1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Cho người con thương !

    02/08/06 05:56PM

    Con lại bắt đầu ngồi viết với cái bụng no kễnh. Cô và các em đã về, mọi sinh hoạt lại như cũ, nhưng dư âm người về vẫn còn. Nửa tháng qua, kể từ ngày con thi học kì xong, quả là một cuộc hành trình dài. Bây giờ mới có thời gian bình tĩnh nghĩ lại để mà viết.

    Thứ 7 thi xong, chủ nhật, cả gia đình mình lên đường đi Vũng Tàu, anh cũng xin nghỉ làm để đi cho vui, vì lâu lắm mới có dịp đoàn tụ này mà. Thành phố Vũng Tàu đẹp, theo con đánh giá thì đẹp hơn cả Nha Trang cơ, vì dù sao, nó cũng đã được đầu tư trước Nha Trang .

    Tối hôm đó, bốn đứa trẻ con cứ nằng nặc đòi đi xe đạp đôi. Các phụ huynh chúng nó cũng chiều lòng các con, cho đi, còn mình thì lững thững đi bộ tập thể dục luôn thể. Anh và bé H đi một xe, vì con bé lùn quá, ko với chân đến , con thì đi chung ve với ku Đ. Chỗ mình nghỉ thì phải đi lên dốc. Đạp được chừng một cây số, con và ku Đ đang leo dốc thì phựt một cái, ôi thôi cái xích nó chia đôi. đường thì tối nhem . Thế là bốn đứa lọ mọ kéo nhau đi bộ về, nhễ nhại mồ hôi, một xe kéo 1 xe . Đi đến nửa đường thì gặp phụ huynh, anh và ku Đ lại phải mang xe về trả, còn con và bé H đứng đó đợi. 10'' sau thì anh quay lại, nhà mình thuê taxi đi lên trung tâm thành phố chơi.

    Mẹ và cô máu chụp ảnh, chụp lia lịa, con nhớ nhất là ảnh mẹ và cô mượn xe bán bắp ngồi chụp, trông tếu tếu, mà công nhận là .... rất giống cô bán bắp, hehe. Không khí biển khác hẳn với thành phố, trong lành, mát mẻ, gió biển làm nhẹ người, sảng khoái . Anh đi cùng, làm không khí vui vẻ hẳn. Tối đó về, anh và ku Đ làm một bài nhảy tự phát buồn cười ko thể tả, bé H quay lén được, về sau này, ngồi xem lại mới thấy quí.

    Dù vui, nhưng thứ hai cả nhà quyết tâm đi về cùng anh, vì anh ko được nghỉ nhiều. Sáng hôm sau, nhà mình đi tắm rồi về nhậu một bữa . Lần đầu tiên con đi tàu cánh ngầm. Thời gian ngồi chờ tàu chạy, dường như con bị say, người khó chịu, lại ôm bố ngủ một giấc . Nếu biết là chạy lên nóc tàu đứng vừa mát, vừa ko bị say, thì cho dù có thành cục socola con cũng lên đó từ lúc đầu. Mãi khi gần về đến SG, mẹ mới gọi con dậy, kêu lên đó đứng cho mát. Lúc về, con bé H nó mới kể cho con, nó bảo, lúc chị chưa lên đó đứng, có một chị, chạy ra tán anh M đấy . Ôi, cây gỗ đổ của bố mẹ, đào hoa phết đó, nhưng ko léng phéng nhá. Mà con xét cho cùng, cũng khá toàn diện đấy: này thì đủ 3 ko nhé : ko cờ bạc, ko rượu chè, ko trai gái lăng nhăng, này thì xinh xẻo, cao ráo, lí tưởng thể nhỉ . Anh mà đọc được nhữg thứ này, biết em lăng xê, là phải đút lót hậu hĩnh đó




    03/08/2006 03:18PM

    Nghỉ được hai ngày thứ 3, thứ 4 , thứ 5 nhà mình lại đi Cần Thơ. Lần này anh ko đi vì ko " trốn" sếp được, hehe. Nhà nghỉ trên Cần Thơ cũng khá khang trang, thoải mái, một mặt giáp sông, một mặt giáp đường. Trung tâm thành phố thì chả khác gì Sài Gòn, có khi còn đẹp hơn, bởi mật độ người ko đông như SG.

    Tối hôm đó, định đi thuyền ngắm bến Ninh Kiều, nhưng tối đen như mực, có thấy được gì đâu. Cần Thơ có một loại xe đặc biệt lắm, con quên mất tên của nó, nhưng như lúc đầu con gọi, thì đó là xe xích lô máy. Nhà mình 7 người, thuê 2 chiếc đi thăm thành phố. Con với bố và bé H may mắn gặp được bác lái xe yêu nghề .

    Như một hướng dẫn viên du lịch, bác nhiệt tình giới thiệu, kể nhiều chuyện về thành phố Cần Thơ. Bác có vẻ tự hào về nó lắm . Ngồi tển mặt ra nghe, và con chợt nghĩ: người dân Nam Bộ dễ gần quá. Có một chuyện bác kể. Kể về một người đàn ông vừa tự tử ở đó, mới chỉ có 43 tuổi thôi. Ông ta chết vì cá độ bóng đá. Ôi cái trò cờ bạc, năm ăn năm thua! Rồi bác nói: tui nghèo, làm cái nghề này cũng chỉ đủ sống nuôi gia đình . Bây giờ tui chỉ ước có một số tiền nhỏ trong số tổng tài sản đó thôi, tôi sẽ ko như ông ta, sẽ chí thú làm ăn. Con nghe xong, người cứ thừ ra, một cảm giác lạ lạ trong người. Đôi khi tự hỏi: Cái chết đó có phải là sự giải pháp tối ưu cho con người chơi trò đỏ đen kia ko? Sao ông trời ko chia sẻ bớt cái giàu có cho người nghèo như bác nhỉ?, và liệu, nếu chia sẻ rồi, người kia có phải chết nữa ko? Tự nhủ: đúng là nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhìn xuống chẳng ai bằng mình ! Lòng con lại cảm thấy vui vui, hạnh phúc vì được làm con bố mẹ, được có một gia đình êm ấm .

    Sáng hôm sau, lần đầu tiên trong đời con được đi chợ nổi. Thật ra, thời buổi này, khái niệm chợ nổi chỉ còn hay ho với những thực khách phương xa ghé thăm, chứ với người dân ở đó, chợ nỗi đã quá bình thường, và hầu như ko còn. Nhà mình được ghé thăm miệt vườn. Mát cả người . Bọn con cứ tưởng vào đó là được hái trái cây thoải mái để ăn, nhưng không. Bây giờ ko còn được như trước nữa, ăn trái cây được gọt sẵn, toàn là dịch vụ cả. Liệu cái đó có góp phần làm mất đi cái thú vị của du khách khi ghé thăm miệt vườn ko nhỉ ! Phong cảnh trong đó đẹp thật, đủ các cảnh hay để chụp ảnh. Nhà mình lại được một bộ hình mang về.

    Tối đó, nhà mình đi thăm một người bạn của bố sống ở Cần Thơ. Nhìn chung thì, cũng chỉ được một phần nhỏ ở trung tâm thành phố là sung túc, chứ cuộc sống người dân cũng vẫn nghèo khó lắm. Lúc sáng đi tàu trên sông, con cứ trố mắt ra khi nhìn thấy cảnh tượng người sống ở ven sông . Nước sạch ko có mà dùng. Giặt giũ, rửa chén, vo gạo, rửa rau, rồi đổ xuống sông. Sau đó, lại múc nước đó lên để dùng, bằng cách cho phèn chua vào để cho nước trong! Như thế lâu ngày cũng dẫn đến bệnh, lại phải mất tiền chữa trị, khỏi xong lại sinh hoạt theo kiểu đó, lại bệnh, lại một vòng luẩn quẩn, nghèo còn mắc cái eo! Thầm nghĩ, mình vẫn sung sướng thật!

    Vì thời gian ko cho phép, nên nhà mình quyết định về ngày thứ 7. Mới xa SG có mấy ngày thôi, mà nhớ nó thế.. tự dưng con chợt nhớ đến hai câu thơ:
    " Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    Khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    05/08/2006 10:40PM

    Chủ nhật con cùng hai em đi Suối Tiên. Rồi ngày thứ 2, nhà mình lại tiếp tục lên đường đi Nha Trang . Thứ 3 nhà mình đi tắm bùn, nhưng bố lại ko đí. Từ đầu con phản đối kịch liệt, nhất định ko đi, nhưng cuối cùng vẫn đi. Tắm thích thật. Vào trong đó, thoải mái về cả tinh thần nữa, ai cũng cười. Có lẽ chỉ có 1 từ để diễn tả mà 6 người nhà mình vẫn hay dùng để trêu nhau: " rực ruột" . Giai đoạn cuối là tắm nước muối khoáng. Người ta bảo, để giữ tác dụng, ko nên tắm bằng nước ngọt. Chiều hôm đó lại đi ăn chè rồi đi chợ Đầm. Lúc về, con gội đầu lại, trời ơi, bình thường tóc nó mềm bao nhiêu, thì nay, nó dính nước muối, như rễ tre, gội khổ sở !
    Ngày hôm sau, mọi người quyết định đi vịnh Vân Phong chơi. Có lẽ là do sinh hoạt thay đổi đột ngột, cùng với đi xe nhiều quá, và cả sau sóng nữa, mà đến trưa hôm đó, con nôn mửa liên tục . Tình trạng này kéo dài đến tối, đêm, vẫn ko đỡ. Bố mẹ cứ đinh ninh, mai sẽ khỏi, vì bình thường con bị như thế, chỉ đến ngày thứ 2 là khỏi. Đêm đó, bố mẹ thức suốt, vì con ói liên tục. Con ko ăn được gì, mà chỉ ói. Cuối cùng thì, mật vàng, mật xanh cũng đã ra! Người con mệt nhừ. Ngày hôm sau, bố mẹ sợ quá, phải nhờ quân y đến khám cho con. Và chiều đó, con phải vào trạm xá truyền do ko ăn uống được gì. Bố mẹ lại phải theo vào.
    Vào đó, con mới thấy mình hạnh phúc hơn nhiều. Nằm cùng phòng, có chú kia, bị đau dạ dày nặng, đang làm việc phải tự mình chạy vào viện nằm truyền. Bác sĩ cứ hỏi người nhà đâu, chú í bảo ko muốn gọi vợ đến, vì vợ phải chăm con. Một thân một mình. Khát nước cũng chả có nước uống, tiện có chai nước mẹ mang theo, mẹ đưa cho chú uống luôn. Rồi chú cũng ói, mà cái ca lại ở tít xa,nên bố lấy ca cho chú, chú cám ơn nhiều lắm. Con nằm đó, vừa thương bố mẹ, vừa thương chú ấy, thương cả mình, hix hix. Rồi con được về trước.
    Tối hôm đó, tình hình có khả quan hơn. Cả nhà ai cũng vui, vì kế hoạch đi Đà lạt sẽ được thực hiện . Nhưng trời xui đất khiến thế nào, sau khi con ăn tô cháo vào, rồi uống một hộp sữa đậu nành, lại bắt đầu ói liên tục nữa . Lại hoãn. Và từ hôm đó trở đi, tình trạng đó cứ tiếp tục, cho đến lúc về đến nhà. Bố mẹ đã phải thức đêm cùng con. Mỗi lần con ói là một ngừi hứng, một ngừi lấy nước. Đêm, thỉnh thoảng bố phải dậy xem con thề nào, nghe tiếng bố ngáy, con biết bố rất mệt . Con nằm cạnh mẹ, mẹ ko ngủ được, con cũng thế, thỉnh thoảng con nhìn mẹ, thấy mẹ nằm lẩm bẩm, khấn trời phật phù hộ cho con . Con thương bố mẹ quá. Tự trách mình, ko giữ sức khỏe cẩn thận để mọi ngừi phải lo lắng . Con sụt từ 47 kg, chỉ còn 43 kg, người như bộ xương cứu chúa . Hôm cô y tá lên phòng khám cho con, tưởng cô Mẫm là mẹ, cô ý phê bình, béo thế này mà nuôi con thế à , nghĩ lại ai cũng bùn cười, đâu có ngờ, bố mẹ người cũng nhon nhon, nên con cũng nhon nhon , nhưng do ko ăn uống gì nên bị gầy thế này nhỉ .
    Bây giờ về đến nhà, con bắt đầu tẩm bổ trở lại cho béo lên, nhưng thấy khó quá, dù ăn rất nhiều. Mẹ ại bắt đầu nhồi, bố cũng bị lây, cũng bị mẹ ép ăn, vì bình thường bố ko thích ăn thịt cá mà. Ngồi ăn cơm. mẹ cứ trêu, hai bố con mà ngồi ghế đá ngoài công viên, cầm cái mũ, thể nào cũng được người ta cho tiền, vì tưởng đói khổ quá . Con vui vì có một gia đình hạnh phúc, vì có bố mẹ thương con .....
    06/08/2006 11:41PM

