1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho một Tôi, mỗi phút giây qua...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhphuong86vn, 09/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    01.37am
    11/05/09:

    Ngày hôm qua ta nghe mưa và nghe Khánh Ly hát Cuối cùng cho một tình yêu rồi chìm vào giấc ngủ. Chưa khi nào ta nghe Khánh Ly mà thấy dịu dàng đến vậy... Cũng có thể do ta sợ chạm vào tận cùng nỗi mong manh...
    Ngày hôm qua ta nghe ta xa xót, ta thương ta ngậm ngùi. Chưa khi nào ta thương ta hơn thế... Cũng có thể ta luôn nghĩ hơn hết cho người...
    Ngày hôm qua ta hét lên "Ta buông, buông hết...". Chưa khi nào ta chông chênh đến thế. Cũng có thể ngày xưa ta đã cố bỏ qua...
    ...

  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Một ngày, tôi tự thưởng cho mình chút riêng tư. Cuối chiều chở cô bé học viên cũ đi chơi, lang thang mua được 2 quyển sách: một của Chu Lai, một về tâm lý dạy trẻ. Chu Lai thì từ trước giờ vẫn thích, còn sách dạy trẻ thì thấy thú vị quá nên mua đọc. Tối thì đi xem phim 1 mình. Cảm giác thấy thoải mái. Chẳng vướng bận gì. Tự dành cho mình những giây phút tự do. Xem phim gần xong thì đi ra hồ ngồi uống nước với cậu bạn. Hai đứa về nhà cất đi 1 xe rồi phi ra Mỹ Đình hóng gió tiếp. Được ngày nhiều gió. Tâm trạng khá hơn những ngày vừa rồi.
    12h kém, trên đường về nhà rẽ vào ăn bánh chuối. Nói chuyện với chị bán hàng, cậu bạn hỏi "chị bị ốm à". Chị bán hàng bảo: "chị bị viêm thanh quản, bác sĩ bảo nếu muốn chữa khỏi thì phải bỏ nghề này. Nghề này không nói không được, lại ngồi với bếp than cả ngày". Quán chị bán thường đến 1-2h sáng, khi nào hết hàng thì thôi. Chị kể phải xem công an để chạy, chảo mỡ nóng thế cũng phải gánh mà chạy... Thấy xót xa, rốt cuộc cũng chỉ vì mưu sinh...
    Hà Nội về đêm, nhiều số phận, nhiều cuộc đời... Người bán hàng, người quét rác, người lái taxi, người không nhà cửa ngủ mái hiên ngoài đường, người sống về đêm... Bức tranh về đêm vắng vẻ và rời rạc...
    Ngủ thôi, ngày mới lại ồn ào...

  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng 5, mưa bóng mây ào đến rồi đi cũng vội vàng. Cơn mưa đêm rí rách để sáng mai ra lại nắng bừng sáng rõ. Chiều tối đi ăn KFC cùng cô bạn, thứ gà rán công nghiệp chẳng mấy thú vị nhưng vì nó thích nên hưởng ứng nó cho vui. Rồi kéo nhau đi xem phim Hỗn số tử thần suất chiếu lúc 9h. Hấp dẫn, hồi hộp (mặc dù mình không khoái mấy thể loại phim pha chút kinh dị, đau tim lắm). Bỗng nhiên thấy thích xem phim thế nên cứ đi cho thỏa lòng. Vào phòng chiếu dành cho những cặp đôi có khác, ghế đôi nhé. Cười phá lên vì tội đi 2 đứa con gái với nhau. Về phòng, mình xem tiếp 2 phim nữa. Phim thứ 2 được một nửa. Hôm sau xem tiếp vậy. Phim này hay. Tựa đề là "Yes man". Học cách nói Yes với bất kỳ điều gì. Giống như việc Cho và sẽ nhận lại. Nhân vật chính sau khi đi dự buổi nói chuyện về đã đồng ý chở 1 tên hành khất về ngọn đồi rất xa, cho anh ta nói chuyện điện thoại đến hết sạch cả pin, cho anh ta toàn bộ số tiền của mình. Khi trở về, xe hết xăng, điện thoại thì hết pin, tiền không có, nhưng bù lại nhân vật chính gặp được một cô gái rất thú vị.
    Nói thế nào nhỉ, mình thích câu nói: nói Yes với bất kỳ điều gì đó là chấp nhận cơ hội. Cuộc sống luôn công bằng!
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    06.15pm - Ngã tư Láng - Láng Hạ:
    Một anh đi xe đạp đèo TV cũ và cái quạt cũ đằng sau. TV rơi khi anh đang sang đường cùng dòng xe chật ních. Anh cảnh sát giao thông chạy lại bê TV rồi đi cùng anh dắt xe đạp sang bên kia đường. Anh đi xe đạp nở nụ cười và gật nhẹ đầu cảm ơn anh cảnh sát giao thông. Anh cảnh sát trẻ quay lại tiếp tục nhiệm vụ giữa ngã tư hỗn loạn người và xe.
    Một hình ảnh đẹp. Tiếc là không có máy ảnh lúc đó chụp lại... Thấy mình cũng tự nhiên mỉm cười
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    01.35am
    16/5/09:

