1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Là một đứa con trai, đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình ... "tình yêu là gì?". Tại sao "lũ trẻ" bây giờ sử dụng vô tội vạ cái từ "yêu", họ tôn thờ nó, vun đắp nó bằng những nụ hôn, những cái ôm ấp ?
    Mười tám tuổi gần, trong mắt bạn bè là một thằng từng trải, chín chắn và có những lúc điên khùng. Mình nhìn lại và nhận ra rằng riêng đối với con người này, tình yêu thực sự vẫn chưa đến.
    MÌnh đã thích nhiều người con gái, những rung động đó đã đi vào thơ, vào văn, vào những bài hát của mình... Nhưng để rồi sao ? Thời gian trôi qua và tất cả không có gì được dài lâu. Người thì đã bỏ mình theo thằng bạn thân, người thì đã tuyên bố rằng "hãy cạnh tranh đi anh mới có em", người thì đối xử với mình như thế. Và có cả những người riêng mình đã có những cảm xúc thoáng qua nữa.
    Vị thành niên, chưa bao giờ lũ học trò có một cái nhìn nhận nghiêm túc về nó và dám tự nhận rằng "mình đang .. dậy thì".
    Càng lớn, mình càng nhận ra mình đi trước lũ bạn ở trong tâm tư nhưng thụt lùi trong bề ngoài.
    T., thằng bạn sành điệu nhất lớp 12 Hoá 1 có thể tự biết mua quần áo mốt, có 2 loại keo bọt và gôm ở nhà, đi xe Star và điều quan trọng là nó biết "khống" tiền học để có mà tiêu vặt.
    Nó là thằng đi chơi với mình khá nhiều, nhưng chưa bao giờ nó hiểu mình một chút gì cả.
    Còn mình ? Quần ? Mẹ mua hộ. Áo ? Bố cho. Mũ ? Bố mua. Giầy ? Giầy thể thao 150.000 dùng 6 tháng chưa thay một lần. Đồng hồ ? Những lần bố đi phái đoàn được tặng. Cặp ? 3 năm thay một lần, có lần dùng cặp của bố. Xe máy ? Chiếc Dream cũ của bố (hồi ấy mua xe, mình đã nói bố rằng mình chỉ đi xe cũ của bố thôi, còn bố mua Super Dream mới mà đi). À, còn cả nửa lọ giữ tóc mà cô bạn ngồi cạnh cho nữa. Nhờ có nó mà mình nuôi tóc dài cũng không tệ lắm. Tóc ư ? Mẹ để lại cho mình một mái tóc hoe nâu, để rồi bị bạn Lan lớp Sinh- người nổi tiếng mà minh rất tôn trọng bêu rếu trước Đoàn trường là mình đi nhuộm. Mình nuôi tóc dài là đang nuôi lại niềm tin, những niềm tin vào cuộc sống đã mất. Có bao kẻ hiểu điều ấy ? hay sẽ chỉ nói rằng mình đú ?
    Những gì mình tự sắm sửa để make up bản thân ? Một cái dây đeo gồm 3 cái còi mua ở C&C, chấm hết.
    Nếu có cuộc tham quan, nghỉ mát hay dã ngoại nào kéo dài 3 ngày trở lên thì đó là một bi kịch. Bởi vì mình chẳng đủ quần áo mà thay, đi chơi như thế không tránh khỏi bị bẩn. Thế là phải lóc cóc mang theo bột giặt, hì hục buối tối giặt và phơi cho ngày kia mặc lại.
    Một chiếc điện thoại di động Siemens mới lọt vào tay từ tháng 6 này. Mẹ đi, nhà chỉ có hai bố con, đến bây giờ phải công nhận không có nó thì cũng chết. Những lúc mình về muộn, bố về muộn, không có điện thoại thì chắc cái nhà này tan hoang rồi.
