1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ai ... riêng mình...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tranchitrung, 08/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xuongrong

    xuongrong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Hi, "hòn đá của sự im lặng"!
    ...nhưng trái tim và khối óc của em thì ko im lặng.
    Chúng luôn sóng gió, nổi trôi khắp nơi...
    Có thể, chị không hiểu em, nhưng, chị đồng cảm sâu sắc với những tâm sự "riêng mình" của em.
    Và ngạc nhiên lắm, khi đem so sánh tuổi của em với những gì em đã viết. Em còn quá trẻ so với những trở trăn, suy nghĩ... mà em đã post lên. Ngạc nhiên thật sự.
    Có lẽ em giống như một bình pha lê.
    Em rất thích câu này
    I miss you and think of you every minute
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết dòng này khi ttvn sắp... die.
    Anh Lion King không muốn dùng tôi theo lòng nhiệt tình của tôi. Thật đáng tiếc, tôi biết tôi có thể đóng góp cho đại hội nhiều hơn thế, tôi có thể biến đại hội "ngon lành" hơn như đã phù phép những dạ hội khác, nhưng đã quá muộn. Tôi sẽ xin tài trợ- việc không phải sở trường, không mơ mộng được làm gian hàng, văn nghệ- sở trường.
    Như tôi đã nói, quả thật sau niềmvui là những nỗi buồn, sau nỗi buồn là sự tự vươn lên và sau đó lại là vinh quang và niềm vui... tất cả như một lòng lặp.
    Tối hôm nay tôi đã có buổi nói chuyện thẳng thắn. Tôi gạt qua tất cả, tôi muốn tìm sự yên bình cho mình, dù tôi biết đi sau đó lại là ám ảnh của sự cô đơn.
    Tạm biệt ttvn, tạm biệt những trang nhật ký của tôi. Tôi sẽ trở lại khi ttvn trở lại. Nếu không, tôi sẽ chôn vùi những dòng tâm sự này xuống mồ sâu, khi định mệnh không cho phép tôi tự giãi bày thêm nữa.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét VIP, đáng tiếc là cuộc sống này tôi tiếp xúc với khá nhiều VIP. Very important person lại thực sự đơn giản vì họ nổi tiếng. Ờ, nhưng trong công việc người ta ít cần sự nổi tiếng bằng năng lực, tôi vẫn hiểu như thế.
    Một anh chàng nổi tiếng nhất trường. Đúng, anh ấy đẹp trai và anh ấy nổi tiếng, anh ấy nổi tiếng và anh ấy có nhiều người hâm mộ, anh ấy có nhiều người hâm mộ và anh ấy là VIP. Trong công việc, anh ấy tuyên bố như trong phim kịch rằng "lúc ấy mình chỉ đứng chỉ chỉ thôi". Đi làm việc, anh ấy thật tuyệt vời với nụ cười rạng rỡ, hoa chân múa tay nhắc lại như một con vẹt đẹp mã những lời tôi nói, những lời người khác nói. Anh ấy nhiệt tình với công việc lắm, lúc nào cũng xăng xăng lại biết giành thời gian trong lúc nước sôi lửa bỏng để đi đón người yêu và đi ngủ. Tôi tự hỏi cùng 1 chức danh là ban tổ chức, giữa tôi và anh khác gì ? Tôi trầm lặng ít nói làm việc của tôi, và anh thì cười tươi như hoa, cũng làm việc "chỉ chỉ" của anh ấy chứ.
    Phải, bố tôi nói là "thằng đấy ảo tưởng mình cao quá !", chắc là ko đúng đâu, bao nhiêu người tôn thờ anh ấy thì tại sao lại ko có quyền ảo tưởng chứ ?
    Phải, tôi hiểu là tôi ghen ghét. Tôi khó chấp nhận khi tôi làm bao nhiêu việc, tốn bao công sức và thời gian còn anh thì chẳng làm gì. Tôi biết, cuộc sống là sự gian trá, phù hoa chỉ là ảo ảnh. Tôi thậm chí đã muốn rút lui để lảng tránh những mặt trái của lần tham gia này. Nhưng rồi người ta cứ níu kéo tôi lại. Tại sao tôi mềm lòng thế chứ ? Tôi vào địa ngục và tôi sẽ bị hoả thiêu. Những kẻ không bước chân vào địa ngục sẽ nghiễm nhiên được lên thiên đàng.
    Tôi mệt mỏi vì VIP, họ rất quan trọng cho ai chứ tôi không hiểu họ quan trọng gì với công việc.
    Thằng bạn mình có câu thơ rất hay, "phù hoa là ảo ảnh", nhưng nếu làm việc vô nghĩa thì thà được phù hoa còn hơn. Tôi ghét lắm, ghét vô cùng những kẻ cơ hội kiếm chác, những kẻ không làm mà được hưởng... Bởi vì tôi thấu hiểu những khổ cực sau tất cả mọi thứ. Tôi đã nếm trải cả sự nhiệt tình hi sinh, để rồi bị chính điều đó chà đạp. Đó cũng là lý do mà tôi thích 'king of comedy" nhất. Hờ hờ, tôi vẫn mãi là một anh chàng hâm đơ lo việc người khác thật tốt để tự rước nỗi nhục, nỗi khổ vào mình.

