1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội mưa
    Mặt trời chia đôi tia nắng
    Buổi chiều hiu hắt
    Nghe thảng thốt những mặt người
    Nỗi nhớ chia đôi
    Một nửa cũng chia đôi...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của đạo Phật: Khổ _ Tập _ Diệt _ Đạo
    Cuộc đời là bể khổ, từ khi sinh ra đời con người ta đã khóc, chẳng ai dám tự bảo mình là hạnh phúc cả.
    Vậy khổ từ đâu ? Khổ từ ham muốn, con người ta càng ham muốn thì càng khổ vì ko được đáp ứng đúng những ham muốn của mình.
    Làm sao để hết khổ ? Diệt ham muốn, đừng ham muốn nữa, biết thanh bạch và chấp nhận thì sẽ hết khổ. Điều đó giải thích vì sao các nhà sư không ăn mặn, không để tóc dài, không ăn mặc đẹp, không bàn chuyện đời mà sống nhàn.
    Hết khổ rồi thì sao ? Lúc đó con người ta sẽ đi đúng đường để đắc đạo. (ko hiểu lắm), sẽ tiến đến miền vui cao nhất của kiếp người.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Have I ever told you about my personality ? It's hard to reveal how much I care about you and how much I feel for you. Sometimes you're so far away that I can't reach. Could I control my emotions to keep you stay ?
    The past is a nightmare of life, the present is blinding, am I right or wrong ?
    I'm still on my way, running to my destination, but when I stop, would you be there and whipe out my sweat ?
    You always see me in silences, God bless you in the future.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Tôi thà chết còn hơn không ham muốn! Thế tức là tôi chấp nhận khổ đau! Vì tôi biết mình sinh ra để chịu khổ đau!
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng trở về với cô đơn
    Với cõi lòng ta những đêm dài đằng đẵng
    Nỗi niềm riêng nín mình trong im lặng
    Tự nuốt nghẹn ngào chờ một chút yên vui
    Rồi lại mình ta tiếng thở ngậm ngùi
    Em ở đâu rồi sao xa vời đến thế ?
    Bàn tay đưa những đôi lần không thể
    Níu kéo được gì trước sự đã tàn phai ?
    Cũng đành riêng ngượng nụ cười tê tái
    Đã tháng năm khao khát được cảm thông
    Em đến rồi đi, đã xa mặt cách lòng
    Ta lại trở về với căn phòng trống vắng
    Chia cho ai một nỗi niềm cay đắng
    Làm gì đây khi giữa ngã ba đường
    Chẳng thể dừng dù bàn chân đã mỏi
    Gọi những cái tên cho một thoáng yêu thương
    Biết tìm ở đâu những niềm tin đã mất
    Ai hiểu lòng ta trăn trở đã bấy lâu
    Giữa trần gian bao nhiêu những khổ sầu
    Có điều gì bằng nỗi cô đơn riêng lẻ .. ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chỉ rặt những chuyện bực mình.
    Kiểm tra Văn không học tốt, Thanh Nga làm cho mình quá thật vọng, thằng Phương lại giở cái trò đó ra, điên lên mất thật ! Trưa về lại ức chế thành ra va chạm với bố nữa.
    Với TN mình đã tôn trọng như thế nào ? Rốt cục nhận lại điều gì ?
    Còn thằng Phương, nó là nguyên nhân và là cái loa tuyên truyền chuyện của mình và mụ LHT cho cả lớp, để suốt năm lớp 12 mình bị cả bọn trong lớp trêu nghẹo, vui vẻ quái gì chứ? Bọn nó chỉ đứng ngoài nhìn vào cười khuẩy, hiểu được điều gì mà nói này nói nọ ?
    Mình thấy cạn kiệt niềm tin quá, càng lúc chỉ càng thấy những người mình đã cố gắng giúp đỡ, thân thiệt đá lại mình. Hết thằng Giang đến thằng Phương, còn chuyện Lê Hoài Thu thì mãi mãi ám ảnh mình, Tm nói rằng "đại ca sẽ khổ nhiều về chuyện Lê Hoài Thu, đứa con gái nào chú ý đến dc sẽ so sánh "mình mà thành tình địch của LHT à ? Không bao giờ !"
    Hừ, mình biết, biết lắm chứ, mình đã biết ngay từ trước khi tát cho nó cái tát đấy, đã sẵn sàng chấp nhận mọi thứ. Ta đã nghĩ gì khi HN ghét ta vì chuyện đấy ? Chẳng nhẽ bây giờ lại oán trách cái số khốn nạn của ta ?
    Toản không chịu trả tiền, cả thằng ku lớp 12 Lý 2 cũng vậy. Bạn bè như vậy đấy, khi cần mình đến tận nhà cho nó vay, bây giờ mình cần nó lại chối. Chẳng có điều gì đánh giá tình bạn hơn là khi liên quan đến tiền.
    Mình tự hỏi ? Mình đối xử với những con người không xứng đáng ấy như vậy để làm gì ????

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này đúng là 1 tuyệt tác, Phú Quang viết "em ơi Hà Nội Phú" cũng là 1 tuyệt tác.
    Nhưng em cảm thấy rằng, có 1 sự khác biệt giữa thơ và nhạc.
    Bài thơ của Phan Vũ viết về Hà Nội trong cái nhìn, cái cảm lắng xuống, chậm rãi, nhẹ nhàng và êm ắng, mang thi vị như một buổi chiều đông se se lạnh rất đặc trưng của Hà Nội. Khi đọc, thấy vợi buồn, ước lệ nhớ về quá khứ một thời.