    Nhưng cũng chẳng dám công khai, chỉ cho một số người bạn "thân" (trong ngoặc kép) biết để liên lạc mà thôi. Có nhiều kẻ ghen ăn tức ở, lại đi nói linh tinh cho mà xem. Ngay cả đến người mình quan tâm nhất lúc đấy mà mình cũng chẳng dám nói. Em ơi ! Em tôn thờ cái nghèo mà, nhà em có khách sạn, em đi Mỹ, em quá đầy đủ và em tôn thờ cái nghèo. Chẳng nhẽ cứ nghèo là đẹp, là tuyệt vời sao ? Tại sao con người ta cứ bêu rếu những mặt trái của vật chất và gán cho nó cái tội sát hại tình thương. Cho dù thực tế rằng tình thương phải được nuôi dưỡng bởi vật chất ?
    Còn tiền ư ? Rất may cho mình rằng mình khá được thoải mái về chi tiêu. Những dịp này dịp nọ hay được bố mẹ cho tiền, nhất là khi mẹ đi thì được quản lý một khoản tài chính khá rôm.
    Tiêu tiền vào việc gì nhỉ ? Có những đứa nướng hết tiền để mua quần áo, giầy dép, làm đẹp mặt mũi đầu tóc. Thực ra đôi lúc mình cũng định thử, nhưng sự thay đổi về thói quen đấy quá khó. Mình cũng chẳng mấy khi tham gia vào các bữa nhậu linh đình, những cuộc chơi của dân... sành điệu đâm ra cũng chẳng tốn kém mấy. (cho dù thời gian này đúng là có tham gia nhiều trò như thế thật).
    Nói ra buồn cười, mình hay lượn lờ ở Tràng Tiền, xem sách rồi vòng ra sau đó mua sách lậu. Tiền nướng vào sách báo thật khổng lồ.
    Nhà mình là một kho sách. Hồi bé mình có gần 5,6 tủ sách, truyện tranh. Nào những truyện cổ tích dở hơi được xuất bản tạm bợ đến những câu chuyện thế giới, đến Andecxen, Grim, Mít Đặc... rồi truyện tranh thì là cả một hàng sưu tập với Hesman, Doraemon, Candy, Subasa, Dragon Ball, Connan, Teppi, Dragon Quest, Maruko .v.v... cái thời nhà xuất bản Kim Đồng và nhà xuất bản Trẻ còn hoàng kim chạy đua nhau về truyện tranh ấy.
    Thế rồi mẹ bảo lớn rồi không được đọc chúng nữa và những ước mơ thời thơ ấu của mình về anh hùng, về cuộc sống, và vinh quang .... cùng nhau bè lũ chui vào nhà kho.
    Người lớn bắt trẻ con đọc tiểu thuyết. Nhưng khổ cái những Ruồi Trâu, Anna..., những Cuốn theo chiều gió hay Tiếng chim hót trong bụi mận gai.. mình xem phim thì được nhưng đọc thì không được. Xin lỗi các nhà văn vĩ đại, nhưng con người này dù tự hào mình có một "văn năng" khá tốt không thể ngốn nổi những tác phẩm ấy.
    Ngược lại, những tiểu thuyết hiện đại mình lại tìm được cái hay. Sydney Sheldon là một thiên tài truyện hiện đại, còn Kim Dung là thánh nhân về kiếm hiệp. Loại tác phẩm của hai nhà văn đó là một phần cuộc sống của mình.
    Rồi mình tìm đọc truyện "Cõi Nhân Gian" của Nguyễn Vũ Lộc Thành. Đó là một tuyệt tác. Cõi Nhân Gian in lần thứ 3 vẫn bán hết veo. Đó là một thiên đường của địa ngục trong cái cuộc sống này. Mình đã học được rất nhiều từ đó.
    Mình có thể bỏ ra 200.000 để mua những "Nếu còn có ngày mai", "Kế hoạch hoàn hảo"; bỏ ra gần cả triệu để mua bộ mới "Anh hùng xạ điêu", "Tiếu ngạo giang hồ". Thế nhưng đối với mình, một cái áo, cái quần 100.000 là quá xa xỉ, còn vào sàn nhẩy New Century 50.000 vé/ lần là một thế giới quá khác đối với mình. Thằng bạn bảo "mày là đứa có tiền, mà không biết tiêu tiền..." liệu có đúng không nhỉ ?
