1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày đi xa ...

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi CoffeandCigarettes, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CoffeandCigarettes

    CoffeandCigarettes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày đi xa ...

    "Cô gái gặp nắng hanh.
    Chợt hồng đôi má
    Cơn mưa nào đi nhanh qua phố
    Một chút xanh hơn
    Trời Hà Nội hôm qua ... "

    Khi còn bé, tôi luôn mơ về những con đường, những con đường thật dài, chạy mãi, chạy mãi, qua những xóm làng, những đồi núi, những rừng cây, những cơm mưa, cái nắng ...Tôi sẽ đi trên những con đường ấy với cây cọ và quyển sổ nhỏ để ghi lạ những gì sẽ mở ra trước mắt mình ....Và mỗi buổi tối, tôi lại lấy ra tấm bản đồ Việt Nam, nhắm mắt lại thật lâu để tưởng tượng về những vùng đất mà tôi sẽ tới : những mảnh đất khô cằn, nứt toác, những mảnh đất phủ đầy cát trắng, những Đèo Cả, Đèo Ngang trong những đêm mưa tầm tã hay trong một buổi chiều, khi những vạt nắng chạy dần về phía xa, tôi sẽ đứng trên những thung lũng, những võng yên ngựa bạt ngàn hoa cúc quỳ, vàng rực, uyển chuyển trong gió, những đàn **** rừng, hàng ngàn hàng triệu con, chập chờn trên kính xe ....Phải, tôi đã đi, đã đi qua những vùng đất được tuổi thơ đánh dấu bằng cây chì đỏ trên tấm bản đồ ngày ấy ....
    Tôi trở về Hà Nội, một buổi sớm đầu đông, những con đường chìm trong sương và run run trong cái lạnh vừa chớm ...Lác đác những người chạy chợ sớm, những sọt rau ...tiếng xe đạp nặng trĩu kẽo kẹt, những hàng ăn mở từ rất sớm, những nồi nước dùng nghi ngút khói (hay sương ?), ánh đèn bàn hắt ra từ một căn hộ tập thể, ai đó dậy sớm và bắt đầu ngày mới của mình bằng một bản nhạc không lời ....Bỗng nhiên, cái cảm giác của nỗi nhớ ùa về, nhớ, nhớ lắm, nhớ đến nao lòng, nhớ hơn bất cứ lúc nào trong những ngày tháng tôi xa Hà Nội ....
    Tôi lại đi xa Hà Nội, một chuyến đi thật dài, và một ngày cuối đông ....Trước chuyến đi, tôi đã ngồi thật lâu ở một quán cafe trên đường Điện Biên Phủ, một cái quán tôi vẫn hay ngồi, không phải là một cái quán có gì đặc biệt, thường thường như mọi cái quán khác trên con đường này, cafe không ngon với những chiếc bàn và ghế bằng nhựa ...nhưng không hiểu vì sao tôi thích đến thế cái cảm giác được ngồi đây mỗi buổi chiều, ngắm nhìn mọi người hối hả đi, về, trong bóng tối đang dần sụp xuống ......
    Tàu bắt đầu chạy, lôi máy ra và nhắn cho thằng bạn chí cốt một cái tin : "Tao sẽ mang nét hào hoa và cái lạnh quyến rũ của mùa đông Hà Nội vào làm nao lòng các em gái Sài Gòn", chỉ một câu nói đùa, rồi chợt nhớ tới lời một bài hát " Tôi muốn đem hồ đi trú đông ...nhưng làm sao mang nổi được sông Hồng, làm sao giữ nổi heo may rét ...thôi đành để hồ cho gió bấc trông ..." , có lẽ vậy, đừng bao giờ xa Hà Nội vào mùa đông !
    Tôi đã ở trên mảnh đất phía Nam này được vài tháng, cũng đã quen với những con đường thật dài và đông nghẹt, quen với cái nắng chói chang, với những cơn mưa bất ngờ đổ xuống không biết bắt đầu từ đâu, quen cả với thói quen người ta uống cafe như một thứ đồ giải khát, quen với cảnh có những buổi sáng thức dậy, chợt hoang mang không biết mình đang ở đâu ....
    ................
    Hà Nội giờ đang là mùa hè !
    ................

