1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "Sao lại phải quay đi và khóc
    Như để trao nhau lời hờn trách tủi buồn
    Sao mãi lặng câm giữa bao điều muốn nói
    Bây giờ em khóc, anh ngẩn ngơ
    Bối rối cả chiều tiễn đưa
    Cơn mưa thu ướt lạnh đôi lòng
    Chúng mình mãi là hai bờ của một dòng sông"
    Em đọc những câu thơ này từ lâu lắm rồi, hình như là đã hơn 10 năm. 10 năm, khoảng thời gian chẳng phải là ngắn ngủi gì. Đã bao nhiêu thay đổi từ ngày ấy. Em nghĩ về hai bờ của một dòng sông, nhìn thấy nhau nhưng không bao giờ có thể gặp. Dạo này em hay chat ở Skype với một người có những chữ cái đầu giống tên họ viết tắt của người, thỉnh thoảng có một vài câu nói giống người, hôm nay người đó còn đoán đúng tên của người nữa, làm em giật mình, không biết đấy có phải là một người quen nào đó không? Nếu đúng thì chẳng hay chút nào.
    Ngày mai là Trung Thu rồi, bánh nướng bánh dẻo tràn ngập nhưng chẳng muốn ăn chút nào, ai cũng chúc Trung thu vui vẻ, hỏi tối nay đi chơi ở đâu. Gọi cho ba đứa bạn thì hai đứa kêu cuối năm cưới. Cũng may mấy đứa chơi cùng toàn hơn mình 2-3 tuổi nên cũng chưa đến nỗi giật mình lắm nhưng cũng chạnh lòng ra phết. Cậu bạn đi nghỉ mát về, kể chuyện tíu tít nghe chừng vui lắm. Ngày trước những lần người đi chơi người cũng hay kể chuyện cho em nghe, đi đến nơi nào đẹp cũng nhắn tin hoặc gọi điện. Sáng nay được người ta khen dễ thương lại buồn cười khi ngày trước em khoe với người là sếp của người khen em dễ thương, người bảo :"ở trong này những cô gái mà không được xinh lắm thì người ta khen theo phép lịch sự là dễ thương" rồi cười rất khoái chí.
    Người biết không, những dịp như thế này em nhớ người nhiều lắm đấy. Nếu còn bên nhau chắc sẽ vòi vĩnh đòi mua bóng bay hay mấy đồ chơi của tụi nhóc cho mà xem. Người không bao giờ nói em trẻ con, lúc nào cũng bảo em "trẻ" quá, biết thừa đấy là lời chê của người. Nhưng thôi, dù sao bây giờ mình cũng đã bước sang hai con đường khác nhau rồi người nhỉ?
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em bận, tối tăm mặt mày với một đống công việc, mệt kinh khủng nhưng không dám nghỉ học, ngồi trong lớp mà mắt cứ díu lại. Đứa cháu tối nào cũng gọi điện đòi quà Trung thu nhưng vẫn chưa có thời gian để đi mua quà mặc dù Trung thu đã qua mấy ngày rồi. Sáng nay dậy sớm, giặt đồ, lau nhà rồi đi làm, mắt mũi cứ lờ đờ. Mệt kinh khủng, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc đến tối luôn!
    Tối Trung Thu, đi ăn uống linh tinh rồi đi chùa luôn, kể ra cũng kì, người ta đi chơi với nhau thì em lại một mình đi vào chùa, lúc đấy muốn gọi cho người kinh khủng, rồi lại thôi. Đi massage, xông hơi mặt thì người ta cứ hỏi: "mũi chị là thật hay giả đấy?" Bò ra cười. Về nhà lúc gần 10h, nói chuyện với người ngạc nhiên hỏi "anh không đưa người ta đi chơi à?" "Nếu có thì anh cũng đưa người ta đi rồi". "Sao em đi chơi về muộn thế?" Ừ hữ chẳng nói gì, rồi mới nhớ vào giờ đó thì thường thường người đã có mặt ở nhà rồi, chắc vừa đi chơi cùng ai đó về rồi. Kêu ca than thở một chút về công việc, dạo này công việc làm em ức chế và hay cáu kỉnh thật đấy, người ạ.
