Cho những kỉ niệm trong tôi... ...Tôi ngước đôi mắt nhìn ngôi nhà suốt gần 20 năm gắn bó, cũ kĩ và già nua như một cái xác đã vắt kiệt chút sức lực cuối cùng . Nhưng tôi dửng dưng . Tôi phó mặc tất cả. Giờ sẽ chẳng còn những ngày tôi phải cúi đầu lầm lũi bước đi. Tôi không sợ . Phải rồi, tôi đã từng sợ, sợ ánh mắt soi mói kì thị của người đời, sợ ánh mắt thương hại , tôi sợ tất cả mọi thứ. Tôi lần trốn, khép mình vào cái vỏ ốc, vào thế giỡi đau thương, nơi chỉ có mình tôi . Rồi ngày hôm nay, tôi không còn sợ gì nữa . Tôi bước đi, hiên ngang như chưa bao giờ được như vậy . Họ có là gì với tôi ? Lời nói của họ sẽ chẳng tác động gì đến tôi . Tuy vậy, tôi vẫn xa lánh người đời, tôi ghẻ lạnh với mọi người. Nhưng tôi không còn ngại ngùng hay e sợ mỗi khi cầm chiếc chổi để quét nhà, hoặc mỗi khi tôi bước chân ra khỏi nhà để đi chợ . Tôi bất chấp . Có đôi khi tôi cũng nghĩ, cũng xấu hổ, và rồi những mặc cảm đó đi qua. Tôi lại mặc kệ . Người ta sẽ không hiểu được vì sao tôi lại như vậy ?Những người thân yêu nhất có thể hiểu tôi còn những người xa lạ tôi không cho họ có một cơ hội được hiểu tôi . Họ căm ghét tôi bởi đứa con gái có quá nhiều nỗi đau như tôi vì sao vẫn chường mặt ra đường, vì sao tôi không ngã gục như loài cỏ trên sa mạc khô cằn kia. Ngươi ta không hiểu, càng khô cằn bao nhiêu tôi càng sống dai bấy nhiêu . Và vì thế không ít người căm ghét tôi . Họ ghét sự ngạo mạn, hiếu thắng nơi con người tôi . Họ không chấp nhận được vì thế họ bị đày đoạ, dày vò trong chính sa mạc của đố kị và ghen ghét. Lại nói về căn nhà. Nó cũ quá, cũ như chưa bao giờ cũ hơn thế. 20 năm qua, tôi chưa bao giờ nghĩ về nó nhiều đến thế. Người mẹ già, hình như cũng ngày một héo úa hơn , hình như hàng đêm bà vẫn khóc nhớ tới tôi . Còn các em tôi ...phải rồi...những đứa em họ nheo nhóc đáng thương. Chúng vẫn sống và đang nhìn đời bằng đôi mắt trong veo không một gợn sầu. Tôi lại sợ. Sợ cho chúng, có một ngày chúng sẽ giống tôi, sẽ nhìn đời bằng đôi mắt dửng dưng, sẽ ghê sợ , ghẻ lạnh mọi người, hoặc chúng có bao giờ tìm lại được lẽ sống như tôi . Tôi biết rằng rồi mình sẽ là một đứa con bất hiếu. Bởi hơn bao giờ hết, tôi hiểu rằng tôi chấp nhận sống như ngày hôm nay, chấp nhận lặng lẽ nhìn cuộc đời này trôi qua như vậy ..quả thực tôi cũng không biết diễn ta làm sao ? Nhưng có lẽ, tôi sẽ trả lại cho đời tất cả những gì đời đã dành cho tôi . Căn nhà sắp sập, phải rồi, chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, nó sẽ đổ..có đôi lúc tôi nhìn và mỉm cười. Tôi cười, chắc nhờ có căn nhà 4 tầng của nhà hàng xóm bao xung quanh, nó mới có thể chống đỡ được với những cơn mưa , những cơn gió..." người ta nói đến tháng 6 nếu không xây chúng ta sẽ phải bán nhà cho người khác..họ không chấp nhận bộ mặt của thành phố có căn nhà như thế này " . Tôi chỉ cười, nhà cổ mà U, sao phải phá hay bán. Kệ họ, chúng ta có tiền chúng ta xây, còn không ai bắt được ...Tôi không liếc mắt nhìn U, chỉ thấy U có vẻ buồn. U nghĩ rồi tôi sẽ quay về đây, chăm nom U lúc tuổi già, nhưng không, tôi không thể sống với những con người không chút tình nghĩa như vậy được, tôi cũng không