    Ôi tiền bạc ! Anh đến với em được là vì 300.000 ngày ấy. Anh không và chưa từng nghĩ rằng tiền bạc có thể đem lại từng ấy tình cảm. Tình cảm tại sao cứ phải được cứu vớt, nuôi nấng bằng những món quà ? Mà những món quà thực chất là những món tiền ?
    Đồng ý rằng quà cáp là điều thể hiện lòng người ta. Nhưng thật kỳ lạ nếu như họ mời mình đi sinh nhật mà mình không tặng quà. Cuộc sống có quá nhiều mối quan hệ, có khi họ chỉ rủ đi cho xã giao nhưng mình vẫn không thể tạm bợ chuyện biếu xén được.
    Mới 18 tuổi thôi, con người đã thế rồi. Mai kia thì sao ? Ai dám chắc rằng chủ nghĩa vật chất và đồng tiền sẽ không đè bẹp tình thương ? Tại sao người ta vẫn bảo "đàn ông mà biết kiếm tiền là tha hồ có vợ đẹp, con khôn" ?
    Nhưng đó cũng đúng đấy chứ. Bởi vì làm ra tiền đó là bản lĩnh, là trình độ. Một thằng đẹp trai, chơi thể thao hay, biết tiêu tiền và galant với con gái chưa chắc sẽ trở thành một người đàn ông biết kiếm tiền.
    Tiền bạc, dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ bao giờ con người ta cũng cần đến nó. Vì vậy những kẻ tự tuyên bố coi thường tiền bạc thực chất chỉ là một thằng cóc biết gì với cuộc sống này.
    Bạn bè ? Hình như đối với nhiều người, bạn bè là những lúc chúng ta với nhau thì phải. Khi mà một người đang thì người kia lại ấy chứ.
    Vậy ý nghĩa của chứ "bạn" thật sự là gì nhỉ ? Mà mình cũng có những người bạn đấy chứ. Họ cảm thông với mình, quan tâm đến mình và tìm hiểu mình. Đúng là đã có những lúc mình một mình, không có ai là bạn cả, theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Nhưng không phải lúc này. Cuộc sống có lẽ không quá khắt khe, khi chuyện tình cảm bị tổn thương nghiêm trọng, khi gia đình phải xa cách, khi cuộc sống cô đơn và đầy cám dỗ thì mình lại tìm được những người bạn.
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 01:36 ngày 23/07/2002
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cái lũ mấy đứa hay đi chơi với mình buổi tối ấy rồi sẽ sang Mỹ tất, mình sẽ đón nhận cái tình trạng lúc đi chơi không có bạn. Lớp 12 rồi, một người bạn để nói chuyện thì có, nhưng sợ rồi sau đó những bận bịu của cuộc sống cứ kìm hãm ta lại mà thôi.
    Mình tham gia quá nhiều hoạt động, nhưng sau đó chỉ là những nỗi lòng nặng nề của riêng mình. Thật đáng buồn rằng mình vẫn chỉ có riêng mình, trong một cõi thẳm sâu nào đó.
    Mình có tham lam quá không ? Những người bạn mà mình có đều là "ở xa". Họ không hiện hữu trước mắt mình ngày ngày giờ giờ, họ là một cái gì đó thuộc về tinh thần nhiều hơn. Thực ra chúng ta có quá ít cơ hội để tiếp xúc, gần gũi với nhau. Mà đơn thuần chỉ là những cái mail, những lần chat và nhiều lắm là một cú điện thoại.
    Tham lam quá rồi. Nhưng tại sao không thể gần gũi hơn như con người với nhau theo đúng nghĩa của nó nhỉ ? Mọi thứ như thế tại sao chỉ tìm thấy trong sách vỡ, trong những dòng chữ trang viết mà khi trải qua rồi, tác giả viết lại nó sau khi đã make up ?