    Tôi lang thang tìm cho mình một góc yên tĩnh giữa Sài Gòn, một cái quán nhỏ, chỉ vẻn vẹn vài bộ bàn ghế, người đến quán nói chuyện thật khẽ dưới ánh sáng của những cây đèn cầy ( người bạn Sài Gòn nói với tôi, họ vẫn gọi đây là quán đèn cầy ), đôi khi nay mắn, lại được người chủ quán cho nghe nhạc bằng chiếc đầu đọc đĩa than, những thanh âm nhè nhẹ như vọng về từ phía xa nào đó....
    .................
    Kí ức là một cái gì không mạch lạc ! Có lẽ đúng với những người đi xa, khi mà một lúc nào đó, những hoài niệm bỗng đan chéo vào nhau, và đồng loạt vụt qua như những thước phim không thời gian....
    Cũng thật buồn cười, đã có lần trong một cuộc tranh luận nào đó, tôi và vài người bạn đã cố định nghĩa tình yêu Hà Nội là cái gì trong cảm giác, tri giác, biểu tượng hay tư duy trìu tượng....
    Thế đấy, nhưng cuộc tranh luận và những quán cafe !!!
    Người ta vẫn thường hay kháo nhau về những quán cafe ngon, về cách thưởng thức và nhận biết hương vị cafe. Có một điều, tôi nhận ra khi đã ở rất xa những quán cafe Hà Nội, tôi đi uống cafe không phải để uống cafe, không phải để thưởng thức hương vị cafe mà đơn giản hơn nhiều, tôi tìm đến các quán cafe để "uống" chính những cảm giác đang chảy trong mình ....
    Có một ai đó đã nói " Kẻ không bao giờ đi xa sẽ không bao giờ biết là mình đã đi đâu ", tôi đang ở đây, ở thành phố phía Nam đầy nắng và chiêm nghiệm rằng mình đã đi được bao xa ....
  2. Window_XP

    Window_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi thuộc dạng ít đi. Hồi bé cũng chẳng có suy nghĩ trăn trở gì về cái chuyện đi. Ý nghĩ đến đi chỉ xuất hiện từ lúc học đại học. Nhiều đêm, tôi đã nghĩ đến Đà lạt, tôi nghe nói nhiều về nơi ấy, cao nguyên với rất nhiều hoa. Tôi đã nghĩ rằng học xong thì xin về dạy ở đại học Đà Lạt. Sống ở đó chắc tuyệt lắm. Hồi đó tôi còn định đăng mục kết bạn, để có thêm những người bạn ở Đà Lạt, tôi sẽ kể cho họ nghe về Hà Nội nơi tôi đã sinh ra và lớn lên và họ sẽ kể cho tôi nghe về thành phố của họ. Bản tính rút dát, tôi đã không thực hiện ý định của mình.
    Cái ý định đi đã hình thành rõ rệt trong tôi. Tôi cũng đã đi một số nơi. Đi nó đã thành một phần không thiếu được trong cuộc sống của mình. Dù rằng có đi cả cuộc đời cũng không thể đi hết. Tôi đi không với một mục đích tìm kiếm một cái gì mới lạ, hay là để chinh phục một mảnh đất để sau đó có thể nói rằng, ta đã từng đi qua. Đơn giản chỉ là một nhu cầu thiết yếu, đôi khi mình được đối diện với chính mình trong những chuyến đi xa. Những hoài niệm được tái diễn qua khung cửa sổ của con tàu với những cánh đồng trải rộng tít tắp, tạm thời thoát ra khỏi quồng quay của cuộc sống hàng ngày.
    Cảm xúc về những chuyến đi đôi khi quay lại bất chợt. Ta ngắm một áng mây trôi qua khung cửa trong cơn sốt, và ta nhớ những lúc ta đi để định hình cho một chuyến đi mới.
    Tôi không thích ngồi quán, có lẽ tôi thích những không gian rộng lớn hơn là bó mình trong một không gian chật hẹp. Kiến thức của tôi về cafe Hà Nội là con số không. Tôi thích ngồi trước dòng sông ngắm những cánh chim bay lượn, tim tôi như thắt lại trước những vòng lượn đẹp và đầy ngoạn mục của đàn chim trong nắng chiều ...khi đi đến bất cứ nơi nào chắc chắn tôi sẽ tìm một vị trí có thể ngắm toàn cảnh thành phố và ra sông.
    Nhưng một điều tôi biết rằng, cuối cùng thì điểm đích lại quay lại điểm xuất phát, giống như câu chuyện cổ tích Nàng công chúa hạt đậu của Anđecxen. Nhưng ta cứ đi, chỉ bởi vì "Đi là chính mà đến chỉ là phụ".