    Chiều nay bố phải đi công tác đột suất. Có mổi 1 tiếng để chuẩn bị. Bố bảo: " việc nhà binh mà". Mẹ lại lật đật sắp xếp quần áo, và cả một gói thuốc cho bố mang theo. Mẹ sợ bố mệt lại bệnh. Chiều nay mẹ nấu canh cua rau đay, mùng tơi nhà mình trồng được, với cả món đậu phụ sốt cà chua ngon tuyệt. Nhưng bố ăn gấp gáp quá, vì phải đi nhanh.
    Tối nay con và mẹ lại đi chợ đêm. Mua được áo dễ thương ghê. Có đôi dép kia đẹp, mãi mới tìm thấy, thế mà hỏi đến lại hết số lớn. Xui tập một, chỉ vì cái chân to như xà lan của con . Về đến nhà, lại phát hiện ra bị mất 100k, cáu cả người, con chả nói với mẹ, sợ mẹ lại sót . Cuối ngày rồi còn xui, hix. Không biết cái câu : " của thiên trả địa" có đúng ko nhờ . Con lại nhớ đến hôm đi Nha Trang. Hôm đó xém nữa bị móc điện thoại, may mà con " quai guốc" nên chưa bị mất. Bà già kẻ cướp gặp nhau . Cứ nghĩ lại lúc đó, nghĩ đến cái mặt đầu trâu mặt ngựa của 2 đứa, 1 trai, 1 gái định móc điện thoại của con là con rợn hết cả người. Mặt bọn nó tỉnh bơ . Ôi, cứ như thế này thì khách du lịch sợ chạy mất dép thôi
    Hôm nay phải ngủ sớm để mai dậy sớm tiễn em họ ra sân bay. Mai con sẽ đi duỗi lại tóc, hihi. Hôm trước cắt tóc ngắn bớt đi rồi ép thử, về con lulu già nó ko nhận ra con, sủa ầm cả lên
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08/08/2006 11:02PM

    Sáng nay con ngủ một mạch đến 10h. Mò xuống nhà thì thấy mẹ đã đi chợ về rồi. Hôm nay rằm, mẹ đi chợ mua đồ cúng. Bố mà ở nhà, thể nào cũng gọi con dậy. Hôm trước con đang ngủ ngon, bố gọi, tưởng có chuyện gì, hóa ra là xuống nhà ngủ cho mát , lổm ngổm xuống đến nơi thì tỉnh xừ í giấc rồi còn gì ! Trưa nay chỉ mỗi con và mẹ ăn cơm. Nhìn con gầy, mẹ sót, và cứ ép ăn, bắt uống B1 để kích thích ăn uống, như là uống lấy được í .
    Chiều nay con và mẹ lên chùa thắp hương cho bà ngoại. Hôm nay là ngày lễ Vu Lan. Dù ko mua bông hồng cài áo cho mẹ, nhưng con thầm cảm ơn trời, vì con vẫn còn mẹ, và cả bố nữa. Mưa xối xả. Con lại nhớ đến ngày bà ngoại mất. Trời cũng mưa như thế. Mẹ ko kịp ra gặp bà lần cuối . Năm đó là năm con thi đại học, đúng thời gian thi tốt nghiệp, bố mẹ phải ra làm lễ tang cho bà, mỗi con và anh ở nhà. Trưa con về đến nhà thì thấy nhà cửa bừa hết cả lên vì mẹ vừa đi chợ lo thức ăn cho con và anh. Mẹ khóc nức nở, mọi người ko muốn báo là bà đi rồi, chỉ nói là nặng lắm rồi, ra gấp. Trưa hôm đó,anh đi học, một mình con ở nhà, mưa, trời âm u, biết tin bà đã mất, con sợ và khóc thật nhiều .
    Đi công tác, nhưng ngày nào bố cũng gọi điện về. Bố đi vắng, chả có ai làm vườn, rau trên sân thượng cứ thế mà già đi. Chiều nay mẹ lên hái rau muống để xào ăn. Trời lạnh lạnh, rau muống xào, thịt quay nóng chấm nước mắm tiêu thì còn gì bằng . Con ăn căng cả bụng. Sau đó lại xơi gần một hộp sầu riêng . Thế mà nó ko béo lên cho . Từ hôm bị ốm, con toàn ăn uống đồ nóng, mụn cứ mọc đầy người, nhưng vẫn ko chừa được cái tội tham ăn . Tối lúc mẹ đi siêu thị, mẹ Đ gọi điện. Ngượng ơi là ngượng, con chưa kịp hỏi thăm sức khỏe mẹ thế nào, lại để mẹ phải hỏi thăm con trước. Giọng mẹ Đ hôm nay nghe tươi tỉnh hơn, chắc mẹ đỡ đau rồi, mẹ báo là thứ 7 này chị MA sẽ về cùng em bé, nên tinh thần mẹ phấn trấn . Con thương 2 mẹ nhiều, thương cả bố, cả anh nữa, đi làm bị vắt như chanh
    09/08/2006 11:25PM

    Sáng nay lúc đứng ở trạm xe buýt chờ xe, có một bà già đi tới. Bà cũng đợi tuyến xe đó, nên có hỏi thăm con, lúc đó mới biết là bà bị mù. Đứng đợi xe chung, bà kể, bà có 5 đứa con, thì 4 đứa nghiện ma tuý, chỉ ăn bám mẹ già, ăn xong rồi hỏi xin tiền! Nghề của bà là bán vé số. Thế mà có những người bất lương...... bà đợi xe buýt, hỏi thăm để nhờ dẫn lên xe, thế mà 3 thằng đã nhẫn tâm cướp hết vé số và sổ của bà! Hôm nay xe đông khủng khiếp, người đứng sát sát nhau như cá hộp, bà được nhường một chỗ và ko phải trả tiền, bỗng dưng con thấy thương bà quá, mù loà, đi lại khó khăn, lại vô phúc vì ko có những đứa con ngoan
    Bố ko có nhà nên ko nấu cơm, trưa nay mẹ làm miến cua biển, ngon quá. Đã quen ko ngủ trưa, dù mệt lắm , nhưng trưa nay con vẫn ko thể ngủ. Chiều chiều MA đến, đứng buôn dưa với nó một hồi, tự nhiên nói đến chuyện bồ bịch. Nó bảo nó giới thiệu con cho chú họ hàng xa của nó bố mẹ ạ, mới 25 tuổi thôi chứ ko phải già khú đâu . Chẳng hiểu sao nó hay gán ghép con với người nhà nó, nhưng con lại ko thích quen nhau qua mai mối kiểu này, thấy gượng ép, ko tự nhiên. Con vẫn tâm niệm một câu là: " cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" thôi. Hôm trước đi duỗi tóc, con bé kia hỏi con: " chị có bồ chưa". Con nghe xong ko biết nên vui hay nên buồn. Rồi thản nhiên trả lời sự thật: " chưa có". Nó đáp lại ngay một câu: " em ko tin". Bạn học chung lớp con, mấy đứa cũng hỏi kiểu này, cũng nhận được câu trả lời tương tự, và bọn nó cũng đều nói " ko tin". Dường như một đứa 20 tuổi ở thời hiện đại này mà chưa có người yêu là một chuyện lạ . Con ko thích chạy theo phong trào. Vả lại đang học, cũng chả muốn đèo bồng nhiều thứ chuyện. Thêm nữa, chuyện tình cảm, đâu phải muốn là được cơ chứ !
    MA rủ con sáng mai đi tập thể dục. Con đồng ý luôn. Thế mà tối nay, mưa tầm tã, lại lên cơn lười, con lại khất, hẹn thứ 5 đi . Mẹ mà biết thể nào cũng mắng cho một trận cái tội lười vận động cho xem. Tối nay con mất hết cả tối để đọc nhật kí của một người bạn đã xa. Vừa thương vừa trách, nhưng bây giờ, có lẽ thương chiếm gần hết rồi ....., tuy ko còn nói chuyện nữa, nhưng con sẽ vẫn dõi theo, con thầm chúc cho ngừi ấy vượt qua được khó khăn này, dù con là người im lặng trước
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    11/08/2006 03:35PM