    Bạn thân của mình có hai loại. Một loại thường là con trai, họ đi chơi với mình, chia sẻ tiền bạc và đôi lúc cả những tâm sự của họ với mình, họ coi thường và ít quan tâm đến những điều khác về mình. Những người như thế mình đã từng rất tốt với họ, nhưng không bao giờ có thể nói cho họ biết con người thật của mình. Mình đối xử với họ bằng hành động hơn là lời nói. Nhưng đáng tiếc họ có những người quay mặt lại với mình, thậm chí .. phản bội mình. Họ thích nghe những lời đường mật, ngọt ngào mà sáo rỗng hơn là những hành động thực tế.
    Còn nhóm người còn lại gần gũi hơn. Họ là những người bạn về tinh thần với mình, đôi khi chỉ tiếp xúc với nhau qua net, qua mail, qua chat, qua điện thoại còn ra ngoài đời gặp nhau rất ít, thậm chí là không gặp nhau. Đối với những người như thế, mình sống với họ bằng tinh thần, bằng tâm sự và bằng những suy nghĩ của mình. Có điều là mình có ít cơ hội để giúp đỡ họ những việc "thật" hơn trong cuộc sống riêng tư.
    Và mình vẫn đi tìm, đi tất cả những ai "gọi-là-bạn" đối với mình. Không ai hoàn hảo và không ai là đầy đủ hết. Cho nên mình vẫn cứ sống cái cuộc sống của mình vậy. Cám ơn các bạn, đã ở bên tôi, đã đến bên tôi trong thời gian này.
    Nhưng thực sự là vẫn cô đơn, rất cô đơn, như đã từng như thế từ bao lâu nay. Ngày qua đi với những sự trống trải, vô vị và buồn buồn đọng lại. Từ khi em đi rồi, cuộc sống tuy không còn mê muội nữa nhưng nó dường như vô vị, nó nhạt thếch như món nước ốc. Không có những điều này điều nọ để con người ta quên đi thời gian. Ôi bóng hình mà tôi chờ đợi suốt 18 năm nay, sao tìm mãi không thấy nổi. Sẽ là bao lâu ? 19 năm, 20 năm hay lâu, lâu hơn nữa ?
    Cuộc sống thật vui khi có bạn, nhưng mình đã từng chẳng có bạn bè quái gì cả. Bây giờ đã có, mình cảm nhận được sự yên ổn và mặt tinh thần, nhưng chưa thể cảm nhận được cái hạnh phúc và ấm áp. (có lẽ chưa bao giờ có cảm nhận đấy).
    Mình không đoán nổi điều gì sắp xảy ra và đã, đang, sẽ xảy ra với mình. Cuộc sống của mình đang có một sự thay đổi rất lớn. Thời gian này mình như người thiếu ngủ, cứ mơ mơ màng màng giữa những cái thật và ảo, giữa tỉnh và mơ, giữa hư vô và thực tại. MÌnh chưa tìm được con đường để đi, cái đích để đến nữa.
    Mình sẽ đi học thật nhiều, sẽ làm thật nhiều nữa.
    Mùa hè này là mùa hè đầu tiên mà mình luôn luôn thiếu thời gian. Hãy làm những gì ta có và chờ đợi những điều sắp đến.
    Mọi thứ rồi sẽ qua hết, mình nghĩ là vậy. Chỉ nghĩ thôi bởi vì mình không dám tin... những điều rất thực sẽ xảy đến với mình. Cuộc sống của mình cần một điều kỳ diệu bất ngờ để nó đi theo một hướng khác...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua thức đến 4h, đang chuẩn bị đi ngủ thì bố tóm. Hic, xui dã man. Nhưng có điều bố không biết là có nhiều hôm mình còn thức đến tận sáng cơ. Mà đúng là hôm nay đến sáng thật. 5h mới ngủ được.
    Không hiểu sao thời gian vừa qua khó ngủ thế nữa. Tối hôm qua chat với một đứa, làm cho mình tự dưng confuse ghê gớm.
