1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho những ngày mưa xưa.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rain_spring, 31/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Bạn của người huỷ chuyến công tác ra HN, thấy nhẹ cả người mặc dù vẫn vờ vĩnh "tiếc ghê". Tối thứ 7 tụi bạn kêu Sài Gòn đang mưa ngập hết đường, tưởng tượng người đang ngồi cùng một ai đó trong một quán cafe ấm áp lại thấy buồn, nhưng hoá ra khi mình đang ngồi ở quán cafe nghe những câu chuyện không đầu không cuối trong cái se se lạnh của gió mùa đông bắc thì người đang ở nhà đọc sách. Em lại cố tình nói những câu nói làm chạm tự ái của người, cố gắng thể hiện rằng giữa em và người chẳng còn mối liên quan gì nữa. Nhưng càng cố tình như vậy thì càng khiến chính em buồn nhiều hơn mà thôi. Sáng chủ nhật ở nhà một mình, trước khi đi đám cưới em nhắn cho người " Chúc cuối tuần vui vẻ, my friend!", dẫu vẫn biết rằng cho đến lúc này em vẫn chưa thể coi người như một người bạn. " My ...." ngày xưa chính thức chuyển thành "My friend", chẳng biết người có còn để ý đến điều đó nữa hay không? Cả ngày chủ nhật mệt nhoài với quãng đường gần 200km, say xe tái mét cả mặt nhưng vẫn cười toe toét. Lúc xe chạy trên đường cao tốc Thăng Long-Nội Bài lại thấy buồn và nhớ người, nhớ lúc tiễn người ra sân bay, nhớ vòng tay ôm nhẹ nhàng của người, nhớ ánh mắt ấm áp của người khi người dừng xe lại trên đường cao tốc để khoác áo khoác cho em vì sợ em lạnh...Buồn và hụt hẫng khi tất cả đã đổi thay! Đường ngoại thành với những cánh đồng lúa đang gặt dở, cũng khiến em nhớ quê nhiều người ạ. Mấy tháng rồi không về quê, cuộc sống nơi này cứ đều đều trôi qua như thế, cứ bị công việc, học hành cuốn đi khiến em ít có thời gian để trở về nhà. Chỉ những khi đau buồn và mệt mỏi, em mới trở về nơi ấy, em sẽ lại lang thang trên bãi biển một mình, để sóng cuốn đi những ưu phiền ngày cũ...mà không biết rằng mẹ lại phải lo lắng vì những lần vấp ngã của em. Hình như càng nhiều tuổi, những lần vấp ngã của em lại gần nhau hơn! Chẳng biết đến khi nào em mới có thể sống một cách tỉnh táo được đây?
    Từ sáng đến giờ em quay như chong chóng với công việc, đói, khát, mệt nhoài, điện thoại réo ù cả tai, máy tính thì vẫn chưa sửa xong. Một ngày đầu tuần bi đát. Cũng may mà tuần này được nghỉ học, nếu không chắc em cũng chẳng học nổi. Công việc thì bận, mà chẳng hiểu sao cái vị trí ở phòng Kế hoạch trực tiếp ảnh hưởng đến công việc của em thì cứ đổi người xoành xoạch, công việc không bàn giao rõ ràng, làm mọi chuyện cứ rối tinh hết cả lên. Chán. Mail công việc thì cứ có cái nào thì nhiễm virus cái đấy, không đọc được gì cả. Đến phát điên lên mất thôi...
  2. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em biết người đang có chuyện không vui, nhưng cũng chỉ để biết vậy thôi, vì đến một lúc nào đấy, nếu người cần chia sẻ, người cũng sẽ nói với em, còn nếu không muốn thì em sẽ coi như không biết gì. Em cũng biết người vẫn nghĩ bên em có một ai đấy rồi, chẳng biết như thế có tốt hơn không nhỉ? Em mệt quá, nên chui vào một góc khuất của phòng, bó gối ngồi im lặng ở đó rất lâu, chẳng muốn nghĩ gì, chẳng muốn làm gì. Từ giờ đến cuối năm, chắc công việc vẫn sẽ dồn dập như thế này. Và còn hai đợt thi trước mắt nữa, nếu cứ uể oải như thế này, không biết còn đủ sức để làm không?
