1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những gương mặt lạ quen
    Những ly cafe đen đặc
    Em ngồi một mình
    Khuấy loãng thời gian...
    Những cảm xúc hỗn độn, chợt cao thượng, chợt trở nên vị tha, chợt đợi chờ, chợt giật mình và chợt nhỏ nhoi, chợt loé lên những tia hi vọng cuộc đời và cũng chợt hiểu ra mình ngu ngơ đến vậy, chợt thấy yếu hèn và chợt nhận ra thực tế, chợt trở nên cao ngạo và rồi chợt về lại với chính mình.
    Hãy coi đó là một giấc mơ, một giấc mơ mà ta mãi mãi mong chờ, nhưng giấc mơ đã qua đi rồi và cuộc đời vẫn là vậy. Ta đã bao giờ được thoả mãn ước nguyện của mình trong mơ đâu nhỉ ?
    Xin cám ơn người đời cũng vì một lần để tâm, cái thất vọng bỏ đi cũng dễ hiểu đến tầm thường để ta khỏi thắc mắc và oán trách. Tiếc nuối làm gì ? Day dứt cũng để làm gì đâu...
    Jonni, plz don't cry, u'll forget me by and by ... hmm, người khóc là chàng trai đấy chứ, cô gái thì dẫu sao vẫn hạnh phúc...
    Niềm riêng cho ta, nụ cười cho kẻ khác, hạnh phúc cho một đôi chim bồ câu, con người ta vẫn hay nhìn vào sự thật, đi tìm và được tìm thấy, không đi tìm và tìm không được thấy, vẫn là điều được sắp đặt ngẫu nhiên cả.
    Tiếng hát ngân lên bỗng ngắt nửa chừng
    Thôi xin đừng hát ru
    Thôi đừng day dứt
    Lá trút rơi nhiều
    Đâu phải bởi mùa thu ...
    Người đi tìm kiếm điều gì không có thực, thà đừng đến rồi đi có tốt hơn không ? Mà đành vậy, phận kẻ mua đời không cho phép có sĩ diện riêng lẻ.
    Ta, một nửa ta hay gấp đôi ta cũng vậy, day dứt làm gì, có hoá thành đường đi ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thơ chỉ khiến cho người ta nực cười, chết cũng là thơ mà sống cũng là thơ. Cuộc đời là một bài thơ khó viết, một vần, một điệu không hoá thành nổi câu thơ.
    Nghệ thuật đi tìm trong cuộc sống, con người cũng vậy, có phải những gì có luôn kém giá trị hơn những gì không có ?
    Một giấc mộng, một tưởng bở, nhận vơ và có thể gọi là đam mê dại khờ ấy... Nó đến nhanh và cũng qua đi thật nhanh.
    Nhìn lại thấy quá khứ quá rõ ràng, cũng một giấc mộng và chính giấc mộng đó đã đốt cháy một năm trời, để hôm nay ta đang phải xây dựng lại tất cả từ chính đống tro tàn đó.
    Cứ sống cho thoả những ham muốn đi, điều đó với ta không còn ý nghĩa gì nữa, tiếc cho con đường nay lại vắng người, bàn chân lại không giầy không tất. Ừ phải, giấc mơ và ước mơ, mơ mộng cũng gần giống nhau ở một ngữ nghĩa nào đó thì phải.
    Nức nở thì chưa hẳn, vô hồn cũng không, không phải tiếc, cũng chẳng oán trách được gì. Tự thấy im lặng, sự im lặng nuôi hồn ta đến ngày hôm nay.
    Hôm nay đã là mùng 2, mười một ngày nữa sẽ là mốc mười tám năm. Ai chúc mừng sinh nhật ta nhỉ ? Mừng cho ta mười tám năm về trước ra đời ư ? Hay mừng cho cái thằng ta của mười tám năm về sau này ở ngày hôm nay ?
    Ta mơ thấy một điều gì đó mơ hồ ở trước mắt, nhưng nó mờ ảo và xa xăm lắm, lúc chợt hiện để thắp lên lòng ngọn lửa, lúc biến mất để người hụt hẫng kiếm tìm.
