Cho người tôi yêu Tôi đã quen anh cách đây 4 năm cũng rất tình cờ, anh là bạn của anh trai đứa bạn thân nhất của tôi. Hàng năm chúng tôi thường gặp nhau vào dịp 30/4. Trong tôi, những kỷ niệm đó còn gần như nguyên vẹn. Bẵng đi, tôi và anh đều bận không còn gặp nhau nhiều nữa, tôi như bị anh hút hồn trong dịp sinh nhật cô bạn. Tôi đã yêu anh ngay từ cái nhìn trong buổi tối định mệnh đó. Ban đầu thì đó là một thứ tình cảm đẹp với bao ước mơ, hy vọng. Nhưng cũng lúc tôi biết được những sự mong manh trong tình cảm đó. Anh chẳng hay sang thăm tôi, anh chưa bao giờ nói một lời nhớ em hay yêu em nhưng cũng không có bất kỳ việc làm gì phủ nhận thứ tình cảm đó. Tôi thực sự thấy buồn và nặng nề vô cùng. Chẳng lẽ tình yêu của mình lại buồn đến thế. Rất yêu anh, tôi tự nhủ và đã cố gắng rất nhiều, nhưng tôi không sao hiểu nổi tình cảm của anh. Rồi anh nói, anh làm tôi ngộ nhận, anh nói anh không thể lấy một người vợ như tôi... Tôi không còn thiết làm một điều gì cả, có thể tôi quá yếu đuối, vì tôi đã yêu anh bằng cả một tình yêu trong sáng, ngưỡng mộ và tin tưởng tuyệt đối. Tôi đã rất tin anh, đã chuẩn bị cho mình một tinh thần vững vàng để có thể chờ đợi anh dù có bất cứ khó khăn nào sảy ra. Cùng lúc buồn nhất, tôi cũng biết được là anh có tình cảm với cô bạn thân nhất của tôi. Tôi thật chẳng biết làm sao, chỉ biết khóc mà thôi. Thời gian đó, tôi nghe thật nhiều những ca khúc giống tâm trạng mình, sáng tác nhiều những bài thơ đến là sợ... Thời gian trôi đi, con người có nhiều thay đổi, anh cũng vậy, nhưng tình yêu mà tôi dành cho anh vẫn là nguyên vẹn dẫu biết rằng anh không tốt như tôi nghĩ...Cái bóng của anh dường như là quá lớn che kín con đường mà tôi đi qua. Tôi không còn thích gặp gỡ, giao lưu với bất kỳ một người con trai khác. Nhiều khi bất chợt thấy thật cô đơn... tuyệt vọng. Tôi viết ra đây những lời tâm sự hy vọng lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn để bước tiếp những con đường không còn có anh nữa - người tôi yêu...