    Cuộc sống thật quá phức tạp với những mối quan hệ lằng nhằng, chằng chéo và khó hiểu. Cái chuyện đấy thật sự là đã ảnh hưởng đến mình quá nhiều, đã giết chết hầu như tất cả những mầm mống của niềm tin mà mình chắt chiu có được.
    Mình có một cảm giác rất không an toàn với tất cả mọi thứ. Sẽ có một ngày mà những gì đến với mình hôm nay lại bỏ mình đi, và mình sẽ trở lại là cái thằng Trần Chí Trung của sự cô đơn, một mình như ngày nào mất.
    Sẽ thật đáng tiếc nếu nó chết đi ngay sau khi nó vừa mới bắt đầu, nhen nhóm.
    Thôi nào, ta ơi, hãy đừng ảo tưởng sẽ có một ai đó quan tâm đến mình thực sự, hãy đừng ngủ quên trong những ảo tưởng đấy. Hãy đối diện với sự thật rằng thực tế ra ta chẳng có một ai bên mình cả. Như vậy chắc sẽ dễ sống hơn rất nhiều. Mình không chịu nổi cái cảm giác khi niềm hi vọng lên tới đỉnh cao rồi nó bị kéo tuột xuống vực thẳm. Không bao giờ chịu nổi.
    Ngày hôm qua, cái người mà mình đã quan tâm nhất, giành hết tất cả những gì mình có để vun đắp đã cho mình một cái tát thật tuyệt. Đó là cái sự thật quá phũ phàng mà rất may mình đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
    Thực sự là mình đang cảm nhận thấy trái tim này đã quá sợ hãi, quá thất vọng nằm đó chết lịm đi, khó có thể tin tưởng, mở lòng với ai được nữa.
    Mình đã cố gắng nhưng có lẽ không cứu nó mạnh khoẻ, nhiệt huyết như ngày nào được. Những thàng ngày trôi qua từ 18 năm trời nay vẫn chỉ là những ngày u tối, hoạ có được thì cũng chỉ là những niềm vui mà nấp sau đó là sự bất hạnh chờ đợi.
    Cuộc sống của mình vẫn là những nỗi buồn, sự cô tịch và những niềm đau đôi khi nhói lên vì người khác.
    Mình không thể tự cứu vớt mình ra khỏi thảm cảnh này, nên đã tìm đến những người khác như một sự bấu víu. Không dám hi vọng họ sẽ chìa tay kéo mình lên, mà chỉ dám coi đó là một điểm tựa dù rất mỏng manh để tự gồng mình mà trèo lên thôi. Nhưng cõi đời là thế, khi mình sắp thành công, sắp thoát ra rồi thì chính con người ấy lại đạp cho mình một cái và thế là mình lại bay vèo xuống bùn lầy, càng lúc càng lún sâu hơn, càng kiệt sức hơn....

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 24/07/2002
  4. khongten2002

    khongten2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
  5. khongten2002

    khongten2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Co rat nhieu cach nhin nhan cuoc song. Ban da chon mot cach nhin that u am va ban hoan toan chim dam trong nhung suy nghi den toi day.
    Cuoc doi cung co khoanh khoac rat dep. Co bau viu vao no ma lac quan ma hi vong thoi. Ai cung co nhung noi buon, chang ai co the noi ai buon hon ai. Tat ca tuy thuoc vao cach minh xu ly no thoi.
    Tam trang minh cung dang khong tot, nhung minh luon nghi roi moi chuyen se qua, va minh se lai binh thuong. Minh co nghi nhu the de tiep tuc song, co bau viu vao hi vong do du khong biet rang nhung ngay sap toi se co vui ve hon khong.
    Chang ai co trach nhiem mang lai niem vui cho minh, tu minh phai tim lay thoi.
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thật tẻ nhạt quá. Không thể cứ như thế mãi được. Chuyện này rồi sẽ qua, nó sẽ qua như bao nhiêu chuyện đau lòng khác mà mình đã từng nếm trải. Không có gì đâu ! nào !
    Được rồi ! Mai là thứ 5, dù có bất cứ điều gi xảy ra thì mình cũng cần tĩnh tâm lại. Sẽ tốt thôi, mình sẽ bắt đầu lại từ đầu, tất cả sẽ từ con số không.
