1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Có một cái gì đó rất hâm đang xảy ra với topic của mình, nó hỏng toét toè loe!!!

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    < Nỗi nhớ >
    Tôi tìm về nỗi nhớ
    Đôi má em rất hồng
    Tôi tìm về nỗi nhớ
    Ánh mắt em mênh mông
    Vẫn sống mãi trong lòng
    Nỗi nhớ về em đó
    Thương bóng hình bé nhỏ
    Một thuở đầy mộng mơ
    Lục tìm trong nỗi nhớ
    Bờ tóc em yêu kiều
    Để vấn vương rất nhiều
    Bao giờ tôi thấy lại ?
    Nhớ đoá hoa em cài
    Tuổi tôi vừa mười bảy
    Phượng hồng vừa rực cháy
    Cứ mỗi mùa thi sang
    Những buổi chiều lang thang
    Dưới sân trời nắng hạ
    ánh mắt ai thật lạ
    Cứ lén nhìn vào nhau
    Có một lần gặp nhau
    Em cười nhưng không nói
    Tôi ngỡ ngàng thật tội
    Bởi nụ cười của em
    Giờ nghỉ, tôi tìm lên
    Giữa bao nhiêu cười nói
    Cơn gió qua rất vội
    Nâng cho tóc em bay
    Tan trường, mưa bóng mây
    Bao người về lũ lượt
    Bờ tóc em lấm ướt
    Tôi sững lại ... thướt tha ....
    Rồi mùa thi cũng qua
    Sân trường nay thật vắng
    Tôi đi trong im lặng
    Nắng đã ngả màu chiều
    Nỗi nhớ xưa thật nhiều
    ùa về bao kỉ niệm
    Nay đã thành bất diệt
    Một niềm tin trong tôi.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi họp hội 85 ttvn, hâm quá đi ! Chạy lòng vòng qua một vùng ruộng khổng lồ gần hồ Tây. Đường khúc khuỷu gập ghềnh, đi cứ nẩy cà tưng cà tưng trên xe ấy. Rồi cuối cùng lại về Cảm Hội hát. Cái box mình truyền thống cảm hội rồi ! Chán quá, toàn bài "nhạc trẻ", mà mình thì chẳng biết gì cả. Về nhà được 2 tiếng thì chú bạn lại gọi đi. Lại ra đấy và nó nói với mình bao nhiêu là chuyện. Như mình đã nói, cuộc sống này thật quá phức tạp. Lên net, có một cô bé, người yêu nó mai đi Pháp. Mình khuyên nó nên gọi điện nói chuyện, thật là cố chấp. Nó kiêu quá, những lúc như thế này không có chỗ giành cho sự kiêu ngạo. Có lẽ ít ai hiểu cảm giác người sắp đi xa, họ lo sợ, họ bồn chồn, họ mong đợi có người nói chuyện với mình và họ hèn nhát không dám chủ động làm điều ấy. Mình đã mắng cô bé ấy, hình như nó khóc nhưng cuối cùng cũng out ra để gọi điện. 1h sáng, nếu mà không có sự cản trở của phụ huynh hay bất cứ điều gì thì sẽ hứa hẹn một buổi tối romantic của hai đứa đấy.
    Rồi lại một thằng bạn nữa hỏi chuyện tình cảm, rắc rối thật. Mình lại khuyên. Không hiểu sao mình có thể làm người để bạn bè mình hỏi ý kiến, tâm sự và khuyên bảo trong khi ngay bản thân mình lại khó có thể tìm ra hiểu mà được khuyên bảo.
    Có một chị thực sự đã khiến mình thấu hiểu ra khá nhiều điều. Cái chuối này: bạn bè mình hỏi mình về những vấn đề của họ, còn mình thì hỏi một cách mông lung những suy nghĩ của mình với chị.
    Bạn đang bị ốm, khổ quá ! Hai ngày rồi bạn không lên, cảm giác cứ thiếu thiếu một cái gì ấy. Vừa nãy, con người đã theo đuổi bạn một năm qua hình như có chuyện gì buồn, mình hỏi thì lảng tránh rồi đi mất.