thể dửng dưng mãi..tôi dù sao cũng chỉ là tôi thôi . Tôi sẽ không quay trở lại căn nhà cũ ấy nữa, nhưng rồi tôi có đón U về dưới này cùng tôi được hay không ? Tôi không biết, tôi rồi sẽ ra sao tôi cũng không biết ? Tôi có hoài bão và mơ ước, có lí tưởng của riêng mình, chỉ có điều . Tôi còn quá yếu đuối . " Khi nào U xây nhà, U nhớ chụp ảnh làm kỉ niệm nhé , dễ gì kiếm được căn nhà cổ như thế này ở thời nay " Phải rồi, chắc chắn là vậy . Người ta gọi Phố Cổ của HN là vì nó đã tồn tại quá lâu cũng thời gian, còn căn nhà, nó còn quá trẻ, nhưng nó quá cũ....Mối mọt đã ăn sâu vào những cây cột cây kèo..liệu giữa lòng thành phố còn tìm được căn nhà lợp bằng ngòi và những bức tường bằng " vôi và trấu " nữa hay không ? Nó cũ quá rồi . Nó già quá rồi .Còn tôi thì quá nhỏ . Và U có chờ được đến ngày tôi quay về , mang cho U một căn nhà mới hay không ? U đang ốm . Được Ng_Ngoc sửa chữa / chuyển vào 11:49 ngày 28/03/2005
Lâu lắm rồi, con cữ nghĩ cảm giác nhớ cồn cào không còn trong mình nữa, khi cuộc sống cứ dần dần làm nguội lạnh mọi thứ cảm xúc. Chẳng chán ghét, mà cũng chẳng nhiệt tình yêu thương! Nhìn mọi thứ bằng đôi mắt dửng dưng... Có những lúc, con rùng mình với cái nhìn lạnh lẽo của chính mình trong gương. Có những lúc, con tự chửi nụ cười nhạt nhẽo và trống rỗng vẫn cứ ngày ngày lặp đi lặp lại. Có những lúc, con cắn môi rồi lại cười khẩy với sự im lặng và thái độ bỏ mặc của mình với những điều thực sự làm mình điên tiết, bởi con biết.. nếu là con-của-ngày-xưa, chắc chẳng bao giờ chịu ngồi yên, nhìn rồi cuời hắt ra như thế.. nếu là con của ngày xưa ... Con cữ tự an ủi: "Lớn rồi, phải thế", cứ tự tạo cho mình một lá chắn hoàn hảo rằng chỉ bởi vì thời gian, và những va chạm cuộc sống đã làm con thay đổi; rằng: bởi vì bây giờ con đang ở đây, nơi con chưa bao giờ thuộc về nó cả; .. bởi vì, con đang đấu tranh, với bản thân, với những lý tưởng sống, với cả niềm tin và hi vọng; .. bởi có quá nhiều khó khăn mà con không phải mới một lần vấp ngẫ, chỉ bởi vì: con vẫn đang tìm cách trưởng thành.. và con tự tìm cho mình cuộc sống của riêng con.. Cứ thế, con tự xây cho mình những lập luận vững chắc để thoái thác trách nhiệm, để tự ru mình. Con sợ bị tổn thương, và sợ trở thành một kẻ tội nghiệp trước chính mình. Con tự nuôi sống mình với những ảo tưởng và một lô những lý do đanh thép về sự thay đổi sẽ tốt hơn cho tương lai, rằng :"Lớn rồi, phải thế". Con tự lừa mình rồi lừa những người xung quanh bằng tiếng cười, bằng những câu chuyện có vẻ là hài hước, mà với con nó chỉ như vang lên từ đâu đó xa lắm.. Con lừa thiên hạ bằng điệu bộ vô tư lự, bằng cách thể hiện rằng mình bất cần!! Không, con cần chứ, con cần nhiều thứ lắm... con cần tình yêu, con cần niềm tin, con cần sự quan tâm và lo lắng... con cần sự chân thành... hay đơn giản, con chỉ cần một tia nhìn ấm áp và hạnh phúc lóe lên trong bất kì đôi mắt nào khi con mở cửa nhà bước vào. Con chỉ cần một câu hỏi, một thái độ quan tâm để làm nóng lại những cảm giác nồng ấm, mà con biết - nếu cứ để không thì nó rồi cũng đóng băng mất. Và với cuộc sống hiện tại .. con bất cần!! Đáng thương phải không?? Với