1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cho những ai ... riêng mình...

    ...... Cám ơn về sự góp ý của các bạn. Nhưng tôi xin nói thế này. Không nên so sánh tôi với VTL, bởi vì tôi chỉ là kẻ vô danh còn VTL đã là nhà thơ được công nhận. Quan điểm viết thơ khác nhau: quan điểm của tôi là "đã là thơ thì phải có vần, có điệu", thơ có thể ít vần, ít điệu nhưng phải có. Nếu không thà viết văn xuôi sướng hơn. VTL viết thơ có nhiều bài hay, nhưng có nhiều bài rất dở. Tôi thích thơ VTL chứ không hề coi trọng con người của VTL. Bạn HMai nói rằng sáo ruỗng, đấy là ý kiến của bạn. Nhưng cảm xúc của bạn khác tôi, môi trường, sở thích bạn khác tôi. Nếu thơ sáo rỗng tôi sẽ xoá ngay chứ không để đấy mà sự vấn lương tâm mình.
    Rất cám ơn hai bạn HMai và Chip, đặc biệt là Chip. Anh đã nói đúng cái tâm sự của tôi. Tôi đã có rất nhiều bạn bè, chơi với rất nhiều người, có nhiều người để quí mến. Tôi đã từng hi vọng rất lớn vào tình thương con người với nhau, vào niềm tin cuộc sống. Nhưng tôi nhận thấy rằng niềm tin của tôi như tóc, tóc không nuôi không được, nhưng nuôi dài thì lại phải cắt đi. Tôi luôn khát khao tìm thấy một người hiểu mình, thông cảm cho mình, chỉ dẫn cho mình những cái đúng cái sai. Mong muốn có một người bạn, một tri nhân, hoặc một bóng hồng để mình có thể sống ở đấy với tất cả nỗi lòng của mình, mình có thể phơi bày hết những mặt trái, những suy nghĩ của mình mà không sợ người ta coi thường, người ta xa lánh. Tôi có ít bạn bè lắm, bạn đi chơi với nhau thì nhiều nhưng những người thực sự hiểu tôi rất ít. Trong cuộc sống tôi vẫn chèo chống, có thể nói là dù sao tôi vẫn khá thành công, trước con mắt người khác, tôi không phải là 1 kẻ kém cỏi. Tôi sống giữa hai thế giới của sự xô bồ và những kẻ bônsêvích. Tôi không thể chấp nhận lối sống thực dụng, sự coi thường tình cảm, sự bán rẻ lòng tin của những kẻ xô bồ. Nhưng tôi cũng không sống được với những người chỉ biết học là học, chỉ biết đến sách vở mà không biết thực tế.
    Trong cuộc sống tôi luôn ấp ủ niềm tin về những con người mới quen, sau đó sụp đổ khi nhận ra nhân cách họ. Tôi luôn hi vọng đến gần được những người tôi yêu mến, sau đó nhục nhã tháo lui vì họ hắt hủi mình. Sự thất vọng đến gần như tuyệt vọng đôi lúc khiến tôi trở nên độc ác và cục cằn, hoặc bất cần đời. Tôi tham gia rất nhiều hoạt động, làm việc không biết mệt mỏi, giúp đỡ người khác cũng nhiều. Tất cả chỉ để tự vui cho mình, tự thoả mãn lấy mình và tin vào Karma: chúng ta làm gì đã được đền đáp như thế. Nhưng có lẽ là không thế, tôi thường hay bị những người tôi yêu mến, coi trọng, giúp đỡ tát cho những cái tát đau điếng. Từ nhỏ tôi đã sống xa bố hoặc xa mẹ, tôi thiếu cái tình thương, cái sự hoà đồng với bạn bè của tuổi ấu thơ. Cuộc đời tôi chuyển hướng từ năm lớp 8, tôi chứng kiến cô giáo chủ nhiệm- con người rất tốt với tôi bị người ta đẩy ngã, bị thằng bạn thân nhất bán rẻ. Từ đấy tôi viết thơ, viết cho nỗi buồn của mình, nỗi buồn khi nhìn cuộc sống chỉ là sự lừa lọc và gian dối. Sau đó tôi đứng lên, tôi luôn luôn biết đứng lên sau nỗi đau nhưng lại luôn bị chìm vào hư ảo trong vinh quang. Những khi đến tuột đỉnh của vinh quanh và ngay sau đó rơi vào bùn lầy, những khi được hạnh phúc ngây ngất với người mình quí mến để rồi chỉ ngay hôm sau người ấy tát vào mặt tôi. Tôi đã đứng lên, đứng lên để sống cho riêng mình, cho nỗi lòng của mình, chẳng để cho một ai cả. Có những