1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có thể ai đó sẽ bảo tôi là kẻ háo sắc, hay đại loại gì như vậy. Nhưng điều đáng buồn cười là: những người khiến cho tôi phải giật mình ở forum này lại đa phần là ... con gái.
    Giật mình, đó có nghĩa là tôi thực sự bị "choáng" vì bài viết, cách thể hiện của họ qua cái thế giới ảo này. Hơn hết, có lẽ, tôi phải học tập họ khá nhiều bởi cách đối nhân xử thế đó.
    Tôi viết những nhận xét của mình, dẫu sao cũng chỉ là những đánh giá cá nhân mang tính phiến diện và không hoàn toàn. Có thể ngày mai, ngày kia, tôi nhận ra họ không phải như vậy. Thông qua bài viết này tôi có một ẩn ý khác, sẽ rất cám ơn ai hiểu được ẩn ý đó.
    15/2/2003

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Người đầu tiên xin được nói đến là: girl_ams.
    Lúc đầu thú thực tôi ko chú ý lắm đến thành viên này, sau có tham gia vài topics cãi nhau của mọi người trong forum, tôi giật mình.
    Girl_ams không dùng lời lẽ hoa mỹ, lý luận chặt chẽ như ai, không chửi bậy văng tục quá đáng như ai, không có thái độ ngạo mạn bề trên như ai... Ngược lại, em có một nhận xét riêng của mình, và những nhận xét đó mang 1 phong cách khá chung.
    Đọc những lời girl_ams viết, thấy em đã "chọc" trúng khá nhiều chỗ "bất cập" của những thành viên trong diễn đàn. Đôi khi khiến cho đối tượng bị chọc đó cay cú mà không làm gì được.
    Tôi rất thú vị cái riêng đó của em, em làm tôi liên tưởng đến chất Trạng Quỳnh, một con người biết chọc ngoáy đúng chỗ yếu, nhìn vào tưởng chỉ là lời lẽ khích bác, chọc gậy bánh xe nhưng thực chất là khá thâm thuý, khiến cho người ta phải xấu hổ.
    Tôi chẳng quen girl_ams, chưa một lần nói chuyện, và tất nhiên là không biết rõ con người thật của em thực hư thế nào. Có điều em đã để lại cho tôi một ấn tượng khá tốt.
    Cần gì phải đao to búa lớn, hô hào này nọ, trong khi cái thực tế, cái bản chất của sự việc, cái xấu, cái nhỏ nhen của mỗi con người thì chẳng ai bàn đến ?
    Thiết nghĩ, một người như girl_ams thật cần thiết cho forum chúng ta- một cộng đồng ảo.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Người thứ hai là: pu
    Tôi có dịp được tiếp xúc với pu khá nhiều, cũng có thể nói là khá thân thiện. Phải nói rằng em là người từng khiến tôi 'giật mình' từ khá sớm và khá nhiều.
    Tôi được biết đến pu qua topic cãi nhau về trường Giảng Võ ngày xưa, nhưng lúc đó tôi cũng chưa chú ý gì lắm đến em. Chỉ đến khi họp forum ở Dilmah Quán Sứ, em đến muộn cùng với 1 cậu bạn (hình như là bạn trai) thì tôi giật mình. Tôi đã có ấn tượng rất tốt về em khi đó, và thực tế có lẽ tôi không lầm. Pu có một nét hiền, không phải xinh đẹp mỹ miều "quá đáng" như ai, cũng chẳng nổi bật vì sôi nổi hoạt bát rất nữ tính gì, tất cả mà tôi cảm nhận được đó là nét hiền.
    Điều khiến tôi giật mình nhất là bài viết "ai đã trót yêu một con đường" của em, đó thực sự là một phong cách văn thật lạ, khác xa với những gì tôi từng đọc. Em viết không quá ước lệ, níu kéo quá khứ cấp II của mình, không có chất sụt sùi ướt át, cũng càng không mạnh mẽ đanh thép. Giọng văn của em cuốn đi, đều và nhẹ nhàng, đọc xong ko buồn bã về một thời đã xa, cũng không hăng hái tinh thần, dường như có một điều gì đó đọng lại, lắng lại. Và sau đó tôi đã viết 1 bài thơ tặng em, cho dù thật sự đó là một bài thơ khá dở :( Điều kỳ lạ, Pu học chuyên Tin Ams, khác xa với những gì tôi tưởng tượng.
