1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Đấy là cô gái của anh phải không?" "Sao em lại nghĩ vậy, sao lại có người thứ ba ở đây?". Em không hiểu sao em lại hỏi người câu hỏi ấy, cũng không hiểu người thứ ba ở đây là ai. Em hay cô bé ấy? Có lần gọi đến công ty người, cô bé ấy nghe máy, nghe giọng dễ thương và khá ngoan. Với tính cách của người, cần một cô bé như vậy ở bên, chứ không phải là đứa con gái không hiền lành, và sống hơi bất cần như em. Nói chuyện với người với giọng nhỏ nhẹ, vẫn hay cười nhưng không trêu chọc nữa, không quan tâm đến chuyện người còn hay hết tình cảm với em nữa. Dù sao cũng chỉ là những câu nói, chẳng muốn mình hiểu lầm bất cứ sự quan tâm nào của người.
    "Thế là hết chẳng yêu nhau được nữa
    Một vệt sông tối sẫm bóng dài
    Con đò ấy chẳng thể nào cập bến
    Để rồi chìm trước một ban mai"
    Vừa nghe câu hỏi "Anh chị chia tay lâu chưa?". Mình chia tay lâu lắm rồi người nhỉ, lâu lắm rồi người bước về lối khác, để em ngơ ngác nơi này. Và người đã có người ta. Hai người đi Bảo Tàng, đi shopping, cafe cùng nhau, vậy mà người lại bảo hai người không có gì với nhau cả. Nghe nực cười.
    Cuối tuần, em dậy sớm, lau nhà, làm đồ ăn sáng, mở một đĩa nhạc rất rộn rã. "Em về điểm phấn tô son lại_ Ngạo với nhân gian một nụ cười". Thời gian rồi sẽ xoá nhoà mọi buồn đau ngày cũ. Biết là vậy, nhưng sao lòng cứ nhói đau bởi những điều đã trở thành vô nghĩa? "Nhớ không anh bao ngày đưa đón, ly cafe qúan chiều ngát hương, nhớ không anh đêm vui đầu tiên chúng mình hẹn hò chung lối, phố vui bước chân ngỡ như là mơ,phút vui xưa tan thành mây khói, ly cafe bỗng chợt đắng môi, nỗi đau dâng trong tim đâỳ vơi, phố chiều lạnh lùng chân bước, biết chia với ai những đau buồn này"...Cả tối qua em im lặng ngồi nghe cô bạn hát "Trái tim thổn thức", nhìn mắt nó ướt mà buồn. Sao con gái lại nặng lòng trong chuyện tình cảm như vậy nhỉ? Mà nhìn nó thì như người mẫu, cao, trắng, xinh xắn, năng động..các anh cứ gọi là đổ như chuối, vậy mà lại cứ yêu một anh chàng nhìn rất bình thường, cũng không cưng chiều gì, mấy năm như vậy rồi, thấy mà buồn.
    Mấy hôm nay HN nắng, chỉ có buổi tối là thấy đúng thời tiết mùa thu. Lượn lờ phố xá nhiều, nhìn cảnh cũ lại thấy chạnh lòng. Không biết đến khi nào thì lòng mới thản nhiên được trước những kỉ niệm cũ?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi cho dấu yêu xưa cảm nhận nhẹ nhàng khi đi trên con đường gần nhà lúc trưa nay, gió mạnh nên lá vàng bay tơi tả, nhìn thích ghê. Buổi trưa nằm lì ở nhà xem Gala cười, xem cái vụ tỏ tình thấy ngồ ngộ. Cuối tuần buồn!
    Ngày mai là một ngày bận rộn, tối nay sẽ lượn phố mua sắm vậy!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 25/09/2004
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Muốn gửi cho dấu yêu xưa cảm nhận nhẹ nhàng khi đi trên con đường gần nhà lúc trưa nay, gió mạnh nên lá vàng bay tơi tả, nhìn thích ghê. Buổi trưa nằm lì ở nhà xem Gala cười, xem cái vụ tỏ tình thấy ngồ ngộ. Cuối tuần buồn!
    Ngày mai là một ngày bận rộn, tối nay sẽ lượn phố mua sắm vậy!
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 25/09/2004
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi nghe lại đến thuộc lòng "Trái tim thổn thức", nước mắt lã chã rơi, lại khóc. Chẳng biết mình buồn vì cái gì, sao mình lại có thể ngu ngốc và cố chấp đến như vậy?
    Em không muốn như thế, em thực sự không muốn người rời xa em. Dù đau khổ, dù tự ái, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, em vẫn muốn người ở bên em. Em phải làm thế nào đây? Làm thế nào để nguôi quên, làm thế nào để sống mạnh mẽ hơn.
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nghe đi nghe lại đến thuộc lòng "Trái tim thổn thức", nước mắt lã chã rơi, lại khóc. Chẳng biết mình buồn vì cái gì, sao mình lại có thể ngu ngốc và cố chấp đến như vậy?
    Em không muốn như thế, em thực sự không muốn người rời xa em. Dù đau khổ, dù tự ái, nhưng trong sâu thẳm trái tim mình, em vẫn muốn người ở bên em. Em phải làm thế nào đây? Làm thế nào để nguôi quên, làm thế nào để sống mạnh mẽ hơn.
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, không bước chân ra khỏi cổng vì bận quá, nhưng vui. Cuối năm nên đi đâu cũng nghe bàn tán về đám cưới. Chuyện cấm đoán yêu đương, đứa thì vì chưa học cao học, phải phấn đấu vì sự nghiệp, đứa thì vì người yêu ở xa quá. Mỗi lần mọi người nhắc đến em là em lại kiếm chuyện lảng sang chuyện khác. Tiêu chuẩn của mọi người đầu tiên bao giờ cũng là nhà cửa, công việc ổn định. Em thì chẳng cần quan tâm đến chuỵện đó, chỉ cần người ta là người có chí tiến thủ, và yêu em-tất nhiên. Nhưng người mà em đã từng yêu lại không còn yêu em!
    Đêm qua em nằm mơ về anh, lúc tỉnh dậy thấy hơi ngạc nhiên, thường thì nếu ban ngày nếu nghĩ nhiều về một người thì đêm mới nằm mơ, mà cả ngày hôm qua em đâu có chút thời gian rảnh nào để nghĩ về người đâu!
    Gửi cho người bài "Đường xưa"này nhé, tối qua nghe Mỹ Tâm hát cũng thấy hay hay!
    Bước trên đường về em thương nhớ
    Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa âm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em mong nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun sới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người .
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Ước mơ trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đây đứng đây riêng mình .
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn .


  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật, không bước chân ra khỏi cổng vì bận quá, nhưng vui. Cuối năm nên đi đâu cũng nghe bàn tán về đám cưới. Chuyện cấm đoán yêu đương, đứa thì vì chưa học cao học, phải phấn đấu vì sự nghiệp, đứa thì vì người yêu ở xa quá. Mỗi lần mọi người nhắc đến em là em lại kiếm chuyện lảng sang chuyện khác. Tiêu chuẩn của mọi người đầu tiên bao giờ cũng là nhà cửa, công việc ổn định. Em thì chẳng cần quan tâm đến chuỵện đó, chỉ cần người ta là người có chí tiến thủ, và yêu em-tất nhiên. Nhưng người mà em đã từng yêu lại không còn yêu em!
    Đêm qua em nằm mơ về anh, lúc tỉnh dậy thấy hơi ngạc nhiên, thường thì nếu ban ngày nếu nghĩ nhiều về một người thì đêm mới nằm mơ, mà cả ngày hôm qua em đâu có chút thời gian rảnh nào để nghĩ về người đâu!
    Gửi cho người bài "Đường xưa"này nhé, tối qua nghe Mỹ Tâm hát cũng thấy hay hay!
    Bước trên đường về em thương nhớ
    Em âm thầm nhớ bao hẹn thề xưa âm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho em mong nhớ anh tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun sới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người .
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi khi bên người
    Với bao muộn phiền em trông ngóng anh bao miền
    Hỡi anh ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức em đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Ước mơ trên đường đời em mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đây đứng đây riêng mình .
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn .


  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lại vì câu nói của người khác mà cảm thấy hơi chán, mình biết chắc chắn là giữa người có một cái gì đó vượt qua tình đồng nghiệp, nhưng có cần người ta cố tình nhắc nhở về mức độ thân thiết của hai người như vậy không? Bực mình quá
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Lại vì câu nói của người khác mà cảm thấy hơi chán, mình biết chắc chắn là giữa người có một cái gì đó vượt qua tình đồng nghiệp, nhưng có cần người ta cố tình nhắc nhở về mức độ thân thiết của hai người như vậy không? Bực mình quá
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Sao lại phải quay đi và khóc
    Như để trao nhau lời hờn trách tủi buồn
    Sao mãi lặng câm giữa bao điều muốn nói
    Bây giờ em khóc, anh ngẩn ngơ
    Bối rối cả chiều tiễn đưa
    Cơn mưa thu ướt lạnh đôi lòng
    Chúng mình mãi là hai bờ của một dòng sông"
    Em đọc những câu thơ này từ lâu lắm rồi, hình như là đã hơn 10 năm. 10 năm, khoảng thời gian chẳng phải là ngắn ngủi gì. Đã bao nhiêu thay đổi từ ngày ấy. Em nghĩ về hai bờ của một dòng sông, nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có thể gặp. Dạo này em hay chat ở Skype với một người có những chữ cái đầu giống tên họ viết tắt của người, thỉnh thoảng có một vài câu nói giống người, hôm nay người đó còn đoán đúng tên của người nữa, làm em giật mình, không biết đấy có phải là một người quen nào đó không? Nếu đúng thì chẳng hay chút nào.
    Ngày mai là Trung Thu rồi, bánh nướng bánh dẻo tràn ngập nhưng chẳng muốn ăn chút nào, ai cũng chúc Trung thu vui vẻ, hỏi tối nay đi chơi ở đâu. Gọi cho ba đứa bạn thì hai đứa kêu cuối năm cưới. Cũng may mấy đứa chơi cùng toàn hơn mình 2-3 tuổi nên cũng chưa đến nỗi giật mình lắm nhưng cũng chạnh lòng ra phết. Cậu bạn đi nghỉ mát về, kể chuyện tíu tít nghe chừng vui lắm. Ngày trước những lần người đi chơi người cũng hay kể chuyện cho em nghe, đi đến nơi nào đẹp cũng nhắn tin hoặc gọi điện. Sáng nay được người ta khen dễ thương lại buồn cười khi ngày trước em khoe với người là sếp của người khen em dễ thương, người bảo :"ở trong này những cô gái mà không được xinh lắm thì người ta khen theo phép lịch sự là dễ thương" rồi cười rất khoái chí.
    Người biết không, những dịp như thế này em nhớ người nhiều lắm đấy. Nếu còn bên nhau chắc sẽ vòi vĩnh đòi mua bóng bay hay mấy đồ chơi của tụi nhóc cho mà xem. Người không bao giờ nói em trẻ con, lúc nào cũng bảo em "trẻ" quá, biết thừa đấy là lời chê của người. Nhưng thôi, dù sao bây giờ mình cũng đã bước sang hai con đường khác nhau rồi người nhỉ?

Chia sẻ trang này