    Cũng ngày hôm nay, mình đã có cuộc nói chuyện dài và lâu với một "kẻ thù". Vậy là xong, hoá giải gần hết hận thù, cuối cùng cũng may là kẻ đó đã "đầu hàng". Giá mà mình có điều kiện để nói chuyện tử tế với tất cả "kẻ thù" thì có lẽ mình cũng không có nhiều "kẻ thù" đến vậy đâu nhỉ ?
    Forum Ams đã thành một cái chợ (tôi hiểu khi viết dòng này sẽ có thêm nhiều kẻ thù). Người già thì quá quan tâm đến những cái khác, bọn trẻ thì cuồng lên với những anh đẹp trai. Còn lũ tầm tầm mình như anh chàng nổi tiếng cán bộ A., thì đi nịnh bợ. Ngoài những người bạn, còn mỗi em là cái đẹp đẽ và có giá trị duy nhất trong cái trường này. Nhưng tôi lại quá e sợ quá khứ và những gì đang diễn ra. Tôi sẽ im lặng, có thể sẽ là ngủ yên với "mối tình câm" này.
    Tự dưng muốn đi bơi quá, bởi vì khi lặn xuống bể, ta có cảm giác gần giống như được bay vậy.
    Chủ Nhật này kiểm tra Toán, sau đó, mình thề là sau đó sẽ làm việc nhiều gấp 10 lần như thế này. Sẽ thật nhục nhã nếu dám viết lên để những người bạn đọc mà mình không làm được điều ấy...
    .......................................................................................................................................
    Định thôi rồi nhưng lại quay lại ! Bực quá ! Thằng hâm, sao mình thất vọng về con người bây giờ thế. Bực thật, quá lố bịch, cuộc sống của giới trẻ (trong đó có mình) sao mà xô bồ thế ? Tại sao người ta có thể nói ngay yêu nhau chỉ với một cái ảnh mà chưa lần này tiếp xúc ? Thật khó chịu ! Xã hội này sẽ đi về đâu ? Ôi những đứa trẻ trong thân hình người lớn. Thằng hâm, thế mà tao đã tưởng mày cũng chính chắn suy nghĩ và từng trải cơ đấy. Mày làm tao thất vọng quá, khốn nạn. Lũ lắm tiền (cho dù mình cũng thuộc dạng có tiền) này ... bựcquá... chẳng biết dùng từ gì mà nói nữa... khó chịu thật... đi nước ngoài à ? giàu có à ? hừ, tại sao những cái đích thực trong cuộc sống này cứ dần dần mất đi thế ? Lời lẽ mày hay lắm, nhưng tao thì hiểu rồi, có gì khó hiểu đâu. Cũng may ... haha, tao chẳng quen biết gì mày, tao từng thấy tội nghiệp mày con bây giờ thì khinh quá đi. Tao có quyền khinh những kẻ thiếu nhân cách như mày chứ nhỉ ?
    Chẳng nhẽ "cuộc sống là như thế" sao ????

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 27/07/2002
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đã nói bao nhiêu lần với bản thân mình là đừng có như thế. Rốt cục những cái tự nhắc nhở đấy dường như chỉ là một chút rất nhỏ trong cái lý trí và tình cảm này của mình. Con người ta không phải là những hộp xà phóng mới toanh mà mình có tiền là có thể mua.
    Mình là thế, mình cứ mãi mãi là thế thôi, chẳng nào thay đổi được. Hâm thật.
    Đối với chuyện này, sự lựa chọn của mình là sự im lặng. Tất cả những gì mình có thể làm, những con bài của mình đều đã chơi và đều chẳng thành công. Mình sẽ dừng lại ở đây, dừng tất cả ở đây.
    Nói ra thì quá bi quan, nhưng đúng là chưa bao giờ mình được đền đáp một phần nào đó cho những gì mình đã bỏ ra, đã cố gắng. Thật khó hiểu vì mình cứ cố tin vào "những gì ta cho sẽ là những gì ta được nhận" nhưng thực tế là không như thế.
    Mình gặp được may mắn từ bố mẹ để lại, mình lại chẳng bao giờ làm được nhiều điều để báo đáp. Nhiều lúc cảm thấy bản thân thật tồi tệ. Một thằng con chỉ chìm đắm trong những điều viển vông, mông lung mà cuộc sống, bạn bè, các mối quan hệ đè nặng lên; mà quên đi nhiệm vụ của mình, quên đi cái niềm tin mà bố mẹ đặt vào mình là phải phấn đấu.... Chí Trung, mẹ đặt cho mình cái chữ "chí", liệu rồi con người mình có được như cái chữ đấy không ??
