1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tháng này cuộc sống của tôi ngày một bận rộn, một vài tiếng ngồi uống nước với người bạn hàn huyên cũng không có, phải sắp xếp đi sắp xếp lại, hoãn hết tuần này đến tuần khác rồi người đó cáu quá không thèm rủ đi nữa.
    Tôi không hiểu vài người sinh năm 85 ở forum mình học hành kiểu gì. Nhưng tôi chỉ thấy mình đang lao động như một con trâu, ngày chúi mũi vào sách vở, thời gian rỗi là buổi đêm thì cũng chỉ dùng để chat với vài người bạn.
    Ấy vậy mà tôi, cái thằng ở ngoài đường nhiều hơn ở nhà này vẫn chỉ là một tên ma cà bông so với bọn bạn tôi. Mà không biết có phải không nữa, vì ở lớp tôi ngồi cạnh một người bạn học chăm nhất lớp, và vì thế nên lúc nào tôi cũng thấy xấu hổ trước người ta.
    Có những tháng lịch học của tôi là 11 buổi học thêm/ tuần. Kết quả là hệ thống máy móc của tôi long sòng sọc, phải nghỉ stress một thời gian để điều dưỡng.
    Ở nhà chỉ có hai bố con. Tháng 6, khi mẹ dứt áo ra đi thì tôi hiểu rằng mình cần phải làm gì. Mẹ ở một phương trời xa lạ, còn bố thì ngoài công việc ở cơ quan, về còn cơm nước, tối còn thức làm việc tiếp.
    Tôi phục người lớn ở chỗ sức làm việc quần quật và ý chí kiên cường. Còn ở tôi ? Đôi lúc và nhiều lúc tôi bùng học chỉ để làm những điều rất vu vơ, và có giờ rỗi là lăn ra ngủ.
    Mỗi lần về nhà là một lần xấu hổ, tôi thấy mình là kẻ ích kỉ, ỉch kỷ đến độ bất hiếu.
    Chính vì thế, tôi chỉ mong ngày có 36 tiếng, thậm chí 48 tiếng để ổn định cuộc sống và lo lót hết những điều còn vướng mắc. Bạn bè tôi từ bận vào năm học thì kêu ầm lên rằng tôi thiếu quan tâm. Thậm chí người bạn rất thân của tôi hồi hè cũng vì thế mà không nói chuyện với tôi nữa.
    Nếu bạn đã chơi trò The Sims thì có lẽ không ít lần bạn phát bực vì phải lo thu xếp ổn định cuộc sống: ăn ngủ nghỉ chơi học toilet.... và thời gian thì quá ít, thỉnh thoảng chuông điện thoại réo nghe không kịp, bạn bè thì chỉ số thân thiện cứ tụt dần, tụt dần. Và những lúc như thế bạn dễ buông xuôi muốn cho ra gì thì ra, hoặc bỏ việc, bỏ học để đi ... kiếm vợ.
    Đến đêm, khi mọi công việc đã tạm ổn, tôi lại lên net gọi là giải trí. Nhưng lúc đó thì bạn bè tôi đã đi ngủ hết, chẳng còn ai để nói chuyện nữa.
    Về đêm, tôi chỉ muốn thức để sống trong sự yên tĩnh, nhưng rồi khi sáng sau dậy lại mắt nhắm mắt mở, một ngày nữa lại bắt đầu.
    Chính vì thế tôi quí giờ nghỉ khủng khiếp, sáng chủ nhật là thời gian duy nhất trong tuần tôi có thể khò đến tận trưa. Cái cảm giác tỉnh dậy đầu óc nhẹ nhõm thật là khoan khoái. Bởi lẽ trong tuần, sáng nào tôi cũng bật dậy theo bản năng và đầu cứ ong lên vì thiếu ngủ. Cũng mai, 7h29' bao giờ tôi cũng có mặt ở lớp.
    Tối thứ bảy là lúc thời gian dư giả nhất mà cũng là trôi qua nhanh nhất, tôi có thể thức đến 2,3h sáng làm đủ trò mình thích. Sáng hôm sau là được ngủ khò.
    Điều đó giống như bạn ăn đói suôt 6 ngày trong tuần và được một bữa no cải thiện vào cuối tuần vậy.
    Excite forum họp vào CN, rồi bạn bè rủ đi chơi, tôi đều cố gắng sắp xếp nhưng xong rồi đâu lại hoàn đấy. Tôi không muốn mình trở thành một kẻ bùng học suốt ngày. Bởi vì CN là ngày tôi đi học cũng nhiều nhất.
