1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...Chở nắng qua mùa ....

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tieuthutrinh, 20/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chan_dat_dau_tran

    chan_dat_dau_tran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Hì, nghe tên tiêu đề topic, tớ lại nhớ tới một bài thơ làm từ rất lâu rồi, cũng có câu "Những cô gái áo màu mây mảnh dẻ/Mắt đong đưa quẩy nắng qua hè". Xin giới thiệu đọc chơi!
    Du mục
    Những giấc mơ đêm ba mươi bất trắc
    Rạn vỡ trong tôi ánh lửa bờ môi
    Nơi khát vọng tìm về thắp sáng ban mai
    Tôi mới biết mình đêm không ngủ
    Những nỗi nhớ kéo dài nỗi nhớ
    Tôi rong chơi trong dĩ vãng quay cuồng
    Bàn chân mỏi nhưng không hề chùn gối
    Vẫn lê hoài về phía bến sông thương
    Và tôi hát bài ca du mục
    Bước phiêu du về nơi ấy mặt trời lên
    Những cô gái áo màu mây mảnh dẻ
    Mắt đong đưa quẩy nắng qua hè
    Và tôi hát bài ca du mục
    Tìm gặp em trong giấc ngủ cuồng say
    Quên đi hết những nỗi buồn phố thị
    Chẳng nhận ra ngày đã qua ngày
    Và tôi hát bài ca du mục
    Gọi hồn tôi giữa hư thực mịt mù
    Cuộc đời rộng, phía chân trời xa lắm
    Còn mình là một chút hư vô...
  2. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    Topic này là đ ể viết thơ ng y x ưa mà!
    Tui cũng yêu nhứt hai câu thơ đó của U:
    "Những cô gái áo màu mây mảnh dẻ
    Mắt đong đưa quẩy nắng qua hè"

    ---------
    Tiểu thư Trịnh
  3. tieuthutrinh

    tieuthutrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    1
    ......lại những ngày xửa ngày xưa của nhóc..
    Tò mò
    Có bao giờ mi thấy buồn không?
    Vì một chuyện không đâu và khó hiểu
    Có bao giờ mi thấy mình hơi điệu
    Trước một người mi chẳng biết là ai
    Có bao giờ vào một sớm mai
    Nắng mơn man bên ngoài khung cửa sổ
    Nghe ai đó nói một điều rất nhỏ
    Chắc chẳng phải mình nhưng mi cứ bâng khuâng
    Có bao giờ mi thấy vui không?
    Một nụ cười thoảng qua như làn gió
    Một ánh mắt vu vơ như chưa hề có
    Hay một lời xin lỗi ? giản đơn thôi
    Chắc là mi sẽ lại nói:
    ?oDở hơi!
    Chưa bao giờ và không bao giờ cả?
    Sao mi bỗng lặng yên thế hả?
    Chợt nhận ra mình
    Ơ! Quá vô duyên?.

    ---------
    Tiểu thư Trịnh

Chia sẻ trang này