1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Nhắn trái tim >
    Hãy ngủ đi nào hỡi trái tim của ta
    Sau tháng ngày cháy bừng lên ngọn lửa
    Niềm yêu thương ngươi dại khờ một thuở
    Đã mỏi mệt rồi thì hãy cố ngủ đi
    Nào trái tim hãy nhắm mắt lại đi
    Để không còn nhìn thấy bóng em nữa
    Bịt tai lại không còn vang lời hứa
    Lời ngọt ngào em đã nói ngày xưa
    Nào trái tim, hãy quên kỉ niệm xưa
    Một cái nhìn- một lần xao xuyến thế
    Một tiếng cười hay đôi lần thỏ thẻ
    Hãy đẩy hết vào dĩ vãng đã trôi qua
    Hãy xoá nhoà những năm tháng đã qua
    Những bồi hồi khi hai tay nắm chặt
    Phút náo nức hãy trở về im lặng
    Cố nén lòng một lần chợt gặp em
    Hãy ngủ đi hỡi trái tim si mê
    Ngày hôm nay ta và em đôi ngả
    Sẽ qua nhanh những cơn mưa tầm tã
    Xoa dịu tấm lòng ... hãy cố ngủ đi ... tim ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Nhớ
    Em không về kịp mùa thu qua
    Hoa sữa rụng vào hồn anh lặng lẽ
    Heo may bước sang đường nhè nhẹ
    Gọi nỗi buồn từ rất xa...
    Đã mấy lần không về kịp mùa thu
    Em có tiếc mưa ngâu ướt đầm ngoài ngõ
    Nếu chờ nhau...
    Cho anh gửi lời theo gió
    Chúc em giấc mơ lành
    Anh muốn gửi em nhành hoa cúc cuối cùng
    Nở muộn cho tình yêu không còn gặp lại
    Những con đường đã qua
    Ngọt ngào mùa hoa sữa
    Hà Nội và anh
    Lang thang những ngày vụng dại
    Gặp em...
    Xinh như một bài thơ thì thầm trong cặp
    Tình yêu len trong heo may...
    Trời sắp sang đông
    Chờ mong... chờ mong
    Anh vẫn ngày ngày qua phố
    Ghé nhìn lá me... vương trên tóc một người xa lạ
    Ước gì thời gian quay lại
    Để anh cầm tay em giữa lòng Hà Nội
    Đón chờ một ngày mưa...
    Đón chờ điều kỳ diệu...
    Còn yêu không em?
    (st)
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    mười bảy trang...đủ cho 1 người 17 tuổi...có được mấy niềm vui nhỉ?Ai đọc cũng nghĩ người viết đang thất vọng ghê ghớm lắm...tưởng có thể nhảy từ toà nhà cao nhất Hn xuống được đấy...Thế mà kẻ ấy vẫn sống...vẫn ngày ngày viết lên đây....Viết lắm rồi vẫn thế...chẳng thấy suy nghĩ tích cực lên được tí gì...
    "Hòn đá, một kẻ hèn kém như mi sẽ mãi như vậy thôi, trong con mắt của mi, sẽ mãi mãi tồn tại bóng tối, tồn tại sự u tối mà thôi"Cứ suy nghĩ thế bảo sao bạn bè không coi thường....không khinh ghét...Đáng đời lắm hòn đá
    Lí trí tìm kiếm nhưng chính con tim mới tìm thấy
  4. away

    away Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.112
    Đã được thích:
    0
    ...hãy hy vọng, hy vọng mãnh liệt
    khi ấy mới có cái đẹp không đeo mặt nạ
    nếu không thì thôi...
    trích của maccasteve...
    http://www.ttvnol.com/forum/t_63577/4
    ..........................................................
