1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Life goes on
    As the wind always flows
    People smile
    People cry
    The people still live and the people still die
    Do you know I care bout you much ?
    Why can''t the person u need - me ?
    It means why can''t I be the person u need ?
    I''ve left too manythings behind
    On my way
    That I always stay
    Stay till the day I found out that I was lost
    I''ve lost many many things that cost me a pain
    Sorrow that I found it
    Belief that I believed in it
    Strong that I pretended
    Where your heart belongs ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một ai đó đã nói về những điều kì diệu ...
    ôi trái tim, rốt cục ngươi vẫn là kẻ dối lừa bậc nhất !
    21 days more !
    Michael Corleone frustrated !!!
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi chính bản thân mình đứng trước một điều kì diệu mà lại thấy e ngại về nó. Giống như một kẻ ăn xin cả đời chẳng bao giờ biết đến một chiếc áo mới, cả đời mơ ước về chiếc áo mới đó thì nay chợt thấy trước mặt mà chẳng dám tin rằng mình sẽ đạt được nó.
    Tất cả là những báo hiệu cho những điều rất tốt đẹp, báo hiệu cho ước mơ, cho bóng hình mà ta đuổi bắt suốt bao nhiêu năm qua nay dường như sắp thành hiện thực. Có điều ta còn e dè quá, ta còn sợ đó chỉ là một giấc mơ mộng mị hão huyền nào đó chợt đến giữa đời ta rồi sẽ chợt tan biết đi, để lại những thảng thốt như ngày xưa ấy.
    Ngày xưa ấy...
    Khi mà bản thân ta chỉ là một kẻ cù bất cù bơ chơi vơi cố níu kéo lấy một chiếc phao tình cảm, thì bất kì một ai ta bám lấy đầu tiên cũng trở thành điều kì diệu nhất. Đúng là nằm mơ cũng chẳng thế nào tin rằng mình có được, chẳng thể nào tin rằng một kẻ như mình lại có thể được thoả mãn khao khát.
    Niềm tin ư ? Nó vẫn là mối quan tâm hàng đầu và vẫn luôn là sự khó hiểu để khiến ta phải trăn trở. Đôi khi muốn tự hỏi bản thân mình tại sao lại nghi kị, lại quá dè dặt trước một điều gì đó không thuộc về mình mà biết đâu lại thuộc về mình ấy ?
    Có lẽ đó là nỗi sợ. Nỗi sợ hãi thực sự rằng không ai biết trước được rằng đây là hiện thực, là điều kì diệu hay chỉ là cơn say tỉnh của một kẻ đã say triền miên những tháng ngày đã qua ?
    Mà nếu như đó là hiện thực thì cũng vô ích mất rồi. Đã muộn, muộn mất rồi. Tất cả đã qúa muộn để bắt đầu và chỉ có thể để kết thúc. Dẫu là mơ hay là thực đi chăng nữa thì cay đắng thay một thực tế phũ phàng là đã quá muộn.
    Lại đặt lại câu hỏi mình là ai và mình đang làm gì, mình cần cái gì ?
    Vinh quang đấy, hiện tại ta đang ở tuột cùng của vinh quang trong số tất cả những gì ta có thể đạt được. Nhưng ngảnh lại mà nhìn thì vẫn chỉ một thân một mình, bóng tối lẻ loi đè nặng lên tất cả vẫn ám ảnh tháng tháng ngày ngày ấy không có gì thay đổi. Đôi lúc sự bỏ đi, cái gọi là lý trí lấn át đấy chỉ là biện hộ một cách vụng về cho những điều mà chính bản thân mình cũng không giải thích nổi.
    Ta thấy nhỏ bé và hèn yếu khi đối diện với chính mình lúc này. Ta mạnh mẽ và kiên định trong bước đường của mình bao nhiêu thì lại yếu đuối hèn kém trong tình cảm bấy nhiêu. Rốt cục thì vẫn cứ đi tìm một con người có thể mở tung cánh cửa này ra, dẫu rằng đã có lúc tưởng chừng như đã tìm thấy rồi, tưởng chừng như con thuyền phiêu diêu trên ngàn sóng gió đó rốt cục đã có một bến đậu rồi. Niềm vui thì chỉ một thoáng là qua đi, còn lại những lúc đối chọi với chính bản thân mình thì lại dài dòng và lan man trong những trang viết.
    Một thực tế phải nhìn nhận rằng ta vẫn luôn là kẻ đã sống quá mức với bản thân mình, nếu có thể không nghe gì hết, không nhìn gì hết, để rồi không nói gì hết, không làm gì hết thì mọi điều đã đơn giản. Ta và những con người không như ta luôn tạo thành hai thế lực đối chọi chỉ trích lẫn nhau bất phân thắng bại, lý lẽ cũng giống nhau nhưng rốt cục thì con đường nào đúng hơn cả. Mà phải chăng không còn một lựa chọn nào khác ?