lúc tôi thất vọng về cuộc sống, về con người, về sự bội bạc của bạn bè, của người tôi thích. Có những lúc tôi không muốn tòn tại nữa, và lòng biết ơn bố mẹ níu kéo tôi lại. Tôi biết tôi vẫn còn phải sống và phấn đấu cho những gì hai người đã giành cho mình. Tôi không bao giờ thể hiện tình cảm đó trong thơ, hay lời nói, hay thậm chí cả việc làm. Nhưng sâu thẳm tôi luôn biết ơn, luôn tự hứa với mình không bao giờ ngu ngốc. Nhưng sau những tranh đấu, những thù hận và cả những lúc trốn tránh "kẻ đem dây tình yêu thắt cổ mình", tôi trở về với căn phòng, với thực tại, với nỗi buồn của sự đơn côi. Sự cô đơn mà không ai chia sẻ, không ai hiểu cho. Bạn bè thì nhiều nhưng mỗi người một cuộc sống, tôi có thể nghe họ tâm sự, an ủi họ khóc, cho họ vay tiền, làm giúp họ nhiều việc. Nhưng tôi không thể nhờ vả họ khi thực sự tôi cần, không một ai chịu hiểu chút ít cho tôi. Không một ai hiểu rằng đằng sau cái bộ mặt lạnh lùng, hoặc những nụ cười góp vui của tôi, đó là cả những nồi niềm cô tịch khủng khiếp tôi có. Sau những cuộc vui, tôi thường trở về và suy nghĩ, tôi nhận thấy niềm vui thì ít lắm, con người ta thay đổi rất nhanh, khi hoạn nạn, khi thất thế thì họ đến với mình, khi họ đã thành công, đã có chỗ đứng thì họ gạt mình ra khỏi niềm vui. (nói đến đây chắc nhiều người tự hiểu tôi đang nói ai)
    Tôi tìm đến net, tìm đến sự cảm thông của những con người không quen, tôi gửi thơ và tâm sự vào các diễn đàn. Đã có nhiều người an ủi tôi, có nhiều người giúp đỡ tôi. Nhưng cũng có những kẻ bảo đó là yếu đuối. Tôi muốn vả vào những kẻ đó.
    "Sự yếu đuối" của tôi đã khiến tôi đạt được nhiều cái mà họ ghen tỵ. Ai cũng ngạc nhiên vì tôi là học sinh chuyên tự nhiên mà giỏi Văn, giỏi thơ. Tôi muốn nhổ toẹt vào cái gọi là mạnh mẽ, biết đứng lên của họ. Đấy thực ra chỉ là hình thức tự lừa dối mình, họ mạnh mẽ nhưng họ không thể vươn lên, không thể chăm chỉ học hành, không thể improve themseves được thì có ý nghĩa gì chứ ? Họ đi đú đởn, yêu đưong lăng nhăng rồi bảo đó là tuổi trẻ, học dốt và họ bảo rằng nền giáo dục của Việt Nam chăng ra gì. Bị xúc phạm, tôi đứng lên phản kháng mạnh mẽ. Nhưng sau đó, tôi lại chỉ trở về với bản thân mình, với nỗi cô đơn một mình khi không hề có một người thân bên cạnh. Đôi lúc nhìn lũ bạn có người yêu, hôn hít đủ trò mà tôi cũng chạnh lòng "giá mình như nó nhỉ?". Nhưng tôi hiểu đó không phải là cái thế giới của tôi. Thế giới của tôi là thế giới thứ 3, nó không bao giờ hợp với những người mọt sách và những kẻ xô bồ, cho dù nó có rất nhiều phần từ đấy.
    Tôi viết thơ, viết truyện để tự thoả mãn với mình, để tự an ủi mình, và gửi lên đôi khi để tìm những trái tim đồng cảm nữa. Tôi viết truyện "thiên đường tuổi mười bảy" cũng là muốn có một tình yêu trong sáng, một mối quan hệ bè bạn dù không hoàn hảo nhưng biết tôn trọng nhau. Tôi gửi lên Hoa học trò và bị chửi vào mặt là "hoang tưởng". Tôi thôi làm Cộng Tác Viên của báo.
    Rồi sau đó, người tôi quí mến nhất "đẩy tôi bằng ánh mắt" như thơ Vi Thuỳ Linh khi cô ấy nói rằng không tin tưởng vào con người của tôi. Nức nở. Tôi không thể nào giải thích điều gì, tôi không có lời lẽ nào để giải thích cho dù mọi ngày tôi thừa trình độ. Từ đấy, niềm tin của tôi cứ chết dần chết mòn. Tôi không tin rằng sẽ có ai có thể hiểu mình. Con người ta chỉ nhìn vào bề ngoài, vào hiện tượng, chỉ thấy tôi thế này, thế kia. Và với những lời đồn thị phi, họ xa lánh dần tôi...
