1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Motminhlangle

    Motminhlangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết các tâm sự của em sẽ còn rất dài. Cho em lời khuyên, tôi cảm thấy mình chưa đủ tư cách, vì tôi biết em còn hiểu cuộc sống hơn cả tôi, em va chạm với cuộc đời nhiều hơn tôi. Còn chia sẽ với em tôi nghĩ cũng không thể vì tôi nghĩ điều đó sẽ giống như sự thương hại. Mặc dù ý muốn của tôi không phải như vậy, tôi muốn gửi đến em những điều tốt đẹp, nhưng tôi không biết phải làm sao hết.
    Vậy em cứ tiếp tục sống theo cách em muốn, viết theo những gì em nghĩ, làm những điều em cảm thấy là dúng. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh lắng nghe và ủng hộ cho em
    Thân
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những cơn mưa mùa hạ
    Mang gì về cho ta
    Những con mưa mùa hạ
    Giờ chỉ còn xót xa...
    Chỉ vài ngày ko viết lại mà tưởng chừng như đã lâu.
    Những ngày hè này cuộc sống thường không uất ức như trong năm học. Trong năm thì đến khi hết cả sức chịu đựng cũng chẳng có cơ hội mà "xả" nó ra nữa.
    Còn bây giờ khác, nếu có điều gì cũng có điều kiện mà tự tìm lấy thanh thản cho mình.
    Kiếm tra lần trước : 53.5/56, không đến nỗi tệ nhưng chỉ xấp xỉ điểm 9.
    Sáng nay lại kiểm tra. Lần hùng hục, suy đi tính lại mới xong 1 bài. Kết quả hoá ra cứ gạch ngang mà không cần làm gì cả.
    Thế đấy, khi ta cố gắng khám phá, tìm tòi, lao động để hi vọng vào một sự đền đáp, thì ngay sau đó mới phát hiện ra những cố gắng đấy của mình chỉ là bánh xe, nhường đường cho một vài kẻ chẳng làm gì, chỉ làm bừa.
    Đi họp hội, đến muộn. Họp chỉ có hơn 1h, sau đó cả lũ đi hát đến 2h.
    Lại cái âm thanh đấy, hai cái loa rót vào tai những tiếng nhịp trống, tim như run lên.
    Khó thở. Mệt. Dù rất thích hát và đi hát cũng nhiều nhưng không hiểu sao không thể chịu nổi cái nơi này.
    Căn phòng gần 15m2 chứa 10 con người. Vẫn là những âm thanh đấy. Đầu đau quá. Toàn bài "nhạc trẻ", ôi chao những tình yêu. Họ hát về tình yêu, họ nói về tình yêu và họ tôn thờ tình yêu như tôn thờ đồng tiền. Họ có thể coi đó là romantic nhưng lại quên đến cái giá trị thực sự của sự lãng mạn.
    Bao giọng ca "Phi Hùng trẻ", "Đan Trường tương lai", "Cẩm Ly của ngày mai" ... cho dù giống hay không giống họ vẫn cố bắt chước cho nó giống thật. Cùng là một bài hát, nhưng càng giống ca sỹ hát nó thì càng được vỗ tay, càng được hoan nghênh, càng được những ánh mắt, lời khen từ các bạn gái.
    Cứ chờ, chờ hết 3' này đến 4' nọ, sau khi kết thúc 1 bài hát là mừng, chuyển bài là chờ đợi, là hồi hộp. Không biết tiếp theo có phải là bài hát mình biết, mình thích hay không nữa. Nếu có thì là niềm vui, nếu không thì lại chờ đợi cùng với sự thất vọng cứ tăng dần lên.
    Không chọn mà để mọi người chọn, âm nhạc là thức ăn của quần chúng chứ có phải của một kẻ cá biệt nào đâu ?
    Nó đã hết, lạy Chúa, lạy Ala, Đức mẹ, Thượng đế... hay tất cả những khái niệm cao siêu cứu nhân độ thế trên nhân gian này.
    Cuối cùng rồi nó cũng hết.
    Đi ăn cùng cả lũ, hai ông bạn cứ hút hết điếu này đến điếu khác. Mình thì không thích thuốc lắm, cho dù nói dại cũng đã một lần (hay vài lần) tập hút cho biết đời.
    Tại sao con người ta cứ phải uống nicôtin vào người rồi nhả ra như tàu hoả ?