    Hôm qua muốn viết thật nhiều, nhưng mệt quá nên chẳng nghĩ được gì nữa.
    Đã lâu lắm con ko giặt quần áo bằng tay. Thỉnh thoảng có cái ko giặt bằng máy được thì toàn ké bố mẹ. Sáng hôm qua con khất hẹn với bọn bạn, ko đi tập thể dục, ngủ đến 9h mới dậy, uống một hộp sữa rồi lật đật mang quần áo đi giặt. Hix, mất hơn cả tiếng đồng hồ mới xong một mớ, vì toàn là quần áo mới, và những thứ ko cho vào máy được thôi .
    Dạo này tự nhiên thói quen online trưa lại tiếp diễn, đã bỏ được một thời gian rồi cơ mà, hix. Hôm qua lâu lắm mới có dịp nói chuyện vui vẻ với một anh đã lâu lắm ko chat chit. Có gặp thêm một người nữa, chỉ dăm ba câu thôi, nhưng con cũng rất vui ! Anh gọi điện về báo là ko ăn cơm ở nhà, bố lại đi công tác chưa về, nên con với mẹ quyết định ko nấu cơm. Chiều chiều, con với mẹ ra hàng làm tóc, con hấp dầu vì mới duỗi tóc xong mà. Mẹ thì cắt ngắn bớt tóc đi thôi. Mới duỗi tóc xong nên nhìn mặt con ngố lắm mẹ nhỉ. Lúc gặp nhỏ bạn ngoài đường, nó cứ nhìn chằm chằm con, ngượng thế cơ chứ
    Định chở mẹ ra KFC hay Loteria ăn gà rán, với hambuger, nhưng mẹ con mình quyết định đi ăn Bún chả Hà Nội. Lâu lắm con chưa ăn bún chả, nhà mình dạo này cũng lười ko làm, vì nướng phức tạp quá. Nhớ ngày đó, nhà mình hay lên sân thượng nướng thịt và cá ăn, vừa mát, vừa ăn vừa nằm nghỉ, sướng thật . Cái hàng bún chả hôm qua, ăn cuũg bình thường mà sao nó đông thế ko biết. Có lẽ đông vì cái thương hiệu " Bún chả Hoàn Kiếm". Thịt nó thái mỏng như tờ hóa đơn, sợ thật, bán điêu quá
    Lúc về định mua bánh xèo rồi lên hái rau cải nhà trồng được để ăn cho sạch, nhưng lại lười, chả mua nữa, cũng vì con đang háo nước quá, chả buồn ăn gì. Vừa về đến nhà, MA qua rủ đi nhà sách với nó, thế là hai đứa đi. Lúc về, quên cả mua pin cho máy đo huyết áp, chỉ vì lo đi ăn uống . Con với MA ghé qua cái quán mà bọn con hay ăn. Bà chủ quán hăm hở hỏi han, vì lâu lắm ko ghé quán. Trời mưa rả rích từ lúc đi cho đến lúc về. Bọn con gọi súp cua óc heo ăn, vì trời lạnh lạnh mà, sau đó gọi sâm bổ lượng uống. Lâu lắm con với nó mới đi ăn chung thề này. Hai con sao mà giống nhau thế, đã gọi ly ít đá rồi, thế mà lúc mang ra, lại còn vứt gần hết đá đi nữa chứ, vì nó đang chuẩn bị viêm xoang rồi . Lúc về cũng chả thèm mặc áo mưa, lạnh run người !
    Về đến nhà thì mẹ bảo có ai vừa gọi điện đó. Một cuộc gọi nhỡ, vì con ko mang điện thoại theo, phần vì mưa, mới cả mặc quần ko có túi . Lật đật gọi lại xem có chuyện gì thì nó bảo cúp máy đi nó gọi lại, vì hôm nay là hết hạn sử dụng card, phải tranh thủ gọi cho nó hết tiền ko lại phí . Bạn N đi mùa hè xanh ở tít Bình Phước, ở chung đội với bạn T, tính tuyệch toạc, ăn nói thẳng quá, mới cả hơi bị hâm hâm . Hôm kia bạn T nói gì mà bạn N ức chế quá khóc luôn, lúc đó nt cho con để tâm sự, nhưng con rep thì lại ko nhận được, chắc do mạng miếc, sóng siếc gì đó . Thứ 3 tuần sau bạn N về rồi, lần này có nhiều chuyện để buôn lắm đây.
    Thứ 3 tuần sau bạn V cũng sẽ về. Hôm qua nói chuyện với N, H mới biết V ko mang điện thoại, mới cả V phải đi xa hơn N, cực hơn N, N cũng chả gặp được V. 4 ngày nữa, H vẫn đợi V về online đó
    Đêm qua mưa thế, sáng nay con lại ko đi tập thể dục , lại 10h mới dậy. Trưa bố đi công tác về rồi. Nhìn bố đen sạm hẳn đi vì đi nắng nhiều. Bố bảo, đúng là mình già đi thấy rõ, bọn trẻ dưới 30 tuổi nó đi kiểm tra, cứ đi phăng phăng, mình đi cùng phê lun, nhưng ko lẽ quân hàm lớn hơn chúng nó mà lại ko làm gương . sau một đợt nghỉ phép đi an dưỡng, nhưng lại phải chăm con , đơn vị bố bắt đầu lại nhiều việc. Chiều nay bố lại phải đi tiếp khách, ko ăn cơm ở nhà, con nghe mà thấy mệt ghê, thương bố quá . Nhưng dù sao, tối qua bố cũng nghe mẹ thông báo tin mừng rồi, vui chứ bố nhểy
    12/08/2006 10:23PM

    Tối qua con ngoan lắm, sau khi T gọi điện qua để confirm sáng nay sẽ qua rủ con đi tập thể dục, 10h30 là đi ngủ rồi. con đặt điện thoại 5h15 sáng sẽ dậy. Lên gân lên cốt mãi mới quyết tâm dậy sớm được, thế mà 5h30, rồi 6h kém, rồi 6h cũng chả thấy mặt mũi nó đâu. Gọi điện nhá máy cho nó dậy, nghe mòn cả tai cái bài Vầng trăng khóc ( vì nó dùng S- Fone mà ) cũng chả thấy nhấc máy. Rồi mẹ cũng dậy, thấy cửa mở toang, cứ tưởng là đêm qua anh chưa đóng cửa, nhìn sang ghế thấy con nằm ì ở đó, giật cả mình, mẹ cũng hiểu nên chả nói gì. Mẹ vào làm trứng để anh dậy ăn còn đi làm, sau đó mới đi bộ ra công viên tập thể dục .
    Sáng nay bố mẹ phải lên Bình Hưng Hòa để làm giấy tờ chuyển mộ của cụ ngoại ra Hà Nội. Con ko đi tập nữa, nằm ngấu nghiến phim trên HBO và Cinemax. Như để bù cho giấc ngủ của con vì phải dậy sớm, và sự chờ đợi, con xơi liền một lúc hai cái bánh mì trứng, cùng một li Milo ngọt sắc , chạy lên cân, cũng chưa lên được 45kg tròn ! Bố mẹ phải tranh thủ đi sớm ko trời nắng và kẹt xe. Con ở nhà một mình và được giao nhiệm vụ dọn dẹp nhà .
    Ăn no rồi chỉ muốn nằm kềnh ra thôi. Bố mà ở nhà thì con đâu có phải lau nhà bố nhỉ. Mấy hôm bố đi công tác cũng một tay con lau cả đấy bố ạ. Dù sao con cũng nhiệt tình lau vì con được " 10 điểm cho chất lượng lau nhà sạch" mà, bố nhỉ . Nào thì lau nhà, rửa bát, phơi quần áo, chao ôi, thế mà cái dạ dày con nó vẫn chưa tiêu hết được đống bánh mì trứng buổi sáng. Mẹ lại gọi con xuống để " vỗ béo" , mẹ hay mua tim cho cả nhà ăn, trưa nay ăn phở tim, ăn mãi ko chán mẹ ạ .
    Đã có một dạo con bỏ phim truyện trưa từ 1h trở đi. Mấy hôm nay con mới lập lại thói quen ngồi xem hết tập. Trưa đang chiếu phim Được làm hoàng hậu, vui lắm. Mẹ miễn cho con khỏi rửa bát để nhổ tóc bạc cho mẹ, vì con nhổ hiệu quả lắm mẹ nhỉ
    Chiều nay bạn ở đơn vị ngoài HN của bố đến chơi nhà mình. Con mang nước ra mời, mấy bác nhìn thấy con là nói ngay con học năm thứ mấy, chả cần hỏi bố gì cả, cứ vanh vách, sao mà nắm rõ lí lịch nhà mình thế nhể . Mẹ bảo là: " bây giờ người ta hỏi thăm nhau, toàn là hỏi thăm con cái, chứ ai hỏi nhà anh chị có bao nhiêu cây vàng đâu ", bố lại bảo: " trên đơn vị bố, chuyện con cái là chuyện thời sự nóng bỏng đấy " , đôi khi nghe cũng rợn cả ngừi, mấy cô soi kinh lắm ạ
    Nhiệm vụ chính thức của con là lau cầu thang, và con đã xếp lịch, chiều thứ 7 sẽ lau . Và nhiệm vụ của anh là lau nhà trên. Từ khi anh đi làm, được bố mẹ miễn, và làm hộ. Lớn rồi, nên cũng không cãnh kẹt với anh như ngày xưa. Con nghe lời mẹ, mẹ ạ, mẹ bảo: " nhiều việc con gái làm ko được thì anh sẽ làm, ko so sánh được". Hôm nay bố lau nhà để cho mẹ nấu cơm. Con thì vừa lau nhà vừa online. Lau hết một nhịp lại nghỉ giải lao . Bố lau xong hỏi con: " để bố lau nốt nhịp còn lại cho nhé ". Bố ạ, con mà để bố lau, thì con sẽ được mẹ cho một trận đấy . Bố đôi khi thương con, tham công tiếc việc, lau cả nhà, cả cầu thang một mình chỉ vì muốn cho con ngủ trọn giấc, sau đó bố lại mệt, con thương bố lắm . Việc lau cầu thang với con có là gì so với tuổi của con đâu bố, con biết con còn sung sướng hơn nhiều người lắm, con chỉ cần vừa lau vừa nghe nhạc là ok ngay í mà
    Mấy hôm nay trời cứ mưa suốt, mưa từ chiều đến sáng sớm. Sáng gọi điện cho MA, nó thúc con đi tập mãi. Lúc nãy T qua, bảo là sáng nay tao dậy thấy trời mưa nên ngủ tiếp, mà con có thấy mưa đâu, nhà mình với nhà nó gần nhau mà, chắc do lây cái lười của con rồi . Bọn con quyết định là mai ko đi, vì chủ nhật là phải được nghỉ , thứ 2 sẽ bắt đầu đi đàng hoàng

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 28/11/2006
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    13/08/2006 11:01PM

