1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một hành động có thể sẽ cắt đứt vĩnh viễn hoàn toàn mối quan hệ đã vốn rất mỏng manh.
    Tại sao ta vẫn còn làm vậy ? Nghĩa hiệp ư ? không, vốn không bao giờ là như thế !!!

    13th January, I was born under the star of hostility.
    Loneliness survives, I'm keep searching for a friend.
    Every sleepless night, I found myself standing here.
    It's really hard to fight the sorrows when night falls...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không còn viết vào đây nữa.
    Mình chỉ muốn cho MN nó tỉnh ra một chút. Nhưng thật đáng tiếc là kết quả lại ngược lại. Ừhm, mình chẳng ghét nó bao giờ, chỉ muốn dùng cơ hội này để cho nó bớt cái tính ngông và tự cao đó đi.
    Đáng buồn là lại có đồng chí PAI, đồng chí HHRM vào nói những điều chỉ trích mình. Vậy là những mục đích mình muốn làm ngay lập tức biến thành trò lố, mình biến thành một kẻ tự cao tự đại đang đi dạy dỗ người khác trong khi bản thân chẳng ra gì.
    Tự dưng thấy chán, chán lắm cho cái gọi là ?omặt mình?. Nó lố bịch và kệch cỡm thế nào ấy. Chỉ muốn làm một điều gì đó gọi là ?otốt? cho người khác rồi lại hoá thành ?okẻ phản diện? như nó nói.
    Lâu rồi không có lại cảm giác này, cô đơn và nụ cười cay đắng. Chắc chắn ai đó sẽ nghĩ mình đang tự bịa ra chuyện này để biện hộ cho bản thân.
    Cho những ai riêng mình, ừh, cho những ai riêng mình. Tại sao người tự cho là thích tôi, tự cho là giành cho tôi rất nhiều tình cảm lại đối xử với tôi như vậy ? Sao số mình gặp nhiều LHT thế nhỉ ?
    Khi tôi đang vui vẻ và hạnh phúc, thì anh thổ lộ tình cảm ra với tôi để làm gì ?
    Cái tôi cần là khi tôi mong có một ai đó đứng bên tôi, giúp đỡ tôi thì anh đâu rồi ? Hay anh quay mặt lại chống đối tôi ? Như vậy thì có ích lợi gì ?
    Mình là kẻ nhẫn tâm với những người giành tình cảm cho mình ư ? Ai hiểu đã có bao nhiêu lần và thời gian dài như thế nào mình quí trọng tình cảm của họ, mong muốn có thể đền đáp cho họ những gì mình vô tình ?omắc nợ?. Tại sao họ cứ phải giả bộ ghét mình, coi thường mình trong khi lại hoàn toàn ngựơc lại ?! LHT, LHT vẫn cứ xuất hiện trở lại ám ảnh với những gương mặt khác nhau.
    Thấy nực cười lắm, nực cười cho cái số này cứ lặp đi lặp lại quá khứ ấy. Ừh, ta chỉ muốn yên bình, yên bình thực sự và có thể đem lại những điều tốt đẹp thực sự cho người khác. Ừh, đó là những điều ta không thể thiếu, ta không thể dừng lại khi trước mắt mình là khó khăn của người khác. Tại sao thế ? và như thế để làm gì ? Cao thượng và làm người tốt ? Ai chẳng muốn thế nhưng như thế thì có ích gì nhỉ ?
    Ngẫm lại về PAI, HHRM, thấy bạc bẽo quá ! Tình cảm, ừ, hai từ đó thật là đẹp đẽ với bao người khác và cũng khiến cho ta khốn khổ khốn nạn.
    Tin đồn, cũng chỉ là tin đồn khi biết một người có tình cảm với mình, không dám tin và không muốn tin. Thật sự. Thật sự sợ hãi vì mình cũng chẳng khiến người ấy được hạnh phúc. Thật sự sợ hãi sẽ có một kịch bản của L, P và H trở lại.
