1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những mùa hạ cũ...

Chủ đề trong 'Đại học Bách Khoa TpHCM' bởi duongtnb, 02/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum84

    xitrum84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói khoa hóa mở khóa hè hai năm liên tục, vậy thì chắc là năm nay cũng mở đó
  2. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nó chẳng muốn appear trên này, nhưng rồi lại ngứa tay, đừng la nó anh nhé.
    Gần đến môn cuối cùng, gần hết một chặng đường đầy gian truân, nó nhìn lại quãng tgian 4 năm qua... mới đó mà đã 4 năm, đã 5 lần "vội vã trở về, vội vã ra đi...", đã hằng không biết bao nhiêu lần nó khao khát và ước ao "giá mà cổ tích ban cho điều ước"... Rồi nó biết anh... nó đã không ngờ được rằng anh là người sẽ tác động nhiều đến cuộc sống của nó như thế... Nó vui vẻ hơn nhiều, nó yêu đời và tươi tỉnh hơn nhiều... Dẫu những khát khao được quay về vẫn cháy bỏng, dẫu vẫn nhiều lúc nó nhớ mẹ, nhớ Thuý đến cháy lòng nhưng cuộc sống của nó với anh ở bên cạnh khiến nó cảm thấy đủ đầy hơn bao giờ hết. Nó sắp bước vào giai đoạn critical với cuộc sống mới, sắp bước vào những "tháng năm hối hả, đuổi theo bao giấc mơ đời như những cánh thiên di", nó hay bi quan, hay lo lắng, nhưng tự trong thâm tâm nó biết mình sẽ vượt qua được, bởi anh luôn cho nó một bờ vai rộng lớn để dựa nhờ mỗi lúc mệt mỏi, cho nó một bàn tay vững chãi để nó vững bước trước mọi khó khăn thử thách của cuộc sống.
    Nó mới đọc lại msg archive bữa 26/3, anh bảo anh viết ra để sau này mình biết mà dừng lại, mong là sau này mình sẽ biết điểm dừng. Cả em và anh chắc chẳng ai muốn "với quê hương con thành người khách lạ" nên chắc mình sẽ dừng lại được fải không anh?
    Anh đừng bảo ko viết lách gì nữa nhé, hôm trước em vô lý (em nhận mình vô lý rùi đó), từ nay em ko thế nữa, nhưng sẽ vào quậy topic của anh đấy, ko được la em đâu à nha. Em vẫn luôn thích đọc thơ anh và sẽ ủng hộ anh tuyệt đối ;-).
    Thôi rùi, mai engineer& society chắc tiu rồi , ngồi đây lan man nãy chừ, 2h mất rùi, hixhix. Đừng wính em nghen
  3. seize_the_day_new

    seize_the_day_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tự nhủ với lòng mình phải bắt đầu quên
    Cứ coi người như người dưng qua ngõ
    Cứ thanh thản như chưa từng gặp gỡ
    Mà sao dạ vẫn không yên
    Mình sẽ quên ừ thì mình sẽ quên
    Mảnh trăng mỏng treo nghiêng chiều cuối hạ
    Kỷ niệm cũ hoá thành cơn gió lạ
    Mình sẽ thả bay đi..................

    Chẳng quên thì còn lưu luyến làm chi
    Khi chiều qua và cả chiều nay người không tới
    Người, chắc cũng không ngờ mình đã đợi
    Cũng như mình chẳng tin mình đã buồn
    Sẽ chẳng bợn lòng nếu mình có thể quên
    Sẽ chẳng nhớ mong và chẳng thèm giận dỗi
    Sẽ chẳng băn khoăn cũng chẳng thèm chờ đợi
    Tự nhủ với lòng mình phải bắt đầu quên
  4. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Nó mượn topic của anh để viết cho anh...
    Nó nghe Thuý nói kí túc xá BK bị đập đi để xây mới lại... Với nó ktx bk chỉ là 1 chấm mờ nhạt trong cuộc sống bởi nó chẳng gắn bó gì với nơi ấy. Nhưng nó biết với anh, cảm xúc chắc hẳn không như thế... Cả 1 khoảng thời gian đẹp đẽ nhất của đời sinh viên anh đã sống nơi ấy, cả mối tình đầu tinh khiết của anh cũng được minh chứng nơi ấy, cái nơi duy nhất ở SG mà anh thấy luyến tiếc thật nhiều khi ra đi... Nó nghĩ (anh hay cho là nó tưởng tượng) chắc anh sẽ buồn lắm khi biết tin này. Nó tự nhủ fải an ủi anh thế mà lúc nói với anh giọng điệu nó lại hết sức "mát rượi". Nó thấy giận mình vì nó ích kỷ quá, nhưng sao nó ko thể làm khác đuợc. Có những cảm xúc nó không thể đè nén được, ko thể điều khiển được dù nó biết là ko tốt...
    Hôm nay lại vào ttvn, lại thấp thoáng thấy hình bóng anh ở bài viết của ai đó mà cả nó và anh và người đó đều biết là ai... Ai biểu anh biết làm thơ, ai biểu nó biết anh có làm thơ ngay từ khi mới quen nhưng vẫn quen anh. Những chuyện thế này sẽ là bình thường thôi fải không anh?
    Sẽ là lần cuối cùng nó nói về những điều này, nó đã hứa với anh như thế và nó sẽ làm được ;-). Nó vẫn sẽ luôn là fan trung thành của bien-lang (nó thích cái nick bien-lang cua anh hơn;-))nhu những ngày đầu tiên nó đọc và đọc đến thuộc làu thơ anh cho dù trong những câu thơ của anh nó không có mặt ;-). Lục lại thơ anh thấy có 1 bài anh viết được tròn 1 năm, nó post lên đây thay anh anh nhé.
    Cho mùa hạ đã xa..
    tôi đang ở rất xa
    chẳng thấy hạ về trên ký ức
    tiếng ve hôm nào
    ngân lên từ ***g ngực...
    biết kỷ niệm xưa lại cháy đỏ trong chiều...
    **
    xa lắm rồi, ơi mùa phượng thương yêu
    lật trang sách chợt thấy lòng để ngỏ
    cơn mưa qua nhanh như nỗi buồn vụn vỡ
    tiếng cười học trò lại giòn tan..
    **
    nhớ những câu thơ viết kín cả mặt bàn
    ai có hiểu lần đầu tiên hò hẹn
    cậu trai nhỏ ngập ngừng, luống cuống..
    cô bé mỉm cười bao dung..
    **
    đã thấy ước mơ nhen lửa trong lòng
    con đường chiều quê
    biết mẹ gầy hơn trước
    lòng nghẹn lại những điều chưa nói được
    cánh diều tuổi thơ chao..
    **
    vô tình dẫm lên bụi phấn hanh hao
    có hạt nào vương lên khóe mắt
    nỗi nhớ chảy tan..
    như thời gian đã mất
    khi cánh phượng cuối cùng rơi chạm vào vai..
    27/7/2004.
    bien-lang
    P.S: Đừng la nó :-p. Có la thì la ông sếp của nó ko giao cho nó việc gì, làm nó ngồi đọc tài liệu cả ngày, buồn ngủ muốn chít fải vô đây múa may linh tinh cho đỡ bùn... ngu?
  5. becun

