1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho người con thương !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lovetobeloved, 28/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-21-2006, 12:10 AM

    Sáng hôm qua con lại đi học sát giờ . Chạy lên lớp, thấy thầy chủ nhiệm đang đứng chuẩn bị máy tính để giảng bài rồi. Ngạc nhiên quá, vì thầy thay cô MH, kiêm luôn môn Thuế. Đi muộn nên bị mất chỗ, chỉ ngồi bàn đầu, nhưng dãy bên trái, mỏi hết cả cổ , tội nghiệp bạn N đi sớm, đang ngồi bàn đầu dãy giữa, phải chạy sang ngồi với con cho vui . Lúc đó tự nhiên người thấy hơi mệt mệt, nhức đầu. Chắc do đêm hôm đó trời mát, con để quạt hắt vào chân, lạnh quá nên bắt đầu viêm họng
    Trưa qua lại mưa. Mệt quá nên phải ngủ trưa . Chả biết là có ngủ được ko mà đến chiều thức dậy, mắt cay xè . Chạy xuống nhà thấy bố mẹ đang toát mồ hôi tháo mấy cái vải của ghế salon để giặt. Biết điều chạy vào nấu cơm . 11h tối mà mẹ còn lọ mọ lên giặt, chạy lên phụ mẹ. Mà có làm được gì đâu, được mỗi việc phơi quần áo vừa giặt xong ra, rồi cọ cái sàn cho mẹ, nhưng quan trọng nhứt là có người ngồi với mẹ, mẹ nhỉ . Thấy mẹ giặt mệt quá, mãi mới xong nước xà bông, vì cái vải đó nó nặng, con bảo thôi mẹ cho vào máy giặt típ, tí con phơi . Lại khổ mẹ nữa rồi, ko ngủ yên, thấp thỏm đến hơn 12h để lên phơi, sợ con ko biết cách phơi
    Đêm qua con ngủ hơi muộn, nhưng ngủ ngon lắm, chắc vì mệt quá. Đặt đồng hồ 5h30 dậy, thế mà tắt đi, ngủ đến gần 6h30, mẹ mà ko gọi, chắc nghỉ học roài . Trời ơi, người con nó nhừ ra, mắt ko tài nào mở ra được. Mắt nhắm mắt mở chạy xuống nhà, mẹ đã nấu xong cháo trứng, con ngồi lì một chỗ ăn . Hôm nay tuy dậy muộn, nhưng con đi học sớm mẹ ạ. Xí được bàn đầu dãy giữa, nhưng lớp hôm nay vắng lắm, các bạn nghỉ học để đi trả nợ mấy môn của các học kì trước, chả ai thèm xí chỗ . Học mấy cái thông tư, nghị định chán quá đi mất, nhức hết cả đầu , may mà cô ko phải là tiến sĩ gây mê .
    Trưa nay đang ăn cơm, N gọi điện báo có điểm thi anh văn. Vừa mừng vừa buồn bố ạ. Mừng vì kì này thi đề khó, con qua được, trong khi đó 2/3 lớp thi lại . Buồn vì điểm ko được như ý, nhưng thôi, đằng nào cũng phải chấp nhận, bố nhỉ . Chiều ngủ dậy, xuống nhà, thấy 1 cuộc gọi nhỡ, bạn V gọi, chắc để báo điểm avăn. Trưa nay con biết bạn V bị rớt rồi. Lật đật online, thấy V đang avail, vào hỏi thăm. Thương bạn V quá choy . Chiều nay bạn V phải đi thi trả nợ. Bảo với con là, trước khi đi thi là biết điểm avăn rồi, nản quá, chưa qua môn này đã bị môn khác , lại còn áp lực gia đình nữa , mai lại trả nợ tiếp, thấy chán nản quá . Con cũng chả biết nói gì , V " tinh thần thép " chắc chả cần đến con an ủi
    Dạo này anh vẫn hay phải OT. Chiều gặp anh ol, vào hỏi con chiều ăn gì. Con trêu bảo :" hỏi ăn gì để còn ăn cơm ở công ty à, hôm qua dám bỏ cả chảo bí đỏ của mẹ nhá " . Con bảo hôm nay cơm ở nhà ngon lắm, nhưng sẽ chỉ để phần anh nhìu nhìu nước su su luộc thôi nhé . Trưa nay mẹ lọ mọ sửa cái áo, ko ngủ luôn, sửa thế nào mà áo nó bé tí, con mặc vừa như in . Trước khi đi tập, mẹ dặn :" ở nhà lau cái bàn thờ đi, roài ông phù hộ cho xinh gái " , con đang cầu ông phù hộ cho đạt kết quả thi ko tệ mẹ ạ
    Mấy hôm nay bố phải học chính trị. Chiều bố ko ăn cơm ở nhà. Đúng 8h thấy bố ngoan ngoãn xách cặp lên phòng làm bài , giống i hệt trẻ con . Sau khi ăn một chảo cơm tú hụ, con bắt đầu làm việc cật lực . Con với mẹ ***g ga vào nệm ghế, khổ ơi là khổ, vừa làm vừa cười, lại càng ko có sức mà gấp cái nệm xuống . Xong rồi, lại lên giặt mấy con gấu bông . Cứ thế này thì bao giờ mới béo lên hở mẹ . Con chỉ dây máu ăn phần mẹ nhể, cũng toàn là mẹ làm, con ngồi nhìn, làm mấy việc vớ vẩn , nhưng ngồi trêu mẹ, mẹ làm mệt cũng đỡ nhiều, mẹ ha . Đêm nay chắc ngủ ngon lắm đây , vừa mệt, trời lại mát. Chúc cả nhà mình ngủ ngon
    09-22-2006, 05:46 PM
    22/9 ........chúc mừng sinh nhật mẹ, iu mẹ nhìu lắm lắm, dù trưa nay mẹ làm con tức nổ ruột . Chúc mẹ gì nhỉ, luôn khỏe, huyết áp ổn định này ; luôn vui vẻ, hạnh phúc với bố, con, và anh này; khỏi chúc mẹ luôn trẻ và đẹp nha mẹ, mẹ trẻ và đẹp sẵn rồi, có khi phải cố gắng già đi để ngừi ta khỏi bẩu con là em mẹ nữa í ; và con thay lời bố với anh, con chúc mẹ mãi là "vợ đảm, mẹ tốt " nhé , 4 chữ thế thôi mà trách nhiệm nặng nề mẹ nhỉ. 23 năm qua, mẹ đã làm rất tốt mẹ ạ . Con hạnh phúc vì có mẹ, có bố, có cả anh, có một gia đình hạnh phúc
    Sáng qua con ko phải đi học, dọn dẹp nhà cửa phụ mẹ. Mất cả tiếng đồng hồ cọ cái toilet , sạch bong mẹ nhỉ , pro mà . Kiểu này, mai mốt ra trường mà thất nghiệp, có khi đây lại được xem làm một nghề tay trái . Mẹ đi chợ về, lễ chễ mễ, đầy nhóc một cái xe đạp, thương mẹ quá, nắng nôi mà cứ đạp xe đi mấy chợ, vì mỗi chợ có một món riêng mà . Mẹ mua cho con 1 đôi dép nhìn yêu thế ko biết , con sẽ chăm chỉ giúp mẹ dọn nhà hơn, mẹ ạ
    Đêm qua con lại ngủ muộn. Sáng mẹ ko muốn gọi dậy sớm, mãi đến gần 10h con mới dậy , lề mề ăn uống xong thì mẹ đi chợ về. Lại đấy một xe đạp , hôm nay mẹ mua nhiều bưởi lắm. Hồi trước bạn N qua chơi , bảo : " bưởi nhà mày xếp hàng trên cầu thang nhìn hay nhỉ " . Mấy hôm nay mẹ vất vả mệt mỏi lắm. Mất cả tối ngày hôm qua dọn dẹp cái bếp. Sáng nay đi chợ, lo nấu nướng xong, rồi lại chạy ra tắm cho lulu và thay bể cá, con cũng chỉ đứng phụ mẹ được một tí . Sinh nhật mà ko được ngơi nghỉ tẹo nào, thương mẹ quá
    Hôm nay con đi học về sớm. Trời lại mưa, phóng thật nhanh về để khỏi phải mặc áo mưa. May quá, vừa về đến nhà thì mưa. Mưa hôm nay cũng hơi to, nhưng ko có gió mấy. Đứng từ phòng nhìn ra, mơ màng , nghe tiếng mưa rơi, lòng thấy sảng khoái, nhẹ nhàng, thanh thản ..... . Đã hết rồi cái cảm giác mệt mỏi vì chiều qua tắm mưa về nhà, hết rồi cái cảm giác bực bội trưa nay, con lại online..........viết vài dòng chúc mừng sinh nhật mẹ .
    Uhm.... chiều nay mẹ nấu giả cày , ngon quá, bụng con đang cồn cào, nhưng sẽ nhịn đợi tí nữa mẹ đi tập về rồi ăn cho ngon, mẹ ha . Tí nữa con sẽ xào rau muống nhà mình trồng, sẽ xanh, ko đỏ quạch như hôm trước đâu mẹ ạ . Bây giờ con sẽ đi lau cầu thang, ngại quá , ngồi máy tính rồi là ko muốn nhấc đít lên làm gì nữa . À, lọ hoa cẩm chướng từ hôm sinh nhật con, hôm nay nó bắt đầu nở rồi đấy mẹ, nụ hoa chúm chím, nhìn duyên thế, đủ các màu, thấy có màu xanh cốm nhạt lạ lạ, hay hay .
    Sign in yahoo, nhận được offline mess :" love you ... and love me ... I miss you now .. where you''re away ", lật đật mở bài đó lên nghe , reply " love you and love me " ..... chẳng thấy trả lời, status " Away " .... nhưng vẫn ko muốn tắt cửa sổ chat đi , cứ để đấy, nghe đi nghe lại, nghe mãi ko chán.... nhưng chả có ai nghe cùng . DevilT chắc ko để ý đâu nhờ, hôm nay tròn 1 tháng tớ nói chuyện với DevilT đấy . Luôn vui nhé
  2. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-25-2006, 04:18 PM

