1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cho những lúc em hâm >"<

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi snowviolet, 30/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    không phải tự an ủi mà là sự thật nó vậy thôi em
  2. snowviolet

    snowviolet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ko biết nói cảm giác bây h là thế nào nữa, một suy nghĩ thì nói với mình rằng đáng đời mày bị như thế là phải thôi, một suy nghĩ khác thì lại bảo ko phải thế đâu, nhưng có lẽ cái suy nghĩ phiến diện nó sắp thắng mất rồi. Cái cảm giác bị phản bội đang lớn dần ko sao mà ngăn lại được. nếu là bất cứ ai khác thì chắc mình sẽ ko sao, nhưng tại sao lại là nó, cái đứa mà mình đã kể mọi thứ, những suy nghĩ, những phút rung động, tất tật những j` mình suy nghĩ ... một cảm giác như bị xúc phạm, bị phản bội.
    tôi bất ngờ khi nghe đc rằng em đi cùng với cậu ta, người đã từng cưa cẩm tôi, ngưòi mà thỉnh thoảng vẫn đến đón tôi đi chơi mỗi khi nhóm tôi tụ tập, người mà tôi đã từng kể với em về những câu chuyện những suy nghĩ, những thứ mà trước đây tôi chưa bao jo` nghĩ sẽ kể cho ai đó . một chút bất ngờ nhưng rồi tôi tự bảo mình chỉ là chuyện công việc thôi,rồi lần thứ 2 uh` chỉ là đi công chuyện thui,.... nhưng lần này tôi chẳng thể chỉ cho nó là công chuyện, tôi cảm thấy mình bị phản bội, nhưng tôi chẳng trách j` em tôi chỉ nghĩ là mình qua'' dại đột lẽ ra ko nên kể j` với em cả thì cảm giác này đã ko có cơ hội tồn tại. Tôi thật là điên mặc dù ko chấp nhận tc của cậu ta nhưng lại có cảm giác này khi em đi cùng cậu ta. Thôi kêu ca vậy là đủ rồi tôi là tôi cơ mà, tôi sẽ ổn bởi vì ....

Chia sẻ trang này