    Giờ đã đến một mùa đông...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một đứa con gái đem thơ mình ra đăng tập san ở Việt Đức, khi mình hỏi nó trả lời trơ tráo rằng "bận nên lấy tạm đăng, bây giờ phải làm thế nào ?"

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đầu nặng quá, mắt mỏi mệt, như muốn nằm xuống và ngủ đi, quên hết tất cả...
    Ai ru được hồn ta ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Giữa đêm, trong bếp nhà mình còn chút chít mấy con chuột, tiếng máy bơm chạy ùm ục, đôi lúc như thở dài trở mình trằn trọc.
    Nhà bên cạnh có con mèo mới mua, kêu suốt cả đêm.
    Sao ta cứ phải hi vọng vào nó thể nhỉ ? HI vọng ư ? Mi chỉ là một trò chơi cuộc đời, cứ vồn vã với ta rồi lại chạy ra xa... Ta không u mê để đuổi theo, nhưng sao cứ phải chợt hồi hộp như vậy ?
    Trái tim là kẻ ngu ngốc nhất, đặt nó vào đâu cho an toàn bây giờ nhỉ ?
    Thật đáng ghét, làm sao có thể tự lừa dối được mình ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Tạ từ >
    Xin chào em
    Cho tôi gửi lời tạ từ lần cuối
    Cám ơn đời đã cho lòng chút vui
    Niềm hạnh phúc mong manh tôi kiếm tìm những ngày khờ dại
    Ta vẫy chào nhau ở đây thôi
    Cám ơn em đã đem ngày vui đến
    Thắp lại hồn tôi ngọn lửa ấm nồng
    Cám ơn em vì chút tình thương mến
    Cho kẻ qua đường ngơ ngác giữa dòng trôi
    Ngày kỉ niệm ta đặt lại đây thôi
    Gió bỗng chợt lùa qua làn khe cửa
    Xin chào em, nụ cười vui một thuở
    Tôi tạ từ em hơi ấm giữa mùa đông...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    stupid, isn't it ? I'm....
    Sometimes it's bad, I wanna hide away now, I won't try to escape, I'll face it, surely. But first... get back to the one I'm used to be...
    History comes back, poor !!
    It's bad time now, and I don't know what to do, no explaination. I done wrong and of course I have to pay the price.
    Living ? what for, I'm living in order to pay all the "life-debts" but now I'm borrowing more.
    It's of course a test, a test of destiny. I suddenly feel very weak and unfaithful, sorry everyone I've treated wrong today.
    I'm in life and I have to live with life, with all the people around me, and pass it all. Man, it's not good to be alonely but if you can't catch it, why should you try to find it ?
    I need a rest, don't know the feelings right now and it's impossible to show them to others. huhhm, what should I do ?
    There'll be no more, I'll receive it no more, I swear, no-one could looking down on me anymore. God, life, and people, you'll see, I'll save myself and reach it, for a bright future, for a tomorrow light....

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 22:51 ngày 04/01/2003
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    S..tt.. sometimes I can't stand, running is useless today...
    I'll prove, but first, how to cure the injuries ? My god, it was a sin of me...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mình cần phải có một cái nhìn đích đáng hơn nữa về bản thân mình.
    Bài văn ? Thật sự mình đã làm một bài văn rất tồi tệ, tuy rằng đủ ý và ngôn từ không có gì đáng trách, bị trừ điểm như vậy là nặng. Nhưng xét công bằng thì rõ ràng mình đã không giành tâm sức vào đó. Quả thật, đối với mình, đôi khi văn trở thành thứ ?ocửa miệng?, muốn viết hươu viết vượn để ?oloè người? chứ đôi lúc lại không hoàn toàn có tâm với những gì mình đã viết ra.
    Mình học văn theo cái kiểu từ trước tới nay không chịu theo khuôn mẫu. Mình cứ nghĩ rằng viết theo ý, sáng tạo và chủ động sẽ thành công. Nhưng thật ra, trong một hoàn cảnh nào đó ta cần phải gò mình, điều đó là đúng. Mình sai, sai thật, sai hoàn toàn, văn ? Hãy để đến lúc mình thực sự có điều kiện mình sẽ làm theo điều mình thích.
