1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá, không ai thương mi đâu, không ai hiểu cho mi đâu. Ai cũng bảo rằng mi là đồ đểu, đồ tồi, toàn thể lớp 12 Sinh khinh mi không bằng một con chó, ngay cả Lan, Anh Thư, Vân, Công, Minh ... đều là những người mi hết sức quí trọng và muốn làm bạn đấy đều gia nhập hàng ngũ ghét mi rồi.
    Hòn đá, bạn của Lê Hoài Thu không bao giờ mi làm bạn được, còn bạn của mi thì Lê Hoài Thu luôn luôn lân la thân ái và kể lể, mi mất nhiều bạn rồi đấy, mà mi có nhiều bạn bao giờ đâu ?
    Trong lớp, bọn nó trêu mi ngay cả khi ai nhắc đến Trung Thu, ngay cả khi học văn nhắc đến một mùa thu. Sao mi chẳng phải ứng gì ? Mi chỉ cười, mi còn phụ hoạ nghịch ngợm đóng kịch làm hề nữa. Mi đang làm cái trò gì thể hả hòn đá ? Mi chẳng ghét bọn trong lớp đâu, mi coi đó là vết sẹo vừa sâu vừa dài trên mặt mi rồi, mi lố bịch lắm và trông cũng gớm giếc lắm.
    Không ai hiểu cho nỗi lòng của mi đâu hòn đá hỡi, đừng cố làm gì vô ích. Ngay cả Q, người bạn mà hồi đó mi coi trọng nhất cũng bảo rằng mi sai, cùng tội nghiệp cho Lê Hoài Thu lắm. Có ai hiểu nổi đâu, mi hiểu cô vịt Thu vô cùng và mi chẳng giải thích nổi sự hiểu đó của mình cho mọi người, mi hiểu Lê Hoài Thu ngay từ lúc cô ả nói rằng cô ả yêu mi. Còn mi thì là một kẻ ngớ ngẩn chẳng tin vào tình yêu. Đấy, tình yêu đấy, tình yêu của kẻ khác đang ngày một giết dần giết mòn sự mộng mơ, đang cạo đi dần dần niềm tin vào tình thương của cuộc sống này trong mi đấy.
    Mi không còn là mi của những năm về trước, nhìn cuộc sống thật ngây thơ và yêu nó biết chừng nào. Bao nhiêu chuyện xảy ra, từ Nguyễn Xuân Hải rồi Lê Hoài Thu, mi dần trở thành một kẻ chái sạm với cuộc sống này. Hòn đá hỡi, mi mất đi cái lòng tin về con người rồi, mi sợ hãi và kinh tởm tình yêu của Lê Hoài Thu, mi nhìn ai thích mi cũng có bóng dáng của Lê Hoài Thu, ám ảnh của Lê Hoài Thu. Mi thích ai, mi đến gần ai thì người đó đều sợ tai tiếng với mi, sợ cái dò xét soi mói của Lê hoài Thu và lớp 12 Sinh mà tránh mi. Mi lại cười, cái cười của mi ngây ngô đến phát khiếp, mi cười trong kinh lắm, đừng bao giờ mỉm cười.
    Hòn đá, mi đã thử cố tâm sự với bao nhiêu người nhưng có ai hiểu được mi, có ai chỉ cho mi được con đường đúng đắn hay là tát cho mi một cái để mi tỉnh ngộ ? Họ chỉ toàn nói những lời nói suông, nói sáo rỗng mà mi chẳng cảm thấy tác động chút nào. Mi điên mất rồi, mi nhờn với sự thật và lời khuyên rồi.
    Mi quay về với " cho những ai riêng mình" và điên cuồng viết vào đó, để làm gì ? Để cầu mong sẽ có một ai đó hiểu mi, thông cảm cho mi là làm bạn với mi ư ? Không, hòn đá ạ, sự ảo tưởng đó mi đã mang theo bên mình bao nhiêu năm nay rồi ?
    Mi đừng bao giờ trông chờ vào hạnh phúc sẽ đến với mi, đừng bao giờ hỡi hòn đá, hòn đá.... Mi càng mong đợi thì mi càng đau khổ và thất vọng, mi càng thấy nhót lòng trước những điều bạn bè mi làm, trước sự phản trắc, buông thả, hời hợt, gian dối và toan tính mà mi hằng ngày tai nghe mắt thấy.
