1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlxauxi

    girlxauxi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2001
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    CT yêu quí, chẳng ai có thể ngờ con người ở ngoài đời của TCT và con người trong mục tâm sự này lại khác nhau đến thế. lần đầu tiên gặp ông, tôi có cảm giác ông là người phớt đời, sống bất cần, có chút gì 'đàn anh' , theo cách nói chuyện, theo cách bàn luận, ...thế mà đọc xong những dòng tâm sự, thấy CT có fần yếu đuối quá, hay là tâm trạng ở tuổi này nó thế nhỉ? đừng nhìn mọi việc tiêu cực như thế. tôi thích nhất ở ông sự chững chạc trong cách suy nghĩ, và cách đối xử với bạn bè. anyway, have fun!
    Close your eyes and think of me...
  2. Hatcatoi

    Hatcatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chào Trung !
    Đã lâu lắm rồi chị mới có điều kiện để quay trở lại diễn đàn. Bài đầu tiên chị đọc thật quá xúc động. Nó vừa cay đắng, vừa chứa chan tình cảm. Cảm ơn em đã nói hộ nỗi lòng của chị. CHị cũng là một người tin vào tình bạn đến vô bờ bến để rồi chính chị lại phải cay đắng nhận ra những gì mình đang có. Nhưng chẳng bao giờ chị thiếu lòng tin vào tình bạn, và điều đó đã được đền bù xứng đáng. Dù rất ít nhưng chị đã có những người bạn đáng tin cậy. Đừng bao giờ mất niềm tin, đặc biệt là niềm tin vào tình bạn !
    P.3T ​
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Buồn... có gió thổi sang
    Buồn... giờ đã lỡ làng bước đi
    Buồn... còn lại được gì ?
    Buồn... thơ ta cũng chẳng là gì cho ai
    Buồn... chờ đến ngày mai
    Một buồn, một nhớ, một thở dài, một ngây ngô...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    2h chiều nay, phuong_a1 có gọi điện cho tôi và nói về chuyện của Rose và Muatinhyeu. Tôi đã vào xem lại topic và thực sự cảm thấy mình cần phải làm một điều gì đó...
    Xin hãy vào đây, nếu bạn là một người có trái tim: http://www.diendantre.com/topic.asp?TOPIC_ID=1597&whichpage=1
    Các bạn, đã từ lâu Excite trở thành một phần của cuộc sống chúng ta. Chúng ta đã quen nhau, đã cùng đi chơi với nhau, kết bạn với nhau, chia sẻ cùng nhau những niềm vui nỗi buồn.
    Nhưng có khi nào, một tiếng cười, một ánh mắt đó không thể sống tiếp cuộc đời của mình, có khi nào, một tình yêu đẹp của hai con người lại phải lìa xa nhau chỉ vì một căn bệnh quái ác...
    Chúng ta ngày ngày cầu chúc cho những người thân của mình được khoẻ mạnh, vui vẻ, hãy thử tưởng tượng một khi nào đó, bạn mất đi người mình yêu quí...
    Muatinhyeu, một thành viên gắn bó với forum chúng ta đang mắc căn bệnh hiểm nghèo: ung thư máu. Chị đang phải sống ở Matxcơva lạnh giá xứ người để từng ngày, từng giờ giành giật lấy sự sống. Gia đình chị đã bán nhà đi để sang Nga định cư, tất cả vì chị. Rose, một con người của Excite Forum đang sống những ngày tháng khó khăn, đau khổ giành vặt trong tâm hồn...
    Tất cả chúng ta, đều đang sống, đầy đủ, khoẻ mạnh, thậm chí là dư thừa. Chúng ta vui chơi, cười nói, chúng ta chưa bao giờ phải đối mặt với cái chết, với những sự khắc nghiệt của thế giới này.
    Xin hãy làm một điều gì đó, xuất phát từ trái tim mình, hãy góp phần giúp đỡ một con người, một phần máu thịt của Excite Forum đang gặp gian khó.
    Chúng ta, những thành viên của diễn đàn, có thể chưa quen Muatinhyeu, có thể là "kẻ thù" của Rose, nhưng chúng ta đang cùng sống trong một mái nhà, một mái nhà ảo, nơi có những người bạn đích thực luôn quan tâm đến nhau.
    Xin hãy hành động, mọi nghĩa cử của bạn sẽ góp phần vun đắp cho một tình yêu, góp phần cứu lấy một mạng sống của một người con gái xinh đẹp, vô tội nơi đất khách quê người.
    Xin hãy quyên góp, bạn nhịn ăn sáng 1 tháng có thể có được 50.000, chúng ta chỉ cần 100 người là đã có thể có 5 triệu.. Tôi biết số tiền đó là quá nhỏ so với những chi phí chưa bệnh, nhưng dù sao, khi cơ hàn, một đồng cũng là quí...
    Và thiết thực nhất, nhân ái nhất, chúng ta hãy viết thư cho Muatinhyeu, cho dù đó chỉ là một lời chúc. Cho dù bạn không quen Muatinhyeu, nhưng xin hãy chúc, như để
    Chúng ta hãy thành lập một CLB tình thương của forum. Thật nhanh chóng, những thành viên tình nguyện sẽ đến tận nhà mọi người để quyên góp tiền và thư. Chúng ta sẽ gửi sang Nga tới tận tay Muatinhyeu.
    http://www.diendantre.com/topic.asp?TOPIC_ID=1597&whichpage=1
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 18:13 ngày 28/10/2002
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Xin vĩnh biệt mưa tình yêu, tôi chưa kịp làm được điều gì thì bạn đã ra đi.
    Xin hãy trở về với một nơi không còn điều khổ, tôi, Rose, Hoanamy, Quang và những người hôm nay sẽ nhớ đến bạn...
    29/10/2002