    Trái tim khao khát những yêu thương nhưng lại vô vàn ngại ngùng nghi kị. Một ai đó có thể nói cho ta biết về sự thật ? Về tính trường tồn của tình cảm cho dù nó chỉ là những gì mong manh nhất ? Ta đã vượt qua đỉnh dốc của giai đoạn, và chắc chắn ở trước mắt là con đường xuống dốc. Ta cũng biết chắc chắn rằng chẳng bao lâu nữa khi đối mặt với sự ngủ quên mê mệt của mình, ta cần một người đánh thức ta biết nhường nào ...
    Hơn một năm chiến đấu kiên trì bền bỉ, vượt qua những khó khăn thì bây giờ là thời kì thoái trào, như khi mặt trời đã rã rời sau một chặng lãng du không ngừng nghĩ, thì cũng đến lúc chìm về với biển. Ta hiểu ta đang cần điều gì và sắp cần điều gì, sẽ không lâu nữa đâu. Phải, sẽ không lâu nữa đâu tất cả những sức mạnh này sẽ ngủ yên đi và sẽ đến lúc trả giá cho những điều mình đạt được, sẽ bị thương, và có thể là bị thương to đấy.
    Và lúc này, hơn bao giờ hết ta cầu nguyện cho một ai đó hãy tới để xoa dịu những vết thương, để ru ngủ yên bình và toàn vẹn.
    Ôi con người, ngàn đời vẫn không nguôi khát khao để rồi héo tàn, vỡ vụn đi với niềm hi vọng không thành hiện thực...
    Michael Corleone frustrated !!!
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi mãi rồi, qua những xu nịnh và giả dối mới thấy mình cũng từng hời hợt và giả dối.
    Nhắm mắt lại mới thấy chẳng có gì. Mở mắt ra lại hoá ra có vô vàn điều phải nghĩ.
    Sao thế nhỉ ? Cái "con người này" vốn chẳng chấp nhận sự khen ngợi quá thoái nào mà không có những lời chê trách.
    Nhưng dẫu sao thì thiên hạ vẫn thích được khen hơn là bị "góp ý". Đó là lý do tại sao "con người này" không tham gia vào những cuộc "đối thoại".
    Michael Corleone frustrated !!!
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cũng chẳng thấy được những cái gì thực sự thuộc về mình. Hãy nghe rõ và nghe cho kĩ cái câu này:
    Khi làm một việc gì, ta càng mong nó có lợi cho mình, thì càng không thoả mãn. Vậy khi anh không mong muốn có một sự vụ lợi, chính là lúc anh sẽ đạt được nó.
    Hôm nay là thứ bảy, một ngày lười biếng và vô dụng.
    Thứ ba này, sẽ có một chiếc máy bay chở một người từ một nơi này đến một nơi khác.
    Michael Corleone frustrated !!!
  6. blue_sky298

    blue_sky298 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường. Trời se lạnh. Mình thích cái thời tiết mùa thunày thế không biết. Chỉ muốn ra Hồ Gươm ngồi , thấy bình yên vô cùng . Có thể quên đi được cuộc sống phức tạp và buồn tẻ thường ngày. Nhưng đi một mình lại thấy ngại , còn rủ người khác đi thì chẳng có ai cùng tâm sự nhw miình cả. Chán
    Hôm nay lên mạng gặp thằng bạn . Chả muốn chát gì cả. Để con bạn mình chát, không có lại bi mình chửi cho thì khổ Mình đang trong tâm trạng chả rõ buồn hay vui mà. Phức tạp thế đấy. Muốn khóc quá mà chả được lại càng cảm thấy ức chế tợn.
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua
    Những bài ca
    Em còn hát
    Cho ta
    Lời hò hẹn ?
    Mưa bỏ rơi con hẻm nhỏ
    Ở đâu rồi những buổi chiều ngẩn ngơ ?
    Ngày hôm qua
    Vui vầy căn nhà cũ
    Ai hát Khúc mùa thu
    Nhớ những đêm dài đằng đẵng
    Phút bồi hồi trước lá thư tình đầu tiên
    Nắng hoàng hôn dìu dặt bên thềm
    Bỏ lại sau những mảnh trời bảng lảng
    Ngày hôm qua
    Những nỗi niềm ta mang
    Gửi lại ở nơi đâu còn bao điều lỡ dở
    Giấc mơ
    Được gặp nhau dẫu chỉ một lần
    Để giữ niềm tin cho đến ngày hôm nay
    Giờ đã xa rồi
    Xa lắm
    Lạnh giá đôi bàn tay
    Ở nơi đây trời chiều luôn rét buốt
    Tròng mắt ai trong suốt
    Rạo rực những cái nhìn thân quen
    Ngày hôm qua
    Ta còn nhớ những cái tên
    Những khuôn mặt, những nụ cười thân ái
    Để rồi mai đây nếu có còn trở lại
    Vẫn chào đón nhau như tự phút ban đầu
    Hành khách những chuyến tầu
    Nào có khi gặp nhau chỉ một lần rồi xa mãi ?