    Đã bao lần mình tự nhủ rằng: niềm hi vọng mù quáng sẽ chỉ chất thêm củi cho những nỗi buồn sẽ hoả thiêu mình trong tương lai. Tại sao vẫn cứ hi vọng mặc dù chẳng đi đến đâu ? Tại sao mình cứ như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa ?
    Mình là một kẻ quá nhiệt tình hay quá ngu ngốc, mê muội đây ?
    Phải chăng đó là những cám dỗ, những cám dỗ không như sắc dục, tiền tài, danh vọng... mà là những cảm giác của niềm vui ? Chẳng nhẽ mình thiếu thốn niềm vui đến mức như một kẻ nghiện hay sao ? Mình không thể sống tự do tự tại trong bình thường mà cứ khao khát những niềm vui như thế hay sao ?
    Mình cần tỉnh lại hay mình đã đúng ? Đừng như thế nhé, cầu xin mọi việc đừng như thế. Chẳng ai muốn bị dìm chết đến lần thứ hai cả...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
    Được tranchitrung sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 27/07/2002
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Em chào chị, rất xin lỗi chị là em đã không trả lời chị sớm hơn, chẳng hiểu sao em không hề check mail trong ttvn nữa.
    Có phải chị và bạn trai mỗi người 1 nơi không ? Em hiểu rằng khoảng cách như thế dễ làm người ta đứt gánh lắm. Em với một người em thích đã thế rồi.
    Đôi khi, ở xa nhau, cho dù trước đấy đã cố gắng thế nào, thì mình vẫn không tránh được cái cảm giác xa cách, sự lạnh lùng. Và thậm chí không muốn mở lòng mình ra tâm sự hay nói chuyện với họ như trước nữa. Có một bức rào cản nào đó, và đôi khi là không muốn nói để họ lo lắng nữa.
    Chị à, khi nào khỏi ốm, dậy đi dạo, lang thang một chút thay đổi không khí sẽ hay hơn đấy. Ở nước ngoài ít có bạn bè thì chị nên tự tạo cảm giác cho mình.
    Sống như vậy em cảm giác cứ buồn buồn thế nào ấy chị nhỉ ? Ngày tháng trôi qua thật vô vị và yên lặng, nưh những vòng lặp của cuộc sống ấy.. Ngày bé em ở Bonn, Đức. Cho dù bé thôi nhưng em vẫn cảm nhận cái sự yên lặng tẻ nhạt ấy. Buổi sáng ra đường trời se se lạnh, phố vắng tanh, thỉnh thoảng có vài chiếc ô tô vụt qua. Toàn không gian là sự im lặng đến tuyệt đối trong cái khung cảnh buổi sáng ấy. Trời không tối và âm u, tuy là sáng nhưng sáng đục và trong suốt...
    Mẹ em ở Berlin chị ạ, năm sau em mới sang cơ. Chị học mà được vào thẳng ĐH thì giỏi quá còn gì nữa nhỉ ? :) em phục chị thật đấy.
    Chị ạ, đúng là ngày nay học sinh ở các trường thay đổi nhiều lắm và làm mang tiếng trường cũng nhiều.
    Em nghĩ rằng thế hệ bọn em bây giờ bắt kịp phương Tây bởi cách ăn mặc và ứng xử (yêu đương, hành động ...) nhưng vẫn chỉ là những đứa trẻ trong suy nghĩ mà thôi. Nhiều khi em sống giữa họ mà cảm thấy khó chịu, lạc lõng lắm. Em chỉ muốn tìm những người bạn có cùng suy nghĩ như mình thôi mà sao khó khăn thế không biết nữa ???
    Buổi đêm là những lúc em sống thật với suy nghĩ của mình nhất đấy chị a. Buổi tối em không thể nào che dấu nỗi cảm xúc của em đâu, khổ thế đấy. Còn ban ngày thì em có máu lạnh khá tốt, có thể rằn mặt lại với mọi việc.
