. Chà, biết nói thế nào nhỉ? Có những người tuổi chưa quá 20 nhưng họ suy nghĩ chín chắn và bản lĩnh, nhưng có những người đầu 3 đít chơi vơi ngu ngơ vẫn hoàn ngu ngơ. Ừ thì đồng ý anh sống lâu thì anh có nhiều năm sống trong đời, nhưng chắc gì vốn kiến thức để đối mặt với cuộc sống của anh đủ dạn dày?
    Nói như Thầy tôi, Công an có xấu không? Quá xấu, ra ngoài đường là thấy ăn hối lộ của người dân đi đường, cả hai bên đều làm hư nhau. Thế thì dẹp quách ngành Công an đi. Rồi thì đố anh ra đường mà không bị tắc đường đấy. Ngành Giáo dục có xấu không? Cả xã hội đang lên án nền giáo dục hiện giờ đấy. Thế thì cũng dẹp luôn ngành Giáo dục đi. Không được đúng không?
    Cuộc sống đều có mặt nọ mặt kia, mà chúng ta thì không thể ôm lấy cái xấu, cái tiêu cực đó mà sống được. Bản thân mỗi người phải tự lọc lấy để sống thanh thản hơn.
    Và với cá nhân mình, tôi thích sau giờ làm việc, tôicó những giây phút sống chậm lại qua những bài viết như bạn đã đọc.
    Thân mến!

Chia sẻ trang này