    Hôm qua đi qua đường Giảng Võ, đúng lúc người ta đang tập dượt giải cứu con tin và cứu hoả chuẩn bị cho ASEM5, đã bị cấm một chiều đường, hai làn xe phải đi chung một làn đường, thế mà người ta còn dừng xe hết lại để xem, tắc đường. Lúc bị mấy chú công an chặn đường để chuyển hướng làn xe, mấy người trên xe trêu: "bây giờ đi ngược đường , đến đầu đường kia lại có mấy chú CA chặn xe lại để phạt thì hay nhỉ?". Hôm qua ngày đẹp nên nhiều đám cưới kinh khủng, mà không hiểu sao có mấy xe kết hoa đám cưới mà chạy ầm ầm, lạng lách chả kiêng nể gì. Lúc mọi ngừơi trêu say xe như thế thì đám cưới đón dâu sao được, cười cười: "người yêu em bảo nếu em say xe quá, anh ấy sẽ vác em chạy từ nhà em tới nhà anh ấy". Nếu người mà nghe thấy câu nói ấy chắc sẽ cười em mất thôi, vì hai đứa có còn gì với nhau nữa đâu, vậy mà em vẫn nhớ câu nói ấy. Đôi khi em nghĩ không biết vì em rất quí người mà em nghĩ điểm gì ở người cũng tốt. Mấy tháng ở bên người chẳng bao giờ em phải lo nghĩ gì đến chuyện người nhậu say, hoặc đi chơi về muộn hay chạy xe ẩu cả. Việc gì của người hình như cũng có tính toán cẩn thận, trong khi em khá là nhanh nhẹn và ẩu đoảng. Em biết tình cảm của người đối với em có lẽ là ngoài tầm kiểm soát đối với người, nhưng đấy chỉ là khoảng thời gian ở HN, sau khi người về SG, khoảng thời gian xa cách và những khó khăn trước mắt đã khiến người thay đổi. Vậy mà chẳng hiểu sao cho đến lúc này, em vẫn nghĩ rất tốt về người, không hề trách móc hay giận dỗi gì. Những mối liên hệ chung với bạn bè giữa chúng ta cũng đã dần dần mờ nhạt đi nhiều, cho đến một lúc nào đấy, em sẽ hoàn toàn không còn biết chút tin tức gì về người nữa. Có lẽ như vậy cũng sẽ tốt hơn cho em, người nhỉ?
  3. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em biết người đang có chuyện không vui, nhưng cũng chỉ để biết vậy thôi, vì đến một lúc nào đấy, nếu người cần chia sẻ, người cũng sẽ nói với em, còn nếu không muốn thì em sẽ coi như không biết gì. Em cũng biết người vẫn nghĩ bên em có một ai đấy rồi, chẳng biết như thế có tốt hơn không nhỉ? Em mệt quá, nên chui vào một góc khuất của phòng, bó gối ngồi im lặng ở đó rất lâu, chẳng muốn nghĩ gì, chẳng muốn làm gì. Từ giờ đến cuối năm, chắc công việc vẫn sẽ dồn dập như thế này. Và còn hai đợt thi trước mắt nữa, nếu cứ uể oải như thế này, không biết còn đủ sức để làm không?
