1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    2.23am
    02/4/09:

    Căn nhà trống, hun hút gió. Gió quẩn quanh, ù ào ra vào... Đêm, chẳng thể nào giấu nổi khoảng trống sâu như một hố đen hút xoáy mọi thứ vào bên trong nó. Đóng bớt cửa, vẫn thấy gió lạnh lùng vào ra. Người đàn bà khoác thêm khăn, thu mình trong cái ghế bập bênh, ru mình giấc ngủ, cũng chẳng dễ. Gió đập tung cửa, giật mình và tim đập mạnh. Tự trấn an, chỉ là một cơn gió ngông cuồng. Kéo nhẹ cửa, cài then lại. An tâm đôi chút.
    Nén tiếng thở dài, người đàn bà với tay bật chiếc máy hát đã cũ. Âm thanh từ chiếc máy hát cũ phát ra giai điệu không trong trẻo mà ì ầm. Người đàn bà kéo nhẹ chiếc khăn quàng hòng ủ ấm đôi vai, và ngồi lại vào chiếc ghế bập bênh. Nhắm nhẹ đôi mắt, giấc ngủ bồng bềnh...

  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Khi nào cần một bờ vai để dựa? Khi nào bỗng cần 1 bến đỗ yên ấm? Khi mọi sự đều thấy chênh vênh. Và có những giây phút bỗng thấy lòng chợt chông chênh quá đỗi. Chẳng nén nổi tiếng thở dài. Và cũng chẳng muốn thế...
    Đôi khi cứ tự làm mình xước đau và làm ai đó nữa cũng nhói lòng. Quá dài để gắn kết, quá ngắn để bắt đầu... Chẳng phân định nổi, chẳng rạch ròi nổi.
    Ngột ngạt mà trống hoang hoải. Như một cánh đồng hoang vu mà ngột ngạt bí bức, chẳng có nổi một cơn gió mát lành... Như một cơn mơ đêm bí bức lùng bùng nỗi đau âm ỉ... Ngạt thở đến tức ngực, mà chẳng cách nào thoát ra khỏi...
    Đêm trở mình thao thức. Mãi rồi em mới thấy lòng mình trống trải đến thế. Mọi thứ ào trôi, chẳng kịp nhớ xem bao đêm em thấy bóng mình đổ vắng trên tường... Có lẽ khóc được lại nhẹ nhõm hơn, nhưng mọi điều lại khô khốc, hanh hao.
    Như một kẻ hụt hơi trong cơn mê đầy hoang vắng...

    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 03:37 ngày 12/04/2009
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    1. Những điều Cho và Nhận, ở đâu đó vẫn có người nghĩ rằng điều mình được Nhận là hiển nhiên và không nghĩ ngợi một ngày nào đó, mình cũng phải Cho đi. Tôi quan tâm đến 1 người bạn của mình và rồi nhận được một sự so sánh nhói lòng. Bỗng thấy mình cười nhạt nhẽo: Ừ, thì thôi. Hiểu thêm về nhau cũng tốt.
    2. Thấy rằng, nếu bản thân 1người nào đó không yêu thương và quan tâm đến chính Cha Mẹ, anh chị em của họ thì đừng nghĩ họ sẽ yêu thương người khác. Một câu nói được nói ra có thể làm tổn thương một ai đó. Đó là sự tàn nhẫn không đáng có. Hãy sống bao dung và nhân từ hơn!
    3. Thấy rằng, trong khó khăn mới biết thực sự Ta là ai. Và, trong khó khăn mới biết thực sự Người là ai. Nếu như ai cũng sống đơn giản như mình nghĩ thì chắc sẽ không có những đắn đo, lưỡng lự và e dè như thế. Bỗng thấy, sống thật cũng đâu dễ dàng...
    4. ... Chẳng muốn viết nữa...

