1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những đứa trẻ
    Được sinh ra từ trong bụng mẹ
    Lớn lên trong tình yêu thương
    Được nuôi nấng bằng những mồ hôi và nước mắt
    Và đó là những ánh hoàng dương
    Chứa niềm tin vô bờ của những người làm cha mẹ
    Những đứa trẻ
    Khi rời xa tổ ấm để ??ođi tìm miền kiến thức???
    Chúng học được nhiều hơn
    Chúng biết được nhiều hơn
    Lần đầu chúng biết đánh nhau
    Chúng biết giằng nhau những điều ở nhà là của chúng.
    Khi mười ba tuổi
    Em bé gái trộm son mẹ bôi thử
    Thằng con trai đã biết viết những lá thư
    Em bé gái đã tự mình làm dáng
    Thằng con trai thì khoe mình bằng sức khoẻ
    Vị thành niên
    Thế giới con trẻ chia ra làm bốn mảnh
    Họ hiểu rằng chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh
    Họ đấu tranh cho chính bản thân mình
    Tìm cách loại trừ nhau để tồn tại
    Kẻ thua trận sẽ làm nô lệ mãi
    Chân lý thuộc về: học giỏi, có tiền, và đẹp trai (?)...
    Bước vào đời
    Những đứa trẻ đã dần thành người lớn
    Có người sống chính chắn hơn, thấu hiểu hơn
    Có kẻ cứ níu kéo mãi tính tình con trẻ
    Thế giới lại bị chia đến hai lần
    Của những người già, và những đứa trẻ
    Những đứa trẻ ca ngợi tình yêu, để rồi bán nó cho đồng tiền
    Những người già tìm kiếm tình thương, nhưng e dè chưa bao giờ có được
    Những người già họ mù loà trong mơ ước
    Còn bọn trẻ cứ ca ngợi cái niềm tin tuổi trẻ
    Thời gian trôi qua,
    Những đứa trẻ cũng trở thành người già
    Còn người già đã thành già thật sự
    Không còn ai kể về câu chuyện cũ
    Thế giới lại phân chia, lại tiếp diễn
    Theo những vòng quay bí hiểm
    Những đứa trẻ lại được sinh ra trong nhà
    Các em lại được nghe những người già kể chuyện
    Rồi dần dần, nhân loại quên đi những khái niệm...
    Về tình thương...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Miền gió thổi
    Nơi tôi đến
    Có những cơn gió thổi về triền miên
    Ngày lại ngày
    Tôi chờ đợi màn đêm
    Để được trở về những miền gió thổi
    Có những lần nông nổi
    Tôi tự bảo mình
    Thà chết còn hơn sống lay lắt cuộc đời này
    Chứng kiến những mơ ước cứ mãi phải đổi thay
    Và gió vẫn thổi
    Nhưng buồn phiền không mất nổi (*)
    Và nơi tôi đến
    Gió thổi đôi lúc xượng cả mắt
    Cho lá mùa hạ rơi lay lắt
    Những niềm tin cũng rơi...
    Tôi chỉ thấy những con người
    Họ vui, họ cười và họ nói
    Trong cái âm thanh náo loạn đến điên cuồng
    Tôi một mình lảng tránh những luân thường
    Để trở về miền gió thổi.
    Những khi trở về miền gió thổi
    Tôi thấy tan đi trong mình bao nhiêu bực bội
    Tóc bốc tung lên
    Và linh hồn như bay lên
    Con người ta như đang rửa sạch hồn bởi gió
    Thắp sáng lên những ngọn lửa niềm tin rất nhỏ.
    ở nơi tôi có miền gió thổi
    Tôi muốn ở đó suốt đêm, những đêm dài
    Cho những nỗi nhớ của tôi
    Cho những mơ ước của tôi mai sau
    Và cả những tình yêu con người mà tôi đã đánh mất
    Cho một lần được riêng mình rất thật
    Để tâm hồn được bừng sáng sau nỗi đau.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ta cần thời gian để ngẫm nghĩ xem mình đã làm cái gì. Thời gian qua, có bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
    Mọi thứ bắt đầu từ khi mẹ đi, cuộc sống của mình có một sự thay đổi lớn. Rồi người ấy cũng đi, sự quay mặt của người ấy.
