1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/forum/t_173808/3
    Đọc cái này thấy mọi người cãi nhau cũng lạ. Nếu như anh chàng MM kia không dùng cái tuổi dởm thì có lẽ sẽ chẳng leo nổi lên chức mod. Không phải là trò bịp, nhưng có bao giờ "hậu sinh được khả uý" đâu cơ chứ. Lúc người ta muốn bỏ đi thì hết sức níu kéo, lúc phát hiện ra người ta nhỏ tuổi thì đuổi như đuổi giặc.
    Mình đã từng có 1 thời gian dài như vậy nên có lẽ điều này khiến mình nhớ lại ngày xưa. Dẫu sao, những con người nhỏ tuổi muốn hoà đồng mình với cái gọi là "thế giới người lớn" khó thật. Sự mâu thuẫn về khoảng cách tuổi chưa thấy đâu mà chỉ thấy sự "cổ cựu" trong cái đầu của thế hệ đi trước. Hiếm tìm ra được một ai có thái độ thông cảm. Chép miệng, dẫu sao họ vẫn chỉ là con người.
    Dẫu rằng công nhận MM không đủ tư cách làm mod, nhưng tư cách đó là ở thơ-văn chứ không dính dáng đến tuổi.
    Ôi dào, mình lo chuyện mình còn chưa xong, nghĩ bậy làm gì thế nhỉ ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm reply thứ 300 của cái topic này, 300 dấu chấm hỏi và cũng là 300 dấu chấm than.
    Nụ cười cho 300 niềm nhỏ, đôi chút nào đấy cho 300 dấu lửng !

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Every sleepless night, I found myself standing here. It's hard to fight the sorrows when night falls.
    Facing the world, it always makes me dissapointed. Love or to be loved ? Honour or to be honoured ? Hate or to be hated ? Such a bad thing that I coulnd't make someone I really care to understand me.
    Facing myself, it's not clear but maybe harder. Learning from the bad things and blinding because of the success-light.
    Someday I'll find you, the true one I only hope and praying for. I see you clearer each day, but you are still out of my reachable distance.
    Sometimes I wonder if I could do things for what I'm hoping for. Ambition, dreams are differents much from the truth.
    Nights fall, and the winds tell me what's the reality and things I should reach, what's the stupid answers I should beware, who is the true one I should love and who is not worth for my love.
    Love is a game, friendships is just another game, one who cheats to win will never know the meanning of love and friendship. So I don't cheat, I never cheat, though it's hard to pass a single chapter of a game, but it's what the truth I could do all my best !
    I said "Bye bye ! Blackbird !"

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    lại thấy cái mặt tôi, . nhưng tôi không biết cách đánh dấu bài nào tôi muốn đọc.
    Khi nào tôi biết tôi sẽ xoá những dòng vô nghĩa và lạc lõng này.
    you're no need to light a slight night light on a light night like tonight
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Những giấc mơ vô hình
    Những giấc mơ vô hình của tôi
    Ngày qua rồi đấy
    Đêm đã tàn bóng đêm
    Cô đơn căn phòng nhỏ
    Nỗi lòng dâng đầy thêm
    Gió lạnh
    Con ngõ nhỏ xôn xao ánh đèn
    Hiu hắt miền bóng em
    Ta mơ một giấc mơ vô hình lung linh nơi ấy
    Đôi mắt vỡ oà kí ức
    Khát vọng thức tỉnh thời gian
    Những giấc mơ vô hình của tôi
    Một bến bờ xa lắm
    Kiếp người đa đoan
    Về lại, rồi đi, chợt ngỡ ngàng
    Thấy những mây chiều giăng giăng mặt trời lấp kín
    Qua mải miết kiếm tìm
    Dừng chân trước một điều rất thật.
    Những bông hoa sinh sôi từ mặt đất
    Cố hướng lên nền trời dâng hiến lòng son
    Ngày dài bao khoảng vỡ
    Mộng mị nhiều rồi những cơn mơ
    Ai đi qua mà chẳng nhớ bao giờ
    Ai khát vọng mà không cạn khô lòng chờ ngóng
    Giấc mơ vô hình, tôi mơ hoài cháy bỏng
    Nhạt nhoà những niềm riêng cất giữ lại cho mình...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi mới ra cái topic cũ này.
    Right now, 11h 39':
    Tất cả các mối quan hệ, dù là tình bạn, tình yêu, tình thân, anh em .... tất cả đều có thời kỳ cao trào và thoái trào. Cao trào: đó là lúc thân thiện với nhau nhất, cảm thấy khó có thể thiếu nhau. Còn thoái trào đó là lúc cả 2 đã dần chán, dần thấy người kia có những điểm thật khó chấp nhận, thật bực mình. Mối quan hệ nào cũng vậy, cũng đều bị đe doạ bởi thời kỳ thoái trào đó.
    Hắn ngẫm lại những cái gọi là "chuyện tình" của hắn, ừh đúng, thoái trào, tình yêu mỏng manh không vượt qua nổi thử thách, khi hai trái tim còn non nớt và trẻ con không đủ chính chắn để thấu hiểu và thông cảm. Đáng tiếc !
    Hắn ngẫm lại cả những mối quan hệ bè bạn, bắt đầu thường là tốt đẹp và dần dần nó trở nên xấu đi.
    Một chút ước lệ: giá như con người ta biết thông cảm hơn và chịu đựng hơn, thì có lẽ rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp không bị tan vỡ, rất nhiều tri nhân tri kỉ không quay mặt lại với nhau. Thật đáng nực cười là chính con người đã tạo nên các mối quan hệ, tự huyễn hoặc mình với niềm vui, rồi lại chính tay họ xoá bỏ chúng, tự đưa mình vào đau khổ, giằn vặn và thù hận lẫn nhau.
    Tiếc mà không làm gì được, có lẽ, một khoảng cách nào đó, một thời gian không gặp lại, không tiếp xúc, người ta sẽ lịch sự, nhã nhặn và biết thông cảm hơn ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn nghe tiếng em
    Từ miền xa vắng nào
    Anh vẫn chờ
    Những điều chưa tới
    Anh khát khao khát khao
    Bình yên giữa gió gào
    Khi nụ cười
    Vỡ oà nước mắt
    < Phú Quang >