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  4. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có ba chuyện không vui.
    Thứ nhất: người con gái mà mình hết lòng quan tâm nhất thật là VIP, mà thời gian này mình lại ghét thói VIP.
    Thứ hai: vô tình đọc được một vài lời nói không hay lắm ở trên net, chẳng ra sao cả, quá khứ dữ dội !
    Thứ ba: là câu chuyện người yêu đã có chồng.
    Thế là thế nào nhỉ ? Buồn rồi lại hết buồn. Đầu óc rỗng tuếch và cái bụng cũng rỗng tuếch !
    Tất cả cứ mơ mơ màng màng theo sự hư hư thực thực. Mọi thứ loạn cả lên với những lố bịch, ngang trái và trớ trêu. Có những điều tức giận đến muốn chửi bậy, muốn đánh người. Nhưng lý do của nó không thể nào nói ra được. Hâm hết cả rồi.
    Tôi mang trong mình một cái khối u rất lớn về nỗi oan và nỗi hận.
    Sự dồn nén đến phát điên lên ? Tại sao lúc này không có ai ..... để xoa dịu... những ngọn lửa lòng ... ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  5. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Tặng một người đã đến rồi đi...
    Nếu dòng đời đẩy tôi về phía em
    Liệu em có giang đôi tay đón nhận ?
    Trong lãng quên và bao nhiêu vướng bận
    Em có còn nhớ thuở mình bên nhau ?
    Nếu cuộc đời có san sẻ cho nhau
    Tôi và em ??" mỗi người về một nửa
    Em có còn cho tôi thắp ngọn lửa
    Hàn gắn tim mình hai nửa ??" thành nguyên sơ ?
    Nếu như tất cả sẽ chẳng như bây giờ
    Em có còn vẽ những sắc màu mơ ước ?
    Những vần thơ tôi viết- không gửi được
    Chờ một ngày- ta sẽ lớn- để thành đôi..
    Nếu mùa đông về khô héo những bờ môi
    Cho tóc và mắt em ngày hôm nay cạn kiệt
    Em có giữ một niềm tin bất diệt
    Đợi nhau trở về nuôi nỗi nhớ ngày xa ?
    Nếu ngày mai tôi đã ở rất xa
    Em có còn đứng ngắm mây mùa hạ ?
    Gió vẫn về cho nắng vàng buồn bã
    Tiếng hát ai da diết khúc chia ly...
    Nếu sau gian khó ??" ta chẳng có được gì
    Em oán trách hay khóc thầm lặng lẽ ?
    Mnh tình riêng ??" tôi ??" không ai san sẻ
    Sẽ đợi em về để ôm chầm lấy nhau
    Nếu như hoa chẳng thể nở một màu
    Lúc chia xa, có hẹn ngày gặp lại ?
    Chỉ là những ước muốn tuổi mình còn khờ dại
    Em hiểu không em, em có hiểu không em ?
    Nếu sự im lặng vẫn còn trong đêm đêm
    Giữa tôi và em, người đã thành xa lạ
    Em sẽ là ai, sau bao nhiêu ... tất cả
    Có đợi tôi về ... ngày ấy ... kẻ đa đoan ...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  6. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Đêm 21/9.
    5000 con người chui rúc vào một nơi. Trong tiếng cười tiếng nói ấy, mình đã lang thang một mình. Và đã ngồi một mình ở sân sau.
    Tất cả như muốn vỡ tung ra. Buồn.... Mỗi người là một thực thể riêng biệt, là một vũ trụ riêng biệt. Chẳng thể nào...
    Cái cảm giác của ngày hôm đấy ngay chính mình cũng không hiểu được. Bao nhiêu người, họ cười nói, họ cặp đôi, họ vui vẻ và họ la hét... Tất cả dường như ... không thuộc về mình...
    Đã tự hứa đây sẽ là chương trình cuối cùng mình làm.
    12h tan học, ra ngoài đã bị kéo lại về việc sân khấu. Ngồi cãi nhau 30' rốt cục cũng làm được cái sân khấu như ý. 13h30' cùng VIP về nhà ăn cơm.
    2h đến lại trường, cánh gà thiếu phông, lại cãi nhau tiếp rồi cũng được cái phồng.
    Đo đo đạc đạc, cùng giúp thợ cưa kéo....
    Bên âm thanh và ánh sáng, trông triếc giục rối rít, thiếu gian giáo, mọi thứ cứ dồn dập.
    Căng thảm... bụi mùi từ cái thảm cũ của Triễn Lãm Giảng Võ. VIP ra lệnh, nhưng hình như ko ai thèm nghe. Đóng đinh, một anh chàng lớp Lý quá tháo vát cứ đóng vèo vèo, VIP cũng muốn làm, VIP cầm búa đập cho cây đinh xiêu vẹo rồi cũng xong.
    Mua súng bắn đinh về, VIP bảo "bọn mày căng đi, tao chỉ cần bắn thôi". Cô bé trưởng ban tổ chức lườm VIP. VIP bắn cũng sai, 20 cm một đinh trong khi chuẩn là 10cm. VIP cười, bỏ đi chơi với các em trong trường.
    Một chiếc, hai chiếc máy bay giấy bay xuống gửi VIP "anh ơi đẹp trai thế ko mưa đâu"...
    Trời lâm thâm mưa, Ban tổ chức A1 kêu rầm trời. Mình bảo "cứ bình tĩnh, nếu mưa thì là do số trời rồi !".
    Căng phông, móc 2m dây thép vào các con đỉa rồi trèo lên lan can kéo phông lên. Vậy là đã xong.
    7h20', cô bé áo đỏ về nhà tắm cầm theo hộp BTC và thẻ thông hành, mọi người kêu rầm trời. VIP đã về nhà thay bộ đồ xịn.
    7h30', khi soát vé nhộn nhạo sau tiếng "bắt đầu soát vé"... 1 người, 2 người lần lượt chui vào được. Nhưng đã vào là không có ra, gian hàng và người khác rất đông không được ra. Một cô bé lạc mất em ở ngoài khóc.... Cảm thấy mình thật tồi tệ !!!!!
    VIP xuất hiện sau đó, "bảo" VIP ra đằng sau lo ca sĩ.
    Khu soát vé đông ko kiểm soát được, barie suýt đổ, vội gọi bọn bán vé vào đề phòng trường hợp phải đóng cửa.
    Đông quá, lúc quay lại thấy đích thân thầy hiệu phó mở cửa thứ 3 để soát vé, vội chạy đến nói thầy lui ra để làm thay.
    Thế rồi cũng xong, khi đã vãn người vào, bỏ ra tìm bạn. Vừa mới gặp một nguời mình muốn gặp thì nhận được câu hỏi "anh Đ. đâu?" Chán, chỉ chỗ rồi bỏ đi.
    Lại có vấn đề, điện thoại réo, chạy vội ra sân sau cùng 2 trưởng ban tổ chức rước ca sĩ và âm thanh bổ sung.
    Bây giờ đã khá rỗi, đi lang thang. Gặp anh bạn cùng lớp mặc áo đỏ đi chơi cùng cô bé nổi tiếng ở trường, gặp lớp tiểu muội đang chụp ảnh kỹ thuật số, chụp sai, xắn tay vào chụp hộ. Gặp forum cũ, gặp cả người quen cũ nữa nhưng dường như kô nhận ra.
    Có sự kiện, kẻ nào đó đã ném 1 quả bóng nước vào bàn micxơ và âm thanh tê liệt. Tik Tik Tak không hát được đành lên giao lưu khán giả (về sau nghe nói 3 chị rất cáu). Một cô bé đã chạy về nhà lấy máy sấy. 20' sau lại bình thường.
    Đi khắp các gian hàng, mọi người đều vui vẻ vìb án hàng rất tốt. Chưa ăn gì buổi tối, mua 1 cốc nước và 1 cái bánh.
    Không tìm thấy ai ....