    Nghe tin những nỗi buồn của tôi
    Cơn mưa mùa đông ghé thăm sáng nay
    Chẳng biết từ nơi nào nhưng giờ đây chúng ở thật gần
    Ngoài kia, bên kia khung cửa cách một tầm với
    Cơn mưa râm ri
    Bền bỉ đứng chờ
    Những nỗi buồn không đầu không cuối của tôi
    Tay trong tay
    Chúng ngồi trên mái ngói nâm trầm
    Thả chân đong đưa và rầm rì trò chuyện
    Tôi lặng yên nhìn chúng
    Biết rằng lát nữa cơn mưa mùa đông lại ra đi
    Những nỗi buồn râm ri trở về
    Mang thêm trong mình nỗi nhớ
    Bắt đầu cuộc hẹn hò xa xôi
    Đợi chờ mòn mỏi
    Tôi lo chúng đau khổ
    Nhưng tự nhủ: hy vọng
    Cũng là một hạnh phúc
    .................................................
    tiếp...
    một hạnh phúc nhiều khi không đúng lúc
    thậm chí, vô phúc
    bởi dường như nó là một thứ hy vọng tự cung tự cấp
    cố định và không được chuyển động bản chất...
    cũng như mặt trời và mặt trăng đã không sinh cùng giờ...
    bị gắn chặt vào ngày và đêm...
    ấy nhưng thế mới là hạnh phúc?
    để có ánh sáng sưởi ấm ngày và đêm
    có cái chết và sự hồi sinh
    trong đau đớn
    l...ộ...t...x...á...c...
    và biết đâu
    cái hy vọng cố định và không được chuyển động bản chất ấy
    đã vận động điên cuồng trong hư vô
    cũng như mặt trăng đã từng có con với mặt trời
    là bầu khí quyển
    và các vì tinh tú...
    điều ấy, có trời và trăng mới biết...
    và hãy để
    riêng trời và trăng biết...
    đôi lúc
    tôi nhìn thấy mặt trăng tinh khôi ban sớm nông nổi
    và mặt trời rực đỏ trong sâu hoắm đêm
    không dám dụi mắt
    sợ thấy tất cả biến mất và khạc lại sự trống rỗng kinh khiếp
    không nhìn xa xôi nữa
    tôi đi tìm con người
    để đọc
    đôi lúc...
    hy vọng...
    là tất cả hạnh phúc...
    lạ nhỉ
    tình cờ nhỉ
    sáng nay
    cũng có một cơn mưa mùa đông...
    -hôm nay-
    away
    [black]linh
  5. blutobluto

    blutobluto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    0
    Hi, Chí Trung, mày biết anh đúng không. Rất vui được làm quen với chú mày.
    Anh phải khâm phục mày vì đã có thể nói ra những gì mình suy nghĩ. Còn anh chỉ vì không nói ra được những gì mình suy nghĩ nên đã mất đi cái quý giá nhất cuộc đời mình. Thôi cái gì đến cũng phải đến.
    Nhưng cuộc đời của mày nghe sao mà não nề thế, tại sao lại bi quan đến thế nhỉ, sống trong sự im lặng, sống nội tâm không hay đâu. Tại sao người ta bảo các nhà thơ là điên, tại vì họ ít nói quá, hoặc nói những điều mà không ai hiểu. Để rồi khi một mình họ lại ngẫm lại cái sự buồn, buồn quá lại càng ít nói hoặc dễ hiểu là càng điên. Anh cũng thích thơ, nhưng anh là 1 thằng thực dụng khủng khiếp em ạ, thơ đối với anh nó chỉ hay khi anh hiểu được nó, mà để anh hiểu thì chắc nó phải đễ hiểu lắm, thơ còn phải có vần, có 1 sự khoa học trong thơ, phải thấy được cái tài khi dùng từ của tác giả. 1 bài thơ mà không bỏ được từ nào mới là 1 bài thơ tuyệt hay. Thôi 1 thằng mù văn như anh nói về thơ thì cũng hơi ngu đấy nhỉ.
    Quay trở về vấn đề bạn bè nhé, mà anh viết thế này cho mày cũng là vì cái quan niệm bạn bè của mày sao mà khó tiêu quá. Mày bảo cuộc sống toàn những đứa phản bội, tát mày (tát ảo à). Thế mày có nghĩ rằng đã bao giờ mày tát bạn chưa. Chắc là chưa, nhưng mà có thể có lắm vì mày không biết đấy là tát, có khi mày chỉ nghĩ rằng đấy là vuốt má hì hì... Nhưng cái đấy không trách ai được. Con người mà, khi sinh ra đã thiện, khi sinh ra đã ác. Cái đấy là kiểu gen rồi, đột biến đi chỉ có thể trở thành đứa dở hơi thôi. Con người ai mà chả tham, chỉ điều là nhiều hay ít thôi, đó là muốn đạt được những gì mình mong muốn. Có khi người ta tát chú mày lại là do vô tình, biết đâu đấy.