    Nhạc Pháp hay thật, mới mua 6,7 cái về.
    Trước hết sẽ là một giấc ngủ thật thoải mái, đã từ khá lâu rồi mình ít khi được ngủ say.
    Mình sẽ cố gắng, nào, đứng lên đi chàng trai !!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    to anh tranchitrung : cứ thấy anh buồn như thế này . tina cũng cảm thấy buồn theo .. Ừ không biết từ lúc nào mình lại mẫn cảm đến thế .. cứ thấy chuyện gì buồn là mình cũng buồn theo .. chẳng biết tại sao nữa .. anh à ! đừng buồn nữa nhé
    anh làm được mà .. anh đang cố gắng phải không .. tina chúc anh sẽ đứng lên được .. .. đứng lên như lời anh đã nói
    thien than be nho
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    6h sáng dậy đi bơi, một mình đánh thức cả ba ông dậy. Trời mưa quá, hơi rét. Không biết ra đến Sao mai có còn rét thế này không nữa.
    Hai thằng kêu rét không xuống bơi mấy mà ngồi tịt trên bờ. Riêng mình và một ông nữa thì xuống. Ngốc thật, phải xuống bể, vận động mới ấm lên được chứ ?
    9h về, làm đủ trò đến 12h. Buồn ngủ quá, tắm rửa xong xuôi rồi đi ngủ luôn, định không ăn gì cả. Điện thoại réo vang, một người bạn rủ đi ăn "Buýp Phuyê". Trời ạ, sang thế. Nhưng rốt cục ở Lý Quốc Sư cũng chỉ với cái giá 20.000. Không quá đắt. Nhưng thức ăn thì hơi tệ và ít. Không sao, thế là được rồi.
    2h30 về đến nhà, thằng bạn đã đứng ở cổng chờ. Trời vẫn mưa.
    Dắt nó vào nhà chơi, nó lục hết đống phim của mình ra xem rồi chui vào internet nghịch.
    6h, nó về. Nó bảo rằng mình hãy del và ignore ID của một người bạn của nó đi. Nó mết cô bé này và không muốn mình nói chuyện... sợ có việc gì... dù sao thì mới tối qua mình cũng mới quen cô bé kia, nói chuyện cũng khá là thân thiện và vui vẻ (mới quen mà mình nói được như thế là cả một kỳ tích). Tuy thằng bạn mình có người yêu rồi nhưng nó vẫn nhớ cô bé này, nó sợ. Mình hiểu, và mình đã del+ ignore cái ID đó, không biết mình có làm sai hay không nữa. Không biết khi cô bé kia gọi mình trong Yahoo Messenger phát hiện ra bị ignore sẽ nghĩ gì về mình. Thoáng chút cảm thấy có lỗi.
    Gần 2 ngày rồi mà bạn chẳng thấy tăm hơi, không biết tối nay có gặp không nhỉ ? Bạn bè mình đi nước ngoài nghỉ mát hết rồi mà đã 8 năm mình chưa đi nghỉ đâu ra trò cả. Từ khi ấy, bố mẹ quá bận để cho những dịp có cả gia đình.
    Mệt quá, buồn ngủ rồi, đợi, đợi mãi mà chẳng thấy. Khó hiểu thật, mọi thứ cứ biến mất trong sự im lặng. 3 tiếng cho giấc ngủ tối quá hình như đã mất hiệu lực. Mệt thật đấy, hay tối nay ngủ sớm nhỉ ?
    Mai họp hội 85 ttvn, chắc sẽ ít đứa đi đây, thật chán !