    Nhiều người bảo tôi hãy cố vui lên, hãy thay đổi cách nghĩ đi thì mới sống được. Nhưng tôi đã thử, tôi đã thử nhiều lần rồi. Tôi không thể thay đổi, không thể sống cuộc sống của một kẻ ngoan đạo hay một kẻ bất cần đời. Tôi chỉ là tôi, chỉ có thể là tôi mà thôi. Tôi chỉ có thể tim niềm tin vào thơ, viết thơ rất nhiều nhưng rất ít khi gửi. Nhiều lần tôi từng nói với bạn bè "tôi sẽ chết nếu thơ tôi không là niềm tin nữa". Bởi điều tôi bấu víu vào cuộc sống này, đó là lòng biết ơn cha mẹ tôi, và còn là niềm tin vào thơ văn, vào thơ văn của tôi. Cái thơ văn mà tôi muốn nó hướng tới Chân, Thiện, Mỹ, cái thơ văn mà đem lại cho tôi niềm tin vào cuộc sống này chứ không phải những con người khác. Ngay đến người tôi yêu mến nhất cũng tát tôi, tôi sụp đổ sau khi những gì mình làm cho người ta cuối cùng được đền đáp bằng "một cái tát ảo", bố mẹ tôi cũng vô tình đọc một bài thơ của tôi rồi hỏi "mày chép thơ ai thế?", một người tôi giúp đỡ rất nhiều cũng chửi "đ.m thằng Chí Trung" gửi toàn trường chỉ vì tôi trách nó không hoàn thành việc tôi nhờ. Ngay đến thằng bạn thân nhất mà tôi hết lòng vì nó cũng bêu rếu những tật xấu của tôi cho toàn dân thiên hạ nghe mới mùa hè này. Những lúc như thế tôi im lặng, tôi hiểu rằng mình không nên phản kháng, không nên làm những việc mà bọn nó từng làm. Tôi bỏ qua nhưng không lãng quên, tôi mặc xác chúng và không đoái hoài gì đến chúng nữa. Tôi giả vờ lạnh lùng nhưng bản thân rất đau khổ, vì lại một lần nữa tôi mất niềm tin.
    Cho đến tận bây giờ, vẫn có những kẻ làm hại tôi mà tôi đang nhịn, tôi đang tránh tiếp xúc với chúng. Có nhiều người, tôi muốn đến gần họ, muốn làm bạn với họ nhưng khi nhận được sự hờ hững xuôi đuổi, tôi lại bỏ di.
    Tất nhiên tôi cũng có một vài người bạn chịu nghe tôi nói. Nhưng trong quá khứ cũng từng có người rất thông cảm với tôi sau đó xa lánh tôi.
    Mười bảy năm qua, tôi không thay đổi, không thay đổi chút gì trong suy nghĩ của mình. Những gì tôi thay đổi chỉ là bề ngoài, là sự cố gắng hoàn thiện mình, đi tìm những người bạn mới, hi vọng một ngày nào đó sẽ tìm thấy ai đó hiểu cho mình. Vì thế nên nhiều kẻ nói tôi xô bồ, kết giao quá nhiều bạn bè. Tôi không cần, tôi ghét những người tự coi mình là đúng và không thông cảm cho kẻ khác.
    Cám ơn Chip, anh nói rất đúng, đã rất lâu rồi không ai nói cho tôi điều ấy nữa. Đã từ lâu, thơ tôi là nỗi buồn, truyện và cuộc sống của tôi là nỗi buồn. Nỗi buồn không ai chia sẻ, khát khao có một ai đó để sống với nỗi lòng của mình nhưng chỉ tìm kiếm, để rồi càng chìm vào thất vọng... mười bảy năm...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật có nhiều chuyện, bác T. có vẻ buồn. Tội nghiệp bác thật, dồn hết tâm sức vào lớp thi ĐH, kết quả có lẽ không được như mong muốn. Đạo hàm, ngồi học mà đau đầu quá.
    Gặp 1 lũ nhóc lớp 8, chửi bậy kinh khủng. Không ngờ bọn nhỏ bây giờ suy thoái về đạo đức như thế. Buồn.. Buồn cho chính cuộc sống mình đang sống. Xã hội là như thế.
    8h tối, chú Vũ rủ cùng chú Lâm đi chơi. Hai thằng chung tình nhất quả đất bị bạn gái bỏ. Khốn nạn thật. Đời lại là thế, con trai chung tình chỉ có nước ế vợ.
    Bowling, Vũ như điên ném ấm ầm, được 1 đống điểm. Ku Lâm có vẻ buồn, ném toàn ra rãnh. Chơi 1 game rồi chán, ba thằng điên kéo nhau đi điện tử như trẻ con. Trò khoái nhất lại là vật tay, đấm máy và đập vịt. Có lẽ con trai thường xả nỗi hận bằng bạo lực.
    10h30', đi cùng chú Vũ vào quán. Quán vắng tanh, gió đem heo hút rợn cả người. Hai thằng ngồi bàn chuyện thiên hạ, khổ thật. Thằng mất mẹ, thằng chỉ 17 năm lúc có cha, lúc có mẹ. Thằng người yêu bỏ, thằng thì cứ tìm mãi chẳng được một ai.
    Về nhà, không hiểu sao cứ muốn hát mãi bài "mưa" dù trời chẳng mưa tẹo nào..
    "Mưa ơi mưa, hãy nói lên đi, sao mưa mãi không nguôi ? Cho ai kia, cứ mãi lang thang, đi thâu suốt đêm khuya... hay mưa ơi, cứ mưa nhanh lên, cho xa hết ưu phiền .."
    Đời người là những cơn mưa, bây giờ là một cơn mưa mùa hạ.
    Lại về khá muộn, từ khi mẹ đi, toàn về muộn. Thấy có lỗi với bố quá...
    Lên net, lại buồn, bạn bè toàn chuyện buồn, tm cũng gặp chuyện buồn. YM chỉ toàn những cái nick ảo. Con người ta cũng mờ mờ ảo ảo y như vậy.
    Hôm nay đã làm 1 việc tốt mà ko cho người ta biết. Cũng vui.