    Hôm qua đi qua đường Giảng Võ, đúng lúc người ta đang tập dượt giải cứu con tin và cứu hoả chuẩn bị cho ASEM5, đã bị cấm một chiều đường, hai làn xe phải đi chung một làn đường, thế mà người ta còn dừng xe hết lại để xem, tắc đường. Lúc bị mấy chú công an chặn đường để chuyển hướng làn xe, mấy người trên xe trêu: "bây giờ đi ngược đường , đến đầu đường kia lại có mấy chú CA chặn xe lại để phạt thì hay nhỉ?". Hôm qua ngày đẹp nên nhiều đám cưới kinh khủng, mà không hiểu sao có mấy xe kết hoa đám cưới mà chạy ầm ầm, lạng lách chả kiêng nể gì. Lúc mọi ngừơi trêu say xe như thế thì đám cưới đón dâu sao được, cười cười: "người yêu em bảo nếu em say xe quá, anh ấy sẽ vác em chạy từ nhà em tới nhà anh ấy". Nếu người mà nghe thấy câu nói ấy chắc sẽ cười em mất thôi, vì hai đứa có còn gì với nhau nữa đâu, vậy mà em vẫn nhớ câu nói ấy. Đôi khi em nghĩ không biết vì em rất quí người mà em nghĩ điểm gì ở người cũng tốt. Mấy tháng ở bên người chẳng bao giờ em phải lo nghĩ gì đến chuyện người nhậu say, hoặc đi chơi về muộn hay chạy xe ẩu cả. Việc gì của người hình như cũng có tính toán cẩn thận, trong khi em khá là nhanh nhẹn và ẩu đoảng. Em biết tình cảm của người đối với em có lẽ là ngoài tầm kiểm soát đối với người, nhưng đấy chỉ là khoảng thời gian ở HN, sau khi người về SG, khoảng thời gian xa cách và những khó khăn trước mắt đã khiến người thay đổi. Vậy mà chẳng hiểu sao cho đến lúc này, em vẫn nghĩ rất tốt về người, không hề trách móc hay giận dỗi gì. Những mối liên hệ chung với bạn bè giữa chúng ta cũng đã dần dần mờ nhạt đi nhiều, cho đến một lúc nào đấy, em sẽ hoàn toàn không còn biết chút tin tức gì về người nữa. Có lẽ như vậy cũng sẽ tốt hơn cho em, người nhỉ?
  4. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về, xem Gia đình trẻ, lúc đến cảnh cô gái ngồi khóc khi biết người yêu sắp lập gia đình, tự dưng nhớ đến hôm người bảo người chuẩn bị ăn hỏi, lúc đó nói chuyện điện thoại còn cười vui lắm, vậy mà chỉ một lúc sau là nước mắt rơi lã chã, và gần như không giữ được tự chủ. Phải hơn 1 tiếng sau mới bình tĩnh lại được. Một lát sau thì người gọi điện, lại bắt đầu trêu đùa, bắt người kể cho em nghe về cô gái ấy, nhưng cuối cùng biết là người đùa. Tối qua người gọi, nói "tưởng em đang ngồi cạnh anh chàng nào". Cười cười. Mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi, chẳng trêu đùa như trước nữa. "Ngủ ngon ha" "Vâng, chào anh", nghe cái câu nói của mình cũng cụt lủn theo. Lúc đó đang ngây ngấy sốt nên cũng không muốn nói gì, cũng không kêu ca than thở. Sáng nay đến công ty ai cũng kêu sao mặt phờ phạc thế. Mệt ghê!
  5. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua đi làm về, xem Gia đình trẻ, lúc đến cảnh cô gái ngồi khóc khi biết người yêu sắp lập gia đình, tự dưng nhớ đến hôm người bảo người chuẩn bị ăn hỏi, lúc đó nói chuyện điện thoại còn cười vui lắm, vậy mà chỉ một lúc sau là nước mắt rơi lã chã, và gần như không giữ được tự chủ. Phải hơn 1 tiếng sau mới bình tĩnh lại được. Một lát sau thì người gọi điện, lại bắt đầu trêu đùa, bắt người kể cho em nghe về cô gái ấy, nhưng cuối cùng biết là người đùa. Tối qua người gọi, nói "tưởng em đang ngồi cạnh anh chàng nào". Cười cười. Mọi chuyện đã khác đi nhiều rồi, chẳng trêu đùa như trước nữa. "Ngủ ngon ha" "Vâng, chào anh", nghe cái câu nói của mình cũng cụt lủn theo. Lúc đó đang ngây ngấy sốt nên cũng không muốn nói gì, cũng không kêu ca than thở. Sáng nay đến công ty ai cũng kêu sao mặt phờ phạc thế. Mệt ghê!