    Tất cả trong mình thật quay cuồng mà mình không nhận ra điều ấy. Rồi mình đã hận, đã độc ác. Mình đã chìm vào một điều u ám, một niềm vui mù quáng. Bắt đầu từ cái vụ cell phone, rồi buổi tối bowling, rồi miền gió thổi của mình. Những tiếng nói lúc nửa đêm, những lần thức đến tận sáng... Mọi thứ đã giúp mình quên đi những nỗi đau, những nỗi buồn tưởng chừng như khó vượt qua nhất. Rồi bằng một điều tình cờ, mình gặp được một người bạn. Đó là niềm vui, một điều gì đấy yên ổn đang đến hiện hữu với mình. Công bằng mà nói đó là sự khác lạ, sự khác lạ hoàn toàn của một con người mười bảy năm chìm trong bóng tối. Mình không biết nó sẽ dẫn mình đi đâu, thực sự mình không cảm thấy tin tưởng. Nhưng ô hay, cái cảm giác báo trước mà mình đã tin tưởng vào nó suốt bao lâu nay có bao giờ đúng đâu ?
    Cái gì phải đến nó sẽ đến, một người bạn hay là hơn thế nữa. Mình không biết được. Nhưng mình đã đang và sẽ mở rộng vòng tay đón nhận điều mới mẻ này.
    Những ngày đã qua là những ngày của sự nhiễu loạn, mọi thứ dường như không nằm đúng quĩ đạo của nó. Đó là một sự đảo lộn, một sự hỗn loạn thay vì vốn dĩ ở những vị trí mọi ngày. Có thể sau đó sẽ được sắp xếp lại, trật tự hơn, hợp lý hơn.
    Điều mình sợ hãi là biết đâu đó không phải những bước rung chuyển, khởi đầu của một cuộc sống mới. Mà biết đâu đó lại là bắt đầu của những mù quáng, u mê, nhầm đường lỡ bước mà mình đã phạm phải trong một năm qua ?
    Chỉ có chương cuối của trang sách ta mới tìm ra câu trả lời, nhưng cuộc đời không phải một quyển sách để có thể đọc lại.
    Mỗi sai lầm, sẽ dẫn đến những sai lầm mới. Mỗi cám dỗ bắt đầu sẽ kéo theo những chuỗi của cám dỗ.
    Con người ta khi vô tình dẫm phải bùn lầy. Nếu biết vượt qua ngay tức khắc, nhảy lên ngay tức khắc để thoát khỏi nó thì sau này sẽ khó tái diễn nữa. Nhưng nếu người ta coi bùn chỉ là đất nhão, khi ấy sẽ lún dần, lún dần và đến lúc mũi mình không thở nổi nữa thì đã muộn.
    Mỗi cánh cửa mở ra, nó đều bao hàm một trong hai điều: sự thành công và sự thất bại. Sau thất bại, đừng ai nói người ta có thể mạnh mẽ lên để làm lại tất cả. Cuộc đời không phải một cái đĩa mềm, có thể xoá nó, format nó hoàn toàn mà ghi những thông tin khác. Cái đĩa đó sẽ hỏng, và nó không còn là 1,44 MB nữa, đôi khi sau nhiều lần format, dung lượng của nó chỉ còn 1MB chẳng hạn. (Mình chẳng giỏi gì về hardware, đó chỉ là kinh nghiệm đúc kết được, có thể nó sai toét).
    Con người cũng vậy, lần đầu tiên bao giờ cũng là một cái bảng trắng, tuy viết vào có thể xoá đi, nhưng những vết xước mà bao nhiêu cây bút tạo ra thì mãi mãi sẽ không xoá được.
    Vì vậy, khó có thể nói là "làm lại từ đầu", thực chất chỉ có thể nói là "làm lại như từ đầu" mà thôi.
    Và chính thế, trước một lựa chọn "được ăn cả, ngã về không" ta phải làm như thế nào đây ? Ta sâu sắc nhưng không đủ chính chắn và kinh nghiệm để quyết định một viêc như thế. Ta non trẻ nhưng cũng chẳng người già nào khuyên bảo ta cả.
    Mình đã từng đi những bước của mình, tự tập đi, tự tập chạy, mình đã ngã và thân thể mình đã có những vết sẹo. Đôi lúc mình tự hỏi, nếu có bố mẹ, hay người lớn nào đó dìu mình đi cho đến khi biết đi thật thì có lẽ mình đã không phải chịu những dị tật ngàn đời không xoá sạch được như thế này.