  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Tôi xa Hà Nội đã 18 năm. 18 năm - trong tôi vẫn không phai nhạt hình ảnh của những góc phố dài và hẹp, ngõ ngách quanh co và những mái nhà cũ kỹ phủ rêu xanh trầm lặng, măc dù khi ấy tôi chỉ vừa 4 tuổi. Trong ký ức của mình, tôi chỉ nhớ con phố Minh Khai, hồ Hoàn Kiếm nơi ngày xưa tôi đã sống và hay được mẹ tôi dẫn đi dạo loanh quanh. Nhiều lúc thấy cuộc sống tphcm sao mà ngột ngạt khó chịu, áp lực cang thẳng đến mức chỉ khao khát một khoảng không gian thoáng mát để thư giãn mà không thể. Lúc ấy lại nhớ HN đến cồn cào, da diết.
    Sáng nay SG mưa lất phất. 6h sáng đi trên đường có cảm giác như đang ở HN, lại nhớ đến nao lòng.
  4. VIETBAC_LS

    VIETBAC_LS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Còn 15 phút nữa. Vẫn trên một chuyến đi thật dài, bắt gặp một cảm giác của Hà Nội. Vẫn có những người không ngủ...Đêm qua cũng là một đêm dài. Đoạn tuyệt với quá khứ. Ta đã hát cho chính mình nghe. Căn phòng rộng vói ánh sáng lùa qua ô cửa trong đêm. Đã có một tối nhìn thấy một ngôi sao, duy nhất chỉ một ngôi sao. Vơ vội lấy kính để nhìn cho rõ. Ngôi sao sáng dường như muốn an ủi ta trong lúc đó. Cái cảm giác lúc đó y hệt như 7 năm về trước khi ta ngắm bầu trời sao qua ô cửa sổ trên vịnh. Cảm giác đan xen lẫn lộn... Những buổi tối đi về, ta vẫn dừng chân trước khu nhà để ngắm sao, trên trời chỉ có 2 ngôi sao, không xa mà cũng không gần. Đã có lần hỏi ta : bầu trời có bao nhiêu ngôi sao. Ta không trả lời.
    Đường về vẫn còn xa lắm. Và giờ đây bầu trời chỉ còn một ngôi sao.....Hy vọng đêm nay ta không giật mình nữa.
  5. Window_XP

    Window_XP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải đi thôi , đói va mệt quá rồi . Vác cái lọ hoa này về nữa chứ . Hôm nay lại được 2 người cho những 5 bông hoa . Nói là xin vào vườn chụp ảnh , thế là lại được cho hoa . Người đầu tiên cho một bông , sẵn cái lọ trong túi , cầm vào . Đi đường chắc có người thương quá lại cắt cho thêm 4 bông nữa . Vừa đi vừa cười như một đứa dở hơi . Đầu óc linh tinh quá , chẳng còn nhớ là ngày nào ăn cái gì . Chẳng còn nhớ ngày tháng nữa . Đêm qua lại mưa , cơn mưa thật nhẹ nhàng , nhưng cũng chỉ được một lúc . Mấy hôm trước thì mưa liên miên . Cái ô cũng không được tốt như trước nữa . Lại nhớ cái ô ngày xưa người ấy đưa cho mình một chiều mưa Hà Nội . Người con trai và người con gái chia tay nhau trong mưa , bên cổng đầy hoa kim ngân . Người ấy phải đi xa . Có lẽ vì vậy mà mình thích bài chiều mưa Hà Nội . Hà Nội chiều nay mưa rơi , rơi vào nỗi nhớ .... Đang dùng linux không gõ có dấu được . Ai có cách nào chỉ hộ nhé . Chúc mọi người xem bóng đá vui vẻ :-) .
    Được cobalt sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 14/06/2004
  6. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình đã quay lại tphcm. HN lại cách xa hàng nghìn cây số. Trên con đường đi đến sân bay, nhìn những ngõ nhỏ, phố hẹp cứ lùi dần sau lưng, mà cảm thấy nao lòng.
    HN mùa này hoa bằng lăng tím ngát. Thế mà mình không biết. Khi mình ngơ ngác hỏi Nhím, hắn đã tỏ vẻ ngạc nhiên. Hình như có vẻ thất vọng thì phải. Mình không nhớ được là HN còn có hoa bằng lăng. Mình chỉ nhớ hoa sữa mà thôi. Có lẽ vì mình đã xa HN lâu lắm rồi. Mà hoa sữa thì mình đã từng nhìn thấy. Còn bằng lăng, mình đã thấy bao giờ đâu? Lúc ấy mình ước gì Nhím hái tặng cho mình một đoá bằng lăng tim tím ấy thì phải? Những chùm hoa tím mong manh và lặng lẽ trên các phố phường.
    Quán cà phê mình ngồi nhìn ra phía ngoài con phố ấy, quán cà phê điểm hẹn của ttvnol. Mình đã ngồi đấy rất lâu để nhìn hoa bằng lăng, nhìn phố phường HN. Mình sẽ rất nhớ góc phố này, và nhớ cả một đôi mắt rất buồn nữa. Đôi mắt ấy cứ ám ảnh mình. Đôi mắt vời vợi, nửa khát khao bộc lộ những nỗi buồn sâu thẳm, nửa che giấu những giằng xé, mâu thuẫn bên trong. Đôi mắt ngập tràn màu tím của hoa bằng lăng.
  7. PianoLove

    PianoLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Xa Hà Nội không phải là nỗi buồn !
    Xa Hà nội là thử thách !
    Nghe nhạc Phú Quang , nhớ Hà nội dến nao lòng .....
  8. thudohanoi_vn

    thudohanoi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn thật hay.Bạn đã nói lên all những gì mà bất cứ một người hà nội nào khi đi xa cũng nghĩ như ban.Mình cung là người hà nội và cũng vào sài gòn này được gần một năm rồi,nhưng mình khônh như bạn vì thấy bạn kể bạn cũng có khá nhiều bạn bè ở sài gòn rồi.ID yahoo cua minh la:hanoiboy80.
    Ranh thi online chat noi chuyen nhe,tam su mot chut ve cai lang man trong tam hon nguoi hanoi
  9. hnpfall

    hnpfall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đọc bài viết của mọi người mới chợt hiểu ra mình thật may mắn hơn mình tưởng, bởi lẽ giờ đây mình vẫn đang được ở trên mảnh đất Hà thành, ngoài kia là gió của thiên nhiên, là vẻ bình yên, tĩnh lặng của đêm, và thậm chí cả cái oi bức của tiết trời mỗi khi Hà nội vào hè.
    Hnpfall đã một lần đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn. Sài Gòn trong ký ức của một cô bé 5 tuổi ôi sao lạ kỳ thế. Hồi đó SG còn rất nghèo, nghèo lắm, nhưng theo hnpfall thì có lẽ đó là thời kỳ đẹp đẽ nhất của SG. Những xe rong chở quả sêri đỏ chói, những hàng chè khoai môn sánh đặc trắng nước dừa, những buổi chiều được ngồi trước xe ông ngoại khi đi học về, đến nhà thờ Đức bà thì bỗng nhiên mưa ào xuống, hai ông cháu ướt rượt...cho đến những con hẻm nhỏ, những cây me rụng lá như mưa...giờ chắc chẳng còn gì nữa. Nếu so với HN, nhịp sống SG sôi động hơn, ồn ào hơn, và cuộc sống xô bồ hơn, nhưng người ta nói rằng giờ thì SG còn kinh khủng hơn nhiều. Vậy nên tốt nhất không vào nữa, bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp mất hết. Hãy cố gắng lưu giữ một mảnh đất nguyên vẹn như xứ sở thần tiên trong con mắt trẻ thơ.
    " Đêm hôm nao ngồi nghe qua không gian, em tôi mơ, miền xưa qua hương lan, trời Bắc loá ánh đèn, một người trên đất Bắc chờ em..."
  10. CoffeandCigarettes

    CoffeandCigarettes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tôi mong về Hà Nội
    Để nghe gió sông Hồng thổi
    Để thương áo lên cài vội
    Một chiều đông rét mướt
    Những hạt mưa bụi rơi