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  7. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    ĐI một mình, nhìn mọi người tự dưng thấy buồn vô cùng, nỗi buồn cô đơn. Lúc làm việc thì không sao, đến lúc có thành quả thì... Không thể nào hiểu nổi. Lang thang, có lẽ hôm nay chỉ duy nhất mình là lang thang như thế. Bạn không đến, thực ra thì mình cũng chẳng có ai để hi vọng người đó đến vào lúc này. Nhớ lại ngày xưa, tất cả... thời gian trôi đi thật bạc bẽo...
    Rock, Rock, và Rock. Đau đầu kinh khủng, đi cũng không vững nữa, lết ra sân bóng rổ đằng sau ngồi cho thoáng. Màu đỏ máu của ánh sáng Rock hắt lên phòng học đằng sau làm cả trường lúc đấy đều đỏ rực. Họ la hét, họ gào rú, nghe đâu có cả người cởi áo.
    20' chấm hết, chương trình kết thúc.
    Những người "giúp chương trình" đã về. Lấy xe để chở mấy thùng tiền về đại bản doanh. VIP kiêm đâu ra 1 cô bé lớp 9 trông rất hay để chở cùng.
    Quay lại trường, 50 bộ bàn ghế cả thay, cộng hơn 20 bộ giàn giáo. Cả lũ hò nhau khuân vác lên tận tầng 3. Áo đen mặc đã trắng xoá vì bụi giàn giáo. Bọn con trai lớp 11 đứa nào đứa nấy cũng phanh ngực mồ hôi (nhớ lại hồi xưa). VIP đã biến mất.
    Riết rồi cũng xong, cả bọn hò hét vui sướng nằm bò ra sân khấu... ngắm trăng... rồi chuẩn bị chụp ảnh. Cô bé trưởng ban tổ chức đến cười cười "mọi thứ đã qua, chỉ có lòng biết ơn của mội người em gái với anh". Tự dưng thấy...
    Đi về, trên đường có cả trăm chiếc xe đang đi đua, đứa con gái đi cùng sợ xanh mắt mèo.
    1h sáng, đưa người cuối cùng về đến nhà thì đã vậy. Tắm, lên net 15' rồi đọc sách. Mệt không chịu nổi nữa và ngủ thiếp đi...