    Tại sao con người ta cứ phải nốc cồn vào người, mặt đỏ, quên đi hiện thực để rồi giải quyết nó trong ...toilet ? đọng lại đó là chất độc ở gan (mà có phải ở gan hay ko mình cũng không rõ nữa).
    Con người ta kiếm tìm đam mê để quên đi hiện thực, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, để làm gì khi hiện thực vẫn là hiện thức ?
    Hôm trước đi thăm ông bà ngoại, ông làm đứt dây điện thoại mà anh con cả không thèm quan tâm. Ngồi thay vì nói chuyện nhiều hơn với ông bà ngoại, mình sửa điện thoại. Lóng ngóng sau ba lần cắt lại dây mọi thứ cũng xong. Lại những tiếng tút tút tút nghe đến não lòng...
    Với chiếc điện thoại này bà đã từng khóc, bà đã từng kết thúc cuộc gọi cho đứa cháu ngoại của bà bằng tiếng khóc. Cho dù bà đã sai, nhưng bà vẫn là bà. Mẹ đi rồi, bố vẫn cố gắng làm thức ăn cho ông bà và thay phiên nhau bố con mang đến.
    Những người già thật khổ, họ không thể hận những gì họ đã chăm chút, họ chỉ có thể bất lực nhìn nó trôi đi...
    4 đứa lại lên nơi ấy, một nơi mà đến kẻ thực dụng bậc nhất cũng bị mê hoặc với cái yên tĩnh, nhẹ nhàng của nó.
    Gió thổi mạnh, cao và trong, mát. Đường Thanh niên là một cây cầu bắc qua con sông, những ánh đèn lấp loáng sáng di dộng trên nó không bao giờ dừng lại.
    Trên mặt hồ là những căn nhà, biển hiệu, ánh đèn, mặt trăng... giao động không ngừng nghỉ. Vẫn là gió...
    Máy ảnh đã hết pin nên không thể chụp thêm về nó nữa. Có lẽ đó là một thiên đường của con người, giữa trời và đất, giữa đất và nước, giữa nước và cỏ cây, lại giữa cỏ cây và con người vậy.
    Tuy nhiên, con người không phải một bánh xà phòng mới mua, không phải không mòn những vệt nhãn hiệu của nó. Con người là cả một lịch sử tích tụ lại, đôi khi phải chấp nhận nó không thuộc về mình một phần nào đó. Nếu như ai cũng hiểu, cũng làm được, hoặc cũng cố làm được như vậy thì có lẽ mọi thứ sẽ khác...
    Một thoáng hương say cho lòng người đa cảm,
    Và một đêm hè, chỉ có những điều vô thực mà rất thực...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 16/07/2002
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Thoảng thốt >
    Ta vẫn thức
    Lúc nửa đêm
    Khi ngôi sao bên thềm
    Đã tắt...
    Cả không gian
    Yên lặng
    Đến bao giờ ?
    Mới có ánh bình minh ?
    Để cho ta
    Còn lại một mình
    Chẳng một ai
    Bên cạnh
    Nghe gió lạnh
    Về đêm..
    Đã bao lần ta thầm tự hỏi
    Cuộc đời ta rồi sẽ đi về đâu ?
    Cuộc tình này rồi kéo dài bao lâu ?
    Hay vội chết ngay khi trời vừa sáng ?
    Một mình ta
    Thấy xa xa
    Ánh trăng trên nền tối
    Mây nửa đêm đi đâu rất vội
    Bỏ lại ta... bỡ ngỡ trước cuộc đời...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 01:23 ngày 16/07/2002
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0


    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    tấm ảnh đó có nghĩa gì ??? chắc nó chứa một điều tâ sự của anh ư
    thien than be nho
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi học, ăn cơm nhà bác T. ở đấy luôn. Cơm ngon thật, ăn nhiều người thường thấy ngon. Hôm nay bố phải dự chiêu đãi nên không đến đây được.
    Bác lôi ra hai lon bia, mỗi ngưòi một lon. Chị D. thì chỉ uống côca. Ba bát cơm, quá ít so với bình thường, lạ thế đấy.
    Về, qua nhà anh bạn ở ngay gần đấy, rủ 1 thằng nữa đi chơi chút.
    Đến khi về thì óc cứ ung lên. Đau đầu quá. Hai thái dương co giật liên hồi, đỉnh đầu nhót lên khủng khiếp.
    Đã thử phương thức học lẻn được. Dùng tay quấn 1 túm nhỏ tóc, giữ chặt. Tay cứ cố gắng giựt giựt như nhổ tóc vậy.