    Mà chú còn muốn tìm 1 người bạn hiểu chú à, thế sao khi gặp gỡ bạn bè chỉ ngồi im, làm hòn đá của sự im lặng, có lẽ cũng chính vì thế mà bạn bè khinh rẻ (từ này hơi nặng nhỉ, có lẽ là ko hiểu chắc, ôi giời lại không biết dùng từ gì). Nhưng những gì bạn bè nghĩ về mày chính là ở những gì mày thể hiện ra bên ngoài, điệu bộ lạnh lùng, bất cần đời à, thế thì làm sao người khác hiểu nổi cậu. --> số bạn bè không tăng thêm, nhưng số kẻ thù (như chính những từ kể về những ng cậu không ưa) tăng thêm đó.
    Đọc những bài tâm sự của chú mà anh giật mình, 17 tuổi hay 71 tuổi nữa không biết. Không biết có phải không nhưng anh nghĩ mày sống bằng ảo tưởng nhiều quá, lý tưởng hoá chính mình, lý tưởng hoá cuộc sống của chính mình. Con người cũng là sinh vật, mà đã là sinh vật thì phai tuân theo chọn lọc tự nhiên. Cá thể nào không hoà nhập được với bầy đàn sẽ bị đào thải hoặc chuyển thành loài khác. Biết đâu sau này có thể có 1 loài mới là loài Chí Trung ... hoặc Chí Trung vẫn là loài người còn loài người sẽ trở thành loài không phải Chí Trung. Hồi xưa, hình như có mấy lần anh chơi bóng rổ với mày rồi cơ mà, mày đâu có thế này. Mới có 17 tuổi, còn khối việc để làm, chú chán đời thì tự tử luôn đi, sống làm gì cho đau khổ, chú sống vì biết ơn cha mẹ à, để chú mày được sống thì cha mẹ đã phải trả bao nhiêu tiền, chết luôn đi, có lẽ bố mẹ chú mày rảnh tay đấy.
    Thôi, dù gì anh hơn mày có vài tuổi, mà có khi anh còn không già đời bằng mày đâu nên khuyên được gì đâu. Ngày xưa anh không thích mày lắm chính vì cái bộ mặt lầm lì khó gần của mày. Thôi, không nói nữa đâu. Bạn bè ai chả có cái xấu cái tốt, làm thế nào hoà nhập được thì làm. Bạn anh có cả thằng nghiện, xin đểu anh mấy lần, có cả đầu gấu, có cả người tốt, người xấu. Chơi rộng thế mới thích, thế mình mới thấy được muôn mắt của cuộc sống chứ đâu như mày, đêm về thui thủi ở góc nhà mà đếm lại xem có những thằng nào tát mình để gửi lên Net à. Vui lên nhé. Hi vọng lần sau lên đây, thấy được những tâm sự vui của mày. Mày cao to thế tập bóng rổ đi, anh dạy cho ....................
    Dài phết nhỉ, cho anh gửi lời hỏi thăm tm của chú

    Wise Wizard
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sau những ngày lăng nhăng tức giận thì rốt cục mọi thứ vẫn trở lại như bình thường vốn dĩ của nó.
    Không sao cả, viết chỉ là viết, còn làm hay không mới là vấn đề. Nội tâm bao giờ cũng sục sôi hơn thực tế rất nhiều đấy chứ.
    Nếu ta đang ... đau bụng ... hà cớ gì không xin phép mọi người để ... chui dzô toilet nhỉ ? Tại sao cứ phải câu nệ, nhịn để đến khi ... :P
    Cám ơn cuộc đời nhiều vì đã cho tôi gặp những con người. Ngày hôm nay, ngày mai, thậm chí cả ngày hôm qua nữa. Everything will flow. Được ? Mất ? Vinh ? Nhục ? chỉ dừng ở mức thời điểm tôi.