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Mưa tình yêu đã ra đi, ngày hôm nay trời mưa rất lớn. Số phận thật trớ trêu.
    Tôi biết, hôm nay trời đã khóc, và từng đoàn xe đã tiễn đưa chị đi. Ở phương trời xa ấy, chị có biết rằng chúng tôi vẫn ngày ngày cầu chúc cho chị, mong chị sớm khỏi bệnh.
    6h chiều, tôi bàng hoàng khi nghe được hung tin. Khi Rose đến, bốn chúng tôi đã im lặng. Trời vẫn đổ mưa, mưa mãi, mưa rả rích và nặng trịch. Đường lụt và trăm ngàn con người đang cặm cụi.
    Mới còn hôm qua, khi tôi gọi điện cho Hoanamy, chắc anh còn nhớ, chúng ta đã cùng bàn nhau nên giúp đỡ Mưa tình yêu thế nào. Bao nhiêu dự định, quyên góp, rồi gửi thư, rồi điện thoại .... Vậy mà hôm nay...
    Tôi trách cuộc sống này, tôi trách cõi đời này đã quá khắc nghiệt với một người con gái, tình yêu của chị cao đẹp lắm... Mới hôm kia tôi còn nghe phuonga1 nói chuyện, còn nghe những lời than thở của pu... vậy mà ngày hôm nay...
    Rose không khóc, một người con trai không bao giờ khóc, nhưng có lẽ, trái tim anh đang nát tan ra thành từng mảnh, còn đâu một bóng hình, một hồn thơ, một niềm tin, một chỗ dựa tâm hồn mà bao lâu nay anh gìn giữ.
    Dẫu rằng bây giờ chỉ biết than thân trách phận, trách cho tạo hoá quá trớ trêu đã đẩy con người vào bước đường cùng. Nhưng có lẽ tôi, các bạn, và tất cả chúng ta sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay... Cho dù trong chúng ta, có thể một ai đó không quen biết Mưa tình yêu, nhưng dường như chị đã trở thành một điều gì đó rất có ý nghĩa với mọi người...
    Lúc ngồi ở đó, tôi đã quẹt diêm đốt lên những ngọn lửa, không hiểu sao cuộc sống mong manh quá, khắc nghiệt quá mà con người lại thật nhỏ bé trước những đổi thay.
    Phải chăng rằng như nhắc nhở với những người còn ở đây, hãy quí trọng cuộc sống của mình, hãy sống tốt hơn, đẹp hơn, hãy nhân ái với con người hơn, hãy làm những việc mình còn ấp ủ, bởi một ngày mai kia... có thể bạn sẽ không còn được thấy nụ cười những người thân nữa...
    Xin hãy ngủ đi, Mưa tình yêu, xin hãy trở về với cõi mơ, nơi đó không còn những lo toan, những nghiệt ngã, tội ác quấy nhiễu nữa...
    Chúng tôi, những người đang sống sẽ mãi mãi cầu nguyện cho chị, Excite Forum sẽ mãi mãi là nơi lưu giữ hình bóng của chị. Xin hãy an nghỉ, Mưa tình yêu...
    12h 20'.
    Qua ngày 29 tháng 10 năm 2002.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một ngày vốn chẳng hay ho gì
    Không niềm vui
    Không nỗi buồn...
    Sao tẻ nhạt như vậy nhỉ ?
    Thật chán vì ngay ở đây cũng không thể viết ra nữa.
    Càng ngày, con người ta càng trở nên khép kín vì bao nhiêu lý do khác nhau.
    Cũng có thể, do một điều gì đó... ngược lại hoàn toàn...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sống thế này mà cũng gọi là sống sao ??? Vật vờ và tạm bợ quá.
    Mọi thứ như thật mông lung, cứ quay lên quay xuống với những hỗn loạn của việc học, quan hệ, tình cảm, gia đình, sinh hoạt....
    Bực mình thật, bao nhiêu chuyện dở hơi lặt vặt xảy ra.
    Cái quái gì đang xảy ra với mình thế nhỉ?
    Vào box thi-ca nghịch như một tên hâm.
    Dường như mọi thứ đang được lặp lại theo một cái quĩ đạo, một cái chu kỳ vốn có của nó... Hâm quá đi, bao giờ mới tự thoát ra được đây???
    Hôm nay lúc về bị cảm nhẹ, đau hết cả đầu, mũi nhức kinh khủng. Thứ 7 này đi tham quan vói lớp rồi. Thực sự mình chẳng muốn đi tẹo nào.
    Mình biết, niềm vui đối với mình chỉ là điều ngớ ngẩn đến rồi đi, những cuộc vui ư ? Không tham gia thì nuối tiếc niềm vui ít ỏi còn tham gia thì thành kẻ lang thang.
    Dẫu sao mình cũng tự muốn gọi mình là ngớ ngẩn.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. COBRA

