1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm
    Nỗi buồn dâng về như gió
    Lặng lẽ nức nở khát niềm vui
    Ta như đôi bờ mắt
    Rưng rưng những ngậm ngùi
    Nhớ một câu hát
    Thương một bàn tay
    Tiếc cho những tháng ngày mơ mộng
    Đời dài bao khoảng trống
    Ta nhỏ nhoi giữa mênh mông
    Tim vỡ
    Tóc đã loà xoà
    Vẫn là những xa xa
    Những bóng người, những ước vọng chẳng bao giờ vươn tới
    Thôi đành
    Ru lòng mình như lời của nỗi nhớ mùa đông...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ta dành cho anh trong khoảng trống tâm hồn mình ..anh vẫn ở đó trong tim ta nhưng sao ta thấy nó xa vời thật xa vời và khó hiểu ..ta ko hiểu ta có yêu anh ko nữa chính bản thân ta cũng ko nói hay trả lời đc ..nó thật mơ hồ và khó khăn ......
    đã có những lúc khóc trên đường về và có những lúc muốn quên người xưa ...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Không phải mọi thứ đều mở ra cho ta.
    Nhịn nhục 1 chút cũng có cái hay của nó.
    Cảm xúc, nhớ những cảm xúc ngày xưa, ước mơ và niềm vui, tất cả chỉ là hoài niệm.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. Tamhon_cuada

    Tamhon_cuada Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thời gian còn quá ít để có thể làm được điều gi đó thực sự. Tương lai đòi hỏi sự hy sinh thật lớn của anh và nhất là của em.
    Từng ngày anh chỉ cầu mong em có đủ niềm tin, tỉnh táo và tình yêu để cố gắng. Hãy vì những gì đã có dù hay dù dở, đang có và mong muốn sẽ có trong tương lai. Anh sẽ làm mọi điều để anh và em sẽ có nhau mãi mãi.
    wir müssen uns bemühen werden!!!