    Pu chẳng tham gia tranh cãi, bình luận với ai, dường như không khiến ai phải mất lòng, em có những suy nghĩ riêng, không tiêu cực, không phiến diện, cho dù dễ ai hiểu lầm đó là thái độ ba phải. Những lần đi họp forum, tôi thấy em có một cách vui vẻ riêng, không quá xô bồ, cũng không lạc lõng.
    Pu hành động, đôi khi khiến tôi chẳng hiểu được và luôn khiến tôi phải bất ngờ. Tôi có lẽ không phải kẻ ngu ngốc, cũng từng "bắt bài" khá nhiều người nhưng với pu, có lẽ em ngang hàng, cho dù em chỉ học lớp 10. Đó là lúc em chơi gấp thuyền giấy thả xuống hồ ( có kẻ sẽ coi là trò trẻ con), lúc em không đi dạ hội Ams trong khi bao nhiêu người níu kéo, đó là món quà em tặng tôi nhân ngày sinh nhật (mà ít người biết đến :D)
    Tôi phải học hỏi ở Pu nhiều, một thái độ bao dung, không giành dật, không đua tranh. Đó là điều sẽ mang đến cho em một cuộc sống yên bình mai sau, tôi tin là như vậy.
    Cám ơn em rất nhiều vì món quà đã tặng, tôi tin rằng em sẽ gặp nhiều người bạn tốt, và hạnh phúc luôn ở bên em.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là gì ?
    Câu hỏi muôn đời loài người hằng khắc khoải
    Bởi lẽ đôi khi trong dòng trôi miết mải
    Ai nhận ra mình hạnh phúc riêng tư ?
    Với tuổi thơ,
    Hạnh phúc là chiếc áo mới
    Là que kem, cục kẹo
    Là mật ngọt cuộc đời
    Hạnh phúc đến, và đi, cùng nụ cười
    Tuổi thơ ai vốn chẳng từng nghịch dại ?
    Hạnh phúc là những buổi mai
    Cặp sách tung tăng trên đường đi học
    Là khi oà khóc
    Cô giáo dỗ dành mãi chẳng chịu thôi
    Hạnh phúc là khi mẹ trở về
    Với gói quà nhỏ thơm lừng hương cốm
    Hạnh phúc là mơ được thành người lớn
    Nên con trẻ chơi lấy chồng vợ
    Nuôi búp bê...
    Khi trai trẻ,
    Hạnh phúc là lời hẹn
    Em gửi lọn tóc thề mãi mãi
    Hạnh phúc là bài hát mang theo những tháng ngày
    Để những lúc bận lòng ta dừng chân nhớ lại
    Hạnh phúc là thất bại
    Vấp ngã rồi ta tự mình đứng lên
    Hạnh phúc là niềm tin vững bền
    Khao khát sống và tràn trề mơ ước
    Tưởng chừng mình sẽ luôn luôn đạt được
    Những đích đến cuối cùng ta đã tự đặt ra
    Hạnh phúc là lúc ở xa
    Ta nhận được lá thư bè bạn
    Hạnh phúc là khi hoạn nạn
    Vẫn thấy xung quanh chẳng riêng lẻ một mình
    Hạnh phúc là một mối tình
    Phút rung động đầu đời em có nhớ
    Là cơn mưa nhỏ giữa một chiều trên phố
    Hai người nắm tay lặng lẽ con đường dài
    Và đến khi,
    Mái tóc dần mờ phai,
    Hạnh phúc là ở một nơi tĩnh lặng
    Với đất trời
    Với cỏ cây
    Để ôn lại nỗi lòng sâu nặng
    Những vị ngọt, đắng cay mà ta nếm qua
    Hạnh phúc là khi thấy tất cả đã qua
    Vinh nhục vốn chỉ là cơn gió thoảng
    Thói tị hiềm với bao dung làm bạn
    Day dứt với đời dẫu có được bao nhiêu ?