    Mi tham gia các họat động để tìm bạn và tim niềm vui cho chính mình, để rồi chính các bạn của mi kéo mi xuống và đầy mi vào bùn lầy của sự nhục nhã, còn những con người được mi phục vụ thì được lên đỉnh vinh quang.
    Hòn đá, mi thấy vậy và tự an ủi mình sự thật của cuộc sống này là thế, rằng trời sẽ không phụ người có lòng. Nhưng hòn đá ạ, lòng người thì vốn là điều chẳng ai đó đạc nổi.
    Mi "sống cho riêng mình" và mi đang chết dần chết mòn với sự cô đơn, mi riêng mình để rồi mi kêu ầm lên, ôm lấy một trái tim nóng bỏng không chịu nổi ư ?
    Hòn đá, người duy nhất hiểu mi và ủng hộ mi là em gái mi. Nhưng mi không thể nào kể lể quá nhiều cho em gái được, em gái của mi còn nhiều điều để làm, và em gái đã hi sinh quả nhiều cho mi rồi. Bạn trai em đã bỏ em vì ghét mi, và em thì chấp nhận và luôn luôn ở đằng sau ủng hộ mi, dù mi đúng, mi sai.
    Mi không thể sống ích kỷ như vậy được. Hòn đá, mi phải tỏ ra không có việc gì, nếu không em sẽ lo cho mi lắm.
    Mi lảng tránh con người, lảng tránh sự xô bồ, buông thả và những cám dỗ, nhưng rồi mi lại luôn muốn tìm hiểu nó, thậm chí nhiều lúc lạc vào sự xô bồ và cám dỗ ấy.
    Mi căm thù và đôi lúc ghen tỵ với những kẻ bất tài tìm thấy vinh quang, nhưng khi những kẻ đó gặp trắc trở thì mi lại mềm lòng giúp đỡ họ, để sau đó họ lại đạp mi, tát mi và coi thường mi. Cái vòng quay đó cứ lòng và lòng vòng còn mi thì tự coi mình là hòn đá để cam chịu.
    Hòn đá, mi kén chọn, từ chối nhiều lời bày tỏ tình cảm của các cô gái tử tế để chạy theo một cô gái nông cạn, kiêu ngạo và ích kỷ. Mi ảo tưởng, mi tôn thờ người ta, mi giành hết tất cả tình cảm, tất cả cho người ta để đến khi người ta khinh bỉ, tát cho mi một cái tát thì mi lại nhận sai về mình, xin lỗi rối rít.
    Rồi khi mi nhận ra người ta không xứng với những gì mi đã hi sinh, mi lại xa lánh người ta, rồi khi người ta đã nhận ra người ta sai thì mi lại không chịu tha thứ. Mi sợ mi không thể giành được tình cảm như xưa nữa. Mi ích kỷ và ngu ngốc lắm hòn đá ạ. Mi chỉ thế thôi, có lẽ mi chỉ xứng đáng với Lê Hoài Thu thôi, còn những người mà mi tôn thờ, mi yêu quí và mơ mộng- mi chẳng bao giờ xứng với họ đâu.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá hỡi hòn đá, người mi yêu quí thì coi thường mi, người yêu quí mi thì mi cũng khinh bỉ, coi thường, mi đã bao giờ nghĩ rằng mi là một Lê Hoài Thu phẩy chưa?
    Hòn đá, Giang gửi cho mi thư của Lê Hoài Thu, sao Nga A lớp mi lại biết. Đã bao giờ mi nghĩ rằng đây là một trò của Lê Hoài Thu để cho minh "biết rõ tình cảm của ả" chưa ?
    Hòn đá, mi phải làm gì đây ? Mi phải trả lời Giang như thế nào ? Mi không thể để chuyện này tiếp diễn được, người ta sẽ bảo mi biết rồi mà kiêu ko trả lời, Lê Hoài Thu thì sẽ cho rằng mi cảm nhận điều đó, đau khổ hay suy nghĩ có lỗi với ả, hay khổ thân không nói ra.
    Mà ô này hỡi hòn đá, mi đã bao nhiêu lần thử nói với Lê Hoài Thu cho cô ả hiểu rồi, mà cô ả thì vẫn cứ như thế, vọng tưởng, mộng mị. Nhưng mi bất lực đấy tôi, mi có làm được cái gì đâu. Mi giúp đỡ người khác, thậm chí cứu người khác còn chuyện của mi thì mi không giải quyết được, không ai cứu mi được.