    Dù gì thì chúng ta vẫn phải sống chị ạ. Em ít khi vui vẻ lắm nên chị đoán em viết bức thư kia trong lúc vui là ... hơi sai rồi :) Em cũng chỉ muốn tạo không khí thư từ cho nó thoải mái 1 chút chứ không thể như các bài reply em viết trên topic của em được. Chị hiểu ý em không ạ ?
    Em chúc chị vui vẻ thoải mái lên một chút, chúc chị sóm vượt qua được khó khăn này. Em không biết nói gì hơn nữa bởi vì đôi lúc bản thân em cũng bế tắc mà.
    À, những lúc tâm trạng như vậy em thường đi bơi chị ạ, tự tạo cho mình cái cảm giác ngâm vào nước. Như thế khác lắm, lúc lặn xuống bể bơi như mình đang bay ấy. Chị thử xem :)
    Em chào chị, mong chị khoẻ và hẹn gặp lại chị ở mail sau.
    Em Trung.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    WILL YOU WAIT FOR ME ?
    (KAVANA)
    I need to talk with you again,
    Why did you go away?
    All our time together still feels like yesterday
    I never thought I'd see
    A single day without you,
    The things we take for granted,
    We can sometimes lose
    And if I promise not to feel this pain,
    Will I see you again?
    Will I see you again?
    'Cause time will pass me by,
    Maybe I'll never learn to smile,
    But I know I'll make it through,
    If you wait for me...
    And all the tears I cry,
    No matter how I try,
    They'll never bring you home to me
    Won't you wait for me in heaven?
    Do you remember how it was?
    When we never seemed to care,
    The days went by so quickly,
    'Cause I thought you'd always be there...
    And it's hard to let you go,
    Though I know that I must try,
    I feel like I've been cheated,
    'Cause we never said goodbye...
    And if I promise not to feel this pain,
    Will I see you again?
    Will I see you again?
    'Cause time will pass me by,
    Maybe I'll never learn to smile,
    But I know I'll make it through,
    If you wait for me...
    And all the tears I cry,
    No matter how I try,
    They'll never bring you home to me
    Won't you wait for me in heaven?
    'Cause I miss you so, and I need to know...
    Will you wait for me?
    'Cause time will pass me by,
    Maybe I'll never learn to smile,
    But I know I'll make it through,
    If you wait for me...
    And all the tears I cry,
    No matter how I try,
    They'll never bring you home to me
    Won't you wait for me in heaven?
    And time will pass me by,
    Maybe I'll never learn to smile,
    But I know I'll make it through
    If you wait for me...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Chú Vũ sắp sửa đến nhà mình. 12h18'. Nó gặp bi kịch. Nó sẽ ở nhà mình ngủ để sáng mai đi bơi. Có thể đây sẽ là ... Không biết nữa....
    Cái gì đến nó sẽ đến. Mình sẽ không như thế...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi T,
    Để tôi thử nhớ xem tôi đã gặp T như thế nào nhỉ ? Hôm qua tôi vào box 85 và ngỡ ngàng khi nhìn thấy bài của T, đóng góp vào chủ đề mà tôi khởi xướng, và hình như lần đầu tiên tôi thấy T viết một bài dài đến thế. Có lẽ tôi không hay vào 85 ( trước đây ) nên tôi chưa được đọc nhiều bài của T, dù biết T đã từng là cộng tác viên của HHT - một vị trí mà đã có một thời tôi mơ ước.
    Đề tôi nghĩ xem nào. Có vẻ như tôi gặp T lần đầu tiên ở cuộc họp đầu tiên của box 85 thì phải, quán chè Saì Gòn ở đường Tôn Thất Tùng. ấn tượng đầu tiên là T có một đôi mắt rất đẹp.( Cái vẻ đẹp của một cậu công tử). Mà tôi vốn thích những đôi mắt đẹp, đừng hỏi vì sao tôi lại nói câu này, vì cái tôi thích chỉ là đôi mắt, và vì bản thân tôi vốn là như thế , không ngại ngần khi nói ra suy nghĩ của mình. Đôi mắt đẹp thường đi kèm với một tâm hồn đẹp. Một phần nữa để tôi chú ý đến T ngay lần gặp đầu tiên là vì T đi cùng lamnd, một cố nhân từ cái thời forum 85. Song cái cách mà T đi xe máy làm tôi phải nghĩ khác, T không phải là con nhà giàu chơi bời đú.