    Đôi lúc tôi ghen tỵ với Longpv vì điều ấy, Long quá giỏi và có thể chẳng học hành gì, hoặc sắp xếp thời gian học của mình quá tốt. Long có thể vào net đến khuya, đi chơi thứ bảy, CN, buổi trưa ngủ thoái mái...
    Nhưng âu cũng là cái số của mỗi người, ai sướng ai khổ thì chưa nói trước được. Vì thế tôi chẳng dám oán trách ai, cũng không dám oán trách bạn bè mình vì đã oán trách mình nữa.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người sinh ra đều như được hướng trước con người mình sẽ trở thành. Người ở địa vị cao, người ở địa vị thấp...
    Em là một học sinh giỏi nhất lớp, vì thế, mọi người dường như đã quen với việc đó rồi, hay mọi người đã hết ngạc nhiên vì những bài điểm cao của em rồi. Còn với một người khác, thì đó là một sự kiện. Đang điểm bình thường, tự dưng điểm cao chứng tỏ sự tiến bộ của người ấy, vì thế nên bạn bè em khuyến khích động viên cũng là điều đúng.
    Đừng nên vì thế mà cảm thấy buồn, ngược lại, nên tự hào vì mình tài giỏi tới mức.... người ta không cần khen và coi đó là chuyện dĩ nhiên.
    Em là người giỏi nhất lớp, và cuộc sống của em là cuộc sống của người giỏi nhất lớp, hãy làm quen với điều đó. Giỏi nhất lớp có nghĩa là em có nhiều điều lợi hơn các bạn, chí ít là không phải chịu nỗi buồn bị điểm kém. Giỏi nhất lớp có nghĩa là em có niềm vui khi thấy công học tập của mình có kết quả, có cả sự ưu ái của thầy cô, bố mẹ, bạn bè nữa.
    Nhưng ngược lại, em cũng phải chịu áp lực ghen tị của bạn bè, áp lực phải giữ vững thành tích đó, và tủi thân khi đứa bạn cũng như mình lại được khen gợi.
    Mỗi người có một cuộc sống riêng và hãy sống vì cuộc sống ấy. Anh nghĩ rằng mọi người đều nhìn em với con mắt kính nể hơn là ghen tị. Em không phải là kẻ kiêu ngạo, chí ít là những gì thể hiện ra khiến anh nghĩ vậy.
    Đừng buồn nữa, hãy cố gắng lên, anh biết em đang trong tình trạng khó khăn, nhưng đôi lúc phải có những khó khăn đó con người mới vươn lên được phải không ?
    Lớp 11, mười sáu tuổi, mọi việc đang diễn ra thật nhanh tới mức chóng mặt, hãy cố gắng bình thản với mọi việc, em sẽ thấy nhẹ nhàng hơn.
    Em không ích kỷ đâu, em chỉ cảm thấy buồn vì mình cũng như người ta mà ko được khen gợi. Nhưng thật ra em đã nhầm, người ta lúc nào cũng khen gợi em để rồi đến mức người ta không còn khen gợi nữa. Một đứa trẻ khi chập chững được những bước đi đầu tiên bao giờ cũng được người lớn động viên, cổ vũ. Nhưng đến khi em bé đó biết đi rồi thì chẳng ai khen vì những bước đi nữa :)
    Có đôi lúc em không bằng lòng với cuộc sống của mình, chỉ muốn làm một người bình thường. Nhưng rồi em sẽ thấy em không thể tự thay đổi được, có quá nhiều điều chi phối buộc em phải là con người của em hiện nay. Và em hãy yên tâm rằng con người đó khá hoàn hảo và tốt đẹp. Đã có bao nhiêu người mơ ước được như em ? Chúng ta, có bao giờ bằng lòng với chính mình chưa ? Làm người bình thường để làm gì ? Để khi là người bình thường, em lại phải muốn trở thành người giỏi nhất lớp ? Khi làm người bình thường, liệu em có chấp nhận nổi điều đó không ? Có chấp nhận nổi làm người ko giỏi nhất lớp, để người khác giỏi hơn hay không ? Liệu em có dễ dàng thay đổi vị trí của mình như thế không ?
    Hãy sống nhẹ nhàng hơn, lãng đạm hơn với mọi việc và em sẽ thấy mọi việc không phức tạp. Cuộc sống là như thế, cần phải biết chấp nhận mình là ai, mình nên làm gì. Anh tin rằng với con người lạc quan, vui vẻ vốn dĩ của em, em sẽ vượt qua được tất cả để đạt những thành công, mong muốn và ước mơ đến với mình.