    Hôm trước học bài cực trị, người ta gọi đó là "cực trị địa phương".
    Ngủ đã, mai dậy sớm rồi.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cái đấy gọi là thuyết luân hồi, con người ta vốn sinh ra từ cát bụi sẽ trở về với cát bụi.
    Nhưng mà những bông hoa, lúc nở rồi sẽ có lúc tàn, trong thời gian sống của nó, hoa đem lại cho cuộc sống cái đẹp, hương thơm, đem lại mật nhuỵ cho ong ****.
    Một giọt nước sinh ra từ đâu ? Có thể vẩn đục nơi ao vũng, có thể long lanh như giọt sương và lại có thể hoá mình thành hơi lạnh. Trong suốt cuộc đời của giọt nước, giọt nước đã qua bao nhiêu miền lạ, miền quen, hoá thân bao nhiêu lần, thay đổi hình hài cùng các giọt nước khác.
    Loài thiêu thân sinh ra chỉ sống được vài ngày, chúng lao vào ngọn lửa mà không hề biết rằng mình sẽ chết, nhưng trong khi sống đó, chúng đã để lại nhiều ấu trùng thiêu thân khác, làm nhiệm vụ duy trì nòi giống. Mặc dù màn năm nay, thiêu thân tồn tại vẫn chỉ để lao mình vào lửa.
    Cuộc sống là như vậy đấy, đôi lúc ta tưởng chừng nó vô nghĩa, nó lặp lại, nó tẻ nhạt và nó chẳng có gì hấp dẫn. Nhưng được sống, được cống hiến, được nhìn thấy đồng loại, thấy vạn vật xung quanh đã là một hạnh phúc, một món quà quí giá cho mỗi con người.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tuy không phải là người hiểu rõ mọi chuyện, nhưng tôi có ý kiến thế này:
    KH và Đức đã từng là một đôi mà nhiều người ngưỡng mộ, forum mình ai cũng biết. Nhưng liệu mọi người có biết rằng họ đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn, điều tiếng để duy trì nó hay không ? Chắc ai cũng hiểu Đức là người như thế nào và xung quanh luôn có những cô gái tấn công. Còn KH, KH là một người con gái dễ mến, không thể phủ nhận sự vui tươi hồn nhiên của KH luôn tạo cho người khác cảm giác rất thân thiện. Họ đến với nhau tự nguyện, và ngày ấy những người trên forum lấy làm mừng, mừng cho một cặp xứng đôi đẹp nhất forum mình.
    Nhưng rồi họ đã phải chia tay nhau, chia tay không phải vì Đức hay KH có người khác, mà là vì những lý do hết sức riêng tư. Điều đó không đủ đau khổ cho cả hai hay sao ?
    Tại sao chúng ta, những người bạn của họ, lại đem chuyện của họ ra nói, đem chuyện của họ ra soi mói, làm đề tài bàn tán. Tại sao chúng ta cứ phải khoét sâu thêm vào nỗi đau của họ như thế ? Khi nói chuyện đó trước KH hay Đức, chắc chắn cả hai sẽ cười, sẽ làm như không có chuyện gì, nhưng thực ra trong lòng họ đã buồn thế nào ?
    Chúng ta đã bao giờ bị đem ra làm đề tài cho dư luận chưa ? Đã bao giờ bị bình phẩm như một món hàng chưa ? Điều đó có vui vẻ gì không ?
    Chính những hành động đó đã góp phần khiến họ phải chia tay. Rồi bây giờ lại làm cho cả hai thêm đau lòng. Mọi người hãy nghĩ lại xem, chúng ta như vậy có quá ích kỷ không ?
    Chuyện đã qua đi, chẳng ai muốn nhớ lại làm gì, Đức còn công việc, KH còn cuộc sống riêng tư nữa. Nhưng càng muốn quên thì lại càng bị đem ra nói, và càng không thể nào quên được. Xin hãy để cho họ được yên, xin hãy để chuyện của KH và Đức do hai người tự giải quyết, xin hãy thôi bình phẩm, phán xét, bởi vì mỗi lời nói của chúng ta, mỗi người chúng ta góp một câu là đang làm đau họ, đang làm cho họ rối tung lên mà thôi.