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay em bận, tối tăm mặt mày với một đống công việc, mệt kinh khủng nhưng không dám nghỉ học, ngồi trong lớp mà mắt cứ díu lại. Đứa cháu tối nào cũng gọi điện đòi quà Trung thu nhưng vẫn chưa có thời gian để đi mua quà mặc dù Trung thu đã qua mấy ngày rồi. Sáng nay dậy sớm, giặt đồ, lau nhà rồi đi làm, mắt mũi cứ lờ đờ. Mệt kinh khủng, chỉ muốn lăn ra ngủ một giấc đến tối luôn!
    Tối Trung Thu, đi ăn uống linh tinh rồi đi chùa luôn, kể ra cũng kì, người ta đi chơi với nhau thì em lại một mình đi vào chùa, lúc đấy muốn gọi cho người kinh khủng, rồi lại thôi. Đi massage, xông hơi mặt thì người ta cứ hỏi: "mũi chị là thật hay giả đấy?" Bò ra cười. Về nhà lúc gần 10h, nói chuyện với người ngạc nhiên hỏi "anh không đưa người ta đi chơi à?" "Nếu có thì anh cũng đưa người ta đi rồi". "Sao em đi chơi về muộn thế?" Ừ hữ chẳng nói gì, rồi mới nhớ vào giờ đó thì thường thường người đã có mặt ở nhà rồi, chắc vừa đi chơi cùng ai đó về rồi. Kêu ca than thở một chút về công việc, dạo này công việc làm em ức chế và hay cáu kỉnh thật đấy, người ạ.
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của người sắp ra HN, cũng may mà em có thể tránh mặt được, trước đây cũng đã gặp người đó rồi nhưng không biết nhiều lắm. Lần này thì có cảm giác không thoải mái khi gặp lại, không thích cái cảm giác gặp một người biết rõ về mọi chuyện của mình, nhất là khi người đã có người con gái ở bên cạnh. Sao lại không phải là người ra HN nhỉ?
    Lang thang vào mạng, đọc những trang tâm sự từ lâu lắm của mọi người, nghe nhạc online, toàn những bài hát rộn rã. Tự dưng bấm máy gọi cho người nhưng người tắt máy đi rồi gọi lại. Định kể mấy chuyện vui của buôỉ sáng cho người nghe rồi lại thôi. Sao em mãi không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm mà em giành cho người như vậy chứ? Sao em lại cứ tự giăng lưới mà chui vào? Mấy ngày nay HN trời nắng ghê lắm, không se se lạnh như khoảng thời gian trước nữa. Đã có nhiều khi em cứ ngỡ lòng đã có thể nhẹ nhàng để quên người đi, nhưng em biết đâu đó trong sâu thẳm lòng mình, em vẫn không muốn mình có kết cục chia tay như vậy. Nhưng cho đến lúc này thì em hoàn toàn mất hẳn niềm mong chờ ấy, và em thấy hụt hẫng. Người có biết em buồn bã như thế nào không? Người có biết để đi qua
    khoảng thời gian đó em đã phải cố gắng nhiều như thế nào không? Em nhớ người, nhớ nhiều lắm, nhưng không muốn người biết điều đó, như thế có vẻ như lòng tự ái của em sẽ được an ủi một chút. Em thực sự thấy mình ngu ngốc và cố chấp trong chuyện của mình, nhưng em cũng biết, nếu để quay trở lại, em cũng sẽ vẫn muốn có được những tháng ngày vui đó, vẫn muốn có được tình cảm của người.
