1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Một người bạn hỏi số mobile của người, biết người ta đùa nên em giả vờ lơ đễnh: "Làm sao bây giờ, em không lưu số ĐT, bây giờ quên mất rồi", người ta trêu chọc một hồi rồi vẫy vẫy cái name card của người trước mặt em. Cười cười: "cho em xin số luôn đi, lâu quá rồi, quên cả số". Cười mà đau. Tự dưng lại nhớ ánh mắt màu nâu ấm áp của người. Bây giờ ánh mắt ấy giành cho ai nhỉ?
    Chiều cuối tuần, không khí cứ buồn buồn và hơi oi. Bây giờ em cảm thấy mình đơn độc và lẻ loi kinh khủng. Nếu mình gặp lại nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Nhưng em biết là sẽ không bao giờ gặp lại nữa, em biết người cũng không muốn quay trở lại Hà Nội. Mà nếu có, có lẽ em cũng không đủ can đảm để gặp người, em biết lòng em sẽ lại nổi sóng. Tại sao yêu thương mà lại khổ sở đến như vậy? Oh, phải nói là yêu thương một người không còn yêu thương mình chứ, người nhỉ? Cho đến lúc này thì em thực sự biết rằng chúng ta đã không còn có thể quay trở lại nữa, kể cả khi em muốn quay trở lại, lòng người đổi thay nhanh lắm. Em đã chẳng giữ được người bằng tình yêu của em, em chỉ toàn tạo ra sai lầm từ ngày mình quen nhau. Chỉ toàn là sai lầm mà thôi...
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, lạnh, lại phải ra đường lúc gần 6h sáng nên càng lạnh, răng va vào nhau lập cập, thấy người ta phi ào ào ngoài đường với áo khoác mùa đông mới thấy mình bị lạnh là đúng rồi. Gió thổi ào ào trên phố, cách ăn mặc của mọi người cũng đối lập nhau, người thì áo khoác ấm áp, người thì chỉ mong manh một cái sơmi ngắn tay. Em chọn áo thun dài tay, váy kẻ caro, bốt lửng, thấy mình trẻ trung và yêu đời hơn lúc nào hết. Lạnh, nên nhớ người cũng nhiều. Mong được cùng người đi dạo trong cái lạnh trái mùa. Phương Nam chắc vẫn đang nắng ấm, chắc chẳng bao giờ gặp cái lạnh bất ngờ như miền Bắc đâu, người nhỉ? Những ngày mình bên nhau nếu không mưa thì cũng lạnh, bảo sao lúc này em không nhớ cho được. Nhưng lúc này em không cảm thấy buồn đâu người ạ. Em sẽ vẫn nhớ người, nhưng sẽ quay lại nhìn những tháng ngày đó bằng một nụ cười. Em sẽ cố gắng!
    Ngày xưa có lần giận dỗi nhau gì đó, người hối lộ bằng cách gửi trái cây từ SG ra HN cho em, ai dè người gửi lộn địa chỉ, kết quả là trái cây của người chạy tuốt luốt đi đâu đó, sau đó người lại hỏi em thích ăn gì để người gửi ra, nói đi nói lại một hồi em bảo:" thôi, anh gửi anh ra đây, em đấm cho một cái rồi lại gửi trả anh lại SG" "Trời, sao em lại ăn anh?" "Em ăn anh hồi nào?" "Thì anh hỏi em thích ăn gì để anh gửi ra, em lại bảo anh gửi anh ra". Bữa đó được bữa cười bể bụng. Mấy bữa nay người lại hỏi em thích gì để anh gửi bạn anh mang ra, em cười cười "thôi, anh cho một cục đá thật nặng vào một cái hộp, bắt bạn anh bê từ SG ra HN cho ổng chết luôn". Tại ngày xưa bạn của người tối ngày trêu chọc, lúc nào điện thoại cũng nghe giọng ổng. Cuối cùng em bảo người đừng gửi gì cho em, không nói lý do nhưng em sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi không gặp bạn của người.
    Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa nhưng ngoài trời đã bắt đầu hửng nắng. Có lẽ trời chỉ lạnh một chút xíu vậy thôi, và mỗi ngày em cũng sẽ nhớ người ít đi một chút xíu, người nhỉ?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 02/10/2004
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, lạnh, lại phải ra đường lúc gần 6h sáng nên càng lạnh, răng va vào nhau lập cập, thấy người ta phi ào ào ngoài đường với áo khoác mùa đông mới thấy mình bị lạnh là đúng rồi. Gió thổi ào ào trên phố, cách ăn mặc của mọi người cũng đối lập nhau, người thì áo khoác ấm áp, người thì chỉ mong manh một cái sơmi ngắn tay. Em chọn áo thun dài tay, váy kẻ caro, bốt lửng, thấy mình trẻ trung và yêu đời hơn lúc nào hết. Lạnh, nên nhớ người cũng nhiều. Mong được cùng người đi dạo trong cái lạnh trái mùa. Phương Nam chắc vẫn đang nắng ấm, chắc chẳng bao giờ gặp cái lạnh bất ngờ như miền Bắc đâu, người nhỉ? Những ngày mình bên nhau nếu không mưa thì cũng lạnh, bảo sao lúc này em không nhớ cho được. Nhưng lúc này em không cảm thấy buồn đâu người ạ. Em sẽ vẫn nhớ người, nhưng sẽ quay lại nhìn những tháng ngày đó bằng một nụ cười. Em sẽ cố gắng!
    Ngày xưa có lần giận dỗi nhau gì đó, người hối lộ bằng cách gửi trái cây từ SG ra HN cho em, ai dè người gửi lộn địa chỉ, kết quả là trái cây của người chạy tuốt luốt đi đâu đó, sau đó người lại hỏi em thích ăn gì để người gửi ra, nói đi nói lại một hồi em bảo:" thôi, anh gửi anh ra đây, em đấm cho một cái rồi lại gửi trả anh lại SG" "Trời, sao em lại ăn anh?" "Em ăn anh hồi nào?" "Thì anh hỏi em thích ăn gì để anh gửi ra, em lại bảo anh gửi anh ra". Bữa đó được bữa cười bể bụng. Mấy bữa nay người lại hỏi em thích gì để anh gửi bạn anh mang ra, em cười cười "thôi, anh cho một cục đá thật nặng vào một cái hộp, bắt bạn anh bê từ SG ra HN cho ổng chết luôn". Tại ngày xưa bạn của người tối ngày trêu chọc, lúc nào điện thoại cũng nghe giọng ổng. Cuối cùng em bảo người đừng gửi gì cho em, không nói lý do nhưng em sẽ có cảm giác thoải mái hơn khi không gặp bạn của người.
    Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa nhưng ngoài trời đã bắt đầu hửng nắng. Có lẽ trời chỉ lạnh một chút xíu vậy thôi, và mỗi ngày em cũng sẽ nhớ người ít đi một chút xíu, người nhỉ?
    Được rain_spring sửa chữa / chuyển vào 13:26 ngày 02/10/2004
  4. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  5. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn chủ động liên lạc với người cũ, giữ mối quan hệ cũ thì làm sao mà quên được người ta hả trời? Nếu còn nhớ nhung yêu thương người ta thì cứ nói thật cho người ta biết, có khi lại thấy nhẹ lòng hơn dù có thể người ta không còn chung cảm nhận như mình. Nhưng ít ra thì mình cũng sống thật với lòng mình. Chứ cứ dối lòng, bên ngoài cười nụ, bên trong khóc thầm như thế mãi cũng khổ lắm.Con gái khi yêu vẫn nặng lòng hơn con trai nên thường khổ vậy đó.
    Gửi bạn bài thơ này vậy, mong bạn thấy vui hơn nha
    Vài Lời Gửi Người Con Gái Anh Yêu (Dù Mình Đã Chia Tay)
    Nếu không muốn nhớ anh, đừng cố quên anh
    Em yêu ạ, đừng ép mình làm điều không thể
    Để quên được ai đó đâu phải dễ
    Nhất là người mà mình đã yêu thương.