    Khi biết T cũng là thành viên box nhạc Trịnh, thì tôi thực sự chú ý đến T, một người hiếm hoi ở tuổi này thích một thứ nhạc giống tôi. Cái thể loại mà không phải một đứa cùng tuổi nào cũng hiểu và thấy hay.
    Lần thứ hai là bao giờ T nhỉ ? Cuộc họp TFG đúng không ? Hôm ấy tôi cũng hiểu khá nhiều về T.
    Tôi đã nghĩ về T khác cơ, nhưng khi đọc một đoạn tự cảm của một thằng con trai 18, viết văn khá và học chuyên tự nhiên, tôi lại thấy thất vọng.
    T có muốn nghe tôi nói không ? Thôi, tôi cứ nói vậy , T đừng cho là tôi vô duyên...
    Ngay cái cách đặt User name của T đã nói lên T là một người giản dị. Tôi thích thế bởi ngay bản thân tôi cũng không giản dị được thế. Thời buổi này làm thế khó lắm. Tôi có làm được đâu...
    T chắc hẳn đã từng thất bại , không chỉ trong tình yêu . Tôi đoán thế.
    1. Là một đứa con trai, đôi lúc tôi cũng tự hỏi mình ... "tình yêu là gì?". ...............Vị thành niên, chưa bao giờ lũ học trò có một cái nhìn nhận nghiêm túc về nó và dám tự nhận rằng "mình đang .. dậy thì".<----- Tôi bằng lòng với T, nhưng tôi không nghĩ 100% nó là như thế. T gọi những cảm xúc đẹp đã đi vào thơ văn, nhạc của T là tình yêu thì hình như T đã nhầm. Khi yêu nhau người ta không nói thế ,?o hãy cạnh tranh đi anh mới có em ?o. Tôi tặng T mấy câu nhé, T nghe này....? Chúng ta đã đấu tranh. Đang đấu tranh. Và có thể còn đấu tranh lâu dài. Nhưng tranh đấu để giành lại quyền sống, để làm người, chứ không để trở trành anh hùng hay làm người vĩ đại. Cõi nguồn từ khước tước hiệu đó.? ( TCS ). T gọi ?o lũ học trò ?o và gán cho tất cả những điều bi quan thế, liệu có khách quan không ? Tôi nghĩ đó là số đông song không phải là tất cả. Nếu vậy khi T biết tôi đã có người yêu hẳn cũng vơ tôi vào số đó ?
    2. Càng lớn, mình càng nhận ra mình đi trước lũ bạn ở trong tâm tư nhưng thụt lùi trong bề ngoài..........(cho dù thời gian này đúng là có tham gia nhiều trò như thế thật).<--------- Tất cả đều khẳng định là T giản dị, thế là tốt lắm. Nhưng nhu cầu làm đẹp là của mọi người, T cũng chả thể trách anh bạn ?o sành điệu ?o nhất lớp kia được. T hơi khác người, tôi cũng thế, song tôi biết chấp nhận và điều chỉnh, còn T thì có lẽ chưa. Lạc lõng giữa bầy đàn là một điều đau khổ nhất của một con thú, nói vậy huống chi là con người ? Hãy biết điều chỉnh , để mình vừa là chính mình, mà lại không lạc lõng, T ạ .
    Tôi không hiểu sao T lại bị bêu rếu trước toàn trường vì chuyện( hiểu nhầm) là nhuộm tóc, trường T nhuộm tóc nhiều lắm mà.Vậy hẳn trong con mắt bạn bè, T hiện lên khá đẹp, ít nhất cũng là một thằng con trai ngoan ngoãn, không biết đến việc nhuộm nọ nhuộm kia. T không vui vì điều ấy sao ?
    T để tóc dài à, hay đấy nhỉ ? Tôi vốn thích con trai tóc dài .Nhưng các thầy cô không thích thế đâu ( tôi là thầy cô tôi cũng không thích ). Tôi có một cậu bạn mê rock đã từng phải bỏ học 2 ngày liền vì cô giáo bắt cắt đi bộ tóc dài, cuối cùng rồi cũng phải cắt, phí quá. Nhưng cái cách T nuôi tóc dài để ?o nuôi lại niềm tin, những niềm tin vào cuộc sống đã mất ?o thì tôi không hiểu. Khi đọc những dòng này tôi thấy thực sự lo cho T, tức là lo cho một người mà tôi đã thêm vào ?o Danh sách bạn ?o , hay tôi đã coi là bạn. T bi quan quá. Cả tự ti nữa. T có biết điều răn thứ 7 trong 10 điều răn của Kinh Phật là gì không ? ?o Điều đáng thương hại nhất của con người là tự ti ?o. Mà tôi thì có cảm giác T đang mang trong mình chút gì đấy không tự tin.
