1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Cho những ngày mưa xưa.

    Từ chiều qua đến hôm nay, trời cứ mưa hoài. Tối qua lúc đứng 1 mình ở Sofitel Plaza, em nhìn những giọt mưa chảy dài trên khung cửa kính, nhìn một góc hồ TB mờ mờ ảo ảo trong màn mưa. Nhớ người. Và ước chi mình đừng để ĐT ở nhà, có lẽ em sẽ gọi cho người. Nhưng em biết nếu em có gọi, em sẽ không nói gì đâu, sẽ lại giả vờ cười đùa dù lòng rất đau. Mưa nhiều quá, em rời khung cửa kính ấy, không dám quay lại nhìn dù rất muốn, em sợ mình sẽ khóc, cho dù lâu lắm rồi em không khóc nữa. Lúc đi về ngang qua Highland Coffe, những cái ô trắng khép im lìm, trời tối lạnh và buồn. Lại nhớ người. Sao qua nơi nào cũng nhắc nhở kỉ niệm về người vậy hả? Sao em không thể quên người khi những kỉ niệm của chúng ta đã chìm sâu lâu lắm rồi, khi yêu thương đã khuất xa tầm tay?
    Mưa. Những hàng cây rũ lá bên đường. Nơi người ở trăng rất sáng và đẹp. Người hỏi em Lễ Vu Lan em đã lên chùa chưa? Uh, em bận quá, cũng đã định sẽ lên Phủ Tây Hồ mà chưa đi được, lâu quá rồi em không quay trở lại nơi đó. Hôm trước một người bạn ở xa ngỏ ý muốn em đưa người ta lên Phủ Tây Hồ chơi nhưng em từ chối bằng cách im lặng. Em sợ phải đến những nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm của tụi mình với một người con trai khác, nếu có quay về lại những nơi đó, em sẽ đi một mình. Nhưng khi đó lòng em phải bình yên rồi, người ạ, và em đang cố gắng. Em gọi người là mưa xưa của em, cũng như ngày xưa mình luôn luôn có 1 cái nick giành riêng cho nhau, có những ám hiệu riêng mà chỉ có người và em mới hiểu. Em nhớ ánh mắt nâu buồn của người, nhớ giọng cười ấm áp của người. Cho đến lúc này em vẫn không hiểu vì sao mình lại chia tay nhau, vì thời gian, vì khoảng cách? Dẫu vẫn biết rằng để đến được với nhau sẽ rất khó khăn, và gần như là điều không tưởng, nhưng em vẫn không thể tin được mọi chuyện lại chấm dứt nhanh như vậy. Người hẹn em sẽ cố gắng đến thăm em vào mùa hoa sữa, bây giờ hoa sữa đã nở rồi, nhưng người thì không quay trở lại nữa. Đến báo giờ thì em có thể quên mọi chuyện để không còn nhớ thương, không còn day dứt?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thời tiết Hà Nội đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Sau cơn mưa trời mát dịu, gió rì rào, những hàng cây xao xác trong nắng chiều. Bỗng dưng em buột miệng hát một câu hát cũ:"ước gì anh ở đây giờ này.." cho dù biết rằng người sẽ không bao giờ quay trở lại, mà cho dù người có quay trở lại, em cũng không còn là em của ngày xưa nữa rồi, người nhỉ? Ngày mình quen nhau đầy nắng và gió, hình như hôm đó cả hai đều không có một chút ấn tượng nào về nhau cả, chỉ hỏi những câu hỏi xã giao bình thường trong công việc. Một số cuộc gặp tình cờ khác nữa khiến em phát hiện ra người rất hài hước và thông minh. Một tối trời mưa, người nhắn tin hỏi em Hà Nội bán ngô nướng ở đâu, em đã kêu trời vì mùa đó HN làm sao có ngô nướng được. Tưởng tượng một chàng trai Sài Gòn đi giữa Hà Nội trong một đêm mưa để tìm ngô nướng em lại thấy ngồ ngộ. Rồi bắt đầu nhắn tin và quen. Em thì chỉ nghĩ đơn giản người là một người bạn của em, người chọc cho em cười vui vẻ, vậy thôi. Mãi sau này em mới biết người đã băn khoăn biết bao khi quen em. Giá như người cứ coi em như một cô em gái, thì bây giờ mình đã không có kết cục như thế này, người nhỉ?