    Để trái tim đập lại bình thường
    Em đừng cố vùi chôn đi kỷ niệm
    Rồi đến một ngày kỷ niệm tưởng đã ngủ quên lên tiếng
    Tim lại thấy nhói đau.
    Nếu chẳng thể là của nhau
    Thì cũng chớ nhìn anh như người xa lạ
    Tình yêu đâu phải là tất cả
    Mà đem hận thù che lấp yêu thương?
    Nếu không thể cùng nhau đi đến cuối con đường
    Em đừng nghĩ thế có nghĩa là tình yêu đã hết
    Không phải cứ dùng cái chết
    Là biến tình yêu thành bất diệt được đâu.
    Nếu nỗi đau quá sâu
    Em hãy khóc khi nào em muốn thế
    Đừng cố mỉm cười khi trái tim còn nhỏ lệ
    Em đừng tự gạt mình bằng ảo ảnh xa xôi.
    Dù bây giờ hai đứa ở hai nơi
    Và ngăn cách bởi đại dương bão tố
    Em yêu dấu, dù có bao nhiêu sóng gió
    Nếu mình là của nhau chắc chắn một ngày mình sẽ về lại bên nhau.

    Được Angelica sửa chữa / chuyển vào 14:59 ngày 02/10/2004
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    " Nếu nỗi đau quá sâu
    Em hãy khóc khi nào em muốn thế
    Đừng cố mỉm cười khi trái tim còn nhỏ lệ
    Em đừng tự gạt mình bằng ảo ảnh xa xôi."
    Em thích mấy câu thơ này. Uh, em đang tự gạt mình bằng những ảo ảnh xa xôi, người nhỉ? Đúng là mấy hôm nay rất hay nói chuyện với người, lúc thì là người gọi, một đôi lần là em gọi. Em cũng biết em còn bị ảnh hưởng bởi người nhiều lắm, sao em không thể để mọi chuyện trôi vào quên lãng đi nhỉ? Cứ như thế này em sẽ chẳng quên được người đâu.
    Tình yêu của em, tự dưng hôm nay em muốn gọi người như vậy, dẫu cho mình đã chia xa. Trước đây mỗi khi nhắn tin, em chỉ hay gọi người là "My ....", lúc đầu người cứ hay trêu để em nói rõ "...." là gì nhưng em chỉ cười. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên người gọi em là "tình yêu của anh" là khi em đang chạy loăng quăng trên bãi biển lúc 12h đêm cùng mấy cô bạn cùng công ty trong kì nghỉ. Xúc động đậy quá nên em im re luôn, chẳng nhắn nhủ gì lại cho người nữa. Có lần em trêu bảo sao người toàn bắt chước em, em gọi người là gì thì người cũng gọi em theo như vậy, người cười cười bảo: "đâu có đâu, còn một câu em chưa khi nào nói cả"....."Tình yêu của anh". Đã lâu lắm rồi em không còn nghe những lời yêu thương ấy. Hôm nay lại là thứ 7 cuối tuần, có bao giờ quay trở lại được những tháng ngày cũ không hả người? Có khi nào người lại đón em từ công ty về nhà em, rồi người đứng đợi em ở dưới giàn hoa giấy như ngày xưa? Có khi nào mình có thể đi cùng nhau trong làn mưa xuân miền Bắc như ngày xưa không? Bữa đó trời mưa nên hai đứa đành ngồi ở quán Bảo Oanh ven hồ Trúc Bạch, quán ồn ã kinh khủng. Đợi mãi mà trời không ngớt mưa nên đành đi về. Em ngồi đằng sau người, thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó nghiêng, toàn bị người nạt vì cái tội để ướt đầu. Bỗng nhiên người kéo đầu em ngả vào vai người, lúc đó em run kinh khủng, nhưng rồi em lại giả vờ kêu chui đầu ở trong áo mưa khó chịu lắm, rồi lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Đó là lần duy nhất em về muộn so với giờ qui định, vì mưa nên khi về đến nhà đã là 10h. Em đang nhớ người kinh khủng người ạ, nhưng em lại tắt máy di động, chỉ sợ nếu người mà gọi em sẽ rất dễ khóc, cho dù vẫn biết người sẽ không gọi đâu. Lúc nào cũng là cảm giác ấy, nửa mong chờ, nửa muốn mình quên lãng...