    Ngày hôm qua
    Còn nhớ những chiều đông
    Lạnh đến vô cùng
    Em vẫn đến bên ta không trễ hẹn
    Giữa vạn người
    Phố phường thân quen
    Riêng chúng ta là cả một thế giới
    Em cho ta những niềm vui mới
    Những niềm vui đau đáu đưa ta trở về ngày hôm qua
    Ngày hôm qua
    Những tháng ngày hối hả
    Và cả những đêm dài trở trăn
    Những vất vả khó khăn
    Những vui buồn ta nhìn em bước qua lặng lẽ (*)
    Con đường vắng vẻ
    Bụi cát gió mù rối tóc ai
    Buổi ban mai
    Hoà vào dòng người đi tản bộ
    Ngày hôm qua
    Ta còn nhớ
    ước mơ của một thời tuổi trẻ
    Hoà bão và niềm tin
    Cũng như sự bồng bột trong lòng
    Đi cùng với bè bạn đã qua nhiều thành bại
    Ta có trở về với con người tĩnh tại
    Lặng lẽ mà can trường trước những đổi thay ?
    Ngày hôm qua
    Kỉ niệm tràn về nhiều như bao cơn gió
    Ngày cơn giông lầm lũi kéo về
    Phố phường hối hả và mải mê
    Vốn như dòng đời chẳng một ai dừng bước
    Và chẳng được báo trước
    Cơn mưa rào đổ
    Muốn xoa dịu một chốc lát bon chen ?
    Ngày hôm qua
    Dịu dàng bờ tóc ai bay
    Còn đấy mãi mãi và trường tồn linh hồn người Hà Nội
    Ai đi xa mà chẳng mỏi lòng chờ đợi
    Ngày ta về, ngày về lại phố xưa
    Nỗi nhớ ấy nói sao hết cho vừa
    Tình yêu nảy sinh từ bao nhiêu điều giản dị
    Ngày hôm qua
    Ở những chuyến tàu xa
    Người đi cố tỏ ra cứng cáp
    Giọt nước mắt buồn vui tưởng đã cạn
    Nào có hay vẫn oà khóc trong lòng
    Khi nghĩ về một tương lai xa xăm
    Một ngày nào, mình ở nơi nào đấy
    Ngày hôm qua
    Thương người biết mấy
    Nhắn nhủ niềm tin gửi lại tháng năm sau?
    Ngày hôm qua
    Cho dù đã xa mà như chưa xa vậy
    Cuộc đời vẫn thế
    Buồn vui thường là vậy
    Có hạnh phúc nào mà chẳng từng đắng cay
    Ai trở về với thực tại hôm nay
    Chưa từng biết ngày hôm qua là thế ?
    Ngày hôm qua
    Dẫu cũng chỉ là dĩ vãng
    Dĩ vãng một thời với những khát vọng xưa
    Con người rồi cũng sẽ phải tiễn đưa
    Những ngày hôm qua
    Trôi qua đời
    Lặng lẽ?
    Ngày hôm nay
    Ta đứng giữa vạn người
    Chút nhớ nhung
    Giữ cho lòng ấm lại
    Cố mỉm cười để đời tươi sáng mãi
    Qua bao buồn vui, bao khuôn mặt, bao người
    Dẫu còn trở trăn ở nơi nào xa lắm
    Ta sẽ trở về
    Với những điều sâu lắng
    Trong cõi lòng khắc khoải những niềm riêng
    Dù có đi xa tới tận bao miền
    Ta sẽ trở về
    Sẽ trở về để mà còn thấy lại
    Dù chỉ một lần
    Tìm lại
    Ngày hôm qua?
    Michael Corleone frustrated !!!
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại những gì mình đã viết ngày xưa, thấy cũng chỉ là 2 năm thôi mà sao khác nhau nhiều đấy chứ. Trẻ con và nông nổi, cho dù đôi lúc vẫn có những lúc khác thường thật.
    Ta của hôm nay vấn sẽ chỉ là cái ta hôm qua của ngày mai mà thôi. Đến bao giờ mới hoàn chỉnh làm một con người ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Ngày này
    Một ngày lạ
    Lạ lắm
    Ta có khác gì hôm qua đâu nhỉ ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đúng là không có một lý do gì để ta làm như vậy. Tất cả cũng chỉ là nguỵ biện khi mình đã làm sai rồi thì không thể cứu vãn lại được nữa.
    Phải, ngày hôm nay, ta tuyên bố một câu rằng cái ta đang ngồi đây tồi lắm, tồi đến mức độ khó có thể chấp nhận được.
    Ta nhận ra mình có lỗi, có lỗi rất nhiều. Cái lỗi lầm đấy càng không thể giải thích qua bồng bột và nông nổi. Sự bồng bột và nông nổi nào cũng chỉ được giới hạn mà thôi.
    Ta nợ con người đó rồi, lại mắc nợ với người khác thêm một lần nữa. Cái nợ này thì bao giờ trả ? Và có trả nổi không ?
    Ngày hôm nay ta lại trở về, lại gặp lại ta của ngày xưa ấy. Ta của ngày xưa ấy mang đầy tiếc nuối, sám hối về những gì mình đã làm thì cũng đã muộn. Lòng vò tơ với những điều không thể giải quyết và cũng chẳng có gì để giải quyết ấy.
    Đừng khóc, ta không xứng đáng cho một giọt nước mắt của em...
    Michael Corleone frustrated !!!

Chia sẻ trang này