    Để rồi khi ngày tháng đã ngả chiều,
    Hạnh phúc là được mỉm cười nằm xuống
    Ta thanh thản với những gì có được
    Và cả những gì chưa làm nổi hôm qua...
    Để phải phiền xung quanh khóc cho ta
    Tức là vẫn còn yêu thương nhiều lắm
    Hạnh phúc với đời được trở về cõi vắng
    Trong nỗi nhớ mong của những người thân quen...
    Hạnh phúc là gì ?
    Ai sẽ chỉ cho xem ?
    Ai dám tự bảo rằng mình hạnh phúc ?
    Ai từng yêu mà được yêu mọi lúc ?
    Ai thành công mà chẳng bại đôi lần ?
    Nhắn nhủ rằng,
    Trong những bài thơ, bài ca, chúng ta đi tìm hạnh phúc
    Vẫn cứ ngẩn ngơ với hạnh phúc người đời
    Vẫn cứ thấy hạnh phúc trong tiếng cười
    (Mà chẳng tự mình biết thương yêu tiếng khóc?)
    Hạnh phúc của riêng ai
    Trong mỗi người là thế,
    Vốn đơn sơ, bình lặng và nhỏ bé
    Trong mỗi chúng ta
    Ai được thoả nỗi khát khao về hạnh phúc ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Còn ai kể chuyện Nhạn môn quan
    Nơi vực sâu dường như còn lời gọi
    Tôi nhớ một người mà chẳng ai ngó tới
    Gã trai si tình Du Thản Chi
    Du Thản Chi, Du Thản Chi !
    Mang trong mình mối tình si mù quáng
    Mũ sắt chụp đầu, dâng cả đôi mắt sáng
    Bỏ phí một đời nam tử vì giai nhân
    Tôi tiếc cho phận Du Thản Chi
    Chẳng tội lỗi gì, bị đẩy vào hiểm ác
    Trách những Kiều Phong, A Châu sao bạc
    Tôi tiếc cho kẻ si tình Du Thản Chi
    Du Thản Chi, Du Thản Chi
    Cái hận ấy còn nuôi lòng rực lửa
    Vì một bóng hồng quên đi mình quá nửa
    Sao si tình vậy hỡi Du Thản Chi
    Một đôi mắt sáng đã cho đi
    Giai nhân quyết ý cùng người khác
    Nhạn môn quan rợn người, nhạn bay dáo dác
    Tôi khóc cho kẻ quáng mù Du Thản Chi
    Đời không giành cho si tình, hỡi Du Thản Chi
    Tôi khóc cho những kẻ như mi và như thế nữa
    Ai trong đời không dại khờ một thuở ?
    Du Thản Chi, ơi hỗi, Du Thản Chi ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhưng đâu phải chỉ có mình Du Thản Chi đơn phương hả bạn ? A Tử cũng yêu đơn phương mà.
    Du Thản Chi có thể cho A Tử đôi mắt hay thậm chí cả cuộc sống của mình, nhưng đâu thể cho A Tử tình yêu và hạnh phúc ? Nếu A Tử có Kiều Phong bên cạnh, có được tình yêu thì chẳng thà A Tử bị mù.
    Cuộc sống mà, cứ luôn phải theo đuổi những thứ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng như thế mới là cuộc sống đó, và trong sự khổ đau đó chắc chắn có hạnh phúc. Du Thản Chi mất đi đôi mắt, cuộc sống, nhưng là để dành cho người mình yêu. Cũng đáng lắm chứ.
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác choảng nhau ghê thật, buổi trưa vào chơi bây giờ đã 1 đống rồi. Heh, anh Hùng gặp em khi nào vậy ? Mà em có làm trò đâu ?
