Cho những gì đã qua " Khi ký ức qua đi thì chỉ còn có tình cảm , nhưng khi tình cảm cũng ko còn thì lại chỉ còn có ký ức " Đó là câu nói khiến em bật khóc khi đọc đuợc trong những ngày này đấy anh , ...............những ngày mà những thứ thuộc về " ký ức " ấy đang dày vò em . Có lẽ những giọt nước mắt sẽ giúp em phần nào xoa dịu nỗi đau , nhưng đồng thời nó lại khiến em càng rõ hơn sự thực rằng anh chẳng còn thuộc về em nữa .............và cái điều mà em lo sợ , luôn lo sợ để dằn vặt anh ấy cũng đã xảy ra rồi đó , có phải là " suy nghĩ linh tinh " rồi cũng trở thành hiện thực hay ko " Let bygones be bygones '' .........nhai đi nhai lại cái câu tình cờ đọc đuợc trong từ điển hôm học T.A ...........Ừ " hãy để dĩ vãng trôi đi " ................cho dù em có níu kéo thì time cũng sẽ kéo phăng tất cả những kỷ niệm ấy trôi vào quên lãng thôi . Chỉ có điều , sao lòng em vẫn không muốn ...... Nguời ta nói , để quên đi một mối tình tan vỡ , bạn cần 28 ngày để quên , để làm cho lòng lắng dịu lại .................Uhm , tính từ cái hôm đó đến nay ..........chậc , dạo này em cũng chẳng nhớ gì đến time nữa .....................^_^ Cũng gần 28 ngày rồi đó ...............vậy thì có phải là em sắp quên đc rồi không ?
" Người yêu ơi vẫy tay biệt ly Em thênh thang trên con đường về Giọt nước mắt hãy lau thật khô Tình yêu đã tan theo mây trời Tôi mong em từ nay Nhìn lại con đường em đi trên Đầy màu xanh.. u u .... " ( Trịnh Nam Sơn ) Lẩm nhẩm mãi cũng chán , cái bài hát mà hồi truớc em từng nói với anh , em rất thích . ^_^ Ai mà biết đc là hôm nay nó lại phù hợp với tâm trạng em đến vậy . Uhm ..............thêm em nữa , TG này ko biết là sẽ có thêm bao nhiêu cô nàng lovesick ...........chậc . và sẽ có bao nhiêu cái topic như thế này nữa ............. . Nhưng chẳng phải ai cũng như banana này .................Gr...........Gr.................. Tự dưng thấy lòng nhẹ bẫng .................chắc chắn ko phải vì cái thời hạn 28 ngày sắp hết đâu . Có lẽ nghĩ thoáng thêm một chút , một chút khiến lòng thấy thanh thản hơn rất nhiều nguời ta thường chỉ đau khổ quá nhiều vì cảm giác hối hận và luyến tiếc những điều trong quá khứ ............... Nhưng khi chẳng còn quan tâm và để ý đến những điều ấy nữa , thì cảm giác đau khổ kia cũng biến mất thôi . Có lẽ " Em yêu núi nhưng em không là núi Khi xa nhau đâu biết lồi quay tìm Anh yêu biển và anh không là biển Bước chân nào đứng lại với thời gian " Em đã yêu những vần thơ này đến thế ..................mặc dù ^_^ chưa thực sự tìm hiểu ý nghĩa của nó , chỉ biết là thích đọc lẩm nhẩm mấy câu thơ ấy thôi ..........Uh đôi khi yêu thích cái gì đó đâu cứ phải hiểu thật sâu sắc về nó cơ chứ ...........ta chỉ cần cảm thấy trong lòng tình cảm đó là đủ , ở cạnh anh bấy lâu , em mới bị ảnh huởng bởi cái suy nghĩ này đó .........còn với em truớc đây Yêu có nghĩa là phải hiểu nguời ta . Uhm ............. 2 Ngưòi trong cái bài thơ đó , họ có nhiều điều khác biệt nhau lắm anh ạ ................^_^ và thế nên mới có hình ảnh biển và núi sóng đôi . Nhưng dẫu cho họ có cách xa nhau nhiều , cho dù vẫn có một khoảng trống chia đôi ngăn cách thì tình cảm ............ko hề thay đổi ! Họ vẫn thuộc về nhau , mãi mãi ..............." Ở một nơi núi thò chân xuống biển _Khoảng trống nhỏ nhoi là dải cát ta ngồi _Anh yêu núi còn em thì thích biển _Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi"Còn ta ..............khoảng trống ấy sẽ là sự ngăn cách mãi mãi ...........và chẳng ai muốn dẹp lòng tự ái của mình để vuợt qua hết . " Chẳng có cái gì là mãi mãi hết " . Vâng , em biết chứ anh .............kể cả tình cảm của em hôm nay , ngày mai , rồi nó cũng sẽ biến mất hoặc bị những bộn bề của cuộc sống cuốn đi mất thôi ................." Đôi khi ta phải tin vào cái gọi là số phận " đúng ko
Tâm trạng cô xáo trộn và tủi hổ với chính bản thân mình. Anh ta gọi và kể về cô gái anh ta cặp kè sau khi đã bỏ cô với giọng có vẻ như tự hào. Đó, người đàn ông cô đã từng mụ mị đi vì yêu mà chẳng để làm gì vì anh ta đã có một vợ và hai con, hóa ra cũng chỉ là một gã trai chơi bời, đĩ bợm. Cô đã yêu gã và lao vào như thiêu thân mặc cho người quen đã cảnh tỉnh. Rồi khi anh ta bỏ cô và lại tiếp tục "yêu" một cô bé ngu ngốc và mê muội khác thì cô mới bừng tỉnh hẳn và cảm thấy xót xa, hổ thẹn với những gì mình đã làm. Điên quá, cả cô và cô gái ấy. Cô ta còn điên nặng hơn cô, còn để có bầu với anh ta và còn dám hy vọng anh ta có thể cưới cô! Anh ta sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình yên ấm hiện giờ để lấy cô gái đó cũng như cô trước đó. Anh ta yêu các con anh ta và sẽ chẳng bao giờ dám vì chuyện ong **** kia mà làm cho gia đình xào xáo và ông bố có quyền có thế nổi giận. Không bao giờ. Anh ta là người khôn ngoan và biết dừng đúng lúc. Chỉ có cô và cô gái kia là thiệt thòi mà thôi. Các cô đều mê đắm anh ta thật lòng. Nhưng dù sao thì cô ta cũng đã lấy chồng và ổn định rồi. Còn cô thì sao? Cô còn một chặng đường dài phía trước để đi tới nơi có tên Hạnh phúc. Cô chưa tới cái đích hôn nhân. Cô mới chỉ quen một người gần như là bạn trai và chưa biết cuộc đời sẽ thế nào khi mọi chuyện vẫn cứ mờ mịt thế này. Cô bần thần và bật máy tính lên, đánh những dòng tự thú với cuộc đời, mong rằng những dòng chữ này sẽ xóa sạch hẳn vết nhơ của những năm tháng vừa qua, mong rằng đời sẽ gia ơn ban tặng cho cô Hạnh phúc, cô sẽ giữ gìn và yêu quí nó bởi cô biết đó mới là Hạnh phúc thực sự của cô.