    Gần 2 ngày trôi qua.... con ở nhà một mình. Suốt từ trưa qua đến giờ, mua dầm mưa dề, lành lạnh. Bố mẹ đưa ông và cô chú đi chơi vui nhé, ko phải lo lắng con ở nhà đâu . Trưa nay bố gọi điện về : " 2 con mấy hôm nay ở nhà thế nào? ", mẹ ngồi ngay cạnh trêu :" mới đi hôm qua mà hỏi mấy hôm nay 2 con ở nhà thế nào ?" . Mẹ bảo thời tiết trên Đà Lạt bây giờ đẹp lắm, có nắng, chứ ko mưa như ở đây. Thôi, coi như là bù lại cho bố mẹ những ngày hè bị con phá nhé . Bố cứ yên tâm, con sẽ chú ý đến cái bình nóng lạnh, sẽ thăm hỏi nó ngày mí lần, chứ chẳng may nó dở chứng, thì con là người hứng đủ . Mẹ cứ yên tâm, 2 máy nghiền ở nhà sẽ xay vơi cái ngăn đá đầy thịt cá của mẹ chuẩn bị . Mà công nhận là một mình con ở nhà, lười nấu nướng quá, nếu ko vì anh và con lulu thì con cứ phở ăn liền mà múc thôi
    Cả đêm qua mưa. Sáng nay 5h30 điện thoại kêu, con chết giả ko biết một điều gì . 10'' sau nó kêu tiếp, mở mắt thấy trời sáng sáng, lọ mọ tắt chuông đi. Chạy ra cửa nhìn, mưa nhỏ. Mở tủ tìm quần áo mặc đi học. Ào 1 cái, mưa to, chạy ra nhìn, chạy vào giường, phịch một cái, chết giả thêm 5'' . Lại hết mưa, chạy ra mở bình nóng lạnh để lát hồi tắm . Lưỡng lự mãi, cứ đấu tranh ko biết có nên đi học ko, cái môn Tư tưởng HCM chán quá chừng . Chạy xuống làm phở cho anh ăn, rồi án ngữ ngay cái wc , ko biết anh có lẩm bẩm gì ko . 7h mới tắm xong, ra ăn phở, vội vội vàng vàng, nước nóng bỏng cả mồm . Lề mề một lúc rồi cũng đến lúc dắt được cái xe ra khỏi nhà . Chướng mắt cái sân - mưa bẩn mà ướt nhem, sợ con lulu nằm ẩm, lại phải cọ sân roài lấy khăn lau khô cho nó nằm . Nhìn đồng hồ 7h25 rồi, cong đít lên chạy êến trường . Phù phù, con lại là một trong mấy đứa đi học muộn nhất, xe mình là một trong những cái xe được người ta giữ vớt vát . Hôm nay cũng biết điều, đi dép thấp, tầm 1 phân nên lúc chạy lên cầu thang nhanh mà ko bị cộc cộc . Thở hồng hộc, chạy vào lớp, thấy cô giảng bài từ đời nào rồi, ngượng quá đi mất. Ngồi chưa nóng đít thì lại bùn ngủ , bắt đầu thấy hối hận vì đã đi học . Càng ngày càng thấy nên nghỉ là thượng sách. Mãi cho đến lúc cuối buổi, cô bảo lấy giấy ra kiểm tra, lúc đấy mới thấy là mình đã quyết định đúng đắn . Giảng đường hôm nay chắc được 1/3 đi học, lần này thể nào cũng có cả đống đứa chuẩn bị xuống ruộng cho xem . Học kì trước môn Lịch sử Đảng con học cô, đi học rất đầy đủ, làm đủ 3 bài ktra, làm đủ bài thu hoạch, đi thi 3 câu làm cũng ổn lém, thế mà được 5 điểm bọ , nhưng vẫn thấy may mắn vì khối đứa rớt, muh có cố gắng học như bạn N cũng chỉ được 7 là mắc xì mum
    Hôm qua đang nói chuyện vui, tự nhiên ấy bảo là : xem ra ấy đã giữ đúng lời hứa của mình cho đến bây giờ - đền bù cho tớ, làm cho tớ vui. Tớ xí hổ quá, chả biết nói gì, chỉ biết cảm ơn ấy, và thật sự trong lòng tớ rất vui . Ấy muốn tớ tin vào điều kì diệu, tớ đã tin, vì ấy chẳng bảo " tuy cuộc đời ko màu hồng, nhưng ko phải là ko có những vệt hồng" còn gì , bằng chứng là việc tớ rất vui vì quen và làm bạn với ấy . Nhưng ấy biết ko, một lần đau rồi, tớ vẫn sợ, sợ theo quán tính , dù bây giờ có ấy an ủi, làm tớ mạnh mẽ lên rất nhiều. Tớ vẫn thầm cảm ơn ấy thật nhiều
    " How can you hide your lies, your lies " - type rất tình cờ như những câu khác tớ hay type. Lúc đó tớ đang nghe bài đó, đó là câu tớ thích. Nhưng tớ sao thế này, tự nhiên lại type ko đúng lúc . Và rồi ... mọi sự giải thích của tớ đều ko có nghĩa lý gì. Tớ đã " làm ấy bùn và thất vọng" . Tớ hẫng.... ấy đã thất vọng. Lúc đó muốn share ngay để ấy nghe bài hát đấy, nhưng ...... " ko cần đâu ", tớ bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lùng, tớ bẽ bàng, tớ sượng sùng .
    Tớ đã từng nói với ấy rằng, ấy là người thứ 2 mà tớ muốn và đã nói chuyện nhiều nhất, ấy nhớ ko ?. Trước tới giờ, khi chat với ai đó, ko bao giờ tớ share bài hát, nếu có thì cũng rất hiếm. Và ấy cũng là người thứ 2 tớ hay share nhạc, mà phải nói 1 điều rằng, tớ share cho ấy còn nhiều hơn cả share cho ngừi ta, tớ share với tất cả lòng chân thành của tớ, tớ muốn ấy cùng nghe và cảm nhận với tớ . Ấy bảo tớ nghi ngờ ấy .
    Nghi ngờ ư ? Trả lời hộ tớ : tại sao cả ngày hôm qua tớ đã bỏ ra gần 10 tiếng đồng hồ chỉ để chat với duy nhất một người mà tớ ko tin tưởng. Tớ đã thay đổi ư ? - share nhạc cho một người tớ ko tin tưởng ! Những ngày qua tớ vui, tâm trạng tớ tốt lên, vì tớ được nghe những lời chia sẻ của một người tớ ko tin tưởng ư? Tớ đã làm đúng hở ấy? Thế thì thật là đáng đời tớ lắm, bị tổn thương là phải, cái tội cả tin, cái tội thích nghe những lời ngọt ngào, ấy nhỉ . Đúng là chả ra làm sao, vô dụng ko thể tả, có mỗi việc nhận niềm vui cho bản thân thôi mà con ko xong , thế mà còn đòi đi cho, cho lại cho nỗi buồn
    Trưa nay online, thấy ấy đang ol, offline mess vẫn như hôm trước. Muốn gọi ấy lắm chứ, muốn cùng ấy nghe bài đó lắm , nhưng tớ sợ lắm cái cảm giác lạnh lùng, nên tớ vẫn invi và chỉ nghe bài đó suốt từ trưa đến giờ . Tối qua hí hửng trưa nay sẽ install lại yahoo mess cũ để nhìn thấy cái avatar, nhưng tự nhiên lại thế này, chắc ấy cũng chả muốn tớ install nữa rồi ........ where are those happy days ???????
    Tự nhiên mún gọi " sen " . Sen có mún từ chủ hem sen? - chủ ngu chủ ngốc . Hôm qua ai bảo là : sen với chủ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu nhỉ . Chủ ko muốn bỏ sen đi làm chủ nhà khác đâu, vì biết rằng sẽ chẳng bao giờ tìm được sen tốt thế này , sen này là sen cao cấp, chủ luôn trân trọng sen, sen ạ. Mún vào hỏi thăm và nghe nhạc với sen quá . Trời ửng nắng rồi, nhưng vẫn thích mưa ......... walking in the rain .... noone knows I''m crying
  3. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    09-28-2006, 10:11 AM