chính mình cũng không đủ can đảm để đối diện. Con nhớ lắm, gia đình mình. Và con thương Mẹ vô cùng. Đau lắm khi nhớ đến dáng Mẹ tảo tần, gần như chỉ một mình nuôi hai chị em con. Thương lắm, khi nhớ đến đôi mắt dịu ngọt và vòng tay xương xương ôm con vào lòng trong những đêm con nóng sốt. Bất kể lúc nào, con mở mắt.. đều nhìn thấy Mẹ ngồi bên cạnh, xoa đầu : "Con còn nhức đầu lắm không? ". Lúc nào Mẹ cũng thế, dịu dàng ... và con tự hứa với mình: "Nhất quyết sẽ không ốm nữa!! Nhất định, sẽ không để Mẹ thức đêm chăm con nữa". Con biết mình có thể đắm mình trong tình yêu của Mẹ!! Đã bao lâu rồi nhỉ, bao nhiêu bữa cơm không đủ mặt 4 nguời, lúc thiếu bóng cha, lúc thèm dáng Mẹ ... hơn 3 năm kể từ ngày con đi, chỉ còn lại 3 người ngồi ăn cùng nhau. Đọc thư Mẹ, mà đắng lòng... Thế mà ngày xưa đã có lúc con không biết yêu thương Gia Đình và thậm chí con không thèm yêu cả bản thân mình nữa. Nói rõ ra thì Con là đứa sống vô tâm và hời hợt... nghĩ lại mà con rùng mình và không ngăn nổi một cái nhếch mép cười chua chát. Cái cách mà con biểu lộ với Gia Đinh , cái cách mà con cư xử với Mẹ..... con sống bất cần, không bao giờ quan tâm đến gia đình mà chỉ mải vùi mình vào những cuộc vui chơi, chỉ hết lòng với bạn bè và những -điều-con-muốn. Con vị kỷ và tàn nhẫn! Tình yêu con dành cho gia đình lúc đó hầu như rất mơ hồ, mơ hồ đến nỗi không thể định hình và nắm bắt... con đã tự biện hộ cho mình là đứa sống độc lập và không ủy mị! Nguỵ Biện, tất cả chỉ là nguỵ biện cho cái vô tâm của bản thân! Rồi thời gian qua. Cuộc sống xa nhà, cuộc sống độc lập đã dạy cho con nhiều thứ, từ những chuyện rất đỗi bình thường như đi chợ, nấu ăn cho đến rửa bát, dọn nhà... và những cái cao hơn như chuyện học hành mà không có mẹ đúc thúc, cách sống sao cho vừa mắt "thiên hạ" hơn nữa trong các mối quan hệ xã hội chằng chịt, cách phải biết hi sinh và nhẫn nại.. Và cũng có lẽ, chính vì những va chạm rất thực trong cuộc sống mà con đã tìm được 1 nửa trái tim đánh mất ngày xưa của mình... những bài học chân thật nhất đã giúp con hiểu ra mục đích sống thiết thực của mình là gì... tình yêu của mình là gì, và đó là Gia Đình của con đấy ! Một mình đối diện với chính mình và cuộc sống mở như cuốn sách trước mặt, biết bao nhiêu trang còn chờ con phía trước. Con, đã đến lúc phải cúi đầu cảm ơn cô đơn và những nhát dao ghẻ lạnh của Xã Hội đã giúp con nhìn nhận rõ tình yêu của mình đối với gia đình và cảm nhận một cách chính xác tình yêu mà con đã từng cho là đương nhiên ấy . Tình yêu của con dành cho gia đình mình, hay nỗi nhớ của con ngày hôm qua, ngày hôm nay và chắc chắn của những ngày sau bây giờ chẳng mơ hồ hay không định hình nữa... nó rõ ràng như nét bút mực trên giấy, và sâu sắc khắc chặt trong lòng! Hạnh phúc lắm, cảm giác.. giữa triệu triệu người, gia đình vẫn là tất cả.. giữa bề bộn cuộc sống, con vẫn tìm ra một mục tiêu để cố gắng! ( st... )