    becun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Anh biết không, sáng nay em đi làm trễ đấy. Nhưng nhờ đi trễ, ko fải chạy vội cho kịp bus cty nên em có thời gian đủng đỉnh ngắm nghía xung quanh. Anh biết em thấy gì hông? 2 cây phượng trổ hoa đỏ rực ở góc khuất fía sau MOE building. Phượng giữa tháng 8 (mùa thu) anh ạ. Cái xứ sở chẳng tuân theo quy luật gì cả anh nhỉ?
    Sắc phượng rực rỡ ấy nhắc em nhớ đến lần mình đi xem hoa phượng đúng mùa ở h.10. Lại nhớ đến sở thích của anh, nhớ đến topic này của anh, nhớ... Ngày nhỏ, đối diện nhà em, fía bên kia đường quốc lộ họ trồng nhiều phượng lắm (em cũng ko biết họ có trồng không, khi em thấy thì nó đã là những cây fượng vĩ đại rồi). Bọn em thích lấy hoa phượng về làm ****, chơi đồ hàng, nụ phượng để đá gà, trái phượng đập ra ăn được hạt bên trong nên luôn nhìn những cành phượng ấy = những ánh mắt thèm thuồng. Khổ thay, luật trong nhà là không được băng sang đường quốc lộ, ko được leo trèo. Nhưng cái háo hức của trẻ con lớn hơn nhiều so với sự sợ hãi cây roi nên tbuổi trưa bọn em hay trốn mẹ, trốn ngủ chạy sang ném phượng (vì cao quá, leo cũng hông được) và hậu quả thì khỏi bàn, thế mà chẳng đứa nào chừa. Lớn lên thêm 1 tẹo, mỗi lần thấy phượng là biết sắp được nghỉ học, hè mà, được ăn chơi nghịch phá thoả thích, nên em khoái phượng lắm . Hihi, thêm 1 cái nữa là mỗi lúc hè, trường làm lễ bế giảng em rất hay được chụp hình, mà hình chụp có màu hoa phượng thì rất rực rỡ trông rất dẹp. Vậy nên càng thích tợn. Ngô nghê ghê anh nhỉ? Vào đại học, sân trường BK cũng lác đác phượng. Em nhớ cái hè đầu tiên (mà cũng là duy nhất) ở BK, giờ giải lao tụi em cũng hay đi lượm cánh phượng về chơi. Sau này, lúc em đi có ai đó cũng ép cho em 1 cánh phượng, mãi sau này khi sang đây, lúc mở sách ra học em mới thấy. Hình như em vẫn còn giữ nó đến giờ. Có điều, lâu lắm rồi, với em phượng chẳng còn mang nhiều ý nghĩa nữa... Sang đây thì khỏi fải bàn, cũng chẳng bao giờ em có ý tìm kiếm cái sắc hoa ấy cho đến khi em biết anh... Em nhớ lúc mới biết anh, có lần thấy anh để status "Khi tháng năm qua lại ngợp trời hoa đỏ ", em đã gọi chọc anh rồi được biết anh thích hoa phượng... Biết anh nhiều hơn 1 tẹo, rồi đọc thơ anh em mới hiểu hơn về cái sở thích ấy. Nó buồn quá, mang mác quá, nhiều tâm tư tình cảm chất chứa trong cái sắc rực rỡ ấy quá... Mà bản thân em thì chẳng đủ sâu sắc để cảm nhận được những sâu xa ấy...nên (hình như) từ đó em ko còn thích màu phượng nữa (bởi em khôn lắm, chẳng thích cái chi khiến cho mình buồn)...
    Sáng nay tình cờ nhìn thấy phượng, tự nhiên lại miên mang, lại lãng đãng đâu đâu, lại lẩm nhẫm vài câu trong bài "Thời hoa đỏ" mà em vẫn nghe từ dạo biết anh, hihì, và tất nhiên lại chui vô đây quậy phá lung tung. Anh chắc sẽ không thấy phiền đâu anh nhỉ

Chia sẻ trang này