    Bình mình rồi , dậy thôi nào , dù vẫn còn sớm chán, mà con vẫn có thể ngủ thả phanh, vì chiều mới đi học cơ . Hôm nay bố mẹ, ông và bác lại đi Long Hải. Cô chú ko đi cùng, tự đi chơi trong thành phố thôi. Con lại ở nhà 1 mình . Mấy hôm nay mưa mưa nắng nắng, người như muốn bệnh luôn, tự nhiên cũng hay vui buồn lẫn lộn, hờn dỗi vu vơ , đầu óc rối tung, lại hay cáu kỉnh . Sao mà mình phức tạp thế này hả choy . Đang chờ điểm 2 môn còn lại, sợ kinh . Ước gì ..........
    Sáng hôm qua bạn N qua chở con đi học, đến lớp, ai cũng ngạc nhiên hỏi : " sao hôm nay đi học sớm vậy ?" - choáng thế ko biết, hóa ra con đã có " truyền thống " đi học muộn chỉ sau 2 ngày đầu tuần đến lớp không đúng giờ, trong đó có 1 ngày thầy chủ nhiệm dạy . Cũng ngại lắm chứ ạ, nhưng chả hiểu sao ko thể bước chân ra khỏi nhà sớm được mới đau . Mà cứ theo như thầy dạy NSNN thì tình hình là :" con mún chơi nổi " - bạn con nó mới nhắc lại , hừm, chỉ được cái nói ............ bậy
    Hôm qua là cái ngày gì mà hãm tài thế ko biết . Được một hôm cả nhà đoàn tụ đông đủ thì lại mất điện cả ngày . Nó thi gan, mãi đến 6h chiều mới có điện . Anh lại đi phỏng vấn ở công ty khác nên xin nghỉ làm ở SS tiếp . Bác O vào, trưa qua ghé chơi, mang theo bao nhiêu đồ ăn của cô L và cô Mẫm gửi . Tối cô mẫm gọi điện vào hỏi thăm, kể :" bà giúp việc nhà cô mún chết í, bẩu bà í rang 4 lạng mè đen để gửi vào đấy cho nhà cháu, thế mà lúc cô đang dạy ở trường, gọi điện đến hỏi, cô cứ nghĩ là bà í biết sẽ rang như những lần trước, chỉ 4 lạng thôi, ko ngờ, te te đi rang cả hơn nửa kg, chết thật, ko biết nhà cháu có ăn hết được ko ". Nhớ lần trước bà í rang vừng, cứ cho bột canh vào, lợ lợ, ăn kinh quá đi mất . Mấy hôm nay nhà mình được mùa cốm mẹ nhỉ . Vẫn còn nhớ lần trước ra HN, theo mẹ đi chợ, có 1 hàng bán cốm sữa ngon cực , nhưng dạo này con chả thích nữa rồi
    Tối qua con lulu hư ghê. Chú Đ vuốt ve nó, ban đầu nó giả vờ hiền hay sao í , mấy giây sau đó, tự nhiên nhảy dựng lên, đớp vào tay chú í 1 cái, chú í rút tay ra, thì nó lại đợp 1 cái vào chân chú í , may mà ko sao . Nhưng chó thì phải thế mới trông nhà được, chứ gặp ai cũng thích được nựng nựng kiểu đó thì kẻ trộm nó vào cuỗm hết đồ đi, mà coi chừng, nó lại còn cho ăn 1 gậy rồi mang ra ông Tạ bán nữa í chứ .
    Tuần trước bố phải đi học chính trị, học gần 1 tuần, về nhà thấy mặt cứ méo xệ , người phờ ra, một phần cũng do già rồi, bố nhỉ . Tuần này còn cũng học, nhưng học 2 ngày rồi kiểm tra luôn bố ạ. Hôm qua con kiểm tra, tốt lắm , viết vừa đủ giờ, vừa hết 1 tờ giấy thi, sạch sẽ lắm, ko hề gạch bỏ hay phải dùng bút xóa , mà tự nhiên chữ viết nó lại tròn tròn,đều đều, con nhìn.... tự thấy nó đáng iu ghê cơ , dù tay vẫn còn cứng lắm, đã lâu lâu ko cầm bút mà, thấy gượng gượng .
    Tối vừa mới về đến nhà, chưa kịp ăn uống rì, chạy lên mở máy tính ngay . Thấy ấy gửi mess, bẩu mệt nên đi ngủ. Ko reply ngay, sợ ấy lại fải tiếp chuyện, lật đật chạy xuống nhà ăn cơm, dọn dẹp, rửa bát , một lúc sau chạy lên, hình như ấy vẫn ngủ . Mãi mới thấy reply . Ấy à, ấy nhạy cảm quá, nhạy hơn cả tớ . Tớ nói chuyện nghe lạ lắm nhỉ, lại còn nghe cái bài kỉ niệm bùn nữa chứ . Công nhận là hôm qua lúc mới gặp ấy, tâm trạng tớ đang ko ổn định . Nhưng khi nói chuyện với ấy, thấy thoải mái lắm . Có giận gì ấy đâu, thích ấy như ngày hôm qua, thích nghe chuyện to, nhỏ, vui, buồn thường ngày của ấy , thích ấy mở lòng ra dù chỉ 1 ít, thấy bùn khi ấy khép lòng mình lại, dù vẫn biết ấy làm thế là có lí do của ấy . Ấy bị hóc xương cá, tớ sót lém , chả biết xương có tự trôi đi ko. Hôm qua mama bắt tắt đèn sớm cho cô và bác ngủ, ko nói chuyện được nhiều, muh ấy bị mắc mưa nên cũng mệt nhỉ. Hôm nay trời lại mưa nữa này, ko biết ấy có đi học ko hay phải đi viện để gắp cái xương cá ra , mà nhớ là ko được dầm mưa đâu đấy . Mọi chuyện tốt lành sẽ đến với ấy, ấy nhé . À quên, ........ last night, I dreamed of u ..... nhưng sáng ngủ dậy thì lại chả nhớ được chi tiết là đã mơ những rì
    09-30-2006, 09:37 PM
    Hôm kia, bố mẹ lại đưa ông và bác đi Long Hải. Các cụ nói chớ có sai : " chủ vắng nhà, gà mọc đuôi tôm ", ối zời ơi, mẹ có biết là đêm hôm đấy, để " trả thù " cho những ngày bị ép đi ngủ sớm, con thức 1 mạch đến 3h sáng ko . Mà cũng bất lịch sự thật, cô nằm ở đấy mà cứ mở đèn sáng choang , nhưng ko sao đâu ạ, thấy cô ngủ say sưa lắm, cô lại còn bảo :" con cô ngoài đấy cũng thế " , khác nào động viên tinh thần con đâu, mẹ nhỉ
    Đánh một giấc ngon lành đến 9h sáng, trộm mà vào khiêng đi có khi cũng chả biết rì . Chạy xuống nhà thì bát đũa đã gọn gàng đâu vào đấy. Chạy lên sân thượng thì quần áo đã được giặt, và được phơi luôn rồi. Ngượng quá, sáng cô dậy, làm xong xuôi hết rồi , chủ nhà mà thế đấy, mẹ nhờ . Trưa qua có tiến bộ hơn tí, đi học sát giờ chứ ko muộn. Đang đi lên cầu thang, thấy thầy đi từ hành lang cũng đi lên chung đường, sợ trễ sẽ bị nhớ mẹt ( vì đi trễ môn thầy 2 lần rồi ), chạy mất dép lên lớp luôn .Chiều qua bố mẹ đã về rồi. Mang bao nhiêu là ghẹ, cua, tôm, mực, nhưng từ hôm đi Nha Trang hồi hè, con thấy dị ứng với mấy cái hải sản quá , trừ cá thì vẫn duyệt được như thường . Ăn vớ ăn vẩn mấy miếng .
    Tối qua mẹ bắt tắt đèn sớm cho cô và bác ngủ, mà cũng sớm sủa gì đâu, cũng 12h. Con chạy xuống nhà học đến 2h rồi tiện thể chạy lên phơi quần áo luôn. Trời man mát, cũng mệt mệt nữa, đặt lưng xuống là ngủ luôn . Thiếp đi một tí thì nghe tiếng nước tồ tồ chảy. Giật mình ngồi dậy, sợ quán tính cái bình nóng lạnh. Nhìn xuống đất, chả thấy bố đâu. Chạy xuống nhà xem có chuyện rì. Trời ơi đất hỡi, cái vòi nước ở ngoài sân bị thằng trộm nó vặt, nước từ trên bồn chảy mạnh quá bố ko tài nào bịt được, vả lại, chả nhớ rõ cái van khóa nước ở đâu . Bán sống bán chết chạy lên gọi anh dậy, anh phải trèo lên nóc sân thượng khóa van lại. Mắt nhắm mắt xịt, mãi mới tìm thấy cái thang, khỉ thật .
    Thế rồi nước không chảy nữa. Tự nhiên con ớn hết cả người , mấy cái thằng trộm này đáng ghét thật, bán cái vòi nước được bao nhiêu tiền, muh nó có biết là việc làm của nó thiệt hại thế nào ko cơ chứ lại , tức lộn mề, mún chửi tam đại con gà nhà bọn nó lên quá . Lúc thì lấy giày dép, lúc thì lấy vòi nước, mà có khi cây lau nhà hay chai nước thơm lau nhà nó cũng vét cho bằng được mới kinh chứ. May mà nó trộm ngày hôm qua có bố mẹ ở nhà, chứ mà trộm sớm hơn 1 ngày chắc con chết luôn cho xong .Tức thế thôi, chứ lên giường con lại ngủ được luôn, có mỗi mẹ lại mất ngủ thôi, thương mẹ quá, hix hix.
    Sáng sớm mẹ phải chạy ra ngoài mua vòi nước mới để mở van nước trên sân thượng cho mọi người dùng. Bố mở máy bơm lên, 30?T sau thấy nó kêu lạ lạ, chạy ra sờ thử thì nóng bỏng cả tay. Nó sắp cháy. Hóa ra là hôm qua bố khóa cái van cấp nước từ đồng hồ vào, lúc bơm quên chưa mở ra. Sao hôm nay hãm tài thế hả choy . 9h con mới lù lù ngủ dậy, xuống nhà chả biết rì. Chả thấy bố mẹ bảo rì, mọi người cũng thế, ko biết, xài nước khí thế luôn, mà ko biết là nó sắp hết. Kế họach tắm trước khi đi học bị phá sản . Thế mà còn 15?T nữa đi học thì máy bơm lại sửa xong, trêu ngươi thật, cuống cuồng cả lên. Hôm nay bạn L qua đón đi học, bạn L lại phải đợi, thương bạn L quá .
    Sáng 9h ngủ dậy cũng ráng bon chen ol cho được , chả hỉu sao nữa . Thấy sen gửi mess lúc gần 2h, đọc xong vừa xí hổ, vừa thấy ấm áp, vui, hạnh phúc . Thấy cái status : ... exhausted .... sleeping..... chả biết chuyện gì đã xảy ra với sen, sen đợi ai muh mệt mỏi đến thế . Lưỡng lự, mún chào sen lắm, mún nghe với sen 1 bài gì đó lắm, nhưng lại sợ làm sen thức giấc, nên thôi. Từ lúc đó trở đi là bận túi bụi, ko có tí tẹo thời gian nào mà ngồi máy nữa. Dù ko ngồi ở đó, nhưng ko mún tắt máy, vẫn muốn thấy sen , .... you are always on my mind .......I''''ll always by your side.........Cám ơn sen ... vì.... tất cả
    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 17:38 ngày 02/12/2006
  4. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    02-10-2006, 08:13 PM