  4. iwcotte

    iwcotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Đọc những bài thơ chị post ở box NInh bình... ngẫm... nghĩ..
    Gặp chị ở đây với ngút ngàn tâm sự...
    Đôi khi em đã nghĩ rằng, viết , viết, và viết là người bạn đống hành k bao giờ phản bổi mình, thậm chí còn giúp mình thấy nhẹ lòng hơn, thanh thản hơn...
    Nhưng rồi 1 ngày, em nhận ra... khi ta trải cõi lòng mình mênh mông, rộng khắp... ta yếu đuối hơn, ta dễ mềm lòng hơn... và ta lại gào thét bằng những câu chữ..
    Đôi khi viết, k thật lòng, những vẫn có xúc cảm, đó là vì viết về những điều ta mơ ước, k thật vì nó đâu có xảy ra. Có cảm xúc, vì đó có thể là điều ta khát thèm...
    Thế nhưng... K phải lúc nào người khác cũng hiểu đúng ta. Chị Nhỉ?
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với em 1 chút về những nghĩ suy của chị. Có thể thời gian này chị đang có tâm trạng không tốt, nhưng cũng nên có những khoảng thời gian như vậy để biết thực sự mình là ai, những người xung quanh mình là ai đối với mình. Chị thì nghĩ rằng, bản thân mỗi người chỉ biết mình đang muốn gì chứ đôi khi chưa thực sự thấu hiểu chính mình. Biết và hiểu không có nghĩa là một. Và, không ai ở trong tâm trí mình để biết mình đang nghĩ gì, muốn gì nếu mình không nói ra. Nên việc muốn người khác phải hiểu mình là điều quá khó, nếu không muốn nói là không tưởng.
    Bình thường chúng ta gặp những người có sở thích, suy nghĩ tương đối giống chúng ta, và ở một thời điểm nào đó họ có ý muốn và sở thích như ta đang cảm thấy. Khi ấy ta hạnh phúc vì có người giống mình. Nhưng, không phải lúc nào cũng được như thế.
    Tôi trách bạn tôi vì cô ấy không hiểu thời gian này tôi cần sự chia sẻ chứ không cần những điều khuôn sáo như 1 đồng nghiệp mẫn cán. Những khái niệm: trách nhiệm, tương lai, công việc,... quá đủ để phải nghĩ suy rồi. Bạn, là người dù thế nào vẫn ở bên cạnh mình. Tôi cho rằng, khi nhận xét 1 người nào đó, hãy đánh giá họ theo cách họ đối xử với mình. Tôi không thể nói: ''''Ôi, thằng đó xấu tính lắm, đừng chơi với nó'''' trong khi với mình, họ không làm gì có lỗi hoặc họ tốt với mình.
    Chúng ta đánh giá 1 người dựa trên những nhận xét, đánh giá của người khác nữa là điều không thể. Có những người nói chuyện của người khác như là chuyện của họ vậy. Chúng ta không có quyền phán xét cuộc sống của người khác vì chúng ta không thực sự sống như họ.
  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Viết không phải bạn đồng hành. Bởi vì cảm xúc được thể hiện dưới những ngôn ngữ hiện hữu mới là bạn đồng hành của chúng ta.
    Khi em viết, em thể hiện dưới dạng những câu văn thì điều đó sẽ thể hiện con người em. Em có thể nói chuyện không hay, nhưng em viết tốt, truyền cảm xúc đến cho người đọc thì em là người có tâm hồn đẹp. Người phụ nữ đẹp là người có tâm hồn đẹp. Viết cũng thể hiện trí tuệ của người đó. Chắc hẳn em thích đọc những bài viết nhiều thông điệp và cảm xúc hơn là đọc những bài viết nhang nhác giống nhau và cũ mòn?
    Cảm xúc thì luôn thật em ạ. Chúng ta không thể mang đến cho người đọc cảm xúc nếu em không có cảm xúc khi viết. Đồng ý là chúng ta có thể viết những dòng văn rất bay bổng, mĩ miều. Nhưng đó chỉ là một bài văn hay. Một bài văn hay thì chỉ có thể học cách sử dụng từ ngữ thôi. Nhưng cảm xúc thì còn ẩn giấu cá tính, một tâm hồn của cả một con người ở đằng sau.
    Em cứ viết những gì em muốn, chúng có thể không trau chuốt, chúng có thể không lung linh, nhưng khi đó là cảm xúc thật của em thì người khác sẽ cảm nhận được thôi.
    Chúc em một ngày nắng vui!
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giữa sự mê tỉnh của cơn say rượu, người ta hằng mong quên đi nỗi buồn đang chất chứa. Nhưng cuối cùng thì người ta chỉ tạm quên đi khi giấc ngủ đến và vẫn phải đối diện khi tỉnh giấc. Sự hụt hẫng và ngạt thở nỗi buồn rõ hơn bao giờ hết. Tỉnh dậy bao giờ cũng là khoảnh khắc chới với nhất khi trong lòng có 1 nỗi đau...
    Hơi thở gấp và chênh vênh giữa cảm giác dở say dở tỉnh. Chỉ ngồi bệt xuống là thấy mình đỡ chênh vênh...
    Trống đến hoang hoải, trống đến nỗi cảm thấy chẳng điều gì bù lấp được...
    Ừ thôi ngủ ngoan... Giấc nồng chưa thể nào trọn vẹn...

