1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những chuyến đi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoi_mainz, 09/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi làm em được sếp khen...mặt đỏ bừng mà không biết nói gì. Vậy là đã 5 tuần em ở đây. Thấy có chút gì đó gắn bó, nhưng mà cũng 4 tuần nữa thì em lại đi. Vẫn chưa biết đi đâu và làm gì. Mọi thứ chắc fải 2-3 tuần nữa mới rõ ràng. Tự nhiên không muốn đi xa. Cứ loanh quanh ở mấy vùng thế này cũng được. Để cuối tuần em được về bên gia đình, bên M. Cuối tùân rồi về, đi xem nhà với bạn tự nhiên em lại thấy nản lòng. Em lại suy nghĩ đến những dự định, tương lai của mình và không kiềm được tiếng thở dài. Và M thì cho em cảm giác, em không muốn rời xa M một chút nào hết. Không được!!!!!!!! Em fải bước tiếp con đường mình đã chọn, để một ngày nào đó em sẽ không hối tiếc. Chính M đã nói với em thế mà fải không.
    Nhớ M quá! Đến 3 ngày nữa mình mới được gặp lại nhau!
  2. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Em đang miên man bởi những suy nghĩ, những dự định cho tương lai. Em muốn làm nhiều thứ nhưng em lại không biết bắt đầu từ đâu và làm thế nào? Muốn về VN, muốn đưa em gái về cùng, muốn...muốn và muốn....nhưng sợ, nhưng đắn đo, nhưng suy nghĩ và cuối cùng là..chẳng làm được gì hết. Em ước gì có ai đó nói với em: ngày này...giờ này em fải làm cái này, làm cái kia. Nếu thế sẽ thế nào nhỉ= Người em sẽ là cái máy! Nhưng em đang ghét cảm giác này....ghét ...ghét! Em chán!
  3. KeDuDang8x

    KeDuDang8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    1
    Đồng tâm trạng với bạn tôi cũng thường xuyên đi xa nhà, với tôi những chuyến công tác là những đợt xa nhà dài đằng đẳng 3-4 tháng ban đầu cũng thích vì được đi đây đi đó ngắm nghía này nọ nhưng rồi cũng chán dần tui là con trai mà còn thấy giang hồ quá nhìu hiểm ác huống hồ bạn là nữ .. dẫu sao cuộc sống mà không có mạo hiểm thì chẳng thế làm nên trò gì được phải ko không biết bạn ở nơi nào trên quả đất này nhỉ biết đâu có lúc lại gặp nhau không biết chừng
  4. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không viết...thời gian trôi nhanh quá. Mới ngày nào hồi hộp ngồi tàu đến đây, giờ đã hết hơn 2 tháng rồi. Lại xa cái thành phố này, đến một thành phố khác. Lại bắt đầu từ đầu làm quen với công việc, với mọi người. Sẽ là 7 tiếng ngồi tàu hàng tuần chứ không còn 4 tiếng. Không biết liệu có về được hàng tuần không nhưng sẽ cố gắng. Cố gắng hết mình để có một tương tốt đẹp hơn. 3 tháng nữa là đựơc về VN rồi.
  5. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ngồi dọn đồ lại thấy buồn buồn. Mình là con gái mà cứ nay đây mai đó thế này liệu có tốt không? Bạn bè bảo tìm chỗ nào đó rồi ổn định đi. Mỗi lần về nhà, chiều chủ nhật đi lại thấy ánh mắt mẹ buồnbuồn. Tuần rồi về nhà kể là được giữ lai làm, thấy mẹ vui lên trông thấy. Nhưng những dự định, những việc muốn làm, muốn biết nó lại thôi thúc mình đi. Sẽ fải trải qua những chặng đường dài, đôi lúc thấy mình cô đơn lạ. Nếu không có những sms, không có những lời động viên thì đôi lúc mình đã từ bỏ tất cả. Nhưng một cuộc sống phẳng lặng, hàng ngày đi làm, tối về nhà như thế có phải dành cho mình. Mình lại sợ một ngày nào đó mình chán như thế. Lại đi vào con đường sâu hun hút mà không biết mình đi đâu. Hôm nay có người hỏi, mình có tin vào số phận không. Mình bảo là có, và hi vọng số phận của mình nó không hẩm hiu như con đường mình đang chọn. Mà nói thì nói thế. Cũng đâu đến nỗi nào. Đi là sẽ quen nhiều người, sẽ học được nhiều thứ. Ở một mình sẽ học được tính tự lập. Tiền kiếm gấp rưỡi bình thường. Cũng được lắm chứ, ai bảo không. Thôi cứ đi. Đi đến bao giờ cảm thấy mỏi chân thì mình sẽ dừng bước.
  6. juri

    juri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn cảm giác của ánh mắt buồn của mẹ và người thân.