    Đêm qua mưa lâm râm, con ngủ một giấc ngon lành đến 10h sáng. Bố dưới nhà vọng lên: " Con gái dậy thôi nào, lên hái rau mùng tơi cho bố ko trời sắp nắng lên rồi, bố vừa tắm xong lên sẽ bị mồ hôi ", con lật đật chạy lên hái, vì thương bố muh, trước đó bố phải lau nhà, và cùng mẹ lắm cho con lulu già . Hôm nay trời mát như ở trên Đà Lạt, sướng thật. Trưa nay nhà mình mới đủ 4 người ăn cơm cùng một lúc, mẹ nấu canh cua rau mùng tơi, và nhộng rang. Nhộng này được gửi từ HN vào, cầu kì thế nhỉ, nhộng trong này to đùng, nhìn sợ lắm
    Hôm nay bác Q về nhà mình chơi. Con chỉ buồn cười cái tính quan trọng hóa của bác thôi mẹ ạ . Nhưng đôi khi nó lại rất cần thiết đấy ạ. Còn nhớ lần trước bác đến nhà mình, bị con lulu đợp cho một phát ở bụng, may mà bác ăn mặc lịch sự, áo sơ mi bắn thùng, nên răng nanh của con lulu chỉ kịp làm rách áo bác thôi , một phen hú hồn nhé !
    Lần này duỗi tóc ko được như ý, ko bằng lần đầu mẹ ạ . Quyết định chạy ra hàng hỏi han xem có vớt vát được gì ko . Gọi điện rủ MA đi, nhà nó ai buôn điện thoại mà lâu thế ko biết, thế mới thông cảm cho những lần con và nó buôn với nhau , mãi mới gọi được, bảo 5'' nữa tao qua, khổ thân con nhỏ đang ngủ . Mãi ko sao, tự nhiên đến nhà nó bắt đầu đi thì trời lại mưa. Hãm thế . Con với nó đành trú chân ở hàng net, ol mãi ở nhà rồi nên con chả có nhu cầu. Hai đứa vào nick chat yahoo của lớp, rồi vào trêu một bạn - là một fan của rock, mà bạn này nói bậy kinh khủng . Rồi mưa cũng tạnh, hai đứa lại dắt xe đi. Hôm nay con bị bạn MA phê bình về cái áo con mặc mẹ ạ, bạn chê là ***y , mà thật ra có ***y đâu, vì đằng sau có tóc che rồi còn gì
    Lúc về, đứng ở nhà nó nói chuyện. Lâu lắm, từ tết đến giờ con mới qua nhà nó chơi, bố mẹ, và dì nó gặp cứ hỏi : " lâu lắm chả thấy mặt mũi đâu", ngại thế, nhà nó mới sửa lại, nhìn lạ lắm. Hôm nay con gặp con em họ nó, từ ngoài quê vào đây học, nhìn con bé xinh xẻo lắm, có răng khểnh này, cao 1m62, cao hơn con phân rưỡi đấy :. Nó khen người con bé xinh xinh bố mẹ ạ , ko bé sao được khi con vừa mới bị một trận ốm, giờ chưa lên được 46 kg nữa mà. Nó quay ra bảo với MA là: " chị này có ngừi iu chưa", hix hix, cứ đụng đến nỗi đau của con , con bảo là : " chửa có em ạ ", thế mà nó lại ko tin , lại thêm cái mồm MA: " bạn này rất hợp với chú mình", con nghe mà ngượng chín cả người , như là có tật giật mình í , con bé tưởng thật, hỏi rối rít, bị con gạt đi, MA cũng biết nên sửa chữa ngay . Con trêu nó bảo là: " chị có ngừi iu zồi, cuối năm nay cưới đấy" , MA bảo: " chú mình hết cơ hội rồi ", con bé tin sái cổ . Một lúc sau bố gọi về, con gặp cô P, cô ở chung xóm MA, hè năm kia hay đi tập thể dục với bọn con, cô khen : " lâu lắm ko gặp, thấy xinh gái hẳn ra nha". Chả biết cô khen xã giao hay thật nữa, híhí, tự nhin con chín người tập 2
    Tối nay nhà mình mời bác và nhà mẹ Đ đi ăn buffet, vì chị MA vừa mới về chơi mà. Mẹ đùa bảo: " bác Q với chị MA có duyên", vì lần trước lúc chị về chơi, thì bác Q cũng đang vào đây công tác, cùng gặp nhau ở nhà mình ăn cơm . Anh hôm nay ko đi được, vì phải tiễn bạn đi du học. Con bé V quậy thế, càng lớn càng xinh hơn, nhưng cũng ko xinh bằng anh trai nó . Hai đứa đều có cái miệng xinh xinh giống chị MA, môi đỏ chót. Lần này chị về ít ngày nên ko cho ku J đi cùng, chị bảo phải giả vờ đưa em đi bệnh viện nên nó mới cho chị đi đấy, vì nó thích về VN chơi lắm .
    Hôm nay con lại được một chiếc váy, và một cái áo dễ thương của chị MA. Mỗi lần chị về, hay mẹ Đ về, chị hay mua quần áo tặng con và mẹ . Áo chiều nay con mặc cũng là áo chị í tặng đấy , ăn ảnh phết mẹ nhỉ. Lúc nãy ăn no quá, bây giờ bị tức bụng rồi , mai con phải cân xem lên được lạng nào chưa mới được
    15/08/2006 10:27AM

    Hôm qua mẹ ngồi nhìn con và bảo: " mặt đầy thêm một tí rồi đó ", con sẽ phát huy mẹ ạ, nên tối qua con online một tí rồi tắt đèn đi ngủ sớm . Nói thế thôi, chứ hôm qua con mệt quá , bị " đói ngủ " mẹ ạ , online mà đầu óc chả nghĩ được gì. Mà dạo này con làm sao í, cứ trằn trọc mãi mới ngủ được, chắc tại nằm nghĩ vẩn nghĩ vơ
    Sáng hôm qua con tiếp tục bị bạn T cho leo cây . Đêm hôm trước đã biết điều đi ngủ sớm roài, nhưng cũng có ngủ được ngay đâu, giữa đêm lại bị thức giấc vì mưa, khó ngủ quá. Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng , mãi mới hạ quyết tâm đi tập được thế mà nó cứ làm nhụt trí con. Nhưng hôm qua con ko đi tập cũng được mẹ nhỉ, ở nhà phụ mẹ làm bữa sáng để cho bố, anh và bác còn đi làm chứ. Mắt con cay xè, chỉ muốn ngủ, thế mà xong xuôi mọi thứ rồi mắt lại sáng quắc . Nhàn cư vi bất thiện, lại đứng chải đầu , thấy ngứa mắt vì cái tóc mới duỗi, sốt hết cả ruột
    Trưa qua cũng chẳng ngủ, lại có thói quen online trưa nữa rồi. Ngồi miết cho đến chiều lúc mẹ đi tập. Chiều qua gặp anh, anh bảo là hôm nay phải OT nên ko đi học thêm được, khỏi nấu cơm sớm, với lại mải đọc truyện nên quên mất cả thời gian, bố đi làm về lúc nào cũng ko hay . Bố chạy lên xem con gái đang làm gì, bố cầm theo tiền cho con gái
    Bố biết con gái bố ko bao giờ mở miệng xin tiền bố, chỉ xin duy nhất mẹ thôi . Mỗi lần bố hỏi con gái còn tiên tiêu ko, con đều nói còn, nhưng sau đó bố vẫn cho thêm. Con biết đó chỉ là cái cớ để bố cho con tiền thôi, bố nhở .
    Nhớ hè năm con lên 12, đúng dịp World Cup thì con lại phải đi luyện thi sớm, vì sau đó thầy phải đưa học trò đi thi học sinh giỏi. Bố rủ con cá độ cùng bố, con biết đây chỉ là cái cớ để " minh bạch hóa với mẹ chuyện bố cho con tiền thôi " . Con thì có biết gì nhiều, và có thời gian xem đâu, bố tư vấn cho con, cho con chọn đội đá hay. Nếu con thắng bố sẽ " nộp " tiền cho con, còn nếu con thua, sẽ phải nhổ tóc bạc cho bố. Sau đợt World cup đó, con " kiếm " được khá khẩm . Tuy là so với bây giờ thì nhỏ, nhưng ở những năm đó, ít nhất là với con, nó to lắm rồi bố ạ .
    Con đang mải ngồi đọc, chuẩn bị xuống làm con ngoan thì MA, T, H qua chơi. Lâu lắm mới có mặt đủ 4 đứa, cười đứt cả ruột bố ạ. " Bố ơi, bố là tất cả " bố ạ, bố lại giúp con nấu cơm . T bảo là sáng nay tao bị bệnh nên ko đi tập được. Thấy mày nháy máy, tao nhấc máy lên để nói là bị bệnh thì máy cứ cúp trước , mày nhắn tin tao cũng ko trả lời được vì máy tao hết tiền, thế là đành botay cho mày đợi. Nó bảo hôm nay bận nên sẽ ko đi, rất hợp với ý con , và đó cũng là lí do sáng nay online sớm được .
    Hôm qua chú M cho bố mượn 2 cái đĩa nói về ngoại cảm, bốc mộ thất lạc, gọi hồn...., bố say mê nghe từ lúc đi làm về cho mãi đến tận 11 rưỡi tối, bỏ qua cả chương trình thời sự luôn , con cũng hóng hớt, nghe được trọn gần 1 đĩa . Hôm nay chắc xem nốt đĩa thứ 2 . Lúc đi ngủ, con đinh ninh, mai ngủ nướng sướng đây, bù cho hôm nay đói ngủ .
    Bảnh mắt ra, 7h sáng, bạn H gọi điện, con để í, nó toàn gọi giờ " thiêng" thôi , toàn đúng lúc con đang ngủ . Bạn H nhờ chiều nay ra ga đón bạn từ quê lên. Lần trước bạn H nhờ, nhưng đúng hôm đó nhà mình cũng có khách ở HN vào chơi, cũng vào giờ đó nên con ko đi đón được, N thay con ra đón, hôm đó con áy náy với bạn H quá. Con chạy ra giường ngủ tiếp thì một lúc sau, bạn MA lại gọi, bạn MA mượn sách cho bạn của bạn MA cơ , mất ngủ tập 2, cáu thế ko biết. .
    Chiều nay bạn N và bạn V đi mùa hè xanh về . SG mấy hôm nay mưa nắng thất thường, vừa mưa một trận to vật, bây giờ nắng lại lên. Con xuống phụ mẹ nấu cơm ngay đây mẹ ạ, lớ xớ là bị " cấm vận online" thì chết, mẹ nhỉ
  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    16/08/2006 10:32AM