    Hôm nay em hơi bối rối, có thể vì có một số chuyện không được như ý. Em đang nhớ người, thật đấy, kể cả khi mình đã quay lưng lại với tình cảm của một thời ấy đã lâu rồi. Người đã bình ổn lại sau mọi chuyện, chỉ còn em là vẫn còn đang lơ lửng với những kỉ niệm xưa cũ. "Không bao giờ quay lại mối tình đầu-Điều có thể đã trở thành không thể-Biển bạc đầu nông nổi tuổi 20"
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân của người sắp ra HN, cũng may mà em có thể tránh mặt được, trước đây cũng đã gặp người đó rồi nhưng không biết nhiều lắm. Lần này thì có cảm giác không thoải mái khi gặp lại, không thích cái cảm giác gặp một người biết rõ về mọi chuyện của mình, nhất là khi người đã có người con gái ở bên cạnh. Sao lại không phải là người ra HN nhỉ?
    Lang thang vào mạng, đọc những trang tâm sự từ lâu lắm của mọi người, nghe nhạc online, toàn những bài hát rộn rã. Tự dưng bấm máy gọi cho người nhưng người tắt máy đi rồi gọi lại. Định kể mấy chuyện vui của buôỉ sáng cho người nghe rồi lại thôi. Sao em mãi không thể thoát ra khỏi thứ tình cảm mà em giành cho người như vậy chứ? Sao em lại cứ tự giăng lưới mà chui vào? Mấy ngày nay HN trời nắng ghê lắm, không se se lạnh như khoảng thời gian trước nữa. Đã có nhiều khi em cứ ngỡ lòng đã có thể nhẹ nhàng để quên người đi, nhưng em biết đâu đó trong sâu thẳm lòng mình, em vẫn không muốn mình có kết cục chia tay như vậy. Nhưng cho đến lúc này thì em hoàn toàn mất hẳn niềm mong chờ ấy, và em thấy hụt hẫng. Người có biết em buồn bã như thế nào không? Người có biết để đi qua
    khoảng thời gian đó em đã phải cố gắng nhiều như thế nào không? Em nhớ người, nhớ nhiều lắm, nhưng không muốn người biết điều đó, như thế có vẻ như lòng tự ái của em sẽ được an ủi một chút. Em thực sự thấy mình ngu ngốc và cố chấp trong chuyện của mình, nhưng em cũng biết, nếu để quay trở lại, em cũng sẽ vẫn muốn có được những tháng ngày vui đó, vẫn muốn có được tình cảm của người.
    Hôm nay em hơi bối rối, có thể vì có một số chuyện không được như ý. Em đang nhớ người, thật đấy, kể cả khi mình đã quay lưng lại với tình cảm của một thời ấy đã lâu rồi. Người đã bình ổn lại sau mọi chuyện, chỉ còn em là vẫn còn đang lơ lửng với những kỉ niệm xưa cũ. "Không bao giờ quay lại mối tình đầu-Điều có thể đã trở thành không thể-Biển bạc đầu nông nổi tuổi 20"
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đã xếp gọn tất cả tài liệu lại, định đứng dậy đi lòng vòng một chút rồi về, nhưng lúc đọc "Một đam mê, một dại khờ, một tôi..", lúc cô ấy nói về những tin nhắn ở sân bay, lại thấy mắt mình hơi ướt. Buồn. Bụng lại đau quặn lên như bị ai đấm thật mạnh. Tối nay phải nghỉ học thôi, mệt quá rồi. Nơi ấy người có vui không nhỉ? Có còn khi nào người nhớ em không? Có khi nào người nhớ Hà Nội không? Có lần người gọi điện cho em, nói vừa xem thời sự, quay cảnh Hồ Gươm, người nhớ em kinh khủng. Có bao nhiêu là kỉ niệm như vậy, vậy sao người lại có thể dễ dàng quên em như vậy? Hay tất cả chỉ là do em lầm tưởng?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em đã xếp gọn tất cả tài liệu lại, định đứng dậy đi lòng vòng một chút rồi về, nhưng lúc đọc "Một đam mê, một dại khờ, một tôi..", lúc cô ấy nói về những tin nhắn ở sân bay, lại thấy mắt mình hơi ướt. Buồn. Bụng lại đau quặn lên như bị ai đấm thật mạnh. Tối nay phải nghỉ học thôi, mệt quá rồi. Nơi ấy người có vui không nhỉ? Có còn khi nào người nhớ em không? Có khi nào người nhớ Hà Nội không? Có lần người gọi điện cho em, nói vừa xem thời sự, quay cảnh Hồ Gươm, người nhớ em kinh khủng. Có bao nhiêu là kỉ niệm như vậy, vậy sao người lại có thể dễ dàng quên em như vậy? Hay tất cả chỉ là do em lầm tưởng?