    Gửi Nguyên: anh chưa quen em nhiều, cũng đủ để anh nhận thấy ở em một cô bé nhí nhảnh, hồn nhiên, dám nghĩ dám làm. Nhưng anh mong em hãy suy nghĩ thật kỹ lại chuyện này, xem xem mình nên làm gì cho đúng. Anh tin rằng em sẽ có cách xử sự phù hợp để tình bạn giữa em và Đức không sứt mẻ, và sẽ khiến cho Đức- người bạn mà em quí mến được thanh thản hơn trong chuyện này.
    Gửi KH: anh biết thời gian này rất khó khăn với em, nhưng KH là vua mà :) KH sẽ làm được phải không ? Hãy bình tĩnh, hết sức bình tĩnh, đừng để sự nóng vội và tự ái đẩy em đến những quyết định sai lầm. Rồi em sẽ vượt qua, sẽ trở lại với cuộc sống bình thường, với KH vui tươi mà mọi người thường thấy.
    Buổi tối hôm nay lên net, Đức đã rất buồn và tâm sự với tôi. Bản thân Đức là nhân vật chính của câu chuyện này mới thực sự là con người khó xử nhất. Một bên là Nguyên, bạn Đức- một bên là KH, người mà Đức đã từng thương yêu.
    Chuyện này không phải mấy ai cũng hiểu, vì thế tôi mong mọi người, nhất là mafia và KH bình tĩnh lại, cố gắng xử sự đúng mực, đừng để mất đoàn kết, vì sau này còn họp forum, còn gặp nhau nhiều nữa. Thật chẳng hay ho gì khi forum mình có tình trạng cãi nhau, thù hằn nhau phải không ? Và như vậy, chắc chắn rằng chẳng ai được vui vẻ, chẳng ai được sống thoái mái, nhất là ba người, phải không ?
    << Hơ, mình đang làm cái trò wé gì thế này ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    hmm, làm người ai chẳng có những lúc như thế này.
    Bản thân anh gọi đó là những phút "yếu lòng". Khi ấy, mình không còn là con người của mình nữa, mình thấy thật yếu đuối, đáng tội nghiệp, đáng thương hại con người của mình. Mình chẳng thể nào trở thành con người mình mơ ước, không thể tạo đứng dậy đi theo con đường mình đã định hướng. Mình như một kẻ bị liệt, lý trí và tâm hồn luôn muốn đứng dậy, chạy nhảy, hoạt động bình thường nhưng lại thực sự bất lực, chẳng biết làm sao, chẳng hiểu vì sao, không giải thích nổi điều gì đã dẫn mình thành kẻ bạc nhược như thế này.
    Mình chạy theo những cám dỗ, những niềm vui, những đam mê đôi lúc thật ngớ ngẩn, mình như ngủ quên trong đó, những điều ấy cuốn lấy mình, mình không thể nào chống lại được, cứ thả trôi bản thân theo cái dòng chảy ấy.
    Mình thấy xấu hổ với con người của mình ngày xưa, với những người xung quanh, những người yêu quí mình và những người mình yêu quí. Mình thấy sợ hãi, run rẩy trước những khó khăn, thậm chí chỉ là những trắc trở hết sức nhỏ nhặt mà ngày xưa mình đã coi trời bằng vung ấy.
    Con người của mình như chia làm nhiều thái cực, sống dần khác đi, sống nhiều cuộc sống hơn, sống và xây dựng cho mình nhiều hình tượng hơn. Để rồi, khi mình đối diện với chính mình, với cái gốc rễ của sự thật là con người nguyên sơ là mình, mình lại thấy xấu hổ, buồn bã, không chắc chắn, lo sợ rằng cái vỏ bọc ấy, cái cuộc sống vô thực ấy một ngày nào đó sẽ mất đi, và mình như người không còn điểm tựa, mình rơi, rơi mãi.
    Mình thấy những người xung quanh mình thật tốt, họ thật hoàn hảo và thành công, mình nhìn họ và sợ, thấy tự ti, yếu hèn rằng mình mãi mãi không bằng họ, họ sẽ vươn đến đỉnh cao, cuộc sống của họ là màu hồng còn mình thì sẽ mãi ở trong bùn lầy ấy, vùng vẫy, cố sức mà không sao thoát ra được...