    Trưa qua nhà mình ngồi xem ngấu nghiến nốt cái đĩa có hình về chuyện gọi hồn, lấn hết 20'' phim của con đấy nhé bố . Sở dĩ con quan tâm muốn xem trình tự hồn về và hồn đi thế nào .
    Năm con thi lớp 9 lên 10 được vào hệ A, bố mẹ thưởng cho con ra HN chơi. Năm đó cả họ có đi gọi hồn ông ngoại và ông nội ở chỗ cô Phương Hàm Rồng. Cũng như bao người khác,vì qua đông nên con cũng bon chen tìm một chỗ đứng xem hồn nhà ngừơi ta lên trong lúc đợi hồn 2 ông nhà mình . Trời xui đất khiến thế nào mà con đúng ngay cái chỗ độc nhất vô nhị, chẳng phải cạnh tranh bon chen với ai, một mình mình độc quyền . Một lúc sau, người phụ cho cô P ra bảo con : " mún chết à, cửa này là cửa ra vào của vong ", con sợ quá, chạy mất dép . Chờ đợi cả một ngày mà ko thấy 2 ông về, mọi người phải về để mai còn đi làm, trong đó có con, dù ko phải đi làm gì hết , sau này mới biết là mình đã sai lầm . Chỉ có bà ngoại, bố, mẹ, và cô Mẫm ở lại để đợi. Đêm hôm đó về nhà, con rất sợ. Một trân mưa to, sấm chớp, tiếng mèo kêu, chúng đanh nhau chí chóe . Ngày hôm sau, sẩm tối, bố mẹ về mang theo " chiến lợi phẩm " là cuộn băng cassetle ghi âm lại cuộc nói chuyện với ông ngoại. Ông nội ko về được . Nghe xong con càng thấy tiếc vì mình đã về sớm .
    Bà bảo, bà sẽ giữ cuốn băng này như con ngươi của mình. Ông phê bình bà: " sao con cháu cứ mời đi chơi mà ko đi, rồi lại tự than khổ". Bà vốn là người tằn tiện mà, nói đúng hơn thì là : cái thân làm khổ cái đời, cũng chả trách được, bà vất vả kiếm tiền con, con lớn rồi, cung phụng lại mẹ thì bà lại không chịu, sót của cho con cho cháu . Kết quả là sau ngày hôm đó, bà quyết định vào SG chơi 1 tháng ở nhà mình, vì ông hẹn là 1 tháng sau ông sẽ lên lại, ông bảo là : " sẽ phù hộ cho bà đi về bình an", đó là động lực để bà đi chơi. Chuyến đi đó, có thể nói là rất mĩ mãn, bà rất khoẻ, đi phăng phăng, và cũng có thể nói là một chuyến đi " dzối già" của bà . Sau đợt đó, trở về HN< bà bắt đầu bị tai biến rồi nằm liệt giường, và đúng năm con thi đại học, bà mất .
    Chiều hôm qua mưa suốt, ko tạnh. Con lật đật đi ra ga đón H. LẠi cái tính lề mề của con mà bắt bạn đúng đợi lâu . Bạn H bảo ko nhận ra con bố mẹ ạ. Nó bảo: " đi từ xa, tao thấy đúng là cái dáng mày rồi, nhưng sao lại gầy thế, tao ko tin vào mắt mình", nó chê con quá gầy . Sau đó, dù ăn 2 chén cơm với canh giả cày mẹ nấu ở nhà rồi, con với nó vẫn đi ăn tối, vì nó chưa ăn gì. Con xơi thêm một đĩa nui xào bò, và một ly xinh tố bơ , no kễnh bụng. Sau đó H nhờ con chở qua nhà L. Bạn L khen tóc con tự nhiên mẹ ạ , lấy lại tự tin liền . Lúc về trời vẫn mưa dầm dề, trời lạnh lắm, tự nhiên có xe RVC đi lướt qua, để lại một làn khói thơm, vì đó là xăng thơm mà. Không mang khẩu trang, con hít một hơi " bất đắc dĩ" , tự nhiên thấy người ấm lên hẳn . Hâm ko chịu được
    Hôm qua con tiếc mỗi việc bỉ lỡ việc gặp bạn L, một người bạn cấp 3, hiện cũng đang học chung trường với con, nhưng khác khoa, nên chả gặp nhau. Hôm qua lúc con vừa đi 5'' thì MA dẫn bạn đó qua chơi. Tò mò lắm, vì muốn xem bạn L dạo này già dặn thế nào, mới lấy chồng xong béo tốt lên được bao nhiêu , tự nhiên con nghĩ lại thấy rợn người : " lấy chi sớm rứa "
    08-17-2006, 10:53 PM

    huhu, ngối type gần xong thì lỡ tay xóa hết mất tiêu
    Tối qua con đi chơi với bạn N, hai đứa rủ nhau đi ăn, với lại để tâm sự luôn thể . Con bị hâm, gọi 2 thứ trái ngược nhau: kem dừa và xí muội nóng , may mà cuối cùng quyết định ko uống, ko thì giờ này chắc đang bị Tào Tháo đuổi quá . Tự nhiên hai đứa nhắc đến chuyện thi hk2 vừa rồi, đêm về, con mơ thấy điểm trung bình hkì 2 bị 4.0 , sợ quá, tí nữa thì khóc, stupid , sao lại dở hơi đi mơ giấc mơ thế cơ chứ . Mê mệt, sáng 9h hơn mẹ gọi dậy rồi nhồi ăn 2 quả trứng và một li sữa
    Mấy hôm trời mưa mát, tự nhiên hôm nay ko mưa, nóng, thấy khó chịu ghê . Chiều nay đang ngồi ol, tự nhiên mẹ gọi xuống. Tưởng chuyện gì, hóa ra là uống nước dừa rồi đi bộ đi vắt sổ với mẹ, tiện thể đi thể dục luôn . Con uống xong rồi giả vờ ngủ gà ngủ gật, mẹ thấy thế cũng biết nên ko bắt đi bộ nữa , tại con lười ơi là lười mẹ ạ, phần cũng vì trời nóng . Mẹ giống bà ngoại, khéo tay, hay tỉ mẩn, tự sửa chữa quần áo. Tự nhiên con nhớ bà ngoại thế. Có 2 sản phẩm của bà con rất thích, đó là gối làm bằng vỏ đậu xanh, nằm mát cực, và cái đá kì nữa . Mới cả chiều nay có tin vui nên mẹ bỏ qua cho con, mẹ nhỉ
    Chiều nay chat với MA, nó bảo nó đang chat với bạn V béo - bạn học chung cấp III, bảo là bạn B béo hỏi thăm con mẹ ạ , ko ngờ còn nhớ đến mình cơ đấy . MA bảo tao cho nó nick của mày nha, con lưỡng lự, cuối cùng bạn V béo phải out, chả nói chuyện được gì, âu cũng là cái duyên cái số, mẹ nhỉ
    offline mess: V (7/20/2006 1051 PM): " hôm nay sao ko len chat, V nho H lắm biết ko? khoang 1 tháng nữa mình mới có cơ hội tám với nhau, giờ đây chỉ có mấy dòng chữ này may mắn nhìn thấy H, ở nhà đi chơi vui hé! đừng buồn nữa. hẹn khi trở về mình tám tiếp hé! bb! "
    Hôm đó H đang ở Cần Thơ nên ko ol được. Hôm trước đó, lần đầu tiên H nói chuyện với V lâu như thế. Cám ơn vì V đã nghe, chia sẻ, động viên H nhiều. Nhờ V mà H tự tin lên nhiều lắm đó V ạ. H bảo : " hôm nay H nói ngớ ngẩn quá", V lại át đi bảo " thế là H bắt đầu biết chia sẻ rồi đó" . Cám ơn vỉ đã " khai thông" cái tư tưởng của H
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08-19-2006, 03:39 PM

    Sáng nay 9h mẹ gọi dậy. Mắt con cay xè ko thể mở nổi. Đêm qua mãi đến 2h sáng con mới ngủ được. Trưa nay dù buồn ngủ lắm, nhưng có lẽ do thói quen ko ngủ trưa nên lại online. Dạo này con online nhiều, nhiều đến nỗi " bụt cũng phải lên tiếng " thì biết rồi đấy, bố nhỉ .
    Bố biết ko, hôm trước em T vào và qua nhà mình chơi, chạy lên mượn máy con online 1 tí. Nó bảo với con là: " hôm trước, modem nhà em bị cháy một tuần, ko lên mạng được, em thấy cuồng quá! " . Bố ơi, con cũng thế, ko biết có bị gọi là " nghiện net" ko bố nhỉ, chỉ biết là cứ lên đến phòng là con phải bật máy tính, dù chỉ là để nghe nhạc, mặc cho con có thể nghe bằng nhiều phương tiện khác. Nhưng bố ơi, nhà mình cũng có đợt ko lên mạng được hẳn 1 tuần, thế mà con có ra hàng net **** nào đâu, con vẫn chịu được cơ mà, chứng tỏ không bị nghiện net bố nhỉ
    Gần 2 tuần qua, con online nhiều thật, vì đang được nghỉ hè cơ mà. Tối qua trước khi đi ngủ, đang online, tự nhiên con chạy qua phòng bố mẹ nói chuyện chơi, và bố đã góp ý, vì tiếc thời gian hộ con . Con đã tự ái ư?, ko đâu bố nhỉ, con ko tự ái, và cũng ko được tự ái, vì bố chỉ muốn tốt cho con thôi, phải ko bố . Chắc con chỉ hơi bẽ bàng một tí , vì ko quen bị đốc thúc, việc học của con từ bé đến lớn có bao giờ bố mẹ phải nhắc nhở điều gì đâu .
    Bố này, dạo này con ko chat chit nhiều đâu bố nhé. Nếu cách đây 1 năm, bố bảo con chat chit nhiều thì con sẽ ko nói gì, nhưng lúc đó con cũng chỉ chat với duy nhất 1 người mà thôi . Ngoài việc online, con cũng đọc sách anh văn đấy chứ bố, và con cũng đã tiếp thu được rất nhiều thứ lặt vặt mà đi học chẳng có thầy cô nào tổng kết cho cả. . Bố biết ko, tối qua con nằm nghĩ mãi xem nên đi học cái gì vào thời điểm này. Và con quyết định, từ giờ cho đến lúc vào học, con sẽ chả học thêm ở ngoài, con sẽ tự đọc sách vi tính ở nhà, còn anh văn, con sẽ học nhảy lớp, bù cho thời gian hè con bỏ 1 lớp để đi chơi .
    Hôm qua con bị bố chê nhiều nhỉ. Tối qua ngồi ăn cơm, bố bảo: " con chắc chắn ko thể nấu ăn giỏi bằng mẹ !". Đó là điều tất nhiên bố ạ. Con công nhận, con ko bao giờ được như mẹ. Mới cả, chỉ cần biết đủ để ko bị chết đói là được rồi, bố nhỉ . Mẹ bênh: " khi nào có gia đình sẽ tự điều chỉnh được " , ối ối ối, bao giờ con mới cưới được chồng nhỉ
    Dạo này bố bận nhiều việc ở cơ quan quá. Hôm nay thứ 7 mà vẫn phải đi làm. Trưa nay trên đường đi công tác về, bố ghé qua thăm bà, và biết được tin em L đã chính thức kí hợp đồng làm việc cho một công ty nước ngoài. Bố mừng ko kém gì khi anh M được kí hợp đồng chính thức 1 năm trước đây . Lúc về bố hớn hở kể, bố lại động viên con nhiều nữa . Bố bảo mẹ đừng kể cho anh M vội, ko có lại lục tặc lên bỏ chỗ làm cũ, đòi đi phỏng vấn chỗ khác, nghệ thuật của bố mẹ đấy à . Hôm nay con nói quyết định cuối cùng của con về chuyện hôm qua bố đề cập, bố vui vẻ ủng hộ, tôn trọng ý kiến của con, con thương bố mẹ nhiều lắm. Hạnh phúc vì luôn có bố mẹ bên cạnh .
    Chiều nay con với mẹ sẽ đi khám phá hàng bánh xèo quảng cáo trên báo . Sẽ mua phần về cho bố và anh M sau nếu ngon . Chỉ tiếc là nhà mình hết rau cải sạch rồi, nhưng ko sao, nghe nói cửa hàng này, rau rửa bằng nước tím đấy bố ạ . Nhắc đến chuyện rau ráng mới nhớ, hôm qua bố xới tung 2 chậu đang gieo cây mướp của mẹ lên để trồng rau muống nhá , con nói rồi mà bố ko tin con . À, cây lựu mà hôm trước mẹ mua, có quả bé tạo rồi đấy mẹ, lần này ko biết có ra được quả lớn ko. Nhà mình chỉ có tay trồng lá thôi, bố nhỉ . Chiều nay mẹ cũng sẽ làm món cháo lươn, ngon quá đi mất . iu mẹ thế
    08-20-2006, 03:21 PM