    Chúc em sớm vượt qua thời điểm khó khăn này và trở lại là Ariel của ngày nào.
    :)

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    7h kém 15', ngài Eric gọi điện, phải đợi ngài đến 7h30'.
    Mình hứa tặng ngài 2 vé đi dự dạ hội này, đến "hỏi mua" Phương thì được Phương cho luôn 3 vé -> áy náy quá.
    Ra hàng net, ngồi lang thang một lúc đến gần 7h30.
    Cổng trường, chẳng thấy ai, ra Dilmah ams và mọi người đã ở đó.
    Được một lát lại phải ra trường, cũng may nhận ra ngài Eric, nói chuyện một lát, để ngài đi cùng cô bé lớp Pháp -> ra Dilmah.
    Buồn cười thật, mình không hiểu tiếng Pháp -> Eric với cô bé kia nói gì mình tịt, cô bé kia không hiểu tiếng Anh -> mình nói gì với Eric là có kẻ nghệt mặt !
    Gặp mọi người, sao toàn con trai thế này ? Cùng nhau vào trường, thoát được khu soát vé thì chẳng thấy ai đâu -> đi lang thang tiếp.
    Qua gian hàng, một thoáng thấy buồn, chuyện ngày xưa đối với mình vẫn chưa thế xoá nhoà được.
    Bạn bè nhiều quá, đi đâu cũng gặp, qua mấy gian hàng bị túm lấy, lôi xềnh xệch vô mua nước uống.
    Chẳng ăn được gì, uống 5,6 cốc nước :( à quên, cộng thêm một cái nem chua rán nữa.
    10h, đi ăn phở cùng mọi người, nhưng sau đó thì lại tản ra hết, mọi người về rồi, mình ở lại.
    Được tặng hoa, giật mình. Vào cổng trường thì gặp ngài Eric, đứng nói chuyện một lúc ? Ngài nói cái gì mình cũng chỉ hiểu được chút chút, không biết người ta có bảo mình ngu không nhỉ ?
    Được 3 vé free của người ta, nhận thấy mình có trách nhiệm ở lại giúp A3 dọn dẹp.
    Xong mọi thứ, mình đề nghị với Phương ... đi thuê cửu vạn, cùng 1 cậu A3 phóng xe ra đường. Vác về 4 ông.
    Lúc đầu, 4 gã hét 250.000, mình chửi bới một hồi, hạ xuống 150, rồi 120, rồi 100. Xong thấy làm vất vả quá, lại bảo bọn nó bồi dưỡng -> công toi.
    Ngồi trên sân khấu nghe A3 tụ tập hát với nhau sao thấy lớp đó vui thế, hồn nhiên và thật là ... đẹp.
    Lúc này có lẽ mình là đứa lớp 12 duy nhất, hờ. Mình có quá hư hỏng không nhỉ ? Thật là ...
    Ngay từ đầu đã định chỉ đưa vé mời cho Eric thôi là sẽ chuồn về học, ấy thế mà ... :(
    Dù sao đây cũng là buổi dạ hội vui nhất mình từng tham dự. Cho dù các buổi khác mình tham gia tổ chức hay thậm chí là buổi đầu cũng ko vui bằng.
    Có lẽ đây là lần đầu tiên mình đi mà có nhiều bạn đến thế, vì sao nhỉ ?
    Tối về rồi, phải ngồi làm hết bài tập đã, thức khuya 1 chút cũng chẳng sao, sáng mai ngủ nướng vậy :)
    Cám ơn một buổi tối tốt đẹp, cám ơn Buzz của 11A3.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta ngồi đây, vốn dĩ chẳng ai có thể tự hiểu được mình, mà mình đã không hiểu được mình thì ai có thể hiểu được mình hơn mình đây ? Vì thế, để tìm ra một người hiểu mình là điều không tưởng. Cái quí nhất không phải ở chỗ hiểu hay không hiểu, mà là ở sự thông cảm.
    Con người sống trong cuộc sống này, vốn cũng chỉ là một cá thể trong một quần thế, và cuộc sống không có nghĩa chỉ là ăn, ngủ, uống, tự thoả mãn những nhu cầu của mình. Cuộc sống riêng rẽ hơn là quan hệ giữa con người với những con người khác. Giống như một hạt thóc trong bịch thóc vậy, mọi thứ đều mông lung khó xác định, không có công thức mà cũng không có chân lý.
