1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc, điều đơn giản đấy lại khó thực hiện lắm đấy nhé
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa, rí rách cả ngày... Chiều tạnh ráo được đôi chút, phóng xe lên Đinh Lễ mua được quyển sách viết về tâm sự của người mẹ có con bị bệnh xương thủy tinh. Đôi lần, đi mua sách, tôi đã cầm lên và đứng đọc ngay tại hiệu sách nhưng sau đó lại để nó lại trên kệ sách. Lần này, bỏ ngoài những cuốn sách đọc giải trí tôi mua về đọc, bởi chính sự ám ảnh từ những lần trước khi tôi đọc lướt qua.
    Nếu có nhiều tiền, bạn muốn làm gì? Tôi muốn làm từ thiện. Chỉ đơn giản thế thôi.

  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Chẳng biết viết gì, cho dù trong lòng ngổn ngang... Giống như mọi thứ bày ra bừa bộn, rồi lại được sắp xếp lại cho đúng vị trí. Đôi khi những trật tự ấy đảo lộn, chẳng cần thứ tự, chẳng cần xinh đẹp. Cứ phá phách, cứ giản đơn là thế thôi...
    Cười nhếch mép 1 cái cho cái mặt nạ dởm đời ấy. Buồn cười điên lên mất. Đôi khi người ta đóng nhầm vai, người ta không hiểu chỉ cái mặt nạ này chỉ dùng được cho 1 số người này. Cuối cùng người ta thất bại bởi chỉ vì không biết cái nào hợp với mình khi tiếp xúc với người này, người kia. Cái mặt nạ che giấu khuôn mặt trắng bệch, vô hồn...
    Muốn cười quá mà lại thấy chua xót. Đáng thương thay trái tim méo mó! Đôi khi lại như kẻ hiểu đời, đôi khi lại như đứa trẻ ngô nghê. Có chăng cũng chỉ cô đơn tội nghiệp trong trái tim trống rỗng. Có chăng chỉ muốn khóc điên dại rồi mệt nhoài trong giấc ngủ...
    Mặt nạ, dù có vẽ vời bóng bẩy cũng mãi chỉ là mặt nạ mà thôi.
    Chỉ có ta là ngây ngô...

  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Điều hoang đường nhất... em đã nghe cũng những ngày xa xôi, những ngày tháng 5 vắng... Em đã từng phẩy tay: Quên là quên quên hết, nhưng rồi cũng chính em xa xót: Không giấu nổi trong chính giấc mơ...

    Điều hoang đường nhất,
    là tình yêu em dành cho anh.
    Đã lâu rồi, xa rồi,
    vẫn còn ánh lửa chưa dứt gọi mời.
    Ngày đó vội vàng rồi chóng qua,
    anh là người chóng quên.
    Em như đứa trẻ thơ,
    tình này chắc nhiều dại khờ.
    Về trong những tháng ngày,
    để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi,
    xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh,
    những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say,
    em vẫn dõi theo cuộc đời anh
    những phút giây bồi hồi.
    Về trong, những đêm dài,
    để khóc cho cuộc tình không may.
    Khóc người tình xưa có khi chẳng ngại gió mưa,
    một ngày mùa đông giá tràn về.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ, người lớn ơi..
    ...Anh không thể nào chối từ..
    Yêu anh, xa xôi thành phố
    trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh,
    xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong, những tháng...ngày...
    Để lắng nghe tình đầy chưa thay.
    Nhớ người giờ đây đã xa xôi,
    xa từ khi vòng tay từ giã.
    Về nguyện cầu cho anh,
    những đam mê sẽ lên trời tung bay.
    Mưa rơi sáng nay anh cứ ngủ say,
    em vẫn dõi theo cuộc đời anh
    những phút giây rạng ngời.
    Về trong những đêm dài,
    để ước ao một ngày tương lai.
    Sẽ về ngồi đây với em, chuyện trò với em,
    một ngày con tim anh đã đổi thay.
    Sẽ ra sao, dù mai sẽ thế nào.
    Em vẫn ngốc nghếch đợi chờ,
    điều này rất viển vông.
    Mà người lớn ơi, làm sao anh có thể chối từ!