    Đến bây giờ mình vẫn chỉ là một đứa trẻ đang tập đi. Mẹ đã ở xa còn bố thì quá vất vả với mọi thứ rồi. Mình sẽ không nói cho bố mẹ biết rằng "con đang tập đi" đâu, ngày xưa, chính bố mẹ đã phải tập đi, còn gian khổ hơn bây giờ nhiều. Và mình, mẫu tổng hợp sản phẩm duy nhất của bố mẹ sẽ phải tự mình như thế. Có lẽ là ngay từ khi sinh ra người ta đã mắc tội với đời...
    Không thể trách ai được, người đời đặt câu hỏi "nếu như" sau khi sự đã rồi rất hay, nhưng nó là vô ích với những vết chàm mà con người ta vô tình dính phải. Có lẽ chỉ giúp ích được rằng lần sau đừng bị dính chàm nữa thôi.
    Có một điều ấp ủ mà chưa làm được. Không đúng ! Có nhiều điều ấp ủ mà chưa làm được, quả thật thời gian qua mình chỉ thiếu thời gian chứ không bao giờ thừa. Nhưng nhìn lại mà xem, những gì mình đã làm được nó quá vô dụng, quá lãng phí.
    Đúng cái lúc này, cánh cửa phòng mình tự bật mở. Từ khi mẹ đi, nó luôn tự bật mở những buổi đêm như thế này. Còn nếu mình đi ngủ thì nó cứ im thế thôi. Mình không hiểu đó là sự nhắc nhở về một cái gì nữa. Ma quỉ hay thiên thần đây ?
    Thực sự tuy có những lúc sợ hãi thật sự (nhất là sau khi xem phim kinh dị). Nhưng mình (dù có tin vào) vẫn không sợ ma quỉ.
    Cuộc đời này luôn có những con ma quỉ đeo mặt nạ người, còn ma quỉ thực sự chỉ khác là không mang mặt nạ thôi.
    Nhưng một lần rất thật, nếu cái khái niệm siêu hình về ma quỉ đấy là hiện hữu, thì sẽ gì đây ?
    Ma quỉ là từ oan hồn địa ngục, đúng không ? Nếu mình sống tốt, mình sẽ thành thiên thần. Nếu mình sống tồi, bị ma quỉ hại, thì ... rốt cục mình cũng thành ma, thành quỉ, có khác gì bọn chúng đâu ? Vậy có những cái gì được gọi là sợ thật sự ? Có những cái gì được gọi là vui thật sự đây ? Và vì vậy, bị ma quỉ làm hại thì có gì ... đáng sợ đâu ?
    Và đôi lúc trong cuộc sống này, mình cũng từng kêu lên rằng sẵn sàng bán linh hồn cho quỉ để được sống khác. Được có quyền lực, có thể trả thù những kẻ đã hại mình và đem lại hạnh phúc cho những người đã tốt với mình.
    Nếu cho tôi được tái sinh, tôi mong được làm một người thật bình thường, ít phải suy nghĩ nhiều như thế này. Nếu được, tôi muốn sinh ra như vạn người và chết như vạn người. Tôi biết, tôi đã sinh ra vào ngày 13-1 (thứ 6 hay không thì không biết) mà theo "những gì kể lại" đó là ngày bất hạnh nhất trong năm. Và liệu tôi có được chọn cái chết cho chính mình hay không ? Liệu đến bước tập đi cuối cùng, tôi có còn những điều như bây giờ hay không ?
    Tôi không tin vào horoscope, nhưng bất hạnh thay nó đã chứng minh đúng đến lạ lùng. Nếu cuộc đời này là một sự sắp xếp trước, và con người ta chỉ có thể thay đổi nó nếu phá vỡ mọi qui luật; thì tôi cũng muốn biết mình sẽ phải phá vỡ như thế nào. Điều dễ làm nhất đó là cái chết. Nhưng cuộc đời này có phá nhiều mối dây quan hệ để níu kéo ở lại. Bố mẹ ơi, bố mẹ là sự níu kéo mạnh nhất của con ở lại với cuộc sống này. Tiếp theo đó là một người, một người... và một người nữa .... Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra (và đã từng có những chuyện xảy ra), thì đó sẽ là bức tường xây đè lên cánh cửa mà không biết bao lần mình muốn mở nó ra.
    Mình là ai đây ? Mình thật giống một kẻ ôm phao giữa những cơn bão biển. Những cánh chim hải âu, bay trên cao, cứ gọi mình vào bờ, gọi mình hãy bơi vào bờ đi. Mình đã thử, nhưng không thể, không thể nào bơi được, cứ vùng vẫy với cái phao đấy, cho dù mình biết sẽ có một ngày nó tan tành.