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay thời tiết Hà Nội đẹp quá, đẹp đến nao lòng. Sau cơn mưa trời mát dịu, gió rì rào, những hàng cây xao xác trong nắng chiều. Bỗng dưng em buột miệng hát một câu hát cũ:"ước gì anh ở đây giờ này.." cho dù biết rằng người sẽ không bao giờ quay trở lại, mà cho dù người có quay trở lại, em cũng không còn là em của ngày xưa nữa rồi, người nhỉ? Ngày mình quen nhau đầy nắng và gió, hình như hôm đó cả hai đều không có một chút ấn tượng nào về nhau cả, chỉ hỏi những câu hỏi xã giao bình thường trong công việc. Một số cuộc gặp tình cờ khác nữa khiến em phát hiện ra người rất hài hước và thông minh. Một tối trời mưa, người nhắn tin hỏi em Hà Nội bán ngô nướng ở đâu, em đã kêu trời vì mùa đó HN làm sao có ngô nướng được. Tưởng tượng một chàng trai Sài Gòn đi giữa Hà Nội trong một đêm mưa để tìm ngô nướng em lại thấy ngồ ngộ. Rồi bắt đầu nhắn tin và quen. Em thì chỉ nghĩ đơn giản người là một người bạn của em, người chọc cho em cười vui vẻ, vậy thôi. Mãi sau này em mới biết người đã băn khoăn biết bao khi quen em. Giá như người cứ coi em như một cô em gái, thì bây giờ mình đã không có kết cục như thế này, người nhỉ?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe "Đêm nay anh mơ về em" đấy, trước đây người đã từng gửi tặng em bài hát này rồi, người nhỉ? "Không có em hoàng hôn cũng buồn", em của ngày xưa đã vui suốt cả buổi tối vì câu hát đó đấy, người có biết không? Tối qua em đã ngồi trên sân thượng 1 quán cafe ngắm Hồ Gươm rất lâu, nhìn lại chỗ ngồi quen thuộc ở City View trước đây mình hay ngồi. Đêm Hà Nội vẫn lấp lánh trong ánh đèn màu như thế, phố vẫn rộn rã như thế, nhưng không có người ở bên em. Em nhìn lại con đường quen thuộc của mình, những lần hai đứa đi bộ quanh hồ, lần người cõng em như một đứa trẻ con, góc phố có cái rễ cây chồi lên và em bẫy người vấp vào nó...Tất cả những kỉ niệm đó dường như còn rất gần với em. Có những chuyện em đã quên, nhưng rồi người nhắc lại, và em vẫn thấy thân thuộc biết bao. Em đã từng cảm ơn cuộc sống đã cho em một người bạn như người, nhưng không ngờ kết thúc của mọi chuyện lại khiến em buồn đau và suy sụp rất lâu như vậy. Sau 2 tháng, đến buổi tối hôm qua em và người mới nhắc lại cảm giác của ngày chia tay, nhưng với một giọng điệu vui vẻ hơn rất nhiều, người im lặng nhiều hơn, còn em thì cười rất to. Dù sao thời gian cũng đã giúp em rất nhiều...
    SG mùa này mưa nhiều, những chiều mưa xưa, người hỏi em có biết người hay nhớ em nhiều nhất vào khi nào trong ngày không? Người nói đó là những lúc gần hết giờ làm việc, SG hay đổ mưa, người nhớ em nhiều nhất, nhớ những ngày mình còn bên nhau, người hay đi cùng em khi tan tầm. Nhớ những khi em tan học, người đợi em dưới mưa. Lần đầu tiên mình đi bên nhau cũng là một ngày mưa người nhỉ? Lúc người gọi điện cho em thì trời rất đẹp, vậy mà 2 đứa vừa ra khỏi nhà một chút thì trời mưa. Em được dịp luyên thuyên với người về mùa thu của HN, về hoa sữa của HN...nói nhiều đến nỗi mỗi khi em giận dỗi gì người lại chọc em: "sao bữa nay cưng ít nói vậy, bữa trước nói nhiều lắm mà". Những chiều đi trên những con phố rợp bóng cây của HN, em cứ cười trêu: "vái trời có cành cây gãy, rơi trúng đầu anh, thế là hết cười hết nói".