    (Số mình hay bị mấy anh lớn và bọn trẻ con xúc phạm )
    Nói thật là đọc cái bài này từ đầu đến cuối mình thấy hơi bị thất vọng, một số người sống "giả" quá ! (nói ai người đấy tự hiểu ạ)
    Bản thân em cho rằng, Việt Nam ta làm gì với thế giới ? Khi chúng ta là một nước nghèo (Third World), khi mà những gì Mỹ có ở VN to nhất cũng chỉ là 1 cái Embassy ở Đường Thái Hà, ngày lễ tết cho 2,3 chiếc xe bọc thép và vài anh cảnh vệ tượng trưng ?
    VN mình có 80 triệu dân ( đúng ko nhẩy? ) nhưng tiếng nói của VN mình chưa chắc = anh Lúc xăm bua bé tẹo bên Châu Âu. Ngày xưa choảng nhau với Mỹ mình nói gì cả thế giới hùa theo, bây giờ mình nói gì chắc có mỗi Laos và Cambodia hùa theo.
    Lý do vì sao ? Có lẽ do nước ta nghèo quá, nghèo giống anh học dốt + xấu trai vậy, chẳng ai thèm coi trọng, chẳng cô nào mê. Thế mà học đòi người ta thi vào Sân Khấu Điện Ảnh ?
    TQ có câu " kẻ thức thời là trang tuấn kiệt ", biết mình biết người, biết mình kém, mình yếu thế thì phải im đi, lo mà tu thân, khi nào giỏi rồi, mạnh rồi thì nói gì cũng được.
    Với lại, thiết nghĩ, nếu như bạn Quỳnh nói, chúng ta phài làm gì ? thì mình cũng ko hiểu rõ lắm những gì chúng ta phải làm ? Biểu tình ư ? đứng trước đại sư quán Mỹ ném gạch vào ? hay là chặn đường cào xước xe từ đó ra ? hay kí tên viết văn kiện yêu cầu chính phủ Mỹ ngừng bắn ? hay quay 171 gọi cho Cô Phi A Nan góp ý ?
    => Rốt cục cách hay nhất trong sách GDCD phổ thông có dạy đấy: học sinh chú ý xem thời sự + chăm chỉ học hành mai kia xây dựng đất nước.
    Cái thân mình còn chưa lo xong, VN mình đòi lo cho Iraq ?
    Tất nhiên tiếng nói cũng phải có, VN cũng phải hội nghị, mít tinh, rồi người phát ngôn bộ ngoại giao cũng phải lên truyền thông ê a vài câu. Nhưng có lẽ cũng chỉ mang tính hình thức, (ai cũng biết thế), nhưng vẫn phải làm .Giống như đi học muộn phải làm bản kiểm điểm cho dù người viết thực tâm chẳng kiểm điểm tẹo nào vậy.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mấy vụ bằng chứng chỉ trích nhau của Mỹ và Iraq thì chúng ta ngồi đấy biết thế nào rõ được ? Xem CNN hay lên Internet, thậm chí ở hẳn Mỹ hay Iraq thì cũng chỉ là 1 người dân. Bây giờ đem bàn với nhau thế này khác nào mấy ông rỗi hơi ngồi hàng nước cả ngày tán phét, ba hoa chích choè cứ tưởng mình ghê lắm ?
    Theo em, chính trị giống như 1 cuộc chơi, ko cheat to win thì cũng phải tricks 1 tý. Nguyễn Trãi nhà ta có câu hay phết " nước đẩy thuyền đi, nước cũng có thể úp thuyền" => Kẻ nào được lòng dân là kẻ đang chơi đúng luật. Iraq dù có tàn sát cả vạn người, nhưng hành động vì chính nghĩa, vì người dân Iraq thì leaders cũng sẽ được tung hô, được nhân dân bảo vệ và bao bọc. Còn Bush, dù có chẳng giết 1 người nào, mà chỉ dọa dọa bắn vài cái xe tăng, căn cứ của Iraq thôi có khi bị cả thế giới biểu tình đem tên cha nội ra mà réo. Em cá năm sau Bush sẽ ko được tái đắc cử như Clinton.
