1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Trông ra hay thiệt , người xa lạ có khi lại là người quen ..........
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi Lê Đức Phương !
    Mỗi con người có một tính cách cuộc sống khác nhau. Vì thế nên biết chấp nhận họ ở những điều khác nhau đó hơn là sự đồng cảm.
    Với lại, họ là ai, họ tốt hay xấu, họ thế nào thì có gì là quan trọng ? Chẳng phải điều quan trọng là họ đối xử tốt với mình hay sao ?
    Ở trường, kẻ học giỏi, giải Quốc gia, kẻ đội tuyển bóng rổ, bí thư, lớp trưởng hay gì gì đi nữa, nếu người đó đối xử xấu với mình thì có là Thánh cũng không ý nghĩa gì cả. (không có ý định ám chỉ ai).
    Trước đây tao cũng khá thất vọng và hụt hẫng về một số đứa bạn của mình, ngay cả bây giờ tao cũng thấy khó chấp nhận những sự thay đổi và hời hợt, chớp nhoáng của bọn nó. Nhưng rồi cũng phải tự biết quen đi, người nào ko hợp thì thôi ko làm bạn nữa, chứ không nên vì những gì họ thể hiện ra như vậy.
    Con người ta tuy nhiên về bên ngoài cũng không phải là ko đánh giá toàn bộ. Một người chơi bời, sống buông thả trước hết có một điều khó chấp nhận được là ở chỗ họ thiếu ý chí, thiếu nghị lực, họ hèn kém không biết vượt qua khó khăn mà phải lao mình vào các cuộc vui mù quáng.
    Chúng ta ngồi đây còn học cấp III, còn là học sinh. Mai kia biết ai là kẻ thành chính trị gia, ai là tỷ phú, ai là người dạy học, ai là đầu gấu, ai giết người cướp của, ai phạm pháp nhỉ ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bóng chữ - Phú Quang
    Xa em rồi anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
    Em về trắng đầy cong khung nhớ
    Mưa mấy mùa , mây mấy độ thu
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
    Em vẫn đây mà em ở đâu
    Chiều âu lâu , chiều âu lâu , bóng chữ đọng chân cầu.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn bóng dáng
    Hiện về
    Giữa mơ hồ thực tại
    Nỗi nhớ của ngày xưa
    Trong những giờ
    Những thời khắc
    Như một cơn mơ
    Ai về
    Không lời ấp ủ
    Cho những hoài vọng
    Thực tại và tương lai...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    12h18', à quên 00h 18' mới đúng.
    Lê bao giờ cũng chát hơn Táo.
    Nhưng cuối cùng, nước trà chát hơn Lê.
    Ai hiểu nhỉ ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tôi ạ, tôi cần phải biết mình đang làm gì lúc này, hãy bình tĩnh và vững lòng trước những điều đột ngột.
    Tôi ạ, hãy nhìn về phía trước, hãy gạt bỏ tất cả những đam mê, những thú vui, những cám dỗ mà mình đang gặp phải...
    Niềm vui, hạnh phúc còn ở phía trước, đừng vì những điều ngớ ngẩn, phù hoa đang diễu đi diễu lại trước mắt tôi mà quên đi bản thân, mà đánh mất chính mình vào nó.
    Mười tám tuổi, tôi cần phải mạnh mẽ hơn, chính chắn và có ý chí hơn, kiên trì hơn nữa.
    Những lúc đối chọi với sự cô đơn, có lẽ tôi thường đánh mất mình nhiều lắm. Nhưng không chỉ riêng tôi, những con người trên thế giới này đều như vậy, đã vậy và vốn vậy.
    Tôi ơi, tôi hãy một lần thật với chính mình, tự xác định con đường của mình, tương lai, hi vọng và hoài bão của mình... Cuộc sống có nhiều cám dỗ quá còn tôi thì chỉ như một con thuyền bằng giấy giữa dòng đời, giữa những dòng xoáy đó. Con thuyền dễ nổi, dễ trôi và cũng dễ chìm.
    Con người ta không thể vì thiếu thốn và quên đi chính mình, đánh mất chính mình...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. KLI

    KLI Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Một mình...có lẽ suốt cuộc đời này là như vậy....
    Bất lực, chán nản với chính mình. Muốn đứng trước biển, muốn đứng trên ngọn núi cao kia và hét lên một tiếng cho thỏa nỗi lòng...
    ...chỉ còn lại mình ta với ta , mình ta với đêm dài câm lặng...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đứng trước biển em mơ màng tự hỏi
    Tại sao biển lại bát ngát sóng ngào
    Anh mỉm cười bởi vì biển hoài bão
    Cũng đam mê, mơ mộng như loài người
    Em hỏi anh khi chợt ngẩng lên trời
    Những cánh chim bay về nơi xa lắm
    Anh có nghe tiếng chim chiều ước vọng
    Điều gì trong chuyện tình biển và trăng ?