    Thế là quên gọi điện bàn công việc bán hàng rồi. Điện thoại hỏng chả gọi được, về đến nhà thì đã tối. Chán thật, thế nào cũng bị người ta mắng.
    Mai đi học rồi, trả bài kiểm tra Goethe, mới chỉ phát hiện 1 chỗ sai, hi vọng điểm sẽ tốt.
    5h dậy sớm đi bơi, bây giờ đã gần 3h rồi. Tóc dài quá, nhưng sẽ nuôi đến tháng 10. Bao giờ cho đến tháng mười ???
    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 08/07/2002 ngày 03:03
  3. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tháng 10 gần đến rồi .... chỉ còn 3 tháng nữa thôi mà cố gắng nuôi đi nhé.....
    thien than be nho
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    4h sáng mới đi ngủ. Buồn, tại sao những người coi trọng tình càm thường phải buồn. Chat với tm và nhớ lại "câu chuyện về cô bé bán diêm" viết ngày xưa. Có lẽ sẽ "xuất bản" truyện ngắn thứ hai sau "thiên đường tuổi mười bảy".
    9h dậy, bật dậy vì tiếng mưa, đồng hồ báo thức kêu đến lạc giọng mà chẳng thể dậy được. Tóc rối bù.
    Muộn họp, đến nơi chẳng thấy ai cả, đành quay về. Trời nắng nóng như hun người, tắc đường. Đôi lúc mình lâm vào bế tắc ko giải quyết nổi.
    12h, tự nấu cho mình một bữa cơm hết sức đạm bạc. Con trai thường ít cầu kỳ. Vừa ăn vừa xem lại "king of comedy". Không biết mình đã xem đi xem lại phim này bao nhiêu lần rồi.
    12h30, làm nốt đống bài ở viện. Ngủ 1 giấc. 2h đi đến viện Goethe học. Nóng quá, viện sắp chuyển địa điểm nên ko sửa điều hoà, tệ thật. Chưa có bài kiểm tra, cả lớp vừa học vừa quạt, mồ hôi cay xè mắt. Tóc dài ướt kết thành từng ngọn túm, chọc vào mắt.
    2 tiếng rưỡi trong một cái lò lửa. Giờ nghỉ 15', một chị tổ chức SN, cả lớp vui vẻ khi được thoải mái, chụp ảnh. Đứng cạnh 1 cô bé trông rất kháu :)
    Chiều về, đau đầu kinh khủng, lên net được 20', nhận được thư từ người ở phương xa, nhưng không đủ khả năng trả lời.
    7h tối, bố gọi dậy mới phát hiện ra mình ngủ quên từ khi nào, khổ thân bố quá, cơm nước đã chuẩn bị xong. Từ khi mẹ đi, cảm giác có lỗi với bố rất nhiều.
    Dọn phòng, không ngờ cái phòng lại có quá ít thứ để dọn dẹp, nhưng lại có quá nhiều thứ phải vứt đi. Muốn giữ lại tất cả nhưng không thể được. Đôi khi không thể nào quá tham lam.
    Phòng dọn xong rộng hẳn ra, thường thì nó lại bừa bộn,nhưng cũng cần có sự thay đổi.
    Cho lớp 11 Pháp 10 cái vé đi xem phim Pháp. Tối mai phải đi học bác T., không đi được. Không hiểu sao mình rất có cảm tình với tụi lớp Pháp, cái lớp đấy sao mà vui thế. Nhưng chỉ sợ lại bị hiểu nhầm thì khổ. Số mình khốn nạn, đôi khi nhiệt tình hay bị đền đáp bởi điều ngược lại.
    Lên net, gặp một vài người bạn rất hay, những người lên net đêm thường sống nội tâm và nói chuyện thật lòng với mình hơn.
    Gặp người ở xa, đang nói chuyện khá cởi mở thì .... Chán thật, con người ta cứ mãi như thế, chẳng thể nào khác. Chỉ tiếc cho bản thân mình quá ngu ngơ, đối với bản thân, niềm hi vọng chỉ đem lại sự thất vọng. Có lẽ đã lên đến đỉnh điểm, rồi bị kéo tuột xuống vực thẳm, nhiệt huyết không còn nữa, tất cả đã cạn khô, tình cảm đang chết dần chết mòn mất rồi.
    Gặp một người như mình, nhưng khép kín hơn. Cái thế giới của tôi, chúng ta cứ khoác những vỏ bọc để đi tìm nhau, khi đụng nhau rồi vẫn bị những vỏ bọc ấy đánh lừa. Rồi thời gian sẽ làm tất cả, cố lên nào, đừng như thế nữa.
    Bị 2 đứa bạn xúc phạm. Khốn nạn thế đấy, khi đã lên tới vinh quang thì luôn ngủ quên và coi thường những gì ở lại. Tức lắm, và buồn cũng lắm. Người ta thay đổi nhanh quá, còn mình thì cứ mất dần đi, để hiểu một người cần thời gian, và những ấn tượng bề ngoài luôn làm lu mờ ý trí tỉnh táo.
    Một ngày tẻ nhạt, dường như mọi thứ trong sự im lặng và cô tịch. Mai sẽ bận bịu hơn, ta cứ mải miết với công việc ban ngày, để rồi về đêm lại đối diện với chính mình, gặp những con người ta muốn gặp.