    Vậy thì, đối với mình, cái gì đang xảy ra, tại sao chỉ khi nó qua rồi, nó để lại hậu quả rồi mình mới nhận ra nó ?
    Vẫn một câu hỏi.
    Mình là ai đây ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 01:57 ngày 20/07/2002
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ có lẽ là không đủ sáng suốt để viết lại ngày hôm nay.
    Mệt một cách dã man. Nhường cái giường cho thằng bạn ngủ. Đành lên đây viết cho đỡ gục xuống. Đầu óc mụ mị thế nào lỡ tay tắt phéng cái YM.
    Tại sao lại phải có những lúc như thế này. Có những điều bức bối mà muốn viết cũng chẳng viết được. Sự điên loạn, sự điên loạn của cái gọi là "biểu tượng" ấy.
    Cảm giác thật nặng nề. Phóng như điên trên đường, công nhận rằng tốc độ khiến người ta thoải mái hơn.
    Thảo nào có ối kẻ chịu chết vì những cuộc đua xe khắp nơi trên thế giới này.
    Đến nơi rồi. Đóng cửa. Mình là một thằng điên. Đã bao nhiêu lần rồi, mình đã cố gắng, đã bỏ hết tất cả, đi tìm, cống hiến cho một góc trời của riêng mình. Và để rồi, đến khi ta thật sự cần thiết, mọi thứ lại quay mặt đi với ta.
    Buổi sáng nay, khi họ cần họ đã gọi đến mình. Để rồi sau đó. Họ xúc phạm đến cái mái tóc của mẹ để lại cho mình này. Một mái tóc nâu hoe mà không phải kẻ nào cũng có được ở đất Việt Nam này. Nhuộm ư ? Không bao giờ... Không bao giờ đâu, đó là một sự xúc phạm, một sự sỉ nhục trước tất cả bao nhiêu con người. Đến khi mình vạc lại thì nó không trả lời được.
    Thật nực cười, ấy vậy mà nó là người mà mình đã từng tôn trọng cơ đấy. Tại sao lại thế nhỉ ? Hình như những người đáng để mình tôn trọng thì bản thân mình lại không đáng để họ nói chuyện ư ?
    Thầy tổng phụ trách, đẹp trai, giáo viên dạy thể dục. Trách nhiệm và galant với học sinh nữ thì vô kể nhưng hình như cũng hèn vô kể. Lạy Chúa, đây là lần đầu tiên mình nói xấu thầy cô giáo. Thưa ông, ông biết những gì về tôi ? về gia đình tôi ? mà ông bêu rếu tôi như vậy trước toàn thể mọi người ?
    Còn cả bạn nữa bạn thân mến, thế mà có lần tôi tưởng tôi rất cảm thông và tôn trọng bạn đấy.
    Nhìn lại thấy mình đã tỉnh táo hơn rồi đấy nhỉ ? Thằng bạn vừa trở mình, hắn ngủ giống một đứa trẻ hơn là một thằng thanh niên 18 tuổi. Con người ta, yên bình nhất luôn là lúc ngủ. Vậy mà đáng tiếc ngay cả ngủ mình cũng không được như những người khác.
    Đói quá, chẳng sáng nào ăn sáng cả, tự dưng đói kinh khủng, đói đến buồn nôn lên được. Thời gian gần đây mình hay "đói" chứ ít khi "khát" như ngày xưa nữa.
    Đợi mãi không thấy người bạn của mình làm điều đã hứa. Nhưng sẽ chờ, tất cả chúng ta, ai cũng cần có thời gian để tự hoàn thiện mình...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 18:41 ngày 20/07/2002
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối thứ bảy của sự im lặng. Không có một ai cả, sao thế này ? Không bạn bè, không một ai cả....
    Mình sẽ đi ngủ, đã trải qua bao nhiêu cái thứ bảy như thế này. Mình sợ những thứ bảy như thế này. Mình sợ cuộc sống, khi mọi thứ cứ trải qua như thế này, đó không phải bình lặng, đó là sự báo hiệu của những điều kinh khủng sắp diễn ra...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. Ilovenovemberrain

    Ilovenovemberrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nhóc ơi ... thứ bảy phải đi ra ngoài chơi cho thư giãn chứ... Không đi với ai thì có thể đi một mình. Đôi khi đi dạo phố một mình nhóc sẽ cảm giác được sự bình yên ... riêng mình....Chúc nhóc vui vẻ nhé.

