1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Open this link before read the things below:
    http://www.angelfire.com/ma2/Gem/tearsinheaven.html
    TEARS IN HEAVEN
    Eric Clapton
    (Eric Clapton & Will Jennings)
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would you feel the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on
    ''Cause I know I don''t belong here in heaven
    Would you hold my hand if I saw you in heaven?
    Would you help me stand if I saw you in heaven?
    I''ll find my way through night and day
    ''Cause I know I just can''t stay here in heaven
    Time can bring you down
    Time can bend your knees
    Time can break your heart
    Have you begging please
    Beyond the door there''s peace I''m sure
    And I know there''ll be no more tears in heaven
    Would you know my name if I saw you in heaven?
    Would you feel the same if I saw you in heaven?
    I must be strong and carry on
    ''Cause I know I don''t belong here in heaven
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, em có còn cảm nhận những điều như ngày xưa ?
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, em có còn nắm lấy bàn tay tôi như trước ?
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, em có nâng đỡ tâm hồn tôi đứng vững qua bao gian lao ?
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, em sẽ khóc thầm hay chỉ là nỗi buồn qua thoáng chốc ?
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, em có lặng lẽ trở về nơi hai chúng ta đã từng san sẻ ?
    Nếu một ngày nào đó tôi không còn trên cõi đời này, đôi khi nào đó trong cõi lòng, em có nguyện cầu cho tôi bình yên ?
    Tôi sẽ phải mạnh mẽ hơn, và can trường hơn .Dẫu cuộc sống này có đôi lần nhấn chìm, dẫu đã có bao buồn vui trải dài qua bao ngày tháng cũ.
    Tôi biết mình không thuộc về nơi đây, nơi thiên đường của nhân loại. Tôi chỉ là kẻ lẻ loi giữa vạn người vẫn bước qua đời mình.
    Và dẫu cho rằng tương lai không bao giờ hứa hẹn một điều hạnh phúc, tôi vẫn phải tiếp tục, tiếp tục nhiều hơn để tìm ra con đường mình đã chọn.
    Sẽ không còn nữa, những giọt nước mắt của riêng tôi, sẽ không còn nữa, tất cả rồi sẽ đi đến điểm kết thúc. Rồi kí ức về tôi cũng sẽ để thời gian xoá nhoà dần đi trong kí ức của em, và của bao nhiêu con người xung quanh tôi nữa. Cái tên tôi rồi cũng sẽ chìm vào quên lãng, những điều về tôi rồi cũng sẽ chẳng ai còn nói đến nữa.
    Đằng sau cánh cửa kia là sự bình yên, tôi vẫn biết thế. Sẽ đến một hôm nào đó tôi bước qua, khi ấy, sẽ không còn những giọt nước mắt ở trên thiên đường...
    Michael Corleone frustrated !!!
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    "Luôn là một dấu hỏi"
    Đúng thôi, đó là tất cả những gì mà ta mong muốn.
    Michael Corleone frustrated !!!
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Con mắt đau
    Đêm dài không ngủ được.
    Tôi có buồn đâu sao người ta cứ bảo tôi buồn nhỉ ?
    Nực cười thật !
    Một lời tuyên bố: Ta sẽ trở về để lấy lại những gì ta đã bỏ quên !
    Michael Corleone frustrated !!!
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Vẫn luôn bị ám ảnh bởi những quá khứ đã qua.
    Chuyện đã xảy ra rồi thì biết trách ai bây giờ ? Chẳng nhẽ lại căm thù cái kẻ đã hại mình ? Dẫu cho có làm thế thì khác nào tự uống thuốc độc và mong kẻ đó đau đớn ?
    Gán ngẩm, không phải người bạn nào cũng là người tốt. Bản thân ta đây cũng đâu có tốt đẹp gì ?
    Họ cứ đến gần, họ nghĩ là họ tốt với ta lắm nhưng hành động thì luôn ngược lại, luôn luôn là như thế.