    Chiều này trời rất xanh, em nhớ ngày chia tay của mình, lâu quá rồi người nhỉ? Những ngày bên nhau, em cứ hồn nhiên đi bên người, đôi khi chọc có nhớ cô nàng ở SG hay không, dù vẫn biết cô gái ấy chỉ còn là quá khứ của người mà thôi. Trước ngày chia tay, hai đứa đã ngồi rất lâu bên nhau trong ánh chiều chạng vạng của Hồ Tây ở Highland coffee, người nắm lấy tay em, dặn dò rất nhiều, cho dù hai đứa chưa hề nói với nhau một điều gì, vẫn hiểu tình cảm giành cho nhau rất nhiều nhưng chưa đủ để gọi là yêu. Và mình im lặng đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây của CV TN, tay trong tay. Người hỏi em có muốn hỏi người điều gì đó không? Em nói không, vì tình cảm giữa chúng ta rất mong manh, và em sợ mình không thể nắm giữ nổi. Và thế là xa, lần chia tay ở sân bay với một vòng tay ôm rất nhẹ, trở thành lần cuối cùng mình gặp nhau. Tin nhắn, chat, ĐT liên tục mỗi ngày không tránh được cho em cảm giác mệt mỏi khi nhớ rất nhiều mà không thể ở bên nhau, áp lực của những tin đồn nữa, khiến em vừa yêu thương vừa nghi ngờ, mà lòng tự ái của người cao hơn núi, khiến em mất người vĩnh viễn.
    Thôi cũng đành người nhỉ? "Anh bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai, tháng 12 trời còn mưa vời vợi..."
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đang nghe "Đêm nay anh mơ về em" đấy, trước đây người đã từng gửi tặng em bài hát này rồi, người nhỉ? "Không có em hoàng hôn cũng buồn", em của ngày xưa đã vui suốt cả buổi tối vì câu hát đó đấy, người có biết không? Tối qua em đã ngồi trên sân thượng 1 quán cafe ngắm Hồ Gươm rất lâu, nhìn lại chỗ ngồi quen thuộc ở City View trước đây mình hay ngồi. Đêm Hà Nội vẫn lấp lánh trong ánh đèn màu như thế, phố vẫn rộn rã như thế, nhưng không có người ở bên em. Em nhìn lại con đường quen thuộc của mình, những lần hai đứa đi bộ quanh hồ, lần người cõng em như một đứa trẻ con, góc phố có cái rễ cây chồi lên và em bẫy người vấp vào nó...Tất cả những kỉ niệm đó dường như còn rất gần với em. Có những chuyện em đã quên, nhưng rồi người nhắc lại, và em vẫn thấy thân thuộc biết bao. Em đã từng cảm ơn cuộc sống đã cho em một người bạn như người, nhưng không ngờ kết thúc của mọi chuyện lại khiến em buồn đau và suy sụp rất lâu như vậy. Sau 2 tháng, đến buổi tối hôm qua em và người mới nhắc lại cảm giác của ngày chia tay, nhưng với một giọng điệu vui vẻ hơn rất nhiều, người im lặng nhiều hơn, còn em thì cười rất to. Dù sao thời gian cũng đã giúp em rất nhiều...