    I love November rain.
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố quên đi...
    "Đa tình tự cổ thiên thu hận"
    Hãy quên đi nào
    Hỡi trái tim đang cuồng điên
    Hãy dịu đi nào
    Hỡi những ngọn lửa lòng hừng hực
    Nào tôi ơi, hãy quên em đi
    Tôi không thể xứng đáng với một con người vĩ đại
    Nào tôi ơi, đừng bao giờ khờ dại
    Đừng mơ những mộng ước quá xa vời...
    Tôi đã thương, thương lắm một con người
    Thương em ngây ngất những nụ cười xa khuất
    Thương em bờ tóc xanh bay trong gió hoài niệm
    Thương em những lần gặp nhau chỉ còn là kỉ niệm.
    Những cơn gió ơi
    Đừng thổi về đây mang hương em về ngây dại
    Những con đường mà ta trở lại
    Xin đừng khơi gợi những nỗi nhớ mùa đông
    Và mưa ơi,
    Hãy giúp ta xoa dịu những bức bối trong lòng
    Bởi ngày mai, tôi e sợ em sẽ không còn nơi này nữa
    Cùng những cơn mưa...
    Ngày em ra đi,
    Tôi ngảnh mặt lầm lũi mà trở về
    Từ đấy mỗi khi bước đi,
    Mắt tôi không bao giờ nhìn lên được
    Mặt chúi xuống đường,
    Mắt nhìn đời ngây dại
    Khi những thất bại giữa dòng đời,
    Tạo thành những bức tường giữa em và tôi...
    Bởi vì em khác
    Bởi vì tôi khác
    Và bởi vì cuộc đời chúng ta đã quá khác
    Em không bao giờ phải buồn
    Còn tôi chẳng khi nào có thể vui
    Bình minh, tôi chỉ biết những giấc ngủ vùi
    Trong khi em tỉnh táo vui đùa với ánh trời rực rỡ...
    Đến những mùa hoa nở
    Em mừng rỡ vì hoa đang cười
    Nhưng đáng tiếc tôi chỉ thấy mình khóc..
    Tôi thương em
    Nhưng niềm thương là nỗi khổ ngàn năm
    Tôi đành cứ giữ lấy trong mình
    Tất cả về em.... một bóng hình
    Mà tôi ấp ủ bao nhiêu năm nay- chưa bao giờ thành sự thật...
    ________________
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nó đã chết rồi ! Sau 6 tháng trời nuôi nấng cuối cùng thì nó cũng chết. Điều khủng khiếp mà tối hôm qua mình linh cảm rốt cục thì đã đến.
    Vậy là hết, hết những ước mơ, hết những lãng mạn, hết cả những niềm hi vọng mù quáng mình tự dựng xây lên cho mình.
    Vì chuyện này mình đã mất mát quá nhiều, vậy mà những gì nhận được là thế hay sao ?
    Thật sự cuộc đời này là cái gì đây ? Con người ta đúng hay riêng bản thân mình là đúng đây ? Chẳng nhẽ thế gian này đã đảo điên, hỗn loạn, lố bịch đến mức mình không chịu nổi nữa ư ?
    Ta là ai đây ? Trời ơi ! Tại sao ta cứ phải mãi như thế này. Tại sao ta cứ hi vọng, cứ tìm kiếm, cứ hiến dâng nỗi niềm của mình cho người khác để rồi lại phải có những ngày như hôm nay, chịu đựng sự sụp đổ đến ghê gớm như thế ?
    Con người ơi, chẳng nhẽ đúng là ta đã sinh ra nhầm ngày nhầm tháng ? Chẵng nhẽ ta không thể nào hoà hợp được với cái thế giới của những con người này ư ?
    Sau sự mất mát, ta hận thì ít mà ta thương cho mình thì nhiều lắm. Ta tại sao cứ như con thiêu thân, dẫu biết rằng kết cục sẽ bi thảm mà vẫn cứ làm ?
    Ta có thể tin vào ai nữa đây ? Và tương lai ta sẽ dám tin vào ai nữa đây ?
    Em thân yêu, em thật tuyệt vời. Cả đời anh chỉ có 3 điều đáng hận nhất thì em đã làm được cả ba. Những gì đã xảy ra, anh thật sự biết ơn em nhiều lắm vì em đã đền đáp cho việc anh làm vì em quá nhiều.
