1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    anh chí trung .. có chuyện gì vậy .,.. có chuyện gì mà khiến anh bất lực vậy .. anh làm sao vậy .. chẳng lẽ anh không cố gắng vượt qua được sao ?? đừng bất lực như thế chứ .
    thien than nho
    ----------( Y )
    ¸,.·´¨`·.( . . ).·´¨`·.,¸
    ¨`·--·,.o(")(")o.,·- -·´¨


  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ta không đi tìm những giấc mơ vô thực, những cảm xúc nhất thời và cả những niềm vui thoáng chốc. Vinh và nhục ? Có nghĩa là gì ? Bản chất mới là vấn đề, nhưng bản chất thì khó nhận ra còn các hệ quả lại là điều cả thiên hạ tung hê.
    Nếu chỉ vì 1 điều nhỏ nhoi nhất ta cũng có thể hi sinh tất cả, nhưng đôi khi vì những thứ quá rộng lớn ta lại bỏ đấy để rồi hối tiếc ư ?
    Không, ta chẳng làm những việc đi theo cái danh hão !!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    the seas laugh lashing on both shores
    canned in the waves, we have only here and now
    the heaven laugh at the troubled world
    only they know, who is to win or lose
    the earth laugh no more solitude
    the waves wash away all the beauties in the world
    the wind laugh, loneliness comes
    our aspiration overcomes the moon

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi đi
    Đường sẽ hiện ra trước mắt
    Ta sẽ chẳng còn nhìn vào xa xăm
    Bàn chân sẽ nhanh những ước mong
    Chút vấp ngã lần đầu ai chẳng vậy
    Cứ đi đi
    Phải tìm rồi mới thấy
    Đời sẽ vui khi có - đã mất nhiều...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua không làm ta vợi nhớ
    Chút lòng thành đành bỏ lại đằng sau
    Em không đến để tô những sắc màu
    Vào bức tranh đêm ta - lạc loài đen và trắng
    Những bước chân im trong buổi chiều trống vắng
    Thôi đành trả lại đôi bàn tay
    Ta cố nắm để vui những tháng ngày
    Trong hân hoan mà hoá thành con trẻ
    Gió không thể thổi qua một khe cửa
    Chiếc lá rụng rồi làm sao có thể xanh ?
    Em vốn là niềm mơ ước an lành
    Ta làm sao được đắm say hơi thở ?
    Ta không trách dòng đời trôi đã lỡ
    Trong lỗi lầm ta giữ lại riêng ta
    Ta không xin em một chút vị tha
    Đời vốn nhỏ bé mà lòng em rộng quá
    Buổi chiều sương những buổi chiều buốt giá
    Ta khắc khoải viết tên nỗi buồn riêng
    Gió cứ thổi, thổi đi suốt bao miền
    Cố níu kéo mà đành lùi trở lại
    Ai đã yêu mà được thương yêu mãi
    Ai bước đi mà chẳng vấp đôi lần
    Ai tươi cười mà chưa từng tủi phận
    Đời vẫn đi tìm hạnh phúc của thế gian.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ta hát ru ta giấc ngủ vùi
    Hôn mê để mặc tháng ngày trôi
    Cho tình, cho hận vào dĩ vãng
    Lúc tỉnh dậy rồi mình ta thôi
    Này ta nhỏ bé, ngủ cho ngoan
    Tóc đã trở trăn những đêm tàn
    Bàn tay đã trải bao con sóng
    Nuôi giấc mộng đời đi lang thang
    Này ta khờ dại hãy ngả lưng
    Buồm đã khổ đau lẫn reo mừng
    Thuyền đã ngừng trôi nhiều bến lạ
    Ôm trọn cõi lòng những xót xa
    Này đôi mắt mỏi hãy khép mi
    Ngơi nghỉ chút quên đi cay đắng
    Đời người có những khi mưa nắng
    Lá sẽ rụng nhiều khi tàn thu
    Này giọt lệ hãy chảy vào trong
    Bụi thời gian làm cay tròng mắt
    Sẽ nhoà đi đêm dài hiu hắt
    Bóng tối sẽ tàn và ta tỉnh niềm đau.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Anh đợi chờ em cả buổi chiều
    Chỉ thấy nắng nhoà trong cô liêu
    Chỉ còn gió tuôn về quét lá
    Em ở đâu rồi, hỡi tình yêu ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có những đôi khi vui vui lại buồn buồn. Vừa thoáng chốc vừa cười nói bỗng trở lại riêng mình nín thinh. Đi nhiều rồi mới nhận thấy hoá ra chẳng có niềm vui nào trọn vẹn, nỗi buồn chẳng đầy vơi.
    Có nén lòng mình những bồng bột nóng nảy, tập chữ nhẫn và nuôi chữ chí.