    Hừm, ức chế quá đi mất, type gần xong thì tự nhiên mất hết
    Thế là chiều qua mọi người đã lên tàu về Bắc. Nhẹ người quá . Cho đến hôm qua thì mọi việc đều suôn sẻ bố mẹ nhỉ . Đi chơi đến đâu thì trời đẹp đến đấy, ko mưa dầm dề. Và việc quan trọng nhất là bốc mộ cụ ngoại thì cũng đã thành công mĩ mãn . Con biết là cả tuần nay bố mẹ mệt mỏi lắm, nhất là ngày hôm qua, con cũng mệt, hay bực dọc. Chiều ra ga tiễn, lưu luyến quá, con cũng rưng rưng nước mắt đấy mẹ . Mong là bão sẽ tan, mọi người thượng lộ bình an
    Vì vào đây sống từ những ngày con bé, nên con ko biết nhiều họ hàng ở ngoài đấy lắm. Cũng chỉ biết đến qua lời kể của bố mẹ. Con quí ông T lắm, quí cái tình cái nghĩa của ông. Ngày ông bước vào cái tuổi 5 , 6 mươi, bệnh nặng dập đến. Bà đã chăm chút, lo cho ông từng li từng tí suốt 6 tháng trời, rồi ông cũng đã bình phục . Vui chưa được bao lâu thì bà bị tai biến và nằm liệt giường. Ông cũng đã chăm sóc cho bà suốt 13 năm ròng, ko hề đi chơi xa mà để bà một mình, chỉ ở nhà với bà thôi . Xúc động quá, nể ông thật bố ạ. Bà vừa đi cách đây mấy tháng, ông buồn lắm, nên dịp này muốn ông đi chơi cho khuây khỏa, muốn đền bù cho ông suốt mười mấy năm trời . Có lần nhắc đến nhà ông T, mẹ lại kể chuyện ngày xưa. Khi mẹ còn trẻ, ông T dẫn cô Tg đi khám bệnh rồi đưa cô í qua nhà bà ngoại chơi, mẹ với cô Mẫm hỏi :" em bị bệnh gì", cô Tg trả lời :" bác sĩ bảo em bị bệnh đần " , chết cười mất thôi, đúng là trẻ con .
    Con ấn tượng bác B lắm mẹ ạ. Từ khuôn mặt, giọng nói, kiểu cười, dáng đi sao mà giống bà ngoại thế . Con với mẹ cứ trêu : đáng lẽ bác í phải là con bà mới đúng í . Tuy tiếp xúc ko nhiều, nhưng con có thể cảm nhận được rằng bác í kưng các con lắm. Cứ mỗi lần thấy con phải làm gì nhiều là bác í lại mắng mẹ, sót con . Nhìn con lớn đùng thế này rồi mà bác í cứ gọi con là " em bé " thôi mẹ ạ, thấy vui vui, cảm giác mình vẫn là trẻ con . Cứ nhìn bác là con nhớ đến bà ngoại
    Tối qua đang online, bạn N chạy vào nick bảo :" tomorrow, wish u will be on time " . Sáng qua hẹn là qua chở bạn đi lên A, thế mà qua trễ, nên mún nhắc nhở con sáng nay nhớ đi đúng giờ . Lớp con được nhà trường chọn đến dự buổi đón tiếp và giao lưu với tổng thống Cộng hòa Séc. Mãi đến 12h mới xong. Từ A con chạy thẳng lên B, vì nghe nói là hôm nay sẽ có điểm thi . Đang đi thì mưa to, mạnh, hắt vào mặt, rát quá , nhưng vẫn cố chạy nhanh lên trường. 12h, giờ nghỉ trưa, cô thư kí khoa khóa cửa đi ăn. Hai bọn con ngồi canh me, ko còn lòng dạ nào mà đi ăn uống gì . Đợi đến 1h, rồi 1h30, 2h, 2h30 mới thấy cô xuất hiện. mắt sáng rực lên, thế mà cô buông ra một câu :" cô đã lấy điểm đâu, sáng mai mới có " , vừa lạnh, vừa đói, vừa mệt, vừa thất vọng, vừa lo . Cuối cùng còn mỗi cách năn nỉ cô, nhờ cô gọi lên phòng đào tạo để tự đi lấy. Bạn N phải chạy lên A lại lấy điểm về. Mừng quá, điểm của con cũng ổn ổn . Tươi tỉnh hắn lên, ko còn đói, ko còn lạnh nữa . 4h30 về đến nhà, hớn hở báo cho bố mẹ biết. Bố hỏi trưa ăn gì, quên mất, tự nhiên nói toạc ra là trưa ko ăn, bố mẹ sót, " mắng " mấy câu rồi thôi. Lật đật lấy sữa uống cho đỡ hạ đường huyết
    Về một cái là online ngay, sau bố mẹ, sen là người tớ mún chia sẻ niềm vui , nhưng chắc sen đang bận nên chả thấy nói năng gì. Thôi thì lại invi như mặc định, nghe nhạc, ngồi viết vài dòng ở đây vậy. Kì này điểm ko tệ lắm, có điều là thấp hơn kì trước thôi . Từ hôm qua đến giờ, mấy chữ :" me and you.... apart " nó cứ hiện lên trong đầu tớ . Mấy ngày trước, tớ còn can đảm nghĩ đến chuyện này, nhưng lại ko hề muốn nó xảy đến, và những ngày gần đây, tớ vui, tớ lại chả dám nghĩ đến nó. Man mác bùn, chưa hình dung ra được ngày đó sẽ thế nào, hơi ngạc nhiên vì nếu bây giờ nó xảy ra, thì quả là quá ngắn, ko thể kéo dài hơn 1,5 năm à?, ko lẽ mình nói chuyện ngày càng vô duyên, kĩ năng giao tiếp kém thế à . " Tin sen nhé " ..... " sẽ ko có chuyện đó đâu" ..... " tin vào điều kì diệu của cuộc sống " ............ " because of you " .... " sẽ tin giấc mơ có thật " . " Thấy xấu hổ.... vì ko thể hứa hẹn, hay chắc chắn bất kỳ điều gì như sen " , sao thế nhỉ , ko đủ tự tin à, ko dám à, nhu nhược à, ích kỉ à . Thấy mình ngày càng nhỏ bé quá so với sen . Cảm ơn đã tin tưởng tớ. Một tuần mới tốt lành, luôn vui, đủ kiên trì với nghị lực để mau tiến tới đích nhé . Wishing u were here...... to share happiness with me

    06-10-2006, 07:47 PM

    Mưa, mưa mãi, mưa dầm mưa dề .... trung thu năm nào cũng mưa . Trưa nay gặp lại một người bạn online - lâu lắm rồi ko nói chuyện, thấy bảo là ngoài Hà Nội cũng mưa : " chả biết tối nay sẽ đón trăng hay đón mưa ?", còn trêu con bảo là : " trung thu này ai có người yêu thì ngắm người yêu, em nhỉ ? Ai ko có người yêu thì ngắm chị Hằng " . Con bật cười bảo : " Thế con gái mà chưa có người yêu thì ngắm ai ?" ..... " thì ngắm chú Cuội " . Tình hình cứ mưa thế này thì cũng chả có trăng mà ngắm chứ đừng nói là ngắm chú Cuội. Bùn thế .........
    Cũng chả nhớ rõ từ khi nào con ko còn háo hức, rạo rực đón tết trung thu nữa. Có lẽ cũng do lớn rồi, ai cũng thay đổi, ngại ra ngoài, ngại gặp nhau, ai cũng có công việc riêng . Nhớ ngày con còn học phổ thông, đêm trung thu mỗi đứa một cái đèn ***g, kéo nhau lên cơ quan bố chơi. Bùn cười nhất là cái B hôm đó chả hiểu sao mà .... tè dầm, đến giờ thỉnh thoảng nghĩ lại thấy vui vui .
    Hôm qua trên đường đi học về, thấy chú kia chở em bé cầm theo chiếc đèn ***g ngồi đằng sau. Mỉm cười . Con lại nhớ đến những ngày con còn bé. Năm con học lớp 2, nhớ mãi giây phút đó, trời cũng mưa to, bố đi làm về, mua cho 3 đứa : con, anh, và H mỗi đứa 1 cái bánh nướng hình con heo để trong giỏ, nhìn yêu thế . Những ngày nhà mình còn ở ngoài HN, mẹ vẫn hay dẫn con đi mua đèn ông sao, đèn cù. Rồi nhà mình chuyển vào trong này, con ko còn thấy chiếc đèn cù như ở ngoài đấy nữa. Thay vào đó là những cái đèn đủ màu sắc, hình dáng. Ngày đó, ***g đèn toàn làm bằng nilong, đốt nến cho sáng bên trong, chứ đèn điện tử chưa phổ biến, dường như nó vẫn là một thứ.... xa xỉ . Và ngày nay thì ngược lại, hầu như toàn đèn điện tử, có mấy ai chơi đèn nilong. Cuộc sống khá lên, người ta tiêu dùng những thứ đắt tiền hơn, hiện đại hơn, nhưng sao con vẫn thích và nhớ quá những chiếc đèn truyền thống với những cây nến xinh xinh .
    " Trung thu là của trẻ con, nhưng tại sao người lớn lại đi chơi nhiều ?" , chả biết trả lời sao nữa. Thấy mấy đứa trẻ trong xóm cũng chả rước đèn nữa rồi. Mà nhìn lại cũng đúng thật, nói đi đâu xa, hôm qua anh mình mới đi chơi trung thu với mấy bạn cùng công ty đấy thôi . Hôm qua anh bị mắc mưa. Sáng nay chả chịu gấp áo mưa của mình, mà lấy ngay cái áo mưa ở xe em roài biến đi làm . Trưa vội đi học, em chả để í, cứ đinh ninh là áo mưa vẫn ở trên giỏ xe. Nửa đường mới thấy thì lại ngại chạy về nhà. Đến lúc tan học thì mưa thật. Vội vàng lấy xe về nhanh tranh thủ đang mưa bé, thế mà đi được một lúc thì ào một cái, ko kịp mua áo mưa mà mặc nữa. Về đến nhà thì ướt như chuột lột . Lâu lắm rồi mới tắm mưa thế này, cũng hay hay .
    Hôm nay mẹ nấu canh rau muống nhà mình trồng này, đậu phụ rán này, thịt trưng với mắm tép này , ngon quá . Lúc mới bước vào nhà, đang lạnh, đói, ngửi thấy mùi thịt thơm thế, nhưng sẽ đợi mẹ về ăn cho vui, mẹ nhỉ. Đi ngoài đường, thấy bánh trung thu bưa phứa ra, mua 1 tặng 1 rồi. Dường như người ta mua để biếu tặng nhau là chính. Mà công nhận là cái mồm mình nó ngày càng hư , ko thích ăn bánh trung thu nữa, năm nay đổi món, ăn bánh pía, hìhì
    Trưa lúc chạy lên gần đến lớp thì nghe văng vẳng : " .... I miss you now, where you''re away... " , sao lại trùng hợp đến thế, trùng bài, trùng cả câu mình hay type, ngạc nhiên lắm, phần cũng vì lâu lắm rồi chả có ai mở nhạc nghe trong lớp cả. Tự nhiên cũng lầm bẩm câu đó, cười 1 mình, thấy vui vui sen ạ . Vào đến lớp, bạn L quay sang bảo : " Love you love me kìa " , bạn í biết chủ hay nghe và thích bài này đấy sen . Hôm nay buồn cười lắm. Chủ lại đi học sát giờ, nhưng cũng ko đến nỗi muộn lắm đâu. Gửi xe xong, đang thong thả bước lên cầu thang, ngẩng mặt lên thấy bạn B - bf của bạn Q, mà ko thấy bạn Q đâu, quay tới quay lui, cuối cùng cũng thầy bạn Q. Bất giác, chủ chạy một mạch ko kịp thở lên lớp luôn . Sen biết tại sao hem, bạn Q mấy hôm nay toàn xí chỗ của chủ . Lên đến lớp, kể cho bạn N nghe, bạn N cười quá trời luôn. Giờ nghĩ lại thấy xí hổ thế, chạy bán sống bán chết, đeo ba lô đằng sau, nó lắc qua lắc lại , nhìn nhí nhảnh cực í , ko biết bạn B có nghĩ thầm : " nhỏ này dở hơi " ko nữa. À quên, xém nữa đổ bình sữa sen chuẩn bị cho chủ đấy . Giờ này chắc sen đang học nhở, hem biết lúc đi, mới cả tí về có bị mắc mưa ko? Hôm qua sen hư, ko nghe lời, lại dầm mưa đấy nhá !
  5. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    07-10-2006, 10:49 PM