    Quả nhiên có đỡ, nhưng chỉ đỡ lúc ấy thôi, chẳng nhẽ lại giựt đến khi đứt hết tóc hay sao ?
    Cũng may khi ấy gặp "thần tượng" trên net. TT bảo uống 1 cốc nước mát và thật thoải mái.
    Thoải mái thì không được nhưng nước thì uống được, uống hết một chai. Thái dương đã dần trở lại bình thường.
    TT thật giỏi, dù sao đó cũng là TT của mình mà. Không sao ngủ được, cho dù không uống cà phê nhưng vẫn không ngủ được. May mà mai được nghỉ.
    Đang nói chuyện vui vẻ với TT thì chợt... hắt xì... cái đầu lại nhói, nhói đau kinh khủng. Tưởng chừng như hộp sọ muốn vỡ tung ra.
    Vang vảng bên tai là tiếng cười, tiếng nói, tiếng cốc chén chạm nhau, tiếng đập phá...... rồi đến tiếng hát.... tiếng hát của Đan Trường, Cẩm Ly... tiếng hát của Phi Hùng.... những cái giọng giả... những tiếng trống nhịp....
    Tiếc là nửa đêm, lý trí không cho phép mình hét ầm lên, và sự cam đảm không đủ giúp mình húc đầu vào tường để bớt đau hơn.
    Nhận được một món quà quá sức bất ngờ. Đó là.... không, không thể tin nổi vào mắt mình nữa..... Niềm vui đến thật mong manh và tình cờ đến vậy...
    Mọi quá khứ lại hiện về, từ ánh mắt đầu tiên, từ cái nhìn, từ một câu nói. Từ những lần cố tình tiếp xúc, từ những lần giả vờ kiếm chuyện.... từ đêm cô đơn.... từ sự sợ hãi.... từ sự xa lánh.... sau đó là cả một quãng ngày dài..... sau đó là cũng tình cờ.... một niềm vui.....nhưng chắn ngang đó là nỗi ám ảnh của quá khứ, cái ám ảnh đó quá lớn... lại sợ hãi và không dám tiếp tục.... cái ngày đó trôi quá và niềm hi vọng đến ảo tưởng... sau đó là xấu hổ đến tuột cùng vì mình quá nhỏ bé.... lại quên đi.... sau một niềm đau là một niềm tin... cố gắng tìm... nhưng không gặp...thế thôi.... "suốt đời anh....vẫn mãi là người đến sau .... nên đành ôm trọn....một mối tình câm".... ôi Đon Hồ, phải chăng anh cũng đã một lần như vậy, đã một lần tiếc nuối, đã một lần chạy trốn những tình cảm của mình ?
    Chợt giật mình ? Tại sao mình không bao giờ đạt được những điều mà mình kiếm tìm ? tại sao mình lại bỏ lỡ dở những hạnh phúc đã từng trong tầm tay ? Tại sao không thể sáng suốt hơn nay đã quá muộn ?
    Tiếc, tiếc lắm, hận cho người mình nghĩ là tin tưởng được thì đã quay lưng mà đi, hận cho người mình sợ không dám tin tưởng được thì lại đang dang tay ra cứu vớt ....
    Rất lâu rồi không làm lại việc ấy nữa. Không còn hứng nữa. Nhưng rồi, mới đây thôi, mọi thứ đã quay lại.... một niềm hứng khởi nào đó, để tiếp tục. Chỉ muốn cho đến thật nhanh, hấp tấp và không muốn chờ đợi.
    Cuộc đời của TCT này luôn là những sự oán trái, trớ trêu đến nực cuời, cười những nụ cười đau khổ trong tiếc nuối. Chỉ một chút thôi, đó là ranh giới giữa được và mất.
    Nhưng chợt nghĩ lại và tự hỏi ? Điều gì sẽ tiếp theo ? Không ! Không có đường lui nữa, cũng không thể tiến xa hơn được nữa. Người ơi... ta sợ mất hết những gì mình đang có cơ hội, nhưng ta biết ta không có khả năng để giành lấy nó trong lúc này. Ta không dám tin vào người, làm sao đây ???
    Ta đã từng tung đồng xu để quyết định cho đến khi nó không còn đúng nữa. Đôi lúc kẻ được coi là có kinh nghiệm này không biết phải làm gì cho chính cuộc đời của mình.
    Sẽ là gì đây ? niềm vui hay nỗi buồn ? Sự tiếc nuối hay là hạnh phúc ??