    Khốn nạn thật ! Cái cuộc đời này !!!
    Đúng là thế, đó là số mệnh của mình rồi, đừng buồn nữa ta ơi. Nào, thoải mái lên ta ơi, nào, đừng khổ nữa ta ơi... Ta hãy tự hiểu rằng đó là số mệnh, đó là số mệnh ta sẽ chịu khổ mãi mãi với tình ái và lạc lõng vô cùng trong tình bạn. Số mệnh của ta đấy ? Có nghiệt ngã không ? Có khốn khổ khốn nạn không ? Sẽ không ai yêu thương mình đâu, không có ai cả, ngay cả khi mình đã hết lòng, đã như một thằng nô lệ khốn nạn quì gối van xin. Không ai cả đâu, tỉnh lại đi mình ơi, cuộc đời này ngoài vật chất ra không có gì tuyệt vời hơn hết. Vật chất là vua, là chúa tể, là tất cả, còn tình thương và sự chân thành còn rẻ hơn cả 3000 một bông hoa hồng.
    Thê lương cho cái trái tim này, sao mi cứ im lặng với những nỗi đau của mình, cam chịu và dìm nó xuống, để cho cả thiên hạ nghĩ rằng ngươi sắt đá. Cho những lần như hôm nay, ngươi lại nghẹn ngào muốn vỡ tung ra những dòng máu của sự thống khổ ?
    Thôi nào ta ơi, ai cũng phải sống cho riêng mình hết, chẳng ai ngu dại như ta đâu. Ta hãy đừng như thế nữa, sự chân thành và những tấm lòng của riêng mình là sọt rác của dòng đời. Hãy cho ta một điều gì đó có ý nghĩa hơn...
    Đau đầu quá, lại đau đầu rồi, thật khủng khiếp. Cái khối óc đấy cứ ong ong hết lên, sẽ có một cái chết đợi chờ ta, không lâu nữa đâu ... sẽ chẳng còn lâu nữa đâu..... cái chết của những niềm tin vô hình ta tự tạo ra cho mình để sống lay lắt trong cõi đời này.... riêng mình.... cho tất cả...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. laughter

    laughter Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2000
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Hãy tha lỗi cho tôi . Có những điều mà tôi chưa kịp giải thích cho bạn , và có thể như thế sẽ khiến bạn không hiểu được tôi , sẽ giận tôi . Tình bạn đấy thật đẹp . Tôi bbiết tất cả đều là lỗi của tôi , tôi khép kín và điều đó khiến bạn nghĩ tôi không tin tưởng bạn , không tôn trọng ban ?
    Tôi vẫn hay xuất hiện và biến đi một cách đột ngột nhưng nếu không làm thế tôi lại phải nghe những điều mà tai tôi đã đầy ứ , tôi chẳng hề muốn nghe nữa . Nhưng biến đi đột ngột lại khiến bạn cho rằng tôi không tôn trọng bạn , không quan tâm đến tình bạn mà tôi và bạn đang xây đắp nên ? Hãy thông cảm và tha lỗi cho tôi . Còn nhiều điều mà tôi chưa muốn giải thích...Nhưng đừng im lặng như thế . Tôi biết bạn đã gặp quá nhiều đau khổ và thất bại , nhưng hãy tin dù chỉ một lần này ...
    LAUGHTER@
    Life without laughter would be dull ! ;-p
    Được laughter sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 22/07/2002
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, tôi hiểu mà. Tôi hiểu những gì bạn đang cố gắng. Nếu đó là vì tôi, tôi cám ơn bạn nhiều lắm.
    Tôi và bạn là những sự bất ngờ, tôi không bao giờ hết lòng tin cả, tôi không trốn tránh bất cứ cái gì đâu.
    Nếu như chúng ta sống thật với mình, chúng ta sẽ tìm được nhiều cái khác hơn trong cuộc sống này.
    Từ khi topic này bắt đầu đến nay, tôi đã tìm được một vài người bạn. Tôi cảm ơn mọi người về điều đấy, cảm ơn mọi người đã thấu hiểu và đến với tôi.
    -------------------------------------
    Tối nay mình không viết nữa, thế là đã đủ.
    Mình sẽ giành thời gian để trả lời những bức thư gửi cho mình, cho dù nó cũng không nhiều lắm. Nhưng mình muốn nó thật đầy đủ và chân trọng. Mình ghét sự cẩu thả...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này