    Sáng nay mẹ đi chợ về, mua cho 1 một chiếc váy, nhìn xinh thế, con sướng âm ỉ từ lúc đó đến giờ . Tối qua mẹ gọi điện mời nhà cô N đi ăn buổi chiều hôm hay, nhưng cô ngại mẹ mệt sau một đợt khách HN vừa ra hôm trước, rồi sắp tới lại có một đợt khách nữa, nên cô từ chối ko đi. Sáng nay mẹ đi chợ mua đồ để chiều nay làm bún nem, ngon vật, món tủ của con đấy mẹ ạ , sao mình có tâm hồn ăn uống thế nhỉ
    Chiều qua con với mẹ đi khám phá hàng bánh xèo kia. Công nhận là nó đông thật, mọi người đứng xếp hàng để mua, mà mua toàn là đơn vị chục cái mới chết chứ lại . Hầu như mọi người đặt để mang về, chứ nhìn cảnh tượng đó, ai còn lòng dạ nào ngồi mà xơi ngay tại chỗ cơ chứ . Mẹ đặt 20 cái, hẹn 6h quay lại lấy, trong lúc đó con với mẹ lại chạy qua hội trợ triển lãm hàng Thái Lan. Trời ơi, toàn là người với người, đông như ong vỡ tổ. Mặt con cứ thộn ra , tự nhiên lại thấy lạc lõng . Thật ra cũng chả có gì, nhưng ai cũng tò mò nên phải đi bằng được thì thôi. Nhiều người mua một đống hàng, như là sắp có bão, phải dự trữ lương thực ý , xong ngồi bệt xuống đất thở hổn hển vì mệt . Có sạp nó có chương trình mua hàng, bốc thăm trúng cái xe Spacy, dân tình cứ thế đổ xô vào mua, nhưng zời ơi, bao giờ mới trúng được cái xe, hão huyền
    6h30, con và mẹ quay lại lấy bánh xèo, vẫn ko có bánh mà lấy. Phải đứng đợi bà chủ quán làm 50 cái cho người khác rồi mới đến lượt mình . Đành phải ngồi đợi. Bao nhiêu người đến để ăn và mua, nhưng đều nhận được câu trả lời : " hết bánh rồi". Có người từ xa đến, chỉ xin mua 2 cái, nhưng cũng bị tư chối, đành ngậm ngùi ra về . Nếu nghe kể thì thật là quá đáng, nhưng bà chủ quán sẽ nói gì với một loạt người đang đứng chờ lấy mỗi người mấy chục cái như mình. Người ta sẽ lộn ruột lên mất .
    Nhìn bà chủ quán thấy thương quá trời. Thử hỏi mỗi ngày dậy từ 5h sáng đi chợ rồi làm hàng, 3h chiều bắt đầu đổ bánh, đến 9h tối, đứng nóng như thế, lưng thì đau, khách thì cứ nườm nượp, từ sáng đến 7h tối ăn được 1/2 gói hủ tíu, thế thì bao giờ mới béo lên được, người cô í gầy như con cá khô . Ông chồng thì bị nặng tai, xem tình trạng đứa con trai thì giống như bị nhiễm chất độc màu da cam, nhìn tội lắm. Chắc ngày xưa, chồng cô là bộ đội, đi lính rồi bị nhiễm chất độc .
    Mãi đến 7h15 mình mới có bánh mang về. Chắc ở nhà bố và anh sốt ruột lắm, mà sốt ruột thì cũng chả làm gì được, vì con có mang điện thoại đi đâu mà call , tại mặc quần ko túi . Ngày hôm qua, ai mà hỏi, ăn có ngon ko, dù chưa nếm, con vẫn sẽ bảo là ngon, Ngon vì sao, chưa kể đến chất lượng nhá, ngon vì ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng, ngon vì phải xếp hàng chờ đợi, ngon vì lúc đứng đợi, con đang đói mõm ruột . Nhưng ngon thật, chất lượng đảm bảo, từ nguyên liệu, đến rau. Mẹ ạ, hôm qua khi về, đầu con ám mùi khói bánh xèo á
    Tối qua, 20 cái, nhà mình ăn lặc lè, ko thể nào hết được. Đúng là người ăn ko hết, kẻ mua ko được . Nhưng ko sao, nhà mình còn có lulu chiến hộ mà. Tối đến, con bị đầy bụng vì ăn nhiều quá, nếu ko muốn nói là tham ăn . Hình như anh và mẹ cũng bị, có mỗi bố ko bị . Gần đến giờ đi ngủ, qua nói chuyện với bố mẹ, đang tức bụng mà lại cười một trận, ruột chỉ muốn đứt cho xong . Con háo nước kinh khủng, nhưng ko dám uống, sợ bánh lại nở ra, trương phềnh cái bụng thì toi . Con nằm trêu mẹ, kể ra toàn những thứ nước nhà mình ko có , cuối cùng trước khi đi ngủ, ko chịu nổi, con phải uống 2 li nước to ,và yên tâm đánh một giấc đến sáng
    Trưa nay nhà mình ăn miến lươn. Lươn vẫn còn, vì hôm qua ăn bánh xèo no quá, ko tiêu hóa được món cháo lươn mẹ định làm . Mẹ xào mực, nhưng con ko duyệt được, vì hôm đi Vân Phong bị ói một trận nhớ đời, tởn lun đến giờ . Bây giờ con phải vận động một tí đây , lau cầu thang , làm để tiêu hao bớt năng lượng, chiều còn có bụng ăn nem chứ, mẹ nhể . Hôm nay anh M sẽ được ôn lại quá khứ , sẽ lại được trổ tài lau nhà, ko biết đã quên chưa . Dù sao cũng thương anh lắm, tí nữa trước khi lau nhà, nhớ đi mua chuột về thay cho em nhá, mai nhớ cài lại Microsoft Office cho em nhá, rồi tí em quét nhà hộ cho , thương cả bố mẹ, cả con lulu nữa
  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08-21-2006, 10:21 PM

    Dạo này con hay cười, thỉnh thoảng nằm một mình, hay nằm cạnh mẹ, con vẫn cười mỉm vô cớ . Con vui, con hạnh phúc. Có một bạn trên 4rum khen gia đình mình hạnh phúc bố mẹ ạ. Bạn ấy bảo gia đình mình là một gia đình mà nhiều người đang mơ ước . Con luôn công nhận, luôn tự hào về điều này, mặc dù có một điều con ko thể phủ nhận: đôi khi cũng có xuất hiện những mâu thuẫn . Con đã, đang và sẽ cố gắng nắm chặt và giữ gìn cái hạnh phúc bé nhỏ của mình theo như lời bạn ấy nói bố mẹ ạ
    Ai từng quen biết nhà mình đều có cùng một lời khen như thế. Và trong xóm, kể cả trong cơ quan bố, nhà mình vẫn luôn xếp hàng đầu . Nhà mình ko giàu, nhưng ko phải là thiếu thốn, có thể nói là đủ xài thôi bố mẹ nhỉ . Đôi khi con nghĩ, phải chăng chính vì vậy , nên trời phật ban cho cái hạnh phúc Cô K hay qua nhà mình chơi, thấy ảnh gia đình treo khắp nhà, cô tủi thân, buồn, có khi còn khóc nữa . Nhưng biết sao bây giờ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh !!!
    Tối qua con lại chạy qua phòng bố mẹ chơi. Cười rũ rượi mãi đến 12h30 mới chịu về đi ngủ. Sáng nay dậy bị mẹ bắt đền, ai bảo tối qua qua chơi làm quá giấc của mẹ, mãi đến 4rưỡi sáng, lúc bố đi tập thể dục mới chợp mắt được, và kết quả là sáng nay mẹ ko đi tập được .
    Trưa nay con thương mẹ lắm mẹ ạ. Trời nóng mà mẹ vẫn chịu khó ngồi rửa rau cải dưa để muối lấy ăn cho vệ sinh. Mẹ kể, ngày xưa bà cũng hay muối dưa, mẹ cũng hay ngồi nhìn giống con, nhưng mẹ đòi làm, còn con thì chỉ nhìn thôi . Hôm nay mẹ bảo cắt dưa đi để mẹ rửa bát cho, con bảo thôi để con rửa chén, ko con mà cắt dưa, chẳng may muối mà bị khú, mẹ lại bắt đến con thì chết . Con còn tranh thủ chạy ra xem phim, mẹ lại một tay một chân, khua hết chổ bát cho con , con áy náy quá mẹ ạ
    Mấy hôm nay trời oi, ai cũng phải than. Chiều mẹ đi tập, con lên phụ bố làm đất. Bố đích thực là ông nông dân rồi bố ạ . Thấy con nóng, bố bảo con cứ xuống nhà đi, bố làm được rồi . Hôm nay anh M thi kiểm tra anh văn hết khóa nên về ăn cơm sớm. Dù được mẹ huấn luyện nhiều, nhưng con còn vụng lắm mẹ ạ, chuẩn bị bữa cơm mà lật đật như ma vật ông vải í . Bố sợ anh ăn một mình buồn nên ăn cùng luôn, con đợi mẹ về ăn sau . Hôm nay lúc dắt xe lên, mẹ để số 1, xém nữa thì ngả nhá, tự nhin con nhớ đến chuyện có 1 ko 2 của mẹ và cô Mẫm , bùn cười quá, khi nào con kể cho bố nghe, mẹ nhé
    Anh, anh lớn ngồng rồi, sắp lấy vợ đến nơi rồi , thế mà lúc anh đi học, bố vẫn nhắc nhở mang bút là sao . Em cứ đinh ninh là phải mang, hóa ra check lại, ko có bút trong cặp thật, hừm, anh ẩu quá đi mất . Anh này, con chuột hôm qua anh mua cho em, sao nó cứ kêu két két thế, đừng có nhờ em mang đi bảo trì hộ anh đấy nhá . À, nhắc với anh cái này, HA, TA, cả thằng T nữa, nó toàn bảo với mẹ nó là: " M sướng thật vì có em gái ", nên anh phải thấy hạnh phúc vì điều đó, mà nhất là đó lại là em nữa chứ
    08-22-2006, 09:39 PM