    Quần áo là thứ tối thiểu cần của con người. Dù T giản dị hay thế nào, T cũng nên tự mình chăm sóc lấy mình . Chẳng ai thương mình bằng mình đâu T ạ ! Tôi cũng đã từng thắc mắc tại sao T dùng net ở nhà thoaỉ mái thế mà lại ăn mặc tuềnh toàng thế ( T đừng hiểu chữ ?o tuềnh toàng ?o với nghĩa xấu nhé ). Tôi đã nói rồi, phải tự chăm lo cho bản thân những thứ tối cần dù không lấy gì làm thích thú....
    ?oTình thương được nuôi dưỡng bởi vật chất ?o ? Không hoàn toàn thế. Tình thương được nuôi dưỡng bởi trái tim, một trái tim nhân hậu. Vật chất chỉ là thứ mà một con người chân chính đặt ở vị trí thứ hai hoặc thứ ba. Có thể một ai đó sẽ cho rằng tôi điên khi nói thế.Thời buổi này không có tiền chả làm được cái quái gì , nhưng không phải cái gì có tiền cũng mua được. ( câu này cũ quá rồi ).
    3.Nói ra buồn cười, mình hay lượn lờ ở Tràng Tiền, xem sách rồi vòng ra sau đó mua sách lậu. Tiền nướng vào sách báo thật khổng lồ........Thằng bạn bảo "mày là đứa có tiền, mà không biết tiêu tiền..." liệu có đúng không nhỉ ?
    <----------. Một thằng con trai 17,5 tuổi thích đọc tiểu thuyết với tôi đã là một điều hiếm thấy trong cái thời buổi nhiễu nhương này. Vì thế tôi tin vào T hơn. Tôi cũng hay lượn lờ xem sách lắm , nhưng không chỉ ở Tràng Tiền và Đinh Lễ mà còn nhiều chỗ khác nữa. Hôm nào phải rủ T ra Láng Hạ, Bách Khoa , Ngô Thì Nhậm, Bát Đàn, Bạch Mai ,...mới được. Tôi cũng là chuyên gia mua sách lậu ( dù biết thế là hại chính các nhà văn), vì tiền không có. ( khổ thế đấy ). Nhưng tôi khác T, tôi chả thích truyện tranh , hay đúng hơn là có ác cảm. Tôi đã thử một đôi lần song đều thất bại. ( ai yêu truyện tranh thì đừng mất công tranh cãi vì tôi không muốn bàn đến vấn đề này ). Tôi thích cái gì thuộc về văn chương chính thống. ồ, thế mà tôi lại không nuốt nổi Shidney Sheldon. Có lẽ tôi bị ác cảm bởi cái chất hiện đại trong một số cuốn tiểu thuyết Mĩ ( thuộc hàng best-seller giống như ?o Nếu còn có ngày mai ?o) mà tôi đọc cách đây mấy năm. Mặc dù tôi thích chủ nghĩa tự nhiên, tôi đọc thơ Vi Thuỳ Linh , thích văn Nguyễn Huy Thiệp và tìm hiểu về chủ nghĩa tự nhiên của Freud, song tôi không chịu nổi tiểu thuyết hiện đại. Hôm nào cho tôi mược đọc thử T nhé !
    Ai bảo người ta không tìm thấy ?o ước mơ về anh hùng, về cuộc sống, vinh quang...? trong các tác phẩm văn chương kinh điển ? Chả lẽ chỉ truyện tranh mới có ? Khác ở chỗ truyện tranh thể hiện bằng một cách khác, dành cho một lứa tuổi khác thôi. Riêng về mặt này T có thể tìm thấy rõ rệt trong văn học Nga, thô mộc nhưng đậm chất nhân văn và hào hùng. Đọc thử ?o Sông Đông êm đềm ?o hay ?o Đất vỡ hoang ?o của Solokhop đi, hay ?o Cánh buồm đỏ thắm ?o của Grin ấy. Đẹp lắm.