    Đã bao lần mi tự nghĩ rằng, chuyện này kéo dài càng lâu, người đau khổ nhất sẽ là Lê Hoài Thu mà thôi. Mi biết chứ, nhưng những gì Lê Hoài Thu đã làm, cộng với lòng ích kỷ đến tận cùng, mi chẳng bao giờ thông cảm cho Lê hoài Thu cả. Mà thông cảm thế nào, yêu là mù quáng ư, như vậy là được chấp nhận ư ? Yêu rồi làm khổ người mình yêu, yêu rồi chửi bới người mình yêu, yêu rồi làm nhục người mình yêu thì gọi là yêu ư ?...>???
    Hòn đá, mi chẳng thế nào diễn tả hết câu chuyện này, cũng chẳng thể dùng được câu, từ nào diễn tả nổi nỗi lòng của mi cho mọi người hiểu, mi chỉ cảm nhận được sự đau khổ, ức chế, dằn vặt xen lẫn căm thù, kinh tởm Lê Hoài Thu trong mình mà thôi.
    Mỗi khi nghe đến chữ "Thu" là mi như bị ám ảnh, những ngọn lửa trong lòng mi lại trào dâng lên đốt cháy trái tim nhỏ bé và non nớt của mi, mi chỉ muốn đập phá một cái gì đó cho hả giận. Mi rốt cục không thể vượt qua được cái thú tính bản năng của mình, mi chẳng thế nào là một hòn đá được.
    Hòn đá, tại sao mi lại đi chấp một đứa con gái, một con đàn bà ? Tại sao mi lại phải căm ghét một kẻ không đáng như thế ? Tại sao lại phải đau khổ vì nó như thế ?
    Hòn đá, mi thơ văn, yêu cuộc sống, yêu nét đẹp của người con gái trong thơ bao nhiêu thì mi nghĩ đến phận mình bị gán với Lê HOài Thu mi lại càng thấy lố bịch bấy nhiêu. HÒn đá, mi càng làm thơ thì Lê Hoài Thu càng tưởng rằng người con gái trong thơ của mi là viết về ả, và ả càng vui, càng đau khổ, càng được thế làm nhục ngươi.
    Hòn đá hỡi hòn đá, mi thấy buồn vì bạn bè xa lánh, vì tai tiếng thì ít mà mi thấy thương cho phận mi thì nhiều. Cả đời chỉ mong có được một bóng hình, mà ngay bên cạnh là một cô vịt được mệnh danh là lố nhất trường Ams vì ăn mặc, ưỡn ẹo, cử chỉ, hành động. Mi sung sướng lắm ư? Mi chẳng phải lúc nào như vậy đều thấy nhục nhã cho thơ mình, mỗi khi viết thơ mi lại bị ám ảnh, vì sao thơ mi chẳng bao giờ có một chút mùa thu ? Ngay cả cái điều đẹp trong thơ cũng bị ám ảnh nữa.
    Hòn đá, Đặng Đức Giang, bạn mi, người mà mi ba năm nay luôn hết lòng giúp đỡ, an ủi động viên đã trở mặt chỉ luôn coi mi là thằng kém cỏi, luôn tìm cách sỉ nhục mi, tìm cách làm cho mi khó chịu. Mi cũng chỉ im lặng. Nay với Lê Hoài Thu, sao mi lại trở nên cộc lốc và nóng tính đến thế ? Sao mi lại như vậy ?
    Đã bao nhiêu lần mi muốn nói toẹt vào mặt Lê HOài Thu những điều mi nghĩ. Nhưng để làm gì chứ ?Cái điều tồi tệ nhất mà mi làm là tát cho Lê hoài Thu một cái tát. Trước khi đó mi cũng biết hậu quả chứ. Nhưng mi hết cách rồi, mi chẳng thể nào làm cho Lê Hoài Thu hiểu được. Còn gì nhục nhã hơn khi bị người khác tát, và còn gì đau khổ hơn khi bị chính người mình yêu tát ? Mi biết điều đó chứ, và mi làm thế bất chấp tất cả để tự cứu mình, để Lê Hoài Thu tỉnh ngộ ra. Nhưng Lê HOài Thu thì không tỉnh ngộ, cô ả chỉ coi đó là một bộ phim Hàn Quốc với bao nhiêu tình tiết éo le, ngang trái, gian khổ rồi nhân vật nam và nữ chính sẽ lại bên nhau.