Người ta thường cảm thấy ngôi nhà của mình gần gũi nhất .Tôi thì không biết mình nên gần gũi với ngôi nhà nào ? Bởi , từ bé tới giờ , gia đình tôi đã chuyển nhà biết bao nhiêu lần .Đánh dấu bao nhiêu những khó khăn của ba và mẹ . Tôi con nhớ ngôi nhà đầu tiên là một dải nhà tầng một của khu tập thể quân đội giữa thành Hà Nội .Nơi ấy , bà nội tôi mất , chú ruột tôi mất .Đại gia đình tách rời .Hai bác chuyển đến một ngôi nhà lớn khác .Ông tôi nuôi đứa con trai nhỏ của chú , ông cũng chuyển sang một căn hộ khác . Lấy một người phụ nữ khác , làm người bầu bạn . Còn gia đình tôi , chuyển về căn nhà ở Tây Hồ .Một căn nhà cấp 4 ,khu vượn rộng .Và những đứa trẻ hàng xóm hay nghịch bần .Đó là kí ức của tôi . Điểm nổi bật ở căn nhà đó .Là nước .Nước ngập dữ lắm mỗi khi mưa .Tôi con nhớ , nước mưa làm sập cả bức tường chắn lớn trước nhà .Làm lụt nhà, lụt cả cái ngõ .Nước mưa ứ lên ở cái ao cá .Lối ngõ , cá bơi tung tăng .Những đứa trẻ hàng xóm thì cứ lông nhông cả ngày ngoài đường . La hét ầm ĩ .Chúng nó chơi những trò gì đó , chân tay lầm lem .Đứa trèo cành táo , đứa níu cành ổi. Tôi không dám .Chỉ nhìn . Tôi thấy bọn nó thích mấy trò leo trèo đó .Cóp lúc còn cho chúng vào vườn . Hái những quả ngon trong vườn . Tôi thấy chúng thích thú lắm . Và hình như là tôi cũng vậy . Tôi rời ngôi nhà cũ kĩ với những nước là nước . Chúng tôi sống trong một căn hộ 5 tầng rộng , xung quanh là vườn cây xum xuê .Một cái bể , hòn non bộ , những con cá cảnh đủ màu sắc giữa khoảng sân trước nhà .Căn nhà ấy đánh dấu một thời gian thành đạt .Ba mẹ làm ăn khấm khá .Sống trong một dòng họ bề thế cả bên nọi và bên ngoại , giữa họ hàng đều là những người thành đạt ;chị em tôi được hưởng một cách giáo dục nghiêm khắc và nề nếp . Chúng tôi được học chơi nhạc cụ , học nữ công từ bé .Đi học đã có người đưa đi đón về .Thích thứ gì là có thứ đó .Mỗi chị em sở hữu một tầng của toà nhà . Ôi chao . Ngôi nhà với bao nhiêu là đồ đạc .Những cái tủ gỗ cổ .Những cái đèn chùm .Ngay cả những cái li , chén đều đẹp lộng lẫy .... ------------------------ Khi tôi kết thúc bậc tiểu học .Gia đình tôi bắt đầu lâm vào một khó khăn lớn .Ba tôi rời vào miền nam .Đồ đạc trong nhà cứ ngày một ít dần .Căn nhà trở nên trống rỗng . Buồn tẻ và lạnh lẽo .Mẹ tôi khóc thật nhiều .Nhà chỉ còn mẹ và em gái khi tôi chuyển đến nhà ông nội để ôn thi . Nhận tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi trở về nhà .Tôi bàng hoàng .Mẹ tôi gày đi nhiều .Em gái tôi khóc vì nhớ ba . Căn nhà rỗng tuếch .Ngày cả cái tivi cũng không còn .Người ta xiết nợ .Người ta kéo đến lũ lượt .Người ta chửi bới ngay cả khi đã khuân hết những đồ đạc đắt giá . Tôi không dám khóc .Nếu tôi khóc thì ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ và em tôi! Chúng tôi bán căn nhà đẹp đẽ ấy đi .Ba tôi trở lại . Chúng tôi làm lại từ đầu chỉ với số vốn nhỏ nhoi mà ba kiếm được trong thời gian vào nam . ------------------------- Căn nhà mới chỉ bằng một phòng nhỏ của căn nhà năm tầng cũ . Chúng tôi thuê một căn gác nhỏ trên tầng 3 của một cặp vợ chồng đã nghỉ hưu . Khoảng thơi gian này . Ba mẹ vất vả lắm .Tôi còn nhớ những ngày cả nhà phải vất vả day từ 3,4 giờ sáng .Ba mẹ làm bánh còn hai đứa chỏ chúng tôi đi giaio để lấy tiền . Ngày nào đắt hàng thì vui lắm . nhưng những ngày ế . Xách giỏ bánh về , chỉ muốn khóc . Những cái bán ngon lành