    Hoàng hôn về, những chiếc thuyền xa xăm
    Như kí ức chợt mơ hồ, chợt hiện
    Biển ngợi ca những con người bất diệt
    Dong duổi ngày ngày kiêu hãnh cánh buồm căng
    Đứng trước biển, em nói với anh rằng
    Hai chúng mình sẽ đừng xa nhau nhé
    Dân chài xưa vẫn kể về huyền thoại
    Biển là anh và trăng chính là em
    Anh chỉ em một vì sao bên thềm
    Ngàn năm nay, sao đổi ngôi chưa tắt
    Rớt xuống biển như một giọt nước mắt
    Anh kể em nghe chuyện tình sao đổi ngôi ?
    Anh nắm tay em và em khẽ mỉm cười
    Cùng nhau gửi lời hẹn thề vào biển
    Trong nắng mưa, giữa gió ngàn cách biệt
    Biển sẽ là anh và trăng sẽ là em.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ở đâu ?
    Một chiều thu hoang vắng
    ánh mắt em và tôi đã gặp nhau
    ở đâu ?
    Một đêm những sắc màu
    Với gió lộng và trăng ngàn rực rỡ ?
    Tìm ở đâu ?
    Ngày ấy những ước mơ
    Ta vẫn chỉ một dại khờ, nông nổi
    Tìm ở đâu ?
    Bước chân ai rất vội
    Em bỏ đi rồi chỉ còn lại một tôi
    Tìm ở đâu ?
    Một ánh mắt, nụ cười
    Dẫu chỉ để cho dịu niềm cay đắng
    Chút nhẹ lòng cho tâm hồn trĩu nặng
    Nỗi nhớ này tôi sẽ tìm ở đâu ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi tôi,
    Có những lúc trong nhiều điều rối ren và vướng bận nhất, tôi hay dừng chân lại và bỏ tất cả ở một chỗ. Tôi tìm cho mình một điều riêng tư để tự suy ngẫm về những việc đã làm.
    Tôi hay cười vào những điều ngớ ngẩn mình mắc phải, và đôi lúc tôi tự nhủ với mình cần can đảm lên vì điều đó.
    Trong vinh quang, và có khi là lúc mà vinh quang đến với mình, cho dù điều đó đã quá muộn so với thời gian là những ngày hôm nay; tôi đã rút lui.
    Và nhiều khi để nhìn lại những hậu quả cũng như tác hại những gì mình đã thực hiện đó, tôi như soi mình vào làn nước. Làn nước bao giờ cũng có cái hiện thực và hư ảo, nước không phẳng lặng mà luôn có sóng. Tôi không dùng gương đôi lúc cũng là vì thế.
    Xét trong cuộc đời cũng vậy, chẳng điều gì là hiện thực, mà đôi khi hiện thực chỉ là một mặt giả dối của mơ hồ.
    Nói về con người, tôi biết con người ta ai cũng có một tính cách riêng và thường người ta hay bộc lộ tính cách đó ra.
    Tôi sống và nhìn những người đang vinh quang, hình ảnh của họ là thứ hình ảnh kĩ thuật số hào nhoáng loà mắt con người. Bởi dẫu sao, bức ảnh kỹ thuật số chỉ cho ta nhìn được mà không thể sờ được, cảm nhận được.
    Vì thế, trong những lúc sống giữa bất công đến bạc nhược, những khi đau khổ và tuyệt vọng đến tận cùng, tôi nhận ra giá trị của sự im lặng.
    Tiền bạc chỉ là thứ phù phiếm nhưng thực tế rằng sau này tôi sẽ phải đấu tranh để giành giật lấy nó, tài hoa và nhan sắc âu cũng chỉ là điều cuốn hút và quyến rũ được những kẻ còn quá sức non nớt trong cuộc đời này.
    Tôi ghét nhìn thấy sự kiêu ngạo, bởi thực tế kiêu ngạo khác với kiêu hãnh nhiều lắm. Và điều tôi ghét nhất ở sự kiêu ngạo là không biết mình kiêu ngạo và tự thoả mãn. Điều đó giống như một con mèo con bắt được chuột và tự coi mình là con hổ chúa tể.
    Tôi cũng không vồn vã khi niềm vui đến với mình, tình cảm cũng vậy. Những người giành cho tôi tình cảm đặc biệt lại càng khiến tôi lo sợ. Vì tôi chỉ nhìn ra ở họ sự bồng bột bất chợt mà chưa thấy nổi những sự chân thành. Có lẽ vì cái quan niệm của tôi vốn chẳng giống một cậu học sinh tẹo nào. (mà dẫu sao đi nữa, cái tuổi học sinh đó với tôi cũng chỉ không đầy 10 tháng nữa).

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này