    Hòn đá, mi nhận được gì trong năm lớp 11 ? Lê Hoài Thu ? Tình cảm "Rổ Mận" ? Chương trình- sự nhục nhã ? Bạn bè phản bội ? Gia đình mâu thuẫn ?
    Thật may cho mi là còn có một cô em gái, nếu không, tất cả đó sẽ là địa ngục trần gian với mi. Mi đã quá ngu ngốc, u mê thời gian đó và bây giờ mặt mi đang có quá nhiều sẹo, cái dài cái ngắn, vĩnh viễn ám ảnh mi trong cuộc đời, không thể nào thay đổi được.
    Hòn đá, ngày hôm nay , lâu lắm rồi mi mới có cái cảm giác căm thù đến ghê gớm đến thế. Mi không đau khổ, mi không muốn chết vì mi còn cuộc sống, còn nhiều mối dây quan hệ và còn phải trả nợ đời. Nhưng mi đã tuyệt vọng, thực sự tuyệt vọng cho cái gọi là tình thương yêu, cái gọi là tình yêu thương mà bao nhiêu con người ngồi ngaòi kia có được mà mi thì mãi đi tìm, để được gặp những mặt trái của nó như Lê hoài Thu. Mi càng yêu cuộc sống này thì mi càng bị cuộc sống này ruồng rẫy, đùn cho những rác rưởi của nó.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá, mi thật nhục nhã và hèn kém. Mi có bố mẹ, có gia đình, có những người như em gái hết mực thương yêu lo lắng cho mi. CÒn mi thì sao ? Mi sống bê tha và tạp bợ, mi trốn học thêm, mi nói dối, mi ham chơi, mi chỉ biết lao đầu vào thơ, văn, vào "cho những ai riêng mình", vào những chương trình, công việc mà người ta mời mi. Còn việc học hành , sự nghiệp, chăm lo cho bản thân mình thì mi quên lãng. Mi thức khuya dậy sớm để làm gì ? Không học bài, chỉ để làm những việc vô bổ là đọc sách, suy nghĩ... đề làm gì chứ ? Mi có tốt hơn lên được nhờ đó đâu ? Mi ăn uống tạm bợ, không tập tành, cơ thể mi đã yếu đi rất nhiều so với hồi trước. Mi không làm được gì tốt cho bạn bè, hay cho những người yêu quí mi, mà chỉ lao đầu vào giúp đỡ những kẻ phản bội, những kẻ ăn cháo đá bát để rồi mi lại trở về, đau khổ và hụt hẫng. Mi cho rằng mi cống hiến cho cuộc sống này nhưng những gì mi làm đó đều bị cuộc sống nhổ toẹt vào.
    Hòn đá ạ, công việc, người ta chỉ lợi dụng mi thôi, người ta chẳng ai coi trọng và yêu quí mi đâu. Mi được các thầy cô yêu quí nhưng mi lại bị bạn bè khinh ghét, mi là kẻ cơ hội, mưu lợi, giả vờ nịnh hót, lễ phép với thầy cô kia mà.
    Mi móc tiền nhà cho bạn bè vay, để rồi những kẻ gọi là bạn bè đó thì chửi bới mi, nói xấu sau lưng mi rằng mi giàu có và ăn chơi lắm.
    HÒn đá, mi tự cho rằng mi đứng lại còn mọi thứ xung quanh mi đều quay phải không ? Hòn đá, thật ra cuộc đời mi vốn là một vòng quay đấy chứ, là một vòng lặp lại.
    Cấp hai: Xuân Hải, chuyện tình cảm, bạn bè, học hành, cuộc sống, gia đình...
    Thì sang đến cấp ba lặp lại y như hệt: Đặng Đức Giang, Lê Hoài Thu, bạn bè, học hành, cuộc sống, gia đình...
    Hòn đá, một kẻ hèn kém như mi sẽ mãi như vậy thôi, trong con mắt của mi, sẽ mãi mãi tồn tại bóng tối, tồn tại sự u tối mà thôi. Hòn đá ạ, mi ích kỷ lắm, vậy mà mi hét ầm lên là mi căm ghét nhất sự ích kỷ đấy.