    Nỗi cô đơn không phải là tất cả, và đôi lúc muốn bộc lộ hết tất cả những bí mật ra với một ai đó. Muốn hét lên rằng ta đây cũng muốn cho ai đó hiểu mình đấy chứ.
    Làm vậy rồi để được gì ? Một sự thông cảm chăng ?
    Những ngày qua, không phải điều gì cũng tốt đẹp, nhưng tốt đẹp nhiều hơn ta vẫn thường gặp. Ta không lẻ loi, nhưng ta cô đơn giữa những người xung quanh ấy.
    Muốn gần gũi hơn để làm được một điều gì đó cho người khác. Và phải chăng cũng chỉ là vì mong có một ai đó làm được điều tương tự với mình ?
    Thôi thì cái thân ta này, cái đời này sinh ra đã lỡ rồi, đành lết nốt cho về được đến ngày cuối cùng. Cay đắng khi nghĩ rằng mình không xứng đáng để được một điều kì diệu nào đó.
    Michael Corleone frustrated !!!
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    TTVN thuở ấy
    Cái thời mà TTVN bản đầu tiên, khi mà người ta còn có thể dùng Win 32 để vào mạng ấy. Modem 32kb/s khi quay số kêu như tiếng tiểu liên, mỗi lần muốn vào mạng thì quay số trước, 20 phút sau quay lại cũng chưa được.
    Bản đầu tiên, những gì nhìn thấy chỉ là một bên cột thư mục, một bên list bài viết màu xanh màu đỏ. Loạn lên với những cái nick trông đến lạ, đa phần lại bắt đầu bằng Net.abc nào đó. Nhớ có box ?z24h qua?o mà chẳng mấy khi cập nhập bài tổng kết, nên dân tình vẫn cười mà trêu rằng đó là box ?z48h qua?o, ?z72h qua?o.
    Cái thuở mà khi muốn chat chỉ tìm thấy chưa được 10 người online, mà cũng chỉ nói chuyện được với một người trong một thời điểm duy nhất. Nhưng mà thích lắm, thấy ai cũng nhảy vào nói chuyện, chỉ là tán gẫu thôi, không phải là tán tỉnh bao giờ.
    Có những buổi đêm lang thang trò chuyện tận sáng không hay, giật mình nhìn lại thấy đầu bù tóc rối, mặt mày hốc hác. Con người hồi ấy xa lạ với nhau mà gần gũi với nhau lắm. Chẳng biết mặt, mà cũng chẳng hẹn gặp mặt là mấy. Người ta viết bài, buồn có, vui có, cãi nhau cũng có.
    Rồi họ lập ra những hội, xa xưa nhất là hội ?zLệ Mật?o, box nằm ẩn mà chỉ có thành viên mới vào xem được. Nổi nhất TTVN có lẽ là box Diễn đàn trẻ, vẫn gọi trùng tên DDT của một loại thuốc trừ sâu nào đó.
    FPT tổ chức một đêm thơ của các thi nhân TTVN bấy giờ, im thành một tập, trang trí sơ sài trên nền giấy A4 xịn hồi đó là hiếm lắm. Một đêm mưa phùn rét rướt ở Emotion Cafe Nguyễn Du- quán cà phê có lẽ là duy nhất ở Hà Nội bấy giờ có Net. Thi nhân TTVN viết nhiều, sức viết dồi dào và có những đối đáp rất tài tình. Người ta đọc thơ nhau, bình thơ nhau và kết giao với nhau cũng từ đó.
    Thỉnh thoảng lại rộ lên phong trào viết xuyên tạc chuyện kiếm hiệp, thay các nhân vật là các nick quen thuộc, đánh nhau, cãi nhau chí choé mà buồn cười đến đau cả ruột. TTVN cũng lắm vụ scandal, chuyện một anh chàng bị một cô gái lừa lấy mất password cũng khiến cả mạng xôn xao, hay rằng những lần cãi nhau nổi đình nổi đám của Lovernet Inc với bao kẻ chống đối.