    H@anbk a di đà phật

  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thật là nực cười.
    Dẫu rằng mình đã hoàn thành tương đối những việc phải làm, những bài phải học nhưng không thể tiếp tục tình trạng sống như thế này được.
    Ban ngày lon ton, đi ngủ, để đến đem dậy học bài. Thực sự, cho dù có được yên tĩnh đấy, thoái mái hơn đấy nhưng có một điều gì đó không ổn.
    Một anh học sinh lớp 12 mà sinh hoạt như bố mình- một cán bộ 46 tuổi... Ngày xưa mẹ còn ở nhà, mẹ nhắc nhở, mình sinh hoạt điều độ hơn bây giờ rất nhiều.
    Mình biết là cần sự thay đổi !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một chân lý đấy, đơn giản vì con trai với nhau thì dễ nhận ra sự galant giả tạo, dẻo mồm và nhiều tiền xe đẹp, tử tế giả vờ... Còn con gái thì khó nhận ra.
    Ngay cả khi con gái giả nai cũng khó mà biết được, nhưng con gái với nhau thì lại đơn giản để nhận ra phải ko ?
    Vụng về => ko có tội nhưng đó là điểm xấu.
    Nhút nhát => con trai mà thế à, nhút nhát với người mình yêu thích thì còn được, chứ lúc nào cũng nhát như thỏ thì tệ quá.
    Để tìm 1 người tâm đầu ý hợp với mình đâu có dễ, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, con gái thực dụng thì cũng đi với con trai thực dụng cả mà thôi, so sánh làm gì cho nó thêm dằn vặt và cú đời ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ờh, anh với chú gặp nhau ở cổng khoa thần kinh đấy. Không nhớ à ? hai thằng vừa khỏi bệnh xong chui ra xã hội.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét sự lố bịch, vì thế nên đời mình gặp nhiều cái lố.
    Nhiều lúc cười cay đắng, ôi chao là đời. Khát vọng là điều khát, hi vọng để rồi khát. Còn những cái đó thì ...
    Một con bọ hung mơ tưởng đến kiếp bồ câu, được bay nhảy, còn thực tế thì vẫn phải lăn những cục phân.
    Ức chế ! Nhắm mắt lại và thở dài.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể, ta sẽ chửi bới thật nhiều , thật bậy
    Hoặc nếu có thể, ta sẽ đấm cho nó 1 quả vào mặt
    Đồ điên, các người là 1 lũ điên và lố bịch ! Tất cả đều là Lê Hoài Thu, tiên sư đời !!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nếu như chỉ được một lần thôi, ta có thể cảm thấy hài lòng về bản thân mình trong cuộc sống này. Cuộc sống càng lúc càng phức tạp qúa, hối hả quá, đôi khi mải mê rảo bước theo những nhịp sống đó mà quên đi chính bản thân mình. Đôi khi đi lạc phải mê lộ rồi ngoảnh lại mà tiếc quãng thời gian đã qua.
    Làm người ai chẳng có nỗi đau, có những nỗi đau sâu kín được dấu trong lòng, có những nỗi đau bộc phát ra ngoài.
    Tại sao người ta cứ đến rồi đi ? Cứ muốn mở tâm hồn ta đang đóng cửa, để khi ta tự nguyện hé mở nó rồi thì người lại bỏ đi. Cái ở lại lạc lõng quá và hụt hẫng quá.
    Buồn, có khi ta buồn đến nao lòng, buồn chìm xuống và quên đi tất cả, chẳng thiết bất cứ một điều gì. Có những khi tất cả mọi người xung quanh ta đều lạ lẫm, trước đấy, họ đã từng là bạn bè, là người thân, là chiến hữu. Mà giờ đây có khi lạ chẳng là ai cả. Ta cay đắng nhận ra mình cô độc, mình chỉ là một mình giữa hàng vạn, hàng triệu người mà mình vẫn gặp.
    Nỗi đau nhiều khi đến khiến ta giật mình. Chỉ có bao giờ ta trải qua cả cay đắng lẫn vinh quang, cả niềm vui lẫn nỗi buồn mới thấy rằng cuộc đời ai bảo nó một màu hồng ? Buồn đau và hạnh phúc như sợi dây, đan xen lẫn nhau và chẳng bao giờ khiến con người ta thoả mãn, cũng chẳng bao giờ được khổ đau đến tuột cùng.
    Khi đã trải qua nhiều điều, ta mới thấy rằng cái người đời gọi là nhân tình thế thái, cái giả dối trong những nụ cười, những cái cháo hỏi, những câu nói tung hê và cả những hành động tốt đẹp giả tạo. Đừng bao giờ nghĩ rằng một ánh mắt, một nụ cười, hay một hành động hiệp nghĩa là tất cả của một con người tốt đẹp. Chẳng bao giờ có thể hiểu hết được tất cả, bởi lẽ, người ta dần dần biết khôn lên để sống giả tạo.
    Làm người ai mà chẳng ích kỷ, cho nên trong nỗi đau bị phản bội, đừng hỏi tại sao con người quá ích kỷ, chà đạp lên nhau để sống và để giành giật lấy yêu thương.
    Cuộc đời là thế là nhân gian cũng là thế, thật khó và rất khó để tìm ra một người tốt thật sự, một người tốt thật sự không phải với mọi người mà chỉ đơn giản là tốt với mình.
    Đôi khi ta thấy đau khi người mà ta yêu thương nhất trở nên tồi tệ, sống đồi bại và không có mục đích. Ta đau nhiều khi nhìn người ấy, người mà ta từng có những quãng thời gian hạnh phúc, những kỉ niệm đẹp bây giờ không còn như trước. Ta thấy tiếc cho điều gì đó, sẽ không bao giờ trở lại.
    Ta thấy đau khi không hiểu nổi chính mình, không kiểm soát được mình và đau đớn hơn khi nhìn nhận ra những hậu quả mà mình phạm phải, đành rằng ai chẳng có lỗi lầm, nhưng đôi khi nó lớn quá, mạnh quá để ta phải trả giá và không thể nào chữa lành được vết thương lòng.
    Đôi khi cay đắng nhiều, hận cũng nhiều khi con người ta chà đạp lên nhau để giành giật lấy sự ích kỷ. Có những lúc khát khao được thương yêu, khát khao một niềm vui nho nhỏ, một hạnh phúc giản đơn mà tìm mãi, tìm mãi chẳng bao giờ thấy được.
    Và ta rút lui, không tìm nữa, chẳng tìm nữa làm gì bởi vì thật dễ hiểu, chân lý càng đi tìm càng thất vọng và sụp đổ. Kẻ đi tìm sẽ chẳng bao giờ có được điều mình mong muốn.
    Đã bao giờ ta tự hỏi với mình rằng ? Ta đã cố gắng như thế nào, ta đã ép mình sống khuôn mẫu và đức tính như thế nào ? Nhưng cuộc đời thì ngược lại, những khuôn mẫu và đức tính chẳng đem lại điều gì ích lợi, còn sự giả tạo và hời hợi, thực dụng lại lên ngôi với những giá trị vật chất tầm thường. Sách vở, tiểu thuyết, văn, thơ, và cả những câu chuyện nữa, tất cả vốn chẳng có thật với cuộc đời này, mà nếu có, thì nó cũng hiếm, hiếm lắm.
    Ta không thể hận cuộc đời này, bởi vốn dĩ nó có nhiều cái đẹp để ta tự tìm kiếm. Nhưng càng lớn dần lên, ta càng tập cho mình sự im lặng, ít nói và trầm tư hơn với những gì đang xảy ra.
    Có lẽ chẳng mấy ai thấy nực cười như ta vào sự lố bịch, những tấn bi hài kịch mà con người ta đang diễn qua diễn lại. Số đông khán giả vẫn đang reo hò cổ vũ, thần tượng. Cho nên nếu ta cười, ta sẽ trở thành kẻ điên hâm hấp trong mắt một số người.
    Ta đã đi nhiều, trải nhiều, hiểu nhiều và đau nhiều thì mới thấy cái đẹp thật sự của cuộc sống này. Chẳng nên tung hô cuộc sống quá mức để rồi khi thất vọng thật sự thì tự kết liễu mình về nó.
    Còn nỗi đau nào hơn là nỗi đau bất lực trước đời ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này