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    " Nếu nỗi đau quá sâu
    Em hãy khóc khi nào em muốn thế
    Đừng cố mỉm cười khi trái tim còn nhỏ lệ
    Em đừng tự gạt mình bằng ảo ảnh xa xôi."
    Em thích mấy câu thơ này. Uh, em đang tự gạt mình bằng những ảo ảnh xa xôi, người nhỉ? Đúng là mấy hôm nay rất hay nói chuyện với người, lúc thì là người gọi, một đôi lần là em gọi. Em cũng biết em còn bị ảnh hưởng bởi người nhiều lắm, sao em không thể để mọi chuyện trôi vào quên lãng đi nhỉ? Cứ như thế này em sẽ chẳng quên được người đâu.
    Tình yêu của em, tự dưng hôm nay em muốn gọi người như vậy, dẫu cho mình đã chia xa. Trước đây mỗi khi nhắn tin, em chỉ hay gọi người là "My ....", lúc đầu người cứ hay trêu để em nói rõ "...." là gì nhưng em chỉ cười. Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên người gọi em là "tình yêu của anh" là khi em đang chạy loăng quăng trên bãi biển lúc 12h đêm cùng mấy cô bạn cùng công ty trong kì nghỉ. Xúc động đậy quá nên em im re luôn, chẳng nhắn nhủ gì lại cho người nữa. Có lần em trêu bảo sao người toàn bắt chước em, em gọi người là gì thì người cũng gọi em theo như vậy, người cười cười bảo: "đâu có đâu, còn một câu em chưa khi nào nói cả"....."Tình yêu của anh". Đã lâu lắm rồi em không còn nghe những lời yêu thương ấy. Hôm nay lại là thứ 7 cuối tuần, có bao giờ quay trở lại được những tháng ngày cũ không hả người? Có khi nào người lại đón em từ công ty về nhà em, rồi người đứng đợi em ở dưới giàn hoa giấy như ngày xưa? Có khi nào mình có thể đi cùng nhau trong làn mưa xuân miền Bắc như ngày xưa không? Bữa đó trời mưa nên hai đứa đành ngồi ở quán Bảo Oanh ven hồ Trúc Bạch, quán ồn ã kinh khủng. Đợi mãi mà trời không ngớt mưa nên đành đi về. Em ngồi đằng sau người, thỉnh thoảng lại thò đầu ra ngó nghiêng, toàn bị người nạt vì cái tội để ướt đầu. Bỗng nhiên người kéo đầu em ngả vào vai người, lúc đó em run kinh khủng, nhưng rồi em lại giả vờ kêu chui đầu ở trong áo mưa khó chịu lắm, rồi lại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng. Đó là lần duy nhất em về muộn so với giờ qui định, vì mưa nên khi về đến nhà đã là 10h. Em đang nhớ người kinh khủng người ạ, nhưng em lại tắt máy di động, chỉ sợ nếu người mà gọi em sẽ rất dễ khóc, cho dù vẫn biết người sẽ không gọi đâu. Lúc nào cũng là cảm giác ấy, nửa mong chờ, nửa muốn mình quên lãng...
  8. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đi mua quà cưới cho anh bạn, oái, món nào cũng đắt lè cổ. Chết mất thôi, đến công ty-đám cưới, lớp học-đám cưới, bạn học cũ cũng rầm rộ cưới, đến cả mấy đứa em họ cũng rục rịch. Hic, làm thế nào bây giờ? Vì không ở công ty nên phải mở máy di động, thấy có số máy lạ hoắc gọi vào máy, hoá ra là người gọi. Nói chuyện một hồi, cuôí cùng chốt lại một câu: "Chúc em cuối tuần vui vẻ". Ức.