    Cuộc sống như thế cũng đâu đến nổi tệ, đúng không hả ta ơi ??
    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 09/07/2002 ngày 00:51
  5. bystander

    bystander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Đã nhiều lần đọc bài của em ở trên H-A-O...định an ủi em but rồi cũng chẳng làm nữa, vì nghĩ rằng những lời an ủi đó có khi là quá trống rỗng. Chị ko biết em là ai, chưa bao giờ tiếp xúc với em nên khó có thể cho em một lời khuyên khi mà chị chưa phải trải qua những gì mà em trải qua. Chị cũng như em, đã từng tin tưởng vào tình bạn, nhưng rồi đứa bạn mà mình đã từng coi như chị em lại có thể quay lưng lại với mình. Nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân, "Trên đời có cái gì là vĩnh cửu ko nhi?"...Mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Nhưng chị vẫn có những đứa bạn thân thông cảm và hiểu cho chị. Chẳng biết nói gì với em cả, chỉ muốn nói rằng, bên cạnh những người cho rằng em yếu đuối khi đem tâm sự của mình post trên net, thì vẫn có những người thông cảm và hiểu cho em, mặc dù chưa một lần gặp mặt. Ah, tháng mười đến nhanh lắm, tóc of em sẽ dài ra trước khi mà em nhận ra đấy.
    Live your life the way you want it to be.
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều lắm.
    Nhiều lúc em cảm thấy khổ sở vì những suy nghĩ của mình. Nhưng em tin vào con đường mà em chọn, bởi vì nó hợp với con người của em nhất.
    Thật vui vì còn có những người như chị hiểu cho em. Dù không quen biết. Nhưng em cũng chỉ cần thế thôi, nhiều khi gần gũi không mang lại cho người ta những phút ấm lòng :)
    Một lần nữa xin cảm ơn chị, và những người bạn đã ở bên em :)

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    8h30 bật dậy, lần này bởi chuông báo thức. 9h phải ra Alliance Francais đưa vé cho em Thuỳ Linh- lớp trưởng lớp Pháp.
    Lại đến muộn, đã tính giờ rất chuẩn nhưng rồi tắc đường và đến muộn. Đời mình là thế, bao giờ cũng muộn mằn so với người khác. Bao giờ cũng đi trước ngưòi khác một bước, nhưng lại ngủ quên ngay sau đó và bị họ vượt qua.
    Nó đưa cho tập "Linh" - thơ Vi Thuỳ Linh. Chắc trong trường chỉ có 2 đứa điên này thích thơ VTL mà thôi. Đọc rồi mới thấy những kẻ lắm mồm chê thơ Linh là lũ đần độn. Không phải tuyệt hay, nhưng bao hàm một điều gì đó bí ẩn mà trí thức non trẻ này chưa thể nào khám phá được. Một trăm năm nữa thiên hạ sẽ nhìn nhận lại về vấn đề này.
    Trời nắng nóng như thiêu, đau đầu như búa bổ.
    Về đến nhà, ngồi cho cái đầu bớt ong đi. Học bài được 1 tiếng thì có người gọi điện thoại.
    Toàn chuyện lung tung mà cũng đến 12h. Cơm rang !!! Đã 4,5 năm nay những buổi trưa mình đều sống bằng cơm rang. Nóng quá chẳng muốn làm gì cả.
    2h chiều đi đến chỗ họp. Cả một lũ lóc cóc trời nắng chang chang đi họp. Để rồi vì 30 nghìn tiền đóng góp + 25 nghìn tiền vé đã phá tan những dự định bán hàng. Kể cũng lạ, con người ta có thể tiêu tiền như rác khi chơi bời, khi cá độ, khi nhậu nhẹt. Nhưng rồi khi đóng góp cho một cái gì đó chung chung thì kêu rầm trời.
    Buổi họp biến thành buổi thảo luận đi chơi, người bảo công viên nước, kẻ bảo Đồ Sơn. Rôm rả cả tiếng đồng hồ để rồi đi đến thống nhất là .... bơi bể 5.000 ở Hà Nội.
    Cuối buổi, dẫn 2 đứa bạn về nhà, bọn nó ôm lấy cái computer của mình. Hai lập trình viên tài năng trẻ cứ thấy máy là thảo luận quên trời đất.
    Bản thân ngồi ... làm bài trả nợ cho buổi học 6h chiều. Thằng bạn tồi, mình có thể đến tận nhà đón nó nhưng bây giờ trong khi mình học bài thì nó ngồi ôm máy của mình chat với con gái.
    Nấu 3 bát mỳ gói trần nước sôi. Ăn xong hai thằng phè phỡn ra về, ở nhà rửa nốt đống bát còn tồn từ hôm trước.
    Đi học bácT., buồn ngủ quá.Lớp có thêm 2 anh chàng trường Trần Phú nữa, trông có vẻ hiền hiền.
    Về nhà ăn cơm với bố. Nhà chỉ có hai người nhưng bố luôn cố gắng tạo không khí gia đình thật ấm cúng. Nhưng sự trống vắng vẫn hoàn trống vắng. Hai người đàn ông cụng ly bia trong sự im lặng. Trời đã tối...