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ổ cứng bị lỗi, chắc phải cài lại Win, chẳng làm được việc gì, chán, chui vào mail ngồi sửa màu từ màu xanh nhạt sang màu tím nhạt. Chọn ra những file cần giữ lại sau khi cài lại Win, thấy có nhiều ảnh quá, toàn ảnh người chụp ngày xưa, những bức ảnh con rối, những hàng cây dài hun hút, cảnh hoàng hôn Hồ Tây...em gom lại gửi cho người qua mail. Từ ngày không còn nhau em đã xoá bỏ đi nhiều thứ, cái cốc màu xanh nhạt của người ngày xưa cũng đã được thay bằng một cái cốc khác. Ngày trước mỗi lần lấy nước uống lại nhớ rằng mình đang dùng chung một cặp cốc giống nhau, nghĩ đến chuyện người mất công mang cái cốc đó từ HN về SG chỉ để hai đứa có chung những món đồ kỉ niệm lại thấy vui vui. Không biết bây giờ trên bàn làm việc của người còn để cái cốc đó nữa không nhỉ?
    Mấy hôm nay bận, đi làm, đi học, về đến nhà là lăn ra ngủ, không giữ thói quen đọc báo rồi xem TV đến hơn 11h như trước nữa. Cũng biết chẳng còn ai gọi điện hay nhắn tin vào lúc hơn 11h như trước nữa nhưng vẫn tắt máy đi để không bị một ai đó mình không mong đợi dựng dậy lúc nửa đêm nữa. Tối qua cô bạn lại nghỉ học, kêu buồn và mệt. Không biết cả em và nó, đứa nào sẽ sớm bình ổn trước nhỉ? Tối qua lúc đứng đợi vào lớp học, gọi cho người, nghe tiếng nhạc dìu dặt, cười cười "em làm phiền anh hả?" "không, anh đang tập tạ ở Trung Tâm mà". Kể cho người nghe mấy chuyện bức xúc công việc, nói một thôi một hồi rồi bảo "thôi, em đổ rác xong rồi, em vào học đây" . Học được một lát thì chuồn về vì mệt quá, chết vì cái tội đã bảo nghỉ cho đỡ mệt mà cứ cố, rồi cũng có học được đâu.
    Trưa nay nắng, nắng thu vàng trải trên đường phố, những hàng cây gió thổi rì rào, không mũ nón gì chạy xe ào ào trên đường, nếu có người dám chắc sẽ bị mắng cho mà xem. Nhưng rồi lại thấy buồn, bây giờ người đâu cần quan tâm đến em nữa, bên người đã có người ta rồi mà. Hà Nội đã bắt đầu bước vào cuối thu, cũng đã sang tháng 10 rồi còn gì nữa. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, mới hồi đầu năm ở bên nhau, vậy mà bây giờ xa cả về khoảng cách, cả về suy nghĩ. Kết thúc của mọi chuỵện khiến em vừa buồn và hối tiếc nhưng chẳng thể thay đổi được, nên đành phải chấp nhận, hy vọng mình sớm bình yên, vậy thôi.
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Ổ cứng bị lỗi, chắc phải cài lại Win, chẳng làm được việc gì, chán, chui vào mail ngồi sửa màu từ màu xanh nhạt sang màu tím nhạt. Chọn ra những file cần giữ lại sau khi cài lại Win, thấy có nhiều ảnh quá, toàn ảnh người chụp ngày xưa, những bức ảnh con rối, những hàng cây dài hun hút, cảnh hoàng hôn Hồ Tây...em gom lại gửi cho người qua mail. Từ ngày không còn nhau em đã xoá bỏ đi nhiều thứ, cái cốc màu xanh nhạt của người ngày xưa cũng đã được thay bằng một cái cốc khác. Ngày trước mỗi lần lấy nước uống lại nhớ rằng mình đang dùng chung một cặp cốc giống nhau, nghĩ đến chuyện người mất công mang cái cốc đó từ HN về SG chỉ để hai đứa có chung những món đồ kỉ niệm lại thấy vui vui. Không biết bây giờ trên bàn làm việc của người còn để cái cốc đó nữa không nhỉ?