    Còn Toán ? Mình cũng sai. Lần này sai to, thật sự mình không học Toán ở lớp mà chỉ chăm chăm đi học thêm bác, bác dạy nhanh hơn nhiều, lệch nhau như thế, mình điểm kém là phải. Thầy Tôn có những cái không phải khi mắng học sinh thậm tệ, nói cạnh khoé mình cho dù mình chẳng làm gì. Nhưng mình cũng có rất nhiều lỗi, điều đó là không đáng nhưng lại rất đáng cho những hành động của mình, lý ngay tình gian.
    Mình sẽ phải có một cách sống và học khác. Thời gian qua vẫn sống như một người mơ ngủ nửa tỉnh nửa mê, đi mà không biết mình đi đâu, muốn mà không làm được. Vẫn chưa muộn vì sai lầm mình phạm phải không quá quá quá nghiêm trọng, nhưng nếu không sửa ngay thì ...
    Mình sẽ phải học tử tế hơn, chăm hơn và gạt đi những điều ngớ ngẩn khác. Mình đã gọi điện cho Hnga để nói về việc tham gia hoạt động, made in 12 làm gì được thì làm, không được thì thôi. Bây giờ đâu phải thời gian để lấy tiếng, lấy niềm vui hay lấy kinh nghiệm nữa ?
    Bố thực sự khiến cho mình bất ngờ về thái độ. Hôm nay đi học về, mình rất khổ tâm, bứt rứt mãi, không thể nào ngồi vào bàn học được. Mình đã xuống nhà và nói với bố, sẵn sàng chờ đợi bất cứ điều gì. Nhưng bố lại có vẻ rất thông cảm, coi chuyện đó như không. Mình biết, có lẽ mình biết bố cho rằng mình quá thất vọng, quá sụp đổ và phải có thái độ khác để vực mình dậy. Bố chưa hiểu mình lắm, nhưng không sao... Điều quan trọng là mình đã nói được điều khó nói nhất ra, mình thấy nhẹ nhàng hơn, không có quá nhiều lo âu phiền toái khổ sở như hai ngày qua nữa.
    Mình sẽ lên kế hoạch ngắn và dài cho chuyện học, ừhm, mình biết thời gian thì ít mà thực tế trước mắt có quá nhiều việc phải làm. Nhưng mình dường như có niềm tin rồi mọi thứ sẽ trôi qua...
    Chuyện tình cảm ? Ừhm, cách đây không lâu mình đã gặp một người. Bạn ấy đã vô tình thức tỉnh cái hồn đã ngủ say trong mình. Mình gặp lại những cảm giác của ngày xưa, chút bồi hồi, xao xuyến, hồi hộp, nhớ, hi vọng và cả lo âu thấp thỏm nửa. Bạn ấy có một nét gì đó rất giống mẹ mình, mình thích mái tóc của bạn ấy cho dù nhiều người bảo nó chẳng đẹp gì. Hay ghê, hai con người gợi cho mình về mẹ lại cùng tên với nhau.
    Mình đã làm một số điều sai và khiến cho bạn ấy khó chịu. Lúc đầu mình cũng chỉ mong kết thêm một người bạn để học hỏi. Nhưng rồi khi nhìn thấy bạn ấy thì mình đã giật mình ... Mình bao giờ cũng thế. Mình bối rối và ngu ngốc một cách lạ thường, lạnh lùng trở nên si tình, lãng mạn trở nên cuồng nhiệt, chính chắn trở nên mù quáng...
    Nhưng mình và bạn ấy sẽ không đi đến đâu đâu. Phần vì những gì mình làm đã là quá đủ để kết thúc trước khi nó xảy ra, phần vì mình sợ nữa, mình nếu tìm cách thể hiện cho bạn ấy hiểu, hay ?otấn công? bạn ấy thì sẽ rất ích kỷ. Mình sẽ chỉ khiến cho bạn ấy khó chịu, và nếu có thành công thì cũng sẽ ảnh hưởng đến bạn ấy lắm. Tình yêu trẻ con, nó chẳng đi đến đâu cả mà chỉ khiến cho các mối quan hệ xấu đi. Bạn ấy ghét mình, sợ mình vì biết mình đã tát Lê Hoài Thu. Thực sự đến bây giờ mình mới thấy tác hại của việc đó, mọi dị nghị, nói ra nói vào, lời bàn tán, lảng tránh, ghen ghét ... không có gì khiến mình buồn phiền và hối tiếc như chuyện này. Bạn ấy từng thích mình vì mình làm thơ, rồi lại tránh mình vì thơ mình có hình ảnh ?~anh anh em em? quá.