    Tôi cũng chả thích Kim Dung vì tôi không thích thể loại kiếm hiệp.
    4.<------- Tôi chưa đọc ?o Cõi nhân gian ?o cuả Nguyễn Vũ Lộc Thành, nó như thế nào hả T ? Bán chạy thế sao tôi chưa nghe thấy ?
    T đọc ?o Sống đẹp ?o của Lâm Ngữ Đường do Nguyễn Hiền Lê dịch chưa nhỉ ? Đọc đi , quyển này dân Văn học truyền tay nhau suốt. Đọc cả Nỗi Buồn Chiến Tranh của Bảo Ninh, Cơ Hội Của Chúa của Nguyễn Việt Hà nữa.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    5 Ôi tiền bạc ! ] ............Tiền bạc, dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ bao giờ con người ta cũng cần đến nó. Vì vậy những kẻ tự tuyên bố coi thường tiền bạc thực chất chỉ là một thằng cóc biết gì với cuộc sống này <--------- Quay lại chuyện tiền, đúng hơn là những quan niệm hơi mang màu ảm đạm của T về cuộc sống đồng tiền. Sao T lại lặp lại chuyện này đến 2,3 lần trong bài viết của mình ? Tôi chả hiểu. T quan tâm đến chuyện ấy thế sao ? T già dặn hơn nhiều so với tuổi. Tôi cũng thế, nhưng mọi người xung quanh tôi đã quen thế rồi, còn môi trường xung quanh T lại không chấp nhận thế.
    Hãy biết tin T ạ . T nghe TCS nói gì này ...??? Có những ngày tuyệt vọng cùng cực, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa. .....Tôi đã mỏi dần với lòng tin. Chỉ còn lại niềm tin sau cùng. Tin vào niềm tuyệt vọng. Có nghĩa là tin vào chính mình. Tin vào cuộc đời vốn không thể khác . ??o Tôi mong T hiểu những gì tôi muốn nói.
    6 <---- Điều cuối cùng tôi muốn nói là phải tin vào bạn bè T ạ ! Hãy tìm cho mình một người bạn thân nhất, một người hiểu mình nhất. Tôi đã viết thế trong một bài luận Anh văn có tên ??o The importance of friendship ??o, tuần trước.
    Cuộc sống tuy khắc nghiệt nhưng cái gì cũng có giá của nó T ạ, dù độ chính xác chỉ khoảng 50 %. Một thằng đẹp trai, biết chơi thể thao, biết tiêu tiền và galant với con gái thì sẽ có vợ đẹp ( vì cưa giỏi ), nhưng mà vợ đẹp thì càng dễ mất . Mặt khác , đó hẳn là một thằng ít trí tuệ ---> con không thể khôn. ( Đùa một tí cho không khí bớt căng thẳng ).
    Riêng chuyện kiếm ra tiền mà suy ra có bản lĩnh và trình độ thì tôi đồng ý 51%.
    Tôi vui vì cuối cùng cũng đọc được những dòng cuối của T về niềm tin vào tình bạn. Dù tôi có hay không ở trong số đó, cũng xin chúc mừng T.
    Tôi đã tra tấn cái computer 2 tiếng rồi, và chỉ để mong T hiểu được 70% những gì tôi nói. Chúc T đẹp với tuổi 18 của mình, đẹp về nhiều mặt T ạ......

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đi đây, đi làm những việc mà nghĩ là mình cần làm. Không hiểu sao nữa... mình cần phải trở lại là mình. Hơn bao giờ hết mình cần làm điều đó.
    Mình đã vượt qua được rồi. Có nhiều điều để viết nhưng sẽ không viết bây giờ. Khi nào đó .... Mình không phải là một cái chuông đâu, sẽ không bao giờ là như thế.
    Bắt đầu nhé, từ ngày mai, từ con số không, từ những điều được người khác bù đắp cho lỗ hổng.

    "Tôi sẽ thả những niềm tin nhỏ nhoi lên những chiếc thuyền giấy trôi sông, sẽ có một ngày một chiếc thuyền đến được nơi có người mà tôi chờ đợi.."


    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này