    Xem ra kẻ nào mạnh kẻ đó được, Mỹ có thể bắn phá tan tành Iraq mà ko cần Liên Hiệp Quốc này nọ, EU hay NATO đồng ý... trong khi cả thế giới kêu thì vẫn cứ kêu, biểu tình thì vẫn cứ biểu tình, các bác chính trị gia, tổ chức này tổ chức nọ thì cứ họp liên miên (chắc ko có khoản phong bì như VN).
    Cái chính là, sau cuộc chiến tranh đó, thế hệ sau nhìn nhận nó ra làm sao ? Tung hê Mỹ vì chính nghĩa hay tung hê Iraq kiên cường ko sợ phe mạnh ? Tất nhiên, những sự kiện những ngày tháng hôm nay có thể 10, 20 năm nữa ở sách Lịch Sử của mỗi nước một khác.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới post cái reply trên, bị disconnect, vào lại đã có mấy bài rồi, khiếp quá. Không cãi nhau với các anh ngồi quán nước nữa nhé, chúng ta quay lại chủ đề chính nào !!!!!!!!! (đây ko phải topic "Ngựa non háu đá" nên mình "đá" thế nào cũng được).
    Em chỉ thấy rằng ở đây có 1 số bác áp đặt uỳnh uỳnh cái suy nghĩ của riêng mình vô, em chẳng được đi Đông đi Tây, cũng chẳng được học luận thuyết chính trị gì, em chỉ có ngày xem 2 buổi tin, tối ngồi học bài, thỉnh thoảng nghe các đồng nghiệp của papa đến nhà nói chuyện, đọc lén tài liệu của papa, rồi lên Internet thế là cũng biết được Mỹ đang đánh Iraq chứ ko phải đang đánh Nam Tư
    Em không hiểu lắm tại sao có bác bênh Mỹ chằm chặp, có bác bên Iraq chằm chặp, có bác đứng ở cả 2 phe gió chiều nào nghiêng theo chiều nấy. Rốt cục nói đi nói lại. Bác Anh Trần và Thành Trung nói đúng đấy chứ (em nghĩ vậy).
    Mỹ là 1st, cho nên nó không muốn các nước khác lên ngang hàng. Mà chắc các bác cũng hiểu mỗi sự kiện trên thế giới, các nước nhớn dành dật tranh cướp nhau ảnh hưởng như thế nào.
    Em thấy bên cạnh anh Iraq có anh Isarel, mà anh này là bồ nhí của Mỹ rồi, đang huỵch hoẹ với Palestine bên cạnh đóa. Iraq ko theo Mỹ -> một cái gai nhỏ nhỏ xinh xinh ở khu vực Trung Đông.
    Rõ ràng kiểm soát vũ khí chỉ là cái cớ, cho nên lúc đầu Mỹ đòi UN kiểm tra Iraq, kiểm tra rồi ko thấy gì hay ho Mỹ hiên ngang bác bỏ bản báo cáo đó đấy thôi.
    Vớ cả, Bush đã chuẩn bị cho War đến mức độ này thì có lẽ việc không kích Iraq là điều khó tránh khỏi. Đã nạp đạn, lên cò, muốn thôi Mỹ cũng phải bắn bòm bòm vài viên cho đã nghiền chứ ?
    Tội ác của H như thế nào quả thật em không được rõ lắm, mấy cái pic pủng thì có lẽ ko đủ sát thực. Nhưng cá nhân em thì cho rằng hiện nay, H vẫn được dân Iraq ủng hộ, chứng tỏ bên cạnh cái nhược, cái ưu của H, tầm ảnh hưởng của H đối với nhân dân Iraq còn rất lớn. -> về một mặt nào đó, H vẫn ko đáng bị Mỹ kết án như vậy.