    Mưa.... trời u ám .... lạnh .... muốn bệnh ... đầu óc bộn bề ....
    ..... " ai thix đc quan tâm thì sẽ quan tâm "
    - " ra vậy, ai thix đc quan tâm thì sẽ quan tâm "
    - " lol lol lol lol "
    - " .. ko thix đc quan tâm nữa, đừng quan tâm .. nữa" ..... ( smile )
    Ngỡ ngàng, mặt đơ ra, hẫng, ko biết phải làm sao, im lặng ........
    Mũi cay, mắt mọng nước ...... tuôn .... ướt bàn tay đang trong trạng thái ... thừa thãi, ko biết type gì
    Mình tặng quan tâm, nhưng lại ko thích nữa, ko muốn mình quan tâm nữa, ko cần nữa .... à mà có bao giờ cần đâu ....... mình nhận lại, bẽ bàng quá, mình muốn ..... VỨT nó đi .
    " ai thix đc quan tâm thì sẽ quan tâm " ..... thích thì được ..... thế nên nó quá đỗi bình thường, nó nhan nhản, nó bừa phứa ra .... riết nó chẳng còn giá trị nữa
    " trái tim mình rất quí giá " , giống như trái tim, nó cũng cần phải được quí như thế, ko được quan tâm lung tung, phải biết tiết kiệm nó. Phải xác định đúng đối tượng , chỉ được tặng nó cho ai thật sự cần nó .
    Mà ai cần ? quan tâm ai ? ai quan tâm ? chẳng ai quan tâm ! chẳng quan tâm ai !
    Ốc ko mang nổi mình ốc, muốn đèo bồng ai ?
    Nghĩ mình là ai ? trình đến đâu mà đòi quan tâm người khác ?
    Sống trên đời phải biết mình là ai chứ !
    Bất lực quá, ko còn đủ tự tin để quan tâm đến ai .
    Sượng sung quá, vội vàng vơ ngay lấy cái lạnh lùng, vơ cái mặt nạ, ai nghĩ sao thì nghĩ, bảo mình chảnh cũng được, đáng ghét cũng xong .
    Mình ko thể ngồi lâu thêm nữa, ko muốn ai thấy mắt mình chảy nước .... crying in the night ... noone know I''m crying ...
    Đừng khóc, khóc vì cái gì cơ chứ, mít ướt thế cơ à ? Người đời có ai thừa nước mắt ... but why do those tears come ???
    Mở máy mà ko dám sign in yahoo. Sợ gì thế ? chưa hết bẽ bàng à ? hay lại sợ ko kiềm chế được, lại quan tâm lung tung ? sợ lại một lần nữa ảo tưởng à ? sợ được tội nghiệp à ? sợ bị lột mặt nạ à ?
    MẶT NẠ
    Ánh ngày
    Giữa bao khuôn mặt ảo giác
    Tôi sống bằng khuôn mặt ẩn
    Lạc trong 6 tỉ khuôn mặt ẩn mang màu hỉ, nộ, ái, ố
    Đêm rơi
    Thèm hơi khuôn mặt thật
    Tôi bóc mặt nạ
    Soi vào gương
    Một mặt nạ khác hiện ra
    Tôi cầm lấy tay tôi
    Biết mình đã đánh rơi mình
    ( NGUYỄN THỊ HỒNG HÀ )
    Lại một mình ngồi gặm nhắm những bài hát buồn, chả hay ho gì đâu mà vẫn muốn nghe, kệ, sở thích là nghe nhạc buồn mà . Right beside you
    09-10-2006, 03:38 PM

    Mẹ, con thương mẹ lắm. Con ghét những ai làm mẹ bị tổn thương, ghét ai làm mẹ phải khóc thầm, ghét ai đưa mẹ vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, ghét ai làm cho bố mẹ trong tình trạng khó xử, ghét ai làm cho nhà mình có những lúc ko vui, lạnh lẽo như bây giờ !
    Con ghét, ghét lắm, nhưng vẫn phải mang cái mặt nạ yêu thương !
    Chẳng ai có thể vui được vào lúc này. Sáng ngủ dậy, thấy mẹ đã ở dưới bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Nhìn mặt bố mẹ, ai cũng mệt mỏi. Con cũng thế. Mẹ lưỡng lự, mẹ như muốn khóc, nước mắt sắp nhưng rồi lại ko trào ra. Con ăn phở mà như ăn rơm, con nuốt ko trôi, chỉ muốn biến khỏi nhà càng sớm càng tốt .
    Có lẽ con giống mẹ, mau nước mắt. Trên đường đi học, con ko thể kìm thế được, con khóc! Nhưng sẽ ko có ai thấy đâu, có cái mặt nạ vải che hộ rồi.
    Đôi khi chả hiểu tại sao mẹ lại có thể chịu đựng được. Chiều qua con lên gân lên cốt cho mẹ, bảo mẹ thử bỏ bê, lạnh lùng 1 lần này xem thế nào. Mẹ cũng đã đồng í. Nhưng rồi sáng nay, cũng lại chính con là người động viên mẹ ngược lại, chỉ vì BỐ mẹ ạ, và con biết mẹ đồng í đi cũng chỉ vì bố.
    Chán lắm lắm, con chả buồn nói chuyện với ai, chả thể mỉm cười được, cáu kỉnh ! Tan học, con chả muốn về. Ko lẽ ước mình bị thi lại anh văn vào chiều nay để khỏi phải về nhà .
    Thấy mẹ đi chợ về, người nhễ nhại mồ hôi, người mệt phờ ra. Càng thương mẹ bao nhiêu, càng ghét người kia bấy nhiêu. Thương cả bố nữa, bố cũng là người bị khó xử. Con ghét cái kiểu cách, thái độ của mấy người đấy . Chán, con như người mất hồn!
    Chiều nay bố lại phải đi công tác. Bố đi mạnh khỏe nhé.

  6. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    8/10/2006, 6:32PM
    I miss you now .... where you''re going ....
    Tớ thật sự xin lỗi, xin lỗi vì làm ấy đau lòng , trong khi lòng ấy cũng đang bừa bộn ( theo như tớ đoán ), nhưng .... tớ viết ra tớ thấy nhẹ lòng.
    ... " chứ quan tâm tới ai ?
    hay là chả quan tâm ai cả ?"
    Tay type ngay là quan tâm ai, nhưng chưa vội enter, mà lại del nó đi. Linh cảm của tớ CÓ ĐÚNG KO - rằng: dường như ấy cũng đã đoán được câu trả lời. Và rồi ấy thất vọng lắm phải ko - " ai thix đc quan tâm thì sẽ quan tâm ". NẾU linh cảm khi nãy của tớ đúng, thì ấy ạ, một lần nữa, tớ lại bị hiểu lầm, vì cũng giống ấy, tớ mong chờ một câu trả lời khác. Nhưng ko, tớ hẫng - " ra vậy, ai thix đc quan tâm thì sẽ quan tâm - lol lol lol lol " . Và chưa hết hẫng thì - "...ko thix đc quan tâm nữa - đừng quan tâm ... nữa "
    Ko hiểu cảm giác của ấy lúc đó ư ? Hiểu chứ, nhưng lại ko thể nói thêm được gì. Tớ cũng đã từng có cái cảm giác đó, có thể chỉ là tương tự thôi. Ấy biết là khi nào ko?, khi ấy nói là : tớ có thể đi bất cứ lúc nào tớ muốn, ko cần bận tâm đến ấy làm gì, ấy sao cũng được. Có khác chăng một điều là ấy nói điều ấy ra vì ấy tốt bụng, còn tớ nói điều này ra khi đặt cái tôi lên cao quá. Tớ ích kỉ khi bắt ấy phải hiểu tớ.
    Tớ ko biết phải làm sao. Giải thích à ? Chả hiểu sao, tớ vẫn ko thể nói thêm được gì. Cứ ngỡ rằng ấy sẽ ko hiểu nhầm tớ, sẽ hiểu rằng đó chỉ là câu nói vớ vẩn của tớ, sau cái lần giận nhau đầu tiên cơ. Ấy ... " cũng như mọi người "... " ko là gì đặc biệt cả " ... ư ? Nhưng ấy ạ ...
    You came to mend a broken heart
    You gave my life a brand new star
    Tớ đây này, tớ mới chả là gì đặc biệt cả. Thích đến thì đến, còn có "quyền " thích đi thì đi nữa chứ, mà chẳng ảnh hưởng đến ai cơ đấy. Đôi khi chả hiểu mình là cái gì và được là cái gì nữa !
    EM LÀ GÌ GIỮA BỘN BỀ ĐỜI ANH?
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    ...............
    " Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra được đâu "... ấy nhỉ. Cuối tuần vui vẻ nhé ấy.
    12-10-2006, 02:27 AM