    SG mùa này mưa nhiều, những chiều mưa xưa, người hỏi em có biết người hay nhớ em nhiều nhất vào khi nào trong ngày không? Người nói đó là những lúc gần hết giờ làm việc, SG hay đổ mưa, người nhớ em nhiều nhất, nhớ những ngày mình còn bên nhau, người hay đi cùng em khi tan tầm. Nhớ những khi em tan học, người đợi em dưới mưa. Lần đầu tiên mình đi bên nhau cũng là một ngày mưa người nhỉ? Lúc người gọi điện cho em thì trời rất đẹp, vậy mà 2 đứa vừa ra khỏi nhà một chút thì trời mưa. Em được dịp luyên thuyên với người về mùa thu của HN, về hoa sữa của HN...nói nhiều đến nỗi mỗi khi em giận dỗi gì người lại chọc em: "sao bữa nay cưng ít nói vậy, bữa trước nói nhiều lắm mà". Những chiều đi trên những con phố rợp bóng cây của HN, em cứ cười trêu: "vái trời có cành cây gãy, rơi trúng đầu anh, thế là hết cười hết nói".
    Chiều này trời rất xanh, em nhớ ngày chia tay của mình, lâu quá rồi người nhỉ? Những ngày bên nhau, em cứ hồn nhiên đi bên người, đôi khi chọc có nhớ cô nàng ở SG hay không, dù vẫn biết cô gái ấy chỉ còn là quá khứ của người mà thôi. Trước ngày chia tay, hai đứa đã ngồi rất lâu bên nhau trong ánh chiều chạng vạng của Hồ Tây ở Highland coffee, người nắm lấy tay em, dặn dò rất nhiều, cho dù hai đứa chưa hề nói với nhau một điều gì, vẫn hiểu tình cảm giành cho nhau rất nhiều nhưng chưa đủ để gọi là yêu. Và mình im lặng đi bên nhau trên con đường rợp bóng cây của CV TN, tay trong tay. Người hỏi em có muốn hỏi người điều gì đó không? Em nói không, vì tình cảm giữa chúng ta rất mong manh, và em sợ mình không thể nắm giữ nổi. Và thế là xa, lần chia tay ở sân bay với một vòng tay ôm rất nhẹ, trở thành lần cuối cùng mình gặp nhau. Tin nhắn, chat, ĐT liên tục mỗi ngày không tránh được cho em cảm giác mệt mỏi khi nhớ rất nhiều mà không thể ở bên nhau, áp lực của những tin đồn nữa, khiến em vừa yêu thương vừa nghi ngờ, mà lòng tự ái của người cao hơn núi, khiến em mất người vĩnh viễn.
    Thôi cũng đành người nhỉ? "Anh bây giờ như xa một tầm tay, biết nói gì khi tình đã nhạt phai, tháng 12 trời còn mưa vời vợi..."
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại sau lưng tình yêu ấy, đành bước đi, và quên...Nhưng có thật là em sẽ quên được không, khi mỗi lần nghe giọng nói của người, em lại thấy ký ức về khoảng thời gian mình bên nhau ùa về, như chưa từng có lời chia tay, như mình chưa từng xa nhau đã nửa năm rồi. Nơi ấy người có hạnh phúc không? Có khi nào người nhớ về em không nhỉ? Mà thôi, dù sao cũng đã mất nhau rồi. Chẳng phải lỗi của riêng ai, nên em không tự trách mình như trước đây nữa...