    Bây giờ là 5giờ 12 phút sáng theo đồng hồ máy tính nhưng mới là hết giờ làm việc 1 ngày của Juri được bắt đầu từ 8giờ hơn sáng. Cũng là phụ nữ, cũng đi hay ngồi ôm máy bất kể thời gian, cũng tối ngày làm cha mẹ buồn - chồng yêu bực nhưng biết rằng họ đều thương mình cả khi mình suốt ngày cứ lơ lơ lửng lửng bay mãi chưa có điểm dừng. Đuối, mệt, thậm chí có đối lúc tưởng rằng sẽ chẳng thể đi được nổi đến bây giờ nhưng rồi cũng lại lần nữa nghĩ về họ mà cố gắng, phấn đấu hơn nữa. Nhất là với tình cảm yêu thương, cảm thông của chồng.
    Juri hy vọng rồi bạn đang, sẽ, mãi luôn có được sự cổ vũ của người thân mình để làm được những gì bạn muốn.
  7. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên xem film bỗng dưng muốn khóc rồi cũng muốn bật khóc, rồi chợt nhớ đến anh. Thực ra thì quên anh lâu rồi, thực ra hết ghét anh lâu rồi và hình như em chưa bao giờ ghét anh thì fải. Những chuyện anh làm cho em, lẽ ra em fải căm anh mới đúng nhưng em là thế. Sau mỗi lần xảy ra thì em nhận mọi lỗi của mình để luyến tiếc, để nhớ nhung. Anh đừng có thế mà tưởng bở nha. chẳng qua là vì hôm nay em một mình và cũng lâu lắm rồi em mới xem một bộ phim vn. Nhớ cảm giác cùng xem film với anh, cùng nghe nhạc với anh, cùng hát với anh nên cảm thấy vui vui thôi. Có lẽ quen nhiều người nhưng không ai là giống anh hết. Có thể bàn luận với anh về những bài hát việt, có thể bàn luận với anh về những sự kiện đang xảy ra, rồi cùng anh đọc những trang báo. Bây giờ với M, em cũng làm điều đó. Cuối tuần nào về em cũng xem film hết, đi dạo, chơi golf. Cuộc sống thanh thản nhưng dường như với em vẫn thiếu cái gì đó. M chiều em, M đón em những khi em về cho dù là 12h đêm hay là 1-2h sáng. M lắng nghe em nói. M làm em cười và M cũng làm em tức. Nhưng em vẫn muốn ở M nhiều hơn thế. Trước kia với anh, em trao mà em không cần nhận gì hết. Vậy mà em vẫn vui. Còn bây giờ, em trao M một thì em cũng muốn M trao lại em như thế. Fải chăng em quá ích kỉ, hay fải chăng em vẫn đang tìm một hình bóng như anh? Thực sự là giờ em không còn yêu anh nữa. Với em, anh là kỉ niệm. Những dòng này anh cũng không bao giờ đọc được nên em cứ viết mà không cảm giác có lỗi với M. Cả M cũng sẽ không bao giờ đọc được những dòng này. Nhưng sao em vẫn chưa thực sự hài lòng với M hả anh? Không biết rồi sẽ đến đâu, em thì cứ đi mãi, không biết ngày dừng. M thì miệt mài với những dự định trong tương lai. Cả 2 bên gia đình đều coi em với M là một cặp. Ừ, thì bên ngoài nhìn cũng giống lắm chứ. 2 đứa tranh thủ từng giờ từng phút gặp nhau. Hàng ngày M đánh thức em dậy, rồi cũng là người cuối cùng chúc em ngủ ngon. Nhưng giữa em và M vẫn thiếu một cái gì đó, fải chăng đó là sợi dây rằng buộc. Làm sao em có thẻ thay đồi được nó, hay fải chăng M vẫn không vượt qua được hình bóng anh trong em, và em thì không vượt qua được hình bóng bạn gái cũ của M. Em thấy sao rắc rối quá. Em muốn giữa em và M giống như em và anh trước kia. Mình gặp nhau, mến nhau, yêu nhau. Em một lòng một dạ với anh, hướng về tương lai của cả hai và mong cùng anh đi cùng một con đường. Còn giờ em không làm được điều đó. Em mong ở bên M, nhưng em lại cũng muốn đi con đường của mình. Chẳng ai có thể chiều em như thế. Em hiểu điều đó. Và em cũng hiểu rằng tương lai của em có thể là có M, có thể là không. Điều đó không quan trọng, miễn sao giờ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Khác với ngày xưa yêu anh quá fải không? Ngày xưa đã có lúc em nghĩ rằng sau khi anh học xong, anh sẽ về Vn. Em sẽ theo anh về, rồi mình cùng xây dựng một tương lai. Giờ thì khác nhiều rồi, khác lắm rồi. Và em thì vẫn đi một mình trên con đường mình chọn.