    Ra đường mua đồ ăn. Tạt qua hàng đĩa định kiếm 1 phim Châu Tinh Trì về xem. Tìm mãi mới nhận ra mình đã xem hết rồi. Đành mượn tạm 1 phim đã xem rồi. Thằng bạn nhắn.
    Bọn chúng đi xem "Mùa chim về tổ"- bộ phim mà mình có 10 vé đã cho hết bọn lớp Pháp. Cuộc đời có những sự trùng lặp.
    Cả bọn lại dắt nhau ra quán vắng. Con phố buồn đến nao lòng.
    3 trong số 4 đứa ngồi đây sẽ đi sang Mỹ trong tháng 8 này. Đồng nghĩ với việc một tháng nữa, sẽ chỉ còn kẻ ở lại này ngồi đây gặm nhấm cái gọi là "quá khứ".
    Về nhà, cổng đã đóng, cánh cổng này mấy hôm nay như muốn ngăn mình về với những gì thuộc về mình. Cũng mấy hôm nay mình là người khép cửa cuối cùng cho cả xóm.
    Con Cún như phát cuồng lên khi thấy chủ. Từ khi mẹ đi, dường như nó sợ, khi mở cửa ra, nó xộc vào nhà và chạy khắp phòng khách. Có lẽ loài chó cũng như ai, cũng cần những hơi người.
    Nó thui thủi trong vườn cả ngày, chỉ buổi tối mới được vào bếp nằm khi hai bố con ăn cơm. Sau đó mỗi người một phòng và Cún ta bị nhốt... ở ngoài.
    Bố đã đi ngủ, nếu mình về muộn hơn chắc bố cũng không biết.
    Rửa mặt mũi chân tay, bật máy và ngồi được 30' thì bố gọi điện xuống hỏi về chưa. Từ khi nhà được miễn phí tiền điện thoại bố bắt đầu có thói quen gọi điện. Cho dù hai bố con chỉ cách nhau 2 mét theo chiều cao.
    Lên internet... Lại cãi nhau, suốt cuộc đời mình có ba điều không chấp nhận được, thì nay con người mình đã từng rất yêu mến đã làm được hai. Về đi em ơi... Sự kiêu ngạo chỉ giết chết con người ta nhanh chóng...
    Đợi mãi chẳng thấy những người mình chờ đợi, những người của "ngày hôm qua- sáng hôm nay" trên mạng. Vẫn những cái ID ảo, thời gian này ID ảo nhiều quá. Con người ta cũng ảo tưởng rằng có rất nhiều người thức như mình, bên cạnh mình trong những đêm chẳng có chút sao trăng như thế này.
    Không biết chị thi thế nào rồi, còn nửa ngày mai nữa là xong. Chị ơi em mong chị thành công. Chị đã giúp em nhiều quá còn em chẳng giúp được gì cho chị trong lúc này. Em chờ kết quả của chị để thực hiện "one wish" như đã hứa.
    Ngày mai sẽ biết kết quả bài "test nummber ein". Tự dưng lại sợ điểm kém, vì mình đã lỡ hơi hi vọng vào nó quá.
    Tối mai đi dự forum HAO với lũ bạn. Nửa muốn nữa không, chắc rồi mình sẽ lại lạc lõng trong đó. Tại sao ta cứ phải đi tìm niềm vui dù biết rằng kết quả sẽ là sự hụt hẫng ?
    Tóc dài thật rồi, nhưng rụng nhiều quá. Tóc dài bằng cái ảnh sún răng rồi bé rồi. Trông mình khi ấy giống ...con trai của mình khi này hơn.
    Bạn ơi, mình hi vọng chiều mai sẽ gặp lại bạn!!!
    Quyển thơ Vi Thuỳ Linh đọc dở vẫn lăn lóc ở đầu giường Ánh đèn đường duy nhất của khu xóm đã tắt. 2 giờ đêm/sáng ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 10/07/2002 ngày 01:55
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi bơi, trưa về ngủ đến tận 12h. Tắm rửa sạch sẽ. Lười học. Tung đồng xu lên để quyết định và trời muốn mình nghỉ học. Sướng quá, bật máy lên chơi. Được 15' thì áy náy không yên, đành tắt máy đi học. Chưa có bài kiểm tra, cô giáo không phải là một cái máy chấm bài + dạy học.
    6h chiều, đi SN thằng bạn. Có cả kẻ thù, cả bạn tốt.
    Họ cười, họ nói, họ đập bàn đập ghế, họ điệu, họ chào nhau, họ toe toét, họ phè phỡn, họ đánh nhau, họ sung sướng và họ cười lên phe phé.
    Mình chỉ ngồi im, như hồn đá im lặng trước sự vận hành của vạn vật. Vậy mà đôi lúc lại tự hỏi mình là đá hay mọi người là đá đây ?
    Có một người im lặng như mình, nhưng đáng tiếc đó lại là kẻ thù. Đôi khi 2 trái tim đập cùng những nhịp như nhau lại không thể hiểu và thông cảm cho nhau được.
    Bọn nó kéo nhau lên "quán vắng". Không đi, mọi thứ chỉ là chính nó khi nó yên tĩnh và không xô bồ (đối với mình).
    Đến trường VĐ đợi 2 thằng bạn. Đi họp H-A-O.