    Làm gì để biết đúng hay sai ? Làm sao để tìm ra sự lựa chọn đây ? Không thể quá lâu được, cơ hội sẽ tuột đi nhanh chóng, nhanh chóng lắm nếu ta không nắm bắt..
    Ta phải làm gì đây ? Con tim đã chết không thể đưa đuờng chỉ lối nữa.Còn lý trí thì đã cạn kiệt từ lâu bởi sự thất vọng đến tuột cùng...
    Tôi muốn và không muốn, tôi e sợ và tự nhủ....
    Ai ơi, hãy cho tôi một lời khuyên đi, tôi có nên ôm vội vã lấy cơ hội này không ? Tôi sợ sự thất vọng lắm, nó vừa mới xảy ra thôi. Tôi cô đơn nhưng không dám hi vọng nhiều nữa.
    Niềm tin ? Nó có là gì chứ ? Biết làm sao đây ? biết làm sao đây ? biết làm sao đây ?????????????

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 17/07/2002
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tất cả sẽ phải trả giá cho niềm tin ...
    Có một người, cứ đi một mình. Anh ta nhìn xung quanh, anh ta cứ nhìn mãi nhìn mãi để tìm ra một hình ảnh nào đó hiện hữu. Nhưng dường như thật khó. Những gì xung quanh anh ta luôn thay đổi, luôn xoay chuyển một cách nhanh chóng. Còn anh ta thì đứng yên, như một hòn đá của sự im lặng.
    Anh ta đi tìm cái điều đấy, tìm ở tất cả mọi nơi, từ tất cả mọi người... anh ta đến những nơi đông người nhất. Hoà mình vào âm thanh của sự nhiễu loạn, của những tiếng cười, tiếng nói, tiếng vui vẻ, tiếng the thé, họ chạm cốc, họ cười lên phe phé... Những con người đấy đang chuyển động, đang xoay quanh anh ta như người ta nắm tay nhau hát vang quanh đống lửa nhưng chẳng quan tâm gì đến đống lửa.
    Anh vẫn ngồi, ngồi đấy, im lặng, không cười, không nói, không biểu hiện một cảm xúc gì hết. Đó là một sự đối lập, đối lập đến hoàn toàn. Có lẽ là một tảng băng trong những ngọn lửa, tảng băng chưa chảy ra, nó không chảy ra vì những sức nóng.
    Rồi anh tìm đến những nơi của riêng mình, những nơi chỉ có vài con người, những nơi có trời và đất, nơi anh có thể nhìn mọi thứ bằng một con mắt trần tục của mình. Người ta gọi đó là suy tư... Nhưng thực ra thì anh ta đang nghĩ gì ? Có lẽ không ai biết. Có lẽ không ai có thể biết được rằng dưới lớp băng ấy là cái gì. Những gì không nói ra, những gì không biểu hiện ra. Tất cả cứ dồn nén lại, ki góp lại cho đến những buổi đêm, những buổi đem dần tích tụ thành một khối nặng ở trong lòng.
    Người đời coi đó là sự kiêu ngạo và tìm cách dìm chết nó. Những lúc như thế anh chỉ im lặng và bỏ đi, tìm một chỗ cho riêng mình.
    Nhưng sự chịu đựng chỉ có hạn và nhiều lúc muốn hét ầm lên, muốn nổ tung ra cho vỡ hết những ức chế trong lòng của mình.
    Những khi ấy, khi vết thương chưa khỏi, con người ta có sức đề kháng về niềm tin kém nhất.
    Anh ta tin, tin một cách mù quáng về một người, một điều mà sau này đã làm hại anh ta. Anh ta hết mình với cái niềm tin đó, cho dù đôi lúc bị đối xử như một tên nô lệ của tình cảm. Nhưng những khi ấy là mù, mù không phải mù vì tình yêu mà mù vì niềm tin. Mù vì sự hụt hẫng, khao khát có một niềm tin của riêng mình.
    Thế rồi sự mù quáng luôn đem lại những hậu quả khủng khiếp. Không những không đạt được gì, anh ta chỉ thấy lòng mình lại sâu hoắm thêm một vết khoét nữa của sự sụp đổ. Con người ta quá độc ác khi giết nhau bằng sự tin tưởng.
    Nhưng anh ta không gục gã, anh ta không bao giờ gục gã trước những thất bại như thế này, khi anh ta nhận ra sự mù quáng của mình, nhận ra mình đã tôn thờ một điều vốn dĩ mình vô cùng căm ghét.