  9. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Đi mua quà cưới cho anh bạn, oái, món nào cũng đắt lè cổ. Chết mất thôi, đến công ty-đám cưới, lớp học-đám cưới, bạn học cũ cũng rầm rộ cưới, đến cả mấy đứa em họ cũng rục rịch. Hic, làm thế nào bây giờ? Vì không ở công ty nên phải mở máy di động, thấy có số máy lạ hoắc gọi vào máy, hoá ra là người gọi. Nói chuyện một hồi, cuôí cùng chốt lại một câu: "Chúc em cuối tuần vui vẻ". Ức.
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn của người huỷ chuyến công tác ra HN, thấy nhẹ cả người mặc dù vẫn vờ vĩnh "tiếc ghê". Tối thứ 7 tụi bạn kêu Sài Gòn đang mưa ngập hết đường, tưởng tượng người đang ngồi cùng một ai đó trong một quán cafe ấm áp lại thấy buồn, nhưng hoá ra khi mình đang ngồi ở quán cafe nghe những câu chuyện không đầu không cuối trong cái se se lạnh của gió mùa đông bắc thì người đang ở nhà đọc sách. Em lại cố tình nói những câu nói làm chạm tự ái của người, cố gắng thể hiện rằng giữa em và người chẳng còn mối liên quan gì nữa. Nhưng càng cố tình như vậy thì càng khiến chính em buồn nhiều hơn mà thôi. Sáng chủ nhật ở nhà một mình, trước khi đi đám cưới em nhắn cho người " Chúc cuối tuần vui vẻ, my friend!", dẫu vẫn biết rằng cho đến lúc này em vẫn chưa thể coi người như một người bạn. " My ...." ngày xưa chính thức chuyển thành "My friend", chẳng biết người có còn để ý đến điều đó nữa hay không? Cả ngày chủ nhật mệt nhoài với quãng đường gần 200km, say xe tái mét cả mặt nhưng vẫn cười toe toét. Lúc xe chạy trên đường cao tốc Thăng Long-Nội Bài lại thấy buồn và nhớ người, nhớ lúc tiễn người ra sân bay, nhớ vòng tay ôm nhẹ nhàng của người, nhớ ánh mắt ấm áp của người khi người dừng xe lại trên đường cao tốc để khoác áo khoác cho em vì sợ em lạnh...Buồn và hụt hẫng khi tất cả đã đổi thay! Đường ngoại thành với những cánh đồng lúa đang gặt dở, cũng khiến em nhớ quê nhiều người ạ. Mấy tháng rồi không về quê, cuộc sống nơi này cứ đều đều trôi qua như thế, cứ bị công việc, học hành cuốn đi khiến em ít có thời gian để trở về nhà. Chỉ những khi đau buồn và mệt mỏi, em mới trở về nơi ấy, em sẽ lại lang thang trên bãi biển một mình, để sóng cuốn đi những ưu phiền ngày cũ...mà không biết rằng mẹ lại phải lo lắng vì những lần vấp ngã của em. Hình như càng nhiều tuổi, những lần vấp ngã của em lại gần nhau hơn! Chẳng biết đến khi nào em mới có thể sống một cách tỉnh táo được đây?
    Từ sáng đến giờ em quay như chong chóng với công việc, đói, khát, mệt nhoài, điện thoại réo ù cả tai, máy tính thì vẫn chưa sửa xong. Một ngày đầu tuần bi đát. Cũng may mà tuần này được nghỉ học, nếu không chắc em cũng chẳng học nổi. Công việc thì bận, mà chẳng hiểu sao cái vị trí ở phòng Kế hoạch trực tiếp ảnh hưởng đến công việc của em thì cứ đổi người xoành xoạch, công việc không bàn giao rõ ràng, làm mọi chuyện cứ rối tinh hết cả lên. Chán. Mail công việc thì cứ có cái nào thì nhiễm virus cái đấy, không đọc được gì cả. Đến phát điên lên mất thôi...

Chia sẻ trang này