  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Điều có thật
    _Vũ Kiều Oanh_
    Em cứ nghĩ đó là trong cổ tích
    Chuyện hai người thời trẻ yêu nhau
    Rồi xa cách bởi cuộc tình ngang trái
    Để nhớ thương đi bạc mái đầu.
    Em vẫn nghĩ đó là huyền thoại
    Chuyện nàng Tô hóa đá chờ chồng
    Đôi trai gái thương cuộc tình dang dở
    Mà hóa thành núi Cốc sông Công.
    Nhưng khi đã xa anh ngàn ngày lẻ
    Dửng dưng quanh bao khuôn mặt trong đời
    Em mới hiểu đó là điều có thật
    Trong mỗi người chỉ có một người thôi

  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Những ngày nghỉ lễ, em đến thăm 2 đứa bạn ngày xưa ở cùng nhau. Chúng nó chồng con hết rồi. Đến thăm những đứa trẻ xinh xắn. Em thích trẻ con. Lúc nào và ở đâu nhìn thấy trẻ con em đều thấy nhẹ nhõm. Chúng xinh xắn và đáng yêu, khi em cười với chúng chúng đều cười với em, đáng yêu đến lạ. Em thích bàn tay bàn chân chúng nhỏ xíu. Cuộc sống gia đình có lẽ khác nhiều so với những ngày độc thân. Bạn bè giục em lấy chồng. Em cười xòa: "Chồng con gì, còn lâu lắm"
    Em có ước mơ về cuộc sống gia đình không? Có chứ. Em muốn tự tay nấu cơm, rồi nhìn ai đó ăn ngon lành...Chỉ là bây giờ em thấy có nhiều thứ cần lo toan quá. Thời gian của riêng mình đôi khi em cũng thấy thiếu. Nhưng đôi khi em bỗng thấy bơ vơ, đi làm về không biết đi đâu, với ai cho đỡ trống vắng.
    Lúc tối nói chuyện với anh cùng công ty mới lập gia đình, hỏi cảm giác trong hôn nhân thế nào. Anh cười mắt long lanh: Có nhiều hạnh phúc, cũng có nỗi lo. Lo toan cho gia đình mới, cho vợ con, nhưng hạnh phúc vì biết khi mình đi làm về có người đang đợi...
    Những ngày này, không biết có phải do cảm xúc không mà em cứ nghĩ ngợi miên man. Nhạy cảm quá đôi khi cũng không tốt.
    Lúc này thì em muốn khóc, chẳng vì điều gì hết, chẳng phải vì ai...

    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 06/05/2009
  7. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thiên di, những cánh chim bay về phía trời xa.
    Bay khi mùa đến...
    Bay đi, nặng trĩu giấc mơ trái mùa
    Những cơn tỉnh thức đẫm trán tháng năm...
    Ngày không xa, đêm chẳng tới...
    Ta lỡ buông tay là rơi...
    Rơi vào đêm không nắng...
    Thiên di, đừng bay mãi thế, quay về đi
    ta chờ...

  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0

    Muốn khăn gói hành lý rồi đi khắp mọi miền. Muốn tự tay chụp lấy những khoảnh khắc để lưu giữ thời gian. Muốn có những trang viết riêng cho mình về những mảnh đất, con người chưa từng đến...
    Muốn tự do...

  9. britany221

    britany221 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì xách balo lên vai, và đi thôi.
    Đi rồi, bạn sẽ thấy mình vững vàng và bình tâm hơn.
    Gió và những trải nghiệm sẽ mang lại một con mắt khác cho bạn. Dù ko thể lạc quan ngay, nhưng gió sẽ mang theo những ưu tư và nỗi nhớ của bạn. Mỗi lúc một ít...cho đến khi nỗi nhớ cạn dần.
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Và ta đã buông tay
    [​IMG]
    Và ta đã buông tay, buông tay để hiểu cho đi chưa hẳn là mất mát...
    Buông tay... để bàn tay nhỏ bé không phải gồng gánh một nỗi xót xa...
    Ta đã từng bước qua hạnh phúc...
    Đã yêu thương đến tận cùng...
    Đã 1 lần đặt cược với trái tim...
    Rồi mất trắng...
    Và ta đã buông tay, buông tay để được bao bọc bởi những vòng tay khác...
    Để người vẫn bước cạnh ta
    thanh thản...
    Để 1 giọt nước mắt nóng lặng thầm
    chảy xuống bờ môi khô...
    Và ta đã buông tay, bởi không hẳn nắm chặt tay là giữ chặt hạnh phúc...
    Có thể buông ra ta sẽ trượt dài trên con dốc...
    Nhưng khi ta nắm chặt
    trong lòng bàn tay ngoài những lằn ngang dọc mà định mệnh đã sắp đặt
    sẽ lại có thêm 1 vết cứa dài
    làm sao có thể xóa đi???
    Và ta đã buông tay...
    Như con sóng kia ồ ạt xô vào bờ cát
    Rồi cũng quay về với biển khơi
    như 1 quy luật của tạo hóa...
    chẳng thể nào đổi thay...
    Và ta đã buông tay...
    Dẫu 1 lần ta đã mơ được nắm chặt 1 bàn tay khác...

    (st)
    Được anhphuong86vn sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 07/05/2009

Chia sẻ trang này