    2/9. Cả buổi chiều cứ thoắt mưa rồi lại nắng, như ngày mình chia tay, em chọn một bộ váy màu sắc nhẹ nhàng, và quay trở lại góc quán quen thuộc mình hay ngồi mỗi khi tan học về. Chọn cái bàn có mấy cành lá xoà vào, nhìn chéo sang là cây hoa sữa lá xanh ngắt. Chỗ này mình giận nhau lần đầu tiên này, bữa đó người buồn lắm, người chỉ im lặng nghe em nói rồi lại im lặng đưa em về, nhưng em biết người giận ghê gớm. Hôm sau gặp em, người chỉ cười khẽ rồi đi mất, em tự ái ghê gớm luôn. Nhắn tin kêu người đưa em đi thăm người ốm cũng không thấy người nhắn lại, em tức quá về nhà ăn một mạch mấy bát cơm, rồi bảo sau này sẽ không thèm đi chơi với người nữa. Chưa nói dứt câu thì người gọi điện kêu bây giờ mới đọc tin nhắn, rồi nói người đang đợi em. Thế là em lại hùng dũng xách túi cam ra khỏi nhà, chẳng thấy giận hờn gì nữa.. Trời mưa, hai đứa tìm gần chết mới thấy chỗ cần đến, lúc về trời lại càng mưa dữ, chui vào quán cafe ở NCT, vừa ăn vừa ngắm nghía bình luận mấy cô bé bàn bên cạnh, mà người thì cứ giả vờ: "anh bị cận, đâu có nhìn rõ đâu, chỉ thấy mỗi cô bé đen đen ngồi gần anh thôi". Sau này mỗi lần gọi điện mà sóng bị yếu nên không nghe rõ, em lại chép miệng ra vẻ rất thông cảm: "khổ thân, nhìn mặt mũi đẹp trai vậy mà vừa cận vừa lãng tai". Em cứ bảo em chẳng quan tâm đến hình thức, chỉ cần hiểu nhau và yêu nhau là được. Mà quả thật khi quen người thì em cũng chỉ nghĩ bạn bè với nhau, người không quen nhiều bạn bè ở HN, thì em đi chơi với người như một cô em gái thôi. Không biết có phải vì bản tính của con trai SG galant hay không, mà người chiều em như một cô em gái thật. Đi ăn ở ABC, nhòm cái bể cá có mỗi một chú cá vàng, hai đứa cứ hăm hở bảo chút nữa sẽ đổ tương ớt vào bể, cay quá cá sẽ phải nổi lên, bắt luôn. Quán người ta có một bình hoa rất rực rỡ, rất đẹp thì cứ hăm he đổ nồi nước lẩu vào....Chắc em thích người là vì những điều ấy, người nhỉ? Ai mà biết trong công việc thì người nghiêm nghị và khó tính như vậy, mà người lại có thể vào hùa với những trò trẻ con của một con bé nghịch và đanh đá có tiếng như em chứ!. Lại còn đuổi nhau chạy huỳnh huỵch ở HG nữa chứ, mà lại cứ phải bặm miệng lại không dám cười vì sợ người ta bảo hai đứa vô duyên. Ngày nào cũng gặp nhau, tối về trước khi đi ngủ còn nhắn tin chúc ngủ ngon nữa. Mà em thì chuyên môn đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của người lúc 6.30h sáng, vì trong khoảng thời gian người đi từ nhà em về đến khách sạn, rồi nhắn tin cho em trước khi ngủ thì em đã kịp đánh một giấc ngon lành rồi. Có hôm trời mưa rất to, hẹn đi chơi nhưng đến giờ rồi mà không thấy người gọi cho em, em nghĩ chắc mưa quá không đi nữa nên chui vào chăn xem TV. 10'' sau người gọi, hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu, mãi đến khi chúc ngủ ngon để cúp máy em mới buột miệng hỏi: "anh đang ở KS hay đang ở công ty?" "Anh đang ở trước cửa nhà em". Bữa đó người bị em la cho một trận vì cái tội đốt tiền ĐT, nhưng mà bữa đó nhìn một anh chàng đứng đợi mình dưới mưa với nụ cười dễ thương nhìn cũng..dễ thương thật,
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bỏ lại sau lưng tình yêu ấy, đành bước đi, và quên...Nhưng có thật là em sẽ quên được không, khi mỗi lần nghe giọng nói của người, em lại thấy ký ức về khoảng thời gian mình bên nhau ùa về, như chưa từng có lời chia tay, như mình chưa từng xa nhau đã nửa năm rồi. Nơi ấy người có hạnh phúc không? Có khi nào người nhớ về em không nhỉ? Mà thôi, dù sao cũng đã mất nhau rồi. Chẳng phải lỗi của riêng ai, nên em không tự trách mình như trước đây nữa...