  6. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em ốm thật rồi người ạ, sốt, mặt đỏ bừng bừng, người lúc nóng lúc lạnh. Thấy tủi thân. Những lúc như thế này thấy mình như một đứa trẻ con, dễ khóc, dễ giận. Cái cảm giác lạc lõng và cô đơn hiển hiện rõ ràng trong em lúc này. Em thèm được tựa vào vai người mà khóc quá người ạ. Ngày trước hồi người còn ở HN, biết em ốm, người bỏ công việc ở đó để đưa em về, tối lại đến đón em đi học và đợi trong mưa gió để đưa em về. Vẫn biết là khi quí mến một ai đó, thì người con trai nào cũng sẵn sàng làm như vậy, nhưng nếu đó không phải là người, em cũng không cảm thấy cảm động như vậy. Chuyện tình cảm này thật điên rồ!
    Mệt. Nằm im lặng nhìn lung tung trong phòng. Bình hoa lưu ly ở góc phòng đã bước sang ngày thứ ba nên không còn giữ được sắc tươi nữa. Bình hoa này em chọn hôm đi Bát Tràng cùng người và mấy người bạn. Bữa đó vừa mưa xong nên đường vừa bẩn vừa xóc, lúc sau xe tải chạy nhiều quá thì lại bụi mù. Đi qua cầu Chương Dương lộng gió, phóng tầm mắt nhìn dọc theo sông Hồng , rẽ phải là đến đường sang Bát Tràng. Có những đoạn đường nhìn khá hay, một bên là triền đê với những luỹ tre xanh, một bên là nhà dân, có một ngôi đền khá vắng bên cạnh một hồ nước nhìn khá đẹp, và bình yên. Ở Bát Tràng có một quán trà rất hay mà em không nhớ tên nữa, vừa bán đồ gốm sứ, lại có một khoảng sân có những cây khoai môn, chum nước, bãi cỏ xanh ngắt. Có khá nhiều món đồ hay, mua cái gì người ta cũng cho vào một cái bị cói để mình xách về, từ bị to cho đến bị nhỏ, nhìn rất ngộ. Hôm đó được bữa trêu chọc mấy đứa bạn khi nhìn thấy cái cốc có nhạc, có hình trái tim đỏ chót và chữ I Love You to tướng nữa chứ. Cô bạn chọc là rất thích cái cốc đó, thế là thấy cậu bạn len lén bỏ hai đứa đi với nhau, chạy đi đâu mất tiêu. Một lát sau thấy cậu bạn lững thững đi về, em vờ vĩnh: "cái cốc có nhạc đẹp nhỉ?", cậu ấy đỏ mặt "tớ không biết", nói chưa dứt lời thì có tiếng nhạc phát ra từ cái bị cói trên tay cậu ấy, thế là hai đứa con gái được dịp giả vờ ngó nghiêng:"cái gì kêu ý nhỉ? Kêu ở đâu nhỉ?". Bữa đó nắng, mệt nhưng vui, chạy loăng quăng trong khoảng sân rộng thênh thang đầy nắng, đầy những đồ gốm sứ lạ mắt. Đến lúc về tìm hoài không thấy người đâu, cô bạn phải lấy ĐT ra gọi cho người, đúng lúc đó thì thấy người xách một đống bị cói đi tới, mấy đứa nhìn nhau phì cười vì đứa nào cũng tay xách nách mang mấy cái bị, nhìn rất ngộ. Dọc đường về người ta bán rất nhiều ổi, mấy đứa lại xách thêm một túi ổi to tướng nữa, cười suốt cả đường về. Tụi bạn thì chạy xe ầm ầm, còn người chạy xe rất cẩn thận, mỗi lần chạy phải ổ gà, em chưa kịp kêu đã thấy giọng người la: "trời ơi, đồ gốm mà đi với đồ cổ là dễ vỡ lắm đây". Bữa đó em cứ doạ tại người bắt em giữ nhiều đồ quá nên em sẽ trả thù bằng cách lấy từng thứ trong bị ra