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Sometimes I'm unable to take a good care of someone I truly care. What do to if they don't need you in life ? The question is what would happen if you try more and try harder to help them ? Is the answer: they hate you back from everything you've done ?
    Sometimes I wonder and ask myself why I have to do things that I know the bad endding ?! Isn't it a waste of time and spirits when I tried to help people ? The results are only they being disappointed and hate me.
    I always make me an order, I'll only say twice, there's no the third words for one advice. If they don't care, I will give up. Just because they're in their situations and ambitions, and just because I've got no time less for useless and stupid problems.
    Okie, give up. But what about myself and my affection in those kind of people ?! It really hurts that you see someone you truly care are in troubles and blind ways. You see them following a dark leader, reach to the dark destination, you know it, but you can't stop them.... Me, myself, and I, we don't dare to stand here and see that happen.
    How to let people know how much I care ? 'cause I don't dare to see them sinking and being heart broken...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    To Tran Chi Trung

    Dear,
    I can feel how hard the stone u have to carry on ur shoulder now.Lonely like that tree..Lonliness is so boring but sometimes we just want to be the only one who enjoys the first sunlight coming to the earth,the only one who says good bye to the last moment of a night.Escaping from ourselves,travelling to another world,riding the magic carpet,playing with the mermaids under the sea..There's a place deep inside our soul that we seem to forget.But anyway,it's still be the light of the dawn that always returns in time to clear up every shape of trouble inside you and me.Everynight,listen to your dreams and let's them guide ur way,talk to them & hold them in ur tender arms.My dear,I'm sure that u know how to never let ur dreams go!
    May God bring u the power of water to wear all the hardest stones out!
    I'm here..and wishing u a peaceful night..
    From me to you