    2/9. Cả buổi chiều cứ thoắt mưa rồi lại nắng, như ngày mình chia tay, em chọn một bộ váy màu sắc nhẹ nhàng, và quay trở lại góc quán quen thuộc mình hay ngồi mỗi khi tan học về. Chọn cái bàn có mấy cành lá xoà vào, nhìn chéo sang là cây hoa sữa lá xanh ngắt. Chỗ này mình giận nhau lần đầu tiên này, bữa đó người buồn lắm, người chỉ im lặng nghe em nói rồi lại im lặng đưa em về, nhưng em biết người giận ghê gớm. Hôm sau gặp em, người chỉ cười khẽ rồi đi mất, em tự ái ghê gớm luôn. Nhắn tin kêu người đưa em đi thăm người ốm cũng không thấy người nhắn lại, em tức quá về nhà ăn một mạch mấy bát cơm, rồi bảo sau này sẽ không thèm đi chơi với người nữa. Chưa nói dứt câu thì người gọi điện kêu bây giờ mới đọc tin nhắn, rồi nói người đang đợi em. Thế là em lại hùng dũng xách túi cam ra khỏi nhà, chẳng thấy giận hờn gì nữa.. Trời mưa, hai đứa tìm gần chết mới thấy chỗ cần đến, lúc về trời lại càng mưa dữ, chui vào quán cafe ở NCT, vừa ăn vừa ngắm nghía bình luận mấy cô bé bàn bên cạnh, mà người thì cứ giả vờ: "anh bị cận, đâu có nhìn rõ đâu, chỉ thấy mỗi cô bé đen đen ngồi gần anh thôi". Sau này mỗi lần gọi điện mà sóng bị yếu nên không nghe rõ, em lại chép miệng ra vẻ rất thông cảm: "khổ thân, nhìn mặt mũi đẹp trai vậy mà vừa cận vừa lãng tai". Em cứ bảo em chẳng quan tâm đến hình thức, chỉ cần hiểu nhau và yêu nhau là được. Mà quả thật khi quen người thì em cũng chỉ nghĩ bạn bè với nhau, người không quen nhiều bạn bè ở HN, thì em đi chơi với người như một cô em gái thôi. Không biết có phải vì bản tính của con trai SG galant hay không, mà người chiều em như một cô em gái thật. Đi ăn ở ABC, nhòm cái bể cá có mỗi một chú cá vàng, hai đứa cứ hăm hở bảo chút nữa sẽ đổ tương ớt vào bể, cay quá cá sẽ phải nổi lên, bắt luôn. Quán người ta có một bình hoa rất rực rỡ, rất đẹp thì cứ hăm he đổ nồi nước lẩu vào....Chắc em thích người là vì những điều ấy, người nhỉ? Ai mà biết trong công việc thì người nghiêm nghị và khó tính như vậy, mà người lại có thể vào hùa với những trò trẻ con của một con bé nghịch và đanh đá có tiếng như em chứ!. Lại còn đuổi nhau chạy huỳnh huỵch ở HG nữa chứ, mà lại cứ phải bặm miệng lại không dám cười vì sợ người ta bảo hai đứa vô duyên. Ngày nào cũng gặp nhau, tối về trước khi đi ngủ còn nhắn tin chúc ngủ ngon nữa. Mà em thì chuyên môn đọc tin nhắn chúc ngủ ngon của người lúc 6.30h sáng, vì trong khoảng thời gian người đi từ nhà em về đến khách sạn, rồi nhắn tin cho em trước khi ngủ thì em đã kịp đánh một giấc ngon lành rồi. Có hôm trời mưa rất to, hẹn đi chơi nhưng đến giờ rồi mà không thấy người gọi cho em, em nghĩ chắc mưa quá không đi nữa nên chui vào chăn xem TV. 10'' sau người gọi, hai đứa nói chuyện với nhau rất lâu, mãi đến khi chúc ngủ ngon để cúp máy em mới buột miệng hỏi: "anh đang ở KS hay đang ở công ty?" "Anh đang ở trước cửa nhà em". Bữa đó người bị em la cho một trận vì cái tội đốt tiền ĐT, nhưng mà bữa đó nhìn một anh chàng đứng đợi mình dưới mưa với nụ cười dễ thương nhìn cũng..dễ thương thật,
  8. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này gãi đúng chỗ ngứa của Teta . Mưa ! Mưa ! Kỉ niệm của những cơn mưa ngày xưa có khi ướt hết cả những khoảnh khắc hiện tại ...