    Dân Gamer hẹn nhau lên để chơi game, cái thời disk 1.44mb lên ngôi thì trò chơi thông dụng nhất chỉ có Warcraft II. Và cái thời mà tốc độ đường truyền 3kb/s, thấp nhất cũng vài trăm bytes một giây cũng chẳng phiền lòng người dân game nào.
    Rồi lần lượt TTVN được nâng cấp phiên bản, đặc biệt nhất là khi nối liền 2 máy chủ Hà Nội và Thành Phố Hồ Chí Minh lại. Nhớ hồi đấy TTVN tp HCM box thi ca đang rộ lên phong trào làm thơ Yết hậu, bây giờ có lẽ không mấy ai biết ?zthơ Yết Hậu?o là cái gì.
    TTVN hồi đó không nhiều offline như bây giờ, hãn hữu lắm cũng chỉ vài người bạn hẹn gặp nhau. Đa phần ai cũng có công việc của mình, bận rộn là thế nhưng không tối nào về là không vào mạng.
    Thời gian trôi dần đi và Fpt tuyên bố phải đóng tiền, người ta bỏ đi nhiều lắm. 50 nghìn một tháng là quá nhiều so với nhiều người hồi đấy, chứ đâu phải keo kiệt với niềm vui của mình làm gì ? Người cũ ra đi và người mới cũng đến, users TTVN trẻ hơn nhiều so với ngày xưa, học sinh sinh viên vào đông dần lên.
    Những niềm vui, những kỉ niệm, và những con người đã từng là như thế.
    Cuộc vui nào cũng phải tàn, Fpt làm ăn lỗ và quyết định đóng cửa TTVN. Nhiều người không khóc.
    Người sáng lập ra TTVNOL hiện nay đã kêu gọi mọi người đưa TTVN lên internet.
    Đêm cuối cùng của TTVN fpt, máy chủ kẹt cứng vì có hàng trăm người muốn được online lần cuối cùng ở nơi ấy?
    Một quãng thời gian khá dài, và ai rồi cũng quen với việc TTVN fpt không còn nữa. Cuộc sống cứ thể mà trôi qua, không biết bao nhiêu kẻ đã bỏ lại con người thứ hai của mình với một thời TTVN như thế.
    Những người xưa ấy, bây giờ ra sao rồi ?
    Họ vẫn sinh sống và làm việc, mỗi người một cuộc đời, mỗi người một số phận. Có khi họ ở rất gần ta đấy thôi mà ta không biết, mà cũng có khi họ đang ở một phương trời xa xăm nào đó.
    ?zNgười ngỡ đã đi xa, nhưng người vẫn đâu đây?o là thế, như lời bài hát của Trịnh Công Sơn. Những người đã xa ta lắm rồi, cho dù họ vẫn còn sống bình thường và toàn vẹn, ở một nơi nào đó xa gần ta không biết.
    Đã từng có một thời TTVN như thế, trước khi cuộc sống trở nên hối hả bởi kinh tế thị trường, trước khi tất cả chưa từng như bây giờ?
    Michael Corleone frustrated !!!
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    9.12.2003 bis 24.3.2004
    Vậy là 3 tháng, mà ta cứ nghĩ như đã lâu lắm rồi vậy. Hôm nay trở lại đây, không phải để đọc lại những gì đã từng viết, mà để viết thêm vào một chút, bởi lẽ tự cảm thấy cần trả nợ với chút nỗi lòng hôm nay.
    4h10'' sáng, sau khi đã hoàn thành bài tập, không phải chăm chỉ, chẳng qua buổi chiều đi học về đã lăn ra ngủ kĩ.
    ....................................................................................
    Nỗi nhớ luôn là ám ảnh, con người ta thì luôn thật và giả dối với chính sự ám ảnh của mình. Lúc này, ta xin được thật với nỗi nhớ của mình: ta nhớ em.