    Về Việt Nam ạ, có lẽ các anh ở đây ko hiểu bạn Quỳnh bằng em đâu Quỳnh nhỉ ? Cho nên em nói cái gì cũng có lý do cả đấy ạ. Ý của em đâu phải ôm quyển GDCD để ngồi lải nhải theo chủ nghĩa của Đảng ?
    Học sinh lớp 12 như bọn em lo thi đỗ ĐH còn chưa xong, nghĩ đến quốc gia đại sự thế giới toàn cầu cũng chỉ là cho dzui, chứ bây giờ dù có biết phải làm gì cũng chẳng có điều kiện mà làm ấy chứ.
    Xin hãy nhìn nhận một cách thực tế rằng 99% học sinh Việt Nam có để ý đến mấy tình hình thế giới hơn cái xe mình đang đi hay ko ? và nếu có thì họ có được phép làm, có điều kiện làm 1 cái gì đó ko ? -> ra nước ngoài rồi tán hươu tán vượn, biểu tình tỏ tình gì đều free, tha hồ.
    Em thấy rằng, hồi chiến tranh, VN là 1 nước kém an toàn nhất, khủng bố bom nổ tùm lum từ thành phố đến nông thôn, bây giờ yên ổn, đất nước ko tiếng súng tiếng bom mà chỉ toàn tiếng nhạc "Ôi Tình Yêu", kể ra cũng ko phải là 1 điều dở đấy chứ ?
    Em xin đặt 1 câu hỏi nhỏ mạn phép thôi ạ: các bác nghĩ lại xem có phải các bác ở nước ngoài ròai, thay đổi cách sống nên bức xức về VN ko ? Bạn bè em tụi nó bị thế nhiều lắm ạ.
    Em nói vậy, có bác nào thấy ko phải cũng xin chỉ bảo cho ạ, với lại có mấy câu em random thôi, ko có ý bảo tất cả các bác đâu ạ.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nhân bản người để người ta có thể nuôi nó lớn lên, hỏi cậu nhóc đó là "cháu thích ăn kẹo ko ? cháu đau ko ? sao cháu hay khóc lóc thế ?cháu thấy bộ nhiễm sắc thể thứ n của cháu ra sao ? hệ thần kinh của cháu ổn chứ sao cháu ăn mặc điệu thế ? Cháu có biết yêu là gì ko ?"
    Chứ nếu đó là 1 chú cưừ thì người ta lại phải vật nó ra mà khám khám rồi xét xét đoán đoán. Hơn nữa, thiển cận mà nói thì nhân bản ra 1 con người 'oai' hơn nhiều so với việc nhân bản 1 con cừu.
    Sẽ thật tai hại nếu một ngày nào đó con người bị đem ra làm mẫu hàng hóa, thành tờ giấy chui vào 1 cái máy photocopy. Bạn nghĩ sao nếu 1 cô gái bạn ghét cay ghét đắng ngày mai xuất hiện trên đường ôm eo một thằng trông y hệt bạn ? To tát hơn, bạn nghĩ sao nếu tự dưng xuất hiện 3,4 anh Hittle và tự xưng là bá chủ thế giới ?
    Nhưng cũng phải công nhận nếu nhân bản được con người thì đó là 1 bước nhảy hố cát 10 điểm thầy Thắng cho của con người đấy chứ ? Đạo đức ? nếu xét về đạo đức, tại sao chính phủ một số nước cho phép hoạt động *** công khai ? Tại sao người ta có thể dùng tiền để trả mãn án phạm tội ?Có cả vạn câu hỏi như thế đấy chứ ?
    Rốt cục thì kẻ làm vẫn cứ làm, kẻ lên án vẫn cứ lên án. Nhưng khi cái xấu, cái tệ hại đến một mức độ nào đó rồi thì chúng sẽ bị tiêu diệt, để nhường cho những cái tốt đẹp hơn. Hãy nhìn lại lịch sử, rõ ràng thời kỳ Phát Xít diệt chủng của nhân loại đã qua đi, PX đã bị tiêu diệt sau 1 thời gian khá dài là nỗi kinh hoàng cả toàn thể địa cầu đấy chứ ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này