    Toàn những khuôn mặt lạ hoắc, những con người vận bộ đồ sang trọng và lịch sự. Còn mình chỉ có sơ mi, quần kali, dép cao su, mũ đội đầu. Mình trong giống một ông xe ôm hơn là 1 thanh niên Ams.
    Hai thằng hâm, bọn nó cứ tưởng đi họp sẽ có nhiều các em lớp 10 để tăm tia. Đáng tiếc chỉ có vài bạn A3, còn lại là các anh chị lớn. Bọn nó có vẻ chán nản, sự chán nản hiện rõ trên đôi bàn tay cứ đan vào nhau chẳng biết làm gì. Đầu ngoe nguẩy nhìn này nọ làm bộ tự nhiên.
    Rồi bọn nó cũng về, chỉ còn mình ở lại trong một đám đông lạ lẫm. Ô chao, có lẽ mình đang lạc lõng thật. Chen chúc, mạnh va ai khoẻ, xương ai cứng người đấy ngồi chỗ lớn.
    Đó là một căn phòng sang trọng, họ gọi nước 15000 nhưng lại chỉ dám ăn bánh mì 5000. Hát karaoke. Mình chỉ là một kẻ-bắt-đầu-vào-đời nên cứ ngồi nhìn.
    Màn hình hiện lên bài hát Casablanca, không có ai cầm mic thứ hai, người ta cứ đùn đẩy nhau và mình đã giơ tay nhận lấy. Cũng may màn trình diễn (song ca) không đến nỗi tệ và không bị đuổi xuống bởi một kẻ ghen ăn tức ở nào đó như đã từng trong "bi kịch".
    Mọi người vãn dần, bắt đầu thấy tự tin. Nói chuyện với một chị hơn mình 10 tuổi, chị ấy nói rằng ở New York ít tệ nạn hơn ở Hà Nội.
    Anh chàng A., nhân vật nổi nhất trong Đoàn trường cứ giành lấy mic mà hát những bài sến. Bản thân không nuốt nổi những bài này nhưng vì đi với tụi bạn khá nhiều, chịu đựng khá nhiều nên đâm ra lại thuộc.
    Tất cả đi về, hoá ra ít người tốt hơn đông người. Quen sạch rồi, mọi người khen về thơ, cũng cảm thấy vui, tự hào. Các anh chị khoá lớn hơn, có người đáng tuổi cô/chú mình vẫn đối xử với bậc đàn em bé tý hết sức lịch thiệp và thoải mái.
    Nghĩ lại, nếu lúc trước chuồn về cùng hai thằng bạn thì thật uổng phí. Có lẽ người ta đúng, hạnh phúc ít khi giành cho những kẻ hèn nhát và toan tính.
    Các anh chị rủ đi Tam Đảo mấy lần. Thực không muốn nghỉ học, từ khi mẹ đi, mình dần mất đi cái bản năng 'làm việc xấu".
    Nhưng sẽ xem xét, dù sao cũng là Chủ Nhật. Tự dưng cảm thấy nhẹ nhàng và vui vẻ chút chút.
    Về đến nhà, bố ngồi ở phòng khách. Cơm hết rồi, ăn sạch 1 bát "ô tô" rau bắp cải. Đôi khi thịt cá, sơn hào hải vị lại không bằng thứ rau này (cho riêng mình).
    Net chuối quá, phải viết lại lần thứ hai, hễ mình bị disconnect là lại thêm một lần một người bạn mình out luôn.
    Chẳng nhẽ người ta khó có thể đợi nhau dù chỉ vài khoảnh khắc ?
    Nhận được offline messages từ bạn. Cám ơn bạn nhiều lắm, mình hi vọng mình có thể hi vọng, mình tin mình có thể tin.
    Phát hiện ra một điều, người ấy hình như đã sửa chữa. 1 thoáng vui.
    Mai mới có bài kiểm tra, phải xin thầy chuyển buổi học sang thứ 6 để đi SN forum (veno).
    Hôm nay ngày trôi qua khá êm ả, ít khi cảm thấy nhẹ nhõm như tối nay. Sáng mai phải dậy sớm rồi.
    Nhưng liệu có phải sự yên bình này sẽ báo hiệu cho những cơn bão sắp tới ??
    But well... who knows... who cares...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tm sắp đi xa, về quê 1 tháng. Tháng 8 sẽ có quá nhiều người phải đi, không biết mình sẽ ra làm sao nữa nhỉ ?
    ttvn củ chuối, ngày hôm qua mình chẳng lên được.
    Vừa mới vui được hôm trước một tẹo thì bây giờ lại trùng xuống rồi.
    Mình ghét những cảm giác như lúc này, thật là vô vị, không buồn, chẳng vui.
    Đi dầm mưa, mưa như điên, không phải mưa mà là bão. Một cơn bão mùa hạ.
    Trên đường lá rơi, cây đổ, sấm chớp đùng đùng. Gió thổi dạt cả xe cộ, mưa rơi xiên chéo như những đợt đá ném vào đầu người.