    Chẳng rõ em là ai, hay thế nào đó. Mà em là một điều gì đó mãi cứ gắn với một quãng thời gian của ta, điều đó vây bám lấy mà tưởng chừng nhiều lúc ta đã quên hết cả rồi.
    Ngắn ngủi, thậm chí là rất ngắn ngủi cho mối quan hệ giữa ta và em lúc đó. Nếu đem so sánh với nhiều điều, với những gì ta từng trải qua thì có lẽ nó thật ngắn ngủi thật.
    Ta biết trong chuyện này em không sai, ta vẫn luôn luôn cho rằng cái ta lúc đó đã quá sai lầm. Thế giới của em lúc đó giản dị, bình thường, em có một cuộc sống hạnh phúc bên người thân. Có lẽ ! Ừ thì có lẽ chắc sẽ tốt hơn với em nhiều lắm nếu như cái thằng ta không xuất hiện.
    Ta đột nhập vào thế giới của em với tất cả sự nhiệt thành và lãng mạn. Có lẽ chưa bao giờ ta lại như thế. Giá thử lúc đấy có bảo ta trút bỏ tất cả mà chết vì em thì cũng có thể lắm chứ. Em e dè và cẩn trọng, còn ta thì cứ ngỡ đó là sự e dè tế nhị của con gái thông thường.
    Thuở ấy cái ta xấu xí và bệnh hoạn chẳng có điều gì đáng để tự hào, ta đã từng ví mình như kẻ chết chìm và em xuất hiện trở thành chỗ bấu víu duy nhất ấy. Vì vậy số phận độc ác và chính ta là hai kẻ có tội. Những gì ta đã gây ra cho em, giờ có ân hận bao nhiêu giờ phút nữa chắc cũng đã muộn.
    "Tội lỗi lớn nhất của đàn ông là làm hại đàn bà". Cũng có thể cái nỗi đau mà ta mang đến cho em đó với em lúc này chẳng có ý nghĩa gì nữa. Được vậy thì chắc ta còn vui. Vì nếu như em còn âu tư thì ta vẫn còn mắc nợ nhiều. Cái nợ đời ta chẳng thể nào trả hết.
    Nếu tất cả mọi sai lầm đều có thể được rửa tội bởi sự bồng bột và non trẻ, thì chính sự bồng bột non trẻ đó lại là sai lầm lớn nhất. Con người ta không được quyền bồng bột, ai cho ta cái quyền ấy ?
    Rồi mối quan hệ nào được xây dựng nên nền móng không vững vàng và một chiều thì sẽ luôn luôn lay động. Cái ngày khi ngay cả bản thân ta cũng chán nản đã đến. Ta chỉ cười, nụ cười có đôi phần cay đắng và bất cần. Để rồi đêm hôm đó ta đã khóc.
    Khóc thực sự khi nghĩ rằng từ đó đời ta sẽ chẳng còn em nữa. Ta sợ hãi sự loi lẻ một mình, hay chính cái niềm tin đặt nơi em mà ta đã tự gây dựng nên như thế.
    Những người con gái khác đã đến với ta, họ nhiệt thành hơn sự lãnh đạm của em đối với ta. Họ tinh tế và nhan sắc hơn em. Nhưng trớ trêu rằng ta không có nổi cái cảm giác bình yên và mãnh liệt như từng ở em. Có lẽ nào, tình yêu đẹp nhất lại luôn nằm trong tưởng tượng nhỉ ?!
    Nay ta đã khác và em cũng vậy. Ta biết giỡn đùa trên mái tóc của người con gái khác, và cũng có người san sẻ những ước mơ với em.
    Còn ước mơ của ta ? Em biết rồi đấy. Nay ta giữ lại bởi vì những người con gái khác ấy đa phần không quan tâm đến chúng. Mà cũng có thể, vì ta chẳng còn tìm thấy một nơi nào bình yên để đặt lại trong đó những ước mơ của riêng mình, như một thời ta từng ở bên cạnh em nữa.
    ...Tomorrow would be another story......which would be told in another chapter...

Chia sẻ trang này