    Mình đã nói chuyện hết sức nghiêm túc với người ấy. Thật đáng tiếc, người ấy càng lúc càng khiến mình thất vọng quá. Mình có kiêu không khi nói rằng bây giờ tư cách của người ấy đã không xứng đáng với tình cảm mình giành cho nữa ?? Thay đổi, thay đổi quá nhanh. Tiếc thật, thật đáng tiếc. Cũng buồn nữa, buồn cho chuyện đổ vỡ thì ít mà buồn cho bản thân mình thì nhiều. Rốt cục vẫn cô đơn, vẫn chẳng ai bên mình và chẳng ai yêu thương được mình cả...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 25/07/2002
  9. smalllduck

    smalllduck Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ rằng có thể bạn nên đi đổi gió một chút,hoặc đến thăm bọn trẻ ở làng trẻ sos để thấy rằng mình vẫn còn hạnh phúc ,còn có người đẻ yêu thương và có người yêu thương mình lúc đấy có lẽ bạn sẽ thấy yêu đời hơn .không ai bất hạnh cả chỉ có người tự cho mình là bất hạnh thôi(câu này là của tôi đó :)) vui lên bạn và tái ông mất ngựa đó .

    I WILL ALWAYS LOVING YOU
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa !
    Đã một lần tôi viết vào thơ mình rằng
    "Mưa là nước mắt của trời nên sẽ rơi khi nhân gian bật khóc".
    Và cũng đã một lần tôi tự hỏi mình có nên viết tiếp vào cái topic này không ? Tôi sợ một ngày nào đó những người bạn của tôi đọc và sẽ quá chán đến mức coi thường tôi mất.
    Nhưng rồi tối hôm nay tôi lại sực tỉnh ? Thì có làm sao chứ ? Nếu những người bạn đã đến với tôi ngày hôm nay vì những điều tôi viết ở đây, những điều tôi đã, đang và sẽ viết ở đây mà coi thường tôi, bỏ rơi tôi. Thì thực tế rằng tình trạng đó tôi đã trải qua nhiều lần rồi. Đã từng có rất, rất nhiều người mà tôi quí trọng ngược lại khinh ghét tôi.
    Tôi đã từng là một kẻ cô đơn, kẻ duy nhất sống cho riêng mình giữa mấy nghìn con người mà tôi tiếp xúc, nhìn thấy, cảm thấy hằng ngày. Nếu đó là con số không...
    Rồi những ngày tháng qua, khi những người bạn lần lượt đến với mình, tôi đã rất vui, vui thực sự như chưa bao giờ vui đến thế. Họ đã khích lệ tôi rất nhiều để vượt qua thời điểm khó khăn này.
    Nếu (dù chỉ là nếu thôi) ngày mai không còn ai bên mình nữa (bởi vì đã từng có những lúc không ai thèm ở bên mình)... thì tôi sẽ trở lại với con số không đấy, và như thế ... có làm sao đâu nhỉ ?
    Thực tế là mình vẫn vượt qua được và đã vượt qua được đúng không ?
    Có thể ai đó sẽ hỏi tại sao ?! Tự dưng tối hôm nay thật yên ắng, chẳng một người bạn nào của mình lên net cả. Mình sợ những sự yên ắng như thế này lắm, đó là báo hiệu của những điều rất không hay sắp xảy đến.
    Hôm này là ngày thứ hai không hề gặp bạn, mà cũng không có một dấu vết gì về sự có mặt của bạn. Cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy.
    Đôi lúc con người cảm thấy thật trống trải. Sự cô đơn khi không có một chút gì cho mình. Đôi khi cái cảm giác đấy không phải bất kỳ kẻ nào cũng hiểu được. Các cụ có câu "ở trong chăn mới biết chăn có rận" là vì thế. Mọi người triết lý về niềm vui giỏi lắm, lúc nào cũng hô hào vui vẻ sống cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng có lẽ không ai hiểu những nỗi buồn bằng mình đâu nhỉ ? Nhẩm tính lại và thống kê sơ bộ thì 80% thời gian mình ở trong nỗi buồn, 15% là những lúc hết sức bình thường, còn lại mới là niềm vui thật sự thôi.
    Người ta cứ bảo mình hãy cố cười lên, nhưng thực sự là "nếu không cảm thấy vui, cần gì phải cười những nụ cười gượng gạo" nhỉ ?

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 00:12 ngày 26/07/2002

Chia sẻ trang này