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Đôi mắt, người con gái, và tôi >
    Giờ phút này em đang ở nơi đâu
    Đang cười nói hay buồn rầu thoáng chút
    Giờ phút này em có được hạnh phúc
    Hay lặng nhìn một nỗi lòng đa đoan ?
    Cơn gió thổi những chiều đi lang thang
    Em có gặp được con người tri kỉ ?
    Hay vẫn để gió thổi bờ vai khẽ
    Cho tóc thề e lệ chưa thành đôi ?
    Có bao giờ em bỗng thấy đơn côi
    Đôi mắt biếc ngơ ngác nhìn chẳng biết
    Nén lòng mình trước những gì thua thiệt
    Tìm một bờ vai để nức nở cõi lòng ?
    Có bao giờ em tha thiết ngóng trông
    Chỉ một chút an bình khi ta sống
    Tôi tin rằng em chưa hề mơ mộng
    Bởi em vẫn là em... ngơ ngác giữa cuộc đời...
    Và tôi biết chẳng bao giờ em khóc
    Dẫu có những lần nước mắt chỉ là mưa
    Và tôi biết một bàn tay là thừa
    Để bắt được em không bao giờ xa nữa...
    Tôi vẫn nhìn em... hôm nay như mọi bữa
    Bước chân em về êm dịu như áng mây
    Qua cánh cửa tôi đứng chờ một thuở
    Chỉ để thấy em cho nỗi nhớ riêng mình...
    Em ở đâu những lúc trời bình minh
    Một ngày mới, nắng chan hoà mặt đất
    Em ở đâu khi hoàng hôn vạ vật
    Tôi mãi đi tìm chẳng một bóng- một em...
    Em ở đâu những ngôi sao bên thềm
    Như đôi mắt ... vẫn nhìn đời ngơ ngác
    Em ở đâu ánh trăng xa bàng bạc
    Rọi đoá Quỳnh Hương thức tỉnh một đêm dài...
    Em ở đâu trong dòng đời miết mải
    Tôi cố tìm một ánh mắt bơ vơ
    Trong tiếng cười, tiếng nói tận bao giờ
    Cho đôi mắt vô bờ, người con gái ... và tôi...
    < Nếu >
    Nếu dòng đời đẩy tôi về phía em
    Liệu em có giang đôi tay đón nhận ?
    Trong lãng quên và bao nhiêu vướng bận
    Em có còn nhớ thuở mình bên nhau ?
    Nếu cuộc đời có san sẻ cho nhau
    Tôi và em ?" mỗi người về một nửa
    Em có còn cho tôi thắp ngọn lửa
    Hàn gắn tim mình hai nửa ?" thành nguyên sơ ?
    Nếu như tất cả sẽ chẳng như bây giờ
    Em có còn vẽ những sắc màu mơ ước ?
    Những vần thơ tôi viết- không gửi được
    Chờ một ngày- ta sẽ lớn- để thành đôi..
    Nếu mùa đông về khô héo những bờ môi
    Cho tóc và mắt em ngày hôm nay cạn kiệt
    Em có giữ một niềm tin bất diệt
    Đợi nhau trở về nuôi nỗi nhớ ngày xa ?
    Nếu ngày mai tôi đã ở rất xa
    Em có còn đứng ngắm mây mùa hạ ?
    Gió vẫn về cho nắng vàng buồn bã
    Tiếng hát ai da diết khúc chia ly...
    Nếu sau gian khó ?" ta chẳng có được gì
    Em oán trách hay khóc thầm lặng lẽ ?
    Mảnh tình riêng ?" tôi ?" không ai san sẻ
    Sẽ đợi em về để ôm chầm lấy nhau
    Nếu như hoa chẳng thể nở một màu
    Lúc chia xa, có hẹn ngày gặp lại ?
    Chỉ là những ước muốn tuổi mình còn khờ dại
    Em hiểu không em, em có hiểu không em ?
    Nếu sự im lặng vẫn còn trong đêm đêm
    Giữa tôi và em, người đã thành xa lạ
    Em sẽ là ai, sau bao nhiêu ... tất cả
    Có đợi tôi về ... ngày ấy ... kẻ đa đoan ...
    < Nguyện cầu >
    Ước cho giọt mưa hãy ngừng rơi
    Để mái tóc em không còn ướt lạnh
    Ước gì em có một người bên cạnh
    Để chở che những gian khó cuộc đời
    Cầu mong cho gió thổi về miền tôi
    Để miền em chỉ còn nắng thanh khiết
    Cầu mong cho sao trên trời chợt hiện
    Rớt xuống dáng em một dáng dấp yêu kiều
    Tôi nguyện cầu cho ngày bình yên
    Em ạ, dẫu cho đời gian khó
    Ta vẫn tìm trong niềm tin nho nhỏ
    Lời nguyện cầu cho em, cho mai sau.
    Lục lọi, đọc lại 3 bài thơ viết từ hồi trước, mới giật mình hoá ra bản thân mình đã thay đổi khá nhiều. Nói ra thì to tát lắm, nhưng những dằn vặt, thất vọng, nhục nhã và hối tiếc, va chạm, chai sạn và đối đầu đã khiến tâm hồn mất dần đi khát vọng về cuộc sống này.
    Thực sự là lảng tránh tình cảm, khiếp sợ một "tình yêu" vị kỉ như những gì chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Ừ đúng, tình cảm là mù quáng, và sau đó không chỉ dè dặt mà đúng hơn là kinh hãi. Con người ta vốn khủng khiếp hơn bao giờ hết trong chuyện tình cảm.
    Tất cả chỉ là quá khứ, quá khứ đã trôi qua, có những xấu xa và thấp hèn, cũng có những cao thượng và đẹp đẽ.
    Mơ ước về một tình yêu chân chính dẫu sao đó cũng chỉ là mơ ước, thực tế khắc nghiệt là mảnh đất màu mỡ của những tình yêu thực dụng.
    Đi tìm và tìm, đó là vấn đề. Điều nực cười là ở chỗ: trong thời gian mù quáng và ngu ngốc, lại có được những giấc mơ thật đẹp, thật kì diệu.
    Một câu hỏi: điều gì sẽ xảy ra nếu sống như cái gọi là "người bình thường" ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này