    Cũng đã lâu rồi con chưa có một giấc ngủ sâu như trưa nay. Mưa, mát, mệt ....... chết giả. 5h chiều mẹ gọi mới tỉnh, cứ ngỡ mình ngủ lâu lắm rồi. Giật mình, bật dậy, chạy xuống nhà, đầu óc mụ mẫm, dường như mắt nó béo lên nên da mắt trùng xuống, ko muốn mở mắt tẹo nào !
    Xế chiều qua, chú H gọi điện báo ku H đang nằm cấp cứu ở viện mắt. Tai nạn nghề nghiệp, bị khí amoniac bay vào mắt. Lại đúng lúc bố mẹ nó ra HN công tác. Thế nên việc đưa đón ku T đi học nhà mình hứng đủ. Bố cũng ra HN công tác, thiếu hẳn một chân xe ôm. Một người bệnh mà cả nhà cứ tíu tít cả lên. Chú H vừa phải đi làm, vừa phải vào đấy ngủ.
    Sáng mẹ lại lên thăm, thấy từ hôm qua đến giờ toàn là ăn phở, nên chiều mẹ bảo con mang cơm vào cho em. Cuống cuồng sợ nó đói, chưa kịp tỉnh ngủ thì phải phóng xe đi. Ngồi trong đó chơi 1 tiếng rồi về. Anh đang chở ku T đi học thêm. Mới chân ướt chân ráo về nhà, mệt chết, thì anh bảo :" tí nữa H đón T nhé! " , mệt, chả buồn nói gì nữa.
    Dù mệt, nhưng con vẫn muốn vào thăm, vì biết rằng nằm viện, rất cần có người nhà bên cạnh, dù chẳng làm được gì nhiều, nhưng cũng an ủi tinh thần bệnh nhân lắm . Con lại nhớ những ngày con cắt amydan, và cái thời gian mẹ mổ. Tủi thân quá. Con ko thể hiểu những người đó nghĩ thế nào, sống quá lạnh lùng, à ko, chả phải lạnh lùng, mà là quá vô tâm, ko biết cách ứng xử, tệ ơi là tệ . Có muôn vàn cái ức chế, tổn thương mẹ phải chịu, nhưng mẹ vẫn chịu đựng. Con thương mẹ lắm.
    Ngày mẹ mổ, bác sĩ bắt nhập viện trước 1 ngày. Mẹ hay lo, hay mất tinh thần, nên xin về nhà. Chiều hôm sau mẹ mổ, thế mà sang hôm đó, mẹ vẫn vâng lời bà nội, đi mua tim, mua thịt về làm ruốc cho cô tẩm bổ, dưỡng thai, rồi chở con và anh đi học . Lúc mẹ lên bàn mổ, ngoài bố ra, chẳng có ai, con và anh thì đang còn nhỏ nên ở nhà. Mẹ hồi hộp, tim đập lọan nhịp, huyết áp tăng. Rồi cũng đến ngày mẹ xuất viện, trong suốt thời gia đó, những người đó ko hề vào thăm lấy một lần. Những lần sau, cũng tương tự . Và chính những người mẹ đã giúp đỡ rất nhiều, lại là những người làm mẹ khóc nhiều . Con.....
    Hôm nay ngồi kiểm tra bài ranh con T, con cáu quá. Thấy bất lực gì đâu í. Nó cứ nhơn nhơn ra, mắng cũng chả ăn thua . Qua chuyện này mới thấy rõ là : bố mẹ có ảnh hưởng rất lớn đến sự trưởng thành, tính cách, nhận thức, quan điểm của con cái. Cũng đã bao lần bố mẹ góp ý với cô chú rồi, nhưng xem ra, đã là quan điểm thì khó có thể thay đổi . Con chẳng dám phán quyết là ai đúng ai sai, bởi mỗi người có cách nhìn khác nhau, nhưng đều là muốn tốt cho thằng bé. Cứ trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, chán !
    Lần này bố đi công tác lâu nhờ. Cũng may mà HN chưa lạnh. Hôm nay mẹ bị mừng hụt bố ạ. Nhưng ko sao, có hay ko với nhà mình cũng được, mẹ nhỉ . Thể nào mai nó cũng xuống nước cho xem, hehe, lúc đó công anh cũng to đáo để đấy ! Mai con lại được nghỉ học, Chả hiểu sao, lên đại học rồi, được tự do thoải mái, thế mà nghe tin được nghỉ, vẫn thấy mừng rơn. Trưa nay ngủ thế, bây giờ mắt cứ thô lố ra, chả bùn ngủ. Chúc cả nhà ngủ ngon. Mong cho nhà mình luôn vui vẻ, hạnh phúc.


  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    13-10-2006, 08:15 PM

    Thế là mọi chuyện đều suôn sẻ, ổn thỏa, mẹ yên tâm rồi nhé. Con với anh cũng được ăn theo. Tối bố gọi điện vào sẽ khoe khoang cho bố vui . Sáng nay mẹ vào thăm ku H, thấy đỡ rồi, cười tít cả mắt, mồm miệng lại tía lia. Mấy hôm nay mẹ vất vả quá, chạy nhong ngoài đường suốt ngày, đêm còn bị mất ngủ nữa. Đã thế, bảnh mắt ra, 5h sáng, có ai gọi điện lộn số ( than phiền, rồi nghe mẹ kể lại ), vì con cũng ức chế ko kém, 8h sáng, đang ngủ ngon, điện thoại lại kêu, đúng i chóc cái ông hồi sáng, nói giọng gì mà nghe ko thể hiểu nổi ông í đang hỏi cái gì, nóng cả máu! . May mà ngủ lại được, 10h mới bình minh, hihi. Hi vọng tối nay mẹ sẽ ngủ ngon .
    Hôm qua bố gọi điện vào bảo là đang về quê nội. Con lại nhớ hè năm lớp 12 ra HN chơi, về quê, bác N làm món giả cày cá chim, ngon ơi là ngon . Tự nhiên thấy thèm, chiều nay mẹ làm món cá xào, cũng ngon lắm. Lúc nãy con lên sân thượng hái rau đay và mồng tơi xuống nấu canh cua. Mấy hôm trời mưa, ngại chả lên đấy. Rau già hết rồi, chả buồn hái ăn, bố đi công tác, bỏ bê cái vườn ghê quá . Mồng tơi già, leo lung tung, ra cả hoa, kết cả trái - nó màu tím sẫm. Hồi còn học lớp 4, lớp 5, hay chạy lên cơ quan bố chơi, có cây mực - vì quả của nó dùng để sản xuất ra mực viết. Quả của rau mồng tơi i hệt như quả của cây mực bố ạ .
    Hôm nay sen đi học có đúng giờ hông? Làm bài được hông? Trưa chủ đi học trễ, nhưng là do cố tình. Mê phim quá, mới cả, đi sớm phải để xe bên trong, khó lấy lắm. Hum kia cô cho về sớm mà cũng như không, chả lấy được xe. Hôm nay đi từ xa đã thấy cổng nhà xe đầy nhóc, tắc đường lun. Đang bỡ ngỡ ko biết nên gửi ở đâu thì gặp một bạn " đồng bóng " học chung hồi 2 năm đại cương . Bạn í dẫn đi gửi xe xa ơi là xa. Phải đi bộ một đọan mới đến trường . Bạn í bẩu chủ là : mai đi học tầm 2h thì sẽ ko phải đi xa, cổng trường rộng mở lun. Nghe lời bạn này có mà mất điện, lớ xớ, bị thầy chủ nhiệm cho vào sổ đen vì cái tội " ko có tác phong chuyện nghiệp " là tiêu, hehe.
    Cái yahoo mess củ chuối, sign in mãi mà ko được. 30'' nữa mẹ mới về, đói quá, phải xuống ăn bánh bích qui lót dạ thôi. Dạo này có tâm hồn ăn uống quá đi mất . Giờ này chắc sen đang học nhỉ. Hôm nay đi nhiều chắc mệt lắm, nhớ là phải ăn uống đàng hoàng đấy. Ăn cho béo, khỏe, tái sản xuất sức lao động nhanh nhanh vào, để chủ còn bóc lột nữa chứ, sen nhờ !
    15-10-2006, 06:28 PM
    Nóng quá nóng quá nóng quá ! nóng chảy mỡ !
    Đêm qua mưa to, sấm chớp ầm ầm, mát mẻ gì đâu, thế mà hôm nay trời lại nóng thế này, huhu. Chủ nhật mà vẫn phải đi học. Nhưng do thầy dạy quá nhiệt tình nên ko thể phụ công thầy được, dù chả biết là có đạt được cái đích thầy đặt ra hay ko, ko dám chắc là có đủ khả năng và lòng kiên trì để lĩnh hội hết những kiến thức của thầy truyền. Xấu hổ quá đi mất.
    Hôm nay rất nhiều người đi học, vì câu lạc bộ này rất hay và bổ ích. Dù con đã đi sớm, đúng giờ, nhưng lớp đã chật cứng, may quá còn cái bàn đầu bên phải, lật đật chạy vào ngồi luôn. Vì đông người nên phải xin cái phòng to ở tít tầng 5, có mỗi 4 cái quạt, ngồi học mà mồ hôi cứ chảy tong tỏng . Bạn N tưởng con bị sốt, vì người nóng quá, có thể so sánh được với cái bánh mì mới ra lò. Mấy hôm nay lại ăn bao nhiêu là bánh, đồ ngọt nữa, thời tiết lại nóng đột ngột thế này, người con lại nổi rôm, ngứa lắm, hix hix .
    Thế là tối nay cô chú vào, nhà mình nhẹ gánh rồi mẹ nhỉ. Cứ tưởng là mẹ sẽ được an dưỡng thế mà việc nó cứ ngập cả đầu. Tối qua định chạy lên online, thì bị mẹ tóm lại, nhờ nhổ tóc bạc . Không ngờ là nó mọc nhanh thế, chắc vì mẹ mệt, mất ngủ, và phải suy nghĩ nhiều nên mới thế. Trưa nay ngồi ăn cơm, con với mẹ trêu ranh con T buồn cười đau cả bụng. Trưa nay mẹ làm cháo tim gan, ngon quá . Có thêm món xôi vò khê, hehe, nhưng ăn kèm với chuối thì vẫn ngon chán.
    Mấy hôm trước lười ko lau cầu thang, hôm nay ko lười được nữa, phải lau thôi. Ngại quá, vì nóng là người nó lại ngứa . Nhưng ko sao, vừa lau vừa nghe nhạc sẽ ổn thôi. Và sẽ nghĩ đến món bò kho mẹ nấu chiều nay, con sẽ làm thật nhiều cho nó tiêu hao nhiều kalo, tí nữa ăn bù lại sau. Thèm bánh qui, thèm nước cam, thém bò kho, miam miam....