    Mấy hôm nay bận, đi làm, đi học, về đến nhà là lăn ra ngủ, không giữ thói quen đọc báo rồi xem TV đến hơn 11h như trước nữa. Cũng biết chẳng còn ai gọi điện hay nhắn tin vào lúc hơn 11h như trước nữa nhưng vẫn tắt máy đi để không bị một ai đó mình không mong đợi dựng dậy lúc nửa đêm nữa. Tối qua cô bạn lại nghỉ học, kêu buồn và mệt. Không biết cả em và nó, đứa nào sẽ sớm bình ổn trước nhỉ? Tối qua lúc đứng đợi vào lớp học, gọi cho người, nghe tiếng nhạc dìu dặt, cười cười "em làm phiền anh hả?" "không, anh đang tập tạ ở Trung Tâm mà". Kể cho người nghe mấy chuyện bức xúc công việc, nói một thôi một hồi rồi bảo "thôi, em đổ rác xong rồi, em vào học đây" . Học được một lát thì chuồn về vì mệt quá, chết vì cái tội đã bảo nghỉ cho đỡ mệt mà cứ cố, rồi cũng có học được đâu.
    Trưa nay nắng, nắng thu vàng trải trên đường phố, những hàng cây gió thổi rì rào, không mũ nón gì chạy xe ào ào trên đường, nếu có người dám chắc sẽ bị mắng cho mà xem. Nhưng rồi lại thấy buồn, bây giờ người đâu cần quan tâm đến em nữa, bên người đã có người ta rồi mà. Hà Nội đã bắt đầu bước vào cuối thu, cũng đã sang tháng 10 rồi còn gì nữa. Thời gian trôi nhanh đến không ngờ, mới hồi đầu năm ở bên nhau, vậy mà bây giờ xa cả về khoảng cách, cả về suy nghĩ. Kết thúc của mọi chuỵện khiến em vừa buồn và hối tiếc nhưng chẳng thể thay đổi được, nên đành phải chấp nhận, hy vọng mình sớm bình yên, vậy thôi.
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn hỏi số mobile của người, biết người ta đùa nên em giả vờ lơ đễnh: "Làm sao bây giờ, em không lưu số ĐT, bây giờ quên mất rồi", người ta trêu chọc một hồi rồi vẫy vẫy cái name card của người trước mặt em. Cười cười: "cho em xin số luôn đi, lâu quá rồi, quên cả số". Cười mà đau. Tự dưng lại nhớ ánh mắt màu nâu ấm áp của người. Bây giờ ánh mắt ấy giành cho ai nhỉ?
    Chiều cuối tuần, không khí cứ buồn buồn và hơi oi. Bây giờ em cảm thấy mình đơn độc và lẻ loi kinh khủng. Nếu mình gặp lại nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng em biết là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, em biết người cũng không muốn quay trở lại Hà Nội. Mà nếu có, có lẽ em cũng không đủ can đảm để gặp người, em biết lòng em sẽ lại nổi sóng. Tại sao yêu thương mà lại khổ sở đến như vậy? Oh, phải nói là yêu thương một người không còn yêu thương mình chứ, người nhỉ? Cho đến lúc này thì em thực sự biết rằng chúng ta đã không còn có thể quay trở lại nữa, kể cả khi em muốn quay trở lại, lòng người đổi thay nhanh lắm. Em đã chẳng giữ được người bằng tình yêu của em, em chỉ toàn tạo ra sai lầm từ ngày mình quen nhau. Chỉ toàn là sai lầm mà thôi...

Chia sẻ trang này