1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những chuyến đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoi_mainz, 09/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cho những chuyến đi

    Em lại ngồi trên tàu, lại đi xa bố mẹ, xa thành phố, xa Cathrin và xa M. Cuối tuần trôi qua nhanh hơn em muốn để rồi em lại bắt đầu cho một tuần mới với bao bận rộn và đôi khi là sự trống trải, cô đơn. Đây là tuần thứ 3 em đi. Sẽ có bao nhiêu cuối tuần như thế? Em không biết. Em chỉ biết là em sẽ đi, đi cho đến khi nào em thấy mệt mỏi và muốn dừng bước. Liệu lúc đó M còn ở đó và đợi em? Em biết, đó là sự quyết định của em. Em đã chọn đi con đường đầy chông gai, mặc dù em có thể có một cuộc sống hoàn toàn khác. Kể chuyện với bạn bè, mọi người bảo em như dân xây dựng. Cứ chiều chủ nhật em xách vali đi để đến thứ năm, em lại hối hả chuẩn bị đồ về nhà. Sang ngày thứ sáu làm việc mấy tiếng rồi em lại lắc lư trên tàu cho đến tối muộn mới về đến ga. M luôn đứng đó, cái chỗ mà mình đã quen nhau. Mọi thứ có lẽ sẽ khác nếu em chọn đi con đường bằng phẳng, nhưng bây giờ em vẫn đang rất hài lòng. Em biết, em sẽ còn nhiều chuyến đi, và một lúc nào đó nếu M không còn đứng đó thì em cũng sẽ chấp nhận.

    Vẫn biết rằng sẽ fải quen dần với cảm giác xa nhà, đi làm xa, nhưng không hiểu sao mỗi lần ngồi trên tàu cảm giác luôn giống nhau. Haizzzz sẽ còn bao nhiêu chuyến đi như thế, và em sẽ đạt được những gì trong chuyến đi đó. Mọi việc đang ở phía trước đợi em và em không thể lùi bước. Em ơi, hay cố lên, cho tương lai ở phía trước.
  2. dauranmamtom

    dauranmamtom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Một tuần bác được ở bên người thân những 2 ngày, còn mong gì nữa!!!!!
  3. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết của bạn, làm mình nhớ lại cái cảm giác của hơn 10 năm về trước, cứ mỗi chiều thứ 7 được về thăm nhà, mới đi đến đầu ngõ đã gọi mẹ thật to, rồi đến chiều chủ nhật lại thấy buồn buồn, vì sắp phải đi. Hơn 10 năm, mà cứ ngỡ như mới hôm qua.
  4. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Trời hai hôm nay tuyết rơi nhiều quá. Nhiệt độ không âm, lại có mưa nên ra ngoài đường thật là lép nhép, bẩn thỉu. Cái thành phố nơi em làm việc nó đã buồn, lại càng u ám hơn. Em chẳng muốn ra đường, cứ đi làm rồi về nhà nấu ăn, ngủ rồi lại đi làm. Mà cũng chẳng có thời gian mà đi. Sáng, em đi làm khi trời còn mờ mờ. Tối lúc em về đến nhà thì đã tối mịt rồi. Mấy hôm nay toàn ăn bánh chưng rán. Cuối tuần về nhà mẹ bảo nhà con 2 cái bánh chưng, fần em một cái. Với lại mẹ làm chả cho em mang theo. Thế là em có đồ ăn gần như cho cả tuần. Bố thì bảo mẹ dặn mua có 2 cái đậu phụ nhưng biết em thích ăn, bố mua luôn 5 cái. Yêu bố mẹ nhiều nhiều. Trước khi đi em út vào phụng phịu chị lại đi à, sao đi nhiều thế?! Chị sẽ còn đi nhiều nhiều cho đến khi chị tìm được bến đỗ!
    @ dauranmamtom: Hì, không fải em ca thán bác ạ. Chỉ là post lên cái cảm giác ngồi một mình trên tàu mà thôi. Vào buổi tối chủ nhật, trời tối om, lạnh cóng mà một đưá con gái người nhỏ bé đứng trên ga một mình thì có cảm giác ấy thôi.
    @minhtq ..: Cám ơn anh đã chia sẻ.