    Người ta cứ bảo đừng buồn, phải sống vui tươi lên và hi vọng. Nhưng có lẽ cái niềm hi vọng đấy lại làm ta mệt mỏi qúa.
    Đỗ 4 trường đại học thì oai lắm, nhưng sau đó thì chẳng như mơ ước, chẳng đi đâu được mà vẫn ru rú ở Hà Nội với học học và học. Có gì sai đâu, cũng không oán trách gì cả. Nhưng học thì dốt lại càng khiến mình khó chịu hơn. Học như học văn hoá, có thể rèn luyện bất cứ lúc nào mình rỗi rãi thì tốt quá đấy. Ý chí cũng cần có cơ hội, đằng này lại chẳng có thể làm những việc ?ohọc? đấy ở nhà. Mà thôi, trò vặt vãnh, học dốt 2 cái này thì cũng chẳng thiệt đi đâu cả.
    Đi lạc vào giữa mê cung, không biết con đường để ra, đôi mắt không đủ tỉnh táo để nhìn đường đi, mà cứ bị phụ thuộc vào trái tim, vào tình cảm của bản thân. Lần đầu tiên trong đời thấy xấu hổ về mình, rốt cục mình cũng giống Sở Khanh, giống Don Juan, giống những thằng con trai bị gọi là ?omê gái? khác mà thôi.
    Một câu chuyện bắt đầu khi chờ kết quả thi đại học, lúc đấy mình đã rất vui. Có lẽ trong thời gian khó khăn nhất đấy, đã có một người dù vô tình hay hữu ý giúp mình vượt qua. Rồi sau đó ?okhông hợp thì chơi với nhau thế nào được??
    Không buồn, nhưng cay đắng, tự nhận tất cả lỗi lầm về mình bởi lẽ đã quá ích kỷ. Sắp đi rồi, đáng lý ra không nên ?ođộng chạm? đến người khác, đáng lý ra phải biết thân biết phận để cho họ yên. Mình đói thì đói thật nhưng cũng không nên ăn cướp của người khác như vậy.
    Ba tháng qua đã gặp nhiều người lắm, đã thấy nhiều người lắm. Và đã mệt mỏi lắm. Không bao giờ được đặt niềm hi vọng quá cao ! Đó là châm ngôn nhưng vẫn chẳng bao giờ làm được. Dẫu sao thì cũng đáng đời thôi, đáng đời cho tất cả những gì ích kỷ nhỏ nhen mà ta đã không đủ bản lĩnh để gạt bỏ.
    Michael Corleone frustrated !!!
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay ngồi lại, một lần nữa lại yếu đuối trước mình. Một lần nữa lại than cái câu than của sự cô đơn, cô đơn đến tuột cùng khi không biết tìm một ai. Nỗi buồn không nhiều, không day dứt và não nề, nhưng nó cũng là một tảng đá trên trong lòng, nặng, nặng để khiến mình khó có thể cười và chưa có thể khóc.
    Muốn viết từ lâu rồi, nhưng lại nghĩ rằng viết ra chỉ khiến cho người khác cười đắc chí, và cũng chỉ nhận được những lời an ủi nhạt nhẽo. Đành quay lại đây, nơi mà ta vẫn gọi là ?ocho những ai riêng mình?, đi tìm con người của mình giữa những phức tạp dù chỉ là trong thế giới của con trẻ !
    Sẽ qua thôi, nỗi đau này chưa phải là nỗi đau lớn nhất. Cũng chưa là gì so với quá khứ đã xảy ra !
    Michael Corleone frustrated !!!
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Ðợi em qua đường phố thao thức, cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua, dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng, về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em nơi nào, đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm, từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ, nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu, để lá hoa hết phiền muộn
    Ở ngoài kia, còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước, một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Ngày hôm qua cạn lối, chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
    Michael Corleone frustrated !!!
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tôi không muốn mình như vậy chút nào. Yếu đuối và bệnh tật quá !