  8. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    21-10-2006, 12:41 AM

    Thế là bố đã về. Chiều nay con với bố lại lên làm vườn rau già, chắc thêm ngày mai nữa là gọn gàng, ngày kia sẽ gieo một lọat rau mới ăn cho ngon, bố nhỉ . Dây máu ăn phần, đứng phụ bố nhổ mấy gốc cây rau muốn với cả mồng tơi mà mướt mải mồ hôi. Thời tiết mấy hôm nay oi, nóng quá. Trưa đi học mà mồ hôi cứ chảy đầm đìa. Thấy thế, bạn L ngồi bàn dưới khều khều hỏi :" hôm nay đi bộ đến trường à?" . Người thì nóng rẫy lên, bạn H cứ tưởng con bị sốt. Khổ thế, lạnh cũng chết, mà nóng cũng chết !
    Tối qua gặp ku Đ, em í chúc mừng 20/10. Dạo này thấy ít online hẳn. Nghe bố kể, thì tình hình là đang cong đít lên học để lấy được cái học bổng đi Đức. Còn lém lỉnh, bảo gửi lời chúc của em đến bác L và anh M nữa chứ.
    Chiều nay, anh đi làm về muộn. Hớt hơ hớt hải mang lẵng hoa chúc mừng con và mẹ ngày 20/10 vào nhà. Bố chạy ra mở cửa, thấy anh chở chị nào theo sau í. Hôm nay anh lại ko ăn cơm ở nhà, nhưng có bố ở nhà cũng vui rồi, mẹ nhỉ. Vừa ăn cơm, bố vừa kể, bào chị í nhìn hiền, mà dễ thương lắm. Mắt mẹ sáng lên, chắc đang nghĩ đấy là bạn gái của anh . Mẹ bùn cười lắm, cứ nói :" cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", chứ mà đi đâu cũng hay để í mấy bé hiền hiền, dễ thương, hehe. Con với bố ngồi trêu mẹ mãi thôi. Quà 20/10 của bố tặng mẹ năm nay là lương, mẹ cười tươi như bông .
    Tối chat với bạn L, bạn í cử làm như con nhiều kinh nghiệm yêu đương lắm í, mấy tuần nay cứ hỏi con, hix hix . Cuối cùng phang cho con một câu :" mày ngây thơ cụ ", huhu . Đang chat thì anh iu của bạn í đến. Con ngoan ngõan, lễ phép chào hỏi anh í mấy câu. Thế mà nỡ lòng nào ngay câu chào đầu tiên, gọi sai tên con, dù đã có quân sư ở kế bên . Đã thế còn sổ ngay một câu : " nghe nói em dễ thương và học giỏi lắm phải ko ?". Choáng thế ko biết, con ngượng chín cả người . Mai vào lớp bắt đền bạn L mới được, đi quảng cáo lung tung...
    Chiều online, nhận được offline mess chúc mừng 20/10 của anh. Lâu ko gặp anh nhỉ, thấy vui vui, nhưng..... cảm giác của em ko giống như ngày trước nữa, dù sao thì vẫn cảm ơn anh nhé . Anh tin ko, tin nhắn chúc mừng 20/10 năm ngoái của anh em vẫn còn lưu lại đấy. Vẫn nhớ, sáng hôm đó, em đang ngủ, anh nhắn tin chúc mừng, hỏi là đã ngủ dậy chưa. Reply mấy lần, thì anh bảo em online đi, nói chuyện cho nhiều, ko anh lại tốn tiền, ki bo thế là cùng.
    Đêm qua sen phải chạy ra dịch vụ online, xương quá chừng, hix hix . Từ tối đến giờ nghe mãi bài Ước mơ trong đời sen ạ. Vừa nghe nhạc, vừa chat với sen, vừa viết bài để post, tinh thần thoải mái, dù trời nóng lắm cơ. Hôm nay chủ đi học, mặc cái áo có 3 con miu miu, nhìn iu cực sen ạ . Phía trước là 3 con miu miu, 3 con 3 màu khác nhau, 3 con 3 trạng thái khác nhau - bởi đôi mắt của chúng, nhìn bùn cười lắm. Phía sau là cái bóng của bọn nó, nhìn lạ lạ. Lần đầu tiên chủ mặc vào lớp í, ai cũng nhìn, mấy bạn cứ trêu mãi . Hôm nay là lần thứ 3 mặc, mà đến lớp, bạn L vẫn cứ nhìn chằm chằm, làm chủ ngại chít lun. Hum nay sen ăn gian, làm chủ phải vay nặng lãi với lãi suất 100%/ ngày nhá . Vừa zả cho sen zồi. Chẳng biết zả có đúng lúc ko nhở . I love u, loving u, as the mouses love the rice..........
    22-10-2006, 11:21 PM
    Sáng nay thầy trưởng khoa có mời chi cục phó cục hải quan đến để giới thiệu thêm về phần bọn con đang học. Biết chắc là sẽ ko đủ chỗ ngồi, vì phòng quá bé, mà số lượng sinh viên thì đông, trường lại cứng nhắc, nhất định ko chịu đổi cho phòng lớn hơn. Thế là đêm qua con biết điều, đặt đồng hồ 5h30 dậy, vì hẹn với bạn L là 6h15 qua đón .... đi sớm để xí chỗ . Mẹ mà nhìn cái cảnh tượng lúc con mới đến trường, chắc cười lăn, người ta còn chưa kịp mở cửa phòng, vắng hoe, đúng là :" đi sớm để nhặt lá bánh "
    Ngồi bàn đầu, đâm ra buồn ngủ mà ko dám hó hé gì , vì thầy chủ nhiệm ngồi đối diện, hix hix . Mãi đến hơn 11h mới cho tan. Đói ngậu lên. Cứ nghĩ đến món bún nem mẹ làm trưa nay là ko thể chịu nổi . Về đến nhà, đứng đợi bố ra mở cửa mà con lulu nó sủa ầm cả lên, hix, mắt nó hôm nay làm sao mà cứ kèm nhem, nên nhìn ko rõ, hay là thấy chủ nó mặc áo sơ mi trắng, lạ quá, ko nhận ra, giống hôm con mới đi cắt tóc về . Chạy vào thấy bố đang phụ mẹ rán nem, chưa kịp thay đồ, nhón 1 cái ăn vụng . Mà con ko ngờ là mẹ làm món bún nem ko rau sống thật
    Trưa tự nhiên lại mưa, trời mát, đang ngủ ngon, bố gọi dậy. Bố, mẹ, với con đi xe buýt xuống thăm bà. Choáng ơi là choáng cái ông xe ôm, 1 mình mà dám tống 3 người nhà mình từ ngoài đường vào đến nhà chú . Nghe cô M kể chuyện tìm bạn gái của anh T mà con dở khóc dở cười: " chân dài, trắng trẻo, mặt xinh xắn, hiền lành, mà phải có học thức cao, thế thì mới nuôi dạy con tốt được " <---- lạy bố, cứ nhìn lại bố xem có được 1 phần nào của cái tiêu chuẩn kia ko mà đòi , hâm nặngggggg
    Tối ngồi ăn cơm, xem chương trình Gặp nhau cuối tuần, nó phê phán mấy ông bầu của ca sĩ bây giờ, nhà mình cười đứt cả ruột. Nhìn cái anh Tự Long đóng vai ông bầu .... dở con dở thằng, nhìn buồn cười ko chịu được. Hôm nay mẹ nấu sữa đậu nành mè đen, ngon thế, giờ con đang no căng cả bụng . Mai lại bắt đầu một tuần.... vật vả, hix hix. Anh bắt đầu đi làm cho công ty mới rồi, ko phải đi làm xa, sướng nhé, nhưng vẫn ko kịp thời gian về ăn cơm trưa ở nhà, thôi chịu khó vậy, anh nhỉ. Dạo này thấy bạn anh cứ lũ lượt làm đám cưới í , suốt ngày phải ăn cơm bụi giá cao . Chúc cả nhà mình một tuần mới tốt lành
    Sen ..... hôm nay là 22/10 đấy 8-> . Goodluck to u and take care

    Được lovetobeloved sửa chữa / chuyển vào 21:08 ngày 04/12/2006
  9. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    29-10-2006, 11:34 PM

    ... Hỡi người tôi " ghét ", có thấu chăng cho lòng tôi, một ngày xa nhau, sao thấy như đã từ lâu.... Hỡi người tôi " ghét ", ngày tôi nhớ đêm tôi chờ, tôi vẫn tương tư, thương nhớ ai trong mộng hờ ... đang chat với sen muh sao vẫn thấy nhớ sen nhỉ ??? Sen đừng dỗi chủ nữa nhé
    30-10-2006, 03:38 PM