    Nhưng hãy cứ yên tâm, rồi tất cả những điều ấy sẽ qua đi, một ngày nào đó thôi. Chính bản thân mình, con người của mình sẽ tự vực dậy, tự đứng lên mà không cần một ai giúp đỡ cả. Bàn chân đã mỏi thì nó cần ngơi nghỉ, dẫu có chuột rút, bong gân thì ngày tháng qua nó sẽ lành lại, rồi nó sẽ lại bước đi.
    Rồi mình sẽ thấy mình trở lại bình thường, trở lại làm con người ngày trước ấy, tương lai sẽ dần mở ra, và cuộc sống sẽ còn đẹp lắm.
    Teddy_bear, thời gian đối với chú còn dài, hãy cứ thoái mái đi, sống với những gì mình thích, mình nghĩ rằng nên làm. Và yên tâm rằng tình trạng này sẽ không kéo dài mãi mãi đâu, sẽ có lúc chú thoát ra khỏi nó, hãy tin và như vậy, bởi vì trước chú, đã có bao nhiêu người phải trải qua điều đó rồi ?
    Thời gian thực sự sẽ chữa lành mọi vết thương, thời gian sẽ thức tỉnh con người của lý trí trong mình trở lại. Cho dù bây giờ có mong manh, có không vững vàng, có lo sợ nhưng rồi mọi việc sẽ qua, mình không thể nào kìm nén một quả bóng bị xì, thì hãy đục lỗ to hơn để xì hết hơi trong quả bóng đó nhanh hơn, rồi sau đó chính mình sẽ bơm lại nó.
    Ở một độ tuổi nhất định, khoa học mà nói thì tâm lý đang chưa đi vào ổn định, vì thế cũng khoa học mà nói thì khi sự phát triển sinh lý ổn định rồi thì tâm lý sẽ vững vàng hơn.
    Thật buồn cười vì anh và chú đã có những lúc cãi nhau, ghét tưởng chừng không còn gì nữa. Nhưng "không đánh không thành anh em" phải không ? Chúc chú teddy sẽ sớm vượt qua những ngày tháng khó khăn này.
    << lại thêm 1 trò wé nữa !!!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không biết gì điều gì đã khiến cho mình cảm thấy cuộc sống này nhạt như nước ốc.
    Con người ta ... chạy đi chạy lại, làm những việc ngớ ngẩn. Họ ngộ nhận, tơ tưởng và si mê những điều chẳng hề xứng đáng.
    Mình thấy vậy và cũng chỉ biết vậy, nói ra làm gì đâu, thôi kệ, ừhm, cứ để họ ngộ nhận đi, rồi sẽ có lúc này và lúc khác.
    Vẫn biết thế phù hoa chỉ là ảo ảnh, vinh và nhục cách nhau vốn gang tấc. Có điều cuộc đời đôi lúc lại quá bất công giữa vinh và giữa nhục. Sống như một kẻ vô tâm, nông cạn và bồng bột thì được tung hê nhiều lắm.
    Có điều quái gì đâu chứ, cảm giác như những người như mình, nặng lòng một chút với cuộc sống này ít quá, ít thế.
    Dường như mình và những người như mình, hễ làm một điều gì đó sẽ trở thành tâm điểm, thành ngớ ngẩn trong mắt mọi người.
    Riêng mình ? Mình chỉ kém những đứa học thật giỏi thôi, còn lại chấm hết. Nhưng mình thấy không thoả mãn, mình muốn mọi thứ được tốt đẹp hơn, muốn làm mọi điều.
    Tại sao thế nhỉ ? Mình chán ghét con người, ừh, phải thú nhận ra là thế. Chán ghét những gì tầm thường vô vị đang diễn ra. Còn những cái ta muốn tìm hiểu, muốn vươn tới thì đã ngoài tầm tay.
    Hạnh phúc, là yêu thương và được yêu thương, là cống hiến và được cống hiến, là hi sinh và được hi sinh phải không ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này