    Trịnh Công Sơn đã nói, đời người sẽ thả trôi theo những tỵ hiềm. Không ai có thể hiểu hết lòng người, vì vậy, trả giá cho niềm tin khiến ta phiền lòng, dẫu đắt đỏ, phải chăng cái ta nhận lại đó là sự thấu hiểu thêm ở đời.
    Nếu như có nặng lòng, mệt mỏi... nhắm mắt lại, ngả lưng, rồi tất cả sẽ phải qua.
    Giữa vạn người, nếu chỉ có ta và em thì chắc sẽ đơn giản hơn nhiều. Nhưng vẫn còn nhiều ta và nhiều em, nhiều ta không có em cho nên nó phù phiếm.
    Dịu đi những ngọn lửa của lòng mình, có mấy ai thấu hiểu để sống bao dung ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy thương người, vốn dĩ ta chẳng phải kẻ vị tha đến vậy.
    Cũng đành thôi, một kiếp, một lầm lỡ, một cuồng si. Tại sao có những con đường chỉ để nhảy xuống vực thẳm mà cứ đi ? Tại sao có những hoang mạc chỉ bước vào để chết khô mà không từ chối ? Mù quáng ư ? Si mê ư ? Để làm gì khi người chẳng còn như xưa mà đời cũng không chào đón ?
    Những cơn hận đôi lúc bùng lên dữ dội, tay nắm chặt để tìm khuôn mặt gian xảo. Nhưng rồi, kết cục của những cuộc chiến, những đấu tranh, những toan tính, những thù hận cũng chỉ là những kẻ riêng mình ôm lấy xót xa mà thôi. Quên được thì hãy quên, mà không quên được thì cố mà quên đi vậy.
    Giữa cuộc đời này ai được thoả mãn ? Ai sống suốt những tháng năm mà tự nhủ, tự tuyên bố rằng ta đã không có gì để nuối tiếc ?
    Có kẻ hạnh phúc nhiều thì cũng có những người đau khổ lắm, không phải số phận, nhưng thật đáng trách nếu cứ than thân trách phận. Bởi lẽ tự mình không giải thoát được cho mình, thì trách người cũng chỉ là trò ích kỷ.
    Ta đã cố để không tự thẹn với mình, không có nhiều điều phải day dứt và dằn vặt, vậy mà đi rồi, ngoảnh nhìn lại mới thấy những lỗi lầm mình phải phạm phải, những nỗi đau mình khắc sâu vào tim người khác. Lúc đó, mới nhận ra mình đã độc ác quá, bàng quan quá. Suốt đời đi tôn thờ chữ tâm, hét ầm lên và dạy bảo thiên hạ sống phải có tấm lòng. Rốt cục, vẫn chẳng vượt qua được cái bồng bột non trẻ, hung hăng ấy, để lại làm đau cho người.
    Tại sao không thể nào chiết giải những cảm xúc của mình, đơn giản hoá nó đi và biến nó thành hành động, lời nói ? Những câu hỏi và đó cũng là khúc mắc lớn nhất.
    Mọi hiểu lầm, ghen ghét cũng bắt đầu từ con đường đó, từ sự lệch lạc giữa lý trí và hành động, tình cảm và lời nói mà thôi. Cũng chỉ mong mình có thể già dặn hơn, chín chắn hơn mà trở thành một thể tương đối hoàn hảo, có khả năng hoạt động nhuần nhuyễn chứ ko lạo xạo, lệch lạc lung tung thế này.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Thù hận ? Tự đặt một câu hỏi xem đó là gì ? Tại sao con người ta có thể vì sự ích kỷ, nhỏ nhen mà làm hại lẫn nhau ?
    Ta không hiểu con người ta đạt được cái gì khi làm hại người khác ? Niềm vui ư ? Hay là sự tự thoả mãn ? Hay rốt cục là được thể hiện cái mạnh của mình mà thực chất đó là thói ghen tỵ nhỏ nhen ? Ta cứ nghĩ rằng mình không làm hại ai thì sẽ chẳng ai làm hại mình. Nhưng đã có những lúc ta chợt giật mình khi ngay chính những người mình tin, có thể gọi là bạn bè chiến hữu ấy lại có những hành động sau lưng ? Ta không hiểu tại sao họ có thể vứt đi những gì đã làm, những gian lao, sướng khổ hay thậm chí là những lúc sinh tử từng có nhau như thế ?
    Con người sinh ra vốn là những kẻ ích kỷ, không ít thì nhiều đều cố vun vén cho cái hạnh phúc cá nhân của mình. Nhưng chẳng lẽ vì thế mà có thể đạp lên niềm vui, đạp lên lòng tự trọng của người khác, mà thậm chí là người không xa lạ gì với mình như vậy ư ? Chỉ tiếc một điều rằng, người có tấm lòng thì chết mà kẻ tiểu nhân thì cứ dửng dưng hả hê ?
