Hôm nay, tôi bắt đầu bước vào cuộc chiến mới. Ngày xưa khi lang thang trên ttvnol mình vẫn thầm cười những người cứ phải dựa hơi vào những cái box Tâm sự và Tình bạn - tình yêu để chống đỡ cho cái tinh thần và trái tim mỏi mệt của bản thân. Bây giờ thì tới lượt mình. Cho chết nhé. Người ta tắt điện thoại. Chạy trốn ư ? Àh, thì ra người ta chạy trốn... Sáng đến giờ mình cũng đã tắt điện thoại nhưng bây giờ đã mở nó lên. Để nó tênh hênh trên bàn, trông vừa gai mắt, vừa ngứa tay, vừa khó chịu ứ chịu được nhưng ta cứ để. Ta thách đấy. Ta không trốn. Ta đối mặt với nó đây. Để xem nó thắng hay ta thắng. Chút lý trí ít ỏi còn xót lại kéo ta lê lết được đến bao giờ ? Dù sao ta vẫn cứ đi.. mà chẳng hiểu vì sao mình lại phải đau đớn, khó khăn như thế này nữa. Viết ra đi, viết ra đi... Có ai muốn nghe chuyện của mình không ? Không nghe à, không nghe mình vẫn cứ viết.. e he he.. miễn sao giải toả được cái khó chịu này.
Một góc Xuân Hương, một góc hồn Một góc Sài Gòn, một góc tim Một góc Thanh Đa, một góc nhớ Một góc bơ vơ... một góc tình.
Vậy là đã nhìn rõ bản thân rồi. Tình cảm của mình và Ox không còn như xưa. Mình đã bắt đầu có cảm tình với Ny. Chính vì đã có cảm tình với người ta rồi nên không dám gặp mặt nữa vì sợ yêu. Rồi sợ làm tổn thương đến Ox. Rồi sợ làm Ny và Bx của Ny tan vỡ. Rồi sợ mình và Ny cũng không được vui vẻ. Và vì cả mình và Ny đều nghĩ như thế nên bây giờ.. cả hai không gặp nhau. Đóng băng một thời gian thôi, chờ cảm giác của mình tới...