và gõ vào đầu người. Lúc đó người giả vờ kêu: "mấy người nhìn coi cô bé này nhỏ nhỏ vậy mà bắt nạt ...dữ không?". Đi chơi về, cô bạn kêu con trai SG ích kỉ vì chỉ quan tâm đến người của mình mà chẳng hề để ý đến người khác. Lúc đó em mới ngớ người ra, chắc tại em vô tâm quá, chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào, thấy chuyện cậu bạn ấy chỉ chăm chút cho cô ấy là bình thường, cũng như chuyện người chăm lo cho em nhiều hơn cũng là bình thường. Có lần mấy đứa lôi nhau vào Công viên Thống Nhất xem Hội chợ văn hoá các dân tộc MB, ngó nghiêng một hồi rồi leo lên đoàn xe chạy vòng quanh Công Viên, thỉnh thoảng lại quay sang cậu bạn trêu chọc: "tớ thích cái cốc có nhạc cơ". Hồi đó mấy đứa chơi với nhau rất vui, cười cả ngày không hết chuyện. Điều trùng hợp là cả người và cậu bạn ấy đều có tình cảm với con gái miền Bắc nhưng mọi chuyện của họ tiến triển rất tốt, còn người và em, sau bao nhiêu nhớ mong, chờ đợi, yêu thương...thì đã rẽ về hai lối khác nhau! Có lẽ là vì mình đã không biết vun đắp tình cảm, người nhỉ?
  7. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Em ốm thật rồi người ạ, sốt, mặt đỏ bừng bừng, người lúc nóng lúc lạnh. Thấy tủi thân. Những lúc như thế này thấy mình như một đứa trẻ con, dễ khóc, dễ giận. Cái cảm giác lạc lõng và cô đơn hiển hiện rõ ràng trong em lúc này. Em thèm được tựa vào vai người mà khóc quá người ạ. Ngày trước hồi người còn ở HN, biết em ốm, người bỏ công việc ở đó để đưa em về, tối lại đến đón em đi học và đợi trong mưa gió để đưa em về. Vẫn biết là khi quí mến một ai đó, thì người con trai nào cũng sẵn sàng làm như vậy, nhưng nếu đó không phải là người, em cũng không cảm thấy cảm động như vậy. Chuyện tình cảm này thật điên rồ!
    Mệt. Nằm im lặng nhìn lung tung trong phòng. Bình hoa lưu ly ở góc phòng đã bước sang ngày thứ ba nên không còn giữ được sắc tươi nữa. Bình hoa này em chọn hôm đi Bát Tràng cùng người và mấy người bạn. Bữa đó vừa mưa xong nên đường vừa bẩn vừa xóc, lúc sau xe tải chạy nhiều quá thì lại bụi mù. Đi qua cầu Chương Dương lộng gió, phóng tầm mắt nhìn dọc theo sông Hồng , rẽ phải là đến đường sang Bát Tràng. Có những đoạn đường nhìn khá hay, một bên là triền đê với những luỹ tre xanh, một bên là nhà dân, có một ngôi đền khá vắng bên cạnh một hồ nước nhìn khá đẹp, và bình yên. Ở Bát Tràng có một quán trà rất hay mà em không nhớ tên nữa, vừa bán đồ gốm sứ, lại có một khoảng sân có những cây khoai môn, chum nước, bãi cỏ xanh ngắt. Có khá nhiều món đồ hay, mua cái gì người ta cũng cho vào một cái bị cói để mình xách về, từ bị to cho đến bị nhỏ, nhìn rất ngộ. Hôm đó được bữa trêu chọc mấy đứa bạn khi nhìn thấy cái cốc có nhạc, có hình trái tim đỏ chót và chữ I Love You to tướng nữa chứ. Cô bạn chọc là rất thích cái cốc đó, thế là thấy cậu bạn len lén bỏ hai