    Tối qua tự nhiên trời mưa. Mát mẻ hẳn lên, con ngủ một mạch đến 6h sáng - lúc bố gọi anh dậy đi làm. Hôm nay anh xin nghỉ buổi sáng để đi test vòng 1 của một công ty Anh. Nằm mơ màng, con nghe tiếng anh nhí nhéo, mãi đến trưa mới nghe bố mẹ kể lại, lúc đó anh gọi điện đến công ty xin sếp nghỉ 1 buổi. Sếp ăn nói rất thô bỉ, tương ngay một câu: " Nghỉ đi" . Hừm, gọi điện xin thì nổi đóa lên thế, mà xin trực tiếp thì ko cho nghỉ, chả biết đường nào mà lần .
    Trưa mẹ bảo con nt hỏi xem sáng anh làm bài được ko, tiện thể trêu mấy câu . Cả chiều nay chả thấy online để buôn 1 tí . 5h vẫn chưa thấy con mò xuống nhà, mẹ gọi xuống uống nước dừa, mới cả ăn thanh long, vì đọc báo thấy bảo nên ăn hoa quả trước khi ăn cơm . Bố đi làm về, trêu mẹ: " ngủ say sưa, bố về mở khóa ầm ầm mà chả biết gì " . Chắc mẹ chỉ ngủ được một tí thật, vì biết con lên mạng lúc nào mà , mẹ trêu bố: " ngủ tranh hết phần của vợ rồi ". Mà công nhận, bố lấy được cái gen của bà nội, ngủ khỏe thật
    Tối nay bố mẹ định tới nhà cụ T để chia buồn về việc ông K mất. À quên hôm trước con đi khám răng, cụ có hỏi thăm bố mẹ đấy, con lỡ hứa : " khi nào bố mẹ con đến thăm cụ sau" rồi bố ạ . Một công đôi việc nhé bố . Cụ bảo nhớ bố mẹ lắm đấy , 80 mà nói vanh vách mọi chuyện liên quan đến nhà mình, oang oang như cái loa phát thanh í ạ <--- cái này là con trích nguyên văn của cái cô kia ngồi cạnh con . Mà công nhận ngồi tiếp chuyện cụ thì cả mấy ngày cũng chả đủ, cứ gọi là nấu cao chứ ko phải nấu cháo, mà ức chế nhất là cứ phải khúm núm, e thẹn í
    Tự nhiên mưa ầm ầm, làm mất cả công tưới cây của bố, lại còn làm đất mất chất nữa chứ, bố nhỉ . Mưa một lúc rồi tạnh, bố mẹ định ăn cơm xong sẽ đi. Chiều nay mẹ làm món sườn chiên, chấm với nước chua ngọt hôm trước mua ở triển lãm hàng Thái Lan, ăn với món dưa muối hôm qua của mẹ , thêm cả món canh khoai tây, toàn những món cả nhà cùng iu . Hôm nay có lẽ ông zời ko muốn bố mẹ đi, nên sau khi ăn cơm xong, ông khóc thêm một trận nữa , đến bây giờ vẫn chưa nín .
    Hôm nay anh vẫn phải OT, gần 9h mới về. Thấy phấn khởi lắm, bảo có công ty kia gọi mai đi phỏng vấn, nên anh xin phép sếp luôn roài, chắc phải gỡ tội bằng cách OT . Ngày trước bố mẹ đi xem bói, cũng như lúc gọi hồn ông ngoại, ai cũng bảo anh sướng lắm, mọi việc trôi chảy hết. Em thích anh trúng công ty hôm nay đi test hơn anh ạ. Cầu mong nó sớm sớm gọi đến phỏng vấn trực tiếp, anh nhé .
    Chiều nay mẹ bảo: " sáng mai đi bộ với mẹ, mẹ dẫn đi ăn ở quán bún bò kia vừa sạch vừa ngon nhé ". Mẹ biết là con cũng đồng tình lắm đấy ạ. Nhưng hôm nay trời mưa thế này, xem ra mai phải hoãn đi bộ mẹ ạ, còn mún ăn thì đơn giản vô cùng, chỉ việc đi xe ra đấy thôi, mẹ nhé