    Vậy là cuối cùng cũng đến nơi . Mười hai giờ đồng hồ, chẳng dài hơn một giấc ngủ là bao lại đưa tôi đi xa em đến thế, Hà Nội nhỏ của tôi!
    Em đang làm gì nhỉ ? Lang thang giữa cái nắng 29 độ C, mà cũng có thể giờ này Hà Nội đang mưa, những cơn mưa rào mùa hè làm dịu tiếng ve trên những cây xà cừ, cây sấu ?và cơ man nào là cây nữa, đôi khi làm người ta thấy bức bối? Hoặc cũng có thể em cũng đang nghĩ đến tôi và cái khoảng cách giữa chúng ta sau mười hai giờ đồng hồ, phải vậy không, Hà Nội nhỏ?
    Mười hai giờ đồng hồ, một phần hai của một ngày, một phần mười bốn của một tuần, một phần sáu mươi của một tháng, một năm lại có đến mười hai tháng, cứ tính như vậy sẽ có những khoảng mười hai giờ đồng hồ nào đó mà rồi ta không thể nhớ ra đã cất ở đâu trong cái đám những khoảng thời gian vụn vặt.
    Mười hai giờ và một giờ, ngồi ở một quán café, uống cốc cafe Đức đầu tiên, ngắm nghía tấm vé tàu cho hành trình ba giờ đển đến được cái thành phố nhỏ bé nằm đâu đó trên đất nước này, không hiểu đi về hướng đó thì tôi sẽ gần em hay xa em thêm bao nhiêu km nữa.
    Mười hai giờ và hai giờ, sân ga thật lạnh, ít nhất thì với một kẻ ngày hôm trước còn ngồi bên Hồ Tây, ở một cái quán ngoài trời và đúng chỗ nắng chiếu, còn hít thở trong cái bầu không khí oi nồng của mùa hè Hà Nội.
    Rồi thì cũng lên được tàu và sau này mới biết nó đến đúng nơi chứ không phải đi đến tận biên giới với một nước nào đó như lo lắng lúc bước chân lên tàu! Không khó khăn gì để kiếm một chỗ cạnh cửa sổ, mà làm sao khó khăn được khi cả khoang tàu chỉ có bốn người tất cả, một ông lão và hai thằng nhóc, tạm gọi thế đi, dù rằng chúng cao hơn mình đến cả chục phân. Hơn 300 km đường đi đủ để nhận ra lời cô bạn nhắn nhủ: ?o Sang đây đi, bây giờ là quãng thời gian đẹp nhất của châu Âu!? Quả thế thật !
    Mưòi hai giờ và năm giờ, cái khách sạn cũng kỳ lạ như cái thành phố này vậy, nhỏ bé và yên ắng. Cất đồ đạc xong, chui ra ngoài đường, lạnh thật, cái áo dầy nhất có được là một cái sơ mi dài tay, chậc, thế nào Hà Nội nhỏ cũng càu nhàu! :D
    Những con đường nhỏ, lát gạch, ẩm ướt, xung quanh là cơ man nào những bông cúc bé li ti màu trắng. Lũ chim sẻ béo mập, lích chích lúc trên cây, lúc ở những khoảng nắng trên mặt đất. Tiếng chuông của nhà thờ ngay sát cứ một giờ lại van lên một lần.
    Mười giờ đêm hay ba giờ sáng? Trời vẫn sáng, chỉ hơi tối lại vì mưa, chào đứa bạn và ra khỏi cái nhà hàng với biển hiệu: ?o Chinese Restaurant? của gia đình nó. Chỉ còn nghe tiếng chân mình đều đều trên đường và tiếng hít hà với điếu thuốc, khói trắng từng quận. Giờ này chắc Hà Nội nhỏ đã ngủ say! Một ngày thật dài!
    Mười sáng, con đường từ Einbeck đến Dassel chỉ khoảng 30 phút ôtô, những khoảng rừng và những cánh đồng trải rộng, một loại hoa gì đấy cứ đỏ rực trên những cánh đồng,
    Phía xa, ngang giữa hai quả đồi, một dải cầu vồng bắc ngang và những con bò sữa đốm đen, những ngôi nhà mái nhọn?.Bắt đầu một tuần mới, một tuần với những khoảng mười hai giờ thật dài, một tuần ở xa Hà Nội nhỏ năm múi giờ!

Chia sẻ trang này