    Một tuần mới tốt lành đến người con thương .........
    Tuần này sẽ ko phải cong đít lên học như tuần trước, nhưng bài vở cũng ngập cả đầu. Mà ngộ ghê, sao thấy mình cứ nhàn tênh thế nhỉ, hay là bị bệnh lười mãn tính rồi , cứ nhơn nhơn cả ngày thôi, huhu .
    Nhớ bằng giờ này, thứ 2 tuần trước, đang bú dzù với môn KTNH, vì sẽ phải thi giữa kì vào chiều thứ 3. Thế mà sáng thứ 3, chả dặn dò gì, chắc thấy lớp vắng nhiều quá, thầy chủ nhiệm khủng bố 1 quả, cho thi giữa kì bất thình lình . Thầy chả thèm canh, lên văn phòng khoa ngồi cho chúng bay hoành hành thoải mái, mở tài liệu tự nhiên, dù thế nhưng con gái bố mẹ vẫn ko tránh khỏi bồi hồi xúc động , mà cũng chả hiểu vì sao con lại thế nữa cơ , hehe .
    Chiều hôm thứ 3, sau khi thi xong và học tiếp 1 ít, về đến nhà, người cứ thẫn thờ, da mắt thì trùng xuống . Thế mà vẫn đủ sức online mới đau chứ lại, mắt lại thô lố ra . Chẹp, theo như chuẩn đoán của chính chủ con, thì.... con đang bị nghiện net, nhưng chắc mới ở cấp độ thâm thấp . Sáng thứ 4, lại phải thi giữa kì môn KTNS. Trời ơi, ỉ i hôm chủ nhật học được tí tẹo rồi, con quyết định ngủ sớm một hôm. Trời ơi, cái phương thức và đề cô cho làm cho lũ học sinh, trong đó có con, choáng váng. Làm cũng tàm tạm thôi, thế mà kiểm tra xong, mặt đứa nào đứa nấy rạng ngời, vui như tết, nói chuyện rôm rả như bị á khẩu mấy ngày rồi í .
    Sau hôm đó đến hết tuần thì lại được ăn chơi phè phỡn. 24/10 sinh nhật chị C, 25/10 sinh nhật anh, mọi người tổ chức đi ăn uống. Anh mời 1 anh và 1 chị ở SS đến dự. Thế là có một vụ xì -căng - đan, con với bố thì răm rắp nghe anh, chỉ là bạn cùng công ty, thế mà mọi người cứ bảo là bạn gái, thế là thế nào ? Rồi tin tức nhanh chóng được loan đi, trời ơi, hôm sau, bác gọi điện đến hỏi thăm, hehe, chủ nhật bố đến thăm bác, lại bị soi tập II. Hừm, con ghét kiểu đó, cứ làm như người nhà mình là hòn bi ve cả đấy ! Cũng trong ngày hôm đó, một lần nữa, con tự khẳng định được khả năng buôn dưa lê có hạng của mình. Bằng chứng là..... ngồi nói chuyện với chị bạn của anh cả buổi .
    Những ngày cuối tuần, con lại tiếp tục vỗ béo . Thứ 7, là ngày kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường, tổ chức ở công viên Tao Đàn. Sáng hôm đó lật đật mò lên xem có gì hay ko, cũng bình thường, chả có gì đặc sắc, thời tiết còn oi và nóng, mồ hôi cứ thế mà tuôn, nếu mà hứng thì chắc được cả lít. Con với bạn T quyết định té về, đi ăn uống. No nê đâu đấy mới mò về nhà, đánh một giấc đến chiều . Chiều hôm đó, theo như lời đề nghị của mẹ, cả nhà mình thử đi ăn buffet ở " nhà hàng dinh dưỡng dành cho mẹ và bé", hehe. Trời ơi, nhà mình toàn là những em bé lâu năm, thế nên được chăm sóc kĩ càng đến nỗi ăn mất cả tự nhiên , hừm, vì nhà hàng mới mở, số người phục vụ còn đông hơn cả khách đến ăn. Rồi chả hiểu thế nào, tối hôm đó, tự nhiên bị đau thượng vị , hix hix .
    Ngày chủ nhật hôm qua, họp lớp 12. Con cũng biết điều, tắm gội sớm để còn đi cho đúng giờ, vì con còn muốn đi cắt tóc nữa cơ. 3h30 lọ mọ đi, hàng đấy nó làm gì mà đông khiếp, đợi đến lúc nó động vào cái đầu mình thì phải chờ cả tiếng rưỡi đồng hồ . Kết quả là bạn MA phải đợi gần cả tiếng, huhu. Năm ngoái ko đi họp lớp, năm nay đi thấy cũng vui. Nhiều bạn, trong đó có con, cũng vẫn thế, có bạn đi làm rồi, còn có mấy bạn đi chung với bồ, buồn cười lắm, bị bọn nó soi cho lên bờ xuống ruộng .
    Về đến nhà, ngạc nhiên quá, thấy chú T. Con rất nể chú, học giỏi lắm, nói chuyện lại có duyên nữa, nghe chú kể chuyện thì cứ phải cười lăn cười bò. Lại còn trêu, chị N ngoài đấy sắp lấy chồng rồi đấy, đã thấy anh rể tương lai chưa?, cháu gái trong này thế nào ?, hix hix, lại đụng đến nỗi đau muôn thuở .
    À, hôm nay có thông báo chính thức, kì vừa rồi con được học bổng đấy . Con vui, bố mẹ cũng vui nhỉ. Nhưng kì này, kì cuối, học nặng quá, chắc chả được như năm III nữa đâu. Chiều nay cô N mời nhà mình ra đó ăn giỗ. Thương mẹ quá, cả ngày hôm qua ko ngủ, đêm lại mất ngủ, thế mà sáng nay vẫn chịu khó dậy sớm đi chợ nấu xôi phụ cô í .
    Sen ơi, cái bài thu họach về Bác Hồ chủ làm hôm trước í sen, được cô cộng điểm đấy . Hôm nay tự nhiên cô đọc tên mình lên, bất ngờ thế ko biết . Ngạc nhiên vì bài viết của chủ quá ngắn ( vì viết như để ..... trả nợ, có đầu tư gì đâu ), bìa ngoài cũng chả có ( vì viết có 5 tờ A4 thôi mà) , ko màu mè, ko tranh ảnh, ko cầu kì như vài bạn khác cũng được công điểm giống chủ. Có lẽ là do cái phần mở bài của chủ nó.... khác người quá, đảm bảo với sen, chả có ai làm giống chủ cả, hehe . Thôi buồn ngủ quá, chủ đi chết giả đây. Dạo này thấy sen ko online trưa nữa nhỉ, hay là phải đi học, hay là đang chết giả nhỉ , thế cũng tốt, ốm quá là ko được đâu, phải chịu khó ăn ngủ nhiều thì mới béo lên được, sen nhé. Take care
  10. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    04-11-2006, 10:47 PM

    Hôm nay tâm trạng ko tốt . Chả hiểu sao cả ngày mắt trái cứ giật giật
    Ngày kìa, tối online sớm, muốn nhảy cớn lên vì mừng khi thấy ấy online trở lại sau một hôm ko gặp . Ấy bảo là hôm trước cái mainboard bị lỗi nên mang đi bảo trì, phải dùng tạm cái mainboard cũ. Đang nói chuyện bình thường, ấy bỗng im bặt ..... Last message recieved on 11/2/2006 at 9:38 PM ..... đợi ấy 8'' ... rồi 22'' nữa ... vẫn im bặt ... vẫn đợi ấy cho đến khi ngày mới qua được 1 tiếng ... vẫn ko thấy nói năng gì dù nick vẫn sáng . Tớ nói gì làm ấy giận ư ? Tớ làm phiền ấy chăng ? Không muốn nói chuyện với tớ nữa à ? Hay nhà ấy có chuyện gì ? .... đến nỗi ko nói nổi 1 câu ? Thế mà lúc đầu bảo với tớ là : nếu biết số đt thì sẽ gọi báo cho tớ là cái mainboard bị lỗi, ko ol được, cho tớ đỡ lo ...
    Tớ lại nhớ đến cái đêm giao thừa, ngày đầu tiên của năm mới, tớ cũng đã phải chờ đợi thế này ... 1h ... 2h... 3h... 4h... Nước mắt tớ giàn giụa ... Tớ ko biết phải làm gì. Nó như là cái điềm báo có chuyện ko ổn; nó như cái nhớp ... năm nay tớ đã khóc thật nhiều, nhiều hơn hẳn 20 năm trước ...
    Ngồi một mình, tớ lại nhớ đêm ấy, tớ cũng sợ một điều gì đó .... tớ ko thể gọi tên nó . Tối hôm qua, ngồi mãi cũng thấy ấy online với cái status ... sick ... Sốt ruột tớ chạy vào hỏi thăm ... vẫn im lặng ... tớ sợ, à ko, ghét cái im lặng ... rồi ấy out ... tớ chịu ... ko biết phải làm gì ...
    Chiều nay thấy ấy online. Giận ấy à ? .... không giận .... à ko, có dỗi tí tẹo ... vì thế mà ko buzz ấy à ? ... không phải, muốn hỏi thăm ấy lắm chứ ... nhưng lại ko buzz ... ko muốn buzz nữa à ? ... muốn chứ ... nhưng, lại sợ như ngày hôm qua ... sẽ lại nhận về sự im lặng ... tớ sợ, tớ ghét ... kèm thêm cái status đó ... có trời mà dám vào làm phiền ấy ...
    Rồi ấy gọi tớ trước ... giọng tớ lạnh lùng nhỉ ... tớ sợ ... tớ lạnh lùng ... Nghe ấy nói, mắt tớ mọng nước, tay tớ cứng đơ, đầu ko kịp nghĩ gì để nói ... ấy out ... ấy ko thích tớ nói chuyện với ấy như thế, ấy ko có lỗi ... uh, ấy ko có lỗi ... tớ có lỗi ... tớ nhỏ nhen, ích kỉ ...
    Tớ hùng hục lau cầu thang, chỉ như thế mới tách được tớ khỏi máy tính ... tớ nghe nhạc ... let the music heal your soul - cái status của tớ hôm nay ... trời tối ... tớ vẫn hì hục lau ... ko cần mở đèn ... lau và lau ...
    Sao lần nào ấy ăn cá cũng có chuyện vậy ! Chiều nay mẹ chiên cá trê đồng ăn. Ngồi gỡ xương cá, tớ lại nhớ ấy . Nhớ hôm trước, ấy bị hóc xương. Rồi nhớ hôm đấy nói chuyện , tớ còn trêu, bảo là: nếu có nguyên con, ấy sẽ ăn khúc thân, tớ sẽ ăn cái đuôi nhiều xương ....
    Tối nay tớ lại online sớm. Được một chốc ... kìa, ấy online lại rồi ... nhưng lần này kèm theo cái status mới ... nhà ấy có chuyện??? ... một lần nữa tớ ko dám avail ... ko dám buzz ấy ... tớ sợ ấy bị phiền ... tớ lại ngồi post bài ở đây, chỉ có post bài mới giúp tớ ko vào làm phiền ấy ... Vừa xong đây, khi tớ viết gần xong, ấy đã lại out ... À, ấy lại online rồi ... muốn share ấy nghe 1 bài nhạc quá ...
    Ấy ơiiiiiiii , mau khỏe lại nhé, mọi chuyện tốt lành sẽ đến với ấy, ấy ạ .
    I miss you now, where u''re going ... share with me .... tears if u''re holding back ... the pain if that''s what it is ...


Chia sẻ trang này