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  8. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0

    Tự hứa là sẽ không làm chương trình nữa, mình không muốn nhìn thấy những con người qua công việc và qua buổi tối hôm đó. Ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống, lớp 12 nữa rồi.
    Không, con người ta cần 1 điểm dừng, 1 năm qua, mình đã tham gia 3 vụ gian hàng và 3 vụ dạ hội, thực sự không còn hứng thú nữa.
    Mình sợ phải nhìn thấy bạn bè mình trong mặt trái, sợ cái sự cô đơn những hôm như thế.
    Cho tất cả những gì mình đã làm, và những gì người khác đã làm. Dừng lại thôi, mình sẽ không chịu nổi nữa. Con người ta cần những điểm dừng...
    Trần Chí Trung ơi Trần Chí Trung, ngươi là ai trong cuộc đời này, nhiệt tình hay ngu muội, hết lòng hay ảo tưởng đây ?
    Cống hiến đã làm gì ? Giúp đỡ để làm gì ? Chẳng được cái gì sao không chịu dứt ra ? Phải chăng rằng ta có quá ngu ngốc không ???

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  9. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc. Như vậy là sau nửa năm nuôi hi vọng, bây giờ tóc đã được cắt. Tuy không cụt lủn như mọi khi nhưng tự dưng bỗng thấy đầu mình nhẹ bỗng.
    Đã bao nhiêu chuyện xảy ra. Tất cả đã qua rồi.
    Quả thật mình đã cảm thấy mọi thứ như nưóc chảy mây trôi, bao nhiêu phiền muội, nỗi đau những ngày qua dường như đã tan biến dần đi hết.
    Học, học và học. Sau 21/9, mình đi cày giả nợ. 1 tuần 10 buổi, hờ hờ, khoe thành tích 1 tẹo.
    Bọn bạn rủ tham gia tổ chức đại hội khối lớp Hoá và Made in 12 cuối năm, nhưng mình cứ dửng dưng, chợt thấy có lỗi quá. Nhưng không hiểu sao nhiệt tình đã hết cả rồi. Mình chán khi thấy cảnh bạn bè mình ...
    Sáng nay vừa tỉnh dậy thì có thư của muội. Sinh nhật đứa bạn nữa, chưa tặng quà. Bao nhiêu là việc mà mình chưa thể giải quyết được. Mọi thứ cứ chồng chất ...
    Chợt mơ về một lần, một nơi, và một người....