    Mình không trách bạn ấy đâu, bạn ấy chỉ là một con người, một cô gái trầm, lặng lẽ ở trường, không nổi trội, không ganh đua với ai. Bạn ấy không hiểu mình, không hiểu chuyện mình, có lẽ coi mình là một thằng ăn chơi, đùa giỡn với tình yêu, vũ phu với con gái mà giả vờ làm thơ, làm văn để tán gái ... và tất nhiên bạn ấy sẽ lảng tránh. Bạn ấy cũng là một con người, và có lẽ cũng không tránh khỏi những tình cảm của một cô gái trẻ, chút mơ mộng và đôi lúc tưởng tượng khi thấy mình. Vì thế, khi mà bạn ấy không còn thích mình nữa thì đó cũng không có gì đáng trách cả. Mình hiểu, mình cũng muốn giải thích lắm nhưng thực sự không có cơ hội để tiếp cận bạn ấy. Mình sẽ ?ođể bạn ấy yên?, chẳng bao giờ nhắc đến bạn ấy nữa, thậm chí mình sẽ không đi cầu thang đó nữa và bạn ấy sẽ không phải bỏ chạy khi nhìn thấy mình. Bạn ấy học giỏi, có lẽ bạn ấy đã thuộc một thế giới khác, thế giới mà mình đã rời xa mất rồi. Bạn ấy cần phải có một người đàn ông giỏi giang, lịch thiệp, biết quí trọng phụ nữ để dựa vào. Rồi bạn ấy sẽ tìm được, mình chắc là thế và trong tận đáy lòng mình mong bạn ấy được hạnh phúc.
    Mình không yêu ai cái tình yêu mù quáng như Lê Hoài Thu đâu. Mình tôn thờ người ấy và mình sẽ để cho người ấy được sống thanh thản. Những ai dính vào mình đều có được vui vẻ gì đâu. Không mang tiếng này nọ thì cũng bị cái tính dở hơi đấy của mình làm khổ.
    Mình là kẻ dễ quên, mình sẽ quên được nếu như biết kết thúc ngay từ đầu, bài học lần trước cho thấy rằng mình sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều nếu như cứ mặc cho bản thân trôi đi theo những dòng chảy tình cảm.
    Mình sẽ sống tốt, sống ?ongon lành? hơn vì mình đã thực sự quên được chuyện cũ, và cũng đã có người thức tỉnh được cái hồn của mình sau một thời gian dài chìm trong im lặng hôn mê ấy.
    Ừhm, mình cám ơn bạn ấy nhiều lắm, vì bạn ấy đã từng giành tình cảm cho mình, và mong rằng bạn ấy sẽ được hạnh phúc.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đọc nhật ký của Quân, thấy nó có quá nhiều điểm giống mình. Mình thích gọi là ?onó? cho dù mình rất tôn trọng Quân. Nó với mình hơi khác nhau. Nó sống với những quan niệm của sự bình lặng, nhưng đôi lúc lại quá bốc đồng thể hiện ra với kẻ khác. Những người khác không hiểu được nó sẽ suy diễn lung tung. Còn mình ? Mình sống dường như lao mình vào những suy nghĩ và cảm xúc, đôi khi khổ sở hay ngây ngất vì nó. Nhưng bề ngoài mình lại lạnh lùng trầm lặng, ít thể hiện. Điều đó khiến người khác không hiểu mình và cũng suy diễn lung tung. Về học vấn thì mình không bằng nó, nó có niềm say mê học tập và biết quản lý quĩ thời gian, biết tự chăm sóc cho bản thân. Mình thì hay u mê lao vào các công tác trái ngược hẳn với học hành và thường chịu buồn phiền vì những công tác đó, mình quen biết rộng và khổ vì quen biết ấy.