đứa đi với nhau, chạy đi đâu mất tiêu. Một lát sau thấy cậu bạn lững thững đi về, em vờ vĩnh: "cái cốc có nhạc đẹp nhỉ?", cậu ấy đỏ mặt "tớ không biết", nói chưa dứt lời thì có tiếng nhạc phát ra từ cái bị cói trên tay cậu ấy, thế là hai đứa con gái được dịp giả vờ ngó nghiêng:"cái gì kêu ý nhỉ? Kêu ở đâu nhỉ?". Bữa đó nắng, mệt nhưng vui, chạy loăng quăng trong khoảng sân rộng thênh thang đầy nắng, đầy những đồ gốm sứ lạ mắt. Đến lúc về tìm hoài không thấy người đâu, cô bạn phải lấy ĐT ra gọi cho người, đúng lúc đó thì thấy người xách một đống bị cói đi tới, mấy đứa nhìn nhau phì cười vì đứa nào cũng tay xách nách mang mấy cái bị, nhìn rất ngộ. Dọc đường về người ta bán rất nhiều ổi, mấy đứa lại xách thêm một túi ổi to tướng nữa, cười suốt cả đường về. Tụi bạn thì chạy xe ầm ầm, còn người chạy xe rất cẩn thận, mỗi lần chạy phải ổ gà, em chưa kịp kêu đã thấy giọng người la: "trời ơi, đồ gốm mà đi với đồ cổ là dễ vỡ lắm đây". Bữa đó em cứ doạ tại người bắt em giữ nhiều đồ quá nên em sẽ trả thù bằng cách lấy từng thứ trong bị ra và gõ vào đầu người. Lúc đó người giả vờ kêu: "mấy người nhìn coi cô bé này nhỏ nhỏ vậy mà bắt nạt ...dữ không?". Đi chơi về, cô bạn kêu con trai SG ích kỉ vì chỉ quan tâm đến người của mình mà chẳng hề để ý đến người khác. Lúc đó em mới ngớ người ra, chắc tại em vô tâm quá, chẳng quan tâm đến chuyện đó chút nào, thấy chuyện cậu bạn ấy chỉ chăm chút cho cô ấy là bình thường, cũng như chuyện người chăm lo cho em nhiều hơn cũng là bình thường. Có lần mấy đứa lôi nhau vào Công viên Thống Nhất xem Hội chợ văn hoá các dân tộc MB, ngó nghiêng một hồi rồi leo lên đoàn xe chạy vòng quanh Công Viên, thỉnh thoảng lại quay sang cậu bạn trêu chọc: "tớ thích cái cốc có nhạc cơ". Hồi đó mấy đứa chơi với nhau rất vui, cười cả ngày không hết chuyện. Điều trùng hợp là cả người và cậu bạn ấy đều có tình cảm với con gái miền Bắc nhưng mọi chuyện của họ tiến triển rất tốt, còn người và em, sau bao nhiêu nhớ mong, chờ đợi, yêu thương...thì đã rẽ về hai lối khác nhau! Có lẽ là vì mình đã không biết vun đắp tình cảm, người nhỉ?
  8. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Phía xa là biển tắm mắt em
    Xin chào lỗi buồn !
    Mi đưọc ghi vào cặp mắt ta yêu
    ,
  9. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Phía xa là biển tắm mắt em
    Xin chào lỗi buồn !
    Mi đưọc ghi vào cặp mắt ta yêu
    ,
  10. rain_spring

    rain_spring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    "...Làm sao khiến được lòng phải cố quên
    Làm sao bắt được tình phải chết đi
    Làm sao dối được mình chẳng nhớ chi
    Làm sao sống cuộc đời thiếu vắng U
    Còn đâu nữa một thời quấn quýt nhau
    Dường như cả địa cầu chẳng muốn quay
    Nhường cho chúng ta đêm ngày..."
    Những hẹn hò từ nay khép lại..

Chia sẻ trang này