    Rain-.... Đã từng nghe November Rain chưa ? Nghe như cái hưu hắt của những cơn mưa ngày xưa cũ thấm cả vào trong lòng ....
    Lại nhớ những ngày xưa , một con bé còm nhom , rất hay bị ốm mà lại cực kì thích giãi mưa ....
    Lại nhớ những cơn mưa mùa hạ hồi chia tay cấp 2 ướt cùng nước mắt bạn bè
    Ôi ! NHững cơn mưa .... Teta đã từng nghe ai đó nói rằng nếu như hai người yêu nhau , đi chơi với nhau buổi đầu tiên mà gặp mưa thì sẽ lấy nhau và yêu nhau trọn đời . Nếu như đó là sự thật Teta hi vọng là người yêu đâu tiên của Teta trong tương lai khi đi chơi với Teta buổi đầu tiên cũng sẽ gặp cơn mưa ...... Và... sẽ mãi mãi trong cuộc sống bận rộn này , trên Trái Đất hơn 6 tỉ người này , Teta sẽ mãi chỉ dành tình cảm cho một người , không sẻ chia , mãi mãi và mãi mãi ..... cho dù ......
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 03/09/2004
  9. tereda_2010

    tereda_2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này gãi đúng chỗ ngứa của Teta . Mưa ! Mưa ! Kỉ niệm của những cơn mưa ngày xưa có khi ướt hết cả những khoảnh khắc hiện tại ...
    Rain-.... Đã từng nghe November Rain chưa ? Nghe như cái hưu hắt của những cơn mưa ngày xưa cũ thấm cả vào trong lòng ....
    Lại nhớ những ngày xưa , một con bé còm nhom , rất hay bị ốm mà lại cực kì thích giãi mưa ....
    Lại nhớ những cơn mưa mùa hạ hồi chia tay cấp 2 ướt cùng nước mắt bạn bè
    Ôi ! NHững cơn mưa .... Teta đã từng nghe ai đó nói rằng nếu như hai người yêu nhau , đi chơi với nhau buổi đầu tiên mà gặp mưa thì sẽ lấy nhau và yêu nhau trọn đời . Nếu như đó là sự thật Teta hi vọng là người yêu đâu tiên của Teta trong tương lai khi đi chơi với Teta buổi đầu tiên cũng sẽ gặp cơn mưa ...... Và... sẽ mãi mãi trong cuộc sống bận rộn này , trên Trái Đất hơn 6 tỉ người này , Teta sẽ mãi chỉ dành tình cảm cho một người , không sẻ chia , mãi mãi và mãi mãi ..... cho dù ......
    Được tereda_2010 sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 03/09/2004
  10. hidetoshi

    hidetoshi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    3.585
    Đã được thích:
    0
    Tui là người Huế,cứ đến mùa mưa của Huế là thấy chán không chịu được,mưa gì mà mưa suốt cả tháng không nghỉ kinh thật,hồi xưa mùa mưa thì không cần nghe dự báo gì ca,cứ mang dù hay áo mưa đi là chắc ăn nhất.
    Nhớ lại nạn lụt năm 1999 ở Huế quả là dễ sợ,có lẽ nhờ thế mà nhà trọ khu vực nhà tui nhiều người muốn thuê lắm,ở cao mà

    Tặng em [nick]terada_2010[/nick]
    Guns ''n Roses-November Rain
    CHA?O MƯ?NG CÁC BẠN ĐẾN VỚI BOX HUẾ
    Được hidetoshi sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 04/09/2004

Chia sẻ trang này