  5. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Còn 2 tiếng nữa là em tới nơi, cũng có nghĩa là một tuần mới bắt đầu. Lần này về thấy mẹ không vui. Biết mẹ lo lắng, biết mẹ quan tâm tới em nhưng em không biết làm sao. Chính bản thân em cũng không biết em muốn gì và em fải làm thế nào. Em bây giờ chỉ muốn đi làm, có cơ hội, có kinh nghiệm, tiết kiệm một khoản và đặc biệt em sẻ tìm một chỗ đứng cho mình. Nhưng liệu đó có là tất cả cho một tương lai. Rồi lúc nào đó em sẽ cần một bờ vai vững chắc, rồi lúc nào đó em sẽ cần một bàn tay ấm giữ lấy em. Nhưng liệu người đó có đủ rộng lượng, người đó có cao thượng để tiến tới một tương lai tốt đẹp?? Em biết, đó cũng là điều mẹ lo lắng. Mẹ muốn em yêu một người con trai Việt Nam. một người có thể lo lắng và mang hạnh phúc cho em. Chỉ có điều, em chưa bao giờ có may mắn để quen một người Việt thực lòng với em. Giờ em có M. Với em hiện tại thế là đủ. Em có một người để em nghĩ tới, một người để em có thể ngả vào bờ vai khi em mệt mỏi. Một người hàng sáng gọi em dậy, và cũng là người mà em nghĩ đến khi kết thúc một ngày mệt mỏi. Em không biết M có yêu em không. Hình như M chưa bao giờ nói điều đó, nhưng với em thế là đủ. Em không cần nhưng lời nói hoa văn, em chỉ cần những ánh mắt nhìn trìu mến, sự quan tâm tới em, nhưng cái mà giờ M vẫn làm cho em. Liệu mình có mãi như thế? Em chỉ biết rằng lúc này đây em không muốn quen người khác.
    Có lẽ em fải nói cho mẹ biết, nói để mẹ hiểu và không lo lắng nữa.
    Tuần này em cố gắng làm nhiều giờ để tuần sau em có thể ở bên M nhiều hơn. Hi vọng mọi điều sẽ tốt đẹp.
    Hôm qua sinh nhật một người. Em định nhắn tin chúc mừng nhưng em nghĩ người đó cũng chẳng cần lời chúc của em nên em không làm. Một năm trôi qa rồi, em chẳng muốn nhắc đến những việc đã xảy ra. Tự nhiên em thấy ngày xưa mình thật là ngốc. Nhưng bây giờ em thấy mình thật tự hào bởi mình đã cứng rắn vượt qua mọi chuyện. Em biết là mình chưa làm được gì nhiều, nhưng một ngày nào đó em hi vọng là khi gặp lại người đó sẽ hối hận vì những việc đã làm với em.
    Đang có vài dự định với anh V. Hi vọng là mọi chuyện tốt lành và giống theo plan của em. Rồi em sẽ đạt được những điều mình muốn. Em biết là ông trời luôn mỉm cười với em, trừ chuyện tình yêu. Em là người có nhiều may mắn.
    Viết mãi mà vẫn chưa đến nơi. Tàu chạy gì mà lâu thế. Huhu ...lại bị muộn rồi. Em ghét. Hi vọng là em về nhà đúng giờ vì mai em còn đi làm sớm. Có thằng bên kia đang quay ra nhìn em và kéo mắt cười với thằng bạn. Em không fải chinese nhé. Mắt em người việt to lắm í. Hmmmm
  6. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hơn 6h ra khỏi chỗ làm, chạy qua cửa hàng mua vài thứ linh tinh rồi tất tưởi ra bến xe bus. Ngồi đợi bus lạnh cóng, co ro tưởng tượng ra đủ thứ. Tự nhiên thèm ăn cơm đến cồn cào ruột gan. Thèm một bữa cơm có đậu rán, cá kho, đĩa rau luộc, một bát nước rau. Tự nhiên thấy tủi thân ghê gớm, nhớ mẹ, nhớ bố, nhớ 2 đứa em. Tầm này cả nhà đang ăn cơm tối đấy, không biết có món gì. Còn mình ngồi đây, một mình, lạnh. Về đến nhà, nhìn nồi để trên bếp thì quay về với sự thật. Sẽ không có cơm, không cá kho hay đậu rán gì hết. Hôm nay sẽ ăn mỳ, salat cà chua. Hết. Ngày nay thế, mai thế, ngày kia thế. À không, hôm nào cải tạo thì chắc sẽ thay mỳ bằng bánh mỳ. Hic...không biết thế này thì đến bao giờ. Ở cái thành phố này chẳng biết bao nhêu người Việt mà chẳng thấy bóng dáng cửa hàng Á châu nào hết. Nói tóm lại là mình đang thèm ăn đồ VN!!!!!