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...
  10. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Gửi NC:
    Có một kinh nghiệm xương máu cho chúng ta là đừng có bao giờ quá hi vọng, quá tin tưởng vào người khác. Sẽ có những lúc bạn tự nhìn lại mình và nhận thấy rằng mình chỉ là kẻ ngu ngơ, ngây ngốc trong hàng tá những trò nguỵ tạo mà những người xung quanh bạn tạo nên.
    Tôi biết mọi người yêu cái đẹp, mọi người ca ngợi cuộc sống là cái đẹp. Nhưng cái đẹp đó chỉ vĩnh hằng thực sự khi được tồn tại song song với cái xấu.
    Phải, ai cũng cần có một tấm lòng để sống cho riêng mình, ai cũng cần những khoảng trời riêng, ai cũng cần lòng trắc ẩn và sự vị tha để tự vươn lên làm con người theo đúng nghĩa của nó.
    Nhưng NC ạ, hãy nhìn nhận một cách khách quan hơn nữa về những gì bạn đang trải qua.
    Đối với những người lớn hơn bạn, hiểu đời hơn bạn, họ lừa bịp, thậm chí xúc phạm bạn, bởi một lẽ thường tình họ khôn hơn bạn. Không cần gì phải quá suy nghĩ và thất vọng đến thế. Đúng, cả tôi và cả bạn đều kém người ta cả về tuổi đời, vì thế những mẹo mực lừa lọc mà họ bày ra tôi và bạn đều chỉ là những con búp bê bằng da thịt.
    Đã có những lúc tôi nhìn lại mình và tự hỏi "con người ta sống toan tính để làm gì ?" tôi cứ thắc mắc mãi câu hỏi đó cho đến khi tôi nhận ra rằng họ toan tính để vụ lợi cho bản thân họ, cho cuộc sống của họ và cho những người họ yêu thương. Hãy nhìn nhận một điều sát thực rằng thế giới này có ba loại người chính: kẻ xấu, người tốt và những sinh linh còn chưa phân định.
    Vì thế đôi lúc con mắt nhìn đời bằng một màu xanh, những lời ca tiếng hát ca tụng cái đẹp chẳng có chút giá trị gì cả trong cuộc sống này.
    Nói lan man, tôi cũng chỉ muốn bạn hiểu ra rằng đừng quá mặc cảm khi bị "kẻ trên" lừa gạt. Chúng ta còn trẻ tuổi, chúng ta chẳng cần lừa lọc như họ mà vẫn sống được, chấp làm gì những kẻ như vậy chứ ?
    Đối với bạn đồng lứa, NC cũng nên có một cái nhìn nhận đích đáng rằng bạn già hơn họ một độ tuổi. Vì thế suy nghĩ của bạn so với suy nghĩ của họ có sự chênh lệch khá lớn (về nội dung chứ không phải về trính độ). Không nên vin vào một cái gọi là "mình là người tốt, họ không hiểu mình => mặc kệ" nữa. Hãy thấy rằng mỗi người mỗi khác trong suy nghĩ. Mình coi thường họ "nông cạn" thế nào thì họ sẽ coi thường mình "sến" đến vậy. Mọi thứ đều bình đẳng, tất cả chúng ta không ai hơn ai, không ai cống hiến nhiều hơn mà không đạt được những gì mong muốn (chẳng qua tại mình không biết cách đạt mà thôi).
    Con người ta sống là để hoà hợp, tôi không còn vin vào cái điều ấu trĩ ngày xưa nữa. Tôi muốn nhìn nhận sự việc một cách khách quan nhất để giải quyết nó. Hi vọng bạn cũng sẽ vậy. Những giọt nước mắt ấm ức mà bạn khóc trong lớp biết đâu sẽ chỉ khiến họ thương hại và khinh thường ?
    Vì thế nên cần gì phải khóc ? cần gì phải ghét họ giả tạo ?
    Họ khác, tôi khác, và bạn cũng khác, tất cả chúng ta đều khác và không thể áp đặt những suy nghĩ của mình cho họ được.
    Hãy để giành dịp mà nói cho mọi người biết bạn nghĩ gì một cách chân thật nhất, chẳng ai bình thường lại đi khích bác bạn cả. Con người ta ai cũng có tấm lòng, nhưng tấm lòng của ai đã thực sự thức tỉnh, tấm lòng của ai chưa thức tỉnh, ai không đủ thức tỉnh và ai chẳng bao giờ thức tỉnh ??

    ================================================
    Beyond the door there's peace I'm sure,
    And I know there'll be no more
    tears in heaven...

Chia sẻ trang này