    Một buổi tối nhiều cảm xúc. Những giai điệu của Trịnh miên man và ngẫu hứng được cất lên qua tiếng hát của các thành viên box Trịnh. Chẳng ngờ có nhiều người hát hay thế...
    Giờ thì mưa rồi. Nghe Tuổi đá buồn nhé...
    Tuổi Đá Buồn
    Sáng tác: Trịnh Công Sơn
    Trời còn làm mưa
    Mưa rơi mênh mang
    Từng ngón tay buồn
    Em mang em mang
    Đi về giáo đường ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai
    Đóa hoa hồng cài lên tóc mây
    Ôi đường phố dài
    Lời ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em nồng nàn
    Ru em nồng nàn
    Trời còn làm mây
    Mây trôi lang thang
    Sợi tóc em bồng
    Trôi nhanh trôi nhanh
    Như giòng nước hiền
    Ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai
    Đóa hoa hồng vùi quên trong tay
    Ôi đường phố dài
    Lời ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em giận hờn
    Ru em giận hờn
    Trời còn làm mưa
    Mưa rơi mưa rơi
    Từng phiến băng dài
    Trên hai tay xuôi
    Tuổi buồn em mang
    Đi trong hư vô
    Ngày qua hững hờ
    Trời còn làm mưa
    Mưa rơi mưa rơi
    Từng phiến mây hồng
    Em mang trên vai
    Tuổi buồn như lá
    Gió mãi cuốn đi
    Quay tận cuối trời
    Trời còn làm mưa
    Mưa rơi thênh thang
    Từng gót chân trần
    Em quên em quên
    Ôi miền giáo đường
    Ngày chủ nhật buồn
    Còn ai còn ai
    Đóa hoa hồng tàn hôn lên môi
    Em gầy ngón dài
    Lời ru miệt mài
    Ngàn năm ngàn năm
    Ru em muộn phiền
    Ru em bạc lòng

  6. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Ngột ngạt trong lòng...
  7. brides

    brides Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2009
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0

    phụ nữ...
    cứng rắn quá làm chi..
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Tối, đi 1 mình nghe Trịnh "Những chuyến mưa qua". Mưa rí rách từ tối. Mỗi bài hát như một câu chuyện đang được kể... Không ngồi nghe đến cuối cùng, nhưng cũng đủ cho mình trong thời gian này. Về phòng, lên ăn cơm cùng cậu bạn rồi 2 đứa chở nhau đi ăn ốc. Hứng chí phi lên nhà hát lớn ngồi. Những con đường vào đêm ướt mưa lấp lánh sáng và yên tĩnh. Thích Hà Nội dịu dàng thế... Còn ta thì véo von hát "Trời còn làm mưa mưa rơi mưa rơi..."
    Đêm, thấy lòng nhẹ nhõm hơn... Thanh Lam đang hát Môi hồng đào "Đường đời xa lắm nhé. Em không nhớ tôi sao? Hãy về mau. Hãy về mau..."

  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
    ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
    ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
    những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta...
    *
    Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
    có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
    có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
    có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
    mùi hương ấy đến từ đâu?
    *
    Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
    những giấc mơ nửa đêm về sáng
    thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
    quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
    nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia
    *
    Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về... ngày xưa
    những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
    làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
    nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
    vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!
    *
    Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
    có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
    ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
    miễn sao lòng mình đủ thanh thản
    cho những lần đối mặt ở ngày sau
    *
    Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
    nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
    chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
    đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
    không chút nghi ngờ lẫn nhau!
    *
    Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
    chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
    tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
    yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
    nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi...
    *
    Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi...
    (và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)

    Phong Việt 6/4/2009.
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Càng sống nhiều ta càng thấy cái chết dễ dàng đến với bất cứ một ai. Chết quá dễ mà sống thì quá khó. Hôm qua gặp nhau đấy, ngày mai lại mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng bao giờ có một cuộc hẹn hò nào trước. Một buổi sáng cách đây bốn năm, lúc tôi đang ngồi uống rượu với bạn, mẹ tôi bảo: "Mạ đi chơi chút nghe". Thế rồi một giờ sau tôi được điện thoại báo tin mẹ tôi đã mất tại nhà người bạn.
    Nhạc sĩ Xuân Hồng cũng đã từ biệt chúng tôi như thế. Không kịp nói một lời, không kịp đưa tay vẫy chào bạn bè, vẫy chào cuộc sống. Thế kỷ 21 thế mà cũng khó đến được dù chỉ còn mấy năm.
    Càng yêu ta càng thấy: có tình yêu thì khó mà mất tình thì quá dễ. Hôm qua mới yêu nhau đấy, hôm nay đã mất rồi. Mất sạch như người đi buôn mất hết vốn liếng. Cứ tự an ủi mình khi nghĩ rằng mình đau khổ thì có một kẻ khác đang hạnh phúc. Và biết đâu cái thời gian mình được yêu thì một người khác cũng đang đau khổ vô cùng. Nghĩ thế thì thấy cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn và cũng dễ tha thứ cho nhau. Sống mà giữ mãi trong lòng những hờn oán thì cũng nặng nề.
    Có người bỏ cuộc đời mà đi như một giấc ngủ quên. Có người bỏ cuộc tình mà đi như người đãng trí. Dù sao cũng đã lãng quên một nơi này để đi về một chốn khác. Phụ đời và phụ người hình như cũng vậy mà thôi. Người ở lại bao giờ cũng nhớ thương một hình bóng mình đã mất. Khó mà quên nhanh, khó mà xóa đi trong lòng một nỗi ngậm ngùi.
    Tưởng rằng có thể quên dễ dàng một cuộc tình nhưng hóa ra chẳng bao giờ quên được. Mượn cuộc tình này để xóa cuộc tình kia chỉ là một sự vá víu cho tâm hồn. Những mảnh vá ấy chỉ đủ để làm phẳng lặng bên ngoài mà thôi. Mỗi một con người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi một con người vì sợ mất tình mà giữ mãi một lòng nhớ nhung.
    Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại đời người. Cuối cùng thì tình yêu không giữ được người mình yêu...
    Trịnh Công Sơn (1996)

Chia sẻ trang này