    Nó sẽ thành công lắm, mai kia nó trở thành nhà chính trị không biết chừng. Mình có cảm giác dù rằng nó đã xác định sẽ thành bác sĩ, nhưng sau này thế nào rồi nó cũng sẽ là chính trị gia. Mình và nó dường như hiểu nhau, nhưng không thân được, mình cũng như nó không quí nhau bằng bạn thân riêng. Dẫu sao, nó cũng là đứa quan tâm đến mình và hiểu mình nhất trong cái lớp này. Chuyện tình cảm của nó cũng khổ, mình thấy thương cho nó và hơi giận người con gái ấy. Mình sẽ không đi theo vết xe của nó đâu, mình sẽ im lặng.
    Có người bảo rằng ?oanh làm anh trai em nhé??, mình đã cười và trả lời với mình chỉ có một người em gái thôi. Cám ơn em gái, người đã giúp mình vượt qua lần vấp ngã này. Những người khác thường an ủi, động viên, cổ vũ ... nhưng em gái mình luôn có cách nói khiến cho mình phải nghe. Cho dù, nhận xét một cách công bằng, một kẻ như mình đã quá an hiểu những lời động viên, an ủi, cũng đã quá triết lý rồi... Mình lại nợ thêm một điều nữa. Từ lâu, mình đã không một mình nữa, những vấn đề của mình dường như là có 2 Trần Chí Trung cùng nghĩ ...
    Ngọc dạo này hình như cố tốt với mình thì phải, hì, đến lúc mình đã hứa với bản thân sẽ không nhờ vả gì Ngọc nữa thì Ngọc lại tốt với mình. Ừhm, quả đúng như người ta nói, có gian nan mới biết bạn hiền nhỉ ? Thằng Giang còi từ vụ sinh nhật nó cũng có vẻ tốt với mình hơn, nó bây giờ ít nói cạnh khoé và chửi đểu mình nữa. Phương và Tú thì vẫn thế, mình chơi thân với hai đứa này hơn cho dù tính cách lại quá khác nhau.
    Nhắc đến thì phải cám ơn Phương Hạnh và Trang Bô nữa, hai người đã quan tâm đến mình, ít nhất là chúc mừng và động viên mình khi biết mình được giải HAO.
    Túc đi rồi, mình với bạn ấy mới nói chuyện được có vài hôm, mình tiếc là không thể sớm hơn. Dường như giữa mình và bạn ấy có một điều gì đó ngăn cách cho dù cả hai đã hiểu nhau nhiều hơn. Mình mong sẽ gặp lại Túc.
    Mình có nhiều việc phải làm quá, ngoài chuyện học hành ra cũng còn có trách nhiệm với cuộc sống này, với bạn bè nữa. Mình còn phải biết giữ sức khoẻ nữa, hì, sau những lần tập chạy lại dường như đã có hiệu quả, mình thấy healthy hơn và có người còn bảo gầy đi nữa. Hờ, gầy béo không quan trọng, quan trọng là có sức khoẻ.
    Mình muốn tự rèn mình phải biết sống thờ ơ hơn với một số điều, nhiều khi mình nặng lòng với nó quá, ảnh hưởng không tốt đến suy nghĩ và hành động. Dẫu sao, mình thấy vẫn còn quá bé nhỏ với cuộc sống này, quá nông nổi và dại khờ với tất cả....
    Hôm nay viết nhiều quá, mình thấy nhẹ nhõng hơn rất nhiều so với ngày trước. Ừhm, mình cần thay đổi cách sống, sống tốt hơn và có ích hơn. Mình không muốn nói suông, nhưng mình thấy tin tưởng lắm. Mọi vướng mắc trong lòng dường như được tháo gỡ hết, mình sẽ cố gắng đối mặt với mọi thứ và thay đổi nó. Ừhm, sinh nhật lần thứ 18 rồi, lần sinh nhật này may mắn hơn là mình có tinh thần khá thoải mái.
    Mình muốn nói lời cảm ơn tới tất cả, bố, tiểu muội, bạn ấy, bạn bè, và cả cuộc đời này nữa. Ngày hôm nay có thể mình đang rất thông suốt, hi vọng ngày sau khi vấp phải vẩn đục, mình sẽ tự giải thoát được và nếu có ai đó giúp mình thì hay :)
    Cho những ai ... riêng mình... Một nửa cũng là ta, gấp đôi ta cũng là ta vậy...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này