    Mấy thằng điên ! Chúng mày lúc nào cũng hỏi tao về gái ! Hừ, chúng mày tham gia các tổ chức, hoạt động này nọ chỉ vì con gái ư ? Không có con gái xinh hoặc cùng lứa tuổi, chúng mày lại chán và biện hộ đó là "không hợp với mình". Được, nếu thích chúng mày cứ đi với những gì gọi là hợp của chúng mày. Tao không cần như thế, tao cần con người, thế là quá đủ.
    Một sự điên khùng, ức chế tưởng chừng muốn vỡ tung đầu ra. Tại sao cứ mãi phải như thế, tại sao chỉ là những nỗi buồn, những sự im lặng, hời hợt. Chỉ còn lại trống vắng, chỉ còn lại sự vô vị, tẻ nhạt.
    Thế là hết, có lẽ tình cảm đã chết, cuộc sống đã mất đi những niềm vui mù quáng mà nó hằng có được. Vẫn là thế, vẫn là hòn đá rỗng tuếch của ngày nào. Ta lại trở về, trở về với cái ta của ngày trước.
    Cuộc đời này, cõi nhân gian này sao giống một vòng quay.
    Thật kỳ lạ là mưa đã không gột sạch cho mình như vẫn vậy. Nếu một lần thử đặt tay lên ngực mình và nhận thấy dường như trống trải.
    Không còn gì nữa, không, không còn gì nữa. Nó đã chết, cái khối thịt toàn những mô cơ làm nhiệm vụ đùn đẩy nhiệt huyết đấy đã tê liệt. Nó đã chết, đã ngủ quên. Không còn nóng hổi, không còn sự nhiệt tình làm việc nữa. Một trái tim bằng băng, như người ta vẫn nói.
    Tại sao khi người ta biết nguyên nhân, biết triệu chứng nhưng không thể nào cứu vãn nó nổi ?
    Tại sao lại phải thế ? Tại sao cứ chết dần chết mòn những kỉ niệm, những phút giây hạnh phúc. Tại sao ? Niềm hi vọng sao cứ quá mong manh, sao cứ mới được thắp lên đã bị tắt lụi.
    Nửa năm trời tìm kiếm, nửa năm trời cố gắng vun đắp, nửa năm trời mê muội trong cái mê cung ai cũng biết là vô vọng nhưng vẫn vào.
    Không, không có một cái gì là đẹp hết, con người ta đã lừa dối nhau. Con người ta đã tự đẩy nhau lên đỉnh cao của niềm vui, của hạnh phúc rồi ngay sau đó kéo tụt xuống bùn lầy của sự thất vọng. Quá thất vọng rồi. Trái tim đã bại liệt không thể nào tự thắp lại những ngọn lửa tình thương ngây dại như ngày xưa nữa.
    Không chỉ là nỗi buồn, đã không còn chỉ là nỗi buồn ? Ai đã giết hồn tôi như thế này ? Chỉ một nơi, một nơi thôi, nhưng thực sự đã không thể...
    Cám ơn một người đã gửi thư cho tôi, tôi cần một người bạn để làm bạn hơn là những gì phù phiếm vật chất.
    Ngày mai, sẽ đối mặt với một vài điều khó khăn, nào, hãy đi trên con đường mình đã chọn. Người cuối cùng, người mình tin tưởng nhất đã như quay mặt lại với mình. Hãy để nó vậy, cái gì đến rồi sẽ đến, cái gì qua rồi sẽ qua... Ừh, nào... tất cả .... rồi sẽ qua...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 23:33 ngày 12/07/2002
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tàn Phai
    Viết tặng tất cả những ai đang ở rất xa
    Còn nhìn thấy ai ?
    Khi ngày về hoàng hôn thay sắc trời úa đỏ
    Nỗi buồn như lá mùa thu
    Cứ rơi vô cùng trên con đường tràn gió thổi
    Ngày dài thay thế bởi màn đêm
    Tình thương cũng dần biến thành thù hận
    Bạn bè cứ mãi xa
    Người thân không còn nữa...
    Mưa rơi...
    Mưa là nước mắt của trời nên sẽ rơi khi nhân gian bật khóc
    Mưa ướt nhoà cả tóc
    Tóc đã dài hơn ngày xưa
    Tóc cũng bạc hơn xưa một màu của nắng
    Xác xơ...
    Ngày về sẽ đến tận bao giờ ?
    Em có nghe nỗi lòng nay phai nhạt
    Khi sự im lặng và vô tình
    Đang giết chết toà lâu đài niềm tin mà anh vun đắp bằng những ước mơ
    Chỉ tiếc cho trái tim quá dại khờ
    Cứ nuôi hi vọng, mộng mơ, để rồi khi sụp đổ...
    Bỗng gục xuống khóc oà
    Hai bàn tay muốn xé tung mái tóc nuôi bằng hi vọng
    Tại sao đã sinh ra là phải khổ ?
    Tại sao niềm tin chỉ mãi là điều mà ta hoài chờ đợi ?
    Ngày dài bằng khoảnh khắc
    Sau niềm đau, người ta lau nước mắt bằng nỗi hận
    Vẫn chỉ một thân
    Một mình...
    Đã bao nhiêu lần còn một mình mà ta tự hỏi
    Điều gì đang chờ đợi ở ngày mai
    Là tương lai, hay chỉ mãi những đêm dài
    Nước mắt chảy vào trong, ta cố lấp những lỗ hổng mà người xưa bỏ lại....

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này