  8. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhiều tâm sự quá!
    Con gái cả nghĩ dễ khiến chính bản thân mình uể oải, rồi lại tự an ủi vực mình dậy.
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Một ngày nắng nhẹ, thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, cảm giác lâng lâng vẫn phảng phất. Dọn dẹp lại căn phòng ngổn ngang, dấu vết của sự tức giận vẫn làm lòng chùng xuống. Nhận ra rằng, sự nông nổi của một người 22t là kết quả của rất nhiều yếu tố cộng lại. Sự giáo dục, sự tự nhận thức, sự hiểu biết... hình thành nên tính cách một con người. Sự va vấp trong cuộc sống chưa đủ và hiểu biết không đầy đủ có thể dẫn đến những hành động bột phát, không kiểm soát được. Đáng thương, đáng trách và thật khó để nói chuyện với 1 người đã như 1 cốc nước đầy chẳng thế nào đổ thêm được nữa.
    Một cái Tôi kiêu hãnh và độc đoán khác với một cái Tôi biết điều và nhu mì.
    Đã biết khi xung đột xảy ra bản thân mỗi người trong cuộc phải nhún nhường đi 1 chút. Nhưng có những khi phải cứng rắn để đối mặt. Sự im lặng không phải khuất phục, phục tùng mà chỉ là không cần quan tâm đến, không thèm chấp.
    Một người con trai 22t nhưng hành động thiếu suy nghĩ với chính chị gái của mình thì chỉ có 1 điều để nói thôi: ''Đáng thương hại''. Khi chính cậu cô độc, khi chính cậu không tìm thấy được sự chia sẻ ngay trong chính gia đình mình thì đừng mong tìm thấy nó ở bên ngoài.

  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Buông, là chẳng giữ nữa...
    Buông, là chấp nhận thả trôi những điều bấy nay hằng ấp ủ...
    Buông, là bắt đầu cho một sự khởi đầu mới, cơ hội mới, thách thức mới...
    Buông, là thấy nhói đau và ngột ngạt...
    Nếu mọi sự ra đi, rời bỏ nơi mình đã lớn lên trong suy nghĩ, rời bỏ nơi mình được sống và làm việc lại khó khăn thế thì có lẽ đã chẳng ai muốn.
    Nhưng thôi, dứt là dứt hẳn. Đau cũng phải cắt. Như thế con người mới lớn lên được. Như thế đứa trẻ mới đi vững được...
    Tập tự đi bằng chính đôi chân của mình, từ sự dìu dắt của Kỷ cương và Yêu thương, từ những bài học lớn đã được học hàng ngày trong 1 năm qua.

Chia sẻ trang này