như thế , ba tôi đã vất vả lắm đấy ! ------------------------- Tôi bước sang cấp 3 cũng là khi ba tôi đã có được một cái nghề ổn định .Người ta đã trọng năng lực của ông lắm. Mẹ buôn bán cũng kha khá . Chúng tôi chuyển đến một căn hộ 2 tầng xinh xắn . Tôi thích lắm . Cố gắng trả nột khoản nợ nhỏ là chúng tôi có thể bắt đầu giành giụm .Rồi chúng tôi sẽ được sở hữu căn nhà này , chứ không phải trả tiền thuê nhà như hàng tháng nứa . ------------------------- Tôi không biết còn biết bao sóng gió .Tôi không biết liệu gia đình tôi còn có giàu có như trước hay không . Tôi cũng không cần . Tôi chỉ mong được như bây giở đã là hạnh phúc . Một gia đình ấm cúng . Tôi yêu . (GF)
Sau mỗi thất bại tôi lại hối hả trở về thành phố Hối tiếc. Tôi đã đặt vé qua hãng du lịch Chuyến đi Sám hối. Sau một chuyến bay cực kỳ ngắn ngủi, ngắn tới mức chỉ trong nháy mắt, tôi đã khệ nệ với đống hành trang ngổn ngang lê bước ra khỏi chiếc phi cơ của hãng hàng không Giá Như. Không có băng tải hành lý, không có xe đẩy, không có những người phu khuân vác hay hàng đàn taxi chầu chực, tôi đành vác trên vai mớ hành lý nặng trĩu bởi ngàn vạn kỷ niệm không mấy vui vẻ. Chẳng ai chờ tôi trong nhà ga mặc dù hàng vạn triệu người từ khắp mọi nơi mọi chốn trong cõi nhân gian đổ về đây. Đứng xếp hàng chờ đăng ký thuê phòng tại khách sạn Cơ hội .Cuối cùng, tôi phát hiện ra rằng ngay tại đây sẽ diễn ra sự kiện quan trọng nhất trong năm của thành phố: Đêm hội Đáng tiếc. Chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua nó. Ở đó, tôi sẽ có dịp hội ngộ với những nhân vật tiếng tăm nhưng cũng khó chịu nhất của thành phố. Trong số những gia đình mà tôi từng quen thuộc có họ nhà Lỡ rồi. Người họ nhà này có tật lúc nào cũng tặc lưỡi, chép miệng. Đám bà con chú bác có cái tên chung nghe lạ tai. Đáng ra lúc nào cũng trưng ra những bộ mặt rầu rĩ, lại hay vò đầu bứt tai. Thành phố này ai cũng biết bà lão cau có An bài đứng đầu một đàn con cháu đông như kiến cỏ. Cũng như mọi năm, sự có mặt của cụ Cơ hội ở buổi lễ sẽ mau chóng bị lu mờ bởi cô cháu gái xinh đẹp Cơ hội bị đánh mất. Cô nàng thường nhởn nhơ lượn qua lượn lại trong ánh mắt tôn sùng của những gã có biệt danh Ước gì. Thế nào cặp danh hài Những ước mơ tan vỡ và thất bại cũng có mặt để làm chảy nước mắt quý vị khán giả bằng những câu chuyện từ trong chính cuộc đời của họ. Trong số những khán giả ngồi hàng đầu, hai chị em nhà Đành Bó Tay sụt sùi mãi không thôi. Trở về từ đêm hội, lòng tôi nặng trĩu. Phải chăng tôi đã sai lầm khi quay về thành phố Hối tiếc? Tôi không thể thay đổi được Ngày hôm qua nhưng tôi có thể tạo cho mình một Ngày mai hạnh phúc, dũng cảm, vui vẻ. Vậy tôi xin khuyên các bạn một điều: Nếu các bạn đã lỡ mua vé trở về thành phố Hối tiếc, xin hãy hủy chúng đi. Thay vào đó, hãy tới một nơi có tên gọi Làm Lại Từ Đầu. Tôi đã chọn nơi đó cho tương lai của mình. Nếu các bạn muốn làm hàng xóm của tôi xin tìm tới phố Dũng cảm. Bên cạnh nhà tôi là hai người hàng xóm tốt bụng, anh Giúp Đỡ và bác Tha Thứ. Nếu bạn sợ lạc đường, xin hãy điện thoại hỏi tổng đài Lạc quan. Thế nào bạn cũng sẽ tới đích. Tôi tin như vậy. *HTT*