    Vì thế điều khó nhất không phải là sống được hay không ? Sống như thế nào ? Mà là sống cho điều gì và thực hiện điều đó ? Có những người họ không cần bạn bè, thậm chí ít bạn bè và họ quí trọng những người bạn ít ỏi đó của họ cao độ. Còn có những người có nhiều bạn bè và họ coi ai cũng như ai. Điều đó chẳng có gì là sai cả, mỗi người, mỗi vật, sinh ra và lớn lên, trải qua bao nhiêu ngày tháng đều quí lắm, đều là sự chắt chiu từng li từng tý một của những ngoại cảnh, hình thành nên con người họ. Người xấu cũng vậy mà người tốt cũng chỉ thế mà thôi. Đối với mình, họ là kẻ xấu, còn đối với họ, mình là kẻ xấu. Ai đúng ai sai ? Chẳng điều gì quyết định được cả.
    "mình nhận được nhiều hơn đã cho đi ư ?" phải, nhưng vấn đề là ... nhận cái gì ?
    Mình cho đi sự tốt đẹp và nhận lại nhiều hơn sự xấu xa ư ? Cuộc sống không có công thức, không có sự suy ra, không có tư duy lô zíc một cách chính xác, không có chân lý như Toán học, khoa học tự nhiên. Cuộc sống là những điều ngẫu nhiên, vô tình, trớ trêu sắp đặt dưới sự tác động của những điều đó. Vì thế, khi ta gặp toàn kẻ xấu, thì điều đó có nghĩa là: ta xấu xa và cái số của ta là số gặp kẻ xấu. Tất nhiên trong cả hai điều đó chẳng điều gì hoàn toàn cả, chúng có tỷ lệ phần trăm cả đấy.
    Vì vậy, con người không thể nào bắt ép người khác hành động theo đúng suy nghĩ của mình được, mỗi người đều tồn tại độc lập và không có sự ảnh hưởng nào thay đổi được tận gốc con người họ. Ở một mức độ nào đó, sự cố gắng chỉ đem lại cho riêng mình nỗi buồn.
    Tại sao không chấp nhận điều đó và lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn ? Có tự hoàn thiện mình, tự đối xử tốt với mình thì mọi việc mới trở nên đơn giản, dần dần người khác với mình cũng vậy.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hãy sống theo những gì mình cho là đúng và mình nghĩ rằng nên làm. Bởi vì, nếu có sai đi chăng nữa, tự mình sẽ hiểu được mình nhiều hơn, tự mình sẽ tự bổ sung, sửa chữa cho mình. Thay đổi làm gì nếu sự thay đổi đó không có ích, không thay đổi làm gì nếu mình không hợp với hoàn cảnh đó nữa ?
    Quá khứ là những điều có thật, và người ta hay bị cái bệnh "to lớn hoá" quá khứ. Những gì đã trải qua đều đã từng là những gì đang trải qua. Nhìn lại quá khứ là để nhìn lại mình, nhìn vào tương lai là để nhìn vào điều mình cần làm. Quá khứ là bài học, là kinh nghiệm, là điều không thể quên. Chúng ta, chỉ sau một khắc, một phút, một giây đều thay đổi, Chí Trung của 1' trước là quá khứ của Chí Trung của 1' này. Bởi vì sau 1', Chí Trung đã viết được thêm một hai dòng.
    Nhìn vào quá khứ, sống vì quá khứ là điều không sai, chỉ sai khi ta hoàn toàn sống dựa vào nó. Bởi vì dẫu sao những điều đã qua đó cũng đã qua rồi, mọi thứ chỉ còn là ký ức, hình ảnh, tương lai cũng chỉ là ảo mộng mà chỉ có thực tại là a:= true mà thôi.
    Con người ta vốn không sống với hiện tại và sống vì tương lai, để rồi cứ mãi mãi như thế cho đến già, sống vì quá khứ.
    Sống có nghĩa là ta không chết, và không chỉ vậy. Làm người, một lần, hai lần ta từng nghĩ lại xem mình là ai, có khi ta không tìm ra được câu trả lời, bởi vì điều sai đã ở chính câu hỏi rồi. Ta là ai ư ? Ta vốn là một phương trình vô số nghiệm, ta vốn là một đồ thị hàm số chứ không phải là một hằng số để có thể định nghĩa.