  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08-23-2006, 10:41 PM
    Ngày hôm qua tưởng miễn phí được cái rửa bát. Ai dè đâu, tối ăn cơm xong mẹ bảo: " vào rửa bát đi ", con ngạc nhiên lắm, mắt thô lố , chưa kịp nói năng chi, bố : " để bố ", thích câu đấy của bố thế . Tối qua tự nhiên ko bị hối đi ngủ sớm, con ol trễ hơn mọi ngày. Trước khi ngủ, mò qua bên mẹ để xem có cứu vãn được tình hình sáng nay khỏi đi tập ko . Mẹ bảo: " sáng mai 6h đi nhá". Lọ mọ đặt đồng hồ trừa hao, 6h kém 15 dậy .
    Trưa nay ăn cơm mẹ hỏi : " có biết là sáng nay mẹ ko gọi dậy ko? ". Tự nhiên con ngoan ngoãn, thật thà, vanh vách: " con dậy còn trước cả mẹ, nhưng ko thấy mẹ đánh động gì, còn ngu tiếp lun " . Sáng nay mẹ đi chợ sớm để mua thịt quay mang đến thăm cụ nên tha cho con . Trưa nay về, bố mẹ kể, cụ cảm động lắm. Ko cảm động sao được khi bố mẹ chiều cụ còn hơn cả con đẻ của mình, bố mẹ nhỉ . Lại còn giữ lời hứa, mang biếu cụ chai rượu cao hổ cốt nữa chứ . Bố cứ khen mẹ mãi về cái khoản xã giao đấy nhé
    Vẫn chứng nào tật nấy, dù bị bố nhắc nhở, nhưng con vẫn có thói quen online trưa. Chiều thấy bố đi làm về, con biết ý tứ, chạy ngay xuống để điểm danh , rồi cũng biết nịnh nọt, pha ngay một li nước chanh cho bố uống trước khi mất hút trên phòng một lần nữa . Lúc đó thấy bố bình thường, thế mà đến lúc con xuống, thấy bố bảo mệt, hỏi bố uống thuôc chưa, bố bảo chưa, con cáu cả ruột , bố ẩu, chủ quan quá . Đi công tác toàn mẹ chuẩn bị thuốc hộ thôi .
    Mẹ ơi, canh cua chiều nay ai nấu mà ngon, mà mịn thế hở mẹ . Lần trước con lọc cua, làm rơi bao nhiêu bã cua xuống, ăn như ăn cơm trộn cát ý . Hôm nay trước khi đi mẹ giễu: " Lần này lọc thế nào mà nước trong veo, chả thấy thịt cua đâu; hay là lại toàn là bã cua như lần trước đi ! " , quê thế cơ chứ . Hôm nay nhà mình ăn những gì nhỉ: thịt quay với dưa chua này, canh rau đay nấu cua này, và cuối cùng là món Đậu phụ sốt cà chua, ngon thía
    Hừm, mà trời đánh cũng tránh bữa ăn. Thế mà chưa ăn xong, tự nhiên nghe tiếng " nước suối chảy", chạy lọan nhà lên xem nó ở đâu. Hóa ra là cái vòi nối vào bình nóng lạnh trên kho nó bị tuột, nước chảy tồ tồ ra . Cũng may mà nước mới dâng cao mấy phân, chứ nó mà cao thêm tí nữa, ồ ạt ra nhà thì có mà khóc thét . Thế là bố, mẹ, con lại cong đít lên mà dọn . Mẹ phải vào trong đó tát từng xẻng nước vào xô. Tự nhiên con nhớ ra cái cảnh hồi nhà mình còn ở khu dưới, mỗi lần mưa là nhà cửa ngập hết, phải đi ủng trong nhà, cũng phải tát nước thế này, con với anh thì ngồi trên giường, bố mẹ thì đi ủng làm mì tôm ăn , thương bố mẹ quá. Lại còn nhìn thấy cái thớt làm bằng thân cây từ hồi nhà mình chuyển vào đây nữa chứ, nó nặng chình chịch, nhưng vẫn tốt lắm . Thương bố, thương mẹ lắm, đang mệt mà tự nhiên phải mua việc vào người
    Cứ tưởng là được giải phóng rồi. Xuống đến nhà, cậu lulu lại ói thêm 1 bải nữa, trời ơi. Hôm qua cho ăn 1 bữa xương mà hôm nay ói mấy bãi từ sáng đến giờ, mà có phải là xương ống đâu, xương sườn non đấy chứ. Công tử ko chịu được . Xong xuôi vào chuẩn bị rửa bát hộ mẹ thì thấy một chậu dưa mẹ ngâm để chuẩn bị muối . Trời ơi, cái ngày gì mà việc ngập đầu thế này. Thương mẹ, ko muốn mẹ làm, sợ mẹ mệt, mà mẹ cũng có rảnh chân rảnh tay lúc nào đâu . Con rửa bát, rửa dưa xong roài để đó cho mẹ muối, roài biến lên giặt quần áo. Nhẹ nhõm
    Anh, anh là sướng nhất đấy nhé. Vừa mới dọn dẹp xong xuôi, sạch sẽ thì mò về. Nhưng khổ thân anh chưa, hết nước nóng mà tắm, chịu khó tắm nước lạnh một hôm nhá , thanh niên trai tráng mà nhể . Chúc cho công việc của anh luôn suôn sẻ nhé
    08-24-2006, 10:56 PM
    Chả hiểu đêm qua con khó ngủ lạ. Sáng nay 9h bố gọi điện về bảo chú D sắp qua sửa hộ nhà mình cái bình nóng lạnh. Con mắt nhắm mắt mở lật đật chạy xuống nhà mở cửa sẵn. Mẹ thấy chưa, tối qua con mà đồng lòng đi bộ với mẹ sáng nay thì ai ở nhà mở cửa cho chú D vào . Chú D khéo tay, chăm chỉ, hay giúp đỡ mọi người. Có một câu chú rất xứng đáng được nhận : " ăn giả làm thật " bố mẹ nhỉ
    Cái máy bơm cũ nhà mình vẫn giữ. Cất lên kho, hôm qua mới đụng đến. Mẹ trêu bảo : " mai con mang bán đi, được bao nhiêu, cho con luôn để đi buôn CP ". Mẹ ơi là mẹ, cái đấy mà bán đi, chắc mua được 10 CP của BBT, người ta còn chả thèm nhập lệnh cho í chứ
    Từ hôm mẹ bẻ mấy cành cây hoa giun đi, cây nhài tây hứng được nắng, ra nụ và hoa nhiều hẳn lên. Sáng nay mẹ hái hai bông vào. Trắng muốt, thơm dịu, duyên dáng . Con lại nhớ đến ngày con học lớp 8. Có lần cô giáo giao bài tập về nhà là làm một đoạn văn ngắn tả về các loại hoa, trong đó có dùng từ láy. Tối hôm đó mãi đến 11h con chưa nghĩ ra, thế là mè nheo bố làm hộ bằng được . Sáng hôm sau, con tự tin đi học với đoạn văn cực kì hay, sinh động. Tiếc là cô ko kêu lên chấm điểm
    Hôm qua mẹ hỏi có ăn mít ko mẹ mua. Mít tuy nóng nhưng cũng là món sở trường của con. Thế mà con đã vững tâm từ chối ko ăn rồi. Sáng nay đi chợ mẹ lại mua một hộp sầu riêng , cứ thế này thì mặt con chả phải nổi mụn nhỏ mà nổi cả hạt đậu phộng lun í . Nhưng cuối cùng con vẫn là người ăn nhìu nhứt . Thơm, ngon, béo ngậy , chết vì ăn thôi, mẹ nhỉ
    Tự nhiên hôm nay hơi bị đau lưng, ol kém hiệu quả , chạy xuống nằm cạnh mẹ. Trưa ăn ít cơm quá, chiều chiều đói ngậu lên. Tự nhiên con thèm ăn mì gói sống như ngày bé vẫn thường ăn . Mẹ mang khô bò ra, con chả thiết ăn, vì nó cay quá, ăn vào lại đau dạ dày thì khổ . Mẹ gọi điện ra cho bác Q để hỏi về việc bốc mộ cụ ngoại. Hix, bác cứ dài dòng văn tự, đúng là cái bệnh của công chức nhà nước , làm con ngồi tiếc đứt ruột tiền điện thoại . Chả bù cho nhà cô Mẫm, ai cũng tiết kiệm, tiết kiệm đến nỗi, cứ hễ mẹ gọi ra đấy để buôn là cô cứ ríu rít, bắt nói nhanh lên ko tốn tiền
    Do đói nên mẹ nấu nhiều cơm, thế mà anh ko ăn cơm ở nhà. Nhưng cám ơn anh nhiều nhé, đó là tiền đề để em khỏi phải đi bộ vào sáng này mai, vì sáng mai sẽ ăn cơm rang . Tối nay cái bình nóng lạnh nhà mình vẫn chưa ổn. Bố lại phải chạy lên sửa. Nhìn bố toát mổ hôi, con thương quá, chả giúp gì được cho bố cả
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    08-25-2006, 10:52 PM
    Tự nhiên dạo này con ko thể nào ngủ sớm được. Có tắt đèn sớm thì cũng phải nằm chờ đến hơn 1h, phải ngáp giả vờ bao nhiêu lần mới có được cái cảm giác muốn ngủ , con bị mắc bệnh tưởng thật rồi . Hay là uống B1 buổi tối nên bị tỉnh ngủ nhể mẹ. À quên, hay là vì hôm qua trước khi đi ngủ, thằng bạn hỏi có xem hình bà xã nó ko, con đồng ý, thế mà chưa kịp thấy nhân vật chính đâu, đã thấy lù lù cái mẹt mo của nó, hoảng hốt , lại còn hỏi con : " sao ko khen tui đẹp trai ", choáng . Đêm qua bố cứ thấp thỏm về cái bình nóng lạnh. Hừm, cái này nó hành nhà mình từ lúc xây nhà .
    Sáng nay dậy rồi online, tự nhiên ko lên mạng được, dù 3 cái đèn đầu của modem sáng trưng. Thử mấy lần cũng ko lên được. Con lại nhớ đến lần trước lúc mạng nhà mình ko lên được 1 tuần, thật với bố, tuy ko ra hàng ngày nào, nhưng con cũng nhớ net khủng khiếp , thấy hãi hùng với cái kiểu hứa hươu hứa vượn, rồi cho người ta leo cây của cái trung tâm bảo trì Lật đật gọi điện đến trung tâm hỏi han xem thế nào. Người ta bảo khu nhà mình mới chuyển đổi để kết nối trực tiếp luôn, phải update cái rì, con cũng chả hỉu, chỉ biết làm theo . Vớ vớ vẩn vẩn thế mà mất cả sáng
    Trưa nay nhà mình ăn toàn đậu phụ, đậu phụ rán, canh đậu phụ . Ngon, bổ, rẻ, hợp vệ sinh . Lúc ngồi ăn cơm, thằng bán dừa xiêm đi qua, hôm nay ko uống nữa, mẹ trêu bảo : " mày chết, lúc nãy nó lườm mày, mai nó ko thèm bán cho nữa " . Dạo này con với mẹ hay trêu nhau thế ko bít, cười miết thôi .
    Hôm trước cô L có biếu mẹ quả mít Tố Nữ cây nhà lá vườn, nhìn thích lắm, nhiều múi như chùm nho í . Có mỗi 3 người ăn thôi. Con bé nhất nên được ăn nhiều nhất . Nhớ lần trước con ăn mít, tự nhiên hột trơn tọt cả vào họng, sợ thế , lúc đó lại chả có ai ở nhà, may mà quen bạn kia biết biết về y, ko có chít mất . Hồi còn bé, cũng hay nuốt hột nho, mẹ hay dọa : " chết, nó mọc cây trong bụng đấy ", sao hồi bé mình hay tin người thế . Hôm nay ăn nghẹn cả họng. Mít gì mà như thịt, nhai mãi ko xong, bố bảo: " nuốt chửng luôn", con vừa nuốt xong thì thấy áy náy với cái dạ dày quá . Lại nhớ hồi trước chú D đi chơi về, mang quả mít to như con lợn con. Bổ ra cả chùm thì được 4 múi, vừa vặn 4 người , còn đâu toàn là xơ và vỏ , chọn mít Tố Nữ mà tham quả to, đúng là đàn ông đi chợ
    08-27-2006, 04:24 PM
    Mẹ ơi, mẹ có nhớ lần mẹ cho con đi Vũng Tàu chung với mấy cô tập chung với mẹ đợt trước 30/4 ko? Ngày đấy mẹ có nói là : " lần sau ko cho con này đi nữa, mè nheo, lẵng nha lẵng nhẵng như 2 cái đứa trẻ con nhà kia í " . Con cứ tưởng được đi chơi chứ ai biết lên đấy để ăn chay mới cả ngồi thiền đâu. Hai ngày ấy đối với con như là cực hình í , thức thì khuya vì ko ngủ được, muỗi đốt, nóng, chả có cái quạt nào; sáng thì phải dậy sớm, ăn thì lại ăn chay, chả đủ no . Mẹ có nhớ sáng hôm sau, con với mẹ và cô phải đánh lẻ ra ăn bún bò ko , ăn xong khỏe hẳn lên, như có một luồn sinh khí mới , nên ăn chay là cực hình với con đấy mẹ ạ
    Ngày hôm kia cô L rủ mẹ thứ 7 đến đất nhà cô ý ở Long Thành chơi, cô ý bảo mẹ nhớ rủ con theo, chắc thấy con hiền dễ sợ, chứ ko được thấy con mè nheo mẹ đi ăn mặn, do đói ngậu lên, vì bị ăn chay như lần trước đi Vũng Tàu . Đi xe nhà cô ý. Công nhận vườn đẹp thật. Chồng làm về xây dựng, vợ có khiếu thẩm mỹ mà . Vườn có mấy loại cây ăn quả: nào thì mít Tố Nữ này, chôm chôm này, bưởi này, sakê này....., và đặc biệt là có cây bòn bon, ngon cực, ngọt, hơi chua thôi, chứ ko như bòn bòn bán ngoài chợ. Hôm qua cô ý đãi mọi người món " gà đi bộ " , thịt dai, thơm, ngon . À mà quên, mỗi tội chưa được kiểm ra chất lượng xem có nhiễm H5N1 ko , thế mà cứ ăn ào ào
    Bố ơiiiiiiii, , hôm qua, có anh kia hỏi mẹ: " con cô 17 tuổi à? " đấy bố . Mẹ khai lí lịch ngay : " ko, em 21 zồi, năm 3 zồi " , anh í choáng bố ạ . Một lúc sau anh í bảo với anh kia: " em này nhìn bé thế mà học năm 3 rồi đấy". Úi zời bố ơi, con hốt hoảng chỉnh ngay: " CUỐI năm 3 cơ đấy anh ạ " . Anh í cứ tưởng con đang học lớp mấy cơ, trẻ thế, hí hí
    Chiều hôm qua về đến thành phố, mẹ lại rủ con đi chợ đêm. Con thì nằng nặc muốn về, mẹ thì cứ lôi đi . Cuối cùng thì con cũng đi, vì biết đâu lại mua được gì . Híhí, trời thương con lắm cơ, con mua được 2 đôi dép, đúng thứ con đang lùng sục mà chưa thấy . Mãn nguyện đi vìa. Sáng hôm qua bố đi ra nhà thờ cầu an cho ông K, gặp cụ T, cụ mang biếu nhà mình một đống đồ nguội. Đáng lẽ chiều bố ko ăn cơm, nhưng nghĩ thế nào bố lại gọi điện hỏi mẹ với con có ăn cơm ở nhà ko để bố nấu, bố ăn cơm ở nhà với 2 mẹ con. Do quá muộn nên quyết định ăn bánh mì .
    Tối qua có chương trình trực tiếp thi hoa hậu. Xem đến vòng biểu diễn áo dài, tự nhiên con buột miệng: " bây giờ có cô nào ngã thì vui nhể" . Ngay sau đó, có một em trượt chân thật, chắc do mặc quần dài quá . Có khi con có khiếu xem bói đấy bố . Tối qua ngủ ngon thế, làm một giấc đến 10h sáng nay, húp híp cả mắt , chắc bình thường do ít vận động , hôm qua vận động nhìu nên dễ ngủ

Chia sẻ trang này