    Nhưng, tình cảm thì đã chết, chết dần chết mòn cho đến khi không còn gì nữa.
    Con người ta bắt đầu sợ phải tin, sợ phải hi vọng để rồi bị thất vọng. Thật độc ác, ai đã làm nên con người của anh ta như thế này ??
    Cuối cùng anh ta cũng gặp những người bạn, những người dù hiểu anh ta rất rất ít nhưng có lẽ đem lại anh ta một chút thanh thản nào đấy.
    Và anh lại đi tìm, lại đi tìm một khoảng trống cho riêng mình, đi tìm một sự đồng cảm. Cho dù niềm hi vọng mới được phục sinh này còn vô cùng yếu ưót, nhưng anh ta vẫn cố tìm. Vẫn cố tìm một tri âm, tri kỉ của mình, tìm cho một ước mơ gần mười tám năm trời chưa thành hiện thực.
    Anh ta như một người trong mê cung, và người xung quanh mình là những bức tường, tìm mãi, tìm mãi, hi vọng mãi, đi lạc, thất vọng và rồi lại hi vọng.
    Không một ai hiểu nổi anh kể cả những người anh quan tâm nhất, kể cả những người yêu quí anh nhất, kể cả bố mẹ anh ta.
    Có khi nào, anh ấy đã gặp được người mình tìm kiếm, nhưng lại ngộ nhận và sợ hãi, e dè, không đủ sáng suốt để nhận ra người đấy ? Liệu như thế, có quá đáng tiếc không ????

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi tina17: đúng bạn ạ, đó là bức ảnh chụp phóng từ độ cao tầng năm nơi tôi đã ngồi, nhìn ra hồ Trúc Bạch và đường Thanh Niên.
    Gửi motminhlangle: cám ơn anh nhiều vì đã động viên. Anh dù sao vẫn hơn em ở tuổi đời và cái đó em không thể bằng anh được. Em chỉ muốn viết ra những gì mình suy nghĩ và trải qua, biết đâu có lúc em cần nó để tự nhìn lại và soi bản thân mình ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi !
    Cám ơn bạn, tôi tin vào những điều sẽ đến với mình. Thực sự bạn đã quá giống tôi trong cách suy nghĩ.
    Như tôi đã nói, nếu niềm tin là tóc mọc thì hiện nay tôi đang nuôi tóc đây. Tôi sẽ nuôi đến khi nào nó dài đến mức có thể ngậm vào miệng được.
    Cuộc sống của tôi đang thay đổi. Tôi đang được nuôi lại niềm tin, cám ơn bạn, cám ơn chị, cám ơn người trên net, cám ơn người-trong-bài-thơ-cô-khúc, cám ơn bọn mày.
    Đôi khi mọi người không làm gì cho tôi cả, nhưng thực sự đã giúp tôi khá nhiều, (hoặc vô tình giúp tôi khá nhiều).
    Tôi sẽ phải sống, cho đến khi mình được đền đáp những gì mình xứng đáng.
    Tôi đã bắt đầu lại, và tôi có lẽ phải bắt đầu hơn nữa. Thực sự tôi chưa thể làm được gì, nhưng tôi đã lấp gần đầy cái lỗ hổng trong mình, sẽ nhanh thôi tôi sẽ đi lên từ điều ấy (như đã từng xảy ra).
    Đôi lúc mình tự hỏi ? Mình là ai đây ? Trần Chí Trung là ai ? Còn mình là ai ? Tại sao nhiều khi hai khái niệm ấy không trùng với nhau ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sau bao lần hỏi thăm, bây giờ tớ mới vào đọc được nhật kí của ấy rồi. Tỡ không nghĩ là có nhiều chuyện tớ lại chưa hiểu về ấy đến thế. Thế mà tớ đã nghĩ mình là đứa tương đối hiểu Trung rồi đấy. Tớ cũng chẳng biết nói gì nữa. Ấy cứ tiếp tục viết những cảm xúc của mình ra đi. Để tớ và những người yêu quý ấy và cả những người chưa hiểu ấy nữa có thể hiểu ấy.
    "...Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên, để xoá hết ưu phiền..."
    Cái tối hôm tớ gọi điện cho ấy, rồi tớ không ngủ được ý. Tớ cũng đã nghe bài này, tớ chỉ nghe duy nhất bài này thôi. Nghe cho đên khi tớ ngủ được. Nếu mưa có thể xoá hết được ưu phiền thì tốt quá phải không ?
    _Q_

Chia sẻ trang này