  8. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây, không type gì hết. Tâm sự thì nhiều, suy nghĩ nhiều mà chẳng có hứng type cái gì hết. Lại ngồi tàu, vẫn trên từng cây số mà lần này không fải 4 tiếng - 5 tiếng mà là 7 tiếng - 8 tiếng. Mỗi ngày thứ 6 ngồi từ 2h chiều đến 9h tối. Có người bảo sao cứ cái thân làm tội cái đời như thế nhưng biết làm sao. Cảm thấy mình cũng may mắn lắm mà. Không fải lo lắng công ăn việc làm trong khi hiện tại đang nhiều người mất việc. Ngồi tàu lâu nhưng có thể lượn nét, chat chit với bạn bè mặc dù nói chuyện nhạt toẹt. Còn 4 tuần nữa về nhà rồi. Lần này chẳng giống lần trước gì hết, chẳng vui, chẳng hồi hộp, chẳng mong chờ., cũng chẳng biết cái gì sẽ chờ đợi ở nhà nữa. Kệ!
    Đang suy nghĩ có nên học tiếp nữa hay không. Sẽ là 2 năm, sẽ vất vả hơn nhiều, sẽ tốn tiến, sẽ có ít thời gian hơn nhưng mà bù lại tương lai sẽ sáng sủa hơn. Ừ, thì còn trẻ, còn làm được, sao không cố. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại 24 tuổi có fải là còn trẻ không nhỉ. Chát với bạn thấy nó khoe chồng nó, kể chuyện ốm nghén, nhìn lại mình giật mình. Lại thỉnh thoảng nghe lời nhắc nhở con gái có thì thôi đấy, không quen anh nào đi, vài năm nữa lại cuống cả lên. Chẹp..thì cũng muốn quen, muốn yêu, muốn thương một người lắm chứ nhưng mà nó thế thi biết làm sao. Chẳng nhẽ ép trái tim fải yêu một người.
    Với M thì vẫn thế. Đôi lúc tự hỏi M thực sự muốn gì, mình thực sự muốn gì nhưng mình không trả lời được. Mệt..
    Nói chung tâm trang giờ là đến đâu thì đến. Công việc không thoải mái lắm, tình yêu thì cái kiểu ngày nào biết ngày đó...chẳng cảm thấy cái gì là động lực cả. Hi vọng cái thời gian này nói trôi nhanh nhanh!
    Ngồi type linh tinh thế mà mới được có nửa tiếng. Còn 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Buồn ngủ mà không ngủ được, nói chung nhạt!
  9. hanoi_mainz

    hanoi_mainz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Vậy là hơn 2 tuần rồi mình không nói chuyện, không liên lạc, không tin tức. Em vẫn nuôi hi vọng là anh vẫn nghĩ đền em và anh sẽ sớm bình tâm trở lại và sẽ sang em sớm. Nhưng cũng có những lúc em tuyệt vọng hoàn toàn và nghĩ rằng anh muốn xa em nên anh mới làm như vậy. Lúc này đây em nhớ anh nhiều lắm. Em muốn cầm điện thoại lên, nhắn cho anh một cái sms, nhưng em lại không làm. Em muốn nhắn cho anh offline, nhưng rồi em không biết có nên làm như thế hay không nên em lại thôi. Những ngày qua là những ngày em buồn, em chán, em nản, em nghĩ tới anh nhưng em không có lối thoát. Đã hết rồi những tháng ngày nông nổi, em có thể đặt vé đi bất cứ lúc nào. Giờ em đã suy nghĩ chín chắn hơn, nhưng điều đó cũng không hẳn là tốt. Nó mang cho em cảm giác bất cần và không còn sự nồng cháy của ngày xưa. từ bao giờ em có ý nghĩa rằng, kệ anh, cứ để anh như thế xem anh chịu được bao lâu. Nhưng dù gì thì em vẫn muốn có một câu trả lời rõ ràng, một kết cục mà có thể không fải là kết cục tốt đẹp. Em cũng sẽ chấp nhận, và có thể như thế em sẽ thấy thoải mái hơn là chờ đợi trong vô vọng như thế này. Liệu đó có fải là tình yêu???Hôm nọ em gửi anh một tấm thiệp, Không biết anh đã nhận được nó chưa và anh nghĩ gì về nó. Liệu anh có thương em? Em ốm một mình, không ai bên cạnh. Hàng ngày em đi làm 8-9h tối em mới về đến nhà cũng là lúc em không còn sức để làm gì nữa. Em muốn có sự thanh thản, em muốn được nghỉ ngơi, chứ không fải luôn xoay quanh những suy nghĩ. Anh nói anh cần thời gian. Vậy anh cần đến bao giờ?? Thời gian không chờ đợi ai bao giờ. Em cũng muốn có thời gian vậy, để em có thể đi được nhiều nơi hơn, làm được nhiều việc hơn. Có fải như thế là bất công với em không anh? Lẽ ra lúc này, em muốn cùng anh đi vài nơi. Em muốn mình ở bên nhau những ngày vui vẻ, chứ không fải em ngồi viết như thế này. Lâu lắm rồi em không viết, nhưng em cảm thấy không thoải mái và em không muốn ai fải suy nghĩ vì những chyuện thế này của em. Liệu anh có hiểu???
    Mệt mỏi!

Chia sẻ trang này