    Mi hời hợt với những người bạn tốt với mình, thậm chí mi lảng tránh họ, mà mi cũng hét ầm lên rằng mi ghét sự phản bội, hời hợt.
    Hòn đá, mi bảo rằng mi căm thù sự kiêu ngạo, chẳng phải người ta ai cũng nói mi quá kiêu ngạo đó ư ?
    Hòn đá, mi đang an ủi, cố gắng giúp đỡ một VIP bị bạn gái bỏ, mi có nhớ ngày xưa chính VIP đấy đã nói những lời khiến mi đau lòng tới cỡ nào không ?
    MI chỉ là bạn của họ lúc họ gian nan, nguy ngập, buồn bã thôi. Còn lúc họ vui vẻ, hạnh phúc, có thể lực, họ sẽ chỉ coi mi là một thằng ngu, một thằng đần, thậm chí nhìn mi với con mắt thương hại.
    Hỡi hòn đá của sự im lặng, đây không phải là lúc mi quá đau buồn, ngày hôm nay, có lẽ mi không vì thế mà lao đầu vào tường tự tử. Mi chỉ cảm thấy ức chế đến cùng cực, khó chịu, chỉ muốn nổ tung ra với tất cả những gì mi từng tích góp cam chịu.
    Hòn đá của sự im lặng, hãy sống cho riêng mình hơn, tốt hơn với những người tốt với mi, và chỉ những người tốt với mi mà thôi. Hòn đá, sự im lặng của mi có khi nào trỗi dậy ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Autunno Triste <autunno_triste@yahoo.com> wrote:
    > Hom 1-11 lop minh di tham quan, em, hang, T>diep,
    > HDuong lam sinh nhat cho Lan o day, cam nen thanh
    > hinh trai tim roi moi dua uoc 3 dieu uoc lien,Hom
    > day Lan vui lam, no om mat khoc. hom thu 2, em voi
    > con De mua cho no 1 cay xuong rong co hoa dep lam
    > den nha no choi, an uong vui lam.
    > May hom nay em vua buon vua vui, no voi em nhin nhau
    > suot
    Hom no dai hoi chuuyen hoa. em mua hoa tang Vanh no
    > ngoi tai met ca mat, 5' sau xaxh xe di ve, Sang hom
    > sau nhin em la lam.
    > Ma thoim khong noi nua. dao nay lop minh be tha lam
    > anh a, Chang biet noi the nao nua
    > Anh oi, Nga co tuyet roi day
    > Khong hieu cho anh co tuyet chua. Can than ao quan
    > nhe, mac am vao, voi lai can than rung toc, troi
    > lanh de rung toc lam.
    > Dang on lai tieng Duc, quen gan het roi, buon wa,
    > duoc cai nghe dao nay tien bo. Em dang bi co Dung
    > doa cho quet lop 1 thang 1 minh vi toi di hoc muon
    > ne, lai con hoc doi tuyen khog co vo chu.
    > HAHA
    Anh co biet Noen nay em dinh tang no cai gi khong???
    > 1 cai buon toc mau hong voi 1 cai keo mau hong. oi
    > troi oi, em chua nhin thay nhung ma bon no ke canh
    > tuong no buoc toc, nhung sao lan nao em nhin thay no
    > cung chinh chu.
    > Sang nay, tu nhien thay no nhin minh say dam, nghi
    > ngo, quay ngay ra dang sau, hoa ra no bao thang
    > Giang ra go dau em. tuc wa, em dap ca quyen vo vao
    > mat thang Giang, nghe bop 1 cai, kho than thang be.
    > Hoc van dao nay hay lam anh a, em duoc 7 9 (I) va 7
    > (II) cao gan nhat lop day, haha, suong wa troi dat
    > oi.
    > Ca bang diem dang dep tuyet tran tu dung bi con 5
    > mon Sinh cua co Dung => xau ca bang diem.
    > Dao nay anh hoc hanh the nao roi. EM cuc ki tin
    > tuong chong em, luon luon la number one ma (chong
    > cu)
    > dao nay em kong co ai de om, anh co biet om ai
    > khong??? Om con Hong Duong
    > Oi troi oi, no gay wa, om no suong.....
    > Thoi nhe. iu nhieu nhieu....