    COBRA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    6.564
    Đã được thích:
    0
    hãy trở thành một kẻ ngớ ngẩn , phải , một kẻ ngớ ngẩn mang theo con tim tràn đầy nhiệt huyết ........
    Mỗi con người tự khi sinh ra đã mang trong mình một số phận và sẽ rất khó để thay đổi được nó .
    Việc gi có thể làm hôm nay thì minh hãy làm và đã làm , chuyện của ngày mai thì để chúa quyết định .
    ĐỪng hối tiếc gì nữa , bạn đã cố gắng hết sức rồi mà .......

    SLICK
    LOVE ? IT'S TERIBLE THING !
    REALLY ?????
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thế rồi cũng về, mọi thứ cứ mãi, đã và sẽ trôi qua như vậy...
    Trước đó mình đã phân vân không biết có nên đi tham quan với lớp hay không, mình hiểu, nếu không đi thì tiếc, thì lo sẽ có kẻ lợi dụng tình trạng này nói này nói nọ, còn đi thì...
    Câu chuyện bắt đầu vào lúc 10h, Trang B tổ chức cho cả lũ đi đốt lửa trại. Không hiểu ra sao mà cả lũ hò nhau kéo đi rất xa, đuờng tối om, lại ở gần 1 lũ túm năm tụm ba.
    Thế rồi Q. cáu, hắn gắt ầm lên, bỏ lên lớp. Cả lớp chẳng hiểu gì và cứ nghĩ hắn bị điên. Trang B cũng lên phòng đóng chặt cửa.
    Trong khi những người còn lại đang vui vẻ nhảy sạp thì mình lên phòng Q. nói chuyện với nó. Mình cố giữ thái độ tự nhiên hỏi chuyện. Q. nói rằng nó lo cho lớp, lo vì ở một chỗ tối như thế, nguy hiểm như thế nhỡ có chuyện gì không hay xảy ra. Rằng ngày xưa một đứa bạn của nó đã làm sao đó nên nó ân hận. Cộng với việc hôm nay tinh thần của nó không được tốt nên nó đâm gắt gỏng.
    Mình để nó ở đấy, đi xuống người nhà, Trang B chưa xuống, mình lại lên nhưng hình như khoá cửa không cho ai vào.
    Bỗng chợt cảm thấy hối hận. Chính mình là kẻ đã đưa tiền 200.000 (cát xê làm chương trình G) cho Trang B và nhờ bạn ấy tổ chức khao cả lớp như đã hứa. Thế rồi chuyện lại xảy ra như thế này...
    Bí thư lớp cũng lên, tìm cách lân la vào phòng B :-)D) nhưng không được, mình ở đấy sẵn nên hắn gạt "thằng này đi ra !"- Có một điều hắn không hiểu rằng chuyện này mình biết rõ nhất.
    Mặc kệ, mình bỏ đi ra một nơi vắng ngồi cho đỡ chán. Được một lúc, bí thư đã bỏ cuộc và mình đến cửa phòng, nghe tiếng khóc.
    Nói mãi không vào được, mình bèn lấy những tờ tiền gấp lại, đút qua khe cửa rơi vào trong phòng. Quả nhiên, tờ tiền thứ 3 vửa lọt qua thì cửa bật mở. Thế là chuyện được giải quyết.
    Lúc đó, H. chợt đến gặp mình và nói vu vơ "tớ đã nghe Q. nói về bạn, tớ không ngờ bạn lại như vậy..." mình giật mình...
    Mình lên phòng Q. lần thứ ba, giả vờ lấy nước uống, ngồi xem với hắn thêm 10' trận MU-SOU thì hắn đồng ý xuống. Hoà cả làng !
    Có một điều trong suốt hai ngày đó khiến cho mình thật khó chịu. Đó là thằng Giang.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 03/11/2002

Chia sẻ trang này