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Một người con xa sứ...!
    Tôi có thể hiểu đưọc tâm trạng của bạn khi một mình đứng trước ga tàu để đi xa và đứng trước ga tàu để trử về nơi mình sinh ra và lớn lên... Tôi không đi ra khỏi biên giới của đất nước này nhưng tôi cũng có những cuối tuần đứng trưóc bến xe bus chờ xe để trở về với gia đình.... Cũng có những lúc thực sự cảm thấylạnh lẽo tại nơi mình dang làm việc và thực sự cần một bàn tay ấm của ai đó giữ mình lại.... Nhưng tôi may mắn hơn bạn, tôi chỉ mất 1 h đồng hồ là có thể trở về với mẹ tôi,có thể nói cho mẹ tôi nghe những điều tôi đã trải qua...
    Bạn may mắn trong mọi việc trừ tình fyêu...? Đừng nói như vậy...hãy cứ để mọi thứ tự nhiên..ông trời không lấy của ai đi tất cả đâu..Hãy cứ mỉm cười để biết rằng hôm nay là một ngày thật tuyệt....!
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Những chuyến đi dài
    Đã có ai nói đời người là những chuyến đi dài, có lẽ đúng. Những chuyến đi dài quá chẳng còn biết đâu là nhà, là nơi về.
    100km cũng là những chuyến đi, rời xa Hà Nội cảm thấy yên ấm, nhẹ nhàng thảnh thơi, nhưng ngược đầu lại là những lo toan, những cuộc sống vắt vẻo vào cuộc đời. Nhiều khi chốn tránh tìm một góc bình yên nhưng rồi cuộc sống luôn luôn là những vòng quay liên hoàn không chỗ dừng.
    Ra đi cũng chỉ là đi, chưa biết điểm dừng, chưa biết nơi đến cũng chẳng biết cuộc sống rồi sẽ ra sao.... vậy cứ đi thôi, đi tìm điểm dừng cho mỗi người.
  9. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tuyết một lúc mà trắng cả đường. Bước ra khỏi nhà Bank, từng bông tuyết trắng bay bay, tạt vào mặt. Em ghét tuyết. Ghét mùa đông! Trời lạnh, đường trơn, người ủ rũ...em chẳng thấy đẹp ỏ đâu hết. Mới fát hiện ra một quán sushi trên đường đi làm về, mà hôm nào đi qua cũng chẳng thấy khách nào hết nên không biết có nên thử không. Mai lại được về nhà, cũng có nghĩa là một tuần cũng đã qua. Thấy vui vui. Về gặp M, trời tuyết thế này thể nào M cũng đòi đi dạo. Em thì thích xem film. Đợt tới nhiều dự định quá, không biết có thực hiện được không.
    Nghĩ tới những việc plan với anh V, lại thấy lo lắng. Nhưng vui vui vì nếu thành công thì em sẽ có cái gì đó của mình. thực sự là của mình, mang tên mình
    @yesterday_today_tomorrow and Oh_mylove: Cám ơn 2 bạn đã chia sẻ trong topic này.
  10. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tuần thứ 5 em lại đi. Cuối tuần về nhà thấy thời gian trôi nhanh kinh khủng. Nhoằng cái lại đến chiều chủ nhật mà em có cảm tưởng em chưa làm được gì. Thời gian bên gia đình ít, bên M ít, với đứa bạn thân cũng chỉ được một lúc. Em còn muốn gặp chú dì, muốn gặp ba nuôi, muốn đãi mọi người một bữa ăn. Bây giờ em đã thực sự trưởng thành, thấy mình có điều kiện thì lại thấy thời gian quá ít.
    Không biết em nên hiểu thế nào tình cảm M dành cho em??? Đã có những lúc suy nghĩ thật nhiều, nhưng cũng có những lúc em muốn buông xuôi. Những lúc đó M lại như níu kéo em, lại làm em fải suy nghĩ. Hôm nay chỉ đùa đưa m về gặp mẹ thì em không ngờ M lại hưởng ứng như thế. Thôi thì cứ để thời gian sẽ giúp chúng ta fải không??!!

Chia sẻ trang này