    Xét cho cùng, ngày mai còn là một ngày mới, bởi vì ngày hôm nay đã cũ dần, ngày hôm qua đã là quá khứ mất rồi. Cái chu kỳ đó cứ lặp đi lặp lại như vậy mãi, đó là vòng chuyển động của cuộc sống này. Vì thế, chẳng ai có thể níu kéo lại được những giây phút đã qua. Quí trọng nó và đánh giá, yêu mến nó thế nào, phải chăng chúng ta cần suy nghĩ lại ?
    Điều cuối cùng, có lẽ trong cuộc sống này, con người thực sự quá nhỏ bé, vì thế nên chấp nhận sự nhỏ bé đó, tìm cho mình một lối đi riêng, một khoảng trống riêng trước những sự bon chen, xô đẩy và cám dỗ.
    Ngày hôm qua sẽ không bao giờ trở lại, tương lai vốn chỉ là mơ hồ, vậy tại sao không sống cho hiện tại, sống cho tốt đẹp hơn, thoải mái hơn với chính tâm hồn của mình ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Nói hay hết xảy ...............................................................................Cảm nhận về mọi thứ thiệt giỏi ...Khâm phục tui khâm phục .... Không quen bạn ...Vẫn cầu chúc cho tương lai của bạn tốt đẹp như bạn mong muốn ....
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  7. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Nói thế này có vô duyên quá không ? : Sức viết đáng nể !
    Hôm nào rảnh thu xếp thời gian, tôi muốn rủ Trung đi uống nước, lâu rồi không nói chuyện...

    Từ em thôi là nguyệt, coi như phút đó tình cờ...
  8. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tôi 17 t ,với nhữn người bạn của mình tôi vui tình ,dễ gần ,nhưng với bố mẹ tôi cứng đầu ...
    khi lên trên các diên đàn mọi người bảo tôi suy nghĩ già dặn ..nhưng với tuổi 17 tôi thấy mình đã làm đc gì đâu ,trong khi nhiều người bạn của tôi giỏi giang đến thế..
    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tôi đang thắc măc bạn sau này có thi vào báo chí hay theo nghề nhà văn ko?bạn viết và hiểu sâu sắc lắm .cám ơn bạn đã làm cho tôi hiểu rất nhiều ..cảm ơn bạn
    yeu mot nguoi nhung xa voi voi...
  10. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    công nhận sức viết của bạn rất khá...những 12 trang....có thể viết ra thế này là một cách giải toả nỗi buồn....nhưng nhiều khi...viết càng nhiều ta lại càng chìm đắm vào cái mớ rắc rối...hỗn độn của những suy nghĩ...không tài nào thoát ra được...Lâu quá rồi không viết vào đây...chợt thấy thay đổi một thói quen cũng chẳng phải khó khăn lắm...chỉ cần thực sự muốn thay đổi...
    Cuộc sống là thế đấy, cuộc sống của một người hơi nhạy cảm hơn bình thường một chút thường phảng phất nỗi buồn, không nhiều thì ít...Thực ra thì con người ta ai cũng có nỗi buồn riêng, nhưng hình như cái nhạy cảm là con dao hai lưỡi... Nó giúp ta nhanh chóng nhận thức được một sự việc hay hiểu một con người nhiều hơn người khác có thể,nhưng cũng chính vì thế mà nỗi buồn đến với ta dễ dàng và thường xuyên hơn... Cuộc sống còn là những mâu thuẫn hình như chẳng bao giờ giải quyết nổi... Biết rõ là mình đang mâu thuẫn nhưng không làm thế nào thoát ra khỏi cái mạng nhện đấy, biết rõ mình nên làm gì nhưng không tài nào làm được, biết rõ là mình không nên đi tiếp nhưng chân vẫn cứ bước và người vẫn cứ lao về phía trước, biết rõ là không nên níu kéo nhưng chẳng mấy ai trong đời không ít nhất thử níu kéo một lần...Có những điều ta biết rõ lắm nhưng nó cứ như vách đá dựng đứng vô hình, mà có mấy ai vượt qua nổi...
    .Tặng bạn mấy câu thơ
    Dẫu biết rằng mình chẳng giống ai
    Sống quá nhiều cho những gì đã mất
    Dù ru mình bằng cả ngày mai
    Kỉ niệm chẳng bao giờ chịu ngủ
    Ngày mai....
    Ta sẽ gặp những người đã đi
    Sẽ thấy lại những gì đã có
    Sẽ trở về cùng nắng xưa và gió
    Giấc miên hồng,xin kỉ niệm khép mi

    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy

Chia sẻ trang này