    Chẳng ai muốn mình không khoẻ, nhưng cũng không thể tránh được.
    Ừh, lần đầu tiên cảm thấy mình bất lực trước một điều: bệnh tật !
    Nghĩ quẩn: có phải là do mình đã sống thiếu sự chăm sóc của bố mẹ ? Không phải, tất cả chỉ là do mình, đã không tự biết chăm sóc lấy bản thân.
    Thôi, cố lên, không chết được đâu mà lo !
    Michael Corleone frustrated !!!
  6. PhuongCV

    PhuongCV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    Gần sáng rồi, trời vẫn mưa....Làm mình lại nhớ đến tối hôm đó, chắc mình sẽ nhớ mãi ko quên, cũng 1 tối trời mưa những cảm xúc đã trở về với mình, những suy nghĩ sai lầm về con gái đã đc sửa chữa, những cảm giác yêu thương đã trở về....Mình ko cô đơn trên cõi đời này, cảm ơn em rất nhiều....Em đã tái sinh cho anh.....
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có một người muốn nhờ mình một việc. Nhưng người đấy lại không nói trực tiếp mà nhờ một trung gian thứ ba làm việc đó. Mình không chịu và buộc người kia phải đích thân nói. Người kia cũng không chịu...
    Câu chuyện kết thúc một cách lãng xẹt.
    Mình nghĩ:
    Cuộc sống thì luôn phải có qua có lại. Tại sao khi anh muốn có một cái gì đó, anh lại không dám mở miệng ra yêu cầu nó !?
    Ở đâu ra cái chuyện được nhiều thứ, được tất cả mà lại không phải cho đi một thứ gì đó ?! Huống hồ đây chỉ là một lời nói ?!
    Mình khó tính à ? Có lẽ chưa bao giờ là như thế, nhưng đó là CÔNG BẰNG, đó là CÓ QUA CÓ LẠI ! (cho dù chỉ rất tầm thường và nhỏ nhặt)
    Michael Corleone frustrated !!!
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới được tận mắt chứng kiến trò lố của một người mà trước đây mình chỉ được nghe nói. Một người bị đồn rằng là một kẻ ?omáu gái?, tiếp xúc với con gái thì luôn tìm cách động chạm cho bằng được. Tiếc thay kẻ đó lại là một người khá nổi của forum. Trông bề ngoài cũng ăn mặc tử tế, mặt trơn da trắng mà hành động lại ...
    Đúng là ?otrăm nghe không bằng một thấy?. Mình khinh quá ! Không hiểu đó là một loại bệnh lý hay là một loại ?odê đực? kiểu mới ?!
    Michael Corleone frustrated !!!
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Mặc bọn họ, phải không em ?
    Hai chúng mình biết là nhau thôi nhỉ ?
    Mặc bọn họ, ta vẫn thường hay ví
    Lời nói nhân gian chỉ là gió qua đời
    Ta chỉ cần biết đó là tiếng em cười
    Là lời em nói, bàn tay em nắm chặt
    Ta chỉ cần biết là em, dù im lặng
    Nghe hai trái tim cùng đập rộn bao lần
    Ta chỉ cần biết là yêu thương vô ngần
    Là chân thật và là niềm khao khát
    Chỉ cần thế thôi ta chẳng cần gì khác
    Mặc bọn họ nói gì phải không em ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đáng tiếc là mình đã trót giành mối quan tâm cho nó ngày xưa.
    Đáng tiếc là mình đã tự trói tay mình lại, để rồi tự cảm thấy phải có trách nhiệm thực hiện một điều gì đó cuối cùng cho nó.
    Đáng tiếc là mình không rõ nổi họ lại có mối quan hệ với nhau.
    Đáng tiếc về sự trớ trêu nào đó đã khiến những mục đích mà ta tôn thờ rốt cục chỉ hoá thành trò lố.
    Chỉ là trò lố của riêng mình thôi, con của Bụt ạ ...
    Michael Corleone frustrated !!!

Chia sẻ trang này