    Còn gì lố bịch và khốn nạn hơn ? cô ả nghĩ mình điên khùng như cô ả chắc ? nhìn say đắm, tái mặt ??? Lố bịch hết sức !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Thật đáng ghê tởm !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Ngày ta ngộ nhận về nhau >
    Nếu một ngày mai anh với em
    Hai người hoá thành hai kẻ xa lạ
    Ai là người sẽ bỏ đi vội vã
    Khi vô tình ánh mắt gặp lại nhau ?
    Nếu anh đi rồi, em ở lại đằng sau
    Em sẽ cười hay khóc thầm một nỗi
    Tháng ngày vui hoá ra là nông nổi
    Anh ngộ nhận về em và em ngộ nhận về anh...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Hãy đón nhận những niềm vui >
    Bạn của tôi ơi hãy tỉnh giấc ngủ say
    Ngoài kia chim đã hót mừng buổi sáng
    Hãy mở cửa ra cho căn phòng thông thoáng
    Và đón nắng vàng ấm những nụ cười ai
    Bạn ơi hãy đón gió ban mai
    Thổi cho tóc bay lên lòng dịu lại
    Mặt đất bừng lên nắng kết thành một giải
    Đã qua rồi đêm giá rét hôm qua
    Nào bạn ơi chúng ta cùng bước ra
    Cùng tươi cười và lời chào thân ái
    Những con người trước đây ta e ngại
    Sẽ đẹp vô cùng trong mắt của chúng ta
    Nào bạn ơi hãy cất tiếng hát ca
    Xua tan đi những tháng ngày u tối
    Sẽ có lần tình yêu tự tìm tới
    Thức tỉnh hồn ta một nỗi yêu đời.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Em và chiếc xe không của tôi >
    Hôm nay tôi thấy em của tôi
    Nhảy lên xe, ôm siết một người
    Em cười hiền như mười sáu tuổi
    Xe phóng đi rồi, tôi lại tôi
    Người chủ chiếc xe cứ mỉm cười
    Tôi nhìn thấy nụ cười ngạo nghễ
    Còn em, khi vui vẻ như thế
    Có nhớ một lần tay nắm tay ?
    Tôi đứng ở đây em chẳng hay
    Vì em còn bận ôm rất chặt
    Xe tốc độ, còn tôi thì cuốc bộ
    Mái tóc em bay với gió đồng tiền...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Bạn tôi >
    Chào thằng bạn thân của tao
    Dạo này mày đang đổ cô nào ?
    Nghe nói mày cua em lớp trưởng
    Đi xe đỏ lòm mày ước ao ?
    Từ ngày mày kể chuyện với tao
    Mày kết mấy em ăn mặc chất
    Tao thấy lạ con người mày thật
    Đâu thuộc thế giới mày và tao ?
    Rồi mày thay đổi đầu tới chân
    Hết xe máy, áo đến cái quần
    Từ đầu đinh, cua, dài,... vuốt vuốt
    Tao khuyên, mày bảo tao đồ hâm
    Rồi mày tán đổ các em thật
    Mỗi ngày hai tiếng chat nhanh tay
    Một mình mày mở mười cửa sổ
    Cuối buổi hẹn gặp thật là hay
    Mày vay tiền tao để galăng
    Bùng học để đi với các nàng
    Mày hoá thành dân chơi chuyên nghiệp
    Giỏi chơi mà học hành dở giang
    Rồi mày bắt đầu khinh cả tao
    Bắt đầu giễu cợt hạ thấp tao
    Sao mày ghen tị nhỏ nhen thế
    Chẳng còn là mày cái thuở nào
    Mày thay đổi rồi bạn của tao
    Cuộc sống biến mày thành vậy sao ?
    Hay là mày yếu hèn đến vậy
    Chẳng thể vững lòng trước đổi thay...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. smileyt

    smileyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Một người sống khá tinh tế.Tuy vậy thấy em nhìn cuộc sống chẳng có niềm tin gì cả.Hy vọng mấy năm nữa sẽ dược dọc những dòng chữ ngập tràn niềm vui của em.Nếu cho chị doán chị nghĩ em phải lớn hơn tuổi thực của em kha nhiều.MỘT VẾT HẰN DÃ Ở TRONG ĐẦU EM VÀ MỘT VẾT XƯỚC DÃ Ở TRONG LÒNG EM.MONG NÓ KO LỚN THEO THỜI GIAN.
  10. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...hình như nỗi buồn sẽ lắng
    khi mình sao nhãng bản thân...
    [black]linh

Chia sẻ trang này