    Còn bài hát của nhạc sĩ Phú Quang thì có sự trầm lắng, nhưng ngay cạnh đó lại có đoạn cất lên cao vút (ta còn em , một màu xanh thời gian...) vừa gợi buồn, gợi nhớ mà hình như còn chứa đựng trong đó một khát khao mãnh liệt.
    Em biết đến bài hát trước rồi mãi sau đó mới mò ra bản thơ, thật sự cảm nhận thấy có sự khác nhau khá rõ ràng như vậy ko biết có đúng ko nữa.
    Không biết từ trước đến nay ai hát bài "em ơi Hà Nội phố" hay nhất nhỉ ? Em đã nghe nhiều ca sĩ hát như Mỹ Linh, Cẩm Vân .... thậm chí cả ca sĩ hải ngoại Khánh Ly rồi, nhưng thực sự chưa thấy thỏa mãn vì dường như họ chưa thể hiện được hết cái hồn của bài hát, đoạn cao trào, lúc trầm lắng ... như mình đòi hỏi và tưởng tượng về bài hát này. Có lẽ là do em biết đến bài hát từ một quyển lyrics, như vậy mình bị "ấn tượng hóa, tưởng tượng hóa" nó quá chăng ? Rốt cục vừa gần đây nghe Hồng Nhung hát trong đĩa " Ngày ko mưa" thì phải, em mới có chút cảm thấy được "thỏa mãn" cái "mình đòi hỏi" ở bài hát này.
    Chỉ tiếc là ko có dịp gặp nhạc sĩ Phú Quang để hỏi chuyện về một tuyệt tác.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bình thường số 7
    "Có khi giữa đêm
    bỗng nghe tiếng em
    như ngày nào bên đời ngọt ngào
    Có khi giữa đêm
    tiếng mưa xót xa
    ru cuộc tình giờ chìm vào khơi xa
    Ngoài kia mưa giăng,
    ngoài kia bão nỗi,
    ngoài kia mù khơi,
    ngoài kia bóng tối
    Bỗng chợt nghe xa vắng quanh đời
    Bỗng chợt nghe hiu hắt môi cười,
    tay khát vọng mỏi bao lần cố với,
    nghe đời dài trên từng nẻo đường quen.
    Thương bài ca đã trót lỡ làng,
    thương mùa thu xao xác lá vàng.
    Nghe gió buồn về trong chiều tắt nắng,
    tưởng như tình xa giờ đã quay về..."
    Chợt giữa một buổi đêm tĩnh mịch, chợt cơn mưa ào ập đến phá tan sự im lặng của màn đêm, chợt nhớ lại về ước mơ và hi vọng, về niềm tin và hạnh phúc, đôi khi ta cũng chỉ là những tay khát vọng mỏi bao lần cố với...
    Đâu cần phải để người khác hiểu, đâu cần để người khác biết ? Cho dù đó là sự căm ghét và hiểu lầm. Đôi khi lại là yêu những điều mà ta mãi mãi không thể vươn tới, yêu những giấc mơ hạnh phúc mà cũng mãi mãi chỉ là mơ. Tình yêu đâu cần những cái hôn, những bàn tay nắm chặt và đâu cần thiết phải là hai trái tim cùng nhịp đập ? Một trái tim lẻ loi ngóng dõi và nguyện cầu, phải chăng đã là quá đủ cho một tình yêu ?
    Nhưng vậy có sao ?
    ừh phải, con người, mấy ai có được tình yêu lớn trong đời ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. Katia

    Katia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ...Cuộc đời lạ lùng, cuộc đời ước mơ những điều viển vông
    Lòng người lạ lùng, lòng hay mong nhớ những điều hư không
    Để rồi một ngày, một ngày nhớ thương hoá thành mênh mông...
    ~ногда, Я ждf ,ебя как зв'зда...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Rốt cục thì điều đó cũng xảy ra, như ta hòng chờ đợi. Nhưng thật đáng tiếc lại là quá muộn, hai lần ngắn ngủi để nhìn thấy những điều cuối cùng đó.
    Ta đã thấy giấc mơ của mình những ngày đã qua, giấc mơ đã bao nhiêu thời gian trôi rồi và bây giờ nó đã hiển hiện trước mắt.
    Ta đã thấy rõ ánh mắt, nụ cười, thậm chí cả sự giá lạnh khi những giọt mưa thấm đều lên gương mặt, lên mái tóc.
    Đã thấy được sự đồng cảm, nhen nhóm lên nhịp đập của một tâm hồn khác.
    Cuối cùng thì ta cũng nhận ra sự tồn tại của điều mình mong đợi, cuối cùng thì ta cũng có lại được những khát khao sống mà dường như đã từ lâu rồi nó mất đi.
    Chỉ có điều ta nhỏ bé quá, chỉ là một kẻ dại khờ ngu ngơ trước ước mơ thành sự thật đó. Để rồi câm lặng, nín lòng mà không với tay ra nắm bắt.
    Trách bản thân mình đã không luyến tiếc sự vô tình của thời gian, bỏ qua đi bao nhiêu lần gặp gỡ, cố lạnh lùng trước tiếng gõ cửa tâm hồn.
    Ta luôn mỏi mắt ở những tương lai khi mà ta không còn con trẻ và nông nổi, bỗng nhiên sợ hãi thực sự rằng chẳng có gì là vĩnh cửu để chờ đợi nổi ta.
    Lúc này đây, khi bài toán đã tìm ra được hướng giải nhưng chẳng thể nào đóng khung được đáp số của nó.
    Ta đã mải miết với những kiếm tìm, để rồi khi giật mình tìm thấy, mới biết là đã muộn. Vẫn chỉ là những giấc mơ, giấc mơ không thành hiện thực ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này