    Không ! Thế gian này không thể mất hết đi những giá trị nhân đạo, những lẽ phải cần có của nó. Cuộc đấu tranh để sinh tồn của mỗi con người không phải là để đạt được vinh quang phù phiếm, có được tài sản, sang giàu, có được dục vọng tầm thường... tất cả những thứ đó không cần đến loài người, mà loài thú đều có thể có được. Và đó cũng là những mong muốn suốt đời của sinh vật. Con người hơn con vật ở chữ "nhân", và mục đích cao cả nhất cũng chính là chữ nhân đấy. Chỉ có những người có tấm lòng mới xứng đáng được gọi là sống. Giữ cho mình tấm lòng trong sạch, không có hận thù, không vẩn đục, không cắn rứt vẫn luôn là bài toán khó nhất.
    Thù hận có là gì ? Hãy coi thù hận như nước chảy mây trôi, qua đời ta một lần cũng là cho ta một bài học. Thù hận chỉ dẫn con người ta đến mù quáng, đến chửi tục, chém giết và tâm hồn của ác quỉ. Ta trả thù, đó hoàn toàn không phải ta đang giành lại công bằng, mà thực chất cũng là để được hả hê thói ích kỷ đó mà thôi.
    Khi ta đi con đường sai của niềm tin, ta sẽ bước đến vực thẳm của thù hận. Chỉ cần một chút nào đó suy nghĩ mềm lòng, ta có thể nhắm mắt mà nhảy xuống. Từ đó, ta mãi mãi trở thành đồng phe đồng cánh với lũ mà ta đang căm thù kia. Rốt cục, thù hận nối tiếp thù hận, ta sẽ chẳng bao giờ thanh thản được với chính mình trong cuộc đời này.
    Cách sống tốt nhất đó là biết bỏ qua, biết quên đi những nỗi đau và chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật. Với kẻ thù, ta không hận, ta bỏ qua nhưng ta sẽ không bao giờ quên. Với những con người tốt với ta, ta lại càng phải biết sống sao cho xứng đáng với họ hơn nữa. Căm thù kẻ khác là tự uống thuộc độc cho mình và đinh ninh rằng kẻ thù sẽ đau đớn quằn quại. Rốt cục chính bản thân ta là day dứt, dằn vặt, không ai hiểu mà kẻ thù vẫn cứ nhơn nhơn mà thôi.
    Đa phần thiên hạ thích tiếng tăm, thích vinh quang, thích tiền bạc, ham mê dục vọng. Ta cũng thích, nhưng ta chỉ thấy những điều đó là phù phiếm. Lúc được lúc mất, lúc có lúc không, thăng trầm và chẳng bao giờ mãi mãi. Đó chỉ là những liều thuốc an thần, ngắn ngủi xoa dịu đi những cơn khát của lòng mình, để rồi khi tỉnh dậy lại thấy hụt hẫng và tuyệt vọng.
    Danh vọng là cái gì ? Vinh quang là cái gì ? Được cả thiên hạ tung hê thì có gì là sung sướng ? Thiên hạ đã tung hê thì cũng có thể xúm vào chửi bới, vinh quang giành được cũng chỉ khiến cho người ta phải suốt ngày lo lắng sao cho không mất nó mà thôi. Tiền bạc không do ta tự kiếm chỉ là hạt gạo trong hũ, lâu ngày rồi sẽ cạn kiệt, lúc đó, ta không thể trở lại với sự tằn tiện để bình yên được nữa. Dục vọng rốt cục là trò quáng mù lý trí, khiến cho ta nhu nhược và cầu toàn.
    Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất mát, có niềm tin lớn bằng niềm tin bị phản bội ?
    Nhưng ô hay sau nỗi đau có phải là không bao giờ đau nữa, lúc tuyệt vọng bao giờ chẳng có lúc sẽ phải tin ? Vậy thì cố chấp làm gì ? Hãy cứ tin tưởng, cho dù cả vạn lần tin chỉ một lần được hồi đáp. Chấp nhận niềm đau nhiều rồi thì sẽ càng thấy giá trị lớn lao vô cùng của hạnh phúc.
    Riêng ta, ta chỉ mong một cuộc sống yên bình nhất. Chỉ mong được làm điều mình muốn, được sống trong sạch, sống thanh thản, được biết đến yêu thương và được ở trong sự ngọt ngào của tình yêu. Ta không cần những danh tiếng hão huyền, những quyền lực phù phiếm, không mê mẩm sự giàu sang và không đắm chìm bởi dục vọng. Cuộc đời chỉ có một lần, hà cớ gì phải thiêu đốt mình bởi những đòi hỏi ?
    Bao dung ? Đó mãi mãi là đức tính cao đẹp nhất của kiếp người !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này